H
iện nay nhiều gia đình gặp phải sự chống đối không hợp tác trong việc học tập của con. Sự phản ứng này xảy ra ở hầu hết lứa tuổi cũng như ở các bậc học. Vậy chúng ta cùng tìm hiểu nguyên nhân và giải pháp khắc phục xem sao để tránh tình trạng “dao sắc không gọt được chuôi”.
Ở bậc tiểu học, sự phản ứng thậm chí là bất hợp tác xảy ra ngay cả khi con bạn mới bước chân vào lớp 1. Ở thời kỳ này, trẻ đơn giản không thích sự gò bó, không thích phải đọc hay viết bài, có bạn còn không muốn đến trường mỗi buổi sáng trong khi bố mẹ vẫn xách cặp và đưa con đi học đúng giờ, dẫn đến trẻ không thích học. Tại sao như vậy? Các con vừa ở lớp mẫu giáo lên lớp 1, sự thay đổi môi trường chơi và học khiến nhiều bạn vẫn chưa thích nghi được với nền nếp.
Nắm rõ tâm lý của các con, nên các cô giáo dạy đầu cấp tiểu học luôn xác định, vừa dạy vừa dỗ học sinh là chính. Tuy nhiên, cá biệt có nhiều bạn dù lên lớp 3 thậm chí là lớp 4 vẫn không thích học. Thay vì cùng con tìm hiểu vấn đề và đưa ra giải pháp, nhiều gia đình lại chọn việc thuê gia sư về dạy con để làm sao con mình có thể theo kịp các bạn trong lớp. Sai lầm chính là ở đó, khi trẻ đang không thích học trên lớp, phụ huynh lại bắt học tiếp ngay ở nhà, sự chán học thậm chí là sợ học sẽ tích tụ ngay trong đứa trẻ và sẽ đợi dịp để bùng phát.
Tôi cũng luôn ủng hộ việc bố mẹ sẽ là người quan tâm và học cùng con trong những năm đầu cấp này, trừ môn tiếng Anh nếu phụ huynh không dạy được thì cho con học ở ngoài, còn các môn tiếng Việt và toán, bố mẹ nên cùng con học thay vì phó mặc cho gia sư. Trong quá trình học cùng con, mọi người sẽ nhận ra mặt mạnh, mặt yếu của con mình để kịp thời điều chỉnh. Không ai là hoàn hảo cả, con bạn có thế kém về môn Toán nhưng bù lại có thể sẽ rất khá về môn tiếng Việt, có cháu kém về môn tiếng Anh nhưng lại nổi trội về các môn khác.
Con của đồng nghiệp bạn đạt được giải cao về tiếng Anh hay toán trong các kỳ thi, trong khi con mình thì bài trên lớp vẫn còn vất vả. Đừng vội lo lắng và đem con ra so với con người khác, đơn giản là bản thân con bạn chưa phát huy được hết khả năng cũng như chưa tập trung học tốt mà thôi. Nếu ngay từ bậc tiểu học bố mẹ thay vì trách mắng mà tìm cách trao đổi tâm sự với con, chắc chắn sự tương tác sẽ đến từ cả hai phía. Khi con bạn đã đặt niềm tin vào cha mẹ rồi thì có bất cứ khó khăn nào trên lớp, cháu sẽ đều tâm sự với bố, mẹ. Việc có được trọn vẹn niềm tin yêu ở con trẻ chỉ hình thành khi mà bố mẹ bớt chút thời gian buổi tối dành cho con mình và các ngày cuối tuần thay vì đưa con đến các lớp học thêm, các bố mẹ hãy đưa con đi chơi, đi dã ngoại càng nhiều càng tốt.
Người xưa nói “lạt mềm buộc chặt”, sự đồng hành còn cả một chặng đường dài phía trước. Cho nên giai đoạn này, chỉ có một cách cần thực hiện là sự kiên nhẫn và kiên nhẫn mới có thể giúp con tiến bộ và thành công. Hơn ai hết bố mẹ phải là người nắm rõ học lực của chính con mình để đưa ra quyết định cũng như sự lựa chọn trường phù hợp với sức học. Đôi khi học trường không quá nổi trội nhưng bù lại con bạn có thể dành nhiều thời gian cho các hoạt động ngoại khóa khác cũng rất có ích cho sau này.
