• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Cuộc chiến sinh tồn
  3. Trang 7

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 6
  • 7
  • 8
  • More pages
  • 35
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 6
  • 7
  • 8
  • More pages
  • 35
  • Sau

Chương 4

C

âu hỏi ấy cứ tiếp tục xoay vòng trong đầu khi tôi quay về nhà xác. Điện thoại di động đổ chuông, cắt ngang luồng suy nghĩ trong tôi, nhưng tôi thậm chí còn chả cần phải nhìn mới biết được ai đang gọi đến.

“Tí nữa là em không trả lời nhé”, tôi mỉm cười nói.

Tôi nghe tiếng Marcus cười vang. “Biết là em không cưỡng được sức hút của anh mà.”

“Tự sướng vừa vừa thôi, cậu bé cớm”, tôi cảnh báo. “Ok, thế anh nhắc nhở em phải thận trọng thì sao.”

Tôi tỉnh người lại. “Em đang thận trọng đây. Em hứa. Anh cũng phải thế đấy.” Thận trọng đã trở thành câu thần chú của anh trong hai tuần vừa rồi. Cả hai bọn tôi đều nhận thức cực rõ ràng rằng mối đe dọa về Ed vẫn còn lơ lửng trên đầu.

“Anh thận trọng đấy chứ”, anh nói. “Nhưng đó không phải là lý do duy nhất anh gọi cho em. Ở hiện trường anh chẳng có cơ hội chuyện trò gì với em cả, nhưng mai bác anh tổ chức một buổi tụ họp, kiểu ăn uống ngoài trời ấy, và anh đang tự hỏi em có muốn đi cùng anh không.”

“Ông bác thây ma ấy ạ?” Bác của Marcus, Pietro Ivanov, là người đã biến đổi anh sau khi anh mắc bệnh dại do bị gấu trúc cắn. Bệnh dại thì tuyệt nhiên chả liên quan khỉ gì đến vấn đề thây ma, ngoại trừ việc rõ ràng là bệnh dại hầu như lúc nào cũng gây chết người một khi các triệu chứng đã bắt đầu phát tác. Hồi ấy Marcus thậm chí còn chẳng cân nhắc đến chuyện mình có thể bị nguy hiểm và chẳng buồn tìm cách điều trị cho vết cắn cỏn con ấy cho đến khi đã quá muộn.

Thật là tiện, Pietro cũng sở hữu một số nhà tang lễ, cho phép ông ấy duy trì được nguồn cung tử tế cho cả hai bác cháu.

“Chính bác ấy đấy”, Marcus trả lời. “Ừm, được thôi”, tôi nói.

“Em có vẻ không hào hứng lắm.”

Ok, nghĩa là cái gì tôi cũng thể hiện lồ lộ ra ngoài. Hoặc là thế hoặc là Marcus đã cực hiểu tôi. Hoặc cả hai.

Tôi hít vào thật sâu. “Chậc, anh đang bảo em đến gặp một thành viên trong gia đình anh. Và chuyện đó khiến người ta khá căng thẳng đấy, biết không hả?” Một chuyện khác nảy ra trong tôi. “Nhân tiện đây, còn ai khác nữa sẽ có mặt ngoài ông bác thây ma của anh thế?”

“Chỉ mấy người thôi. Một vài người bạn của gia đình. Đừng lo lắng đến họ. Chuyện này hầu như là để em gặp mặt bác Pietro thôi.”

“Thật thế. Ừ, chẳng có cái quái gì phải căng thẳng cả.

Bọn mình mới chỉ cặp kè có hai tuần. Không phải nên chờ đến thời điểm ba tháng hay gì đó sao?”

Marcus cười lục khục. “Thôi đi nào. Bác ấy sẽ quý em thôi.” “Đó thực ra không phải là vấn đề”, tôi trả lời. Ok, thực sự chuyện đó là vấn đề đấy, ít nhất là đối với tôi. Tôi thực sự chẳng tin mình là kiểu con gái mà các ông bố bà mẹ vẫn mơ ước con trai họ sẽ dắt về nhà.

