• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Cuộc chiến sinh tồn
  3. Trang 10

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 9
  • 10
  • 11
  • More pages
  • 35
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 9
  • 10
  • 11
  • More pages
  • 35
  • Sau

Chương 7

P

hần ca trực còn lại của tôi thật may là chẳng có biến cố gì nhiều. Không ai chết, không mổ xác, và lúc năm giờ chiều, tôi nhanh chóng thay sang bộ đồ dự định sẽ mặc đến nhà ông Pietro rồi đánh xe đến nhà Marcus. Chắc như bắp là tôi không muốn anh đến đón tại nhà tôi. Bố vẫn chẳng biết tôi đang hẹn hò ai, và tôi dự định giữ nguyên như thế cho đến lúc thích hợp để thổ lộ với bố là tôi đang hẹn hò với tay cớm đã tống bố vào tù vì tội bạo hành gia đình.

Nói cách khác là không bao giờ.

Marcus chào tôi bằng nụ cười và nụ hôn. Anh chẳng có vẻ gì là cáu kỉnh hay buồn bực, thế nên tôi biết anh vẫn chưa đọc bài báo kia. Mà tôi thì chẳng mong mỏi phải khơi chuyện ấy lên rồi làm cho phần ngày còn lại trở nên mất hứng.

Thật may - hay là xui đây - toàn bộ viễn cảnh gặp mặt ông bác của anh là quá thừa để làm tôi phân tâm rồi.

“Em bình tĩnh lại được không?”, Marcus đột nhiên nói sau khi bọn tôi đã lên đường.

Tôi thôi rung chân, nắm hai tay lại với nhau, rồi tặng cho Marcus một nụ cười toe toét. “Em bình tĩnh mà. Hoàn toàn bình tĩnh. Như đá lạnh ấy.”

Anh với sang siết lấy tay tôi. “Angel. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Anh hứa đấy. Bác anh ngầu cực.” Rồi anh mỉm cười. “Ông ấy chịu đựng được anh đấy thôi.”

Tôi khịt mũi. “Ờ, làm như khó lắm không bằng.” Tôi nhìn sang anh. “Thế ông ấy là anh em đằng nhà nội hay ngoại của anh? Những người còn lại trong gia đình anh thế nào?”

“Ông ấy là anh trai bố anh - cả hai đều được nhận nuôi. Những người còn lại đều tuyệt lắm. Mẹ, bố, chị gái anh, và trước khi em hỏi thì không, họ không biết anh là thây ma. Bác anh là người duy nhất biết chuyện đó.”

“Chị gái anh ư?”

“Ừ”, anh trả lời. “Hơn anh khoảng mười tuổi. Chị ấy làm việc ở Boston.” Anh nở nụ cười tự hào. “Chị ấy giỏi cực. Thạc sĩ ngành Văn học hiện đại và đang là nghiên cứu sinh.”

“Anh có nghĩ...”, tôi dừng lại, cố nghĩ ra làm thế nào để nói ra điều mình đang muốn hỏi mà không làm hỏng mất bầu không khí này. “Thôi đừng bận tâm.”

“Gì thế?”

Tôi nhăn mặt. “Ừm, chậc, em cứ suy nghĩ mãi kể từ khi phát hiện ra tuổi của Kang.” Kang từng là nhân viên nhà xác ở nhà tang lễ Scott, và là thây ma đầu tiên mách nước cho tôi cách tồn tại trong tình trạng bất tử của mình. Trông bề ngoài gã như chỉ mới ngoài hai mươi, nhưng thực ra gã đã gần tám xịch rồi - ý là cho đến khi Ed giết chết gã và cắt bỏ đầu đi ấy.

Bóng đen phủ lên gương mặt Marcus, và tôi ngay lập tức hối hận vì đã khơi chủ đề này ra. “Em đang thắc mắc một ngày nào đó anh làm thế nào để tạo ra cái chết giả của mình và bắt đầu lại ở một nơi khác đúng không?”, anh hỏi.

“À, chậc, anh nói như thế nghe thật thảm quá.”

Anh thốt lên tiếng cười ngắc ngứ. “Anh đã nghĩ đến chuyện đó... và câu trả lời của anh là, ‘Anh không biết’. Anh biết có lẽ mình sẽ ổn cả trong mười hoặc mười lăm năm nữa, rồi sẽ phải bắt đầu hóa trang hay là nhuộm bạc tóc hay làm gì đấy để trông già đi. Đó là cách bác anh làm.”

“Ông ấy bao nhiêu tuổi rồi?”

Marcus trề môi trầm ngâm. “Khoảng sáu mấy, chắc thế. Đại loại chừng ấy. Bác ấy kể là bị biến đổi khoảng ba mươi năm trước, và cho đến giờ bác ấy vẫn xoay xở được bằng cách nhuộm tóc và hóa trang đôi chút để trông như kiểu có nhiều nếp nhăn hơn thực tế.” Anh nhún vai. “Dù sao đi nữa, anh cũng chưa phải đưa ra quyết định về những gì mình phải làm sớm.”

“Cũng có lý. Xin lỗi anh.”

“Đừng xin lỗi gì cả, Angel.” Nụ cười anh trao cho tôi thoáng chút buồn bã. “Em vẫn đang làm quen với toàn bộ những chuyện này. Anh đã có đến sáu năm để điều chỉnh.”

Tôi ngả người ra sau nhìn khung cảnh rừng cây, đầm lầy và những thị trấn nhỏ lao qua, đầu nghĩ về những gì Marcus đã nói. Tôi sẽ mất bao lâu để điều chỉnh? Và điều đó có nghĩa gì chứ? Liệu có phải về cơ bản tôi vẫn là con người, mắc phải một căn bệnh quái dị? Hay tôi đã bị thay đổi hoàn toàn đến mức lúc này tôi là một thứ gì đó hoàn toàn khác?

“Có bao giờ em giận anh vì những gì anh đã làm không?”, Marcus hỏi, phá tan sự im lặng. “Ý anh là, chuyện biến đổi em thành thây ma ấy.”

“Không đùa chứ?”, tôi hỏi. “Cưng à, lúc ấy em sắp chết đấy, anh không nhớ sao?”

“Anh biết, nhưng...”

“Bỏ đi”, tôi nói, cắt ngang anh. “Không, em không giận dữ gì. Chưa bao giờ vấn đề giận dữ xuất hiện trong đầu em. Không chỉ vì lúc ấy em sắp chết, mà còn vì nhìn em bây giờ xem - em có công việc, và em không còn là một đứa chết giẫm hoàn toàn bỏ đi nữa.”

“Em chưa bao giờ là kẻ bỏ đi”, anh nói.

Tôi khịt mũi thô thiển. “Anh đang ọe ra những thứ vớ vẩn đấy. Tin em đi, em từng là thế. Em từng từ bỏ và chả quan tâm cái cóc khô gì.”

“Nhưng giờ em đâu có thế nữa”, anh nói.

“Ít ra thì em có cố gắng hết mình.” Và đó thực sự là thay đổi lớn nhất, tôi nhận ra điều đó. Tôi quan tâm đến cái sự “bỏ đi” của mình và làm những gì có thể để cứu vãn. Nhưng có những thứ chẳng bao giờ có thể cứu vãn được, mà chỉ có thể vượt qua. Tôi là kẻ đã bị kết án, bố tôi là tên nghiện rượu, còn mẹ tôi thì phải vào tù vì tội bạo hành trẻ em và rồi tự tử trong tù. Cóc thèm quan tâm là câu thần chú của tôi trong mấy năm vừa rồi, điều mà tôi đã nỗ lực thành công bằng cách bỏ bê và đày đọa bản thân vượt xa những gì mẹ đã từng làm với tôi. Giờ tôi không thể quay trở lại với cái thái độ thờ ơ đó nữa. Không thể làm thế mà đồng thời tồn tại. Có lẽ đó là lý do vì sao bài báo kia lại quá nhức nhối đến thế. Tôi có quan tâm, và điều đó khiến tôi điên tiết nếu có bất kỳ ai nghĩ rằng tôi vẫn như xưa, vẫn cóc thèm quan tâm.

Tôi lén nhìn Marcus. Anh nở nụ cười lười biếng trong lúc lái xe, rõ ràng tâm trạng đang phơi phới. Lúc này tôi chẳng thể bắt mình kể với anh về bài báo ấy được. Để cho qua cái trò tiệc tùng này cái đã, tôi tự nhủ. Khoảng một giờ tỏ ra tử tế, và rồi tôi có thể quay trở lại với những gì là bình thường trong cuộc đời của mình.

