Lucas đăng ký phòng tại khách sạn Watergate vì Smalls sở hữu căn hộ dành riêng ở một trong hai tòa nhà phức hợp ở đây, căn hộ ở tòa nhà còn lại thuộc về Kitten Carter. Khách sạn rất ổn, ngoại trừ kiểu trang trí lạc hậu của những năm sáu mươi ở hành lang khiến người ta có cảm giác hơi nặng nề. Nhận căn phòng xinh xắn, Lucas nhảy ngay vào phòng tắm, đánh răng, mặc vào quần dài, áo thun chơi golf màu hồng, áo khoác xanh rồi gọi cho Carter.
“Cô có rảnh không?” Anh hỏi khi cô trả lời điện thoại, nghe anh giới thiệu bản thân.
“Tôi rảnh,” cô đáp.
“Cô có muốn qua chỗ tôi hay tôi nên đến chỗ cô?”
“Tôi có thể gặp anh ở nhà hàng khách sạn trong vòng hai mươi phút nữa. Tối nay mọi việc nên thực sự kín đáo.” Giọng nữ trầm của cô có pha chút điệu gầm gừ.
“Tốt đấy,” Lucas nói.
“Làm sao để tôi nhận ra anh?” Cô hỏi.
“Tôi sẽ mặc khoác xanh và áo sơ mi chơi golf hồng. Có thể không có quá nhiều người giống tôi.”
“Đừng có giấu súng dưới áo đấy.”
LUCAS THỰC SỰ ĐÃ GIẤU dưới áo khoác một khẩu Walther PPQ mới tinh, cũng có cỡ đạn 40 như các khẩu Glock được cấp cho hầu hết cảnh sát Mỹ. Lucas cũng có một khẩu này nhưng anh không thích mang theo. Anh giắt khẩu súng ngắn mới trên hông trái, theo hình thập giá để dễ rút ra, đỡ lộ liễu hơn khẩu 45 anh từng mang trong suốt sự nghiệp.
Khi đăng ký phòng, một nhân viên an ninh mặc complet xám dò xét anh. Lucas gật đầu với cậu ta, sau khi nhận chìa khóa phòng, anh bước lại gần, giơ ra phù hiệu và thẻ cảnh sát. “Chỉ muốn cậu biết vậy thôi,” anh nói.
“Tôi có nghi ngờ nhưng cảm ơn anh,” tay nhân viên đáp. “Anh ở đây lâu không?
“Còn chưa biết,” Lucas nói. “Tôi có việc mà.”
“Tôi sẽ chuyển lời đến các nhân viên an ninh khác. Sẽ không còn ai làm phiền anh nữa.”
Lucas vỗ vai cậu ta, rồi đi thang máy lên phòng.
SAU ĐÓ, TRONG NHÀ HÀNG, Lucas chọn một bàn cho hai người, gọi một chai bia và một bát lạc. Anh ngồi chờ trong năm phút thì Carter xuất hiện. Cô có mái tóc nhuộm vàng cắt ngắn, hàng lông mày mỏng màu đen uốn cong, trông cô giống kiểu người có thể làm việc cật lực nhưng không bao giờ đến phòng tập thể hình. Nhìn Carter trong bộ váy màu xanh ngọc bích và đôi sandal da hở ngón, Lucas đoán cô khoảng ba mươi. Nhận ra anh, cô giơ hai ngón tay lên chào, tiến lại gần rồi ngồi xuống ghế đối diện.
“Anh chàng bia bọt hả?” Một chất giọng miền Nam mềm mại. “Vâng... trời nóng mà.”
Cô gọi một ly martini đen cùng ba quả ô liu, đợi bồi bàn đi xa tầm nghe, cô liền hỏi, “Anh có tin lời Thượng nghị sĩ Smalls không?”.
“Có. Ông ấy chẳng có lý do gì để nói dối tôi. Tôi tin ông ấy sẽ thấy ngại khi tôi điều tra lời nói dối của ông ấy.”
“Ồ,” cô ta nói. “Đúng là anh tự tin thật đấy.”
Lucas nhún vai, rồi nói, “Tôi hiểu chuyện mà. Thế nên Thượng nghị sĩ mới mời tôi”.
“Thế mà nhà điều tra West Virginia lại không tin đấy,” cô nói.
