... Trong mối hiềm khích với Barack Obama, Bill Clinton đã thắng. Ông ấy đã tạo được vị thế chiến thắng cho Hillary. Giờ đây việc nắm lấy nó là tùy vào bà.
Không lâu sau bài diễn văn Liên bang của mình vào cuối tháng 1 năm 2014, Barack Obama gọi điện cho Hillary Clinton để than phiền.
Một vài đặc tính chính trị có giá trị nhất của ông, trong đó có Jim Messina, người điều hành chiến dịch vận động của Obama năm 2012, gần đây đã bị Bill Clinton lôi kéo về giúp Hillary giành thắng lợi trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Cuộc tấn công vào đội ngũ tài năng của Obama báo hiệu một sự thay đổi lớn trong chính trường Đảng Dân chủ. Như tờ New York Times nêu, “Tuyên bố [Messina] càng củng cố sự tiếp quản quy mô rộng hơn của những đồng minh phe Clinton đối với hạ tầng sử dụng ngân sách độc lập30 ngày càng lớn của Đảng Dân chủ.”
30 Nguyên văn “outside-spending”, thuật ngữ chỉ các khoản chi mang tính chính trị của các nhóm hoặc cá nhân độc lập, và không hề phối hợp với các ủy ban của ứng viên.
Tổng thống Obama không nói toạc móng heo khi trò chuyện với Hillary.
“Bà không kiềm thúc được Bill à?”, ông nói, theo lời một vài nguồn tin được kể về cuộc trò chuyện. “Tôi không muốn mất những người ấy.”
Hillary bật cười trước gợi ý rằng bà có thể ngăn Bill không lôi kéo những chuyên gia vận động của Obama - trong số họ, có Jeremy Bird và Mitch Stewart, những người chỉ đạo hoạt động dã chiến của Obama năm 2012, và Buffy Wicks, một chuyên gia kiếm phiếu được đánh giá cao, người được bổ nhiệm làm Giám đốc Điều hành Ủy ban hành động chính trị ủng hộ Hillary mang tên Priorities USA.
“Ngài nghiêm túc chứ?”, Hillary nói. “Tôi không thể kiềm chế được Bill. Chưa hề và cũng sẽ chẳng bao giờ.”
Obama nổi đóa.
Chỉ vài tiếng sau cuộc điện thoại của ông cho Hillary, Valerie Jarrett triệu tập một cuộc họp giải quyết khủng hoảng với bộ máy của mình và rao giảng cho họ về lòng trung thành với tổng thống.
“Tổng thống có ý định giữ nguyên đội ngũ của mình sau khi ông ấy rời nhiệm sở”, bà ấy nói với họ, theo hồi tưởng về cuộc họp. “Ông ấy có mong muốn tiếp tục kiểm soát đối thoại chính trị và hoàn thành một chương trình nghị sự tiến bộ. Ông ấy có ý duy trì ảnh hưởng một thời gian dài. Ông ấy sẽ không nghỉ hưu hay rời chính trường sau nhiệm kỳ này. Ông ấy sẽ vẫn còn trẻ và hừng hực quyết tâm làm nhiều việc. Để làm được như vậy, ông ấy cần các bạn - những chuyên gia gây quỹ và các tổ chức. Ông ấy muốn đội ngũ của mình gắn kết bên nhau.”
Jarrett không hề nhắc đến tên Clinton, nhưng với những người nghe bài thuyết giảng của bà ấy thì rõ ràng Bill và Hillary là đối tượng khiến Obama không hài lòng.
“Đó là sự trả thù của Bill - người ta nhìn nhận như vậy trong Nhà Trắng”, một người bạn thân của Jarrett nói. “Ông ấy vui sướng với việc lôi kéo người. Ông ấy có khẩu súng trên vai và đi diễu khắp Nhà Trắng như thể đang vào mùa săn. Obama rất tức giận. Ông ấy thật sự uất ức khi thấy những người này chạy sang phía bên kia - phía bóng tối.”
Sự thật là, Bill Clinton đã tranh thủ được Jim Messina một thời gian. Lần đầu tiên Bill tiếp cận Messina khi ông vẫn còn đang tham gia chiến dịch vận động cuối cùng của Obama. Khi nhà Obama nghe phong thanh Bill đang lôi kéo Messina, người quản lý chiến dịch vận động của họ, sự táo bạo của ông ấy đã khiến họ choáng váng. Họ không muốn để mất Messina, và chắc chắn họ không muốn ông chia sẻ thông tin độc quyền về bộ máy bầu cử của mình.
“Phe Obama đã không ngăn cản nổi Bill”, một thành viên nhóm nội bộ của Clinton nói. “Ông ấy đang thắng thế. Ý định của ông ấy là lôi kéo cả nhóm ra đi. Đó là những gì ông ấy đang làm. Nếu Obama không hợp tác - rõ ràng ông ấy không có ý định làm vậy - Bill sẽ làm bất kỳ việc gì cần để tạo ra một thế giới chính trị song song và tách biệt với Ủy ban Quốc gia Đảng Dân chủ do Obama nắm quyền.”
“Và tại sao mọi người lại không chạy về phía Hillary chứ?”, Doug Schoen, một trong những chuyên gia phân tích chính trị và thăm dò ý kiến hàng đầu của Mỹ, nói. “Ở đây liên quan đến ngón nghề. Những người này sẽ đi cùng người chiến thắng, Hillary, người quyên được nhiều tiền hơn bất kỳ đảng viên Dân chủ nào khác, và họ sẽ nhận được một phần số tiền họ quyên được. Với số tiền có thể gây quỹ cho Hillary, bất kỳ ai giống như Messina đều sẽ nói, ‘Có cả mỏ vàng này!’.”
