Giọng Joe Rose nghe như đống sỏi đổ xuống từ xe tải - quá nhiều whisky, xì gà hoặc cả hai. Lucas giới thiệu mình là cảnh sát Tư pháp Mỹ, rằng anh đang điều tra một tai nạn xe hơi có liên quan đến ngài Rose. Anh không hề nhắc đến cái tên Jack Parrish hoặc Porter Smalls.
Rose nói mình sống tại Bethesda, Maryland, và ở nhà cả ngày. “Giờ tôi làm việc ở nhà.”
Lucas nhận xe từ người phục vụ, đi theo định vị toàn cầu GPS xuyên qua mạng lưới giao thông như mắc cửi đến Bethesda, về phía tây bắc của hạt. Khoảng cách không quá mười dặm nhưng anh mất gần bốn mươi phút mới tới nơi.
Rose sống trong căn nhà có vẻ nhà đắt tiền, nửa xây bằng gạch nửa xây bằng ván ốp trắng, có phong cách khá lộn xộn - mái chồng lên nhau, một tháp nhỏ bằng ván gỗ bị cắt cụt, ga-ra hai cửa đơn chỉ đủ cho một xe, lối xe vào nhà được lát đá cuội và bãi cỏ trước nhà được xén cẩn thận. Cánh cửa trước dẫn lên hàng hiên có mái che xinh xắn, chỉ nhằm mục đích che mưa cho khách. Vài sợi dây cáp đen dẫn từ bốt điện thoại gần con phố đến ngôi nhà - những sợi dây điện thoại cố định, truyền hình cáp/Internet... tuy nhiên còn thêm hai sợi dây nữa mà Lucas cũng chẳng hiểu dùng làm gì.
Lucas đỗ xe trên lối xe vào nhà, bước vào bầu không khí nóng nực, gần như ẩm ướt, rồi bấm chuông cửa. Trong khi chờ đợi, anh nhìn quanh con phố: không một bóng người, chẳng bóng xe, chả có thứ gì chuyển động, thậm chí cả một con mèo cũng không thấy.
Một cộng đồng say ngủ.
CÁNH CỬA MỞ RA, một người đàn ông có khả năng là Joe Rose đứng trên ngưỡng cửa và hỏi, “Anh có thẻ không?”.
“Có,” Lucas đáp. Anh trình thẻ và phù hiệu cho Rose xem, ông ta bước lùi lại và nói. “Xin mời vào. À... tôi chẳng nghĩ ra được lý do nào cả, nhưng tôi có nên gọi luật sư đến không?”
Lucas lắc đầu. “Không. Cuộc điều tra này không hề dính dáng đến ông, ngoại trừ vai trò của ông như một nguồn tin khả dĩ.”
Rose có khổ người và chiều cao ngang Lucas, nhưng già hơn. Ông ta đã về hưu, mái tóc bạc, cái mũi to với cặp kính chống ánh sáng xanh rẻ tiền. Khi tiếp xúc gần, giọng ông ta thậm chí còn khó nghe hơn cả trên điện thoại - một kiểu tổn thương nào đó; ông ta không thể làm nó vang lên được. Sắc mặt ông ta nhợt nhạt và đầy tàn nhang, giống một nhân viên văn phòng. Rose mặc quần dài màu nâu nhạt và áo thun chơi golf, đi giày lười nhưng không mang tất.
Ông ta nói, “Được rồi, tôi có thời gian rảnh. Anh biết đấy, dạo này việc của tôi không đều đặn nữa”.
“Không, tôi không biết điều đó,” Lucas đáp, khi theo ông ta vào nhà. Anh được dẫn vào một nơi mà lúc trước dùng làm phòng khách, nhưng giờ đây đã biến thành phòng làm việc rộng rãi, trên chiếc bàn thư viện có ba màn hình máy tính riêng rẽ.
“Giờ tôi là nhà nghiên cứu hợp đồng. Anh biết giờ còn cái gì không có trên mạng nữa không?”
“Tôi nghĩ cái gì chả có.”
“Anh nhầm rồi. Có hàng tấn tài liệu của chính phủ không có - những thứ vẫn được xem là quan trọng, dù người ta từng chép lại chúng từ trước năm 2000 hoặc lâu hơn thế,” Rose nói. “Dân mạng chẳng biết làm mấy việc như nghiên cứu tài liệu, nghiên cứu tòa án nên tôi làm ăn rất tốt. Tôi đang cầu nguyện mối làm ăn này sẽ còn kéo dài nữa vì tôi biết cách tiêu tiền.”
“Tuyệt. Ông đã tự tạo công ăn việc làm cho mình,” Lucas nói. “Phải. À... có chuyện gì thế?”