“Chưa hẳn đâu,” Lucas đáp. “Chiều nay tôi đã nói chuyện với anh chàng này, anh ta nghĩ vụ tai nạn này có gì đó không ổn. Anh ta chẳng có trong tay một mảnh bằng chứng nào, nhưng bản năng mách bảo rằng Porter đang nói thật, rằng có một xe tải khác.”
Anh thuật lại những gì Armstrong cho anh biết, bao gồm nhận định cá nhân của chàng điều tra viên. “Điều này sẽ không xuất hiện trong các văn bản báo cáo, vì không ai ủng hộ nó.”
“Được rồi...” Martini được dọn lên, cô cầm ly rượu, bỏ hai quả ô liu vào miệng, nhai tóp tép, gật đầu với bồi bàn. Khi chỉ còn lại hai người, cô hỏi, “Anh cần gì ở tôi?”.
“Cho tôi biết cô làm gì đi,” Lucas nói.
“Những gì Thượng nghị sĩ bảo tôi làm. Tôi từng nghiên cứu rất nhiều, nhưng giờ thì hầu hết là quản lý văn phòng, tìm hiểu xem cần nghiên cứu cái gì và chắc chắn nó phải được hoàn thành chính xác. Tôi đọc mọi thứ mình có thể tìm thấy, về rất nhiều lựa chọn chính sách. Tôi liên lạc với các trợ lý Thượng nghị sĩ khác, hoặc trợ lý Nghị viện và nói chuyện với giới truyền thông. Tuần này thì hầu như làm kiểm soát thiệt hại.”
“Ông ấy có bị tổn thương vì cái chết của Whitehead không?”
Cô suy nghĩ một lúc rồi đáp, “Không. Thực tế cô ấy bị giết khiến câu chuyện trở nên khó kiểm soát hơn. Nhưng chẳng có bằng chứng xác thực nào rằng hai người họ trốn đi tìm thú vui tình dục... Bác sĩ pháp y đủ tinh tế để không xem xét chuyện đó”.
“Đủ tinh tế?”
“Như kiểu được khuyến khích tin rằng điều đó là không cần thiết.”
“Tôi hiểu.”
Cô nhún vai. “Ngay cả nếu có để ý thì những chuyện như thế quanh đây chả thiếu. Tình dục - ngoại tình, tôi nghĩ vậy. Chẳng ai muốn nói về chuyện đó vì có quá nhiều nhân vật chóp bu làm thế. Các chính trị gia, ban tham mưu, các nhà vận động hành lang. Ngay cả nếu có bằng chứng chứng minh Porter và CeeCee ngoại tình, nó cũng sẽ chẳng tạo thành tin sốt dẻo ở Washington này - nếu đổi lại là Minnesota thì có thể, nhưng tôi nghi ngờ ở đấy cũng thế thôi. Thực tế, phân nửa những chuyện phiếm đó là ngủ với ai đấy mà họ không nên ngủ, thế nên sex là chuyện chẳng ai đi báo cáo. Nếu lộ ra, như trên báo chí hay công khai, cũng chỉ có thể gây đỏ mặt một chút tại các bữa tiệc cocktail của Nghị viện, với tất cả các bà vợ của Thượng nghị sĩ từ Idaho hay Utah... nhưng cũng chỉ thế thôi.”
“Nếu Thượng nghị sĩ bị giết, liệu có thứ gì đó bị ảnh hưởng không? Hiến pháp quan trọng nào đó, hay cái gì đó đại loại thế?”
Cô suy nghĩ, rồi đáp, “Mùa hè này thì có thể. Nếu Porter bị sát hại, còn anh có một thống đốc tại Minnesota thuộc đảng Dân chủ - ông ta sẽ bổ nhiệm một người thuộc đảng Dân chủ thay thế Porter. Tình hình Thượng viện đang căng lắm. Nếu Porter bị người của đảng Dân chủ thay thế, tình hình thậm chí còn căng nữa. Vậy đấy. Nếu Thượng nghị sĩ đang nắm trong tay mẩu thông tin đặc biệt quan trọng, và kẻ nào đó cố gắng giành lại nó... có thể nếu giết chết ông ấy sẽ chặn đứng điều gì đó.”
“Cho tôi ví dụ đi?” Lucas đề nghị.