Henry Sheinkopf, một chuyên gia tư vấn truyền thông doanh nghiệp, quan hệ công chúng và chính trị hàng đầu, cũng nhất trí.
“Bill Clinton là nhân vật chính trị khôn ngoan nhất thế hệ của chúng ta”, Sheinkopf nói, “và ông ấy ở trong lĩnh vực đó lâu hơn tất cả những người khác gộp lại. Ông ấy không e ngại chuyện quyên tiền và tạo dựng một cấu trúc song hành. Ông ấy sẽ không đợi ai đó nói, ‘Dĩ nhiên ngài có thể làm việc này’. Ông ấy sẽ làm bất kỳ việc gì ông ấy muốn”.
“Obama không muốn lỡ chân, bởi vì ông ấy không muốn thấy phe Clinton trở thành những người lãnh đạo đích thực của Đảng Dân chủ”, Sheinkopf nói tiếp. “Nhưng không như bất kỳ người tiền nhiệm nào của mình, nhà Clinton vẫn là trung tâm trong đảng chính trị của họ. Điều đó làm cho Obama khó chịu, bởi vì ông ấy không còn điều hành cỗ máy chính trị của đảng nữa. Ông ấy chẳng điều hành gì cả. Nhà Clinton khiến Obama trở nên không thích hợp trong đảng. Obama sẽ không có tiếng nói về ứng viên tiếp theo. Thực tế, nhà Clinton đang cố gắng bảo đảm rằng ông ấy có rất ít tiếng nói về bất kỳ việc gì.”
Không phải từ mối thâm thù giữa Ted Kennedy và Jimmy Carter làm chia rẽ Đảng Dân chủ hơn ba mươi năm trước thì thiết chế chính trị này mới có hai trụ cột đấu đá nhau gay gắt như Bill Clinton và Barack Obama. Như chúng ta thấy trong những chương đầu của cuốn sách này, hai “dòng họ” hiềm khích Clinton và Obama đã gây chiến với nhau kể từ chiến dịch lựa chọn ứng viên tổng thống trong đảng năm 2008, khi những người đại diện của Obama bôi nhọ Bill Clinton như là một kẻ “phân biệt chủng tộc”, và một trợ lý của Clinton đã chế nhạo Barack Obama ôm đồm “thứ chính trị rác rưởi”.
Một cuộc đình chiến tạm thời đạt được năm 2012 khi Bill Clinton gạt bỏ cảm nhận về Obama của mình sang một bên trong chiến dịch vận động tranh cử tổng thống và chấp nhận một chính sách lợi ích chính trị. Trong bài phát biểu của mình tại Đại hội Toàn quốc Đảng Dân chủ, ông ấy đề cử một người mình từng xem là kẻ nghiệp dư, đã khiến một số người tin rằng nhà Clinton và nhà Obama đã dàn xếp mọi việc và không còn chẹn họng nhau nữa.
Đó cũng là tính toán chính trị của Bill Clinton. Đổi lại sự ủng hộ của ông ấy dành cho Obama năm 2012, ông ấy kỳ vọng Obama sẽ ủng hộ Hillary năm 2016. Ông ấy nghĩ họ có một thỏa thuận. Khi thấy tình hình khác hẳn, ông ấy khơi lại mối thâm thù giữa họ kinh khủng hơn cả lúc trước.
Đây là một cuộc chiến gia đình, và như châm ngôn nói, không đòn nào nhơ nhớp và tàn bạo hơn máu. Giống như tất cả các vụ va chạm trong gia đình, mối thâm thù này liên quan đến quyền lực, tiền bạc và địa vị đứng đầu. Di sản của Obama đang bị lung lay. Nếu nhà Clinton giành được quyền kiểm soát Đảng Dân chủ và trở lại Nhà Trắng, họ sẽ tìm cách xóa bỏ bảng thành tích của Obama; họ sẽ tìm cách biến ông thành một kẻ quái đản của lịch sử - vị tổng thống da màu đầu tiên của nước Mỹ - trong khoảng thời gian ngắt quãng dài mười sáu năm giữa hai thể chế của nhà Clinton.
Khi các cuộc bầu cử giữa kỳ 2014 đến gần, hầu hết tín hiệu chính trị đều tích cực đối với Hillary. Một trong những đối thủ Cộng hòa chắc chắn nhất của bà, Thống đốc New Jersey Chris Christie, đã vướng vào một vụ tai tiếng chính trị chết người, và chưa có ứng viên Cộng hòa khả dĩ nào khác nổi lên. Thêm nữa, số liệu bầu cử và chuỗi chiến thắng gần đây của Đảng Dân chủ ở Virginia lẫn thành phố New York càng báo điềm lành cho Hillary.
Vẫn cần phải xem liệu Hillary - bất chấp chỉ số thăm dò ý kiến và kỹ năng gây quỹ của mình - có giành được chiến thắng phần đề cử trong đảng của bà hay không. Hoặc liệu, một khi được đề cử, bà có thể vượt qua cái vận đen khiến một đảng khó có thể nắm giữ được Nhà Trắng ba nhiệm kỳ liên tiếp hay không. Và sau đó, dĩ nhiên, có những câu hỏi rất khó chịu về tuổi tác, sức khỏe và phải, cả gương mặt quá quen thuộc của Hillary.
“Là Đảng viên Dân chủ”, nhà vận động ở Iowa là Nate Boulton nói, “lần này chúng tôi không phải là đảng ủng hộ người tranh cử lần cuối. Luôn luôn phải tính đến những gì tiếp theo”.
Tuy nhiên, trong mối hiềm khích với Barack Obama, Bill Clinton đã thắng. Ông ấy đã tạo được vị thế chiến thắng cho Hillary. Giờ đây việc nắm lấy nó là tùy vào bà.