Một người xa lạ sẽ chẳng thể nào đoán được rằng bà ấy là một trong những phụ nữ giàu có nhất nước Mỹ, với tài sản ước chừng 500 triệu đô la.
Đầu tháng 4, Đại lộ Park ở khu Upper East Side của New York tràn ngập hoa tulip - bảy mươi nghìn bông tulip màu huyết dụ chạy dài ngút tầm mắt dọc chính giữa con đường. Giữa trưa, một đoàn xe SUV màu đen dừng lại trước mái hiên màu xanh của số 888 Đại lộ Park, Bill cùng Hillary Clinton bước ra. Có các nhân viên Sở Mật vụ hộ tống, họ đi qua sảnh chính tòa nhà tới cầu thang ốp gỗ để lên một căn hộ có người phụ nữ ít nhất cũng nổi tiếng như họ - Caroline Bouvier Kennedy.
Caroline đón họ ở cửa. Bà ấy ăn mặc bình thường và không để tâm nhiều đến cả việc trang điểm lẫn đầu tóc của mình. Một người xa lạ sẽ chẳng thể nào đoán được rằng bà ấy là một trong những phụ nữ giàu có nhất nước Mỹ, với tài sản ước chừng 500 triệu đô la. Cũng như mẹ mình, Jackie, bà ấy có thân hình mảnh mai của một vận động viên, nhưng như nhiều người nhận thấy, những đường nét sắc sảo và nét cười hở răng của bà ấy giống nhà Kennedy hơn là nhà Bouvier.
Giọng nói nhạt nhẽo, không thay đổi khi bà ấy đưa vợ chồng Clinton qua căn hộ toàn sách của mình, với những chiếc ghế dài sờn rách phủ khăn, sang phòng ăn, nơi có ba chỗ ngồi được bố trí cho bữa trưa. Không có chỗ bố trí cho chồng bà ấy, Ed Schlossberg, một chuyên gia thiết kế truyền thông tương tác, người đã kết hôn với Caroline được hai mươi bảy năm và giờ sống hoàn toàn tách biệt với bà ấy.
“Những lời chúc mừng đã chờ sẵn rồi”, Bill Clinton nói khi ngồi xuống ghế.
Ông ấy đang ám chỉ những tin tức trên báo gần đây cho biết Tổng thống Obama có ý định bổ nhiệm Caroline vào vị trí danh giá là đại sứ tại Nhật Bản. Những người tiền nhiệm của Caroline ở cương vị đó gồm có các cựu thủ lĩnh nhóm đa số trong Thượng viện, Mike Mansfield và Howard Baker; cựu Phó Tổng thống Walter Mondale; và cựu Chủ tịch Hạ viện Tom Foley. Mặc dù Caroline không có thành tích về chính sách đối ngoại bằng những nhân vật chính trị nặng ký này, và kiến thức về Nhật Bản của bà ấy, nói một cách nhẹ nhàng, rất ít ỏi, việc bổ nhiệm bà ấy vẫn hợp với truyền thống lâu đời là tổng thống tặng thưởng cho những người chủ chốt ủng hộ chiến dịch vận động tranh cử bằng những nhiệm vụ ngoại giao “béo bở”.
Cùng với người chú quá cố của mình, Ted Kennedy, Caroline là người đã ủng hộ rất nhiều cho chiến dịch vận động tranh cử tổng thống năm 2008 của Obama.
Gia đình Clinton đã rất sốc trước những ủng hộ của Ted và Caroline dành cho Obama trong cuộc đua đề cử ứng viên của đảng, nhưng họ rất thận trọng không bộc lộ sự giận dữ của mình và vẫn giữ quan hệ nồng ấm với Caroline cùng những người khác trong gia tộc Kennedy. Còn Obama vẫn luôn là cái tôi vô ơn và bàng quan thường thấy: Trong vài năm, Obama phớt lờ Caroline và, mãi cho tới giờ, vẫn chưa hề đề xuất công việc nào cho người phụ nữ đã giúp mình vào Nhà Trắng.
“Bà ấy rất thất vọng vì không được Obama đề xuất gì trong nhiệm kỳ đầu của ông ấy”, vợ của một người anh em họ của Caroline nói. “Bà ấy rất bực, nhưng bà ấy không muốn để Obama biết. Bà ấy nghĩ rốt cuộc rồi cũng sẽ đến lúc người ta đề nghị với bà ấy việc gì đó quan trọng. Khi chuyện đó không xảy ra, bà ấy âm thầm vận động, và rất nhiều người thân thiết với Caroline lẫn gia đình Kennedy đã đề đạt những gợi ý với Nhà Trắng.”