Tôi có ý niệm mơ hồ đầu tiên rằng mình tiêu tùng rồi khi Marcus rẽ vào một tiểu khu dân cư và phải dừng lại trước bảo vệ ở cổng để trình thẻ căn cước. Ngay bên kia cánh cổng một đoạn tôi nhìn thấy rõ kiểu nhà cửa ở nơi này. Chẳng có nhà nào thấp hơn hai tầng, và tất cả đều đủ lớn để nhét được nửa tá ngôi nhà xinh xắn của tôi vào trong ấy. Sân nhà kiểu cổ, xe hơi đắt tiền, và những người chạy bộ lác đác mặc bộ đồ còn đắt tiền hơn cái xe hơi của tôi. Tôi biết rằng Pietro Ivanov, như Marcus đã nói, “giàu nứt đố đổ vách”, nhưng chỉ đến bây giờ tôi mới bắt đầu nhận ra điều đó có nghĩa là gì.

Sau vài lần rẽ nữa chúng tôi dừng lại trước một, chậc, “tòa lâu đài” thực sự là tên gọi phù hợp nhất. Gạch màu xám nhạt, ba tầng, có cột ở trước nhà, phong cảnh đẹp tinh tế bao gồm cây cối gần cửa trước được tạo hình xoắn ốc. Nhưng đó không phải phần tệ nhất. Phần tệ nhất là rõ ràng bữa tiệc này sẽ không phải “chỉ có vài người”. Đường xe vào uốn tròn rộng lớn đã ken kín xe hơi, trên phố vẫn còn ít nhất cả tá nữa đang xếp hàng nối đuôi nhau.

Tôi nhìn Marcus hoảng hốt. “Em tưởng sẽ chỉ gặp bác anh cùng với mấy người nữa thôi chứ?”

Marcus nhăn mặt. “Anh đoán ông ấy đã mời thêm mấy người nữa rồi.”

“Mấy á?” Tôi quét ánh mắt điên cuồng nhìn khắp một lượt khoảng mười chiếc xe hơi chỉ nội trên đường vào.

Marcus ngượng ngập nhìn tôi cười. “Đúng là bác ấy có bảo đây là bữa tiệc ngoài trời. Và bác ấy thích đám đông hoành tráng.” Anh dừng lại nhìn khắp hàng xe. “Có vẻ như bác ấy mời cả bố mẹ anh đến nữa. Chắc sẽ có lượng lớn bạn đồng liêu và bạn bè trong gia đình...” Anh im bặt trước vẻ mặt thất kinh hồn vía của tôi.

Tôi trố mắt nhìn anh. “Anh có biết là có khả năng này không?” Anh không cần phải trả lời, vẻ tội lỗi trên gương mặt anh đã cho tôi biết tất cả. “Anh biết. Và anh không cảnh báo em? Marcus, sao anh có thể làm thế này với em chứ?”

“Angel, thoải mái đi nào. Anh biết em sẽ cuống lên nếu anh cho em biết là có khả năng em sẽ gặp toàn bộ gia đình mở rộng nhà anh...”

“Ôi trời đất ơi!” Tôi kêu lên thảm thiết, mắt nhìn xuống bộ đồ đang mặc trên người. Tôi đã bới tung số quần áo của mình lên hơn nửa giờ đồng hồ và cuối cùng thì tôi chọn chiếc quần bò tử tế nhất, cùng cái áo len đen giản dị và đôi bốt đen. Nhưng chiếc quần bò khá trễ cạp, còn áo thì hơi bó đối với tôi. Gặp một ông bác thây ma thì ổn thôi, nhưng... bố mẹ ư? Tôi có thể tự dối lòng mà nói rằng trông bản thân cũng thời trang đấy, nhưng tôi khá chắc chắn mình trông đáng ghê tởm hơn là hợp mốt.

Tôi lật tấm che nắng xuống để nhìn nhanh vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Được cung cấp đầy đủ não khiến tóc tôi mọc như điên, nghĩa là tôi có khoảng hơn một phân chân tóc màu đen của mái tóc nhuộm vàng. Tôi chả hiểu đầu cua tai nheo thế nào. Làm sao tóc tôi có thể mọc nếu tôi đã chết chứ? Tôi vừa quắc mắt vừa lau lớp phấn mắt với nỗ lực vô vọng nhằm làm nó trông bớt lẳng lơ hơn.

“Angel, trông em tuyệt lắm. Thôi lo vớ lo vẩn đi.”

Tôi đầu hàng lớp trang điểm và quay sang lau bỏ các vết bẩn, miệng lẩm bẩm, không tài nào che giấu được sự tức giận và tổn thương. “Phải, sao cũng được. Em đoán là đến giờ kiểu gì em cũng toi rồi.”

Marcus mở miệng định nói, nhưng rồi lại lắc đầu và im lặng. Tôi định ra khỏi xe nhưng anh đã với sang nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay tôi. “Anh xin lỗi.”

Tôi đáp lại bằng ánh mắt gườm gườm tức tối. Anh thở dài thả tôi ra, nhưng tôi cũng không làm gì để ra khỏi xe.

“Anh xin lỗi”, anh nhắc lại. “Anh đã cố bảo vệ em... để em khỏi bị kích động...”

“Kích động?”

Marcus nhăn mặt giơ hai tay lên đầu hàng. “Dùng từ sai. Ừm, lo lắng, bồn chồn.” Anh vừa rên lên vừa thọc tay qua mái tóc. “Chết tiệt, Angel. Có lẽ anh đã hy vọng rằng nếu tránh không nói trước với em về khả năng bố mẹ anh có thể sẽ có mặt ở đây, thì đến khi em đến đây và gặp họ em sẽ không có thời gian để lo lắng nữa.” Anh thở hắt ra. “Đó là một kế hoạch ngu xuẩn. Anh xin lỗi. Em sẽ vào cùng anh chứ?”

Cảm giác bị phản bội kỳ quái quét qua tôi, và tôi phải tranh đấu mất vài giây mới chiến thắng được. Cuối cùng tôi nói, “Đừng bao giờ làm thế với em nữa, được chứ? Những điều ngạc nhiên em còn không thích, chứ đừng nói là bị che mắt”.

“Anh sẽ không làm thế nữa. Anh thề.”

Trông Marcus khổ sở và tuyệt vọng cùng cực đến nỗi tôi đành thở dài. “Được rồi. Vào gặp gia đình anh thôi.”

Vừa bước về phía ngôi nhà, tôi vừa kéo áo len xuống, kéo quần bò lên. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi cảm thấy vui mừng vì hầu như mình chẳng có ngực nghẽo gì. Ít ra tôi có thể qua được chuyện này mà chỉ mang tiếng là “đáng ghê tởm” thay vì “con điếm đáng ghê tởm”.

“Chờ đã”, tôi nói. “Bố mẹ anh có biết gì về em không?” Marcus nhún vai vẻ vô hại. “Có thể anh đã nhắc đến em với họ hồi đầu tuần.”

“Tuyệt”, tôi lầm bầm. Tôi sẽ phải thể hiện một hình ảnh như thế nào đây?

Marcus siết tay tôi trấn an khi bọn tôi đi theo con đường đá lát granite đi vòng ra sân sau. Tiếng nói chuyện rì rầm cùng tiếng nhạc nhẹ nhàng chào đón hai đứa khi bọn tôi đi qua một cánh cổng sắt nặng nề. Tôi dán nụ cười lên mặt và hy vọng trông mình ra vẻ thân thiện hơn là cuồng điên.

Đầu tiên tôi cho là không có nhiều người như hình dung lúc ban đầu. Chắc chắn trông không đông đúc lắm. Nhưng rồi sau đó, tôi chợt nhận ra khu sân sau này to hoành tráng đến cỡ nào. Dễ phải rộng hơn toàn bộ ngôi nhà cùng với sân trước và lối vào cộng lại, mặc dù nó được chia ra thành nhiều khu vực để phần nào che giấu đi cái sự mênh mông ấy. Người thiết kế phong cảnh đã phân bố rải rác những hàng giậu, những mảnh vườn và đài phun nước để tạo thành những khu vực cho người ta thơ thẩn hoặc ngồi nói chuyện với ít nhất là cảm giác riêng tư. Tôi đếm có ba gác quan sát, hai hồ cá koi1 và nửa tá lò sưởi ngoài trời - thật hữu dụng vì không khí có chút se lạnh. Ồ, và có ít nhất là bốn mươi người.

1 Cá koi là một loại cá chép màu chủ yếu được nuôi làm cảnh ở Nhật Bản.

“Mấy người thôi” cái con khỉ ấy, tôi thầm càu nhàu.

Có một số gương mặt mà tôi nghĩ là mình nhận ra, và tôi lại cảm thấy chết điếng lần nữa khi nhận ra lý do họ là các chính trị gia. Một số nhân vật rõ ràng là ở xứ này, như cảnh sát trưởng và thị trưởng của Tucker Point. Nhưng tôi gần như chắc chắn một trong những người đó là một nghị sĩ Mỹ. Ông ta từng dính dáng đến một vụ bê bối tình dục mấy năm về trước, ảnh ọt của ông ta ở khắp các bản tin.

