M
arcus cứ nhất quyết đòi tháp tùng tôi ra bãi đỗ xe, mà tôi lại quá hứng thú với chuyện đó. Tôi lấy hộp đựng đồ ăn cùng với ví từ xe tải và chén sạch phần thạch não còn lại trong lúc đến với bé Honda Civic bé nhỏ. Lúc ra đến xe, những vết cắt trên cổ tay tôi đã liền lại, tâm trạng nói chung đã được cải thiện nhiều.
Khi về đến nhà, tôi không thấy xe của bố đỗ trên lối vào. Tôi ngồi im trong một phút, không ra khỏi xe mà cứ nhìn ngôi nhà và cân nhắc các lựa chọn. Suốt hai tuần qua bố con tôi đã dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ hơn đôi chút, mặc dù vẫn còn con đường dài trước mắt. Phải mất đến ba ngày liền mới cạy được hết lớp thảm lon bia bẹp “lát” lối vào nhà và tống vào túi. Tôi đã mượn một cái máy nhổ cỏ cầm tay của Marcus và tỉa được một phần tư số cỏ um tùm ở sân bên hông nhà trước khi hết mất dây cuốn. Cũng có khả năng vẫn còn rất nhiều dây cuốn nhưng tôi đã bỏ cuộc, và vừa bỏ chạy vừa hét chói lói khi đụng phải một con rắn đang trong quá trình đánh chén một chú chuột.
Điều đầu tiên tôi nhận thấy là đống túi đựng lon bẹp đã không còn trên thềm. Chẳng có gì phải nghi ngờ, bố đã đem chỗ ấy xuống trung tâm tái chế để xem có thể kiếm được mấy đồng. Chắc cũng được kha khá, nếu tính đến lượng lon nhà tôi có. Vậy nhưng, tôi cũng biết rằng trung tâm tái chế đóng cửa lúc sáu giờ, mà giờ thì đã gần nửa đêm rồi.
Bố không có việc làm. Và tôi khá chắc chắn là bố không ra ngoài mua thực phẩm, vào giờ này thì không.
Tôi thầm ước lượng độ kiệt quệ trong mình, rồi thở dài, lùi xe lại và hướng về phía đường cao tốc. Tôi thực lòng không trông chờ sẽ thấy xe của bố ở quán Pillar, nhưng cũng có chút ngạc nhiên khi không thấy nó đỗ trước quán Kaster, nơi bố thường la cà. Dĩ nhiên bố biết mình sẽ đi tìm.
Cuối cùng tôi thấy chiếc xe tải tả tơi ấy ở quán Puzzles. Suýt nữa thì tôi đã không nhìn thấy nó, và nếu không căng mắt ra tìm thì chắc cú là tôi sẽ không phát hiện ra nó đỗ tít đằng sau, khuất sau cái thùng rác cỡ bự. Tôi rẽ vào bãi đỗ, nhưng một lần nữa lại không ngay lập tức ra khỏi xe. Liệu tôi có nên vào quán và đối mặt với bố? Hay có thể là không đối mặt gì cả, mà...
Đệch. Tôi nhắm nghiền mắt lại và tì trán vào vô lăng. Cho dù tôi có làm gì thì chuyện này rồi cũng sẽ bung bét. Tôi có thể coi như không biết đến chuyện bố đang say sưa. Coi như không biết là cái kiểu tôi vẫn hay làm, bởi vì, bố khỉ, cách đó dễ dàng hơn nhiều, đỡ căng thẳng hơn nhiều, đỡ đau đớn hơn nhiều.
Nhưng đó là cách mày vẫn hay làm. Này Angel, cách ấy đã đem lại được gì cho mày chứ hả?
Thở dài, tôi tắt máy và ra khỏi xe. Dù theo cách nào thì chuyện này cũng sẽ bung bét, nhưng thế này thì tôi có thể điều khiển được cái đống bung bét ấy.
Ít nhất thì tôi cũng tự nhủ với mình như thế.
