Ít nhất khi Clinton có vẻ như đã cạn chủ đề, Obama mới quay sang ông ấy và thốt ra những lời mà David Plouffe đã tập luyện cho, “Tôi muốn anh vận động cho tôi vào năm 2012”, Obama nói.
“Mưa từ ngày hôm trước, và sân vẫn ướt nhẹp”, một người phục vụ tại sân golf Căn cứ Không quân Andrews nhớ lại. “Chỗ nào cũng đọng thành vũng nước. Tình trạng thật sự rất tệ. Đó là một ngày ẩm ướt, xám xịt, và có vẻ trời sẽ lại mưa. Hai vị tổng thống [Obama và Clinton] xuất hiện trong tâm trạng khó chịu. Cả hai trông đều cau có, như thể họ không vui khi đến đó.”
Thời tiết oi bức là nguyên nhân chính gây ra sự bực bội của Bill Clinton và Barack Obama. Sự thật đơn giản là cả hai người đàn ông tự phụ và ám ảnh về bản thân này đều đến đây để có một thỏa thuận với người mà mình không tin tưởng. Và tệ hơn nữa, họ không có nhiều lựa chọn. Những tính toán chính trị đã buộc họ phải ra tay hành động vội vã - mỗi người đều muốn gì đó từ người kia - và nếu nói rằng họ có thái độ nước đôi về buổi chơi golf ngày hôm nay thì hoàn toàn chỉ là cách nói giảm.
Thực tế, căn cứ vào những cuộc trò chuyện suốt một năm rưỡi của tôi cùng các nguồn tin thân cận với cả hai người, khó có thể tránh được kết luận rằng Clinton và Obama đều đến chơi golf với linh cảm về sự phản bội; cảm giác đó chắc chắn rõ ràng như chính thời tiết nhớp nháp, ngột ngạt vậy. Đây là một thương vụ mạo hiểm. Không có gì khác ngoài hai đời tổng thống - của Obama và của Hillary Clinton - gắn liền với kết quả thỏa thuận của họ.
Ván golf đẳng cấp tổng thống được tổ chức với tất cả độ chính xác của một chiến dịch quân sự. Đó là một cơn ác mộng về mặt hậu cần, cần đến sự phối hợp của rất nhiều nhân sự từ đủ các ngành trong lực lượng vũ trang, FBI, Cơ quan An ninh Quốc gia và Sở Mật vụ. Ngay khi tùy tùng của hai tổng thống dẹp quang các cổng tại Andrews vào sáng ngày 24 tháng 9, các rào chắn bằng sắt được dựng lên để ngăn xe hơi và xe tải mang theo những kẻ đánh bom tự sát. Các bãi đất tua tủa những cần ăng ten của các thiết bị thông tin liên lạc. Những người đàn ông và phụ nữ mặc đồng phục ngụy trang nấp kín trong các lùm cây và bụi rậm, vũ trang bằng các loại vũ khí tự động.
Khu căn cứ khổng lồ nằm bên ngoài Washington tại hạt Prince George, Maryland này là nhà cho những chiếc VC-25A, loại Boeing 747 được cải tiến rất nhiều để dùng làm Air Force One khi tổng thống bước lên khoang. Ba sân golf mười tám lỗ tại Andrews luôn thu hút mọi tổng thống tập tọng học chơi kể từ thời George Herbert Walker Bush. Nhưng Barack Obama, một tay golf đầy đam mê xem Tiger Woods như một người bạn, mới là vị khách tổng thống thường xuyên nhất; trong số hơn tám mươi ván golf ông từng chơi kể từ khi nhậm chức, ông dạo chơi trên những đường lăn bóng ở Andrews hơn ba mươi lần.
Ông thường mang theo các nhân viên Nhà Trắng cấp thấp làm bạn chơi golf và bỏ nhiều giờ tại sân golf này để dứt ra khỏi cuộc vận động chính trị Washington, chuyện ông xem là dưới tầm. Ông không bao giờ xem đánh golf như một cơ hội để tiến hành trao đổi chính trị với các nghị sĩ hoặc lãnh đạo doanh nghiệp giống những tổng thống khác vẫn làm trong quá khứ.
Tuy nhiên, hôm nay thì khác. Khi Obama và Clinton đến lúc khoảng 10 giờ vào buổi sáng tháng 9 u ám ấy, cả hai đều vì công việc. Họ mang theo những “khẩu đại pháo” của mình: Chánh văn phòng của Obama, William Daley, người từng là Bộ trưởng Thương mại thời Clinton, và cố vấn chính trị thân cận nhất của Clinton, Doug Band.