Pietro giàu nứt đố đổ vách và có cả ngàn mối liên hệ cùng tầm ảnh hưởng. Ờ, chả có tí lý do nào để lo lắng cả.

Tôi không có nhiều thời gian chờ đợi trước khi cơn bão chú ý điên cuồng bắt đầu. Chậc, điên cuồng thực sự không phải là từ chuẩn nhất, mặc dù tôi hoàn toàn có cảm giác mình giống như một chú cá thơm ngon giữa một bầy cá mập. Cá mập có đi theo bầy không nhỉ? Hay là người ta dùng từ khác? Chậc, dù là gì đi nữa, rõ ràng tôi đang bị dò xét. Tất cả mọi người ở sân sau dường như đều ném cho tôi ánh mắt Con bé quái quỷ nào thế này?

Marcus gật đầu mỉm cười với tất cả những người anh gặp và nắm chặt lấy tay tôi, dẫn về phía hai người ngồi trong một gác quan sát. Họ ngẩng lên khi chúng tôi đến gần, và từ vẻ rạng rỡ trên gương mặt thì rõ ràng đây là bố mẹ của anh. Chỉ cần nhìn Marcus thôi là đủ để xác nhận điều đó. Trông anh như sự kết hợp hoàn hảo của cả hai người họ. Anh thừa hưởng chiều cao, dáng người và vẻ bụi bặm ưa nhìn từ bố - một người đàn ông đẹp trai khủng khiếp, với mái tóc màu nâu, đôi mắt xanh xám và nụ cười thoải mái thân thiện. Nếu thuộc tuýp mê đàn ông có tuổi thì hẳn tôi đã nhỏ dãi vì bố Marcus rồi.

Và tương tự thế, nếu thuộc tuýp mê phụ nữ có tuổi thì hẳn tôi cũng chẳng khác gì khi đứng trước mẹ anh. Mái tóc cùng đôi mắt đen của Marcus rõ ràng thừa hưởng từ bà, một phụ nữ tròn trịa không có từ ngữ nào khác để miêu tả ngoài xinh đẹp tuyệt trần. Hẳn bà phải ngoài năm mươi rồi, nhưng bà gánh từng ấy tuổi tác bằng vẻ thanh thản dễ dàng.

Marcus mỉm cười ôm chầm lấy bố mẹ, rồi kéo tôi tới trước. “Angel, đây là ông bà già nhà anh, Nathan và Morena.”

Mẹ Marcus mỉm cười ấm áp với tôi. “Rất vui được gặp cháu, Angel! Marcus đã kể qua với hai bác về cháu.”

Tôi muốn quăng cho Marcus ánh mắt hoảng loạn Anh đã kể cái quái gì về em với họ thế?, nhưng cũng xoay xở kìm lại được. Tôi không nghĩ anh lại chiêu đãi họ với những câu chuyện về trò nghiện ngập trước đây của tôi, chuyện tôi phạm tội, ông bố nghiện rượu... vậy thì còn lại cái quái gì chứ? Phẩm chất sáng chói của tôi chăng?

Tôi vật lộn để giữ nguyên nụ cười ở đúng chỗ. “Cháu cũng rất vui được gặp hai bác.” Đấy, thế là đủ an toàn rồi, đúng không nào? Lạy Chúa, tôi đểnh đoảng cái trò này quá đi.

“Marcus kể là nó gặp cháu khi làm việc”, bố anh nói.

“Cháu cũng là cảnh sát à?”

“Cô ấy làm việc ở Viện Kiểm thi”, Marcus giải thích, cứu tôi khỏi tiếng cười cuồng loạn. “Bọn con gặp nhau nhờ những xác chết.” Nói rồi anh cười toe toét. “Lãng mạn phải không ạ?”

Mẹ anh cười khúc khích. “Nghe chừng cháu rắn rỏi đấy”, vừa nói bà vừa nháy mắt.

“Ơ, cháu không biết nữa ạ”, tôi nói. “Giống như kiểu đầu óc cháu có vấn đề thì đúng hơn.” Vừa thêm vào tôi đã ngay lập tức hối tiếc vì điều đó. Tuyệt, tôi nghĩ thầm, ruột quặn lại. Cứ thẳng tiến và nói cho họ biết rằng con trai họ đang hẹn hò với một đứa quái dị đi.

Nhưng có vẻ ông bà Ivanov có khiếu hài hước không hề nhỏ. “Vậy thì hẳn là cháu quá hoàn hảo với thằng Marcus rồi!”, bố anh tuyên bố.

Bọn tôi ngồi cùng họ một lúc, nói chuyện tầm phào. Tôi cứ tưởng mình vẫn sẽ là con điên đầy lo lắng nhưng bố mẹ anh quá tử tế và thành thật đến nỗi tôi không thể nào không thả lỏng bản thân và chỉ đơn giản tận hưởng trong giây lát.

Marcus liếc nhìn đồng hồ. “Con không thích bỏ rơi bố mẹ”, anh nói với họ, “nhưng con nghĩ đã đến lúc bọn con phải lùng tìm bác Pietro rồi”.

Mẹ Marcus hôn phớt lên má anh. “Bố mẹ sẽ quay về Lafayette sớm. Cuối tuần này con sẽ vẫn đến chứ?”

Anh mỉm cười ôm lấy bà. “Đương nhiên rồi ạ.”

“Thật dễ chịu khi được gặp cháu, Angel”, mẹ anh nói với tôi bằng vẻ ấm áp mà tôi khá chắc chắn rằng bà thật lòng nghĩ như thế chứ không chỉ nói vì phép lịch sự.

“Cháu cũng thế ạ”, tôi nói, trong lòng thật sự cảm thấy thế.

Marcus kéo nhẹ tay tôi, và rồi hai đứa bọn tôi đi về phía ngôi nhà.

“Bố mẹ anh có vẻ tử tế thật đấy”, tôi nói. Anh mỉm cười. “Họ ngầu lắm. Anh may mắn chết người.” Bọn tôi đi vào từ cửa sau của ngôi nhà và tới một gian bếp rộng đến nỗi tôi tự hỏi liệu người nấu nướng cho ông Pietro có bao giờ thấy mệt khi đi từ đầu này sang đầu kia căn phòng hay không. Tôi đã quen thuộc với những ngôi nhà trong mơ rồi nên cũng xoay xở được mà không đến nỗi nghệt cả mặt ra. Suy cho cùng thì những người giàu có cũng chết thường xuyên như người nghèo thôi. Nhưng rõ ràng ông Pietro có rất nhiều tiền. Mọi thứ đều làm bằng gỗ sồi và đá cẩm thạch. Mọi thứ. Tôi thậm chí còn không nhìn ra cái tủ lạnh ở đâu nữa.

Marcus quay sang tôi. “Em không phiền đứng đây chờ một lát trong khi anh tìm bác Pietro chứ?”

Tôi thấy rất phiền vì điều cuối cùng tôi muốn trên đời này là bị bỏ rơi ở giữa nhà của một người khác, nơi mà tôi hầu như chẳng quen biết ai, nhưng tôi không định thừa nhận điều đó. “Phiền phức gì đâu. Em cừ mà.” Tôi thậm chí còn tặng cho anh nụ cười rạng rỡ để anh tin điều đó.

Và rõ ràng là anh tin, mẹ kiếp. Một nụ hôn tạm biệt, và thế là anh biến mất, để tôi ở lại lòng như lửa đốt và cầu nguyện là mình sẽ không phải nói chuyện với ai trước khi anh quay lại.

Và thế là đương nhiên chuyện sẽ không xảy ra theo chiều hướng đó. Marcus bỏ đi chưa được năm giây thì một phụ nữ mảnh dẻ có mái tóc nâu đỏ bước vào bếp. Bà ta tặng cho tôi nụ cười lịch sự, căng cứng trước khi hướng thẳng đến một trong những bức tường bằng gỗ sồi - nơi mà bà ta mở ra để lấy một chai rượu. Ok, tủ lạnh đã được định vị một cách thành công. Một mình tôi sẽ chả bao giờ tìm ra được nó ở đâu.

Người phụ nữ nọ quay lại cùng chai rượu, bước đi với đủ sự cẩn trọng mà tôi nghi đây không phải là chai đầu tiên của bà ta. Nhưng rồi bà ta dừng lại khi đến gần và ném ánh mắt lờ đờ về phía tôi. “Hai ta có thể là chị em sinh đôi”, bà ta tuyên bố.

Tôi chớp mắt hoang mang cho đến khi nhận ra bà ta cũng mặc quần bò, áo len đen và đi bốt - giống tôi. Trừ một điều là trên người bà ta bộ cánh ấy trông giống như định nghĩa hoàn hảo của “sự giản dị thanh lịch”. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, quần áo của bà ta hẳn là không đến từ trung tâm thương mại.