Cô kéo bát lạc lại gần hơn, lấy vài hạt đưa vào miệng, rồi nói, “Được thôi. Giả sử Porter có một nhà máy tiện ích trong hạt của mình, và ông ấy định bí mật thêm vài dòng vào dự luật phân bổ ngân sách sao cho nhà máy đó, chứ không phải bất kỳ nhà máy tiện ích nào, được miễn thuế. Nhờ thế nó sẽ có lợi thế về giá so với những chỗ khác. Ông chủ các nhà máy kia đương nhiên sẽ tức giận”.
“Đủ tức giận để giết người không?”
“Giả sử các bộ tiện ích đều là đồ điện tử thực sự, có vai trò quan trọng giúp xây dựng các mẫu hạm hàng không lớp Ford mới của hải quân. Rằng mỗi bộ này được bán với giá 70 triệu đô, còn hải quân muốn mua sáu bộ cho mỗi mẫu hạm, và sẽ có thêm hai mẫu hạm nữa sau lớp Ford. Liệu anh sẵn lòng giết chết ai đấy để kiếm được hàng tỷ đô không?”
“Tìm được đúng người, cô có thể giết ai đấy để có được chìa khóa chiếc Prius năm năm tuổi,” Lucas đáp.
Cô cười toét, rồi nói, “Anh hiểu rồi đấy”.
“Nhưng cô không thể tìm được người giỏi,” Lucas sửa lại. “Cô không thể tìm được dân chuyên nghiệp thực sự.”
“Nhưng nếu cái giá là hai trăm ngàn đô cộng thêm văn phòng tại Nhà Trắng?”
“Được rồi. Phải chăng Smalls đang có trong tay dự luật đó? Hoặc bất kỳ thứ gì quan trọng tương tự?”
Cô lấy thêm một vốc lạc nữa, rồi đáp, “Mới là bản sửa đổi, không phải cả dự luật... nhưng không phải đâu. Tôi sẽ cân nhắc dự luật chúng tôi đang xây dựng trong kỳ họp này. Ngày mai có thể gửi lại cho anh, nhưng tôi chẳng nghĩ ra được thứ gì. Và nói anh nghe, chuyện này lúc nào cũng xảy ra tại Washington. Những lá phiếu sít sao, những thuế suất ưu đãi, và chẳng ma nào bị xử hết. Bị giết vì cái thứ ấy thì không đâu”.
“Smalls đã nghĩ đến một người đặc biệt hay làm những chuyện này... âm mưu... tai nạn... bất kể chuyện gì,” Lucas nói.
“Tôi biết.” Cô lại với tay đến bát lạc, đẩy nó ra thật xa. “Đừng bao giờ cho tôi ăn mấy thứ này nữa. Chúng khiến tôi phát phì đấy.”
“Được rồi.” Cô khiến anh mỉm cười.
“Tôi đã suy nghĩ đến người đặc biệt này, đang nghiên cứu mụ ta kỹ lưỡng,” Carter nói. “Mụ ta ghét Porter như loài sâu bọ ấy, đương nhiên, vì Porter sẽ không bao giờ kín miệng về chuyện đã xảy ra trong kỳ bầu cử đó. Nếu ông ấy còn tiếp tục nhắc đến chuyện đó, có thể sẽ làm hỏng bét tham vọng ngồi ghế tổng thống của mụ ta. Anh có thể xem đó như động cơ.”
“Phải.”
“Về phương thức, mụ ta làm trong Ủy ban Tình báo Thượng viện, có một trợ lý chuyên trách việc của ủy ban. Gã đã làm việc cho CIA trong năm hoặc sáu năm trước khi chuyển vào đồi Capitol; trước đó gã từng nhập ngũ; gã có nhiều mối quan hệ trong toàn bộ cộng đồng tình báo, cả công khai lẫn bí mật. Gã là con rắn độc nguy hiểm bậc nhất. Một kẻ hối lộ, ném đá giấu tay và có thể điên rồ. Gã biết những kẻ đảm nhận công việc đó. Một người đặc biệt có đủ tiền trên khắp thế gian để trả cho gã.”
“Động cơ, phương thức và tất nhiên, với việc Porter vẫn đang lang thang xung quanh khu rừng hẻo lánh cùng người bạn đến từ Minnesota, quá nhiều cơ hội,” Lucas nói. “Tôi sẽ cần tên thằng cha này.”
“Mai tôi sẽ kiếm cho anh toàn bộ hồ sơ về gã,” Carter đáp. Lucas nói, “Đừng để bị giết trước lúc đó nhé”.
