Ý
anh là sao, không có video giám sát á?”, tôi gặng hỏi.
Điều tra trưởng Allen Prejean ném cho tôi ánh mắt héo hắt. “Chúng ta đang gặp phải sự cố kỹ thuật với hệ thống”, anh ta nói bằng cái âm điệu như kiểu đó là lỗi của tôi không bằng. Chẳng cần phải thông thái gì cho lắm mới luận ra được rằng anh ta chả thích tôi là mấy. Allen khoảng chừng ba lăm tuổi với cái bụng bia nổi bật, một gã nghiện thuốc lá coi thường thể dục và ngang bướng tuyên thệ tình yêu đối với đồ chiên rán. Ừ thì hiển nhiên, đúng là tôi đã từng đi trên con đường tự sát bằng thuốc giảm đau cùng bia rượu, nhưng anh ta cũng có ngon lành hơn mấy đâu, quan điểm của tôi là thế.
Tôi quắc mắt ngồi ngả người ra ghế, bướng bỉnh khoanh tay trên ngực. Cổ tay đã được băng bó lại nhưng cũng chẳng đau đớn gì. Hầu như chỉ tê liệt - một lợi ích dễ chịu khi là thây ma. Mặt khác, cơn đói lại một lần nữa chọc ngoáy tôi.
Bọn tôi đang ở trong phòng họp của Viện Kiểm thi, cùng với hai cảnh sát - thám tử Ben Roth và Mike Abadie, đại úy Pierson - người đứng đầu cục điều tra của Sở cảnh sát, cộng sự của tôi Derrel và cả viện trưởng - bác sĩ Duplessis.
Rõ ràng sự kiện kẻ có vũ trang đeo mặt nạ trong chiếc xe cảnh sát ngầm cướp một xác chết là chuyện lớn. Hoặc do thực tế là chẳng có kẻ nào có vẻ tin lời tôi.
Bác sĩ Duplessis giật giật nơ đeo cổ, miệng mím lại cau có. Cái nơ đeo cổ là “phong cách đặc trưng” của ông ta mà theo như được kể lại thì ông ta luôn trưng ra mỗi khi bắt đầu chiến dịch tranh cử. Bản thân tôi thấy nó làm cho ông ta hơi ngu, nhưng với tất cả những gì tôi được biết thì đây là một phần trong cái chiến lược to lớn nhằm giúp ông ta trông có vẻ dễ gần và thú vị.
Nói đi cũng phải nói lại, giờ khi nghĩ đến chuyện đó, tôi thấy cũng hợp lý ra phết. Nếu không có cái nơ ấy, viện trưởng trông khá giống với mọi chính trị gia khác - ăn mặc chỉn chu, nụ cười quyến rũ, mái tóc đen điểm chút bạc ở thái dương. Nói cách khác là nhạt toẹt.
Bác sĩ Duplessis khẽ hắng giọng. “Angel, tôi chắc rằng chuyện xảy ra khiến cô rất sốc. Việc không có camera chứng thực tất nhiên là vấn đề, nhưng điều đó chỉ khiến cho việc cô chân thực với chúng tôi hết mức có thể về sự vụ này càng trở nên quan trọng hơn nữa. Cô có tuyệt đối chắc chắn mình không dừng lại ở bất kỳ nơi nào trên đường quay trở về nhà xác không? Có thể cô đã quên khóa cửa?” Miệng ông ta cong lại thành vẻ nghiêm trọng. “Nếu cô đánh mất tử thi ở đâu đó trên đường về thì giờ chúng tôi cần được biết để có thể thực hiện những bước đi phù hợp nhằm thu hồi lại tử thi ấy.”
