Tổng thống muốn Hillary thực hiện màn “Ginsburg đủ mặt”...
20 Nguyên gốc là “Full Ginsburg”, một từ thông dụng nói về việc xuất hiện của một cá nhân trên tất cả năm chương trình trò chuyện sáng Chủ nhật tại Mỹ trong cùng một ngày: This Week trên ABC, Fox News Sunday, Face the Nation trên CBS, Meet the Press trên NBC, và Late Edition trên CNN. Thuật ngữ này được đặt theo tên William H. Ginsburg, luật sư cho Monica Lewinsky trong vụ tai tiếng tình dục liên quan đến Tổng thống Bill Clinton. Ginsburg là người đầu tiên có sự xuất hiện như vậy vào ngày 1 tháng 2 năm 1998.
Bất chấp sự do dự ban đầu của Hillary trong việc chấp thuận câu chuyện thêu dệt của Nhà Trắng về Benghazi, bà nhanh chóng nhập cuộc và trở thành cộng tác viên tích cực. Thực tế, Barack Obama không thể lựa chọn được một người ủng hộ tốt hơn thế. Theo ông hiểu, một khi Hillary đã xác định tinh thần làm gì đó, bà sẽ toàn tâm toàn ý tìm cách đạt cho được mục tiêu của mình, cho dù việc ấy có hợp đạo lý hay không.
Việc nói dối chưa bao giờ khiến Hillary chán. Cây viết chuyên mục của New York Times là William Safire đã viết về sự thích thú của Hillary với chuyện dối trá bịa đặt. Trong một bài viết đầy khinh miệt năm 1996, Safire gọi Hillary là “một kẻ dối trá bẩm sinh”. Ông ấy chỉ ra rằng với tư cách là đệ nhất phu nhân, Hillary bị “buộc phải lừa dối và gài bẫy thuộc cấp lẫn bạn bè của mình trong cả ma trận dối lừa”. Cùng với nhiều chi tiết khác, ông ấy trích dẫn câu giải thích phi lý của Hillary về khoản lợi nhuận 10.000% nhờ buôn bán hàng hóa; việc bà phủ nhận mình đã ra lệnh sa thải các trợ lý phụ trách việc đi lại của Nhà Trắng; và việc bà che giấu các tài liệu sau vụ tự sát của Vince Foster. “Bà ấy có thói quen suốt đời là dối trá”, Safire viết, “và bà ấy chưa bao giờ bị triệu tập để giải thích việc chính mình nói dối hoặc mua chuộc các trợ lý và bạn bè của mình nói dối”.
Thói quen nói dối của Hillary càng biểu hiện đầy đủ hai ngày sau vụ tấn công lãnh sự quán, khi thi hài của Đại sứ Stevens và ba người Mỹ khác bị giết ở Benghazi về đến Căn cứ Không quân Andrews. Với sự hiện diện của Tổng thống Obama và Phó Tổng thống Biden, Hillary tuyên bố, “Chúng ta đã thấy thái độ cuồng nộ và bạo lực nhắm vào các sứ quán Mỹ vì một đoạn video kỳ quặc trên Internet mà chúng ta chẳng liên quan gì cả. Người dân Mỹ khó mà hiểu được chuyện đó, bởi vì nó vô nghĩa và hoàn toàn không chấp nhận được”.
Hillary thậm chí còn nói dối khi không cần phải làm vậy. Sau buổi lễ, Hillary đến gần Charles Woods, người có con trai, cựu thành viên SEAL là Tyrone Woods, chết tại Benghazi, và nói với nét mặt nghiêm nghị, “Chúng ta sẽ ra tay và truy tố kẻ đã làm đoạn video đó”.
Chưa đầy một tuần sau, bà và Obama xuất hiện trong một chương trình thương mại phát sóng trên truyền hình Pakistan. Trong một loạt clip về các cuộc họp báo chung của họ ở Washington, tổng thống và ngoại trưởng đều xin lỗi vì “video” bài xích Hồi giáo được cho là đã khơi mào vụ tấn công vào lãnh sự quán. “Chúng tôi cực lực phản đối nội dung và thông điệp của nó”, Clinton nói trong đoạn phim quảng cáo tiêu tốn của Bộ Ngoại giao 70.000 đô và có tiêu đề: “Nội dung phải trả tiền”.