Bên trong quán được chiếu sáng chủ yếu nhờ các biển hiệu neon quảng cáo bia và hai cái ti vi đặt ở hai góc của quầy bar dài ngoằng. Nơi này không to lắm. Mà nó cũng chẳng cần to hơn nhiều làm gì. Quầy bar dài khoảng sáu mét, nhưng chỉ đủ chỗ để kê bốn cái bàn phía bên kia. Đây là nơi mà người ta đến một mình, khi tất cả những gì họ muốn là ngồi, chè chén và giả vờ xem ti vi.
Bố trông thấy tôi gần như ngay khi tôi thấy bố. Tôi thấy những cảm xúc lướt qua mặt bố - xấu hổ, giận dữ, thách thức, cam chịu. Bố khỉ, giống như các giai đoạn của nỗi đau vậy.
Tôi dán nụ cười lên mặt và đi thẳng đến chỗ bố. Nụ cười làm bố bất ngờ; rõ ràng bố đang trông chờ tôi nổi cáu hay là oán giận. Mà tôi có cảm thấy như thế thật, chỉ là tôi sẽ không thể hiện ra mà thôi.
“Chào bố”, tôi vừa nói vừa trượt vào cái ghế cao bên cạnh. “Con đi ngang qua đây, thấy xe của bố nên ghé vào gặp bố tí.”
Trông bố có vẻ bối rối, nhưng chỉ trong một giây. Đừng có hòng mơ là bố ngốc nghếch. “À ừ. Mày thấy đống lon không còn và biết là bố có tiền. Mày đã lùng tìm mấy quán rồi mới thấy bố chứ gì?”
Tôi nhún vai. “Năm. Có thể là sáu.”
Bố nhấc lon bia sau một giây do dự, rồi làm một ngụm với vẻ thách thức. “Thế giờ thì sao nào? Mày sẽ lôi cổ bố về nhà như một thằng nhãi chết tiệt hả?”
“Con đâu phải kẻ thù của bố. Mà con cũng chả phải cai ngục. Con không thể bắt bố về nhà, con cũng chả bắt bố thôi bia rượu được.” Tôi nhún vai. “Con chỉ muốn bố biết là dù có thế nào thì con vẫn tồn tại trong cuộc đời của bố.”
Bố đặt lon bia xuống, quắc mắt nhìn tôi. “Mày học đâu ra cách chơi bẩn thế hả?”
Tôi cười toe, rồi gật đầu với người phục vụ. “Cho một lon cô ca.”
Bố quắc mắt, đảo tròn mắt, rồi đẩy lon bia ra xa. “Larry, đây cũng cô ca.”
Bố con tôi ngồi im lặng một lát, uống thứ đồ uống không cồn ấy. Không chính xác là sự yên lặng thân tình, nhưng cũng không hẳn là thù địch.
“Bố không biết phải làm gì, con gái ạ”, bố nói sau đó một lát. “Buổi sáng tỉnh dậy bố đâu có quyết định là đi bán đống lon và rồi đi uống rượu.” Bố lẩm bẩm chửi thề. “Khốn kiếp, bố đi bán đống lon và định sẽ mua một cái máy cắt cỏ mới, để làm con ngạc nhiên.”
Tôi không ngăn được nụ cười. Tôi tin bố. “Cái thứ chết tiệt ấy giờ đắt bỏ xừ.”
“Đắt hơn bố tưởng. Ý bố là người ta có mấy loại rẻ, nhưng bố đã quá già và mệt mỏi nên chẳng thể đẩy tới đẩy lui máy cắt cỏ, bố cứ hy vọng sẽ mua được một cái tự động di chuyển.” Bố gãi mặt. “Thế nên bố rời khỏi cửa hàng và quay về nhà suy nghĩ, rồi bố kết luận là mình đang cáu kỉnh và cần làm một ly.”
“Vâng”, tôi nói. “Con biết chuyện đó diễn ra thế nào.” Tôi không khơi lại khả năng đi cai nghiện. Bố con tôi đã nói đến chuyện đó. Bố thậm chí còn đồng ý, nhưng nhà tôi không đủ tiền chi cho lựa chọn đó. Là thế đấy, đơn giản dễ hiểu. Cai nghiện rất tốn kém, và bố không có bảo hiểm y tế. Và đừng bắt tôi nói về các cơ sở của nhà nước. Còn một sự lựa chọn khác duy nhất là AA1. Tôi không phải là fan cuồng của phong trào Cai nghiện rượu Ẩn danh, nhưng ít ra với cách này còn có khả năng chi trả. Nói thế không có nghĩa là bố đã tham dự buổi gặp mặt nào.
