Đó là cung điện của Bill, một kiểu Biệt thự Playboy của ông ấy, mồi nhử những người phụ nữ ông ấy muốn. Bill tổ chức những buổi tiệc ở đó, từ quy mô lớn tới rất riêng tư. (...) Một số bữa tiệc của ông ấy còn quá ư hoành tráng so với một cựu tổng thống đã có tuổi.
Khi tâm lý không duợc thoải mái, bill clinton tìm về noi ông ấy yêu thích nhất: little rock. ngay khi gác máy sau cuộc nói chuyện với tổng thống trong con giận dữ, ông ấy lên chiếc máy bay riêng, do một nguời bạn giàu có cung cấp, và bay qua dãy appalachians về arkansas.
Mặc dù ông ấy công du khắp thế giới và có mấy căn nhà sang trọng ở Washington lẫn Happaqua, nhưng ông ấy luôn tìm về Little Rock và những công trình được xây dựng ở đó như là di sản của mình - Bảo tàng và Thư viện Tổng thống William J. Clinton, các văn phòng của Quỹ Clinton cùng Trường Dịch vụ Công Clinton thuộc Đại học Arkansas.
“Quý vị luôn có thể biết khi nào ông ấy có mặt ở Little Rock ngay lập tức nhờ ngọn đèn màu lam được bật sáng trong gian phòng tầng mái trên nóc thư viện tổng thống của ông ấy”, một người bạn của Clinton nói. “Nó như ngọn đèn hiệu cho biết ông ấy ở nhà.”
Từ khi xây dựng thư viện của mình, ông ấy đã trở thành một nhân vật được tôn thờ trong lòng rất nhiều công dân Little Rock. Điều này đặc biệt đúng với phụ nữ - già và trẻ, đã lập gia đình cũng như còn độc thân - những người ngưỡng mộ ông ấy. Thỉnh thoảng, ông ấy lại gặp phiền phức với những ông chồng và người cha tức tối.
“Nếu có những hành vi tai quái ở Washington hoặc New York, ông ấy sẽ bị truyền thông nện tơi tả”, một luật sư và cũng là bạn thân của Clinton ở Little Rock nói. “Nhưng ở Little Rock, ông ấy được bảo vệ. Ông ấy được xem là người không ai dám chỉ trích.”
“Tôi không nói rằng Bill muốn làm người tốt, bởi vì ông ấy không như vậy”, người bạn này tiếp tục. “Ông ấy cảm thấy mình có quyền làm bất cứ thứ chết tiệt gì mình muốn. Ông ấy là kiểu người mà, nếu ông ấy thích vợ anh, ông ấy sẽ tán tỉnh cô ấy khi anh đang đứng cách có nửa mét. Tôi đã chứng kiến ông ấy làm thế không dưới một lần. Hillary vẫn khó chịu, và theo ý tôi, đó là lý do bà tránh ở bên ông ấy trừ khi họ có việc. Không phải ngẫu nhiên mà anh chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay số lần Hillary có mặt ở Little Rock cùng với Bill.”
Dường như triết lý của Hillary là: Những gì không nhìn thấy thì không làm tổn thương bà. Thực tế, bà thấy lo lắng về Bill khi ông ấy ở Little Rock còn ít hơn khi ông ấy ở New York hay đang đi công du. Ở Little Rock, ít nhất ông ấy tránh được ảnh hưởng xấu từ Doug Ban và những người bạn láu cá lẫn đối tác kinh doanh của Band. Hillary muốn Chelsea tiếp quản mọi trách nhiệm của Band với tư cách người kế nhiệm của Bill. Bà tin rằng Bill luôn ứng xử khuôn phép khi Chelsea ở gần, bởi vì ông ấy không muốn làm bẽ mặt con gái mình. Hillary muốn Chelsea bám sát Bill khi bà bắt đầu vận động vào Nhà Trắng.
Sự nổi tiếng của Bill ở Little Rock có một phần lớn bắt nguồn từ thực tế rằng ông ấy đã cải tạo thành phố. Trước khi thư viện tổng thống trị giá 165 triệu đô la của ông ấy được xây dựng, Little Rock từng rơi vào giai đoạn khó khăn. Bill đã giúp hồi sinh thành phố, thu về 2,5 tỉ đô la kể từ khi khai trương thư viện năm 2004. Trung tâm Clinton cao năm tầng nằm ngay trên mảnh đất từng là những nhà kho bỏ không, đầy rác rưởi lẫn chất thải độc hại. Nơi này đã được dọn dẹp để biến thành một công viên và đầm lầy rất đẹp.