Rose mời Lucas ngồi xuống chiếc ghế da, rồi đi lấy thêm một chiếc ghế khác ngồi đối diện anh, ở giữa là tấm thảm sàn màu nâu vàng nhạt đã cũ sờn. Nhất định ông ta chưa kết hôn, Lucas nghĩ, nếu trong nhà có phụ nữ thì thường sẽ không bao giờ bố trí mấy cái ghế da to sụ, hoặc mấy cái giẻ rách màu nâu này ở phòng khách.
Lucas: “Tôi biết ông không mấy bận tâm đến một kẻ tên là Jack Parrish. Tôi cần biết thêm về Parrish. Về tính cách của gã.”
Rose đáp lại bằng tiếng gầm gừ, rồi hỏi, “Chuyện này có liên quan đến vụ tai nạn ô tô đúng không?”.
“Tôi không muốn nói về chuyện đó,” Lucas đáp. Anh làm dịu bầu không khí bằng một nụ cười. “Tôi biết chuyện này khó chịu, nhưng mà... ngay bây giờ tôi không thể liên kết hai chuyện này với một người mà tôi không biết.”
“Hiểu rồi,” Rose nói. Ông ta thở dài, rồi bắt đầu, “Parrish là... Ý tôi là gọi gã là thằng chó hay thằng khốn nạn xem ra chưa đủ. Ngay cả ở Washington này, gã là thứ gì đó đặc biệt. Và tin tôi đi, mấy thằng khốn kiểu đó quê chúng tôi đầy”.
Rose từng làm việc cho CIA cùng thời điểm với Parrish, cả hai đều là các quản lý cấp trung trong các “cục song song,” như ông ta khẳng định. “Tôi không thể cho cậu biết việc chúng tôi đang làm, nhưng là về kỹ thuật.”
“Tôi đã xem một hồ sơ nói rằng Parrish làm gì đó như diễn giải hình ảnh.”
“Đúng thế, tuy nhiên... cậu chỉ nên biết đến vậy thôi. Nếu cậu có được thông tin đó nhờ xem danh sách mấy thứ cậu gọi là hồ sơ của gã, đó là thứ gã ăn cắp của thuộc cấp đấy,” Rose nói. “À mà gã làm việc ở đó năm hoặc sáu năm - tôi dẫm chân gã từ đầu đến cuối, cụ thể là trong chuyện tuyển dụng. Suốt quãng thời gian đó, tôi theo dõi gã ám hại bất kỳ ai gã nghĩ rằng một ngày nào đó có thể thách đấu mình - những báo cáo nhân sự tồi tệ, đại loại thế. Gã là kẻ thèm khát được chú ý và bợ đỡ. Điều tôi muốn nói là gã chà đạp rất nhiều người tốt, luôn cố gắng tiến thân bằng cách dẫm lên người khác. Dần dần mọi người bắt đầu hiểu ra, săn lùng gã... nên gã chuồn. Chuyển đến Thượng viện làm viên chức.”
“Bỏ lại ông... ở đâu cơ?”
“Ở chỗ đó đấy. Tôi có một công việc ổn định, quan trọng nhưng không hào nhoáng. Ít nhất tôi nghĩ công việc ấy quan trọng, và tôi làm rất giỏi. Thế rồi chúng tôi gặp phải một tình huống... à... mà tôi vẫn chưa muốn nói về nó. Parrish ủng hộ hình thức phản ứng này, chúng tôi lại ủng hộ một hình thức khác. Tôi cùng sếp của mình đến SIC - Ủy ban Tình báo Thượng viện - mang theo... à một số tài liệu gợi ý rằng Parrish đang lừa gạt họ vì lợi ích của một phe cánh chiếm ưu thế tại Lầu Năm Góc. Gã và Lầu Năm Góc đạt được điều chúng muốn, và chuyện xảy ra sau đó đúng là một thảm kịch chó chết. Nó quá lớn đến nỗi không thể che đậy nổi.”
Ông ta nhìn lên trần nhà, giơ cả hai tay lên không trung, cười toét với Lucas, nhưng lại rướn người về phía trước và thì thầm, “Nhiều người chết lắm. Những người lẽ ra không nên bị như vậy. Nhiều lắm”.
Lucas: “Ai phải chịu trách nhiệm?”
