Lucas bay chuyến sớm vào hôm thứ Hai, ơn trời là một chuyến bay ngắn từ Minneapolis đến Washington. Một trong số các trợ lý của Smalls tại Minnesota đã ghé qua vào hôm thứ Bảy, mang cho anh bản đồ và chìa khóa căn hộ của ông.
Anh mang theo hai chiếc túi cần thiết, một túi đựng các bộ comple mùa hè xếp tầng ngăn nắp cùng áo sơ mi, đồ lót, tất, một túi vệ sinh cá nhân Dopp kit, cũng như hai chiếc quần soóc tập thể hình, vài chiếc áo thun cotton dành cho những buổi chạy bộ và một đôi giày chuyên dành cho hoạt động thể thao cùng ba chiếc di động giá rẻ dùng một lần mà anh mua tại Best Buy hôm Chủ nhật.
Chiếc túi còn lại, một chiếc ba lô Arc'teryx cỡ lớn, đựng laptop, iPad, mấy xấp giấy ghi nhớ màu vàng, mấy chiếc bút chì bấm, một máy ghi âm bỏ túi, một máy quay phim Sony RX10 III và tất cả các bộ sạc, dây cáp, pin cùng các thẻ nhớ đi kèm. Anh chỉ muốn bỏ lại cái máy quay kim loại cồng kềnh, nhưng vì đó là món quà Weather mua tặng khi anh gia nhập Cảnh sát Tư pháp Hoa Kỳ nên đành phải mang theo.
Việc thuê xe là một bất tiện nhỏ, nhưng một tiếng đồng hồ sau khi hạ cánh, Lucas đã băng băng rời khỏi Washington trên chiếc xe thuê hiệu Range Rover Evoque màu đen, với cửa hậu cỡ bằng bàn tay.
Đó là một ngày nắng nóng. Những ngọn núi trước mặt chìm trong làn sương ẩm màu xanh sáng mờ mờ như tấm rèm trên xa lộ liên tiểu bang. Để đến cabin của Smalls, hệ thống định vị chỉ anh đi các đường cao tốc quanh co qua nhiều ngọn núi. Nó khiến anh bị lạc ở hai dặm cuối, buộc anh phải xem bản đồ giấy suốt quãng đường còn lại.
Anh nhận ra mình đã chạy quá nơi xe Smalls bị văng khỏi mặt đường, nhưng không bận tâm - anh muốn bắt đầu từ chỗ cabin và trải nghiệm cung đường Smalls và Whitehead đã đi.
Cabin cách đường ba mươi mét, ẩn mình sau một hàng cây, nhìn ra bãi cỏ rậm rạp trải dài đến con dốc ngắn. Và nó là một cabin đúng nghĩa - các súc gỗ màu đồng với những bậc thang sơn màu xanh gỗ thông dẫn lên hiên trước. Một chiếc xe bán tải đỗ trên đường xe vào nhà có rơ-moóc phía sau, một bà già với mái tóc bạc buộc túm đang chạy máy xén cỏ John Deere quanh sân. Khi Lucas xuống xe, bà ta tắt máy, tháo đôi bông bịt tai ra rồi hỏi, “Cậu bị lạc à?”.
'Nếu đây là nhà của Thượng nghị sĩ Smalls thì không ạ.” “Chính nó đấy,” bà già nói. “Nhưng anh ta không ở đây.”
“Tôi biết. Ông ta đang ở Minneapolis,” Lucas nói. Cho bà già xem thẻ cảnh sát của mình, anh nói. “Tôi là cảnh sát Tư pháp Mỹ, đang thụ lý vụ án của Thượng nghị sĩ Smalls. Ông ấy đã trao chìa khóa cho tôi.”
“Cậu đang điều tra chiếc xe nát đó à?” Bà ta hỏi.
“Vâng, tìm hiểu về nó.”
“Cho cậu biết nhé, cậu cảnh sát, đó là một chiếc Cadillac nát bấy. Tôi đã đến phía sân sau nhà Bill Bunson để xem nó.”