“Tôi sẽ cố. Nhưng kẻ chúng muốn giết là Porter, chứ không phải cô gái nông dân khiêm nhường đến từ Tifton, Georgia như tôi.”
HỌ KHÔNG muốn uống thêm, Lucas cùng Carter cuốc bộ về tòa chung cư của cô. Carter lấy bật lửa Zippo bằng inox châm điếu xì gà mỏng, màu đen, để lại một vệt mùi xăng và khói xì gà.
Vừa đi cô vừa nói, “Về toàn bộ chuyện động cơ/phương thức này. Điều khiến tôi lo lắng là động cơ thì có đấy, nhưng liệu nó đã đủ mạnh chưa? Đối với tôi thì chưa. Mụ ta thực sự rất giỏi làm Porter chệch hướng. Mụ ta sai người tung tin đồn rằng Porter đang cảm thấy hơi mất thăng bằng, có thể là bị lão suy. Làm thế cũng có chút ảnh hưởng, đủ để khiến tôi dặn Porter tốt hơn nên rút lui. Hiện tại thì chưa nhưng ông ấy sẽ làm thế. Ý tôi là bây giờ ông ấy quay lại Thượng viện rồi, nên vấn đề là gì?”.
“Căm thù à?”
“Các Thượng nghị sĩ biết khi nào nên chặn đứng nguyên nhân gây tổn thất,” cô đáp. “Porter hiểu rõ điều này hơn bất kỳ ai. Ông ấy hiểu rằng đâm dao sau lưng hiệu quả hơn nhiều so với đánh trực diện mụ ta bằng ngòi bút. Ý tôi là mụ ta có thể đủ xấu xa để giết chết ông ấy hoặc sai kẻ khác làm chuyện đó, nhưng tôi chưa thấy hài lòng với động cơ. Tôi cho anh biết về phương thức rồi, nhưng động cơ có vẻ vẫn còn hơi yếu.”
“Tôi sẽ ghi chú lại,” Lucas nói, “Cần thêm động cơ”.
“Làm đi.” Đến trước cửa tòa nhà, cô nói, “Tôi hy vọng anh là người thông minh và lành nghề, như anh rõ ràng tự nghĩ mình như thế - ở đây là chiến trường khác đấy”.
Nụ cười giảo quyệt nở trên môi Lucas, anh nói, “Một điều nữa chúng ta lại không đồng ý với nhau. Tôi biết những người ở Washington nghĩ vậy, tuy nhiên từ ngoài nhìn vào D.C. lại có vẻ là một nơi của những kẻ bất lương, hám lợi và những kẻ lừa đảo đa năng. Nếu cô đang cảnh báo tôi về New York hay L.A. thì tôi còn hiểu được. Nhưng Washington sao? Đâu chứ đây thì tôi quản được”.
“Tôi hy vọng anh không hiểu sai,” Carter nói, bước qua cửa.
Lucas quay về khách sạn, lặng lẽ huýt gió những đoạn điệp khúc bài hát “Fancy Dancer” của J.J. Cale.
Washington, D.C.
Anh sẽ tìm ra danh tính và hạ gục vài thằng.
SÁNG HÔM SAU thức dậy, anh cảm thấy kém tự tin, tạm gác lại những điều Carter đã nói sang một bên. Nếu Smalls và Whitehead bị dân chuyên nghiệp tấn công - mà có vẻ điều đó là chắc chắn - thì nguy hiểm thực sự đang hiện hữu. Bọn sát nhân không thể nào truy đuổi một cảnh sát vì sẽ thu hút quá nhiều sự chú ý. Nhưng chúng có thể bám theo Smalls, và nếu chúng không còn áp dụng biện pháp này nữa...
Nổ súng vào lưng khi ai đó đứng cạo râu rất dễ dàng, anh nghĩ. Các băng nhóm gangster lúc nào cũng làm thế sau đó chuồn êm. Lính đặc nhiệm SEAL, Delta, Rangers cũng thế: tất cả đều được huấn luyện căn bản và thuần thục cách thức giết người. Bằng cách nào đó, nước Mỹ có khả năng tạo ra hàng ngàn sát thủ chuyên nghiệp hiệu quả, đồng thời, cho phép chúng dễ dàng tiếp cận với đủ mọi loại vũ khí cần thiết cho công việc: bạn có thể kiếm được một khẩu Savage chất lượng hoàn hảo, sử dụng đạn 30-06 tại siêu thị Walmart địa phương, với cái giá chưa đến bốn trăm đô. Người hàng xóm của anh tại cabin bên hồ đã làm điều đó, khẩu súng trường có thể bắn tỉa với độ phút góc4 cực chuẩn xác suốt ngày đêm.