“Nhưng tôi không nghĩ mình có thể xoay ra được màu tóc như kia”, bà ta thêm vào, môi chúm lại.

Tôi chống lại thôi thúc muốn giơ tay lên và vuốt phẳng mái tóc nhuộm quá đà và muôn đời xoăn tít. Tựa người vào quầy, tôi cố hết sức phô ra cái thái độ Tôi cóc thèm quan tâm. “À vâng, là cái kiểu tự thuật cá nhân ấy mà”, tôi đáp lại, bắt chước nụ cười khểnh của bà ta. Tự thuật cá nhân ư? Tôi thầm thở dài ngay khi lời lẽ tuôn ra. Đó là lời đáp trả hay ho nhất tôi có thể nghĩ ra sao?

Bà ta khịt mũi, rồi giơ chai rượu lên. “Cô uống chứ?” “Không, giờ thì không”, tôi nói. Hay là chẳng bao giờ nữa. Uống rượu sẽ chỉ làm tôi thối rữa nhanh hơn trong khi thuộc tính thây ma trong tôi phải dọn dẹp những tổn thương mà nó gây ra. “Nhưng đừng để tôi ngăn bà lại. Cứ nốc cật lực đi.”

Bà ta lại nhìn lướt qua tôi một lần nữa, rồi rõ ràng kết luận là tôi làm bà ta thấy chán ngắt. Bà ta đảo tròn mắt, quay người mà không thèm nói tiếng nào, rồi lảo đảo biến ra sân sau.

Tôi chỉ vừa có đủ thời gian để thở hắt ra nhẹ nhõm thì một người phụ nữ tóc vàng cao ráo mặc chiếc váy màu đen cùng áo khoác nâu đỏ bước vào bếp.

“Một phụ nữ tóc đỏ mặc áo len đen đã đi qua đây đúng không?”, cô ta hỏi tôi, trán cau lại thành vẻ lo lắng.

“Ừ”, tôi nói. “Bà ta tóm lấy một chai rượu trong tủ lạnh rồi lại ra ngoài kia rồi.”

Cô ta hít vào thật sâu rồi tựa người vào quầy. “Tốt. Có thể bà ta sẽ đủ say xỉn để quên đi vụ ca cẩm tôi vào ngày mai.” Hẳn là trông mặt tôi nghệt cả ra vì cô ta đứng thẳng dậy và nhún vai. “Xin lỗi. Đó là sếp của tôi, bác sĩ Charish. Bà ta cứ lèo nhèo muốn tôi phải giải thích chi li cụ tỉ những yêu cầu của mình, làm chậm tiến độ công việc thực tế của tôi lại, mà thế có nghĩa là rồi bà ta lại lèo nhèo tôi vì cái tội nộp báo cáo dự án không đúng hạn.”

Giờ thì tôi đã nhận ra cô ta. Đây là cô nàng đã cùng Marcus trò chuyện ở trung tâm thí nghiệm. Còn cái bà tóc đỏ kia thì là người phụ nữ bề ngoài cứng nhắc trông có vẻ vô cùng cáu tiết khi bọn tôi đến nhận xác.

“Thật tệ quá”, tôi nói, vì chẳng biết phải nói gì khác. “Đừng bận tâm đến tôi”, cô ta nói, hơi mỉm cười. “Tôi chỉ xả giận thôi. Tôi đã học được nhiều cách đối phó với sự điên rồ của bác sĩ Charish rồi.” Thế rồi cô ta nghiêng đầu nói, “Hẳn cô là Angel! Nathan và Morena bảo là cô đã vào trong rồi. Tôi là Sofia”. Cô ta tặng tôi nụ cười ấm áp và bắt tay tôi. Nắm tay của cô ta lạnh lùng và chắc chắn - một trong những kiểu bắt tay hoàn hảo khiến tôi nghĩ rằng trong công việc hẳn cô ta phải trải qua rất nhiều những cuộc gặp mặt và chào hỏi tầm phào rồi.

“Ừ... đúng rồi. Tôi là Angel. Rất vui được gặp cô.” Tôi quyết định giả vờ không biết cô ta là ai. “Cô là chị em họ của anh ấy à?”

Vẻ khôi hài sáng lên trong mắt cô ta, nhưng cô ta không cười. “Không, tôi chỉ là bạn của gia đình. Tôi biết Marcus từ hồi học cấp ba. Hai người hẹn hò lâu chưa?”

“Cũng chưa lâu lắm”, tôi trả lời. “Chỉ vài tuần thôi.” “Chậc, thảo nào bọn tôi chưa nghe nhiều lắm về cô”, cô ta khẽ cười khúc khích. “Mặc dù anh ấy đúng là có khuynh hướng khá kín đáo.” Thế rồi môi cô ta chúm lại. “Anh ấy đưa cô đến gặp bọn tôi sớm thế này nói lên nhiều điều đấy.”

Để đáp lại, tôi bật cười yếu ớt. “Chậc, thực ra bọn tôi biết nhau cũng khá lâu rồi. Ý tôi là, chỉ là lúc ấy bọn tôi chưa hẹn hò gì thôi.” Bố khỉ, anh đã kể gì với bọn họ về khoảng thời gian bọn tôi quen biết nhau cơ chứ?

Sofia hơi nghiêng đầu. “À. Thế nghe chừng hợp lý rồi đấy. Vậy cô kể tôi nghe về cô đi, Angel. Cô học ở đâu?”

Phải vận dụng đến toàn bộ khả năng thì tôi mới không phải giả vờ nghe thấy Marcus đang gọi hay là điện thoại đang đổ chuông. Tôi vật lộn để giữ nụ cười trên môi, nhưng khá chắc chắn rằng trông nó bệnh chết bỏ. “Tôi, ờ, học ở trường trung học Đông St. Edwards.”

Sofia chờ một lát như thể mong tôi nói thêm, rồi dường như nhận ra rằng tôi đã nói xong rồi. “Đương nhiên. Thế có kế hoạch học đại học gì không?”

Một nút quặn thắt bắt đầu hình thành trong bụng tôi.

Mày không thuộc về nơi này là thông điệp rõ ràng. “Ừm, lúc này thì không. Chỉ làm việc thôi, cô biết đấy.” Điều cuối cùng tôi muốn nói với cô ta là tôi thậm chí còn chưa tốt nghiệp trung học. Nhưng này, ít ra tôi cũng đang học hành để kiếm cái bằng GED. Hay đúng hơn, tôi đang định bắt đầu học. Vào bất cứ ngày nào.

Cô ta nhấp một ngụm. “Dĩ nhiên. Có mấy khóa học online khá tuyệt, chi phí không đắt lắm và không chiếm quá nhiều thời gian. Marcus đang kiếm bằng thạc sĩ theo cách ấy đấy.”

Tôi chớp mắt. “Thạc sĩ ư? Ồ, tôi, ừm, tôi không biết anh ấy đã có bằng đại học.” Tôi lại cứ tưởng anh chỉ là một cảnh sát thôi. Anh có bằng cấp ư? Tại sao anh chẳng bao giờ cho tôi biết? Lại cố bảo vệ cảm xúc trong tôi sao?

Anh thấy cái quái gì ở tôi cơ chứ?

“Anh ấy có bằng cử nhân về Xã hội học. Nhưng anh ấy hiểu rằng với bằng thạc sĩ anh ấy sẽ có cơ hội tốt hơn để tham gia cấp liên bang.”

“Liên bang ư?”, tôi yếu ớt hỏi lại.

Cô ta mỉm cười với tôi qua cặp mắt kính. “Lực lượng liên bang ấy. FBI hoặc DEA. Kiểu như vậy.”

“Ồ”, tôi khó nhọc lên tiếng. “Anh ấy... chưa từng nói với tôi điều ấy.”

Lúc này Marcus quay lại, và tôi gần như túm lấy anh đầy nhẹ nhõm. “Anh thấy là em đã gặp Sofia”, anh nói với tôi, rồi khiến tôi ngạc nhiên khi hôn lên má cô ta và nói, “Trông em vẫn sắc sảo như mọi khi”. “Anh cũng thế. Em vừa mới biết bạn gái mới của anh xong.” “Chậc, anh ghét phải xen ngang, nhưng anh cần đánh cắp Angel khỏi em để giới thiệu cô ấy với bác Pietro.”

Mắt Sofia nheo lại trông như kiểu buồn cười, thế rồi cô ta nở nụ cười lịch sự với tôi và quay đi. Marcus kéo tôi về phía cầu thang. Anh nhìn sang tôi khi cả hai cùng bước lên. “Em không sao chứ?”

Tôi dán nụ cười lên môi. “Đương nhiên.” Tôi không định bảo anh là tôi đang trải qua một cơn khủng hoảng yếm thế vì tôi là một con ngốc vô học, và rằng tôi càng lúc càng cảm thấy như kiểu mình không xứng đáng được ở bên anh. “Em hào hứng chết bỏ ấy chứ”, tôi thêm vào cho thêm phần trọng lượng.