“Nó ở đâu ạ?” Lucas hỏi.
“Trên Green Spring ấy,” bà ta đáp.
“Còn nằm ở đấy không ạ?”
“Trừ phi cảnh sát đến cẩu nó đi. Hoặc Thượng nghị sĩ đã làm thế,” bà ta nói.
“Có thể tôi sẽ qua đó xem xem.”
LUCAS VÀO TRONG cabin, nóng nực và ngột ngạt, anh nhập mật mã của Smalls vào hệ thống an ninh, bật điều hòa, cởi áo khoác, lấy một chai Fat Tire từ trong tủ lạnh và một túi bánh quy xoắn từ tủ chè rồi quay ra ngoài, ngồi trên hàng hiên.
Bà già khi nãy di chuyển vòng quanh phía sau cabin, vẫn tiếp tục xén cỏ, và năm phút sau khi Lucas ra ngoài hiên, bà ta lái máy xén cỏ quay ra bãi cỏ trước nhà, tiến đến chiếc xe moóc phía sau chiếc xe bán tải. Bà ta tắt máy xén cỏ, đẩy lên cầu xe nâng di động, khóa lại rồi nói với Lucas, “Ngày nóng tuyệt vời để uống bia đấy”.
“Còn mấy chai nữa trong tủ lạnh đấy. Bà vào lấy tự nhiên đi.”
“Tôi không chắc Thượng nghị sĩ sẽ vui đâu.” Nhưng bà ta không bỏ đi sau lời đề nghị của Lucas.
“Tôi sẽ nói với ông ấy là mình uống hai chai,” Lucas đáp.
Bà già gật đầu, rồi nói, “Tên tôi là Janet Walker, xin cảm ơn, anh tốt quá”.
Bà ta bước vào trong nhà, một phút sau quay lại với một chai Fat Tire khác, ngồi xuống chiếc ghế làm bằng liễu gai trên hàng hiên. “Cậu thu được thông tin hay ho nào về vụ tai nạn chưa?”
Lucas lắc đầu. “Tôi mới đến Washington khoảng ba tiếng trước, từ Minnesota. Tôi đang đợi cảnh sát tuần tra cao tốc West Virginia đến. Có thể anh ta sẽ cho tôi biết đôi điều.”
“Quanh đây đang đồn Thượng nghị sĩ uống say và lái xe lệch khỏi con đường, rồi đổ lỗi cho cô bồ nhí đã chết,” Walker nói.
“Bồ nhí ư? Tôi tưởng cô ta là trợ lý chính trị.”
“À vâng, tôi không nghi ngờ cô ta hỗ trợ Thượng nghị sĩ, bằng cách này hay cách khác... Đừng bảo Thượng nghị sĩ là tôi nói thế nhé, tôi cần việc làm mà.”
“Yên tâm đi,” Lucas nói. “Bà biết gì về vụ tai nạn không?”
“Chả biết cái khỉ gió gì cả,” Walker đáp. Bà ta ngửa đầu ra đằng sau tu một ngụm bia lớn, rồi nói, “Sau khi xén xong đám cỏ dại chả có gì sướng bằng tu bia lạnh... Tôi chẳng biết gì cả đâu, nhưng nghe nói Thượng nghị sĩ khai với cảnh sát rằng một chiếc xe bán tải hất xe họ văng khỏi đường. Có hai kẻ lạ mặt đã lái một chiếc xe bán tải qua đây ngày nghỉ cuối tuần hôm đó. Tôi thấy chúng lảng vảng quanh đây một ngày trước vụ tai nạn, nhưng từ bấy đến giờ không thấy nữa”.
“Có gì bất thường không?”