4 Minute of angle: Phút góc, đơn vị đo độ chính xác của phát bắn tỉa.
LUCAS RA KHỎI PHÒNG TẮM, đang băn khoăn chọn quần soóc Jockey đỏ hay quần soóc kẻ sọc ngang màu xanh dịu thì chuông điện thoại reo. Anh cầm máy lên, nhìn màn hình, ấn nút nghe rồi nói, “Chào Rae”.
“Lucas, anh đang làm gì thế?””
“Một nhiệm vụ tối mật tại Washington,” Lucas đáp. “Nếu cô ở đây, tôi sẽ kể cho cô nghe. Bob thế nào?”
Rae Givens phá lên cười. “Anh biết Stump đang làm gì không? Chạy nước rút. Thề có Chúa, cứ như đang xem đua máy kéo ấy. Nhưng anh ấy ổn. Sẵn sàng lên đường.”
Rae và Bob Matees là hai cảnh sát được chỉ định vào Đội Đặc Vụ có trụ sở tại Louisiana. Họ từng cùng Lucas truy đuổi một kẻ cướp đường cứng đầu và là kẻ sát nhân hàng loạt khắp đường phố Texas. Lucas đã giết chết hắn trong thành phố Marfa, tuy nhiên trước đó một kẻ đồng lõa đã nổ súng xuyên qua hai chân của Bob.
Lucas hỏi, “Sẵn sàng rồi hả, nhưng cậu ấy sắp đi đâu thế?”.
“Tôi đã gọi đến Văn phòng Minneapolis hỏi anh đang theo vụ nào, họ bảo rằng anh đang ở Washington nhưng không cho biết lý do. Tôi nghĩ mình nên gọi cho anh để xem chúng tôi có thể giúp được gì không.”
Lucas bước đến cửa sổ, kéo rèm sang một bên và nói, “Tôi bảo này Rae, ngay bây giờ tôi đang xem xét hồ sơ. Thực ra vẫn chưa làm thế đâu. Mà hôm nay tôi sẽ xem chúng sau. Vụ này có thể trở nên phức tạp, có thể dính dáng đến chính trị, và có thể sự nghiệp của hai người sẽ gặp nhiều rắc rối đấy.”
“Thôi nào, anh bạn, anh đang nói chuyện với Rae...”
“Phải rồi, Rae, để tôi hỏi cô điều này: Nếu các mục tiêu của chúng ta là CIA hay mấy thằng cha quân đội thì sao?”
“Ồ.”
“Đúng đấy.”
Có một khoảng lặng xuất hiện, rồi cô đáp, “Biết sao không? Tôi sẽ tham gia. Bob cũng thế. Ngay bây giờ tôi đang tìm kiếm thằng cha vừa bước ra khỏi nhà tù liên bang bằng ID giả, nhưng hắn chỉ nguy hiểm như búp xà lách vậy. Thôi nào, cho tôi biết anh đang làm gì đi. Cho tôi thông tin cụ thể đi”.
“Chuyện này nghe hơi hoang đường, nhưng không nói trên điện thoại được,” Lucas nói. Anh đang nhìn ra sông Potomac, khung cảnh đẹp ở phía tây, một cánh rừng phía bờ xa; nếu không biết trước, bạn sẽ không bao giờ đoán được sau lưng mình là một thành phố rộng lớn đến thế. “Để tôi xem qua các hồ sơ này, nói chuyện với vài người đã. Nếu cần giúp đỡ, cô sẽ là người đầu tiên tôi gọi.”
“Được rồi. Chết tiệt. Lại quay về lần theo dấu Warren Beasley. Có lẽ giờ này hắn đã vượt biên và đang ngồi uống ly cocktail hồng có ô rồi cũng nên.”
“Hắn là loại người đó.”
“Đúng, kẻ bào chế thuốc,” Rae nói. “Hắn đã bán cả đống thuốc giảm đau hydrocodone cho các bác sĩ, nhiều hơn mức họ thực sự cần... Tính sơ sơ đã tám triệu đô rồi. Thụ án năm năm tại CLB Fed, trốn ngục nhờ mối quan hệ trước khi thụ án.”
“Chúc may mắn.”