Trông anh có vẻ chẳng tin lắm, nhưng thật may là anh chẳng có thời gian để moi thêm thông tin từ tôi. Từ đỉnh cầu thang bọn tôi đi tiếp đến căn phòng ở cuối hành lang. Tôi không chắc là mình đang trông chờ cái gì. Một phòng khách hay có thể là một phòng làm việc. Thứ gì đó trông giông giống với căn phòng mà Marlon Brando đã ngồi suốt đoạn mở đầu của phim Bố Già. Đó là bộ phim ưa thích của bố. Tôi biết căn phòng đó.

Đây không phải là căn phòng đó. Thậm chí gần giống cũng không. Ồ, có một chiếc bàn làm việc bằng gỗ sồi to bự cùng với ghế bọc da và những thứ kiểu đó. Nhưng một bên tường bị một chiếc ti vi khổng lồ chiếm đóng, cùng với những bệ chứa mấy hệ thống video game khác nhau. Đối diện là một bàn làm việc nhỏ hơn chứa máy tính và màn hình phẳng. Toàn bộ không gian tường không bị chiếm đóng bởi ti vi, cửa sổ hay cửa chính đều là giá sách trên đó chất đầy sách. Tất cả các loại - sách bìa cứng, bìa mềm, sách phi giả tưởng, sách giả tưởng, sách kỳ bí, khoa học viễn tưởng - tất cả đều được xếp lên giá một cách chính xác, và theo như tôi có thể khẳng định, được xếp theo alphabet.

Tôi dứt sự chú ý ra khỏi số lượng sách đáng sợ. Trong một chiếc ghế cạnh cửa sổ là một người đàn ông mà tôi chỉ có thể đoán là bác Pietro. Thật nhẹ cả người, trông ông ta chính xác như tôi đã hình dung. Chắc nịch và ngăm ngăm đen, mái tóc nâu sẫm lốm đốm bạc, đôi mắt đen dường như lóe lên sự hiểu biết. Tôi thấy mình kín đáo nhìn kỹ xem liệu có thể tìm ra bất kỳ bằng chứng nào của việc nhuộm tóc hay hóa trang nhưng rồi nhanh chóng đầu hàng. Người nào làm công việc đó thật quá sức siêu phàm. Theo những gì tôi có thể nói thì người đàn ông này thực sự đang ở độ tuổi sáu mươi.

Ông ta đứng dậy khi bọn tôi vào phòng và bước tới thân mật ôm Marcus. “Gặp con thật tốt quá, con trai. Rất vui vì con có thể đến được.” Rồi ông quay sang tôi. “Còn cháu hẳn là Angel. Tôi đã nghe đôi chút về cháu.” Nhưng trước khi tôi có thể đáp lại ông đã nhìn sang Marcus. “Đóng cửa lại đi. Rồi chúng ta có thể nói chuyện.”

Viễn cảnh đó nghe chẳng hấp dẫn gì. Trông như kiểu tôi lâm vào một cuộc hỏi cung dùng hình khác về vấn đề liệu Marcus có thể làm tốt hơn tôi hay không vậy.

Pietro quay lại với tôi và ra hiệu về phía một chiếc ghế. “Mời cháu, cứ thoải mái đi.”

Tôi không muốn ngồi vào chiếc ghế đó, chủ yếu vì tôi muốn ngồi cạnh Marcus. Không phải là công khai thân mật với anh hay gì, mà là vì tôi thực sự cần muốn chết chút cảm giác được trấn an trong chuyện này, và chỉ nắm tay thôi cũng tốt với tôi lắm rồi. Nhưng tôi vẫn bước tới và ngồi vào chiếc ghế được chỉ định, rồi nhận ra rằng hẳn Pietro biết chính xác mình đang làm gì và muốn tôi phải tách ra khỏi Marcus để ông ta có thể nắm rõ hơn tôi là loại người thế nào. Một đứa bỏ đi đang hoảng loạn, tôi thở dài nghĩ thầm.

Marcus đóng cửa lại và ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh tôi. Vẫn cách quá xa để tôi có thể nắm lấy tay anh hay làm gì đó mà ít ra trông không hoàn toàn giống như một con thộn. Mà hẳn là lúc này trông tôi đã thộn lắm rồi. Phải, lòng tự trọng của tôi lúc này đang lơ lửng đâu đó dưới đáy của các loại đáy rồi.

Tôi tưởng Pietro sẽ ngồi lên mép bàn, như thế ông ta sẽ lừng lững bên trên bọn tôi, hay chí ít ra thì cũng ngồi phía sau bàn làm việc để trông ông ta có thể giống như sếp sòng. Nhưng trước sự ngạc nhiên của tôi, ông ta kéo ra chiếc ghế thứ ba sao cho chúng tôi tạo thành một vòng tròn. Hay một tam giác. Một tam giác đều.

Ông ta liếc về phía cửa như để xác nhận là nó đã đóng lại, rồi cầm lấy một chiếc điều khiển từ cái bàn nhỏ bên cạnh và bật một thể loại nhạc cổ điển nghe hơi quen tai. “Loa được đặt sao cho ở cửa nghe sẽ to hơn”, ông ta giải thích với tôi. “Làm cho việc đứng ngoài đó nghe trộm chúng ta hầu như là không thể.” Ông ta đặt điều khiển xuống rồi ngả người ra ghế. Tôi cố giấu không thể lộ mình hoảng hồn thế nào trước cái trò an ninh bất ngờ này. “Vậy, nói tôi nghe xem, Angel”, ông ta nói. “Tình hình cháu điều chỉnh để làm một thây ma thế nào rồi?”

“Quái dị bỏ bà”, tôi nói, rồi đỏ mặt trước sự thô bỉ hết sức của mình. “Xin lỗi bác, ý cháu là chuyện đó khá là kỳ quặc, nhưng cháu nghĩ cháu đang nắm bắt được rồi ạ.”

Nụ cười mà Pietro trao cho tôi gần như thân thiện. Gần như. “Tôi không phiền hà gì mấy từ tục tĩu đâu, Angel. Đặc biệt khi cân nhắc đến việc cháu đã cứu Marcus khỏi tên thợ săn.”

Đầu tiên tôi tưởng ý ông ta nói đến một thợ săn hươu, và đầu óc tôi phải hoang mang mất mấy giây để luận ra ông ta đang nói đến cái quái gì. Bố khỉ, tôi là một đứa cổ đỏ. Dĩ nhiên tôi sẽ nghĩ đến việc săn hươu trước rồi. “Ý bác là Ed ạ?”, tôi dè chừng hỏi lại.

“Ừ. Thợ săn thây ma.” Pietro cựa người, vắt một chân lên chân còn lại. “Tôi thú nhận là tôi chẳng sung sướng gì khi Marcus báo với tôi là nó đã chế tạo ra một thây ma. Có những vấn đề về tính bền vững, cháu hiểu rồi đấy.”

Tôi biết trông mình rất lúng túng. “Bác nói nghe như kiểu anh ấy lắp ráp ra cháu trong garage vậy”, tôi nói. “Và không, cháu không hiểu gì cả. Ừm, vấn đề về tính bền vững là gì ạ?” Bố khỉ, bọn họ biết thừa tôi vô học. Sao chứ, tôi sẽ hạ thấp quan điểm của họ về tôi hay sao?

“Tôi đang đề cập đến cách duy trì được nguồn thức ăn cho giống loài của chúng ta mà không phải cầu đến những phương tiện thu hút sự chú ý ấy.”

“Ồ, ý bác là cách để có được đủ não”, tôi nói. Vì lý do quái gì mà ông ta không thể nói như thế chứ?

Pietro nghiêng đầu thành động tác gật. “Chính xác. Cháu là thây ma mới sinh, có nghĩa là nhu cầu của cháu có phần nào cao hơn. Hẳn là cháu tiêu thụ được, xem nào, nguyên một bộ não trong một tuần? Có lẽ hơn một chút?”

“Vâng, có vẻ đúng đấy ạ”, tôi trả lời. Này, nhìn mà xem, cũng giống mấy câu trả lời đấy chứ. “Bác nói là cháu sẽ không đói mãi như thế này ạ? Tình trạng này kéo dài bao lâu?”

“Khoảng một năm. Nó sẽ giãn dần ra đến mức, theo mức tiêu thụ thông thường, cháu sẽ có thể duy trì một bộ não cho một tuần rưỡi. Nhưng như thế vẫn có nghĩa là một thây ma trung bình cần khoảng bốn mươi bộ não trong một năm.” Ông ta nhìn tôi cười châm biếm. “Tôi chắc rằng cháu có thể thấy vì sao dân số của chúng ta cần phải được kiểm soát chặt chẽ.” Mắt ông ta bắt gặp mắt tôi, và tôi tin chắc rằng ông ta sẽ thích dân số thây ma nằm trong sự kiểm soát hơn, có lẽ thậm chí từ trước khi tôi bị biến thành thây ma.