1 AA là tên viết tắt của Alcoholics Anonymous - Hiệp hội những người nghiện rượu vô danh. Đây là một tổ chức hỗ trợ cai nghiện rượu được sáng lập vào thập niên 1930 bởi Bill Wilson.
“Bố xin lỗi vì bố chỉ là lão già vô tích sự, Thiên thần nhỏ”, bố lầm bầm, gắn chặt đôi mắt chó săn vào chỗ bong bóng trong cốc cô ca.
“Bố muốn con nói gì trước câu ấy đây?”, tôi nói, đến lúc này mới thể hiện chút giận dữ. “Cái câu ấy chỉ là trò nhảm nhí. Bố muốn con cảm thấy tội nghiệp cho bố à? Con thấy tội nghiệp bố cũng giống như thấy tội nghiệp bản thân con ấy. Cả hai bố con mình đều nát trên cả đống phương diện, nhưng cùng lúc đó bố con mình cũng lại ném gạch vào nhau. Hay bố chỉ muốn được tha thứ? Bởi vì, con nói thật nhé, nếu tất cả những gì bố muốn là được tha thứ thì bố phải biết chắc nịch là con sẽ chẳng giơ mặt ra ở đây, vào lúc này, nếu vẫn chưa tha thứ cho bố.”
Bố chớp mắt nhìn tôi. “Bố vẫn chưa say đủ để tiếp nhận được chuyện mày đã thay đổi nhiều đến mức nào.”
“Con cũng thế”, tôi nồng nhiệt nói. “Đi nào, con sẽ đưa bố về nhà. Sáng mai bố có thể nhờ ông bạn nào đó chở đến đây lấy xe.”
Nhẹ cả người khi bố không phản đối, mặc dù tôi đã sẵn sàng cho bố một tràng về chuyện mới cách đây không lâu bố đã bị bắt vì tội bạo hành gia đình, và bố không cần chồng thêm vào đó tội bị bắt vì lái xe trong tình trạng say xỉn nữa. Bố lẳng lặng thanh toán rồi theo tôi ra xe, và ngay khi vừa vào xe, bố liền ngả ghế ra sau rồi nhắm mắt lại. Tôi khá chắc chắn là bố không thực sự thiếp đi rồi, nhưng tôi chẳng phiền hà gì. Thực ra như thế là một cách dễ dàng để không cần phải khơi mào nói chuyện. Vụ bắt giữ vì bạo hành gia đình là vì bố đã đánh tôi nhừ tử, và mặc dù cả hai bố con tôi đều đang gắng hết sức mình để gạt bỏ chuyện đó thì vẫn còn đó nhiều vết thương nhức nhối.
Bố mở mắt khi tôi dừng xe trước nhà, xác nhận nghi ngờ của tôi rằng bố chỉ tránh né nhu cầu nói chuyện mà thôi. Tôi theo bố lên các bậc thềm rồi vào trong nhà. Bố con tôi đã đi một đoạn đường dài trong công cuộc sửa chữa và dọn dẹp ngôi nhà, nhưng vẫn còn một đoạn dài phải đi nữa. Cánh cửa sổ bị vỡ ở trước nhà vẫn còn được dán lại với nhau bằng băng dính, nội thất thì như hàng thanh lý phế phẩm, còn thảm thì dính ti tỉ những vết bẩn từ những thứ mà có trời mới biết là gì. Nhưng tình trạng bừa bộn đã bớt đi nhiều, và tôi đang cố gắng hết sức không để đĩa bẩn tồn dư quá hai ngày.
“Bố đi ngủ đây”, bố lầm bầm, rồi đi thẳng về phòng ngủ. Tôi chỉ gật đầu và cũng quay về phòng mình, mong là những vết thương giữa hai bố con tôi có thể chữa lành dễ dàng như những vết cắt trên cổ tay.