Đến giờ, rõ ràng Hillary đã sẵn sàng đi đến cùng để ngăn vụ Benghazi trở thành một nỗi nhục chính trị đối với Nhà Trắng hoặc Bộ Ngoại giao. Khi bà ấy nghe nói Dutch Ruppersberger, thành viên cao cấp thuộc Đảng Dân chủ trong Ủy ban Tình báo của Hạ viện, đề nghị CIA cung cấp các “vấn đề tranh luận” không thuộc loại mật về vụ tấn công Benghazi, bà đã dè chừng Cheryl Mills, chánh văn phòng, và Victoria Nuland, thư ký báo chí của bà, phải lưu ý đến những vấn đề trong tài liệu của CIA có thể làm ảnh hưởng đến tổng thống hoặc bà.
Nỗi lo của Hillary hóa ra lại là thật. Như Stephen F. Hayes của tờ Weekly Standard đưa tin sau này, báo cáo sơ khởi do Văn phòng Phân tích Khủng bố của CIA đệ trình có chi tiết khẳng định rằng chính phủ Hoa Kỳ “biết là những người Hồi giáo quá khích có liên hệ với al-Qaeda đã tham gia vào vụ tấn công”. Như một trường hợp thu dọn hiện trường kinh điển của CIA, bản báo cáo tiếp tục: “CIA đã có rất nhiều tin tức về nguy cơ từ các nhóm quá khích có liên quan đến al-Qaeda ở Benghazi và Libya”.
Không lâu sau khi các vấn đề thảo luận của CIA được gửi cho Bộ Ngoại giao và các cơ quan chính phủ khác để xem xét và có ý kiến, Victoria Nuland, cùng với Cheryl Mills, nêu ý kiến phản đối đầu tiên. Nuland phản đối những vấn đề thảo luận “có thể bị lợi dụng bởi các nghị sĩ [Quốc hội] nhằm đổ lỗi cho Bộ Ngoại giao vì đã không chú ý đến những cảnh báo”.
“Để cố gắng giải quyết những mối lo này”, Stephen Hayes viết, “các quan chức CIA đã cắt bỏ tất cả những chi tiết có liên hệ tới Ansar al Sharia và thực hiện một vài thay đổi nhỏ. Nhưng trong một thư điện tử sau đó... Nuland viết rằng vấn đề vẫn còn nguyên, và rằng cấp trên của bà ấy - bà ấy không nói cụ thể là ai - không hài lòng. Thay đổi, bà ấy viết, không ‘giải quyết được mọi vấn đề của tôi hay lãnh đạo của tôi’.”
Những ngày sau, vị “lãnh đạo” - nói cách khác, Hillary Clinton - rốt ráo bảo đảm rằng trong các vấn đề tranh luận không có gì làm cho Bộ Ngoại giao mang tiếng xấu. Cuối cùng, các vấn đề tranh luận phải qua mười hai lần chỉnh sửa, và tất cả những chi tiết liên hệ đến “chiến binh jihad”, “al- Qaeda” lẫn “Ansar al-Sharia” đều bị xóa sạch. Thay vào đó, những vấn đề tranh luận đều chỉ nhắc đến “các cuộc biểu tình” tự phát. Và những người phát ngôn của chính quyền còn mạnh miệng rằng các cuộc biểu tình đó khởi phát do một video trên YouTube.
Tại thời điểm đó trong cuộc chạy đua vị trí tổng thống, khi chỉ còn năm mươi hai ngày là đến ngày bầu cử, nhóm vận động tranh cử của Obama lạc quan một cách thận trọng rằng tổng thống sẽ đánh bại Mitt Romney vào ngày 6 tháng 11. Chín mô hình thống kê dự báo chiến thắng thuộc về Obama.
Tuy nhiên, theo Michael Nelson trên tờ Claremont Review of Books, “năm mô hình với độ thống kê chính xác tương đương lại dự báo Romney chiến thắng”.
Cuộc đua đã cận kề.
Theo quan điểm của David Plouffe tại khu Chái Tây và của cả David Axelrod lẫn Jim Messina tại tổng hành dinh vận động tranh cử ở Chicago, Benghazi là một mối đe dọa đối với trật tự đầu tiên. Thảm kịch để mất công dân Mỹ kết hợp với những hàm ẩn về an ninh quốc gia từ vụ tấn công khủng bố đã tạo ra một vấn đề có thể thổi bay chiến thắng Obama hằng mong đợi.
Ngay hôm sau vụ tấn công, Obama bay tới Las Vegas để gặp một đối tác gây quỹ. Trước khi lên đường, ông yêu cầu Valerie Jarrett gọi điện cho Hillary, đề nghị bà tới chương trình đàm thoại chính trị vào sáng Chủ nhật và khai thác các vấn đề tranh luận đã được chỉnh sửa của chính quyền. Tổng thống muốn Hillary thực hiện màn “Ginsburg đủ mặt21“, Jarrett nói - ám chỉ đến vị luật sư của Monica Lewinsky, ông William H. Ginsburg, người đầu tiên xuất hiện trên cả năm chương trình truyền hình sáng Chủ nhật tại Mỹ vào cùng một ngày.