Chậc, quỷ tha ma bắt ông già và toàn bộ chuyện chết tiệt này. Tôi ngả người ra và khoanh tay ngang ngực. “Phải, chậc, giờ thì các vị mắc kẹt với cháu rồi”, tôi cười nhạt nói, “Và cháu đoán là các vị cũng ok thôi khi Ed xử đẹp cả đám như thế”.

Pietro cau mày. “Chúng ta không giết đồng loại. Có cả đống những người khác sẵn lòng làm điều đó cho chúng ta - và Ed là một ví dụ hoàn hảo.”

Marcus khẽ hắng giọng. “Angel, Ed không phải là thợ săn thây ma duy nhất ngoài kia đâu.”

Pietro phẩy tay gạt đi. “Chẳng quan trọng. Có nhiều cách đối phó với những thợ săn đó.”

“Đó có phải là kẻ mà bác cho là đã đánh cắp cái xác không?”, tôi hỏi. “Thợ săn thây ma ấy ạ?”

Hai hàng lông mày của Pietro nhíu lại. “Cái xác nào?” “Đêm qua Angel bị khống chế bằng súng”, Marcus vội giải thích. “Bọn chúng lấy mất xác của một người đàn ông chết vì bị ngã ở trung tâm thí nghiệm nơi Sofia làm việc.” Pietro bĩu môi. “Rất bí ẩn. Nhưng nếu nạn nhân không phải là thây ma thì tôi không hiểu sao cháu lại nghĩ bọn thợ săn có dính líu đến.”

Tôi thầm điên lên với cả cái tông giọng “đồ nhóc dở hơi biết bơi” của ông ta lẫn cái thực tế rằng, rất rõ ràng, Marcus không hề kể cho Pietro nghe về cái xác. Thế vì sao vấn đề bọn tôi đến gặp ông bác của anh sớm lại quan trọng quá đáng như thế chứ?

Tôi lôi tâm trí quay trở lại với cuộc đối thoại giữa hai đứa tôi.

Theo những gì tôi nhớ được thì chắc chắn anh đã tạo ra cái ấn tượng rằng vụ đánh cắp xác là lý do lớn khiến bọn tôi cần phải gặp ông bác của anh.

Hay có thể tôi đã suy diễn hơi nhiều. Có thể Marcus lo lắng hơn về Ed cũng nên. Tôi biết mình bị xì trét và đầu óc căng như dây đàn, thế nên khả năng lớn hơn là tôi đã hơi nhạy cảm quá đáng.

“Cháu không ngửi thấy não của ông ta”, tôi nói. “Lúc đó cháu đang đói, còn ông ta bị một vết nứt lớn trên sọ.”

Miệng Pietro cong lại tạo thành vẻ hơi cau có. “Và thế là cháu tự động cho rằng ông ta là thây ma? Tôi biết các trình tự cho sự việc kiểu này... đội cứu hộ có chạy điện tâm đồ cho ông ta không?”

“Chậc, có nhưng mà...”

“Nếu chỉ bị nứt sọ thì hẳn ông ta vẫn còn nhịp tim, mặc dù rất chậm”, Pietro nói, và lần này không hề có chút nhầm lẫn nào, giọng ông ta mang âm điệu chế nhạo đầy kẻ cả.

Tôi ném ánh mắt về phía Marcus, nhưng anh vẫn im lặng, vẻ mặt đau khổ. Anh nhìn vào mắt tôi và khẽ nhún vai, rõ ràng ý muốn nói rằng “Anh đã bảo em rồi.”

Cảm giác giận dữ và bị phản bội quét qua người, làm tôi phải cắn chặt lưỡi để ngăn lại thôi thúc muốn gào lên hoặc xổ ra một tràng tục tĩu. “Phải. Vậy thì cháu không chắc lắm vì sao mình lại ở đây”, tôi cố nặn ra thành lời.

Pietro không nói gì, nhưng ánh mắt của ông ta phản chiếu lại suy nghĩ trong tôi. Marcus hắng giọng. “Angel, giờ em đã là người mình rồi. Đó là lý do em ở đây. Chủ yếu chúng ta lo lắng về Ed và kẻ nào đó mà có thể cậu ta đang bắt tay cùng.”

Tôi hít vào một hơi thật sâu để điều khiển những cảm xúc rời rạc trong mình. “Thế còn những thây ma khác trong vùng thì sao? Các vị đã cảnh báo họ về Ed chưa?”

Pietro gật đầu. “Những kẻ trong nhóm của chúng ta đều đã biết.”

“Nhóm của các vị?” Tôi cau mày lặp lại. “Thế nghĩa là sao? Còn có những nhóm khác sao?”

Marcus vỗ lên chân tôi. “Ý bác ấy là bọn anh đã liên lạc với tất cả những người mà bọn anh biết chắc là thây ma.” Anh nhìn tôi mỉm cười trấn an, nhưng một nút thắt khó chịu vẫn đọng lại trong lòng tôi.

Có điều tôi cũng biết rằng mình sẽ phí thời gian và công sức nếu lại đưa ra thêm nhiều câu hỏi. Thế là thay vào đó tôi cố hết sức gượng cười và nói, “Hiểu rồi”.

“Tốt lắm”, Pietro nói rồi đứng dậy. “Vậy thì chúng ta nên quay lại với bữa tiệc thôi.” Ông ta nhìn sang phía tôi và tôi lập cập đứng dậy. “Trừ khi còn chuyện gì khác mà cháu muốn bàn luận?”

Tôi lắc đầu. Ông ta thực ra đâu có muốn bàn luận khỉ khô gì với tôi.

“Tốt lắm.” Pietro ra hiệu về phía cửa, còn tôi chuồn nhanh.

Bọn tôi không ở lại quá lâu. Lúc hai đứa tôi quay ra ngoài sau cuộc gặp mặt thì bố mẹ Marcus đã ra về rồi, và điều cuối cùng tôi muốn làm là nói chuyện với bất kỳ ai khác chỉ chực ghim tôi xuống và hỏi han tôi về chuyện học hành cũng như mục tiêu nghề nghiệp. Mục tiêu ngay lúc này của tôi là được sống, được tồn tại. Có một lúc Pietro kéo Marcus sang một bên, tôi liền lẩn ngay vào phòng vệ sinh, nán lại ở đó đủ lâu, hy vọng thế, để tránh không phải nói chuyện với quá nhiều người, nhưng cũng không lâu quá đến độ người ta nảy sinh thắc mắc liệu tôi có ốm không. Hay là, về sau tôi mới nhận ra, liệu tôi có đang dùng thuốc hay không.

Thật xui xẻo, ngay khi ra khỏi phòng vệ sinh tí nữa thì tôi tông sầm vào Sofia trong hành lang.

“Angel, gặp được cô tôi mừng quá”, cô ta nói với vẻ chân thành. “Tôi nghĩ lần trước chúng ta đã khởi đầu có chút sai lầm.”

Tôi gắn lên mặt nụ cười lịch sự nhất có thể. Tôi sẽ không gây ra cảnh tượng huyên náo nào hay trở thành một con điên đanh đá. Ít nhất đó là điều tôi tự nhủ với lòng.

“Không, không hề!”, tôi đáp lại. Bố khỉ, hẳn tôi đã phun ra một tràng. “Đừng ngốc thế. Không sao mà”, tôi khăng khăng.

Cô ta lắc đầu. “Không, tôi nói thật đấy. Thời gian của tôi chủ yếu là ở trong phòng thí nghiệm, có nghĩa là kỹ năng giao tiếp của tôi cần phải cải thiện rất nhiều. Và tôi nhận ra rằng hẳn tôi đã...”

“Khiến tôi có cảm giác như một con ngố thiểu năng?”, tôi nói nốt.

Cô ta đỏ mặt. “Lạy Chúa. Phải. Tôi thề là tôi không cố ý.” Tôi không chắc cô ta có thật sự hối hận hay bối rối như vẻ bề ngoài hay không, nhưng kiểu gì thì tôi vẫn tiếp tục và tỏ ra thoải mái. “Có gì đâu. Tôi biết mình thế nào mà.”

Sofia mỉm cười không chắc chắn, rõ ràng không biết nên tiếp nhận câu nói đó thế nào. “Ồ. Ok, chậc, một lần nữa, xin lỗi cô.”