Sáng hôm sau, bố vẫn còn ngủ lúc tôi thức dậy... chẳng có gì ngạc nhiên vì tôi choàng tỉnh lúc tám giờ chết tiệt, mặc dù tôi khao khát cháy bỏng được ngủ nhiều nhất có thể. Hay ít ra cũng phải được đến mười một giờ vì phải mãi đến trưa tôi mới lại vào ca trực.
Tôi nhìn chằm chằm lên trần nhà một lúc, hy vọng ngủ lại được, nhưng thay vào đó đầu óc tôi lại quyết định chạy đua vòng quanh cái vấn đề tôi cần phải có được bằng GED, cuối cùng tôi đành chịu thua và ra khỏi giường. Sau khi tắm nhanh và mặc vào chiếc quần túi hộp cùng với áo đồng phục của viện, tôi lẻn ra khỏi nhà, khẽ khàng đóng cửa lại sau lưng trong lúc khoác áo jacket. Chuyện giữa bố và tôi đã sáng sủa hơn nhiều, nhưng cái thói quen cũ cứ nhón chân quanh bố thì đã mọc rễ trong tôi.
Cửa hàng sách gần nhất là ở Tucker Point, và lý do duy nhất tôi biết đường đến đó là vì một tháng trước, một khách hàng quen đứng tuổi được người ta tìm thấy trong tình trạng đã chết trên một chiếc ghế đọc sách ở đây; và rõ ràng đã chết được vài giờ trước khi các nhân viên nhận ra rằng ông ta không hề lật một trang nào của cuốn sách đặt trong lòng một lúc khá lâu.
Người phụ nữ sau quầy có mái tóc đen tuyền với vài lọn xanh sáng, cùng khuyên môi, lông mày và mũi. Nhưng chị ta chào đón tôi rất ấm áp và thân thiện. Tôi nặn ra nụ cười đáp trả, cảm thấy lố bịch như một kẻ lừa đảo cỡ bự. Lần cuối cùng tôi vào cửa hàng sách với mục đích mua sách thực sự là lúc nào nhỉ? Mà đã có bao giờ chưa? Giờ thì nghe thảm hại rồi đây, tôi vừa nghĩ vừa thở dài.
“Tôi có thể giúp cô tìm gì đây?”, chị ta vừa cười rạng rỡ vừa hỏi.
“À không, chỉ xem qua thôi”, tôi lầm bầm, rồi vội vàng đi về phía cuối cửa hàng. Gần như ngay lập tức tôi bắt đầu thấy hối tiếc vì đã gạt bỏ sự giúp đỡ của người phụ nữ đó, tôi chẳng hề biết sách hướng dẫn ôn luyện GED nằm ở chỗ quái nào. Và nếu giờ quay lại để hỏi thì trông tôi sẽ đần độn gấp đôi, không chỉ vì lẽ ra tôi đã có thể hỏi ngay từ lúc bước vào mà trước hết còn vì tôi cần có chứng chỉ GED nữa. Ờ, tôi biết mình là đồ ngớ ngẩn, nhưng này, tôi đâu có nổi tiếng là người có lý trí.
Phải mất đến gần mười phút lượn lờ nhưng cuối cùng tôi cũng tìm được một khu chứa sách hướng dẫn cho đủ các thể loại bài thi... hầu hết là những thứ tôi chưa từng nghe nói đến. MCAT, LSAT, GMAT...? Cuối cùng tôi cũng mò ra sách hướng dẫn ôn luyện GED ở gần dưới cùng. Nhưng, trời đất quỷ thần ơi, nhiều kinh khủng khiếp. Tôi hoảng hồn, trố mắt nhìn hai ngăn giá đầy ắp.
“Series này hay đấy”, người bán hàng lên tiếng ngay bên cạnh, làm tôi giật nảy mình. Chị ta nở nụ cười hiền hòa trong khi tôi định thần lại, rồi giơ tay vỗ lên gáy một cuốn màu xanh và trắng. “Giải thích cặn kẽ các thủ tục, phần hướng dẫn viết rõ ràng, mà giá cũng hợp lý nữa.”
“Ừm. Cảm ơn”, tôi nói, cố không đỏ mặt vì xấu hổ. “Cô mua cho người thân hay bạn thế?”, chị ta hỏi.