Tôi nghe thấy Marcus thở dài. “Nghe này”, anh nói, “anh biết có vẻ như mọi chuyện đang tiến triển nhanh quá, nhưng anh nghĩ chuyện em gặp bác anh là quan trọng, đặc biệt là với toàn bộ sự vụ về Ed đang diễn ra. Anh hứa, ông ấy sẽ không ăn thịt em đâu”.

Tôi nhăn mặt. Marcus không hiểu vì sao tôi có thể hoàn toàn thất kinh hồn vía khi gặp gia đình anh, ngay cả khi đó chỉ là ông bác. Nhưng đến nước này tôi biết là mình không thể nào làm anh hiểu được.

“Ok.”

“Tuyệt! Mai lúc nào lên đường thì gọi cho anh. Bọn mình sẽ đi đến đó cùng nhau.”

“Thật nóng lòng quá.”

“Nói dối”, nói rồi, anh cúp máy.

Tôi tiếp tục đi về phía nhà xác. Tòa nhà chứa Viện Kiểm thi gần như trái ngược hoàn toàn với NuQuesCor. Hai tầng, bên ngoài là gạch và gỗ, rất nhiều cửa sổ, còn phong cảnh thì cuốn hút nhưng lại mơ hồ. Tòa nhà này còn tương đối mới, một trong những mục tiêu của nó là thiết kế không được lạnh lẽo và đáng sợ mà phải ấm áp cũng như thoải mái hết sức có thể. Tôi thấy hợp lý bỏ xừ ra. Bố khỉ, nếu thảm đẹp và những bụi cây được cắt tỉa gọn gàng giúp con người ta đương đầu được với việc mất đi người thân thì tôi ủng hộ hết lòng ngay.

Khu vực nhà xác nằm ở tít phía sau và không được ấm áp hay mời chào như đằng trước. Người bên ngoài chẳng bao giờ nhìn thấy lối vào này, nơi những xác chết được đưa đến để phẫu thuật rồi lại được chuyển đến nhà tang lễ. Chỉ là thêm một bước nữa trong cỗ máy vận hành của cái chết. Ngay cả khi việc cho người nhà đến nhận diện người thân là cần thiết thì các chuyên viên điều tra nguyên nhân tử vong vẫn thích sử dụng ảnh ọt hơn là để họ phải thực sự nhìn thấy xác chết. Sẽ bớt chấn động hơn cho những người có liên quan.

Bãi đỗ xe phía sau trống không ngoại trừ mẩu Honda sắt vụn của tôi đỗ ở góc xa trong khoảnh sân nhỏ. Tôi liếc nhìn đồng hồ. Chín giờ tối. Lời cảnh báo của Marcus vẫn chiếm vị trí đầu tiên trong tâm trí tôi. Tôi đảm bảo phải thận trọng nhìn quanh trước khi đỗ chiếc xe tải gần tòa nhà nhất có thể. Thần kinh căng như sợi dây đàn khi tôi lôi cáng ra rồi quẹt thẻ nhân viên lên cửa, và mãi đến lúc cả bản thân lẫn hai cái xác đã an toàn bên trong cùng với cánh cửa đóng kín sau lưng rồi thì tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

Mùi của nhà xác vây quanh tôi như một người bạn cũ.

Một người bạn cũ đã chết bị ngâm trong phoóc môn và các sản phẩm tẩy rửa. Tôi chẳng phí thời gian chuyển hai cái xác vào trong phòng lạnh và đăng nhập tử tế, cũng như ghi chép lại tài sản của tay nhân viên an ninh rồi cất vào trong két an toàn. Xong rồi tôi mới thở ra nhẹ nhõm, quay ra văn phòng phía ngoài và quẳng mình vào trước máy tính.

Ừ, có thể người ta sẽ nghĩ rằng thật kỳ quặc khi tôi khoái sự yên bình và tĩnh lặng ở nhà xác, nhưng hầu như chắc chắn tôi là đứa cuối cùng trên đời này phát hoảng trước ý nghĩ ở chung phòng với người chết. Bên cạnh đó, ở nhà tôi chẳng có máy tính, và so với việc cố sử dụng máy tính ở thư viện thì ở đây dễ hơn ti tỉ lần. Hầu hết máy tính ở thư viện đều đã cũ và chậm rì, thêm nữa tôi ghét phải chờ đến lượt mình rồi sau đó lại còn bị giới hạn thời gian dùng nữa.

