“Hãy ấp ủ ước mơ lớn, nhưng phải biết đón nhận những niềm vui nhỏ bé hàng ngày.”
- Khuyết danh
Mỗi sáng Chủ nhật, tôi thường tham dự thánh lễ dành riêng cho người cao tuổi ở nhà thờ. Tôi thích không khí truyền thống trang nghiêm của buổi lễ và muốn được trò chuyện với những cụ bà ở đó, đặc biệt là bà Betty. Dù đã tám mươi tuổi nhưng bà Betty vẫn khỏe mạnh và có thể tự đi lại mà không cần người dìu. Mỗi lần tôi đến dự lễ, bà luôn mỉm cười và trò chuyện với tôi. Ngược lại, khi gặp những vấn đề khó khăn trong cuộc sống, tôi thường gặp bà để được tư vấn. Bằng lối nói chuyện dí dỏm của mình, bà đã giúp tôi giải quyết các vấn đề một cách nhanh gọn và hiệu quả.
Sáng Chủ nhật nọ, sau buổi lễ, bà Betty đưa cho tôi một mảnh giấy nhỏ và nói tôi khi nào rảnh thì hãy mở ra đọc. Về đến nhà, tôi vội mở mảnh giấy ra. Trong đó là nét chữ viết tay mềm mại và đôi chỗ run run của người già.
Những niềm vui trong cuộc sống:
Hãy thư giãn bằng cách chơi đùa cùng trẻ con.
Hãy tỏ lòng biết ơn khi nhận được sự giúp đỡ của người khác, dù đó chỉ là một cử chỉ tử tế nhỏ.
Hãy làm bạn với tự do và chấp nhận sự bấp bênh của cuộc sống.
Hãy ngước lên bầu trời và nhìn ngắm ánh trăng.
Làm việc hết mình và nhớ nghỉ ngơi đầy đủ.
Hãy tin vào những điều kỳ diệu của cuộc sống.
Trân trọng những giây phút tuyệt vời bên người thân.
Luôn giữ tâm hồn mình thanh thản.
Thỉnh thoảng hãy đi dạo dưới trời mưa lất phất.
Hãy viết thư cho một người bạn đã lâu không gặp.
Hãy làm những điều trên ngay bây giờ, và bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc và bình yên.
Sáng Chủ nhật tuần sau đó, tôi đến nhà thờ nhưng không thấy bóng dáng quen thuộc của bà Betty đâu. Tôi hỏi thăm mọi người thì hay tin bà bị xe quẹt và đang nằm viện. Tôi vội đến thăm bà.
“Bà ơi, bà còn nhớ danh sách ‘Những niềm vui trong cuộc sống’ mà bà đã tặng cháu không?”, tôi hỏi.
“Tất nhiên là nhớ chứ! Mà cháu có áp dụng danh sách đó không đấy? Cháu thấy kết quả thế nào?”, bà mỉm cười hỏi tôi.
“Cháu vẫn đang áp dụng mỗi ngày, và cháu nghĩ mình cần bổ sung thêm một điều nữa”, tôi đáp.
“Điều gì vậy cháu?”, bà nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên.
“Đó là ‘Nhớ nhìn đường cẩn thận’.”
Nói rồi chúng tôi phá lên cười vui vẻ, rồi bà cháu tôi vòng tay ôm nhau thật chặt.