“Tôi đang nói thật!”, tôi kêu lên, chống lại cục nghẹn khủng khiếp trong cổ họng. Rồi hít vào thật sâu, tôi đặt hai tay lên bàn. “Nghe này, tôi thề, tôi đã về đến đây an toàn và nguyên vẹn với cả hai xác chết. Tôi đưa họ vào trong và đặt cả trong phòng lạnh. Tôi xử lý công việc trên máy tính, rồi khi tôi định ra về, một gã cầm súng, đeo mặt nạ đã xông vào và bảo tôi giao xác chết cho hắn không thì hắn sẽ bắn tôi. Tôi hỏi hắn là xác chết nào. Hắn đòi xác của tay nhân viên an ninh bằng tên hẳn hòi - Kearny - và tôi lấy cái túi xác ấy ra cho hắn. Hắn trói tôi lại bằng dây kéo khóa rồi bỏ đi cùng cái túi đựng xác trên chiếc xe tối màu. Tôi lết đến chỗ bàn làm việc rồi vật lộn cắt được dây trói, rồi gọi 911.” Tôi nhìn viện trưởng bằng ánh mắt nài nỉ. “Tại sao các người không tin tôi chứ?”
Môi ông ta mím lại với nhau, và tôi chẳng cần ông ta phải trả lời. Tôi biết ông ta không thể tin tôi. Tôi là một kẻ phạm tội và từng là con nghiện. Bỏ học. Lời tôi nói đâu có mấy trọng lượng. Và ngay cả tôi cũng có thể thấy câu chuyện về một kẻ đeo mặt nạ có vũ trang vô cùng lịch sự - và thật tình nhé, cái trò khỉ đấy là thế nào chứ? - là thứ gì đó hơi bị khó tin.
Tôi nuốt xuống thật mạnh, rồi ném cho Allen ánh mắt gay gắt. “Hệ thống giám sát bị vấn đề bao lâu rồi?”
Cơ hàm anh ta giật giật. “Vài ngày, nếu dựa vào dữ liệu được ghi lại.”
“Thế bao nhiêu người biết chuyện này?”
Anh ta nhìn quanh phòng. “Chắc là không ai cả. Tôi biết chỉ vì bọn tôi đã cố kết nối với băng ghi từ tối hôm nay nhưng không được.”
Cơ thể tôi thả lỏng ra đôi chút. “Thế thì làm thế quái nào tôi lại bịa ra được một câu chuyện như thế nếu nghĩ rằng video giám sát sẽ chứng minh là tôi nói sai chứ?”
Vẻ nhăn nhó của Allen càng trầm trọng hơn, nhưng tôi có thể thấy mình đã ghi điểm. Và dựa trên chuyện những người khác trong phòng đều gật đầu thì tôi không phải là người duy nhất nhận ra điều đó. Bầu không khí trong phòng có vẻ thay đổi, khiến tôi nhẹ cả người.
Ben hắng giọng. “Angel đâu có ngu. Và ngay lúc này chúng ta chẳng có thông tin nào khác. Theo tôi thì chúng ta sẽ tin lời cô ấy trừ khi và cho đến khi chúng ta có bất kỳ lý do nào nghĩ khác đi.”
Tôi nhìn anh ta bằng ánh mắt chứa đầy lòng biết ơn. Khóe môi anh ta thoáng nở nụ cười trấn an, nhưng chỉ trong chốc lát.
Bác sĩ Duplessis thở dài và ngồi vào chiếc ghế ở đầu bàn. “Toàn bộ tình huống này thật đáng lo ngại. Sau khi xem xét, tôi thiên về hướng tin rằng Angel là nạn nhân của một trò ác ý - một kiểu băng đảng sinh viên bất hảo ấy - vì tôi thấy thật khó tin là có thể có mục đích bất chính nào đó trong việc đánh cắp xác chết của một nhân viên an ninh có tuổi.” Ông ta lắc đầu trong khi tôi nghiến răng. Băng đảng sinh viên bất hảo ư? Có cái trường đại học quái quỷ nào trong vòng bán kính năm mươi dặm quanh Tucker Point đâu cơ chứ.
“Vào lúc này, tôi thật lấy làm mừng vì không ai bị thương”, ông ta nói tiếp, ném cho tôi thứ có lẽ là một nụ cười ấm áp và quan tâm. Và có thể thế thật lắm, nhưng tại thời điểm này tôi quá kích động nên chẳng tin được vào điều đó.
Đại úy Pierson nhìn tôi soi xét. “Tôi và thám tử Roth nói chuyện riêng với cô Crawford vài phút được chứ?” Anh ta liếc sang viện trưởng. “Để lấy lời khai mạch lạc mà không có quá nhiều người chứng kiến, ông biết đấy.”