Đột nhiên tôi nhận ra rằng chị ta nhận thấy được tôi xấu hổ vì phải thi lấy chứng chỉ GED nên đang cố cho tôi một lối thoát. Thật ngạc nhiên, tôi nhẹ cả người và thấy mình đang cười.
“Không, mua cho tôi đấy chứ”, tôi nói. Bố khỉ. Tôi thật ngớ ngẩn khi thấy xấu hổ với cả nhục nhã. Ok, thì tôi bỏ học đấy. Ít nhất lúc này tôi cũng đang cố làm gì đó bù đắp lại.
Nụ cười của người bán hàng trải rộng hơn. “Thật tuyệt quá. Tôi thi đậu tám năm trước.” Chị ta cười khúc khích. “Thế nên tôi mới biết cuốn hướng dẫn luyện thi kia rất hay.”
“Chị bỏ học à?”, tôi buột miệng, rồi nhăn mặt lắc đầu.
“Xin lỗi, đó không phải là chuyện của tôi.”
“Có sao đâu”, chị ta trấn an tôi. “Nhưng đúng đấy, tôi từng là đứa trẻ kỳ quặc. Chán chuyện học hành nên giữa chừng lớp 12 thì tôi bỏ ngang.” Chị ta đảo mắt. “Quyết định ngu ngốc vì có cả đống trường đại học không chấp nhận bằng GED và bắt cô phải vào trường cao đẳng một hoặc hai năm trước khi có thể đăng ký chuyển đổi.” Rồi chị ta nhún vai. “Nhưng cũng chẳng phải tận thế. Chỉ là tôi phải mất thêm chút ít thời gian để có được chứng chỉ.”
Tôi cố nặn ra nụ cười yếu ớt. Đại học ư? Bố khỉ, tôi chỉ muốn tránh không phải quay lại nhà tù.
“Cô định thanh toán chưa?”, chị ta hỏi. “Hay cô còn muốn tìm thêm ít nữa?”
“Tôi nghĩ giờ thế này là đủ”, tôi trả lời. Trời ạ, lần cuối cùng tôi đọc sách là lúc nào nhỉ? Tôi đọc chậm kinh hoàng đến nỗi có cảm giác như phải mất cả đời mới xử xong một cuốn tiểu thuyết. Lúc đọc đến trang cuối cùng thì tôi hầu như đã quên tiệt những gì xảy ra ở đoạn đầu mất rồi.
Người bán hàng dường như chẳng hề lúng túng chút nào trước câu trả lời của tôi và chỉ quay trở lại bàn tiếp tân cùng tôi nối gót theo sau. Trong khi chị ta tính tiền, ánh mắt tôi lang thang trên đống hàng trưng bày, rồi dừng lại trước một chồng báo khi tiêu đề đập vào mắt. “Cả cái này nữa,” tôi nói, giật lấy một tờ đặt lên quầy.
Chị ta tính thêm vào số hàng của tôi, rồi tôi nhanh chóng ra xe. Ngay khi vào trong xe và đóng cửa lại, tôi lôi tờ báo ra và đọc câu chuyện trang bìa nhanh nhất có thể, trong suốt thời gian đó, tôi có cảm giác như thể mình đã nuốt phải một cục đá.
Viện Kiểm thi làm mất tử thi
Sở cảnh sát đang điều tra việc mất xác của một nạn nhân trong một vụ tai nạn vào đêm thứ Tư này. Trợ lý nhà xác của Viện Kiểm thi tên là Angel Crawford chịu trách nhiệm thu gom và chuyển xác chết nói trên về nhà xác, sau đó đã khai báo với điều tra viên của Sở cảnh sát rằng cái xác đã bị một kẻ đeo mặt nạ có vũ trang đánh cắp. Tuy nhiên, một nguồn giấu tên ở Viện Kiểm thi đã nói rằng hiện tại không có bằng chứng nào ủng hộ cho lời khai của cô Angel, và giả thiết có thể chấp nhận được là cái xác hoặc đã bị mất hoặc bị đánh cắp trong quá trình vận chuyển từ điểm xảy ra tai nạn về đến nhà xác của giáo xứ. Crawford, một người bỏ học cấp 3 hiện tại đang bị quản chế vì tội sở hữu tài sản bị đánh cắp, đã làm việc ở Viện Kiểm thi St. Edwards gần ba tháng. Trước mắt tên của nạn nhân trong vụ tai nạn hiện vẫn đang được giấu kín.