Tôi có thể sử dụng máy tính ở nhà xác 24/7, và tất cả những gì tôi phải làm chỉ là chịu đựng được cái mùi ở nơi này.

Tôi lượn lờ một lúc xem những bức ảnh vui nhộn và đọc vài tin tức địa phương online, rồi quay lại với công việc trước mắt: tính toán xem mình phải làm gì để được tham gia, và rồi vượt qua, khóa GED. Sau khoảng nửa giờ tôi chỉ có được thông tin cần thiết đến mức làm sao để lên kế hoạch một bài kiểm tra, nhưng tôi cũng có một ý tưởng tương đối chắc chắn là bài kiểm tra ấy chứa cái thể loại gì - và bao nhiêu phần về nó mà tôi không biết. Nhưng trừ phi mình muốn phần đời còn lại sống trong sự quản chế, còn lại thì mình chẳng có nhiều lựa chọn, đúng không nào?

Chả buồn tiết kiệm nguồn tài nguyên của Viện Kiểm thi, tôi in cả đống các bài kiểm tra thực hành và các hướng dẫn nghiên cứu, gom hết lại rồi đi thẳng ra cửa. Tôi biết mình sẽ tiêu tốn phần thời gian rảnh rỗi còn lại làm gì rồi.

Tôi kéo cửa mở ra, rồi buột kêu một tiếng nghẹn ngào khi bị một kẻ đeo mặt nạ mặc đồ đen từ trên xuống dưới xô thật mạnh vào ngực. Tôi loạng choạng ngã kềnh ra trong khi giấy tờ bay tứ tung. Tôi dợm lồm cồm bò dậy, rồi đông cứng người khi thấy một khẩu súng chĩa vào mình.

“Đứng dậy”, kẻ cầm súng ra lệnh.

Lúc đầu tôi nghĩ kẻ tấn công là Ed. Nhưng chính việc hắn không nổ súng ngay lập tức đã cho tôi manh mối đầu tiên là không phải vậy. Tôi khá chắc chắn Ed sẽ chẳng cho tôi thêm bất kỳ cơ hội nào để phản công lại anh ta. Nhưng rồi cảm giác kỳ quái khi thấy một người đội mũ trùm đầu ở miền Nam Louisiana đã quật vào tôi mạnh mẽ đến mức tôi tí nữa thì quên mất là có một khẩu súng đang chĩa vào mình, thay vào đó tôi cứ thầm đâm bổ đi tìm một lý do hợp lý cho sự kiện về kẻ đội mũ trùm đầu. Ok, thì trời cũng hơi se se lạnh, nhưng mũ trùm đầu thì hơi quá thể đáng đi, không phải sao? Hay có thể đây là một thể loại baklava1 người ta hay nói đến. Không, không phải baklava - đó là một kiểu bánh ngọt Hy Lạp. Khỉ thật. Tập trung nào, Angel!

1 Angel nhầm với balaclava, một loại mũ trùm đầu kín mít chỉ để hở mắt và đôi khi là cả miệng.

Tim đập thình thịch khi tôi lồm cồm bò dậy. Tôi và kẻ kia cách nhau khoảng một mét. Liệu tôi có thể hạ được hắn? Tôi cũng khá no não rồi đấy, nhưng mà chưa được nạp đầy và tất nhiên chưa quá tải đến mức có được tốc độ siêu thây ma. Trông tên kia tương đối lực lưỡng - cao hơn hẳn tôi và vai rộng. Mặt khác tôi biết cảm giác bị ăn đạn là thế nào. Trong lúc tôi cố ngăn Ed giết và chặt đầu Marcus, anh ta đã tương hai phát vào ngực tôi - một trải nghiệm mà tôi thực sự không có chút khao khát nào muốn có lại, bởi vì, không điêu đâu, đau vãi!

Nhưng nếu đây không phải là Ed thì là ai cơ chứ? Và chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ở đây?