Bác sĩ Duplessis có vẻ vui mừng muốn chết khi có lý do rời khỏi đó. “Dĩ nhiên được chứ. Ra khỏi đây hết thôi và để cảnh sát làm việc nào.”
Chỉ trong nháy mắt căn phòng đã vắng hoe - lúc rời khỏi phòng Derrel còn nhìn tôi đầy lo lắng và siết chặt lấy vai tôi trấn an - còn lại mỗi ba người bọn tôi. Tôi tin tưởng Ben, nhưng tay đại úy lại khiến tôi mất vía, không chỉ bởi vì tôi tin chắc cú là anh ta biết tiền sử phạm tội của tôi. Anh ta có đôi mắt màu xanh lạnh dường như nhìn thấu mọi thứ, và tôi có cảm giác anh ta không phải loại người dễ dàng bị qua mặt.
Anh ta ngồi xuống đối diện với tôi, đan hai tay vào với nhau để trên bàn. “Cô Crawford, tôi muốn cô kể lại câu chuyện đã xảy ra một lần nữa. Tôi muốn ghi âm lại lời của cô, nếu cô cho phép.”
“Vâng. Được thôi.”
Ben lấy ra một máy ghi âm nhỏ và đặt lên bàn. “S-E-P- S-O vụ án số mười hai gạch dưới bốn chín sáu ba một”, Ben liến láu. “Thám tử Ben Roth và đại úy Jeffrey Pierson thẩm vấn Angel Crawford.” Anh ta hơi mỉm cười với tôi lần nữa, rồi ngồi ngả ra sau.
“Cô Crawford”, Pierson nói, “cô hãy thuật lại cho chúng tôi nghe chuyện gì đã xảy ra tối nay.”
Tôi kể lại. Một lần nữa. Kể chi tiết toàn bộ câu chuyện chết tiệt, trong suốt ba phút đồng hồ - nói chung là suốt thời gian dài dằng dặc ấy.
Và rồi Pierson yêu cầu tôi thuật lại câu chuyện lần nữa, nhưng lần này anh ta liên tục cắt ngang và đề nghị tôi làm rõ nhiều thứ, hoặc là nhắc lại từng phần câu chuyện với tôi để đảm bảo là anh ta đã hiểu đúng. Đôi chỗ tôi phải chỉnh lại những gì anh ta nói. Thuật lại đến lần thứ tư hay thứ năm gì đấy, tôi tuyệt đối chắc chắn rằng mình đã thay đổi câu chuyện hay là bắt đầu tưởng tượng ra một số phần. Và tôi đói. Ôi chết tiệt, tôi đói chết bỏ. Vì cái quái gì mà tôi lại không tọng vào mồm mấy khoanh não trước khi gọi 911 chứ? Chuyện giữ nguyên các vết thương trên người sao lại phải quan trọng đến thế chứ? Rõ ràng nó chả giúp đám người kia tin vào câu chuyện của tôi tí nào. Tôi siết chặt hai tay trong lòng vì sợ là các móng tay sẽ bắt đầu rơi rụng, chỉ vì căng thẳng thôi đấy.
“Nghe này”, cuối cùng tôi nói, “tôi nghĩ có một điểm quan trọng là toàn bộ sự vụ này trông có vẻ... chuyên nghiệp”.
Pierson nhướng mày nhìn tôi. “Bọn cướp xác chuyên nghiệp ấy hả?”
Tôi chống lại thôi thúc muốn quắc mắt với anh ta. “Không. Ý tôi là, tên đó chẳng có tí căng thẳng nào. Hắn bình tĩnh và lạnh lùng, toàn bộ những gì xảy ra dường như đã được tập dượt. Ý tôi là, xem cái cách hắn xử lý mọi thứ thật trơn tru ấy.” Tôi nhún vai. “Hắn đứng chờ tôi, và nếu mấy cái camera chết tiệt vẫn còn chạy tốt thì các anh sẽ có thể thấy điều đó. Tôi đi thẳng về đây từ hiện trường người chết, vậy nên bằng cách nào đó hắn biết được tôi sẽ về đây cùng xác chết. Hắn đâu có nhiều thời gian để chuẩn bị, thế mà mọi chuyện diễn ra hoàn hảo đến chết người.”