21 Xem chú thích 20.
Hillary đã một lần thực hiện màn “Ginsburg đủ mặt” trước đó, hồi năm 2007, khi bà tranh cử tổng thống. Những gì bà thể hiện bị đánh giá là không xuất sắc. Howard Kurtz, khi đó là người dẫn chương trình Reliable Sources của CNN, chỉ rõ rằng Hillary đã thay đổi ý kiến về vấn đề liệu bà có sẵn sàng tra tấn một tù nhân khủng bố không, và ông ấy nhận thấy Hillary “cười cười kiểu Clinton” để đáp lại rất nhiều câu hỏi. Còn Jon Stewart dẫn chương trình Daily Show thì cho phát một đoạn phim khá vui nhộn dựng cảnh Hillary cười to trong các cuộc phỏng vấn. Kể từ đó, Hillary hiếm khi xuất hiện trên bất kỳ chương trình thời sự Chủ nhật nào, vì lý do đơn giản là bà và Bill biết bà không thể hiện được sự dễ thương trong mô thức hỏi đáp kiểu đó.
Tuy nhiên, Hillary khá do dự khi nói không với tổng thống. Nói cho cùng, bà trông chờ sự tán thành của Obama khi bà chạy đua vào Nhà Trắng năm 2016. Bà không muốn qua mặt ông. Nhưng khi bà gọi cho Bill, người vẫn đang ở Little Rock, và nói với ông ấy rằng Valerie Jarrett đề nghị bà làm vậy, Bill rất hoảng.
“Đừng quyết định gì cho tới khi anh gặp em”, Bill nói với bà, theo trí nhớ của Hillary về cuộc trò chuyện, được bà mô tả chi tiết với một người bạn. “Anh sẽ lên máy bay và bay tới Washington ngay bây giờ. Anh sẽ gặp em ở nhà.”
Vài tiếng sau, Bill và Hillary Clinton cùng ngồi với vài trợ lý trong phòng khách ở Whitehaven, căn nhà của họ tại Khu Sứ quán.
“Không đời nào anh để em thực hiện những chương trình truyền hình như thế với những vấn đề tranh luận ấy cả”, Bill nói, theo lời một trong những người tham dự cuộc họp. “Anh lệnh cho em mặc xác Nhà Trắng.”
“Chết tiệt!”, Hillary nói. “Chẳng ai lệnh cho em được cả.”
“Đó là một cái bẫy khốn kiếp”, ông ấy nói.
“Em biết đó là một cái bẫy khốn kiếp”, bà nói. “Nhưng làm sao anh từ chối tổng thống được?”
“Dễ ợt - em nói KHÔNG thật rành rẽ”, Bill nói. “Xem nào, anh đang nghĩ đến em và chiến dịch vận động năm 2016. Mấy cái vấn đề tranh luận vớ vẩn được sản xuất trong “nhà máy xúc xích” Nhà Trắng kia sẽ không trụ nổi đâu. Axe và đám còn lại đang tìm cách trút cả mớ bòng bong cho em thôi. Cuối cùng thì cái kim trong bọc cũng lòi ra, và em sẽ chịu mọi búa rìu. Khi đó, tin anh đi, Obama sẽ gạt bỏ em ngay.”
“Ông ấy không đời nào làm thế”, Hillary nói.
“Cho dù nếu ông ta không làm”, Bill nói, “nếu em xuất hiện trên các chương trình Chủ nhật, thì những clip em đang nói những lời dối trá ấy sẽ được phe Cộng hòa dùng trong các quảng cáo công kích chống lại em vào năm 2016 đấy”.
“Sức mạnh từ mối quan hệ của gia đình Clinton đã có những lúc như thế này, rất ngoạn mục”, một người đã tham gia vào cuộc trò chuyện kể lại. “Trọng tâm của họ giống như của một vận động viên, hoặc có lẽ giống một kỳ thủ hơn. Bill nói rằng người của Obama đánh giá cực kỳ thấp nhà Clinton. Người của Obama đang ngất ngây chiến thắng sau khi hạ được nhà Clinton trong cuộc đua năm 2008, và thái độ kiêu căng của Obama chỉ càng tăng lên. Nhà Obama tin chắc vụ Benghazi sẽ rơi lên đầu Hillary, rằng bà ấy sẽ từ chức và hỏng luôn cơ hội tranh cử tổng thống. Bill nói, ‘Họ nghĩ chúng ta ngu như bò’.”