Rất ít người bên ngoài Đường vành đai9 từng nghe nói về Band, người gia nhập chính quyền Clinton ngay khi rời khỏi trường đại học trong vai trò phụ tá riêng của Tổng thống Clinton, chuyên xách cặp và tìm kiếm loại Coke ăn kiêng cho ông ấy, cũng là người tiến dài để trở thành trợ thủ cần thiết nhất của ông ấy. Clinton đối xử với anh ta như con nuôi.
9 Nguyên văn “Outside the Beltway”: Là một cách biểu đạt riêng tại Mỹ để chỉ những chuyện chỉ quan trọng với các quan chức chính phủ liên bang, các chuyên gia vận động hành lang và giới truyền thông chuyên đưa tin về những chuyện đó, như một hình thức đối lập với những quyền lợi và ưu tiên của đại đa số dân chúng Mỹ. Đường vành đai (Beltway) trên thực tế là Đường liên bang 495, hay còn gọi là Đường vành đai thủ đô (Capital Beltway), là tuyến đường cao tốc bao quanh Washington, D.C. kể từ năm 1964.
“Điều quan trọng nhất về Doug là anh ấy phần nào nắm quyền kiểm soát sự nghiệp của Tổng thống Clinton ở thời điểm khi mức độ tán thành ông ấy đang sụt giảm từ 60% xuống còn 39% (năm 1994)”, Paul Begala, cựu cố vấn của Clinton, nói. “Bây giờ quý vị có thể tra cứu và thấy rằng Bill nằm trong một nhóm chỉ gồm có ông ấy và Nelson Mandela [đã quá cố] cùng Giáo hoàng. Ông ấy là một trong những người được yêu quý nhất trên hành tinh và là một nhân vật chính trị khổng lồ người Mỹ. Điều đó thật phi thường - và Doug là trung tâm của nó.”
Là trung tâm - nhưng rất gây tranh cãi. Band đã bị chỉ trích trong một bài viết điều tra của tờ Wall Street Journal năm 2007 như là kẻ gác cổng cho trang web rất đáng ngờ về mặt đạo đức, chuyên về các doanh nghiệp kinh doanh và từ thiện, của Clinton. Và tờ Journal không phải là cơ quan truyền thông duy nhất nhận thấy khiếm khuyết trong các phương pháp của Doug Band.
“Có những người tỏ ra lo lắng về tình trạng chồng chéo giữa công việc của Band với Sáng kiến Toàn cầu Clinton - do anh ta thai nghén và giúp điều hành trong sáu năm - và những nỗ lực mạnh mẽ của anh ta nhằm mở rộng cơ sở khách hàng của Teneo (công ty tư vấn doanh nghiệp của Band)”, theo Alec MacGillis viết trên tờ New Republic. “Và có những người lo lắng về chuyện một số khía cạnh nhơ nhớp hơn trong các hoạt động của tổ chức từ thiện ấy có thể gây rắc rối như thế nào cho Hillary Clinton, người đã biến quỹ của gia đình thành cơ sở cho mình khi bà ấy dự tính ra tranh cử tổng thống.”
Để tham gia ván golf với Obama, Clinton mặc quần đen và một chiếc áo phông chơi golf màu đỏ tươi. Obama thì mặc màu xám, với quần khaki và mũ chơi golf. Như thường lệ, ông đeo chiếc điện thoại BlackBerry của mình ở thắt lưng để có thể giữ liên lạc với Valerie và Michelle. Hai vị tổng thống leo lên một chiếc xe golf, và Obama cầm lái. Bill Daley và Doug Band bám theo trong một chiếc xe khác.
“Khi ra chơi golf, họ không màng tới điểm số”, người phục vụ tại sân kể. “Đó không phải là một ván đấu. Sau mỗi cú đánh, họ lại nhanh nhanh chóng chóng trở về xe. Nhưng họ đều nhễ nhại mồ hôi. Trời nồm ẩm kinh khủng. Địa điểm đó chẳng khác nào một đầm lầy vào mùa hè, và tháng 9 thì vẫn còn là mùa hè theo lịch thổ dân da đỏ.”
