• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Cửa hàng thịnh vượng
  3. Trang 37

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 36
  • 37
  • 38
  • More pages
  • 56
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 36
  • 37
  • 38
  • More pages
  • 56
  • Sau

Con đường dẫn đến sự phát đạt mà người mới đã chỉ cho tôi

Cho dù làm ở vị trí nào, nhân viên mới trước hết cũng phải học cách làm việc từ những đàn anh. Sau vài năm, nếu nhân viên mới vào đấy vẫn không thể trở thành “người làm được việc” thì sẽ có nhiều việc không thể giao phó cho nhân viên đấy.

Nhưng quan niệm trên không hẳn đúng với quán nhậu chúng tôi, có những người vừa mới vào làm, đúng là họ chưa làm được gì nhưng vẫn có rất nhiều điều để chúng tôi học hỏi từ họ. Nếu là nhà hàng kiểu Nhật truyền thống, nhân viên mới có thể sẽ học việc tận vài năm cho đến khi có thể tự mình phục vụ khách hàng trực tiếp. Nhưng quán nhậu không có thời gian dư dả như thế, chúng tôi phải suy nghĩ làm thế nào để ngay cả người mới vào làm cũng có thể nấu nướng luôn được. Chính suy nghĩ như thế đã trở thành bí quyết làm việc của chúng tôi.

Ví dụ, khi làm gỏi cá khế, những nhân viên mới cũng phải chế biến được thành món ăn khiến khách hàng hạnh phúc giống như những nhân viên đã làm được vài năm ở cửa hàng. Đương nhiên người mới không thể nấu ăn giỏi ngay được như những người đã đứng trong bếp nhiều năm, nên những người đàn anh luôn phải đau đầu suy nghĩ làm thế nào để người mới vào cũng có thể phục vụ món ăn khiến khách hàng khen ngợi “Ngon quá!”.

Thông thường, người ta sẽ làm gỏi cá khế bằng cách thái nhỏ thân cá khế rồi trộn thêm gia vị, hành lá. Tuy nhiên, nếu nhân viên mới nhận gọi món rồi mới chế biến thì sẽ tốn quá nhiều thời gian nên chúng tôi quyết định sẽ chế biến sẵn một lượng nhất định, gừng Nhật cũng được xắt sợi nhỏ và ngâm sẵn vào nước. Chỉ khi nào chuẩn bị đem ra cho khách thì chúng tôi mới thêm gừng vào cá khế là xong. Làm như thế vừa tăng cảm giác khi ăn, vừa khiến khách hàng cảm thấy hài lòng.

Không chỉ về mùi vị của món ăn, động tác nhanh chóng nêm nếm gia vị trước mặt khách hàng cũng có thể trở thành ấn tượng tuyệt vời trong mắt khách. Sẽ có những việc phải mất rất nhiều thời gian mới thành thạo, như cắt từng lát sashimi thật đẹp, nhưng nếu là động tác nêm gia vị thì ngay cả người mới cũng chỉ cần luyện tập một chút là có thể lập tức thực hiện được. Không chỉ bản thân mùi vị món ăn, qua động tác chế biến của người đầu bếp cũng có thể truyền tải “vị ngon” của món ăn đến khách hàng.

Suy nghĩ “Mình có thể biến những người chưa làm được việc kia thành nhân viên tài năng đến mức nào?” là việc vô cùng quan trọng đối với chúng tôi. Việc đó cũng sẽ trở thành vũ khí của những bạn nhân viên khi tự mình mở quán.

Bất kì ai đến làm việc ở quán tôi, họ đều sẽ nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ chúng tôi, nhưng nếu các bạn ấy tự mình mở quán, các bạn sẽ chỉ còn có bản thân mình mà thôi. Từ khâu chuẩn bị món ăn, tiếp khách… đều không còn giống như trước nữa. Chính lúc đó, cái đầu thường phải nghĩ cách để “nhân viên mới chẳng biết làm gì” có thể làm được việc sẽ phát huy tác dụng.