Vươn mình bên bờ sông Arkansas, thư viện được tạo hình như một cây cầu, một công trình kiến trúc đền đáp lại lời hứa vận động tranh cử của Clinton về việc “xây dựng một cây cầu bắc sang thế kỷ XXI”. Tầng áp mái được ốp ba mặt bằng tường kính chống đạn màu xanh da trời.
“Thư viện nổi bật trong thành phố, và từ tầng áp mái bạn có thể nhìn xa hàng dặm tới tận sông Arkansas”, David Leopoulos, một người bạn lâu năm của Clinton, nói. “Khung cảnh giống như ta đang bay trên không. Bill chỉ cần đánh nhẹ bóng golf ngay trên mái là bay tới tận sông Arkansas.”
Gian phòng trưng bày toàn tác phẩm nghệ thuật của các dân tộc do các nhà lãnh đạo nước ngoài tặng cho Clinton. Mọi thứ đều sử dụng công nghệ mới nhất, kể cả hệ thống đèn chiếu sáng và hệ thống sưởi điều khiển bằng máy tính.
Có vài chiếc ti vi màn hình phẳng 50 inch, ông ấy dùng để thực hiện các cuộc họp qua video với mọi người trên khắp thế giới, trong đó có Richard Trumka, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Mỹ (AFL-CIO), và Tony Blair, cựu Thủ tướng Anh.
Clinton dứt khoát cho rằng tòa nhà rất thân thiện với môi trường. Các tầng đều được cấu tạo từ lốp cao su tái chế. Mái nhà phủ lớp đất dày tới gần mười bốn centimet để trồng chín mươi giống cây bản địa, trong đó có dâu tây, dương xỉ, hòa thảo, dược thảo, và hoa hồng với ý tưởng là dùng đất để giữ nước mưa khỏi trôi đi mất. Dược thảo được sử dụng cho nhà hàng bốn sao ngay bên dưới thư viện, được mang tên “Forty Two” để tôn vinh vị tổng thống thứ bốn mươi hai, nhà hàng này phục vụ các bữa ăn và tiệc chiêu đãi của Bill.
“Hầu hết phụ nữ ở Little Rock đều coi việc được mời tới tầng áp mái của ông ấy là một đặc quyền”, một nữ thực tập sinh cũ tại thư viện kể. “Đó là cung điện của Bill, một kiểu Biệt thự Playboy của ông ấy, mồi nhử những người phụ nữ ông ấy muốn. Bill tổ chức những buổi tiệc ở đó, từ quy mô lớn tới rất riêng tư. Ông ấy mời những người ủng hộ quỹ, các chủ lao động, các chính khách, những nhân vật nổi tiếng, và bạn bè. Một số bữa tiệc của ông ấy còn quá ư hoành tráng so với một cựu tổng thống đã có tuổi.”
Khi ông ấy rời thư viện, luôn có bốn chiếc Yukon đen cùng đội nhân viên Sở Mật vụ. Khi họ di chuyển trên Đại lộ Tổng thống Clinton, một con đường chính, ông ấy sẽ hạ kính cửa sổ và vẫy tay với người dân, những người reo hò khi nhìn thấy nhân vật nổi tiếng. Nếu vui vẻ và nhận ra ai đó, ông ấy sẽ bảo lái xe dừng lại, rồi nhảy ra bắt tay đám đàn ông và hôn những người phụ nữ. Thường thì sẽ xảy ra ách tắc và giao thông hỗn loạn, nhưng dường như chẳng có ai bận tâm, và những lần dừng xe như thế này giúp ông ấy gần gũi với người dân hơn, điều mà ông ấy cần.
Chủ nhật nào ông ấy cũng đến nhà thờ. Thông thường, ông ấy sẽ được mời lên bục giảng kinh và nói vài lời. Ông ấy rất thích việc đó. Ông ấy đến nhà thờ của mọi hệ phái, nhưng đặc biệt thích đến nhà thờ của người da đen, nơi người ta thể hiện sự yêu mến dành cho ông ấy nhiều nhất.