Với con cấp hai, bậc THCS, đây chính là bậc học mà nhiều bố mẹ đau đầu nhất, vì khi lên cấp hai lượng bài vở cũng nhiều hơn, ngoài các môn đã học ở cấp một, các con sẽ có thêm các môn Lý, Hóa... Ở bậc THCS bắt đầu có sự phân hóa khá rõ về sức học giữa các con trong cùng một lớp. Trừ khi bố mẹ là giáo viên, còn việc tăng cường kiến thức cho con thì hầu hết các gia đình lựa chọn việc ra ngoài học thêm. Mâu thuẫn cũng từ đây mà ra, trong khi bố mẹ luôn sốt sắng tìm địa chỉ các thầy, cô có chuyên môn để gửi gắm con em mình, thì ở chiều ngược lại, nhiều bạn sẽ phản ứng và chống đối luôn khiến bố mẹ vô cùng bức xúc và đau đầu.
Tại sao lại như vậy? Nguyên nhân thì có nhiều nhưng có một số vấn đề chính thường gặp là, ở tuổi này, các con bắt đầu thay đổi về tâm sinh lý. Nếu ngày trước tuổi dậy thì bắt đầu từ 13 thậm chí là 16 là bình thường, thì ngày nay các con sẽ dậy thì sớm hơn nhiều. Sự suy nghĩ dở dở ương ương bắt đầu nảy sinh, nhưng trong con mắt của bố, mẹ thì con mình vẫn là đứa trẻ con. V ì thiếu sự tương tác hay gắn kết từ bậc tiểu học, con bạn sẽ hầu như làm ngược lại những gì mà bố mẹ cho là tốt. Nếu bố mẹ hào hứng khoe tìm được thầy giáo hay cô giáo rất nổi tiếng cho con theo học, đảm bảo con bạn sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu và sẽ không hợp tác, nếu có phải đến học thì hiệu quả cũng không đạt như mong muốn. Vậy nguyên nhân từ đâu? Đơn giản là nhiều khi bố mẹ đã làm thay con nhiều quá. Có khi trong lớp cháu thân với một bạn học giỏi và được bạn đó giới thiệu thầy, cô đang học thêm, khi con háo hức về kể cho bố mẹ và muốn được học cùng bạn, thay vì đồng ý, nhiều người đã gạt phăng đi và dẫn con tới chỗ mà bản thân mình được mọi người giới thiệu là rất tốt. Tìm cho con chỗ học tốt là niềm vui của bố mẹ nhưng người phải học là con chứ không phải là các bố mẹ. Giai đoạn này vì các con sẽ phải đối mặt với kỳ thi vào 10, một kỳ thi được đánh giá là khốc liệt và căng thẳng nhất đối với chính các bố mẹ, nên đôi khi vì quá lo lắng cho tương lai của con mình mà mọi người đã mất bình tĩnh khi thấy kết quả học tập của con không được như ý. Nếu không có sự hợp tác của con bạn, đảm bảo mọi nỗ lực của bố mẹ cũng không đem lại kết quả như ý muốn.
Thời kỳ này bố mẹ không thể áp dụng sự kiên nhẫn như cấp một nữa vì thời gian không cho phép, lúc này ta chuyển sang chiến lược “vừa đánh, vừa đàm”. “Đánh” là nghĩa bóng thôi không phải tôi cổ xúy bạo lực nhé. Bố mẹ một mặt cần thể hiện thái độ kiên quyết và không thỏa hiệp với những sai trái của con mình, nhưng vẫn cần quan tâm lắng nghe và đáp ứng nguyện vọng chính đáng của con bạn. Nếu con muốn học ở một lớp học thêm của một thầy mà con thích cách dạy, dù thầy có thể chưa nổi tiếng bằng thầy giáo mà bố mẹ tìm được nhờ thông tin các phụ huynh khác chia sẻ thì tại sao chúng ta lại không đồng ý. V ì nếu không thích thì sao mà con bạn học tốt được.