“À... không, có lẽ là không. Mấy thằng đó nhìn ngó xung quanh, nhưng chẳng làm gì đặc biệt cả. Chính mắt tôi trông thấy chúng, ông chủ của tôi cũng thấy. Trông chúng cũng lực lưỡng ra phết. Đeo kính thể thao phân cực, đội mũ bóng chày, trông thẳng thớm, như quân nhân ấy.”
“Có ai báo cảnh sát không?”
“Báo cái gì? Rằng tôi thấy mấy thằng trong xe bán tải à?” “Xe bán tải kiểu gì?” Lucas hỏi.
“Black Ford F-250. Mới tinh,” bà ta đáp. “Hoặc gần như mới.”
“Biển số địa phương à?”
“Không để ý.”
WALKER KHÔNG BIẾT GÌ NHIỀU. Uống xong chai bia, bà ta bước thẳng xuống lối đi chìm trong đám mây bụi màu vàng.
Lucas quay vào trong cabin nhìn ngó xung quanh một lát. Có bốn phòng ngủ bé tí, phòng chính có giường ngủ cỡ lớn, ba phòng còn lại mỗi phòng có hai giường ngủ và một phòng tắm.
Lucas cũng có một cabin riêng, tự đảm nhận phần thiết kế: nó gần giống một phòng ngủ tập thể, tức là dành cho càng nhiều người ngủ càng tốt trong một không gian khá đơn sơ. Ngăn cách phòng khách với căn bếp gọn gàng là một quầy ăn sáng, với một bàn ăn cùng tám cái ghế song song với quầy. Một bàn chơi poker đặt trong góc phòng, trên mặt sàn gỗ ván có mấy vết xước, cho thấy nơi chiếc bàn được đẩy ra giữa phòng khi cần thiết. Một chiếc đi-văng và bốn cái ghế nhồi bông quá đà đối diện chiếc ti vi sáu mươi inch.
Anh xem xét xung quanh nhà được chừng mười phút - dành hai phút nghiên cứu cuốn Thú vui tình dục tìm thấy dưới gầm giường - thì một chiếc xe tiến lên lối xe vào nhà. Quay ra hàng hiên, anh thấy Carl Armstrong đang bước xuống từ xe cảnh sát bang, chiếc Chevy SUV màu xanh vàng. Armstrong bằng tuổi Lucas, thân hình nặng nề, gương mặt đỏ gay cùng mái tóc húi cua, mặc quần dài màu nâu vàng nhạt và áo sơ mi công sở màu xanh. Anh ta vẫy tay chào Lucas rồi bước vòng quanh xe sang ghế hành khách, mở cửa xe, lôi ra một va li bằng da đã cũ.
“Anh là cảnh sát Davenport?” Anh ta hỏi khi bước lên những bậc thang ngoài hiên.
“Là tôi,” Lucas đáp. “Anh là Carl?”
“Vâng. Chết tiệt, nóng quá.”
“Tôi có chìa khóa nhà của Thượng nghị sĩ, điều hòa bật sẵn rồi. Vào nhà đi. Anh dùng bia nhé?”
ARMSTRONG KHÔNG UỐNG bia khi đang làm nhiệm vụ, thế nên Lucas lấy cho họ hai chai Pepsi ăn kiêng. Họ ngồi tại bàn ăn, Armstrong lôi từ trong va li ra một túi tài liệu có đựng một tập giấy, gộp thành bó bằng mấy cái kẹp.
Anh ta mở túi, tháo bọc giấy rồi bày hết ra bàn cho Lucas xem. “Các bức ảnh chụp chiếc xe, các báo cáo từ phòng thí nghiệm, các bức ảnh và báo cáo từ hiện trường, các biên bản thẩm vấn Thượng nghị sĩ Smalls, một biên bản ghi lại cuộc gọi đến 911. Của anh hết đấy.”
“Thượng nghị sĩ Smalls nói rằng có vẻ anh là một người giỏi chuyên môn,” Lucas nói. “Tôi sẽ xem hết từng giấy tờ một, nhưng thứ tôi muốn là nhận định chính xác nhất của anh... ngoài biên bản... Chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy?”