Tôi gật đầu cứng đơ. “Được rồi. Tôi thậm chí sẽ chấp nhận lời xin lỗi ấy.” Tôi khoanh tay ngang ngực. “Vấn đề là, cô nói đúng. Tôi chẳng có cái khỉ gì trên con đường học vấn. Tôi có cuộc sống gia đình như rác rưởi, và chẳng có ai bảo tôi phải học cho xong hay là vào đại học hay bất kỳ điều gì tương tự. Và chắc chắn chẳng có ai giúp tôi chi trả cho những chuyện đó. Nhưng điều đó không thành vấn đề. Tôi đang làm việc để cải thiện bản thân, và tôi chẳng cần ai bảo ban là tôi cần phải làm điều đó. Chỉ có tôi thôi.” Và sĩ quan quản thúc của tôi nữa. Nhưng tôi không định thêm cái chi tiết nhỏ xíu ấy vào.

Sofia chớp mắt, lặng thinh trong vài giây, rồi mỉm cười với vẻ mặt không phòng thủ lần đầu tiên mà tôi từng thấy. “Giờ thì tôi đang tự hỏi liệu Marcus có đủ tốt cho cô không rồi đấy.”

“Tôi nghĩ bọn tôi còn hơn cả tốt dành cho nhau”, tôi nói.

Cô ta thọc tay vào trong túi xách và lôi ra một tấm danh thiếp.

“Này, đây là thông tin liên hệ của tôi. Có thể hôm nào đó chúng ta sẽ gặp nhau làm cốc cà phê hay gì đó chăng? Bắt đầu lại từ đầu và đúng đắn hơn ấy?”

Kiếp này thì quên đi, tôi nghĩ, nhưng rồi chỉ gật đầu và nhận lấy tấm danh thiếp. “Chắc rồi. Tôi, ờ, chờ tí.” Tôi thọc tay vào túi xách lôi ra một mảnh giấy và nguệch ngoạc số điện thoại của mình lên đó, trong lòng cứ tự hỏi vì lý do quái gì mà mình lại cho cô ta thông tin liên lạc. Tôi thực sự không muốn cái trò chát chít đàn bà cạnh cốc cà phê, nhưng hẳn sẽ thô bỉ vô cùng tận nếu không đáp lại cô ta.

Thật may, Marcus rẽ sang ở cuối hành lang và trông thấy tôi. “Này, anh tìm em suốt nãy giờ”, anh nói. “Em sẵn sàng ra về rồi chứ?”

“Tất nhiên, nếu anh đã xong”, tôi nói thay vì câu “ồ zeeee” mà trong lòng đang muốn thốt lên. Tôi nở nụ cười lịch sự với Sofia. “Nói chuyện với cô vui lắm.” Rồi quay người bỏ đi cùng Marcus mà không chờ câu trả lời.

Tôi kìm nén cho đến lúc bọn tôi đã vào trong xe rồi mới quay sang Marcus. “Anh đã hỏi Sofia xem cô ta biết những gì về cái gã bảo vệ đã chết ấy chưa?”

“Anh hỏi rồi”, Marcus trả lời, rồi quay sang nhìn tôi mỉm cười. “Anh thề, anh đã hỏi rồi.”

“Và?”

“Cô ấy không biết ông ta. Đó là một trung tâm thí nghiệm lớn. Rất nhiều người làm việc ở đó. Anh rất tiếc.”

Tôi gật đầu đáp lại. “Thế toàn bộ chuyện về bác anh là sao đấy?”, tôi hỏi ngay khi bọn tôi đã ở trong xe.

“Sao là sao?”

Ồ, tôi sẽ không chơi cái trò đấy đâu. “Tại sao ông ấy lại phải nói chuyện với anh lần nữa?”

Marcus siết nhẹ đầu gối tôi. “Chỉ mấy vấn đề gia đình thôi mà. Bác ấy hỏi anh chuyện học hành thế nào, khi nào thì anh tốt nghiệp. Mấy chuyện kiểu ấy.”

Anh đang nói dối tôi. Tôi không giải thích được vì sao mình biết, nhưng có gì đó trong câu trả lời của anh nghe trớt quớt. Có thể họ có nói về chuyện học hành, nhưng còn hơn thế nữa.

“Anh chưa hề bảo với em là anh đang học cao học”, tôi nói, quyết định tạm thời chuyển chủ đề. “Anh đã học đại học ở đâu?”

“Đại học Louisiana, Lafayette. Ban đầu theo chuyên ngành Tư pháp hình sự, sau đó chuyển sang Xã hội học.”

“Vậy là anh đã luôn muốn trở thành cảnh sát?”, tôi hỏi. “Thực ra thì anh định vào trường Luật cơ”, anh vừa nói, vừa nhún vai ra vẻ lúng túng trong khi tôi chớp mắt sững sờ.

“Nhưng rồi mẹ anh mắc bệnh ung thư vú, thế là anh quyết định ở gần nhà hơn và từ bỏ trường Luật, tham gia vào lực lượng cảnh sát và ở đó từ hồi ấy đến giờ.”

“Em rất tiếc về chuyện mẹ anh”, tôi nói, không chắc nên nói thêm gì nữa.

Marcus mỉm cười. “Cảm ơn em. Giờ mẹ anh khỏe rồi. Họ phát hiện ra sớm, và mẹ anh đã khỏi được bảy năm rồi.”

“Sao anh lại theo học cao học? Hay giờ anh sẽ lại theo đuổi trường Luật?” Cái đó có tương đương với cao học không nhỉ? Tôi không biết nhiều về cách thức hoạt động của mấy thứ đó. Chắc chắn là tôi sẽ chẳng bao giờ đi theo con đường đó.

“Thực ra đó là ý tưởng của bác Pietro”, Marcus nói. “Bác ấy nghĩ dần dà anh nên tham gia vào chính trường, và bác ấy nghĩ gia nhập lực lượng liên bang có thể là bước khởi đầu tốt.”

“Ồ. Ok.” Tôi dừng lại. “Đó có phải là điều anh muốn không?”

Tôi không ngạc nhiên khi Marcus nhún vai. “Dĩ nhiên, anh nghĩ vậy. Ý anh là, anh không thể hình dung ra mình cứ mãi là cảnh sát trong suốt hai mươi năm nữa.” Anh nhìn sang tôi. “Và như bác anh đã chỉ ra, anh có những kỹ năng và khả năng nhất định có thể sẽ khá tiện lợi khi ở trong lực lượng hành pháp liên bang.”

Anh làm mọi điều mà bác anh nói hay sao? Tôi thầm nghĩ, nhưng vẫn ngăn lại thôi thúc muốn thốt lên thành lời. Tôi im lặng trong vài phút để tua lại những sự kiện xảy ra trong buổi tối... bố khỉ, trong suốt hai ngày vừa rồi. Tôi cũng cân nhắc đến tất cả những điều mà Pietro đã nói, cả những điều không được nói ra.

“Tại sao anh không kể với bác anh về chuyện em cho rằng người đàn ông trong phòng thí nghiệm có thể là thây ma?” Cuối cùng tôi lên tiếng. “Lúc ở đó em đã có cảm giác như một con ngốc.”

Marcus thở dài. “Angel, anh xin lỗi. Anh biết phản ứng của bác ấy sẽ thế nào. Anh đã thực lòng hy vọng em sẽ không khơi chuyện đó lên.”

Chà, lẽ ra anh có thể nói toẹt vào mặt em như thế, tôi nghĩ thầm, nhưng một lần nữa kìm mình lại.

Bọn tôi gần như đã về đến nhà anh thì tôi quay sang anh và hỏi, “Tại sao việc em phải tự mình phát hiện ra toàn bộ mọi thứ về vấn đề thây ma lại quan trọng đến thế?”.

“Ý em là sao?”

Tôi hít vào thật sâu, cố hình dung ra phải nói thế nào những điều mình muốn nói. “Ok, vậy là anh đã biến em thành một thây ma, và rồi để lại món đồ uống làm từ não cho em ở bệnh viện, sắp xếp cho em một công việc, và rồi để lại lời nhắn bảo em cứ chiều theo cơn đói khát của mình.”

Trán anh cau lại. “Đúng thế.”

“Tại sao anh không đơn giản bảo với em rằng, ‘Này, chuyện đã xảy ra như thế đấy, và giờ cô là một thây ma, còn đây là những gì cô cần phải làm’?” Tôi biết câu trả lời là gì, nhưng tôi muốn nghe anh thừa nhận.

Vẻ đau đớn lướt qua trên gương mặt anh khi anh đánh xe vào lối vào nhà. “Angel... lúc đó em như một đống hỗn loạn. Trên rất nhiều phương diện. Biến đổi em thành thây ma không chỉ đơn giản là cứu mạng em. Nó còn là... giúp em một lần nữa kiểm soát được cuộc sống.” Anh nhìn tôi. “Và điều đó đem lại hiệu quả. Đúng không?”

“Ồ, em không phủ nhận chuyện đó. Nhưng em muốn đảm bảo anh hiểu những gì anh đã làm. Phải, anh có những ý định tốt nhất, và phải, tất cả đều diễn ra thuận lợi, và phải, anh đã cứu cuộc đời của em trên cả đống phương diện. Nhưng về cơ bản anh đã đẩy em vào một chương trình cải tạo ngoài ý muốn của em.” Anh mở miệng định nói, nhưng tôi giơ tay ngăn lại. “Khoan đã. Em không bảo những gì anh đã làm là sai, và em cũng không tức giận chuyện đó. Em thề là không có.”