Rose đấm vào ngực mình. “Tôi đây này. Không phải vì cái thảm kịch đó mà là vì thực tế rằng vài chi tiết của nó bị tuồn cho báo chí. Một trong số các Thượng nghị sĩ đã thuyết phục ngài phó giám đốc tổ chức một buổi họp kín, và điều tiếp theo tôi biết đó là tôi đang nói chuyện với nhân viên an ninh về các nội dung bị rò rỉ. Chết tiệt, thậm chí tôi còn chả quen biết một phóng viên nào. Tôi đã nói thế. Nhưng chúng vẫn liên tục theo dõi tôi - chuyện này kéo dài trong một năm - và tôi nhận được thứ gọi là lệnh thuyên chuyển ngành đến một vị trí vô nghĩa, trong khi chờ quyết định về vụ rò rỉ. Tôi làm việc ở vị trí ấy trong ba mươi ba năm, sau đó tôi nói câu mẹ kiếp rồi về hưu. Khi tôi tiến ra cửa, một anh bạn của tôi, chức tước cao hơn tôi, kéo tôi sang một bên nói rằng anh ta tin toàn bộ câu chuyện là một trò lừa đảo bẩn thỉu do Parrish đạo diễn, gã nói với mọi người rằng tôi là người làm rỏ rỉ thông tin, rằng chuyện đó có thể gây rắc rối - rằng tôi đã làm rò rỉ nó trước khi bắt đầu hành động, ai đó đã nghe lỏm sau đó tuồn thông tin cho nhóm Syria... Lời nói dối chó chết, từng từ từng từ đều là dối trá. Sau này tôi phát hiện ra gã đã làm việc cho mụ Thượng nghị sĩ, người đang bị nghi ngờ.”
“Taryn Grant,” Lucas đáp.
Rose gật đầu, rồi hỏi, “Cậu muốn uống Pepsi hay bia?”. Ông ta gật đầu đầy mạnh mẽ, cái gật đầu của diễn viên kịch câm.
Lucas đáp, “Vâng, cho tôi Pepsi. Kể từ lúc rời khách sạn tôi chưa uống gì cả...”.
“Chờ nhé, tôi sẽ lấy cho cậu một lon,” Rose nói.
Trong bếp, ông ta mở tủ lạnh lấy ra hai lon Pepsi, trao một lon cho Lucas rồi nói, “Cùng ra ngoài bể bơi ngồi đi. Ngoài đấy tôi có ô”.
Ra ngoài, ông ta đi trước qua bể bơi đến đầu kia sân sau. “Có khả năng tôi đang cường điệu hóa mọi thứ, nhưng tôi rất lo lắng chuyện bị theo dõi. Đặc biệt kể từ khi tôi biết chúng có thể làm gì nếu muốn,” ông ta nói. “Tôi nghi ngờ ai đó đang thực sự theo dõi mình... Nếu đúng là chúng thì ở ngoài này không sợ bị lắp máy nghe trộm đâu.”
Lucas nói, “Được thôi...”.
“Mà có chuyện tôi không hiểu, đó là tại sao Thượng nghị sĩ Grant lại liên quan đến chuyện này vậy? Xía vào một cuộc điều tra ngớ ngẩn về tôi và sếp của tôi thì được lợi gì đâu cơ chứ? Mụ ta chả việc quái gì phải làm thế.”
Lucas có câu trả lời cho câu hỏi ấy, nhưng anh không nói ra điều mình nghĩ: rằng Grant đang câu lòng trung thành của Parrish. Thay vào đó, anh chỉ đáp, “Tôi cần biết về mức độ của... thảm họa này. Tôi sẽ không nói với bất kỳ ai, nhưng tôi cần biết. Tôi sẽ nói với ông rằng vấn đề tôi đang điều tra là cực kỳ nghiêm trọng... nghiêm trọng hơn nhiều những gì ông có thể hình dung”.
Rose nhìn quanh sân, nhấp một ngụm Pepsi rồi nói, “Thậm chí tôi còn chẳng biết cậu có thực sự là cảnh sát hay không. Có thể cậu đang bịp tôi”.
“Ông có thể tra cứu về tôi trên Internet. Vài năm trước thì trên đó nhiều thứ lắm.”
“Tôi sẽ làm thế,” Rose nói. “Trong khi đó... tôi sẽ không tiết lộ thêm bất kỳ chuyện gì. Chúng ta đang nói về nhà tù liên bang đấy.”
“Tôi không nghĩ vậy,” Lucas nói. “Nếu tất cả chuyện này diễn ra theo hướng tôi nghĩ, chúng sẽ lo sợ khi theo dõi ông.”
“Cậu không biết đâu,” Rose nói. “Tôi không tin rằng chúng sợ bất kỳ ai.”
“Ông sai rồi.”
“Cho tôi địa chỉ email của cậu,” Rose nói. “Có thể tôi sẽ liên lạc lại.”
“Cho tôi biết một chuyện nữa - tôi chắc chắn nó không bí mật, nhưng là chuyện ông biết,” Lucas nói. “Parrish là một sĩ quan quân đội vẫn đang tại ngũ, trong lực lượng quân dự bị, và bây giờ gã đeo lon thiếu tá, và sớm thôi gã sẽ lên hàm trung tá. Phải chăng, ông biết đấy, gã tiếp cận được với những kẻ có khả năng sử dụng bạo lực vì gã từng phục vụ trong quân đội và CIA, và bây giờ là Thượng viện?”
Rose liếc mắt nhìn anh, liếm môi. “Gã đã bắn ai chưa?”