“Nhớ gọi tôi nhé, chó chết thật.”
ANH GỌI BỮA SÁNG, và đang ngồi uống lon Coke ăn kiêng đầu tiên trong ngày thì Carter gọi. “Tôi có vài hồ sơ cho anh đây. Có mang laptop theo không?”
“Có.”
“Tôi đã chuyển tất cả hồ sơ sang dạng PDF, để anh dễ đọc. Nếu anh vẫn còn ở khách sạn, tôi sẽ qua chỗ anh.”
“Tôi đang ăn sáng tại khách sạn đây. Vẫn bàn cũ.”
“Mười lăm phút nữa gặp nhau.”
Carter đến khi Lucas đang xem tờ Washington Post. Cô mặc chiếc áo công sở màu nâu vàng nhạt sành điệu và đi giày gót cao, cặp kính râm Prada ngoại cỡ, trên vai quàng chiếc cặp da màu đỏ tía. Cô vẫy tay với bồi bàn, gọi cà phê, ngồi xuống đối diện Lucas, lục lọi trong cặp rồi đẩy chiếc USB sang phía anh.
“Kẻ anh muốn tìm tên là Jack Parrish. Để có được hồ sơ này, tôi phải hứa hẹn một cuộc hẹn hò lãng mạn với người đã trao nó cho tôi. Đọc nó thật nhanh rồi cho tôi biết liệu tôi có phải quay lại với anh chàng kia hay không, trước khi tôi làm anh ta thất vọng.”
“Thậm chí chẳng cho anh ta một cơ hội nào sao?” Lucas hỏi. “Cô từng nghe nói về chuyện nuôi dưỡng nguồn tin chưa?”
“Anh còn chưa gặp người ta cơ mà,” Carter đáp. “Cái tên Brylcreem nghiện ngập có gợi cho anh điều gì không?”
“Trời ạ. Mặt khác, chúng ta có thể cần càng nhiều sự giúp đỡ càng tốt. Anh chàng có được hồ sơ này từ đâu thế?”
“Các cuộc kiểm tra lý lịch cho Ủy ban Tình báo,” Carter nói. “Ủy ban có một bộ hồ sơ nhân sự riêng. Bản thân tôi không được phép tiếp cận chúng, ngoại trừ anh bạn Brylcreem này, vì anh ta làm việc trong phòng hồ sơ. Thôi xem lướt nhanh đi rồi trả lại tôi.”
Lucas nói rằng chỉ qua một đêm sự tự tin của anh đã phai nhạt, nhưng anh thấy lo lắng cho Smalls hơn cả bản thân mình. “Mụ ta có thể căm ghét tôi, nhưng mụ ta vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra là việc giết tôi, dù khả thi, có thể khiến mụ phải trả giá.”
“Anh nghĩ đến khi nào anh sẽ biết được điều gì đó? Hay bất kể điều gì?”
“Tôi không biết. Khi nào biết tôi sẽ gọi... Trong một vụ khác, một năm trước, tôi đã có những trải nghiệm lạ lùng với điện thoại.” Anh thọc tay vào túi, lấy ra chiếc điện thoại dùng một lần rồi trao cho cô. “Tôi đã mua hai chiếc này trước khi rời St. Paul. Tôi sẽ gọi cho cô từ máy của tôi trước khi cô rời khỏi đây để cô có số của tôi. Chỉ sử dụng điện thoại này để gọi cho tôi... đừng bao giờ dùng máy của cô để gọi, và cũng đừng dùng máy này gọi vào bất kỳ số nào khác. Điều này tuyệt đối quan trọng giữa cô và tôi đấy.”
“Anh nghĩ chúng đang theo dõi chúng ta sao?”
“Tôi chẳng nghĩ điều gì đặc biệt hết. Như tôi đã nói, vụ trước kia của tôi có những bước ngoặt lạ lùng vì mấy cái điện thoại di động. Tôi chẳng hề tin tưởng chúng một chút nào,” Lucas nói.
KHI CARTER RA VỀ, Lucas quay lên phòng mình. Anh thay áo khoác và quần dài bằng quần thể thao vải bông mềm mại cùng áo thun, tăng nhiệt độ điều hòa, cắm USB vào laptop rồi mở các hồ sơ của Carter.