Ben gõ gõ lên cằm. “Kể bọn tôi nghe lần nữa xem hắn đã nói gì.”
Chúa ơi. Đây chắc phải lần thứ tư hay thứ năm gì rồi. “Hắn bảo, ‘Cái xác. Mở phòng lạnh và đưa cái xác cho tôi. Không thì tôi sẽ giết cô’. Nhưng hắn nói bằng điệu bộ siêu bình thản. Ý tôi là, như kiểu hắn đang hỏi han về thời tiết ấy.”
“Giọng hắn có ngữ điệu đặc biệt gì không?”, Pierson hỏi. Tôi ngẫm nghĩ một lát. “Không. Không ngữ điệu đặc biệt gì cả.”
Ben khẽ khịt mũi. “Chậc, bản thân điểm này cho ta biết nhiều thứ đấy.”
“Phải”, tôi nói, ngồi thẳng lên. “Nghe giọng hắn không giống người ở quanh đây.”
Ben ghi chép lại lên tập giấy ghi chú trước mặt. “Cô bảo hắn đeo mặt nạ, nhưng cô có thể tả thêm gì khác về hắn không? Chiều cao? Màu mắt? Tạng người?”
Tôi dụi mắt. “Ừm, mắt hắn sẫm màu. Ý tôi là, không phải màu xanh dương. Tôi đoán nâu hay là nâu sậm gì đó? Hắn cao hơn tôi, nhưng chuyện đó cũng không lạ lùng gì lắm. Người lực lưỡng. Ý tôi là, như kiểu tuyệt đối rắn chắc. Không béo chút nào.”
Ben đẩy ghế ra xa, đứng dậy và ra hiệu cho tôi làm theo. Tôi nghe lời, thế rồi anh ta chĩa một ngón tay ra giả làm súng. “Cao khoảng như tôi chứ? Hay cao hơn.”
“Cao hơn, chắc chắn đấy.” Ben nhìn sang tay đại úy lúc này đã đứng dậy mà không hỏi gì. Anh ta cao hơn Ben ít nhất là một cái đầu. “Bằng anh ấy chứ?”
Tôi thấy bối rối khủng khiếp, nhưng vẫn bước tới đứng trước mặt Pierson. Nhưng tôi không yêu cầu anh ta giả vờ chĩa súng vào mình. Thế thì quái dị bỏ cha.
“Không cao bằng anh ta đâu”, tôi bảo Ben và quay trở về chỗ ngồi của mình. “Ở khoảng giữa.”
“Được rồi”, Ben mỉm cười nói. “Đó là một điểm bắt đầu.” Tôi không nghĩ đó là điểm bắt đầu hay ho, nhưng tôi sẽ không nói gì cả.
Pierson chồm tới trước và tắt máy ghi âm đi. Tôi cảnh giác nhìn lên anh ta.
“Cảm ơn Angel”, anh ta nói, làm tôi ngạc nhiên khi gọi tôi bằng tên. “Bọn tôi lấy làm cảm kích vì cô đã giúp.” “Anh có tin tôi không?”, tôi hỏi thẳng thừng.
Anh ta đẩy ghế vào chỗ. “Tôi không tin cô đang cố lừa gạt tôi”, anh ta mỉm cười gượng, rồi gật đầu với Ben trước khi đi ra cửa. Nhưng rồi anh ta dừng chân, tay đặt trên nắm cửa và quay về phía tôi. “Thêm một câu hỏi nữa, nếu cô không phiền.”
“Là gì?”
“Cô chẳng nói gì đến chuyện sợ hắn sẽ nổ súng”, anh ta nói, đầu hơi nghiêng. “Tại sao thế?”
“Tôi, ờ, chỉ là sốc quá nên lấn át mọi thứ khác.” Một nút thắt rối rắm lạnh ngắt hình thành trong bụng tôi. Tôi không ngu - tôi có thể thấy việc rõ ràng mình chẳng tỏ ra sợ hãi gì có thể sẽ bị quy thành có dính líu.