“Chưa. Nhưng nếu gã muốn ai đó bị bắn chết, liệu gã có nguồn sát thủ nào không? Tôi không nói về chuyện bắn nhau trong quân đội, bắn kẻ khủng bố mà là chuyện bắn chết một thường dân tại nước Mỹ này. Liệu gã có thể kiếm được vài cái tên không?”
Ông ta nhấp một ngụm nữa, gật đầu nhanh. “Có. Trong năm phút. Giờ tôi nói hết rồi.”
Rose không chịu nói thêm gì nữa. Bỏ mặc ông ta đứng bên cạnh bể bơi, Lucas bước vòng quanh nhà ra ngoài phố.
NGƯỜI THỨ HAI, thứ ba và thứ tư trong danh sách của Carter đều sống tại Virginia, phía bên kia hạt. Chiều nay anh sẽ đến gặp họ, Lucas nghĩ, có thể dừng chân ở một khách sạn trên đường đi.
Trong lần đầu tiên Lucas chạm trán Grant, mụ ta từng cộng tác với hai nhân viên an ninh là cựu quân nhân, những kẻ nhận tiền của mụ để giết người - mụ thậm chí còn thả bùa yêu quyến rũ một trong hai kẻ. Grant sẽ bất chấp tất cả hòng có được sự phục vụ của những kẻ có ích cho mình - với những miếng mồi ưu đãi về chính trị, tiền bạc và tình dục.
Nếu mụ ta cần đến chuyên môn đặc biệt của Parrish, có khả năng mụ ta sẽ câu lòng trung thành của gã bằng cách bảo vệ gã khỏi làn sóng chỉ trích; thậm chí có thể cứu vớt sự nghiệp của gã. Chưa kể là triển vọng bước vào Nhà Trắng...
QUAY VỀ KHÁCH SẠN, Lucas rửa mặt rồi bật laptop, nhấp chuột vào mục thư điện tử mong sẽ nhận được tin nhắn của Weather, và có thể là của con gái anh Letty, đang học năm thứ ba ở Stanford. Anh chỉ nhận được một tin nhắn ngắn ngủi của Weather, về tin tức ở trường học và một thư khác của Rose, ẩn danh dưới cái tên Donald R. Ligny, dòng tiêu đề giúp anh nhận ra ông ta. “Đã tìm kiếm anh trên Internet.”
Cuộn chuột xuống, Lucas tìm thấy một bài viết trên tờ Washington Post kể về vụ đánh bom nhà kho khí độc thần kinh tại Syria, nhưng hóa ra đây lại là souk, một khu chợ của người Hồi giáo, phía cuối chợ có một trường nữ sinh nhỏ. Người Syria than phiền rằng chín mươi tư người đã bị giết, hầu hết là phụ nữ và trẻ em, lời tuyên bố được một tổ chức từ thiện tôn giáo chứng thực kèm các bức ảnh. Ngôi trường đã bị xóa sổ.
Cuối bài viết, có thêm sáu chữ nữa:
“Chúng tôi đã nói rồi. Nhưng chúng không nghe.”
NHIỀU NĂM TRƯỚC, Lucas có xem một bộ phim của Tom Clancy - anh không nhớ tựa phim, nhưng có Harrison Ford đóng vai chính. Anh chỉ nhớ một cảnh đặc biệt, một nhóm SAS5 của Anh đã xóa sổ một trại huấn luyện khủng bố nằm đâu đó tại Bắc Phi. Cảnh phim in đậm trong tâm trí Lucas vì anh đã dành cả cuộc đời làm việc với những vụ án mạng khiến anh khiếp đảm. Trong bộ phim của Clancy, cuộc tấn công của SAS có sự giám sát của vệ tinh, và một nhóm nhân viên CIA mặc complet tình cờ theo dõi nó và chạy một dòng bình luận. “Có một vụ tấn công,” ai đó đã nói vậy trong khi nhàn nhã nhấp ngụm cà phê.
5 Đặc nhiệm Không quân, một lực lượng đặc biệt của quân đội Anh.
Cảnh phim thật lạnh gáy, như chủ ý của đạo diễn. Dưới kia đang có bao nhiêu người phải chết hoặc bị hành hình trong khi ngủ. Chúng là kẻ khủng bố, có thể chúng xứng đáng phải nhận kết cục đó, nhưng chúng vẫn là người, và bị xóa sổ chỉ trong phút chốc.
Bài viết trên tờ Post, kết hợp với những gì Rose cho anh biết, phản ánh cùng một thái độ quan liêu như cảnh phim của Clancy: người ta quan tâm đến cuộc đời binh nghiệp, sự nghiệp chính trị của mình nhiều hơn quan tâm đến thực tế có bao người chết dưới tay mình.
Parrish và Grant chạy đôn chạy đáo để đổ lỗi... Chẳng hề biết bao nhiêu phụ nữ và trẻ em chết banh xác vì bom chỉ trong tích tắc.