“Bill Clinton có vẻ kích động”, nhân viên phục vụ kể tiếp. “Ông ấy ra hiệu và mở miệng trong phần lớn cuộc trò chuyện. Tổng thống Obama dường như điềm tĩnh và quyết đoán. Ông ấy nhìn về phía trước, chứ không nhìn Clinton. Tôi không ở đủ gần để nghe lỏm được những gì họ nói. Nhân viên Sở Mật vụ giữ cho có đủ khoảng cách xung quanh hai người.”
Rất nhiều phóng viên bị chặn lại phía sau một rào chắn và ngoài tầm nghe lọt, do đó, ngày hôm sau không có nhiều tin tức về ván golf. Tờ New York Times đăng một tin vắn kết luận: “Ngài Obama đã đàm thoại thêm với Ngài Clinton sau đó, khi phát biểu tại dạ tiệc cho Quỹ Congressional Black Caucus Foundation. Barack nói với vài nghìn thực khách rằng ông ấy và Ngài Clinton đã nói chuyện về quyết tâm của mình nhằm kết thúc chính sách cắt giảm thuế thời Bush sau năm 2012 để có thu nhập cao - mức thuế cao nhất đến lúc đó sẽ trở lại mức dưới thời chính quyền Ngài Clinton - và Ngài Clinton nhớ lại rằng nền kinh tế đã rất khởi sắc trong nhiệm kỳ tổng thống của mình bất chấp những dự đoán ngược lại của phe Cộng hòa”.
Việc đó, như thực tế chứng minh, mới chỉ là một nửa.
Clinton không phí thời gian để nhắc cho Obama nhớ rằng trong vai trò tổng thống, ông ấy đã có tám năm thịnh vượng, trong khi Obama vẫn chưa thể đưa đất nước thoát ra khỏi tình hình tài chính buồn thảm kéo dài nhất kể từ Đại suy thoái.
“Bill là một trong rất ít người có thể hăm dọa Barack, và ông ấy thấy thích điều đó”, một người bạn của gia đình Clinton, người đã trò chuyện về buổi chơi golf hôm đó với cựu tổng thống, nói. “Ông ấy tận dụng lợi thế của mình khi họ ở riêng bên nhau. Rất nhiều tổng thống và cựu tổng thống bất đồng ý kiến một cách rõ rệt. Nhưng hai vị này, nếu xét thực tế rằng họ cùng trong một đảng, lại đặc biệt dễ cáu kỉnh.”
“Bill đi ngay vào vấn đề”, người này nói tiếp. “Ông ấy bảo Obama, ‘Hillary và tôi đang chuẩn bị cho cuộc đua năm 2016’. Ông ấy nói bà Hillary sẽ là ‘ứng viên giàu kinh nghiệm nhất, đủ điều kiện nhất trong lịch sử, có lẽ vậy’. Việc ông ấy nhắc đến kinh nghiệm của bà Hillary khiến Obama cau mày, vì rõ ràng ông ấy đang nhắm vào tình trạng thiếu kinh nghiệm của Obama lúc ông ra tranh cử tổng thống”.
“Và Bill cứ tiếp tục nói về phẩm chất của Hillary cũng như chiến dịch vận động sắp diễn ra năm 2016. Nhưng Barack không để tâm. Ông chuyển chủ đề vài lần. Rồi đột nhiên, Barack nói gì đó khiến Bill hoàn toàn bất ngờ. Ông nói, ‘Anh biết đấy, Michelle cũng sẽ là một ứng viên tổng thống tuyệt vời’.”
“Bill không nói được gì. Barack đang so sánh phẩm chất của Michelle với Hillary sao? Bill nói rằng nếu ông ấy không phải đang làm nhiệm vụ đạt được một thỏa thuận với Barack thì có lẽ ông ấy đã rời khỏi sân golf ngay rồi.”
Việc so sánh Michelle với Hillary có thể là chuyện hết sức ngớ ngẩn với Bill Clinton, nhưng Barack Obama thì không hề nghĩ vậy. Vợ ông có tiếng là xem thường chuyện chính trị và các chính trị gia. Bạn bè họ hồi còn ở Chicago, những người biết rõ bà nhất, đều nghĩ rằng cá tính của Michelle - đa nghi, thích chỉ trích - khiến bà không đủ phẩm chất tham gia vào nền chính trị có đi có lại. Bộ máy PR của bà ở khu Chái Đông tạo dựng vị thế cho bà như một nhà vận động chống béo phì, người cảm thấy hạnh phúc nhất khi nhảy nhót với diễn viên hài Ellen DeGeneres10 hay Jimmy Fallon11.