Jack Parrish có dáng người mảnh khảnh, mặt nhợt nhạt như xác chết với đôi mắt nằm sít nhau, mái tóc bóng lộn đến nỗi bạn có thể thấy những vết lược chải; gã mặc bộ complet đen kịt và quá chải chuốt, như thể vừa lượm được từ các trang GQ. Tất cả các bức ảnh trong hồ sơ đều chỉ chụp đến vai gã, loại ảnh thường dùng cho các loại giấy thông hành và thẻ an ninh. Trong bức ảnh nào gã cũng chỉ có một kiểu nhìn trừng trừng vào máy ảnh.
Parrish ba mươi tám tuổi. Gã tốt nghiệp đại học tại bang Ohio khi hai mươi hai tuổi với tấm bằng cử nhân địa lý kinh tế, học bốn năm tại trường Sĩ quan Tình báo Quân đội, sau đó vào làm việc tại Cơ quan Tình báo Trung ương khi hoàn tất nghĩa vụ quân sự. Sau bốn năm làm việc cho CIA, gã xin vào một công ty tư nhân có tên là Heracles Personnel làm việc thêm ba năm nữa, sau đó nhận làm nhân viên nghiên cứu cho Ủy ban Tình báo Thượng viện và sau này thành trợ lý cho Taryn Grant. Gã vẫn có chân trong lực lượng dự bị, hiện đang giữ quân hàm thiếu tá.
Nhờ thế số lượng mối quan hệ của gã trong Lầu Năm Góc sẽ rất rộng, chưa kể cả cộng đồng tình báo còn rộng hơn nữa. Hồ sơ có bao gồm một danh sách các ấn phẩm, một số được đóng dấu tuyệt mật, cho dù mức độ phân loại không cụ thể.
Tại CIA, Parrish dường như chuyên phụ trách biên dịch các nội dung truyền về từ trên không và từ vệ tinh, gã đã viết một số tài liệu về chủ đề này; ngoài ra là hai tài liệu mang những cái tựa khó hiểu, có vẻ là nghiên cứu bằng toán học về nơi có thể tìm thấy các “đội quân không chính quy”.
Với Lucas tất cả có vẻ là công việc bàn giấy, nhưng Parrish được tặng Huy chương Đồng cho thiết bị “V” và Huy chương Trái tim Tím. Lucas chẳng hiểu cái thiết bị “V” nghĩa là gì. Khi tìm hiểu, anh mới vỡ lẽ ra Huy chương Đồng có thể được trao tặng cho thành tích phục vụ nói chung, thậm chí cả thường dân cũng được nhận - từng có lần trao cho một phóng viên thời sự - tuy nhiên, một thiết bị “V” có nghĩa là “Lòng dũng cảm” và là huy chương chiến đấu. Lucas biết Trái tim Tím nghĩa là Parrish đã bị thương, nhưng không có chi tiết về thương tích này. Các giải thưởng trong quân ngũ khác được nêu gồm các ruy băng vì thành tích phục vụ ở cả Afghanistan lẫn Iraq.
Vậy là Parrish đã bị bắn và rõ ràng đã trúng đạn. Nhưng chẳng có nội dung nào trong các hồ sơ cho thấy quân đội có nghi ngờ gã.
Gã đã kết hôn rồi sau đó ly dị, và gần đây có vẻ gã không qua lại với ai nữa. Vợ cũ của gã được nêu tên và hưởng quyền miễn trừ an ninh, tuy nhiên miễn trừ đến mức nào thì không được đề cập. Parrish liên tiếp được đánh giá rất cao với tư cách là nhà nghiên cứu Thượng viện, và sau này là trợ lý của Grant.
Hồ sơ thứ hai bao gồm giấy tờ ly hôn của Parrish. Vụ ly dị diễn ra tại Maryland và có sự đồng thuận của hai bên. Vợ gã được hưởng căn nhà nhưng không được nhận tiền cấp dưỡng. Không có chứng ngôn nào về việc lạm dụng hay bất kỳ điều gì khác, ngoài thỏa thuận của hai vợ chồng rằng hôn nhân “đã tan vỡ không thể cứu vãn”.
Hồ sơ thứ ba bao gồm danh sách các công ty sẽ gánh chịu các tác động kinh tế, cả tốt lẫn xấu, căn cứ theo các dự luật Thượng viện mà Carter mong nhận được sự ủng hộ của lưỡng đảng. Những tác động nặng nề nhất giáng xuống các ngành kinh doanh và các cộng đồng ủng hộ việc giữ lại các căn cứ quân sự hiện đã lỗi thời, đang phải đối mặt với nguy cơ đóng cửa.