LUCAS LẤY XE, bật hệ thống định vị chỉ đường cho anh băng qua sông Potomac đến khu có những ngôi nhà bằng gạch gọn gàng, những hàng cây già oằn xuống trên làn đường rải nhựa tại Arlington, Virginia. Lại thêm một cộng đồng say ngủ, nhưng ít nhất nó già hơn khu của Rose tại Maryland đến trăm tuổi. Trong số ba cái tên bổ sung trên danh sách của Carter, Lucas không nhận được câu trả lời từ hai cuộc gọi, tuy nhiên ở cuộc gọi thứ ba, một phụ nữ có tên là Gladys Ingram đã đáp lại. Bà ta là luật sư của công ty luật Arlington, bà ta nói rằng mình sẽ ở nhà trong một tiếng nữa hoặc hơn.
“Nếu tôi nói chuyện với một cảnh sát về bất kỳ điều gì, tôi sẽ không muốn nói ở đây,” bà ta ám chỉ văn phòng mình. Tra cứu về công ty luật này, Lucas biết được nó có khoảng hơn hai mươi luật sư và tám mươi nhân viên, chủ yếu làm công tác vận động hành lang.
Khi đến nơi, Lucas thấy xe của Ingram, chiếc Mercedes bạc SL550 đang đỗ trên lối xe vào nhà. Con phố hẹp đến nỗi anh phải cho xe vào lề sau xe bà ta để tránh vướng lối đi. Giống như Rose, khi ra mở cửa, Ingram cũng đòi xem thẻ của Lucas.
Nhưng khác với Rose, sau cuộc gọi đầu tiên của Lucas, bà ta tiến thẳng đến máy tính và tra cứu về anh trên Internet. Có đến vài trăm kết quả về quãng thời gian anh làm cảnh sát, cho hai cơ quan khác nhau tại Minnesota, cùng một thông báo ngắn trên mục lượm lặt của báo Star-Tribune, cho biết anh đã chuyển đến Văn phòng Cảnh sát Tư pháp Mỹ. Còn có cả hai mươi bức ảnh chụp Lucas tại nhiều hiện trường tội ác. Chưa hết, bà ta còn lợi dụng cả mật mã văn phòng luật để kiểm tra bậc xếp hạng tín nhiệm của anh.
“Được rồi, nếu anh chơi khăm tôi, anh sẽ gặp rất nhiều rắc rối đấy,” bà ta nói, vẫn đứng trên ngưỡng cửa. “Phải nói rằng anh đúng là cảnh sát tư pháp giàu nhất tôi từng gặp.”
“Tôi gặp may khi khởi nghiệp máy tính hồi làm trung gian cho mấy cơ quan cảnh sát,” Lucas nói. “Bà là người thứ hai tôi nói chuyện ngày hôm nay lo bị tôi chơi khăm. ‘Chơi khăm’ theo tôi hiểu tức là lừa đảo, lừa gạt đúng không?”
“Đúng,” bà đáp. Ingram là người nhút nhát, mái tóc nâu hung đỏ kém thu hút. Bà ta đang nhìn anh bằng đôi mắt nâu qua cặp kính gọng mai rùa, trên người là bộ đồ không được thời trang. Lucas nghĩ bà ta khoảng bốn mươi tuổi. “Tiếng lóng dân mạng thôi. Mà chúng ta đang nói về chuyện gì vậy? Anh bảo mình đang điều tra vụ tai nạn xe cộ mà chẳng có liên quan gì đến tôi - rằng có thể tôi có vài thông tin về vụ đó. Tôi có biết gì về tai nạn xe cộ đâu.”
“Như tôi đã nói, thông tin của bà có thể quan trọng, nhưng nó... chỉ là thứ yếu trong vụ tai nạn.”
“Tai nạn nào cơ?”
“Tai nạn xe hơi liên quan đến Thượng nghị sĩ Porter Smalls.” “Có gì không bình thường à? Tôi tưởng nó lắng xuống rồi.”
“Ông ấy là Thượng nghị sĩ Mỹ. Chúng tôi chỉ điều tra tiếp theo thủ tục thôi.”
“Được rồi,” bà ta gật đầu.
Lucas nói, “Tôi hiểu bà biết một người tên là Jack Parrish...”. Bà ta nói, “Ôi trời...” rồi dừng lại, đưa hai ngón tay lên môi. Lucas: “Gì cơ?”
“Lạy Chúa. Có phải Parrish đã cố giết Porter Smalls không?”
Lucas ngạc nhiên, mỉm cười. “Giờ tôi hiểu tại sao bà lại là luật sư rồi.”
“Phải gã không? Ý tôi là tai nạn của Smalls...” Bà ta lại im bặt, mắt nhìn chằm chằm ra phố, suy nghĩ. Họ vẫn đang đứng trên ngưỡng cửa, bất chợt bà ta nói, “Vào đi. Vào đi. Chuyện này thú vị đấy”.