“Dĩ nhiên”, anh ta nói, rồi mỉm cười ra vẻ thấu hiểu, nhưng đôi mắt không thể hiện điều đó. “Thật may là cô có thể giữ bình tĩnh. Điều cuối cùng bọn tôi muốn là một cái xác nữa.”
Tôi gật đầu giật cục. Ngay lúc này tôi không thực sự tin là mình có thể cất tiếng.
Pierson mở cửa, nhưng trước khi anh ta có thể ra khỏi phòng thì Marcus đã lách vào và lao thẳng đến chỗ tôi. “Em không sao chứ?”, anh hỏi, nhìn khắp người tôi như để tự mình kiểm tra xem tôi có mang lỗ đạn nào trên người không vậy. “Anh vừa nghe nói về vụ khống chế bằng súng.”
“Em không sao”, tôi nói, cảm thấy lúng túng đến ngớ ngẩn. Trong thoáng chốc tôi tưởng anh sẽ chồm tới hôn tôi, nhưng rõ ràng anh đã nghĩ lại về hành động ấy trước mặt người khác. Thay vào đó anh chỉ khẽ siết lấy tay tôi. Qua vai Marcus tôi có thể thấy tay đại úy nhìn anh bằng ánh mắt có chút nheo lại. Nhưng rồi tôi nhẹ cả người khi Pierson tiếp tục ra khỏi phòng, Ben bám theo sau. “Em không sao”, tôi nhắc lại khi cánh cửa đóng sập. “Ổn cả mà.”
“Thật tốt quá”, Marcus nói. Anh thở ra nhẹ nhõm rồi ôm chầm tôi vào lòng. Tôi cho phép bản thân thả lỏng tựa vào anh. “Em cần ăn uống nhiều hơn”, anh thủ thỉ. “Những chuyện quái dị đang diễn ra, và giờ không phải là lúc để bản thân không được ở tình trạng khỏe mạnh nhất.” Anh lùi lại và nắm lấy vai tôi, mắt nhìn tôi chăm chú. “Anh biết em đang cố chia khẩu phần nguồn cung, nhưng anh luôn có thể giúp nếu em lâm vào tình huống khó khăn.”
“Em biết. Em cũng định thế đấy chứ. Và anh nói đúng.” Anh lúc nào cũng sẵn lòng chia sẻ, nhưng chỉ một thời gian ngắn sau khi bọn tôi bắt đầu hẹn hò tôi đã quyết định rằng mình sẽ chỉ tìm đến nhờ vả anh nếu không còn sự lựa chọn nào khác. Tôi không muốn bị phụ thuộc vào anh - hay bất kỳ ai. “Nghe này”, tôi nói, “có gì đó kỳ quái về tay nhân viên an ninh đã chết ấy”.
“Kỳ quái thế nào?”
“Chậc, ông ta bị nứt sọ, mà lúc ấy em khá là đói, thế nhưng em chẳng ngửi thấy mùi não của ông ta.”
Miệng anh hơi mím lại cau có. “Em chắc không? Có thể vết nứt chưa đủ để em có thể ngửi được.”
Tôi lắc đầu. “Nó bị nứt ra mà. Tin em đi. Em có thể thấy các mảnh vỡ chuyển động bên dưới lớp da đầu. Vả lại lúc ở phòng thí nghiệm em đói đến nỗi có thể ngửi được mùi não của người sống nữa cơ.” Bố khỉ, giờ tôi vẫn đói. Miếng não bé tí đã chén trong xe tải còn chả đủ để tiêu hao cho toàn bộ sự kiện vừa xảy ra.
Vẻ lo lắng trên mặt Marcus càng khắc sâu hơn. “Anh không biết, Angel ạ. Em không nên để mình đói đến mức như thế - nó sẽ ảnh hưởng đến khả năng suy nghĩ và phán đoán trong em.”
Tôi nhấn chìm cảm giác cáu kỉnh đang dâng lên. “Ừ, em biết thế, nhưng trước khi xảy ra vụ cướp thì cũng chưa tệ đến mức thế. Em đã ăn một ít trong xe trên đường về. Em nghĩ cơn chấn động đã tiêu hao cả đống não.”