10 Ellen Lee DeGeneres là diễn viên hài, người dẫn chương trình truyền hình đã bảy lần đoạt giải Emmy.
11 James Thomas “Jimmy” Fallon là người dẫn chương trình truyền hình, diễn viên hài, ca sĩ, nhà văn và nhà sản xuất truyền hình người Mỹ.
Nhưng con số những người yêu thích Michelle cũng đạt nấc cao trong thang điểm 60, ngang ngửa với Bill và Hillary Clinton, rồi khi bà ngày càng thấy tự tin hơn trong vai trò một nhân vật của công chúng, Michelle bắt đầu bí mật xem xét lại thái độ với chính trị của mình.
Michelle đã nghĩ đến việc thành lập một ủy ban thăm dò chính trị, theo lời một trong những người bạn thân của Valerie Jarrett mà Valerie đã cùng thảo luận về vấn đề này. Công việc của ủy ban sẽ là quyết định xem liệu Michelle có nên tranh cử ghế trong Thượng viện Hoa Kỳ đại diện cho Illinois hiện đang thuộc về nghị sĩ Đảng Cộng hòa Mark Kirk hay không. Kirk vẫn chưa thật sự bình phục sau trận đột quỵ do thiếu máu cục bộ xảy ra vào tháng 1 năm 2012, và không rõ ông ấy có thể lực ổn định để thực hiện một chiến dịch vận động tái tranh cử chạy hết tốc lực không.
“Michelle và Valerie đang chuẩn bị bảng thành tích cho bà ấy cũng như cho Barack”, người bạn của Jarrett nói. “Sức khỏe trẻ em, chăm sóc cựu chiến binh, và môi trường chỉ là bước khởi đầu. Họ rất muốn có những nghị sĩ thân thiện đưa tên bà ấy vào trong các dự luật để bà ấy có thành tích lập pháp mà tiến tới. Họ đang thúc đẩy để có đội ngũ nhân lực đông hơn nữa. Barack mặc cho họ muốn làm gì thì làm. Ông hoàn toàn ủng hộ những tham vọng của Michelle. Ông muốn có một triều đại. Tất cả mọi người xung quanh họ đều hiểu điều đó. Đó là mục đích. Họ có ý định nắm quyền lực trong những năm tới.”
Với việc để mắt tới ghế Thượng nghị sĩ đại diện bang Illinois, Michelle vẫn giữ ngôi nhà ở Chicago và thực hiện những chuyến thăm ngày càng thường xuyên trở lại bang quê nhà của mình, ở đó, Rahm Emanuel, Thị trưởng Chicago, rất khuyến khích bà gia nhập cuộc chơi.
Kể từ khi rời khỏi vị trí Chánh văn phòng Nhà Trắng, Emanuel đã cải thiện mối quan hệ với Michelle. Ông ấy là một thành viên thường xuyên có tên trong danh sách thực khách của Tổng thống Obama. “Giờ Barack có thể gọi hỏi những lời khuyên và hỗ trợ chính trị của Rahm mà không gây khó chịu cho Michelle và Valerie”, một người từng làm việc gần gũi với Emanuel nói.
Michelle còn rất lâu mới đưa ra quyết định cuối cùng về việc tranh cử vào Thượng viện, theo lời Valerie Jarrett. Thực tế, rất có khả năng Michelle sẽ thấy hoảng hồn và từ bỏ toàn bộ ý tưởng này chỉ trong nháy mắt. Nhưng Jarrett đã hứa hẹn với Michelle rằng, nếu đệ nhất phu nhân bật đèn xanh cho bà ấy, bà ấy sẽ rời bỏ Nhà Trắng và tiến hành chiến dịch vận động cho Michelle.
“Chính trị gia không cần lời nói hay khế ước mới đi đến thỏa thuận”, Ed Rendell, cựu Thống đốc Pennsylvania thuộc phe Dân chủ và là một trong những đặc vụ chính trị khôn ngoan nhất, nói với tôi. “Các chính trị gia trực cảm được mọi việc. Tôi không hề nghe thấy Bill nói với Barack trong lúc họ chơi golf rằng, ‘Tôi sẽ làm việc này cho ngài nếu ngài ủng hộ Hillary vào năm 2016’. Tôi dám đánh cược toàn bộ tài sản mình có về chuyện đó. Và chắc chắn, những thỏa thuận thẳng thừng đó không phải là bản chất của Barack.”
