Chưa đến bốn giờ sáng, anh đã gõ cửa phòng hai mẹ con chị:
- Dậy chưa em? Bốc mộ phải đi thật sớm em ạ.
Chị dắt cái Thoa ra. Chiếc xe con anh thuê đã đợi. Và họ qua nhà chồng chị, đón bà nội cùng cô của Thoa. Bà không chào ai, ôm lấy Thoa khóc:
- Tội nghiệp cháu tôi, mồ côi mồ cút thế này.
Ớ nghĩa trang, chị thấy ớn lạnh khi nắp ván thiên bật ta. Chồng chị đấy ư? Hai bàn tay úp lên mặt, chị lặng lẽ quay đi, khóc âm thầm. Bà nội, cô và bé Thoa đều nấc lên, chỉ một mình anh ngồi bên ngôi mộ mở, lấp xấp nước, điềm tĩnh đón từng khúc xương đã được mấy ông thợ của nghĩa trang rửa sạch, nâng niu xếp vào chiếc tiểu sành.
Đưa chồng về quê, cải táng xong, mọi người đã ra về hết. Anh đưa chị và bé Thoa về căn phòng nhỏ rồi dặn:
- Em tắm cho con rồi nghỉ đi, chiều anh quay lại.
Buổi tối, chị bồn chồn đợi. Và anh đã đến. Họ nhìn vào mắt nhau. Chị dịu dàng khẽ gật. Chị hiểu là đêm nay anh muốn ở lại. Suốt hai năm yêu nhau anh luôn muốn ở lại và chị luôn nhẹ nhàng:
- Để em bốc mộ xong cho anh ấy đã.
Nhưng bé Thoa vừa thấy anh đã níu chặt lấy mẹ:
- Chú đến làm gì ạ? Chú đã về rồi cơ mà? Anh cười:
- Cháu chưa buồn ngủ à? Vào giường nằm đi.
Con bé bảy tuổi ôm chặt mẹ:
- Cháu ứ đi ngủ một mình đâu. Cháu chờ mẹ cơ. Chú về đi.
Chị buồn bã lắc đầu nhìn anh. Nhớ những lần đưa con về bà nội, bà ru cháu: "Trời mưa bong bóng phập phồng. Mẹ đi lấy chồng con ở với ai. Khổ thân cháu của bà...".
Rồi những lúc không thấy chị, chẳng hiểu bà còn nói với cháu những gì. Con bé đặc biệt ghét anh. Mỗi lần anh đến, nó nhất định không rời mẹ nửa bước.
Thấy con bé bướng bỉnh nhất định không chịu thua, anh mỉm cười tinh nghịch nháy chị rồi đứng dậy:
- Thôi chú về đây. Hai mẹ con đi ngủ nhé.
Chị khẽ gật đầu hiểu anh. Chồng chị mất đã ba năm. Đã hai năm chị quen, rồi yêu anh. Họ trân trọng nhau, chăm sóc nhau. Bà nội của bé Thoa vẫn tỏ ý nghi ngờ, song chị thông cảm với bà, không thanh minh cũng không oán trách. Tối nay, chị hiểu mọi chuyện đã chín muồi. Chị đã chờ đợi quá lâu rồi. Chị sẽ ngoan. Chị sẽ vâng theo.
Nhưng con bé không dễ bị lừa. Làm sao con bé ngủ đây?
Nó ôm chặt mẹ. Nhưng rồi thật lâu sau nó cũng ngủ thiếp, vòng tay lơi ra. Chị nằm im chờ đợi. Có tiếng cửa mở thật nhẹ. Anh đã quay lại. Chị khe khẽ lùi xa con, khe khẽ đứng lên. Họ không dám bật đèn. Anh ôm siết chị, nín thở.
Bỗng con bé hét:
- Mẹ, mẹ đâu rồi?
- Mẹ đây, mẹ đây.
Chị lập cập trở vào, nằm xuống bên con.
- Mẹ đi đâu đấy? Hình như có ai hả mẹ?
- Không có ai đâu. Con ngủ đi.
- Mẹ bật đèn lên. Có ai đang vào ấy!
- Mất điện rồi con ạ. Không có ai đâu. Gió đấy.
Im lặng. Con bé lại ôm chặt mẹ. Và chị bỗng nhớ lại hơn hai mươi năm trước, chị cũng trạc tuổi bé Thoa bây giờ. Bố chị mất. Rồi mẹ chị cũng có một người. Và chị cũng đã khăng khăng giữ mẹ. Đang chơi ở ngoài vườn với bạn, thấy người ấy đến là chị chạy bổ vào nhà, ôm chặt mẹ nhất định không rời. Chị thường khóc thét lên khi người ấy dỗ chị ở nhà để đưa mẹ đi đâu đó. Bà nội của chị cũng như bà nội của bé Thoa bây giờ, gieo vào lòng chị nỗi sợ hãi khôn cùng trước viễn cảnh mẹ sẽ lấy chồng và mẹ chị đã ở vậy cho đến cuối đời.