Smalls ủng hộ đóng cửa tất cả các căn cứ ngoại trừ căn cứ tại West Coast. Carter lưu ý rằng ông ấy muốn liên tục mở cửa căn cứ này như một địa điểm khả dĩ cho lò phản ứng điện nguyên tử, nhưng kể từ khi tất cả các đại biểu California, thuộc cả hai đảng Dân chủ lẫn Cộng hòa, lên tiếng phản đối ý tưởng xây dựng lò phản ứng trên bờ biển, lời phản đối của Smalls được xem như phong cách riêng và nhận được rất ít sự ủng hộ. Chẳng có lý do gì để giết Smalls vì bất kỳ hoạt động nào của ông ấy tại Thượng viện, như Lucas có thể thấy.
Hồ sơ thứ tư, thậm chí còn ngắn hơn, chẳng có gì ngoài danh sách với bốn cái tên, kèm địa chỉ và số điện thoại cùng một bức thư của Carter có nội dung, “Những kẻ này không thích Parrish và có thể nói chuyện với anh. Đọc xong thì gọi tôi nhé”.
GIỜ LUCAS BIẾT tất cả những gì anh chưa biết vào sáng hôm đó, nhưng chẳng có gì chỉ cho anh một hướng đi nhất định. Nếu có chăng, thì là thông tin rằng Parrish có vẻ giống một quan chức đồng lõa, một kẻ luôn luôn thuần thục trong những việc gã làm. Lucas đóng laptop lại rồi gọi Carter bằng điện thoại dùng một lần. Cô bắt máy sau hồi chuông thứ ba. Anh hỏi, “Nói chuyện được không?”.
“Được.”
“Tôi xem xong hồ sơ rồi, Parrish có vẻ không phải là kẻ nguy hiểm lắm, nhưng cô nói rằng gã là con rắn. Tại sao? Có liên quan gì đến bản danh sách kia không?”
“Gã là một con rắn, và một phần tính rắn của gã đó là dường như với hầu hết mọi người thì gã không hề xấu. Theo tôi gã là kẻ thần kinh không ổn định, nhưng rất thận trọng. Gã không quan tâm ai bị thương miễn không phải là mình.”
“Đúng là hợp với Grant thật,” Lucas nói. “Tôi cũng nghĩ như thế về mụ ta, cho dù mụ ta có thể đen tối hơn một kẻ điên bình thường; mụ ta có thể là kẻ tâm thần đúng nghĩa luôn.”
“Sao cũng được - tôi không chắc định nghĩa nào chính xác hơn,” Carter nói. “À mà bản danh sách đó... họ là những kẻ có lý do để thực sự căm ghét Parrish và có thể cung cấp cho anh thông tin về gã. Những kẻ gã kết thù đang lần theo dấu gã, nên tôi liệt kê tên tuổi của họ xếp theo mức độ căm ghét. Joe Rose, anh chàng đầu tiên, có lẽ là người ít ưa gã nhất - thực ra là căm ghét. Và cứ tiếp tục như thế. Chuyện này tôi vẫn đang theo dõi.”
“OK. Cảm ơn nhé.”
“Lucas này, sáng nay anh làm tôi sợ quá,” cô nói. “Mấy cái điện thoại bí mật và tất cả những chuyện đó. Nếu anh đọc những hồ sơ này thì có thể thấy chúng không quá chi tiết - anh có thể ghi nhớ mọi thứ anh cần biết, về Parrish, vợ gã và các công việc của gã. Tôi sẽ rất biết ơn nếu anh phi tang ngay cái USB đi; bởi nếu kẻ nào có được ổ đĩa từ tay anh, chúng sẽ đoán ra được ai đã sao chép các hồ sơ này, để từ đó lần ra một người: chính tôi.”
“Tôi sẽ vứt,” Lucas nói. “Ý tôi là thực sự xóa hết, tất cả mọi thứ trừ những cái tên.”
Sau khi ngắt máy, anh sao chép lại những cái tên, địa chỉ và số điện thoại của những người được cho là kẻ thù của Parrish, rồi đập nát chiếc USB dưới sàn phòng tắm và xả hết mảnh vỡ xuống bồn cầu.
Xong xuôi, anh quay lại bàn làm việc, nhìn tập giấy ghi nhớ với số điện thoại của Joe Rose rồi lưu số vào danh bạ.