Đến lúc đọc xong bài báo, tay tôi đã run lẩy bẩy. Họ có thể viết về tôi nghe tệ hại hơn nữa được không đây? Viện trưởng đưa ra tuyên bố nước đôi rằng vụ việc vẫn đang được điều tra và rằng ông thấy thật may mắn khi không ai bị thương, vân vân mây mây... nhưng lại chẳng nói gì là tin tưởng câu chuyện của tôi. Cảm giác bị phản bội làm ruột tôi quặn lại. Tôi cũng lờ mờ nghĩ rằng mình biết cái “nguồn giấu tên ở Viện Kiểm thi” kia là ai. Gã khốn nạn Allen Prejean.
Cũng chẳng quan trọng gì. Và ngay cả khi lấy được bằng GED lẫn thoát khỏi vụ quản chế, mình vẫn luôn là một tội phạm, và mình sẽ luôn là một đứa bỏ học giữa chừng.
Tôi không - KHÔNG - muốn đi làm và đối diện với bất kỳ người nào còn sống, cũng như phải vận dụng đến từng gam chết tiệt của tính kỷ luật được cẩn thận gom góp thì tôi mới rẽ được xe ra đúng hướng và lao thẳng đến Viện Kiểm thi. Nhưng tôi cũng chẳng có kế hoạch cuốn xéo khỏi nhà xác. Nếu như mình vẫn còn việc để làm, tôi khổ sở nghĩ thầm.
Tôi hy vọng lẻn vào phía sau mà không ai biết, nhưng tim tôi chùng xuống khi nhìn thấy Derrel đang tựa vào chiếc Durango ở cửa sau. Rõ ràng anh ấy đang chờ tôi. Anh ấy sẽ cho mình biết tin là mình đã bị sa thải, hay đình chỉ, hay cái chết tiệt gì tương tự. Bố khỉ, thậm chí có khi mình còn bị bắt giam vì tội khai báo láo với cảnh sát, và vụ quản chế sẽ bị hủy bỏ. Ồ phải, giờ thì có cả đống những thứ chết tiệt có thể xảy ra.
Tôi đỗ xe ở đầu bãi bên kia rồi khổ sở bắt mình phải đi đến chỗ Derrel. Anh ấy không cười, nhưng trông cũng chẳng giận dữ hay buồn khổ gì, cái kiểu mà tôi đại loại nghĩ là - hay ít ra là hy vọng - anh ấy sẽ áp dụng nếu tôi bị sa thải.
“Anh đọc báo rồi chứ gì?”, tôi hỏi ngay khi đến gần. “Rồi.” Derrel đẩy mình ra khỏi chiếc xe rồi đột nhiên ôm chầm lấy tôi khiến xương sườn tôi kêu răng rắc rồi mới bỏ ra. “Angel, cô sẽ không mất việc đâu.”
“Anh đâu biết được chuyện đó”, tôi đáp lại, vận dụng toàn bộ ý chí để giữ cho giọng khỏi run rẩy. Tôi nghĩ mình đã thành công, nhưng Derrel thừa mẫn cảm để biết được tôi lo sợ đến mức nào.
Anh ấy khẽ thở dài. “Nghe này, anh biết cô đang nghĩ gì. Cô chỉ vừa mới chỉnh đốn lại cuộc sống, và giờ mọi thứ lại sắp sửa bị tước sạch đi. Nhưng hiện tại cô có một thứ mà trước đây cô không có.”
“Quần bò không bị rách ngang mông ấy hả?”
Nụ cười làm miệng Derrel rúm lại. “Chậc, ờ thì thế. Nhưng cô cũng có một lực lượng đứng sau hỗ trợ cho cô. Nếu - và chữ nếu này bự đấy - cô mất việc ở đây thì bọn anh sẽ tìm việc cho cô. Biết đâu lại được một công việc mà cô không cần phải mò mẫm mấy xác chết.”
Nhưng đó là phần công việc mà em cần đấy, tôi thầm rên rỉ, nhưng vẫn khoác lên bộ mặt can đảm và nụ cười mà Derrel đang chờ đợi. “Cảm ơn anh. Em cảm kích lắm.”