Hình như bé Thoa đã lại ngủ. Một bàn tay ấm sực đặt lên bàn chân chị. Ôi! Anh đã ngồi ở trên sàn, phía cuối giường. Chị nhắm mắt. Một đôi môi nóng bỏng đặt lên bàn chân ấy. Bàn tay và đôi môi thận trọng lướt dần lên. Đến gương mặt chị, bàn tay run và đôi môi rời xa. Một ngón cái sẽ sàng lau khuôn mặt ướt đậm nước mắt. Không nín được, chị nấc lên. Và bé Thoa lại tỉnh.
- Phan Thị Thanh Nhàn
Grandma
By 4 a.m. he knocked on the door of the room where she lived with her daughter. "Are you up yet? It's better to leave early when it comes to exhuming."
She carried her daughter, Thoa. The small car he had hired was parked out front. They would pick up Thoa's grandmother and aunt. The old woman did not greet anyone, but only embraced Thoa and cried, "What a pity to be left an orphan at an early age!"
In the cemetery, she shuddered when the lid of the coffin was opened. Was it her husband? Her face in her hands, she turned away, crying quietly. Grandma, Thoa's aunt, and Thoa herself burst out crying. Only he was calm enough to sit beside the opened grave, wet with water, calmly receiving pieces of bone handed over by the diggers. He cleaned them and carefully placed them in a small porcelain bowl.
After the re-burial, the relatives left. He took her and little Thoa to their small room, saying, "Give your daughter a bath and take a rest. I'll come back in the evening."
It was evening, and she was anxious to see him. And he did come. They looked into each other's eyes. She nodded gently, knowing that tonight he wanted to stay over. During the two years they had been in love, he always liked to stay overnight, and she was always kind to him.
" Let me do the exhuming first."
But at his appearance, little Thoa clung to her and said, "He left already. Why is he here again?"
He forced a smile and said to her daughter, "Aren't you feeling sleepy? Do go to bed."
The seven year-old girl still gripped her mother. "I never go to bed alone. I wait for my mom. Why don't you leave us alone?"
The young woman sadly looked at him and shook her head. Whenever she took Thoa to her grandma, the old woman sang a familiar folk tune: "The rain makes foaming bubbles. With whom will you be living when you mother remarries? Oh, what a pity, a pity!"
What else would the old woman say to Thoa when her daughter-in-law was not there? The young girl detested him. Whenever he came, she would stay within an inch of her mother.
Tonight, realising that the stubborn girl refused to give up, he smiled playfully, made eye contact with the young mother and got up. "Well, you two go to bed, I'm leaving."
She gave a slight, understanding nod. Her husband had been dead for three years. She had known and loved this man for two years, and they had always shown their mutual respect and affection for each other. Thoa's grandma suspected their relationship. The young woman did not blame the old woman nor did she make any demands. She understood her mother-in- law. She also knew that things were bound to happen. She had been waiting for so long. She must respond to the call of love.
But the little girl was not easily fooled. How to get her to sleep?
The child clung to her mother, but moments later she was asleep and her embrace loosened. The mother lay still, waiting. Finally, the door opened quietly. He had returned! She moved away from little Thoa and quietly got up. Not daring to switch on the light, he hugged her, holding his breath.
Suddenly, the little girl screamed. "Mom, where are you?"
"I am here. Here." Clumsily, she came back and lay down beside the young girl.
"Where were you? Was there somebody here?"
"No one. Go back to sleep!"
"Turn on the light, Mom. Someone is coming in our room."
"There's a power cut, dear. No one is here - it was the wind."
Silence. The little girl held fast to her mother. She recalled a time, twenty years earlier, when she had been Thoa's age. Her own father had died, and her mother also had a lover. And she herself had not wished her mother to remarry.
She had been in the garden playing with her friends, but when the man had come, she had dropped everything to run to her mother, pressing very close to her. She used to scream when her mother's lover persuaded her to stay home so that he could take her mother out. And her grandma had behaved exactly the way Thoa's grandma did now. She had been terrified that her mother would remarry, and as a result, her mother had stayed unmarried until she died.
Thoa seemed to have gone back to sleep. The young woman felt a warm hand on her foot. He had been sitting on the floor at the end of her bed. She closed her eyes as a pair of warm lips embraced her foot. The hands and lips moved cautiously up. When they reached her face, his hands trembled, and his lips moved away. With his thumb, he wiped the tears from her face. Unable to control herself, she burst out sobbing and little Thoa woke up.
- Phan Thị Thanh Nhàn