Trọng âm của Armstrong khiến Lucas chỉ nghĩ đến tiếng lanh lảnh của kim loại, giống như bản thu âm đầu tiên của Hank Williams trên đĩa nhựa. Anh ta đáp, “Tôi thực sự biết ơn Thượng nghị sĩ khi ngài ấy nói vậy. Ngài ấy có thể rất đáng sợ ngay cả khi anh ngồi tít đằng xa trong một buổi gây quỹ liên bang nào đó, anh hiểu ý tôi không? Ngài ấy sẽ không khiến cả West Virginia này sợ vãi linh hồn vì những gì tôi nói đấy chứ?”.
Lucas gật đầu. “Tôi từng làm việc ở Cục Điều tra Hình sự Minnesota nhiều năm trước khi nhận việc này. Người ta sẽ giữ bộ mặt nghiêm túc tại các buổi gây quỹ liên bang.”
“Chính xác,” Armstrong nói. Anh ta tì cả hai khuỷu tay xuống bàn, các ngón tay đan vào nhau. “À cứ mười nhà điều tra tai nạn thì có đến chín người sẽ kể anh nghe câu chuyện giống hệt nhau về những gì xảy ra đêm hôm đó: có thể là bồ nhí của Thượng nghị sĩ đã lơ đễnh, hoặc có thể là một chiếc xe bán tải khác khiến nàng sợ khiếp vía và đánh xe lệch khỏi đường. Hoặc - đừng bảo tôi nói nhé - Thượng nghị sĩ rướn người sang vì muốn thơm một cái, kết quả xe họ đổ nghiêng sang bên. Bởi vì chẳng hề có bằng chứng hữu hình nào cả.”
“Cô ta có đang gọi điện thoại không?”
“Không - một trong những chi tiết đầu tiên chúng tôi kiểm tra. Thượng nghị sĩ cũng không. Cả hai người đều gọi điện thoại từ trước đó vào buổi chiều, cho một phụ nữ tại Washington là trợ lý của ông ấy, nhưng sau bốn giờ chiều thì không gọi nữa.”
“Tên là Kitten Carter à?”
“Vâng. Cô Carter nói rằng đó là cuộc gọi công việc bình thường. Tôi không thắc mắc bởi vì nó chẳng liên quan gì đến vụ tai nạn hết.”
“Vậy là mười người thì hết chín sẽ bảo rằng câu chuyện của Thượng nghị sĩ Smalls về chiếc xe tải kia là sai, bằng cách này hay cách khác. Rằng chẳng có xe nào đâm trúng họ cả. Thế nhà điều tra tai nạn thứ mười một sẽ nói gì đây?” Lucas hỏi.
“Đó sẽ là tôi,” Armstrong đáp. “Tôi đã lập hồ sơ tất cả các báo cáo này, và nếu bất kỳ ai xem chúng cũng sẽ đưa ra kết luận tương tự mười người kia. Nhưng để tôi nói anh nghe, anh cảnh sát ạ, ở đây có chuyện gì đó không đúng. Họ bị văng khỏi con đường trong khi nó nằm thẳng tắp, phía trên đỉnh đồi, chỗ có con thác lớn nhất chảy vào sông. Chẳng có lý do gì để cô Whitehead phải đột ngột đánh tay lái sang bên phải. Trừ phi cô ấy đang cố gắng muốn giết chết cả hai. Xem cái cách cô ấy ngăn chiếc xe lao xuống đồi, chắc chắn cô ấy không có vẻ muốn tự sát. Nếu kẻ nào đó đang có âm mưu giết họ, và nếu chúng cố gắng làm thế bằng cách đâm vào chiếc Caddy, thì đó chính xác là nơi chúng sẽ chọn. Đường thì hẹp, lớp đá cuội không phải là bãi đáp hoàn hảo nhất, nếu chiếc xe tải kia bắt kịp họ và đâm một cú thật mạnh...”