“Cái xác”, hắn nói, khẩu súng hất về phía hành lang. “Mở phòng lạnh và đưa cái xác cho tôi. Không thì tôi sẽ giết cô.” Hắn nói bằng âm điệu bình thản đến nỗi tôi chẳng nghi ngờ chút nào về những gì hắn nói.

Cả nghìn kịch bản chống lại hắn lướt qua đầu tôi, nhưng tôi cũng gạt bỏ chúng đi nhanh chẳng kém khi chúng tụ lại trong não. Ngay lúc này tôi không đủ nhanh để tóm được hắn trước khi hắn có thể bắn tôi, hay là đủ mạnh để chống lại hắn ngay cả nếu tôi có thể tóm kịp hắn. Và trong khi tôi không thực lòng sợ ăn đạn cho lắm - hay nói đúng hơn, tôi không sợ bị chết vì ăn đạn - thì chuyện đó cũng làm tôi chậm đi đủ để không thể ngăn được hắn lấy mất cái xác mà hắn đang theo đuổi, mà trong trường hợp đó thì tôi sẽ ăn đạn một cách vô ích. Hơn nữa, tôi biết có nhiều máy camera an ninh bao phủ bãi đỗ và cửa vào nhà xác. Tôi không bắt buộc phải bị ăn đạn làm gì.

Chứng cứ gã đàn ông này đột nhập sẽ có trong cuộn băng đó. Hoặc là ổ cứng. Hoặc là cái quỷ gì đó mà thời nay mấy máy camera an ninh hay sử dụng. Và nếu để bị bắn, tôi sẽ phải ra ngoài xe để lấy món thạch não từ trong thùng lạnh. Chuyện đó sẽ bị ghi lại. Hơn nữa, tôi sẽ phải lau sạch máu trước khi có người nhìn thấy để khỏi phải giải thích làm sao tôi lại chẳng có vết thương nào khi đã bị trúng đạn. Ồ, và tôi không có quần áo để thay nữa...

Sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu chỉ cần tránh toàn bộ sự vụ “trúng đạn” này.

Hít vào thật sâu, tôi quay người và đi theo hành lang về phía phòng lạnh, bả vai cứ ngứa ngáy trên suốt quãng đường. Sau khi nhập mã cá nhân vào máy đọc, tôi mở cửa ra và lùi lại.

Hắn không mắc bẫy. “Đưa cái xác ra đây,” hắn nói bằng giọng trầm dễ chịu, như thể đang đề nghị xách hộ túi thực phẩm cho tôi không bằng.

Tôi không thể không cau có. Nếu hắn định đánh cắp xác của tôi thì tại sao tôi lại phải làm tất cả mọi công đoạn cơ chứ?

“Xác nào?” Tôi hỏi. “Tối nay tôi đưa về hai người.”

“Kearny.”

Bước vào trong phòng lạnh, tôi thoáng có ý định đưa nhầm xác cho hắn, nhưng rồi luận ra là kiểu gì hắn chả kiểm tra lại. Tên này lạnh như băng và sẽ không bị lừa đơn giản thế. Bên cạnh đó, xác của kẻ mà bọn tôi đã cào ra từ cái nhà máy nọ lại tương đối bốc mùi tởm lợm, và tên này sẽ biết ngay cả khi không mở túi ra.

Tôi kéo mạnh cái xác đang cần đến và lôi nó lên một chiếc băng ca, rồi đẩy nó ra ngoài hành lang. “Giờ thì sao đây? Ông có muốn tôi đưa nó ra ngoài xe cho ông không?” Tôi không hoàn toàn gạt được vẻ khó chịu ra khỏi giọng nói.

Hắn làm tôi ngạc nhiên khi cười khùng khục, rồi nói, “Làm thế thì thành ra tôi thô bỉ quá. Đến cửa thôi là tốt rồi”.

Quắc mắt, tôi đi tới trước và đẩy chiếc băng ca cùng món hàng bên trên ra cửa.

“Thế là ngon rồi”, hắn nói. “Giờ hãy quay người lại úp mặt vào tường.”