Derrel lại ngả người tựa vào xe và cúi xuống nhìn tôi chăm chú. “Không phải quá tọc mạch đâu, nhưng đấy là lần đầu tiên cô phạm tội, đúng không?”
Tôi hít vào thật sâu. “Vâng. Em đoán đó là lý do em có thể thoát mà chỉ phải nhận án quản chế.”
Vầng trán rộng của Derrel cau lại. “Sao cô không bào chữa tám-chín-ba hay tám-tám-một-chấm-một?”
Tôi ném cho anh ấy vẻ mặt ngây ngô nhất mà mình có.
“Đại ca ơi, em chẳng biết anh đang nói đến cái quái gì nữa kìa.” Vẻ cau có di chuyển xuống đến miệng Derrel. “Luật sư của cô lẽ ra phải bào chữa cho cô theo tám-chín-ba, cái đó ở Louisiana cho phép cô xóa tội trong một số trường hợp nhất định để nó không thể hiện trên hồ sơ của cô, miễn sao từ đó về sau cô không vi phạm gì nữa.”
Tôi khịt mũi. “Luật sư của em là một luật sư công, là kẻ say xỉn đến nỗi không thể nhớ nổi tên em là gì. Và em khá chắc chắn là ông ta thậm chí còn chẳng buồn đọc hồ sơ của em mãi đến tận năm phút trước khi em ra tòa nữa kìa.” Tôi nhăn mặt và thọc một tay vào tóc. “Không biết em có thể quay lại và thay đổi chuyện đó không.”
Derrel chậm rãi lắc đầu. “Làm kiểu đó không được đâu. Cách duy nhất để xóa tiền án của cô bây giờ là được ân xá. Rất tiếc.”
“Sao cơ, ý anh là từ thống đốc ấy hả?” Tôi cười rống lên. “Em chả nghĩ là thống đốc lại thèm để mắt đến một con mọi bị bắt cùng với chiếc xe bị đánh cắp đâu.” Rồi tôi ré lên khi bị Derrel vỗ lên đầu. “Ối! Này!”
“Đừng có tự miệt thị mình nữa đi”, anh ấy nói cùng với ánh mắt trừng trừng đen tối. “Có cả đống người trên thế giới này sẵn lòng làm như thế với cô. Đừng để họ dễ dàng thế chứ.”
Tôi xoa đầu, quắc mắt. “Ok, ok.”
Derrel nhăn nhó. “Anh cảm thấy mình có trách nhiệm với tất cả những gì đã xảy ra. Lẽ ra anh nên về nhà xác cùng với cô.” Anh ấy có vẻ buồn bã thực sự, và tôi nhớ lại lần thứ một triệu rằng người đàn ông này, với vẻ bề ngoài trông như vẫn có thể chơi bóng ở vị trí hậu vệ mà không cần thở dốc, lại có tâm hồn dịu dàng nhất mà tôi từng được gặp. Chẳng trách gì anh ấy lại cừ khôi đến thế khi làm việc với gia quyến của người chết.
Tôi kiên quyết lắc đầu. “Derrel, em đã về nhà xác vào ban đêm ti tỉ lần rồi. Và nếu hôm vừa rồi anh có mặt ở đó có khi hắn đã bắn anh xừ mất rồi.” Tôi lùi lại và ra vẻ nhìn Derrel ước chừng. “Mặc dù nếu làm thế hắn sẽ phải mất mấy viên đạn.”
Trong cơn bốc đồng tôi ôm chầm lấy Derrel, mặc dù cánh tay tôi còn lâu mới vòng được hết cái thân hình của anh ấy. “Chả sao đâu, đại ca. Mà nếu anh cứ làm cái trò vớ vẩn này nữa em sẽ khóc cho xem, đến lúc ấy em sẽ phải đá đít anh.” Tôi ném cho Derrel ánh mắt sắc lẻm chế nhạo với nỗ lực tự trấn an bản thân chẳng kém gì trấn an anh ấy. “Đừng tưởng là em không làm được! Em chơi bẩn đấy.”
Derrel cười nhăn nhở. “Anh biết. Đó là lý do vì sao anh thích cô nhiều thế.”