“Họ sẽ lộn nhào,” Lucas gợi ý.
Armstrong gật nhẹ. “Câu chuyện của Thượng nghị sĩ Smalls khiến tôi ấn tượng rất mạnh. Anh không thể bịa ra một câu chuyện như thế rồi kể tôi nghe. Nếu ông ấy nói dối thì tôi đã phát hiện ra rồi. Với Thượng nghị sĩ, tôi có cảm giác rằng ông ấy đang nói thật. Hoặc ít nhất tôi nghĩ là thế. Tại sao ông ấy phải nói dối? Chẳng ai say rượu, còn cô ấy là người lái xe. Chẳng ai phạm tội cả. Ông ấy nói rằng khi họ rời khỏi cabin, ông ấy có hơi buồn ngủ. Ông ấy tỉnh dậy khi cô Whitehead nói điều gì đó về thằng khốn đang tiến lên từ phía sau xe họ. Có khả năng nào ông ấy tưởng rằng họ đã bị đâm, rằng ông ấy tin họ đã bị đâm, trong khi chuyện thực sự xảy ra là cô Whitehead vì sợ hãi nên đã làm nghiêng xe không? Ý tôi là chẳng có bằng chứng hữu hình nào cho rằng xe họ bị chiếc xe tải khác đâm phải. Anh sẽ làm thế bằng cách nào?”
“Chịu chết, nói thẳng luôn. Nếu chúng là dân chuyên nghiệp...”
“Đó chính là chỗ tôi thấy mắc mớ,” Armstrong nói. “Tôi không tin chuyện đó. Những kẻ sát nhân chuyên nghiệp.”
“Tôi hiểu mà,” Lucas nói. “Nghe này, tôi chẳng biết tí gì về cuộc điều tra vụ tai nạn, nhưng anh nói... rằng có vẻ như nó hoàn toàn không thể xảy ra, rằng có nhiều lời giải thích hợp lý hơn, nhưng bản năng lại mách bảo anh rằng đã có chuyện bất thường xảy ra.”
“Đúng thế,” Armstrong đáp. “Có điều bản năng của tôi thì không viết báo cáo được.”
“Cùng ra xem hiện trường đi,” Lucas nói.
LUCAS BẬT hệ thống an ninh rồi khóa cửa cabin, trên đường ra chỗ xe đậu anh kể cho Armstrong nghe cuộc nói chuyện giữa mình với Janet Walker, về những kẻ đeo kính râm đi chiếc Ford F-250 màu đen. “Nếu một xe xuất hiện những vết xước bất thường...”
“Tôi sẽ ghi chép lại,” Armstrong nói. “Thậm chí có thể dành vài giờ tìm hiểu chung quanh.”
ARMSTRONG ĐƯA ANH lên con đường mòn dẫn ra đường cao tốc liên bang, xuôi theo đó tới nơi Whitehead và Smalls bị lật xe. Xe họ ngoặt nhiều hơn sang bên trái, Lucas xuống xe nhìn về phía con sông.
“Bờ nam sông Potomac - một con sông đẹp thực sự,” Armstrong nói. Anh ta đưa tay chỉ một vết khía chữ V trên bờ đất mỏng bên đường. “Đó là nơi xe họ đổ nghiêng. Anh vẫn có thể thấy bụi cây nát bét, những vết xe của cô Whitehead đã chạy dọc sườn đồi, cho đến khi đâm phải mấy cái cây.”
Lucas nhìn xuống đồi rồi nhìn các vết xe. Bốn mươi lăm mét xuôi xuống dưới kia, sườn đồi bất chợt dựng đứng, không hẳn là dốc đến chín mươi độ, nhưng cũng ngang tầm đó. Nếu xe họ lật nhào, có thể sẽ lật trở lại ngay lập tức, nhưng gần như là họ sẽ rơi thẳng xuống sông.
“Đâm vào mấy cái cây, tay lái thần sầu thật,” Lucas nói.