Mạch tượng nảy lên khi tôi nhìn vào mắt hắn. Chẳng có gì ở đó - không có cảm xúc hay sự căng thẳng. Nếu hắn muốn tôi úp mặt vào tường để có thể bắn vào gáy tôi thì rất có khả năng tôi sẽ chết thật vì phát đạn đó, đặc biệt là khi chẳng có ai ở quanh đây đưa cho đủ lượng não giúp tôi vượt qua được quả ấy. Không, xác của tôi sẽ được tìm thấy bởi Nick hoặc ai đó xuất hiện vào buổi sáng, và họ sẽ cho rằng tôi đã chết-thực- sự. Chắc hẳn tôi sẽ phải chịu bị mổ xác và tất cả cái trò khỉ ấy. Và, quỷ thần ơi, liệu tôi có nhận thức được điều ấy? Hay tôi có tỉnh dậy, đói ngấu và sẵn sàng tấn công bất kỳ ai ở gần, như Nick, hay tệ hơn, bác sĩ Leblanc?

Tất cả những ý nghĩ ấy lướt qua đầu tôi trong chưa đến một giây. Tôi lắc đầu, một động tác có chút căng cứng, rồi xoay xở lên tiếng, “Tôi không thích thế”.

Hắn thốt lên tiếng cười khùng khục khô khốc. “Tôi không giết cô đâu. Nhưng tôi thực sự phải làm cho cô chậm lại.” Với bàn tay không, hắn lôi ra một cặp dây kéo khóa từ túi quần sau.

Quên đi, vẫn không thể tin được hắn. Ít ra tôi phải cố đốn hạ hắn...

“Đừng cố làm gì”, hắn nói, giọng trầm đục với vẻ cảnh cáo trong khi tay nâng khẩu súng lên nhắm thẳng vào trán tôi. “Bắn cô sẽ làm mọi thứ tung tóe và trở nên phức tạp hơn mức cần thiết. Nhưng nếu cô ép tôi, tôi sẽ làm điều mình phải làm.”

Nuốt chửng xuống, tôi gật đầu, rồi xoay người lại. Hắn sẽ không để mình thấy mặt đâu, tôi tự nhủ. Hắn sẽ không làm thế nếu lên kế hoạch từ trước là sẽ giết tôi. Thế nhưng tôi vẫn thở dốc khi hắn kéo hai tay tôi ra sau và trói chặt lại bằng hai sợi dây kéo khóa.

“Nằm xuống sàn”, hắn ra lệnh. Tôi mụ mẫm làm theo, và vài giây sau hắn trói hai chân tôi theo cùng cách thức.

Sau khi xử lý xong, hắn chả thèm để ý gì đến tôi nữa.

Với động tác nhanh nhẹn, hắn nhấc túi đựng xác lên và lẳng qua vai, rồi lướt khỏi cửa. Tôi nghển cổ quay lại và thoáng thấy một chiếc xe màu sậm, nhưng cánh cửa sập lại trước khi tôi có thể nhìn thêm được gì khác.

Hít vào thật sâu, tôi giật mạnh sợi dây cột trên cổ tay, xuýt xoa khi cơn đau xé chạy dọc cánh tay lúc sợi dây ni lông bị bứt đứt. Có thể tôi chưa nạp đủ não để có được siêu tốc độ, nhưng tập hợp chút sức lực để thoát khỏi sợi dây khóa thì không phải vấn đề. Hai cổ chân bị trói cũng không là vấn đề nốt, mặc dù tôi có nhìn thấy sợi dây đã cứa đứt cổ tay mình. Một vệt máu mỏng từ từ rỉ xuống tay tôi. Trong một giây tôi nghĩ đến chuyện lao ra ngoài xe nạp đủ não để chữa lành cái vết quái quỷ ấy, nhưng rồi đột nhiên tôi nghĩ kỹ hơn về chuyện đó.

Không, nếu tôi không bị vết tích gì thì sẽ chẳng có ai tin được là tôi đã bị trói.

Với hai cổ tay rướm máu và thái độ cáu kỉnh, tôi vớ lấy cái điện thoại trên bàn rồi quay số 911.