Ed Rendell nói đúng. Cả Clinton lẫn Obama đều không dùng từ “thỏa thuận” hay gợi ý bất kỳ điều gì tương tự một sự đền đáp qua lại trong suốt bốn tiếng trên sân golf. Tuy nhiên, điều đó không ngăn cản Clinton, bậc thầy trong chuyện mặc cả “xương xẩu”, nêu lên những vấn đề ông ấy đã chuẩn bị để đem ra thảo luận với Obama.
Trước hết, ông ấy muốn Obama đề nghị các nhà tài trợ và gây quỹ của mình giúp Hillary xóa bỏ khoản nợ hơn 250.000 đô la còn lại từ chiến dịch vận động tranh cử vào Nhà Trắng năm 2008 của bà.
David Plouffe đã nói với Obama rằng chắc chắn Bill Clinton sẽ nêu vấn đề này ra trong lúc chơi golf. Obama nghĩ ý tưởng đó hết sức quá đáng; ông xem đó như một hình thức tống tiền. Nhưng Plouffe thuyết phục ông đó chỉ là cái giá phải trả cho sự hợp tác của Clinton.
Cho nên Obama gật đầu đồng ý, và cuối cùng khoản nợ được xóa bỏ.
Sau đó Clinton nói với Obama rằng Hillary có thể chấp nhận việc bổ nhiệm vị trí phó tổng thống nếu Obama quyết định gạt bỏ Joe Biden như là ứng cử viên liên danh của mình vào năm 2012. Clinton nói rằng bằng việc kéo Hillary nhập cuộc, Obama sẽ có thêm được rất nhiều lợi thế tái tranh cử.
Cả hai người đều biết rằng Clinton không hề nghĩ cho Obama; ông ấy đang chuẩn bị phát quả bóng ứng cử vào năm 2016 cho Hillary.
“Bill mường tượng rằng nếu Hillary tranh cử cùng Obama với cương vị phó tổng thống của ông ấy, việc đó sẽ tự động đưa bà ấy lên hàng đầu trong phe Dân chủ vào năm 2016”, một trong những bạn tâm tình của Hillary nói trong một cuộc phỏng vấn thực hiện cho cuốn sách này. “Theo cách Bill nhìn nhận, gia đình Clinton sẽ không phải chật vật để giành được vị trí ứng cử viên tổng thống. Họ sẽ tiết kiệm được cho mình rất nhiều thời gian, tiền bạc và công tổ chức, đồng thời cũng tránh được một chiến dịch vận động trầy vi tróc vảy.”
“Tuy nhiên, Hillary từng là đồng tổng thống của Bill suốt tám năm, và bà ấy do dự trước ý tưởng trở thành ‘cún cưng’ của ai đó”, nguồn tin này tiếp tục. “Nhưng Bill không từ bỏ hy vọng rằng ông ấy có thể thuyết phục vợ mình nhận vị trí số hai. Nếu đích thân Obama đề nghị bà ấy làm ứng cử viên liên danh với mình thì Hillary sẽ thấy khó từ chối hơn.”
Việc hoán đổi Hillary - Biden không phải là ý tưởng gì mới mẻ. Ngay từ mùa thu năm 2010, Bob Woodward đã lưu ý trong một lần xuất hiện trên kênh CNN rằng nhà Obama đang nói đến chuyện thay thế Biden bằng Hillary và đang giành cho Biden công việc ở Foggy Bottom12 như một phần thưởng an ủi.
12 Foggy Bottom là một trong những khu cổ nhất của Washington, D.C. Phần lớn khu này là khuôn viên chính của Đại học George Washington University. Tên gọi Foggy Bottom thường được dùng như một cách nói hoán dụ chỉ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ bởi trụ sở của cơ quan này đặt tại đây.
Sau đó, vào tháng 8 năm 2012 - chỉ một tháng trước ván golf của Obama và Clinton - tôi có thông báo trong chương trình Lou Dobbs Tonight của Kênh Fox Business rằng Valerie Jarrett đã mời Hillary ăn trưa tại văn phòng ở khu Chái Tây của bà ấy, nơi từng thuộc về Hillary.
Lúc dùng món sa lát, Valerie đã hỏi liệu Hillary có quan tâm đến vị trí phó tổng thống không.
“Có rất nhiều người sẵn sàng đứng ra và bầu cho chị”, Valerie nói. “Chị là ứng viên rất phù hợp.”
Theo nguồn tin của tôi, Hillary đã nói với Jarrett, “Cảm ơn, nhưng xin thôi. Thời nào, thế ấy. Đó không phải là việc tôi quan tâm”.