NHÀ INGRAM tuy đơn giản nhưng bên trong toàn đồ nội thất đắt tiền. Trong phòng khách có treo một bức tranh, rất giống bức Lucas từng xem tại Viện Nghệ thuật Minneapolis, nơi Weather dẫn anh đến dự tiệc chiêu đãi. Anh cúi xuống xem chữ ký: RD.
Ingram, đang đứng sau lưng anh, liền nói, “Richard Diebenkorn. Anh có biết ông ta không?”.
“Tôi nghĩ mình từng thấy tác phẩm của ông ta tại bảo tàng Minneapolis,” Lucas nói. “Trông đẹp lắm.”
“Đúng rồi!” Giọng bà ta như muốn nói tất nhiên nó đẹp rồi, tác phẩm bậc thầy mà. “Một phần trong series Công viên Đại dương.”
“Tuyệt.” Lucas chưa từng nghe tên họa sĩ này, nhưng còn biết nói gì nữa đây? Anh quay người lại, nhìn chằm chằm bà ta vài giây rồi hỏi, “Cho tôi biết ý kiến của bà về Parrish”.
“Gã là một kẻ xấu,” Ingram đáp. “Chắc anh biết được tên tôi thông qua vụ Malone.”
“Tôi không biết về vụ Malone,” Lucas nói.
“Thế làm sao anh biết tên tôi?”
“Tôi không nói được. Tôi biết được tin này từ một nguồn bí mật có liên quan đến chính phủ. Nếu bà nói có vụ Malone, vậy thì có thể cô ấy lấy được thông tin từ đó.”
“Hừm. Cô ấy hả? Tôi sẽ suy nghĩ về chuyện đó. À mà vụ Malone có dính dáng tới một trong các thân chủ của tôi, doanh nghiệp Malone Materials. Malone mất hồ sơ thầu mua sắm cho quân đội vào tay một công ty khác, ông ta chẳng hiểu tại sao vì cái công ty đó không hề có chuyên môn trong lĩnh vực được yêu cầu, trang bị thêm bộ phận mới cho các xe quân sự nhất định, cụ thể là tấm giáp hông trọng lượng nhẹ, chịu được sức tấn công của các thiết bị nổ tự tạo. Nên chúng tôi kiện. Chưa hề nắm trong tay bất kỳ bằng chứng xác thực nào, nhưng tôi và những người đang giải quyết vụ này hoàn toàn hiểu rõ rằng Parrish có liên quan đến các thỏa thuận giữa khách hàng trong quân đội và một số thành viên Lưỡng viện. Các cuộc thảo luận kết thúc khi họ chuyển sang một công ty khác, Inter-Core Ballistics, công ty đang nhận được tín nhiệm ngày càng cao hơn, bất chấp việc họ không có chuyên môn cũng như mức giá bán các tấm giáp đắt cắt cổ. Tôi tin rằng đồng tiền luân chuyển theo rất nhiều cách, vài đồng tiền đã qua tay Parrish và có lẽ qua tay cả vài thành viên của nhóm thu mua nữa. Một gói thầu ngon có thể làm giàu thêm quỹ tái tranh cử.”
“Tiền hối lộ,” Lucas nói.
“Không chỉ hối lộ thôi đâu - mà những khoản hối lộ ấy đổ vào một công ty không hề có chuyên môn trong sứ mệnh hoạt động sản xuất then chốt, mạo hiểm mạng sống của hàng triệu lính Mỹ,” Ingram nói.
“Đúng là... xấu xa,” Lucas đáp. “Có vẻ sự nghiệp quân sự còn kéo dài của Parrish đang thu được kết quả tốt. Trong lực lượng quân dự bị.”
“Tôi không biết điều đó, nhưng giờ biết rồi thì tôi sẽ đi dò hỏi xung quanh. Anh có thực sự nghĩ gã đã cố tình giết Smalls không?”
“Đó là kết luận bà muốn đưa ra.”
“Đừng có gạt tôi, Davenport, chẳng hiệu quả gì đâu. Tôi đã quan sát vẻ mặt anh khi nhắc đến tai nạn của Smalls.” Bà ta quay mặt đi, suy nghĩ, rồi búng ngón tay đánh tách một cái, quay người lại nói, “Hiểu rồi: Smalls và Taryn Grant. Parrish hiện giờ làm việc cho Grant. Rất, rất, rất thú vị đấy. Rất thú vị”.
“Đừng vội đưa ra thêm kết luận nữa... à đừng cố gắng tận dụng điều đó,” Lucas nói.
“Tôi không nghĩ thế đâu,” bà ta nói. “Anh biết gì đó về vụ tai nạn đúng không? Là gì thế? Tôi rất muốn biết những chuyện hay ho về Parrish và/hoặc Grant.”