Ông ấy cũng ăn tiệm rất nhiều. Ông ấy thường đến tiệm Juanita’s Mexican Café and Bar, một điểm thu hút cánh phóng viên và các đặc vụ chính trị. Nhưng địa điểm yêu thích của ông ấy lại là khách sạn Capital, nơi ông ấy dùng một ly vang đỏ tại quầy rượu, nhâm nhi đậu đen rang, trong vòng vây của mọi người. Ông ấy biết rõ tên mọi người, từ người quản lý đến mấy anh chàng phụ hầu bàn. Dĩ nhiên ông ấy còn chọc ghẹo các cô nhân viên phục vụ. Ông ấy đặc biệt bị hấp dẫn bởi các nữ nhân viên phục vụ.
Mệnh lệnh công việc đầu tiên của Clinton ngay khi trở về Little Rock là Benghazi. Ông ấy tin chắc rằng Obama có ý định quy trách nhiệm vụ Benghazi cho Hillary. Kết luận đó càng không thể lờ đi vào đầu tháng 10 khi Joe Biden, trong cuộc tranh luận của phó tổng thống, nói rằng Bộ Ngoại giao chưa bao giờ băn khoăn trong việc thông báo với Nhà Trắng rằng cần tăng cường an ninh tại Benghazi. Sau đó để nhấn mạnh điểm này, David Axelrod đã lên Fox News Channel, đổ toàn bộ vụ Benghazi cho Bộ Ngoại giao và, ngầm hiểu là, cho Hillary.
Bill quyết tâm không để tổng thống và người của Obama vô can trong việc bắt Hillary thành người đổ vỏ. Dĩ nhiên, ông ấy hiểu rõ rằng Hillary đang phải đối mặt với những vấn đề chính trị và pháp lý rất nghiêm trọng liên quan đến vụ Benghazi. Về mặt pháp lý, chắc chắn bà sẽ bị triệu tập xuất hiện trước các ủy ban Hạ viện và Thượng viện điều tra về vụ Benghazi để giải trình. Các ủy ban cũng có thể yêu cầu Bộ Ngoại giao nộp các bản ghi nhớ trao đổi trong nội bộ cũng như qua mạng có liên quan đến tình trạng thiếu an ninh đúng quy chuẩn tại phái bộ Hoa Kỳ ở Benghazi.
Bill không rõ trên những tài liệu đó là gì.
Về mặt chính trị, nếu truyền thông chính thống gieo rắc trong tâm trí người dân ý tưởng rằng Hillary là kẻ xấu trong thảm kịch Benghazi, thì ấn tượng đó gần như không thể xóa bỏ được. Điều đó có thể để lại một vết nhơ vĩnh viễn trên lý lịch của bà trong vai trò Ngoại trưởng và hủy hoại cơ hội trở thành tổng thống của Hillary.
Bill cần tìm một thứ thuốc xóa vết nhơ.
Với suy nghĩ đó trong đầu, ông ấy tập hợp một nhóm các chuyên gia pháp lý để tư vấn cho mình hướng hành động tốt nhất. Sau khi các thành viên của nhóm có cơ hội xem lại nội dung trao đổi qua mạng của Bộ Ngoại giao giữa Benghazi và Washington, cũng như các bản ghi nhớ trong nội bộ, họ đi đến kết luận rằng, xét từ quan điểm pháp lý, Hillary có thể có lời biện hộ hợp lý cho phép bà tránh được việc bị quy tội cá nhân.
Theo quan điểm pháp lý của họ, hồ sơ giấy tờ cho thấy Hillary đã công khai phái bộ Benghazi, bất chấp những lo ngại về an ninh, bởi vì chính quyền Obama yêu cầu bà làm vậy. Bà làm theo lệnh từ Hội đồng An ninh Quốc gia của tổng thống. Tiền đồn của Bộ Ngoại giao là một phần quan trọng cho hoạt động vận chuyển vũ khí bí mật của CIA cho các chiến binh đối lập ở Syria. Thêm nữa, Hillary đã có những bước đi phù hợp để giải quyết các vấn đề an ninh khi bà thỏa thuận mật với CIA: Để đổi lại việc tạo vỏ bọc ngoại giao cho hoạt động bí mật của CIA, CIA sẽ phải chịu trách nhiệm về vấn đề an ninh cho nhóm nhỏ nhân viên Bộ Ngoại giao.
