Một chút xúc động hay ngạc nhiên tìm thấy ở những nơi quen thuộc với mình, đấy chính là báu vật cực kì quý giá trong việc kinh doanh của chúng ta
Có lần tôi ghé vào cửa hàng tiện lợi để mua một tờ tạp chí. Bác gái đứng quầy thu ngân vừa tính tiền vừa trò chuyện với tôi:
- Mua đồ ở chỗ tôi là sẽ gặp nhiều may mắn lắm đấy! Khoảnh khắc câu nói ấy cất lên, tôi đã cảm thấy việc mua tạp chí lần này vui vẻ hơn mọi khi biết bao. Đối với bất cứ ngành nghề nào, những điều cảm động nho nhỏ nhưng chạm tới trái tim như vậy chính là vũ khí sắc bén nhất trong kinh doanh. So với việc chỉ đơn thuần phục vụ khách hàng, một lời động viên, cổ vũ của bạn cũng có thể làm cho một ngày của họ tươi sáng hơn rất nhiều.
Ở Kyoudou, Tokyo, nơi cửa hàng đầu tiên của chuỗi nhà hàng Raku Corporation được mở, có một quán bán mì ramen lâu năm rất thú vị. Có một lần tôi thấy các bạn học sinh cấp ba ùa đến dựng xe trước cửa tiệm rồi bắt đầu nháo nhào nói:
- Ô! Hôm nay nghỉ mất rồi!
- Quán mì ramen này hay thật đấy. Họ định nghỉ quanh năm à?
Vì cửa hàng đó chỉ dán mỗi một tờ giấy đại loại ghi rằng “Quán đi tham gia hội nghị mì thế giới ở Tây Ban Nha” rồi cứ thể nghỉ một hơi thật dài. Chủ quán từng giải thích vì là quán mì ramen nên dù có bật điều hoà cũng chẳng ăn thua gì, thế nên cứ đến mùa Hè nóng nực là cửa hàng sẽ đi du lịch đâu đó tầm một tháng. Nhưng trong lúc đóng cửa, lúc nào quán cũng dán một tờ giấy thú vị trước cửa. Và sự thú vị đó đã truyền đến cả đám học sinh cấp ba. Nhờ có quãng nghỉ ngơi cùng tờ giấy hài hước kia mà quán lại càng thu hút thêm khách. Tôi nghĩ điều đó thật xuất sắc.
Gần đây tôi có biết được cửa hàng thú vị, đó là một cửa hàng lấy đồ ăn Nhật truyền thống và nhạc rock làm chủ đề cho quán. Chủ quán là một người trẻ từng tu nghiệp ở một nhà hàng truyền thống lâu đời của Nhật, có khả năng làm món trứng cuộn kiểu Nhật trong chớp mắt, và thích bật những bản nhạc rock trong quán. Quán ăn nằm trên một con phố lớn nên nên tính cạnh tranh rất gay gắt. Cho dù bạn nấu ăn có giỏi thì quán ăn bạn mở cũng chỉ đơn thuần là một cửa hàng đồ Nhật bình thường nếu không tự tạo ra điều khác biệt. Vì vậy, vợ chồng chủ quán đã nghĩ đến việc việc dùng dòng nhạc rock mà họ yêu thích thành chủ đề của quán. Khi những vị khách bị từ “nhạc rock” lôi kéo vào quán rồi lại được phục vụ món ăn truyền thống theo đúng chuẩn mực, thì điều đó sẽ đọng lại trong kí ức một ấn tượng khó phai.
Trong ngày khai trương quán, họ còn thuê thiết bị của một khu chợ lớn rồi tổ chức một sự kiện kể hài rakugo1 và đàn shamisen2. Chỉ vậy thôi cũng đủ thu hút khách hàng rồi. Tóc của chủ quán còn được nhuộm vàng kiểu dân nhạc rock nên khi đi bộ trên đường thì mọi người cũng có thể nhận ra “A! Sếp của quán đó đang đi bộ kìa.”
1 Rakugo: Một loại hình nghệ thuật kể chuyện, ở đó người biểu diễn kể lại những câu chuyện cổ tích hay những câu chuyện về đời sống sinh hoạt thường ngày theo một cách dí dỏm.
2 Shamisen: Một loại nhạc cụ có ba dây của Nhật Bản, được chơi với một miếng gẩy đàn được gọi là bachi. Ở Việt Nam, loại đàn còn có tên gọi khác là đàn tam Nhật Bản.
Gặp được một cửa hàng nỗ lực như thế, bản thân tôi cũng như được thêm năng lượng.
Tôi đã từng nghĩ đến chuyện liệu khi già đi thì năng lượng có bị mất đi không nhỉ. Nhưng trong ngành ẩm thực này, tôi luôn cảm nhận được nguồn năng lượng nhiệt huyết từ những người trẻ đầy ắp ước mơ. Cả vợ tôi cũng cảm thấy thế, mới đây thôi bà ấy còn hỏi tôi rằng:
- Mình nghỉ việc cũng được rồi đấy nhỉ?
Nhưng khi có một nhân viên tách ra từ quán tôi và mở được một cửa hàng thật tốt thì quả nhiên là bà ấy lại bùng nổ trở lại:
- Kìa bố nó, bố nó đang làm gì thế!
Tôi cũng vậy, càng nhìn thấy nhiều quán đắt hàng thì tôi càng sôi sục cảm xúc “Ông già này cũng sẽ không thua cuộc đâu!”
Và từ tận đáy lòng, tôi có thể cảm thấy công việc này thật vui vẻ.