Lứa tuổi này, con bạn rất nhạy cảm với việc bị so sánh. Nếu bố mẹ cứ đề cập mãi về một bạn ABC nào đó quá giỏi, quá siêu khi mà bằng tuổi con đã đạt IELTS 7.5, tôi đảm bảo con bạn sẽ dị ứng khi thấy bố mẹ đề cập đến việc luyện IELTS, vì các bạn thấy ngay rằng, chưa học đã có bức tường IELTS 7.5 ngay trước mặt rồi. Đây chính là lỗi của việc thông tin không đúng thời điểm.
Giai đoạn học THCS, phụ huynh cần nhất là sự đồng thuận cùng con trong việc học tập, hãy lắng nghe nhiều hơn những ý kiến phản biện của con khi mà mình đề xuất các lớp học thêm, để từ đó sẽ thấy việc học như thế có thật sự cần thiết và phù hợp với con mình không. Đừng từ chối hay phản đối, nếu con bạn thay vì sáng Chủ nhật đến lớp học thêm toán theo ý của bố, mẹ, con lại ra sân tập bóng rổ với bạn.
Ở lứa tuổi này, các con rất cần sự giao lưu và các hoạt động thể thao, chứ không thể suốt ngày vùi đầu vào sách vở để học theo ý của bố mẹ. Nhiều phụ huynh về nhà việc đầu tiên là ngó xem con có ngồi trước bàn học hay không. Chúng ta hay lên án việc học hành, thi cử nặng nề, trong khi chính chúng ta mới là nguồn gốc của áp lực. Để con bạn học đều các môn ở bậc THCS là không khó, còn giỏi hay nổi trội toàn diện lại là việc khác, ngoài tư chất thông minh, khả năng tiếp thu nhanh, con cần được học tập và hướng dẫn bởi các thầy cô giỏi, lúc này vai trò của phụ huynh sẽ phát huy tác dụng. Xin tổng kết giai đoạn này bằng câu “muốn tròn phải có khuôn, muốn vuông phải có thước”, tròn đến đâu, vuông cỡ nào là do bản lĩnh và kinh nghiệm của từng bố mẹ.
Bậc THPT, lên đến bậc này, con bạn đã trưởng thành hơn rất nhiều, các con cũng có nhiều mối quan tâm hơn ngoài việc học tập, nhưng sự lo lắng và bước chân đồng hành của bố mẹ thì vẫn kiên trì bền bỉ như ngày đầu. Bậc học này cũng có thời gian ngắn nhất, nên việc học của các con cũng rất khẩn trương. Con bạn đã không còn là đứa bé hay mè nheo ngày nào nữa, giờ đây các bạn ấy đã trở thành các nam thanh, nữ tú thậm chí đứng cao hơn cả bố mẹ, nhiều bạn đi học chính khóa, học thêm bằng xe điện, xe máy để chủ động về thời gian. Tuy thời gian học THPT ngắn, nhưng nó lại quyết định đến tương lai sau này rất nhiều.
Bạn nào đã có định hướng đi du học thì vai trò của bố mẹ trong việc cùng con tìm ngành học, trường học và quốc gia sẽ du học rất quan trọng. Ở giai đoạn này, con đã thành người bạn thân của bố mẹ, các cháu đủ lớn để cảm nhận được công sức mà bố mẹ dành cho mình. Giai đoạn này tuy quan trọng nhưng cũng khá dễ chịu, vì các con sẽ hợp tác hơn, thậm chí các cháu còn chủ động đề xuất học thêm những môn mà mình thấy học chưa tốt, vai trò của bố mẹ lúc này như ngạn ngữ “trồng cây sắp đến ngày hái quả”, nhiều bố mẹ đã chủ động tìm kiếm thông tin và chia sẻ với con mình để cùng định hướng tương lai. Các bố mẹ cần trao đổi và tôn trọng quyết định chọn ngành học cũng như trường đại học mà con mình hướng tới, với kinh nghiệm sống của mình, bố mẹ chỉ tư vấn và đưa ra lời khuyên thôi, đừng ép buộc. 12 năm đồng hành cùng con không quá dài nhưng cũng không hề ngắn, xét về sự hồi hộp, lo lắng khi cùng con trải qua từng chặng đường.