Lucas nói, “Bà Ingram, tôi khuyên bà một câu, hãy quên tất cả những... suy đoán này đi. Tôi e rằng nếu bà đi đến đâu đó với chúng, ai đấy có thể đến ngôi nhà gạch xinh đẹp này của bà và làm bà đau đấy.”
“Thật sao,” mang nghĩa hoài nghi hơn là một câu hỏi.
“Thật đấy,” Lucas nói. “Nghe này, chúng tôi đang xem xét... một khả năng thuần túy. Trong vụ tai nạn của Smalls, nhiều khả năng là ông ấy cùng tài xế đều đã uống một chút rượu, cô ta bị lạc tay lái và xe văng khỏi đường. Chúng tôi cần kiểm tra, và đó là việc tôi đang làm. Những người khác... cho tôi ấn tượng rằng... Parrish là một kẻ nguy hiểm. Nếu bà cứ nghĩ thế về gã, hoặc nếu gã nghĩ bà làm thế, bà có thể gặp rắc rối đấy.”
“Tôi sẽ xem đó như một lời khuyên,” bà ta nói.
“Ở yên trong vòng hai tuần - đó là tất cả những gì bà phải làm,” Lucas nói. “Vào lúc đó, tôi hẳn sẽ tìm hiểu được liệu Parrish có liên quan đến vụ tai nạn không. Nếu có, tôi sẽ xử lý. Nếu không, tôi sẽ cho bà biết. Chẳng có lý do gì phải mạo hiểm một cách không cần thiết.”
“Tôi cũng sẽ xem đây như một lời khuyên,” bà ta đáp. “Trời ạ - Taryn Grant và Jack Parrish. Đúng là một cặp trời sinh nhỉ?”
“Họ thực sự...” Lucas tự dưng im bặt.
“Rất hợp nhau, đó là điều anh định nói,” Ingram đáp. “Tôi không biết nhiều về Grant lắm, nhưng tôi biết mâu thuẫn khi mụ ta trúng cử. Anh có tham gia điều tra vụ đó không?”
“Tôi chỉ huy cuộc điều tra đó,” Lucas đáp.
“Giờ anh là cảnh sát liên bang. Không có tí ảnh hưởng chính trị nào từ vụ đó đấy chứ?”
Lucas lắc đầu. “Tôi không biết bà là luật sư biện hộ đấy.”
“Rồi, tôi bắt đầu hiểu ra rồi. Thượng nghị sĩ Mỹ bị một ứng cử viên đối lập, kẻ chiếm ghế của ông ta, đâm sau lưng. Sau đó đích thân ông ta tham gia tự ứng cử và ngay lập tức dẫm chân đối thủ - hoặc trong trường hợp của Grant, là gót giày Christian Louboutin của mụ ta. Grant là một mụ phù thủy ác độc hạ phàm xuống Ủy ban Tình báo Thượng viện, nơi mụ ta kết nối với một kẻ hầu cận có những mối quan hệ với cả quân đội lẫn CIA, sẵn sàng giúp đỡ mụ ta bằng cách cố giết Thượng nghị sĩ Mỹ, người đang phá hỏng cơ hội ngồi ghế tổng thống của mụ ta. Smalls từng dùng ảnh hưởng của mình cứu vớt một người, tuyển mộ anh ta làm cảnh sát liên bang rồi sai anh ta đi điều tra mụ phù thủy,” Ingram nói, cuối cùng thở ra một hơi. “Trời ơi, đây là một quốc gia vĩ đại hay gì?”
LUCAS NÓI anh sẽ giữ liên lạc. Ingram đáp, “Ừ cứ vậy đi. Tôi rất hân hạnh”. Quay ra xe, anh cố gọi điện cho hai người còn lại trong danh sách nhưng không ai trả lời, nên anh về thẳng khách sạn.
Sau khi gửi xe cho người phục vụ, anh đang đi qua hành lang thì trưởng bộ phận an ninh, người anh đã gặp khi đăng ký phòng, vẫy anh lại gần. Anh biết tên người này là Steve Schneider.
“Anh có... người bạn nào trong phòng không? Một người bạn nam giới, có thể là một cảnh sát khác không?” Schneider hỏi.
“Một người bạn? Không... đã xảy ra chuyện gì?”
“Một trong các nhân viên của tôi đang đi kiểm tra tầng thì nghe thấy tiếng cửa đóng. Ai đấy đang bước xuống tiền sảnh, cậu ta có ấn tượng rằng người đó bước ra từ phía cuối hành lang dẫn đến phòng anh. Chẳng có lý do gì để chặn lại nên cậu ấy vẫn đi tiếp. Trên hành lang chẳng còn ai cả. Tôi nghĩ mình nên nói cho anh biết.”
“Cảm ơn nhiều. Có ai thấy người đã vào phòng tôi không?”