“Cuối cùng, Nhật Bản cũng mở cửa”, người phụ nữ này nói tiếp. “Việc bổ nhiệm bà ấy gây chút ngạc nhiên cho các anh em họ của bà ấy ở Hyannis Port. Với gia đình Kennedy, rõ ràng phe Obama và phe Clinton đang có cuộc tranh giành quyền lực liên quan đến tương lai của Đảng Dân chủ, cũng như tương lai của đất nước, và cả hai phe đều đang tranh thủ Caroline. Bill đã đến Boston và Cape để nói rõ rằng ông ấy muốn gia đình Kennedy đồng tâm ủng hộ Hillary. Còn Obama gần đây đã gợi ý bóng gió thông qua các đồng minh của mình rằng ông muốn gia đình Kennedy đứng về phe mình và không hậu thuẫn Hillary vào năm 2016. Đó là một lý do, theo quan điểm của gia đình Kennedy, Obama quyết định bổ nhiệm Caroline cho nhiệm vụ ở Nhật Bản. Nếu Caroline sang Nhật Bản phía bên kia trái đất, bà ấy sẽ không thể sử dụng ảnh hưởng và tiền bạc của mình cho Hillary.”
“Tôi sắp tới Đại học Columbia và trò chuyện với một số người Nhật già cả”, Caroline nói với vợ chồng Clinton trong bữa trưa, theo hồi tưởng của Hillary về cuộc trò chuyện của họ, mà bà ấy kể lại với một người bạn. “Tôi đang cố học tiếng, và đang tập hợp một nhóm chuyên gia làm cố vấn cho mình. Giờ con cái tôi [Rose, hai mươi lăm; Tatiana, hai mươi ba; và John, hai mươi mốt] đều đã phương trưởng, tôi muốn tìm kiếm một thử thách lớn, và đây chính là nó. Tất cả mọi người trong gia đình Kennedy đều rất ủng hộ. Họ rất vui mừng vì có thêm một đại sứ nữa trong gia đình.”
Lời ám chỉ của Caroline đến ông tổ của dòng họ Kennedy - Joseph P. Kennedy, người từng là đại sứ tại Anh quốc từ năm 1938 đến năm 1940 - đã giúp Bill Clinton có cơ hội ca ngợi gia đình Kennedy vì nhiều thập kỷ phục vụ công chúng. Ông ấy cũng nhắc Caroline nhớ rằng chính Tổng thống John F. Kennedy, cha bà ấy, là người truyền cảm hứng cho ông ấy tham gia vào chính trường. Và ông ấy kể lại những câu chuyện thú vị về những lần tới thăm Ted tại khuôn viên của gia đình Kennedy ở Hyannis Port.
Điều này dẫn dắt tới cuộc thảo luận về mong muốn của gia đình Clinton có thể tạo lập được một kiểu khuôn viên gia đình của riêng họ - một nơi cho họ cùng (họ hy vọng) đám con cháu tương lai của họ quây quần vào những kỳ nghỉ và các dịp đặc biệt. Hillary nhắc đến khu nghỉ dưỡng mùa hè mà bà ưa thích, Hamptons, ở East End của Long Island.
“Tôi từng sở hữu một căn nhà tại đó”, Caroline nói.
“Chúng tôi đang tính chuyện mua một căn nhà ở đó cho mình, nhưng giá nhà đất mắc quá”, Hillary nói, không đề cập đến chi tiết Bill kiếm được 125 triệu đô la, chủ yếu nhờ các bài diễn thuyết kể từ khi ông ấy rời Nhà Trắng.
“Gia đình rất quan trọng”, Bill nói. “Chúng tôi hy vọng có thể nhờ gia đình Kennedy ủng hộ Hillary trong thời gian tới.”
Caroline gật đầu, ra ý rằng bà ấy sẽ nghiêm túc xem xét đề nghị của Bill (Vào tháng 4 năm 2014, bà ấy tuyên bố sẽ “tuyệt đối” ủng hộ Hillary nếu Hillary quyết định ra tranh cử năm 2016). Sau đó bà ấy chuyển nhanh đề tài sang các công việc của Bộ Ngoại giao. Bà ấy muốn biết qua Hillary, cựu ngoại trưởng, xem liệu mình có thể trông đợi gì khi tiếp quản vị trí ở Tokyo.
“Xin chớ trông đợi những mệnh lệnh hành quân thật sự của bà từ Bộ”, Hillary đáp lời. “Theo cách thức chính quyền Obama vận hành, mọi thứ quan trọng trong chính sách đối ngoại đều đến từ Nhà Trắng. Và Valerie [Jarrett] điều hành rất nhiều việc ở đó. Bà sẽ cảm thấy Valerie đứng ngay sát đằng sau, dù bà ở tận Tokyo. Bà ta sẽ có rất nhiều điều để nói về việc bà đại diện cho đất nước mình ở Nhật Bản như thế nào, và hãy tin tôi, bà ta sẽ không xấu hổ về điều đó đâu.”
Caroline chết sững.