“Xém chút nữa đã cứu được họ. Lẽ ra phải thế,” Armstrong đáp. “Chiếc xe lật nhào... Chúng tôi nghĩ rằng đó là lúc cô Whitehead chết, đúng vào lúc sự cố kết thúc. Xe họ đang lao qua những cái cây đó, một số cây rất to - theo tôi có thể cô ấy cố tình đâm vào chúng, hòng chặn đà lao của xe - và một cành cây hay là một phần cái cây đã đâm xuyên qua cửa kính ghế tài xế trúng thái dương, xuyên thủng hộp sọ đâm vào não cô ấy. Bác sĩ pháp y tìm thấy mấy mảnh vỏ cây trong não cô ấy. Báo cáo của ông ấy có trong hồ sơ.”
Anh ta thuật lại trình tự như Smalls báo cáo, rồi cùng Lucas bước xuống dọc sườn đồi qua đám cỏ dại cao đến đầu gối, băng qua bãi cỏ đến nơi chiếc Cadillac lật ngửa. Lucas vẫn có thể thấy những mảng dầu khô kiệt, đen ngòm trên thảm cỏ nhạt màu. “Theo Thượng nghị sĩ Smalls, ông ấy trèo ra khỏi chiếc xe đang nằm lộn ngược, lấy khẩu súng ngắn cất phía sau xe, bởi vì ông ấy nghĩ rằng những kẻ đi xe tải có thể đang xuống đó đuổi theo họ, sau đó ông ấy kéo cô Whitehead ra ngoài. Chẳng có ai chạy xuống đồi hết. Nếu có một chiếc xe tải, thì nó đã bỏ đi. Cảnh sát mất mười một phút để tới đây, sau cuộc gọi đến 911. Xe cứu thương đến một phút sau đó. Chiếc xe cảnh sát bang đầu tiên đến đây sau đó mười phút.”
“Thế là nhanh hay chậm?” Lucas hỏi.
“Thực ra không nhanh lắm... có thể là tốc độ bình thường. Các cảnh sát muốn tới được đây phải đi rất xa.”
LUCAS CHẬM RÃI quay lên đồi, dọc theo mặt đất và bụi cây đầy vết cào xới do chiếc Escalade gây ra, anh hỏi, “Không tìm thấy vết xe của chiếc xe kia à?”.
“Trên đường gập ghềnh không tìm thấy,” Armstrong đáp. “Mà nếu như có, các cảnh sát phản ứng hẳn đã cán qua mất rồi. Một mảnh kính vỡ cũng chẳng thấy luôn.”
“Từ đây đến cao tốc gần nhất là bao xa?”
“Không nói chính xác được. Có thể là vài dặm. Chúng ta có thể xem trên Google Earth, nếu anh muốn.”
“Tôi làm được mà,” Lucas nói, “nếu cần thiết”.
CẢ HAI ĐỀU mồ hôi mồ kê đầm đìa khi quay lại xe, Armstrong hỏi Lucas liệu anh có ở lại qua đêm trong cabin không. Lucas lắc đầu, “Tôi còn vài cuộc thẩm vấn phải thực hiện ở Washington. Tôi sẽ cho anh số di động của tôi phòng khi cần liên lạc”.
“Chẳng hy vọng chúng ta sẽ tìm được cái gì mới,” Armstrong nói. “Liên quan đến Thượng nghị sĩ, cả hai ta đều sẽ phải làm hết sức có thể.”
“Tôi muốn được tận mắt thấy chiếc Cadillac,” Lucas nói. “Tôi hiểu nó vẫn ở quanh đây.”
“Vâng, chiếc xe được xe kéo địa phương kéo lên đồi rồi. Cũng vất vả lắm đấy, phải mất hai xe tải và bốn tiếng đồng hồ. Nếu anh theo tôi, thì đi từ đây có thể mất hai mươi phút.”
LUCAS ĐI THEO.