Nói cách khác, Hillary có mọi lý do để tin rằng CIA sẽ bảo vệ người của Bộ Ngoại giao an toàn. Các chuyên gia pháp lý cho rằng những việc không xảy ra như mong muốn không phải là lỗi của Hillary. Bà ấy chẳng có cách gì biết được rằng những chiến binh có liên hệ với al-Qaeda lại tấn công phái bộ, các thành viên của nhóm CIA tại Benghazi đã lần chần trong việc ứng phó với vụ tấn công bởi vì họ đang được lệnh tránh xa các cuộc va chạm bạo lực.
“Nếu CIA không ra lệnh cho người của mình rút lui, Đại sứ Chris Stevens có thể vẫn còn sống”, Bill thông báo với Hillary trong một cuộc điện đàm từ Little Rock. “CIA mới phải gặp rắc rối. Em vô can và trong sạch.”
“Đó là tin vui”, Hillary nói. “Nhưng em vẫn sẽ phải ra trước Quốc hội để giải trình.”
“Anh coi đó là một cơ hội cho em tỏa sáng”, Bill nói. “Em không bị xem là đang chối bỏ trách nhiệm. Chơi bẩn - đó là những gì Obama làm, không phải em. Em muốn trông mình có tư thế tổng thống hơn ông ta. Em cứ đến nói với bọn khốn ấy: ‘Đến đây là hết rồi!’.”
Hillary không phải lúc nào cũng làm theo lời khuyên của Bill, điều làm cho ông ấy có đủ năm mươi sắc thái giận dữ. Nhưng lần này thì bà lại làm theo.
“Nếu họ hỏi em”, bà nói một cách đầy châm chọc, “em sẽ bảo, ‘Không phải lỗi của tôi, nhưng là ngoại trưởng, tôi xin nhận trách nhiệm’”.
Thư viện Clinton luôn là một tâm điểm hoạt động khi Bill hiện diện. Và không lâu sau khi ông ấy giải quyết xong vụ Benghazi, ông ấy chuyển sự chú ý sang việc tập hợp nhóm cố vấn chính trị cho chiến dịch vận động vào Nhà Trắng của Hillary.
Ông ấy đã có ý định tập hợp những nhân vật đề xuất ý tưởng và những bộ óc chính trị xuất sắc nhất cả nước rồi đưa họ tới Little Rock. Như một mồi nhử, ông ấy mời họ diễn thuyết tại Trường Dịch vụ Công Clinton thuộc Đại học Arkansas. Ông ấy quyết tâm biến ngôi trường này ngang tầm với Trường Chính phủ Kennedy thuộc Harvard ở Massachusetts.
Khi các nhân vật nổi tiếng lần lượt đến diễn thuyết tại Trường Clinton, Sân bay Bill và Hillary Clinton ở Little Rock đầy chật máy bay tư nhân. Trong số những người đến diễn thuyết có Colin Powell (các vấn đề ngoại giao và quân sự), Donna Shalala (các vấn đề giáo dục và y tế), Robert Rubin và Robert Reich (chính sách kinh tế và thuế), James Carville (chính trị), Al Gore (môi trường), và Caroline Kennedy (giáo dục).
“Caroline đi tham quan thư viện”, một người bạn của Clinton nói. “Không có câu hỏi gì nhưng thế tức là Bill đã tiếp cận được với gia đình Kennedy. Ông ấy nghĩ mối quan hệ của mình với họ rất quan trọng, và Hillary cũng vậy. Ông ấy rất muốn họ sử dụng phép màu Kennedy của họ để giúp đưa Hillary vào vị trí đề cử và giành chiến thắng.”
Thêm vào đó, Bill còn tiếp cận các quan chức quan trọng của Đảng Dân chủ ở nhiều bang then chốt. Ông ấy cử máy bay riêng đến đưa họ tới Little Rock tham dự một chuyến tham quan hạng VIP ở thư viện và các cuộc gặp gỡ thân mật.