Marcus cào tay lên tóc. “Lý do duy nhất anh có thể nghĩ ra về chuyện em không ngửi được mùi não là tay nhân viên an ninh kia là một thây ma. Nhưng chuyện đó không thể nào. Rõ ràng ông ta chết-thật-sự. Đội cấp cứu đã cho chạy điện tâm đồ đủ thứ.”
“Làm sao anh biết ông ta không phải là thây ma?”, tôi hỏi. “Em không nghĩ kết quả điện tâm đồ cho thấy ông ta đã chết là đủ làm bằng chứng chứng minh ông ta là người. Lúc anh bị bắn em khá chắc chắn rằng anh chẳng có nhịp tim gì cả.” Hay có thể là có, tôi nghĩ, đột nhiên không chắc chắn lắm. Lúc đó tôi đâu có dừng lại để kiểm tra. Ed bắn thẳng vào đầu Marcus, và ngay khi đã dọa cho Ed bỏ chạy mất tôi liền dựng anh dậy vác thẳng về chỗ chiếc xe rồi nhồi cả đống não cho anh. May mà cách đó có hiệu quả.
“Ý anh chỉ là anh nghĩ rằng có khả năng khứu giác của em có vấn đề thôi.” Anh mỉm cười với tôi, có lẽ với hàm ý trấn an, nhưng anh đã đánh giá sai nghiêm trọng tâm trạng của tôi cũng như cái ngày chết giẫm mà tôi gặp phải.
Tôi lùi ra khỏi anh, mắt nheo lại. “Không đùa đấy chứ? Khứu giác của em có vấn đề á? Marcus, anh đang giỡn chơi với em chắc? Em vừa mới bị dí súng vào đầu. Một thằng khốn đã đánh cắp cái xác, và giờ em đang kể với anh rằng có điều gì kỳ quái trong chuyện này. Tại sao anh lại cóc thèm tin em chứ hả?”
“Anh xin lỗi.” Marcus nhăn nhó. “Em nói đúng. Có lẽ anh thực sự mong muốn đây chỉ là điều gì đó ngẫu nhiên...”
“Anh đâu có ở đây khi em miêu tả về gã này cùng những gì hắn đã làm chứ”, tôi nói, tay chống lên hông. “Sếp ơi, đây không chỉ là một tên khốn ngẫu nhiên nào đó cướp đi một xác chết để chơi bời rồi cười hắc hắc đâu. Tay này là dân chuyên nghiệp có hạng đấy. Hắn còn trói nghiến em lại nữa kìa!” Tôi giơ cổ tay bị băng bó lên để nhấn mạnh.
Marcus hít vào thật sâu. “Ok. Anh xin lỗi. Vậy thì phải có lời giải thích nào đó.” Nhưng vẫn có chút thiếu chắc chắn trong mắt anh. “Anh sẽ không nói rằng mình biết mọi thứ về thây ma, nhưng vấn đề là, hộp sọ nứt đối với chúng ta là chuyện tương đối nhỏ. Và cơ thể ông ta hẳn sẽ bắt đầu thối rữa trong khi nó vận động để chữa lành vết nứt. Em hiểu điều đó chứ? Ông ta chỉ là... một xác chết.”
Một cách miễn cưỡng, tôi gật đầu. “Ok, vậy có lẽ không phải là thây ma. Nhưng vẫn có gì đó không bình thường với não của ông ta. Em biết thế.” Có lẽ người đàn ông đó bị ung thư? Nhưng không, trước đây tôi đã từng thấy - và ngửi thấy - não người bị mắc bệnh ung thư rồi.
“Anh tin em”, Marcus nói. “Anh thề đấy. Và bác anh sẽ là người để bọn mình hỏi nguyên nhân vì sao.” Anh mỉm cười siết lấy vai tôi. “Thế nên mai bọn mình đến gặp bác ấy là chuyện hay đấy chứ, đúng không?”
Tôi thở dài. “Phải. Em thực sự trông chờ chuyện này. Nóng lòng muốn chết.”
Anh cười vang, kéo tôi vào lòng. “Em nói dối dở tệ.” “Không biết sao nữa. Em thực hành cả đời rồi ấy chứ.”