“Không, không. Chúng tôi hẳn sẽ chặn anh ta lại nếu nghĩ anh ta đã vào,” Schneider nói.
“Tôi có thể nói chuyện với cậu nhân viên đó được không?”
“Tất nhiên ạ. Tôi nghĩ cậu ta xuống khu đỗ xe rồi, nếu anh muốn đợi trong quầy bar...”
LUCAS GỌI MỘT LON COCA CHO NGƯỜI ĂN KIÊNG, năm phút sau Schneider cùng anh chàng kia xuất hiện. Nhân viên an ninh thứ hai có tên là Jeff Toomes, mái tóc bạc với gương mặt hồng hào, mặc trang phục xám - một cựu cảnh sát, Lucas nghĩ.
“Ban đầu chẳng có lý do gì để chặn hắn ta lại,” Toomes nói với Lucas. “Chuyện xảy ra thế này, tôi đang đi kiểm tra, tôi định tới hành lang dẫn đến các phòng. Tôi nghe thấy tiếng cửa đóng khi rẽ vào góc và có một người đang bước về phía mình. Tôi nghĩ hắn ta cao mét tám, có thể hơn kém nửa phân, tóc nâu cắt ngắn, mắt nâu. Vóc dáng trông rất lực lưỡng. Mày râu nhẵn nhụi, mặc trang phục mùa hè màu xanh nhạt trang nhã, giày buộc dây bóng loáng. Nếu hắn ta có mang theo súng, chắc phải giắt ở thắt lưng - vì không thấy nòng súng võng xuống ở hai bên và vì bộ đồ này không có quai đeo súng. Tôi cho rằng hắn ta chắc phải quấn băng mắt cá chân, nhưng ai lại thế?”
“Và hắn ở cạnh phòng tôi à,” Lucas nói.
“Tôi nhận ra điều đó khi bước ngang qua. Tôi nghĩ hắn ta chắc phải bước ra từ hành lang phòng anh. Phía dưới đó chỉ có hai phòng thôi, và sau này khi kiểm tra tôi phát hiện không hề có ai đăng ký căn phòng kia.”
Lucas nói, “Cậu thực sự nghe thấy tiếng cánh cửa đóng lại à?”.
“Vâng. Còn một chuyện nữa... anh ở tầng bốn, và tôi nhận ra rằng mình không nghe thấy chuông thang máy, tiếng chuông vang lên khi cửa thang máy mở. Tôi đã quay lại: Tôi định tìm hiểu xem hắn ta ở phòng nào hoặc muốn ghé thăm ai, nhưng hắn ta đã biến mất. Hắn ta chắc phải dùng cầu thang bộ. Điều này không bình thường, trừ phi đang rất vội. Tôi đã gọi cho Steve, nhưng chẳng ai nhìn thấy hắn ta nữa. Chắc hắn ta đã biến mất trong hành lang.”
“Chắc phải rất vội vì hắn bị bất ngờ bởi một người mà hắn hiểu là nhân viên an ninh.”
“Chúng tôi cũng nghĩ như thế,” Schneider đáp.
Lucas nói, “Ôi, chết tiệt”.
SCHNEIDER ĐI LÊN PHÒNG cùng anh. Lucas mở cửa, cả hai người cùng khẽ khàng bước vào. Lucas xem xét hành lý và va li của anh, nhưng có vẻ chúng vẫn ở nguyên chỗ cũ, không có thứ gì bị mất hay được thêm vào. Schneider nghiêng đầu nhìn ra cửa, Lucas đi theo anh ta ra hành lang.
“Tôi biết một người có thể quét rệp cho anh,” Schneider nói. “Thậm chí tốt hơn, tôi có thể chuyển anh sang phòng đối diện, nhưng vẫn giữ đăng ký phòng này cho anh.”
“Cứ làm thế đi,” Lucas nói. “Nếu có kẻ nào khác xuất hiện, tôi thực sự sẽ ở đằng sau quan sát. Thậm chí tôi có thể nghe thấy chúng bước vào.”
“Nếu anh có bắn ai, nhớ đừng bắn nhầm khách trọ đấy nhé,” Schneider nói. “Ngoại trừ mụ già đội mũ lông chồn vizon mang theo một con chuột.”
“Chuột ấy hả?”
“Được rồi, một con Chihuahua. Đó là mụ Julia Benson, đang vắng chồng. Mụ ta sống ở đây. Mười tám nghìn đô một tháng, và mụ ta cóc thèm quan tâm - mụ ta thích kẻ hầu người hạ. Rõ ràng tôi là một trong số họ. Nỗi đau khổ lớn nhất của tôi trong cái tòa nhà này. Tôi không bảo anh giết mụ ta, nhưng làm tổn hại mụ ta đôi chút thì anh sẽ được đồ uống miễn phí.”
“Tôi sẽ lưu ý chuyện này,” Lucas đáp.