“Được rồi”, cuối cùng Hillary nói. “Em sẽ bảo họ em không quan tâm.”
Sau khi Hillary thông báo với Valerie Jarrett rằng bà sẽ không xuất hiện trên các chương trình Chủ nhật, Jarrett tìm tới cố vấn an ninh quốc gia Tom Donilon và đề nghị ông ấy thực hiện màn “Ginsburg đủ mặt”.
Donilon từ chối, lấy lý do rằng ông ấy không quen lên truyền hình. Tiếp đến, Jarrett tiếp cận Giám đốc CIA David Petraeus, nhưng ý tưởng đó hóa ra lại cũng không triển vọng, vì Petraeus gọi những vấn đề tranh luận đã được chỉnh lý là “trò đùa” và “cực kỳ vô ích” rồi đề nghị Nhà Trắng không nên sử dụng.
Một người có vẻ rất sẵn sàng nhận nhiệm vụ là Susan Rice, vị đại sứ Liên Hợp Quốc rất nóng nảy, người chưa bao giờ khắc phục được tâm trạng oán hận của mình trước việc để mất vị trí Ngoại trưởng vào tay Hillary. Đây là cơ hội cho Rice thể hiện niềm tin chính sách đối ngoại của mình trên các chương trình trò chuyện Chủ nhật, được theo dõi bởi các nghị sĩ, thượng nghĩ sĩ, và những thành phần còn lại của giai cấp chính trị ở Washington. Màn “Ginsburg đủ mặt” sẽ là buổi thử vai của bà ấy để thay thế Hillary Clinton, người đã có lịch rời Bộ Ngoại giao sau năm đầu tiên.
Vào Chủ nhật, ngày 16 tháng 9 - đúng trọn năm ngày sau sự cố Benghazi - Susan Rice ngồi cùng với Jake Tapper, phóng viên Nhà Trắng cao cấp cho ABC News và người thay thế dẫn chương trình This Week. Bà ấy mặc bộ âu phục đen, áo lót ngoài màu hồng, và đôi hoa tai cùng vòng cổ bằng ngọc trai rất hợp. Tapper hỏi bà ấy liệu có đúng là, như lời chính phủ Libya nói, rằng có thể có những mối liên hệ của al-Qaeda với những kẻ đã tấn công phái bộ Mỹ ở Benghazi.
“Đánh giá tốt nhất hiện nay của chúng tôi”, Rice đáp, “dựa trên thông tin chúng tôi có hiện tại, là thực tế thì những gì bắt đầu cho vụ này chỉ là một phản ứng bột phát - không hề dự tính trước - trước những gì đã diễn ra ở Cairo... trong phản ứng đối với đoạn video mang tính công kích này”.
Cùng với vài người bạn, gia đình Clinton tập hợp trong gian buồng khách nhiều cửa sổ ở Whitehaven để xem phần thể hiện của Susan Rice được ghi hình đồng thời trên chương trình Face the Nation của CBS, Meet the Press của NBC, This Week của ABC, State of the Union của CNN, và Fox News Sunday của Fox News Channel.
“Anh rất buồn khi thấy Susan phải đi đổ vỏ”, Bill nói.
“Em thì không”, Hillary nói.
Susan Rice có tên trong danh sách kẻ thù của Hillary. Rice đã từng làm việc tại Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao thời Clinton, và Hillary coi bà ấy là “kẻ phản bội” vì đã ủng hộ Barack Obama năm 2008.
Bill mặc trang phục chơi golf và tập động tác vụt bóng với một cây gậy trong khi xem ti vi. Một lúc sau, ông ấy buông cây gậy xuống, rót cho mình một chén trà, và ngồi yên ổn trên sofa nhung.
Bob Schieffer, người dẫn chương trình Face the Nation, hỏi Rice, “Nhưng liệu bà có không đồng ý... rằng vụ công kích Benghazi đã được mưu tính từ vài tháng trước?”.
“Chúng tôi không”, Rice đáp. “Hiện tại chúng tôi không có thông tin dẫn dắt chúng tôi đến kết luận rằng việc này đã được dự tính hoặc sắp đặt trước.”
“Giống như đang xem một vụ tai nạn tàu”, Hillary nói.
“Chà, tất cả những gì anh có thể nói là anh mừng rằng không phải là em xuất hiện trên ti vi”, Bill nói.
Hillary nhổm dậy khỏi ghế, vòng ra sau Bill, cúi xuống và hôn lên đỉnh đầu ông ấy.