Tuy nhiên, sau rốt, Bill tập trung lấy lòng các nghiệp đoàn lẫn tiền của nghiệp đoàn. Theo ông ấy, các nghiệp đoàn rất quan trọng cho chiến thắng của Hillary vào năm 2016. Ông ấy có mối quan hệ riêng tư bền vững với Chủ tịch Liên đoàn Lao động Mỹ (AFL-CIO) là Richard Trumka, người đã rót hàng triệu đô la cho Sáng kiến Toàn cầu Clinton. Đổi lại, Clinton giữ vai trò người vận động hành lang cho Trumka ở Washington về những vấn đề như luật ủy quyền cho tổ chức công đoàn đại diện25, như thế sẽ tạo điều kiện cho các nghiệp đoàn được tổ chức dễ dàng hơn.
25 Nguyên văn “card check”, một phương thức cho người lao động Mỹ tổ chức thành nghiệp đoàn trong đó đa số người lao động cùng ký các mẫu ủy quyền (card) nói rằng họ muốn được nghiệp đoàn làm đại diện. Khi có hơn 50% số người lao động nộp mẫu ủy quyền, Hội đồng Quan hệ Lao động Quốc gia (NLRB) sẽ yêu cầu chủ sử dụng lao động phải công nhận nghiệp đoàn.
“Bill khuyên Trumka về chiến lược, nhận các cuộc gọi điện thoại của ông ấy, và luôn có mặt khi ông ấy cần”, một thành viên trong nhóm nội bộ của Clinton nói. “Thật kinh ngạc trước sức mạnh đem lại cho thủ lĩnh nghiệp đoàn nhờ có một chính trị gia với những mối quan hệ của Bill, rất nhiều đặc ân mà Bill có thể mang lại. Clinton là một đối tác cực kỳ giá trị, nhưng điều đó phải trả giá rất cao. Bill là một tay tổ về đạt được thỏa thuận lẫn chơi bài poker, và ông ấy chẳng cho ai cái gì miễn phí cả, vậy nên Trumka cùng những người bên nghiệp đoàn khác hẳn phải biết điều đó. Ông ấy kỳ vọng ngành nghiệp đoàn dọn chiến trường cho Hillary và tiếp theo là tiền.
“Tổng thống Obama chắc chắn có được sự ủng hộ của nghiệp đoàn, và Trumka có hơi hướng giống Obama, thường lớn tiếng về những kiểu Phố Wall tham lam lẫn nhu cầu lan tỏa sự sung túc”, người này nói tiếp. “Nhưng các nghiệp đoàn không thích Obama. Chẳng hạn, họ không vui vì Obama không xuất hiện ở Wisconsin, nơi các nghiệp đoàn chủ trì một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm bất thành đối với Thống đốc [Scott] Walker. Bill đã xuất hiện tại một cuộc mít tinh, và họ mến ông ấy vì việc đó. Đó là sự khác biệt đối với Bill. Những nhân vật nghiệp đoàn này sẽ sống chết với Bill.”
Một số cuộc họp mà Bill tổ chức tại Thư viện Clinton với Trumka cùng những người khác long trọng không kém các cuộc họp Nội các ở Nhà Trắng, trong khi các cuộc khác lại giống những phiên thảo luận ngẫu hứng ở trường đại học hơn, hình thức này rất được Bill ưa chuộng. Khi thời tiết tốt, ông ấy thích họp tại khu vườn trên tầng mái. Ông ấy sẽ vừa nói vừa đánh những quả bóng golf xuống sông Arkansas. Còn khi có phụ nữ tham gia các cuộc họp, ông ấy sẽ hái những bông hồng vàng trong vườn và tặng họ. Ông ấy coi đó là một tiểu xảo ve vãn hấp dẫn.
Ông ấy yêu cầu đầu bếp của mình ở tiệm Forty Two chuyển thức ăn và đồ uống lên căn hộ của ông ấy để phục vụ tất cả mọi người. Ông ấy làm mọi việc có thể nhằm biến căn hộ của mình thành một phòng mạn đàm chính trị quan trọng để các cố vấn cũng như nhà tư tưởng hàng đầu đều muốn ghé thăm và chia sẻ quan điểm của họ.
Với tất cả những việc này, Clinton có một mục đích tiếp quản Đảng Dân chủ một cách từ từ nhưng chắc chắn.
Đội ngũ bạn bè của Clinton không hề nghi ngờ việc Bill có thể thiết lập một tổ chức quyền lực và mở một chiến dịch vận động tranh cử tổng thống hiệu quả cho Hillary. Nhưng về mặt cá nhân, họ lo rằng cá tính của Bill với Hillary không hợp nhau và rằng năm 2016 có thể tái hiện lại năm 2008, khi Bill làm hại hơn là làm lợi cho Hillary với cách hành xử ngoài tầm kiểm soát của ông ấy.