Hơn một năm sau khi tôi tiết lộ câu chuyện về cuộc gặp bí mật Hillary - Jarrett, Mark Halperin và John Heilemann đã hé lộ trong cuốn sách Double Down của họ rằng “hàng chóp bu trong trật tự thế giới của Obama thực tế đang thảo luận chuyện thay Biden bằng Hillary; còn hơn là thảo luận, họ đang thăm dò việc đó, ngấm ngầm và gián tiếp, tại các nhóm trọng tâm và trong cuộc thăm dò dư luận thuộc bộ máy vận động tranh cử; và rằng bản thân Chánh văn phòng Bill, Daley, là nhân vật lớn tiếng nhất nói về những ích lợi của ý tưởng này”.
Khi Clinton nêu quan điểm với Obama trong ván golf của họ, ông ấy không biết rằng Bill Daley đã kiểm nghiệm ý tưởng đó với các nhóm trọng tâm. Dĩ nhiên, ông ấy có biết về cuộc trò chuyện của Hillary với Valerie Jarrett, và lẽ đương nhiên ông ấy cho rằng Jarrett sẽ không đề cập đến chủ đề phó tổng thống với Hillary trừ phi bà ấy phải làm rõ việc đó với tổng thống và có lẽ với Đệ nhất phu nhân Michelle Obama trước. Theo Clinton, ý tưởng đã được đặt lên bàn, và ông ấy cho rằng một trong những lý do Obama mời mình chơi golf là để họ có thể thảo luận nghiêm túc với nhau về việc kéo Hillary nhập cuộc.
Thế nhưng, khi Bill nhắc đến tên Hillary, Obama đã tránh không nhìn thẳng vào mắt ông ấy. Obama vờ như mình không biết gì về chuyện gạt bỏ Biden trong nội bộ bộ máy vận động của mình hay về cuộc trò chuyện của Jarrett với Hillary. Ông bảo Clinton, “Tôi quý Joe”. Và ông nói thêm, “Joe có sự ủng hộ của tôi”. Rồi ông để cho chủ đề này nhãng đi.
Hillary với tư cách người cùng đứng tên tranh cử cho vị trí phó tổng thống của ông đã không còn là phát pháo hiệu nữa.
Tiếp đến, Clinton nêu ra vấn đề Hạ Nghị sĩ bang Florida là Debbie Wasserman Schultz, người Obama bổ nhiệm làm chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Dân chủ: Liệu Obama có nghĩ bà ấy đang làm tốt công việc không? Clinton thể hiện thái độ e dè rất rõ của mình.
Obama rõ ràng cũng có những e dè. Ông đã ủy quyền cho David Axelrod và Jim Messina đề xuất trao công việc ấy cho Antonio Villaraigosa, Thị trưởng Los Angeles, bởi vì họ nghĩ Villaraigosa có thể mở rộng sự ủng hộ của đảng trong cộng đồng gốc Tây Ban Nha.
“Tôi nhận được một cuộc gọi từ Messina và Axelrod hỏi tôi có muốn làm chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Dân chủ không”, Villaraigosa kể với tôi. “Tuy nhiên, để làm vậy, tôi sẽ phải rời bỏ công việc của mình ở Los Angeles. Họ muốn tôi về Washington, D.C. Phục vụ tổng thống luôn là một vinh dự. Nhưng tôi sẽ không rời bỏ công việc của mình vì Ủy ban đó.”
Clinton và Thị trưởng Los Angeles rất thân thiết, và ông ấy biết rõ đề nghị bất thành với Villaraigosa. Ông ấy thấy đó là một gợi mở để thảo luận về công việc Ủy ban. Clinton nói nếu Obama tính đến việc thay thế Debbie Wasserman Schultz, ông ấy rất sẵn sàng gợi ý một vài cái tên kế nhiệm bà ấy. Nói cách khác, ông ấy muốn Obama bàn giao quyền kiểm soát đảng cho mình.
Một lần nữa, Obama lắng nghe và mỉm cười, nhưng không nói gì nhiều.
Ông không định trao đảng cho một trong những người của Bill Clinton.
Ít nhất khi Clinton có vẻ như đã cạn chủ đề, Obama mới quay sang ông ấy và thốt ra những lời mà David Plouffe đã tập luyện cho, “Tôi muốn anh vận động cho tôi vào năm 2012”, Obama nói.