Ông ấy ngước lên nhìn bà và mỉm cười. Một người bạn có mặt trong phòng nhận thấy rằng đôi mắt Bill long lanh ngấn lệ.
Hillary đã tránh được phát đạn, giá như chỉ một lúc, nhưng trong suốt vài tuần cuối trong chiến dịch tranh cử tổng thống, Barack Obama đã chịu rất nhiều công kích vì vụ Benghazi. Phe Cộng hòa công kích ông ba điểm: Thứ nhất, vì từ chối nói rõ ông ở đâu vào buổi tối xảy ra vụ tấn công; thứ hai, vì không bảo vệ được phái bộ Benghazi; và thứ ba, vì tuyên bố sai rằng vụ tấn công là một cuộc biểu tình tự phát do một video bài xích Hồi giáo gây ra. Obama chỉ càng làm cho mọi chuyện tệ thêm khi nhắc đi nhắc lại lời tuyên bố đó:
• Ngày 18 tháng 9, Obama xuất hiện trên The Late Show cùng với David Letterman và nói rằng “những kẻ quá khích và khủng bố sử dụng đoạn video bài xích Hồi giáo trên YouTube như lời biện hộ để tấn công nhiều đại sứ quán của chúng ta”.
• Ngày 20 tháng 9, Obama xuất hiện tại một thị trấn Univision và nói rằng “những vụ phản đối tự nhiên nảy sinh từ thái độ giận dữ đối với video đã được sử dụng như lý do bào chữa của những kẻ khủng bố để xem liệu chúng có thể trực tiếp làm ảnh hưởng đến lợi ích của Hoa Kỳ”.
• Ngày 25 tháng 9, Obama phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và nhắc tới “một video thô thiển làm bùng lên thái độ giận dữ trong khắp giới Hồi giáo... Không có video nào thanh minh cho một vụ tấn công vào đại sứ quán”.
Mãi cho tới ngày 27 tháng 9 - hơn hai tuần sau vụ tấn công - người phát ngôn của Nhà Trắng là Jay Carney mới nói với nhóm báo chí Nhà Trắng rằng tổng thống đã chấp nhận sự thật.
“Quan điểm của tổng thống”, Carney nói, “là ở chỗ đây là một vụ tấn công khủng bố”.
Trên chương trình State of the Union của CNN, Candy Crowley hỏi John McCain, nghị sĩ Đảng Cộng hòa trong Ủy ban Nghĩa vụ quân sự Thượng viện, rằng tại sao chính quyền mất nhiều thời gian mới có được kết luận rành rành như vậy.
“Nó làm ảnh hưởng tới việc mô tả chính quyền tìm cách truyền đạt rằng al-Qaeda đang suy yếu”, McCain trả lời. “Quý vị còn có thể mang đại sứ Liên Hợp Quốc của chúng ta ra nói rằng đây là một cuộc biểu tình tự phát như thế nào được nữa?... Hoặc là ngu dốt một cách cố ý hoặc thông minh khôn lường mới nghĩ rằng người ta đến với các cuộc biểu tình tự phát cùng vũ khí hạng nặng, súng cối, và vụ tấn công kéo dài hàng giờ.”
Nhưng, với toàn bộ sức nóng do vụ việc Benghazi gây ra bên trong khu vực Beltway22, nó có vẻ không bắt lửa trong cử tri cả nước. Lý do về chuyện đó không khó xác định: Truyền thông chính thống tự do tảng lờ hoặc giảm thiểu tầm quan trọng của vụ việc - và trong ít nhất một ví dụ còn lấp liếm sự thật một cách có mục đích.
22 Xem chú thích 9.
Trở lại tháng 9, chưa đầy hai mươi tư giờ sau vụ tấn công, Obama đã ngồi thực hiện một cuộc phỏng vấn với cây viết rất được ông quý mến, Steve Kroft trong chương trình 60 Minutes. Nhưng khi cuộc phỏng vấn được phát sóng ngày 23 tháng 9, một phần quan trọng của cuộn băng - trong đó Obama từ chối tuyên bố vụ tấn công là một hành vi khủng bố - lại bị mất. Kroft trì hoãn phần quan trọng này của cuộc phỏng vấn cho tới ngày 4 tháng 11, hai ngày trước bầu cử, thời điểm cuối cùng CBS News phải công bố - trên Internet, chứ không phải chương trình 60 Minutes, nơi lẽ ra nó phải được phát sóng đầu tiên.
Vậy là thêm một phương diện nữa cho Vụ lừa dối Benghazi: Vai trò của báo chí chính thống trong việc chôn vùi sự thật.