Bunson Towing nằm ẩn mình sau hàng cây cạnh dải đất dành cho đường sắt. Chiếc xe đỗ dưới mái căn nhà kho lợp tôn, phủ tấm bạt che nắng bằng nhựa màu xanh. Một người được Arsmtrong giới thiệu tên là Lawrie Bunson bước ra khỏi văn phòng trong sân, giúp Armstrong tháo tấm bạt.
Chiếc xe không hề được lau rửa sạch sẽ, trong thời tiết nóng bức này máu trên ghế trước tỏa mùi nồng nặc. Lũ ruồi đang bò lổm ngổm trên vũng máu, cất cánh bay loạn xạ xung quanh họ khi tấm bạt được tháo ra. Lucas không nhìn nhưng anh chắc chắn rằng nếu thò đầu vào trong, anh sẽ thấy cả một lũ giòi mới nở.
“Hôi lắm,” Bunson nói. Và với Armstrong, “Anh nghĩ khi nào họ sẽ chuyển nó đi?”.
“Anh gặp bên đại lý bảo hiểm chưa?”
“Chưa. Vài kẻ gọi từ Washington nói rằng State Farm3 sẽ tới, nhưng mà tôi vẫn chẳng thấy ma nào đến cả,” Bunson đáp.
3 Một nhóm lớn các công ty bảo hiểm và dịch vụ tài chính Hoa Kỳ.
“Anh sẽ gặp họ thôi, chắc chắn đấy,” Armstrong nói. “Cỗ máy này đắt đỏ đến nỗi họ không làm ngơ được đâu.”
“Tôi sẽ nói chuyện với ai đó, bảo họ đến đây,” Lucas nói.
“Với tôi thì chẳng thành vấn đề,” Bunson nói. “Tôi được trả 20 đô/ngày phí bảo trì rồi.”
Họ bước vòng quanh chiếc Escalade, xem xét thiệt hại, nặng hơn nhiều so với Lucas hình dung. Chiếc xe có khả năng đã hứng chịu từ mười lăm đến hai mươi cú đâm riêng rẽ, ở cả hai bên, phía trước lẫn phía sau, ngay cả trên nóc xe cũng chịu tác động. Bánh trước bên trái cong gập lại dưới gầm xe, bộ khung chỉ còn nằm trên một bên lốp, cửa kính bên ghế lái vỡ tan, long hết khỏi khung. Toàn bộ kính còn lại đều vỡ, gồm cả kính các tấm gương cũng như kính của các đèn pha và đèn hậu.
Lucas kiểm tra sườn xe, có bốn dấu vết rất to có vẻ do mấy cái cây tạo ra. Amstrong chỉ tay vào chúng và nói, “Chúng tôi đã lấy các mẫu sinh học từ đây... rồi so sánh với các cây dưới đồi. Vỏ cây trùng khớp”.
Lucas quay lại chiếc Evoque, lấy ra chiếc máy ảnh Sony, chụp vài tấm phía bên ghế lái của chiếc xe Cadillac.
“Được rồi,” vài phút sau anh nói, xua một con ruồi bay trên mặt. “Tôi xong việc ở đây rồi. Cảm ơn cả hai người. Carl, nếu nhìn thấy hay nghe thấy điều gì đặc biệt, nhớ gọi cho tôi. Bất kỳ cái gì, không cần biết quan trọng hay không, vào bất kỳ lúc nào nhé.”
Lucas trao cho Armstrong tấm danh thiếp có ghi số di động của anh, họ bắt tay nhau rồi Lucas tiến thẳng về Washington. Anh chắc mình chỉ đang tưởng tượng ra, nhưng cái mùi hôi của máu thối rữa dường như đang bám vào quần áo anh, có thể là phải rất lâu mới tan. Anh bấm mấy cái nút cho đến khi tìm thấy nút bật tấm che nắng, anh mở rộng nó ra, hít thở không khí nông thôn có mùi cỏ dại lẫn với mùi hoa thơm ngát.