“Họ xung đột về mọi vấn đề”, một trong những người bạn lâu năm nhất của Hillary nói. “Đó là vấn đề về cá tính. Bill thích tấn công vào nhược điểm và hạ gục kẻ thù của mình. Hillary lại có mong muốn rất bản năng là được yêu quý, chứ không phải bị ghét bỏ. Thật sự bà ấy là một chiến binh từ thời còn học trung học, nhưng điểm khác biệt là, trong khi Bill suy nghĩ tình yêu và chính trị giống như nhau, thì Hillary lại không thích nói và làm những điều khiến mọi người quay lưng với bà ấy.”
“Nhận xét ‘chuyện cổ tích’ của Bill về Barack Obama vào năm 2008 nói rằng sự phản đối kiên định nổi tiếng của Obama đối với cuộc chiến Iraq là một chuyện cổ tích khiến Hillary co rúm”, người này tiếp tục. “Bà ấy biết việc đó sẽ ‘gậy ông đập lưng ông’. Bà găng với ông ấy về nhận xét đó, thậm chí còn bằng hành động, xô ông ấy ra xa khi ông ấy biện bạch cho nhận xét của mình. Bà cảnh báo ông ấy rằng việc ông ấy so sánh chiến dịch vận động của Obama với của Jesse Jackson sẽ bị xem là phân biệt chủng tộc.”
“Trong các chiến dịch vận động chính trị trước kia, họ gần như va chạm với nhau hằng ngày. Họ gọi nhau bằng tên tục và nện bàn ầm ầm. Họa hoằn, ‘đĩa bay’ lại lượn khắp phòng khách sạn. Khi Bill là ứng cử viên, Hillary có thể chịu lùi bước và để cho ông ấy - theo quan điểm của bà - làm rối mọi việc. Cá tính ‘ngoại cỡ’ và lối khoa trương ngút trời của ông ấy bù lại cho vô số tội lỗi.”
“Nhưng tôi thành thực không nghĩ Bill có thể là người lịch thiệp cúi đầu và nhường nhịn bà ấy, mà không gây chiến. Mối lo là sự xung đột trong lần cuối cùng chạy đua chức tổng thống này sẽ biến thành một trận chiến nội bộ quyết liệt và kéo dài.”
Các nguồn khác băn khoăn rằng tính khí nóng nảy khét tiếng của Bill chỉ càng tệ thêm theo tuổi tác. Như lời một cố vấn pháp lý của ông ấy nói, “Tôi biết Bill đã hàng chục năm, và ông ấy luôn nóng nảy. Cả nội bộ nhóm Clinton đều biết rõ những va chạm của ông ấy với Hillary. Còn bây giờ, tôi phải nói là, thậm chí còn tệ hơn. Một số người trong chúng tôi càng có tuổi càng chín chắn. Bill thì ngược lại. Ông ấy là bạn tôi, và tôi rất quý ông ấy, nhưng ông ấy không sao kiểm soát được cơn nóng giận của mình một khi cảm thấy bị phản bội, hoặc khi ai đó ông ấy kỳ vọng khiến ông ấy thất vọng”.
“Những gì tôi muốn nói”, viên cố vấn tiếp tục, “là nếu Hillary không làm được như những kỳ vọng của ông ấy trong chiến dịch vận động tranh cử tổng thống năm 2016, ông ấy sẽ nổi giận với bà. Hillary sẽ xô mạnh ông ấy. Và chuyện đó sẽ rất tệ hại nếu xảy ra, ví dụ, giữa lúc chuẩn bị tranh luận hoặc những thời khắc quan trọng khác. Cuộc chơi chính trị đã thay đổi rất nhiều từ thời Bill tại nhiệm. Tôi nghi ngờ liệu tính khí ông ấy và Hillary có thích hợp với nhiệm vụ vào thời điểm này không”.
“Suốt năm năm qua họ đã sống ly thân và không phải đối phó với nhau hằng ngày hằng giờ. Khi họ bắt đầu chiến dịch này, những gì đặt cược với họ sẽ là cực kỳ cao. Sẽ vô cùng căng thẳng. Nói thật, tôi lo việc này có thể giết chết ông ấy và khiến bà ấy hóa điên.”