“Vậy thì em giận chuyện gì chứ? Bởi vì, chắc chắn trông em đang giận lắm.”

Tôi lắc đầu. “Em không giận dữ gì. Em thề đấy. Nhưng em muốn chắc về một chuyện.”

“Và chuyện đó là?”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh. “Là chuyện anh sẽ không bao giờ ném cái thứ rác rưởi ‘Anh biết điều gì là tốt nhất cho em’ lên em một lần nữa.”

“Được rồi”, anh nói.

Tôi lắc đầu. “Không, em không nghĩ là anh đã hiểu. Anh làm thế rất nhiều. Ý em là rất nhiều.” Trán anh cau lại và tôi dấn tới. “Anh không nói với em rằng bố mẹ anh có thể sẽ có mặt vì anh không muốn em lo lắng. Anh không kể với bác Pietro về cái xác vì anh biết ông ấy sẽ bác bỏ chuyện đó, nhưng rồi anh lại chẳng buồn bảo với em là anh chưa nói gì với ông ấy, điều đó về cơ bản đã biến em thành kẻ ngoài cuộc.” Mặt anh chai cứng như đá, và tôi phải siết chặt hai tay lại với nhau để khỏi run bắn lên. “Marcus, em thực sự thích anh, nhưng em không cần người trông trẻ. Hay thậm chí nếu em thực sự cần thì chắc như bắp là em không muốn bạn trai mình làm cái vai trò đó. Anh hiểu ý em chứ?”

“Anh hiểu. Chuyện đó sẽ không xảy ra lần nữa”, anh nói, nhưng giọng anh vẫn có dấu hiệu lạ lùng nào đó.

“Ok, vậy... cho em biết anh đang nghĩ gì đi.”

Anh tắt máy nhưng không hề có động thái ra khỏi xe. “Anh... anh đã cố tìm ra cách kể với em chuyện này suốt cả buổi tối. Chỉ là không thể tìm ra cách nào.”

Nút thắt trong ruột tôi bắt đầu quay lại. “Kể với em chuyện gì?”

Anh giơ một tay lên xoa mặt. “Khốn kiếp. Lúc chiều anh bị gọi lên văn phòng thiếu tá Hall. Ông ấy hỏi anh có phải anh và em đang hẹn hò hay không.”

“Ok”, tôi nói, mày cau lại. “Vì lý do quái gì mà ông ta lại quan tâm em với anh có hẹn hò hay không?”

“Rõ ràng chuyện chúng ta hẹn hò có vấn đề bởi vì... chậc, vì em là một người đang mang án, còn anh là một sĩ quan hành pháp.”

Tôi chỉ có thể nhìn anh trừng trừng trong vài giây. “Chờ đã”, cuối cùng tôi cũng thốt nên lời. “Ý anh là, em không được phép hẹn hò với anh?”

Marcus không nhìn tôi. “Chậc... chừng nào em còn trong thời hạn quản thúc thì đúng là thế. Nó được quy định trong cẩm nang bảo hiểm. Anh biết quy định đó, nhưng anh chưa từng lường tới chuyện nó sẽ áp dụng...”

“Vậy là chúng ta phải chia tay”, tôi nói, mặc dù giọng tôi nghe gượng gạo bỏ xừ. Nút thắt trong ruột tôi đã dày cộp và cứng ngắc, nhưng đồng thời tại nơi ấy cũng có cảm giác nhẹ nhõm khiến cho tôi ngay lập tức thấy mình đầy tội lỗi. Tôi muốn chia tay Marcus sao? Tôi không nghĩ như vậy. Nhưng đồng thời tôi cũng cảm nhận được rằng mọi chuyện đang tiến triển nhanh quá mức. Có điều, tôi cũng điên hết cả tiết khi đây lại không phải là sự lựa chọn của mình.

Marcus lắc đầu và cuối cùng cũng nhìn thẳng vào mắt tôi. “Không, thiếu tá không nói thẳng ra rằng bọn mình phải chia tay. Ông ta chỉ bảo ‘nếu các cấp cao hơn phát hiện ra’.” Anh siết nhẹ tay tôi trấn an, trong khi tôi cố hết sức giữ vẻ mặt bình thản. “Dù sao đi nữa, anh đã nghĩ ra cách hết rồi.”

“Anh nghĩ ra hết rồi á?”, tôi lặp lại. Anh có nghe những gì tôi nói vừa nãy không ấy nhỉ?

“Bọn mình chỉ cần đừng công khai quá trước mặt mọi người thôi. Cứ ‘chỉ là bạn’.” Anh tặng cho tôi nụ cười ấm áp khiến tôi thấy lạnh giá. “Anh nghĩ mình cứ ngãng ra một thời gian, và rồi khi anh không còn ở trong tầm ngắm của họ nữa thì ta có thể bắt đầu lại và... ở trong bóng tối.” Anh chồm người sang và hôn phớt lên má tôi. “Đừng lo gì cả. Mọi chuyện sẽ ổn thôi.”

Tôi nhìn anh chằm chằm trong vài giây. “Em có tiếng nói gì trong chuyện này không?”

Vẻ bối rối lướt qua gương mặt anh. “Dĩ nhiên. Nhưng anh tưởng em sẽ chẳng vui vẻ gì khi phải nghe chuyện bọn mình chia tay chứ.”

“Anh nói đúng, em chẳng vui vẻ gì. Nhưng anh không nghe thấy vừa nãy em nói gì về chuyện đừng bảo bọc em hay sao?”

Miệng Marcus mím lại. “Anh không bảo bọc gì em cả. Anh chỉ đơn giản tìm ra một cách để bọn mình được ở bên nhau...”

“Phải, anh đã tìm ra cách, anh đã đưa ra quyết định là bọn mình sẽ phải lén lút này nọ. Anh thậm chí còn chẳng nghĩ đến chuyện nói với em về điều đó.” Tôi có thể cảm thấy mình đang quắc mắt lên. “Em chả biết, có thể là, chỉ là để thay đổi tí chút, chúng ta có thể thử cách đối thoại với nhau và bàn luận các thứ?”

“Từ khi nào em trở thành chuyên gia trong các mối quan hệ chứ?”, anh hỏi, rồi vội ngừng bặt và lắc đầu. “Chết tiệt, lẽ ra anh không nên nói thế. Anh xin lỗi...”

“Đúng vậy, lẽ ra anh không nên nói thế,” tôi đáp trả, sờ soạng tìm chốt cửa xe. “Khốn nạn thật, Marcus. Chỉ vì mối quan hệ gần đây nhất của tôi là mớ rác rưởi không có nghĩa là tôi không biết một mối quan hệ nên như thế nào. Tôi không đáng bị thế này.” Tôi xoay xở mở được cửa và trên thực tế là trượt ra khỏi xe. Tôi lao về phía xe của mình, nhưng một giây sau Marcus đã ra khỏi xe và chắn ngay trước mặt tôi.

“Angel, anh xin lỗi. Đừng bỏ đi như thế.” “Tránh ra, Marcus.”

Anh giơ hai tay lên nhưng vẫn chưa bước sang bên. “Angel, xin em đấy. Lẽ ra anh không nên đề cập đến chuyện cũ của em. Anh thật là rác rưởi. Giờ xin em đấy, hãy vào nhà đi.”

“Em cần về nhà xem bố thế nào”, tôi nói, rồi hít vào một hơi thật sâu. “Nghe này, em đã phải trải qua hai ngày thực sự tồi tệ. Em không muốn cãi nhau hay gì thêm nữa. Làm ơn để em về nhà, được chứ?”

Marcus thở dài và tránh khỏi đường tôi đi. Tôi định vượt qua anh, nhưng rồi dừng lại và nhanh chóng hôn lên má anh. “Em thích anh lắm, thật đấy. Nhưng em muốn anh cũng thích em nữa, và em không chắc liệu anh có biết em là người thế nào hay không nữa.”

“Angel...”

“Mai chúng ta sẽ nói chuyện, được chứ?”, tôi cắt ngang lời anh.

Marcus gật đầu, mắt tối lại. Anh quay người và đi về phía cửa nhà trong khi tôi tiếp tục tiến đến chỗ chiếc xe. Khi lái xe rời khỏi đó, tôi nhìn vào gương chiếu hậu và thấy anh đang đứng nhìn tôi ra về. Nhưng lần đầu tiên trong nhiều năm qua tôi không cảm thấy tồi tệ hay có lỗi khi bỏ một người mà mình quan tâm lại phía sau.

Giờ giá như tôi biết được điều đó có nghĩa gì đối với bản thân tôi.