Trong số những nhân viên rời khỏi quán tôi để tự mở quán, có một bạn từng nổi tiếng vì chẳng biết làm gì. Hồi trước, khi chúng tôi đang trong công đoạn chuẩn bị mở quán ở Vancouver, cậu ấy đã đến tận nơi để ứng tuyển. Nhưng ngay từ bản sơ yếu lí lịch đã vô cùng tệ. Mãi về sau, tôi mới biết là nhân viên đấy sống cùng một cô gái người Nhật bằng tuổi ở Vancouver, và cậu này chỉ thay mỗi tên trong sơ yếu lí lịch của cô bạn gái nên trong sơ yếu lí lịch của cậu ta có ghi cả điểm số TOEFL1 nữa.

1 TOEFL (Test of English as a Foreign Language): Một kì thi kiểm tra trình độ tiếng Anh cho người nước ngoài.

Mặc dù cậu ta chưa biết làm gì nhưng vì tôi đang muốn có nhân viên nói được tiếng Anh để tiếp khách nên tôi đã nói “tốt lắm, tốt lắm” rồi tuyển dụng cậu ta vào luôn. Tôi để cậu ta phụ trách bộ phận phục vụ bàn, nhưng cậu ta chẳng nói được chút tiếng Anh nào cả. “Hả? Tại sao thế?”, tôi gặng hỏi thì mới vỡ lẽ ra câu chuyện trên. Vì hồi trước cậu ta đã từng làm ngư dân nên tôi hỏi thử xem cậu ta có thể làm cá không, nhưng việc đấy cậu ta cũng không làm được. Hóa ra loại cá cậu ta đánh bắt là cá cơm. Thú vị thật đấy!

Tuy cậu thanh niên đó chẳng biết làm gì trong quán ăn nhưng cậu ta lại được mọi người xung quanh yêu mến. Ngay cả ở tiệc chia tay, mọi người đều nhao nhao nói:

- Chẳng có ai không biết làm gì lại được yêu mến như cậu thế đâu!

Tóm lại thì cậu ta là một chàng trai có nụ cười dễ mến. Khi cậu ta vào làm, tôi đã dạy cậu ta, “Dù thế nào cũng cười lên nào!” Vậy là cậu ta liền chăm chỉ đón chào khách với nụ cười rạng rỡ trên môi. Đối với một quán nhậu thì điều đó rất quan trọng.

Bởi vì, giữa một cửa hàng phục vụ món ăn vô cùng ngon nhưng chủ quán lúc nào cũng mặt nhăn mày nhó, với một quán có người chủ lúc nào cũng niềm nở, tươi cười đón khách, thì cho dù món ăn có không được ngon lắm, chúng ta vẫn muốn đến cửa hàng có chủ niềm nở hơn đúng không nào?

Khi cậu nhân viên đấy mở quán, tôi đã đến cửa hàng cậu ấy, nhưng đáng buồn là nụ cười của cậu ấy đã hoàn toàn biến mất. Cậu ấy chỉ toàn ra lệnh cho những nhân viên ít kinh nghiệm hơn mình. Bởi vậy, tôi nói đã nói với cậu ấy: “So với việc ra lệnh, cậu tươi cười còn tốt hơn. Cậu chưa quên mất điều gì quan trọng đấy chứ?”

Sau đó hai, ba ngày, cậu ta đã đến chỗ tôi: “Mặc dù trước đây tôi không hiểu rõ lắm vì sao mình bị khiển trách, nhưng giờ tôi đã hiểu ra rồi. Vì trước đây tôi chẳng biết thứ gì nên tôi nghĩ mình cứ mỉm cười đã. Còn bây giờ tôi cứ nghĩ rằng bản thân mình làm được việc rồi nên quên mất nụ cười nên có!”

Việc nhận thức được bản thân mình “không làm được việc” là chuyện vô cùng quan trọng. So với việc mới được nửa chừng bạn đã nghĩ rằng mình “làm được việc” thì suy nghĩ mình “không làm được việc” mới giúp cửa hàng phát triển được. Mong muốn nỗ lực để ngày một giỏi hơn sẽ trở thành một nguồn lực mạnh mẽ cho bạn