• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Cuộc chiến sinh tồn
  3. Trang 11

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 10
  • 11
  • 12
  • More pages
  • 35
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 10
  • 11
  • 12
  • More pages
  • 35
  • Sau

Chương 8

B

ố không có ở nhà lúc tôi về đến nơi, còn tôi thì chắc như đinh đóng cột là chẳng có tâm trạng nào mà đi tìm bố cả. Tôi đang ở trong tâm trạng lao thẳng lên giường, cố mà quên đi hai ngày vừa rồi, và thật sửng sốt vô cùng, tôi thực sự ngủ say như chết chỉ khoảng ba giây sau khi chui vào chăn.

Tôi thức dậy đâu đó sau chín giờ sáng, và mặc dù tôi không thể tự sinh ra chứng bệnh quên lãng để gạt bỏ bốn mươi tám giờ trước đó, thì ít nhất tôi cũng không còn cảm thấy giống như đống rác rưởi nữa. Sau khi kiểm tra lối vào để đảm bảo là bố đã về nhà lúc nào đó trong đêm, tôi tắm nhanh, mặc đồng phục của viện cùng với áo khoác, rồi lẻn ra khỏi nhà để đến chỗ làm.

Tôi dừng lại ở XpressMart để mua một lon cô ca và một cái bánh Hubig anh đào ngon lành, bổ dưỡng cho bữa sáng - bởi mọi bữa sáng nên bắt đầu bằng bánh ngọt chiên. Nhưng trong lúc quay ra, tôi dừng lại xem kỹ hơn mấy tờ báo bán ở cửa. Một lần nữa có một bài báo ở trang bìa về việc đánh cắp xác, chỉ cần nhìn lướt qua cũng xác nhận được rằng tôi vẫn bị tô vẽ là một kẻ hoàn toàn vô dụng, một kẻ rõ ràng quá vô trách nhiệm để có thể tin tưởng mà giao cho một công việc quan trọng nhường kia, và vì sao viện trưởng vẫn chưa sa thải tôi cơ chứ?

Tôi không mua tờ báo đó. Tôi chẳng có tí khao khát đọc thêm một chút nào. Tôi tiếp tục ra xe, và khi đánh xe đi, tôi cố hết sức để xoa dịu tâm hồn mình bằng cái bánh Hubig ngon kinh điển.

Điện thoại báo tin nhắn đến khi tôi còn cách viện chưa đến một dặm. Cảm giác lo lắng cắt xuyên qua tôi, và trong một giây tôi tuyệt đối chắc chắn rằng mình đã bị sa thải và đây là tin nhắn mà viện gửi để báo cho tôi biết rằng hôm nay tôi không cần phải đến làm việc.

Nhưng không, đó chỉ là Derrel, nhắn cho tôi một địa chỉ và giục tôi nhanh nhanh đưa xe tải đến. Cảm giác nhẹ nhõm ngu ngốc lâng lâng trong tôi. Họ sẽ chẳng sa thải mình bằng một tin nhắn đâu, tôi tự quở mình. Ít ra tôi cũng hy vọng là thế.

Tôi nhanh chóng đổi xe và tiếp tục lên đường đến địa chỉ hiện trường chết người nhanh nhất có thể mà không vi phạm luật lệ gì. Địa chỉ này có vẻ hơi quen thuộc, nhưng tôi không thể ngay lập tức nghĩ ra vì sao. Lý do hợp lý nhất là tôi đã từng nhận một xác chết khác ở đâu quanh đó, nhưng ngay cả như thế thì vẫn có điều gì đó về khu dân cư đặc biệt này cứ khiến tôi bứt rứt. Ít ra thì chuyện này cũng khiến tôi phân tâm không còn nghĩ đến vấn đề mình đang trở nên “nổi tiếng” nữa.

Xe hơi nối đuôi nhau trên đường cho tôi biết đây chính là hiện trường tội ác - và cũng không chỉ “có khả năng là tội ác” mà thôi. Hai xe tải hiện trường phạm tội, ba xe cảnh sát, và ít nhất từng ấy xe cảnh sát ngầm... chà chà, vụ này lớn đây.

Derrel đang đứng chờ khi tôi ra khỏi xe. “Giết người à?”, vừa hỏi, tôi vừa ra phía sau và mở cửa thùng xe.

“Ừ”, Derrel trả lời, giọng xuôi xị một cách kỳ cục.

Tay tôi khựng lại trên chiếc cáng. Derrel đâu có dễ mất tinh thần như thế. Hay đúng hơn, anh ấy không thường xuyên thể hiện ra như thế. “Là trẻ con à?”, tôi hỏi. “Làm ơn nói với em không phải là trẻ con đi.”

“Không.” Vẻ đau đớn đong đầy trong mắt anh ấy. “Không, là Marianne.”

Phải mất mấy giây bộ não của tôi mới vào số và nhớ ra được Marianne là kẻ quái đản nào, nhưng khi tiếng chó sủa cuối cùng cũng xâm nhập...

“Ôi, Chúa ơi”, tôi thở hắt ra, tất cả những suy nghĩ về bài báo ngu ngốc nọ biến sạch khỏi đầu óc. Marianne, người điều khiển chú chó tìm xác mỗi khi bọn tôi cần được giúp đỡ tìm xác chết. Marianne, bạn gái của Ed Quinn. Anh ta đã sử dụng khả năng của con chó để xác định vị trí những thây ma mà sau đó anh ta sẽ săn lùng và giết chết. Đó là lý do vì sao địa chỉ này lại có vẻ quen thuộc đến thế. Tôi biết khu dân cư này vì một trong những nạn nhân của Ed đã được tìm thấy cách đây chỉ vài con phố. “Như thế nào?” Tôi thở ra. “Họ có nghĩ đó là Ed không?” Vẻ đau buồn đã khắc thành đường trên gương mặt Derrel, và tôi nhận ra rằng rất có khả năng anh ấy đã làm việc cùng Marianne suốt từ hồi anh ấy trở thành điều tra viên. “Nó là kẻ tình nghi số một”, Derrel nói, giọng lào khào. “Mặc dù lần này không có nhân chứng nào cả.” Anh ấy thở hắt ra. “Dù sao đi nữa, anh chỉ muốn chuẩn bị tinh thần cho cô. Anh biết rằng cô, Marcus và Ed đã là bạn bè với nhau một thời gian trước khi...”

Tôi gật đầu, không cảm thấy cần thiết phải nói nốt câu anh ấy đang nói dở, trước khi Ed biến mất một cách bí ẩn trong chuyến đi săn cùng với Marcus, bạn thân nhất của anh ta. Với tôi thì chuyện đó không hề bí ẩn chút nào, hầu hết là vì tôi chính là người đã bảo Ed rằng nếu anh ta không bỏ chạy thì tôi sẽ giết chết và ăn thịt anh ta. Mà không nhất thiết phải theo thứ tự đó. Bào chữa cho tôi đôi chút, cái này là sau khi anh ta đã bắn tôi và Marcus với ý định rồi sẽ chặt đầu bọn tôi. Chứ tôi đâu có độc ác đến mức đó.

Nhưng vì sao anh ta lại trở về và giết chết Marianne? Tôi lôi cáng ra đẩy lên nhà, vượt qua toán cứu hộ và đám cảnh sát ủ rũ một cách bất thường. Marianne có thể không phải là cảnh sát hay nhân viên cứu hộ khẩn cấp, nhưng cô ấy làm việc với họ đủ lâu đến mức chắc chắn được coi là một trong số họ. Trên thực tế, lực lượng hành pháp và cộng đồng cứu hộ đã xúm lại quanh cô ấy thể hiện sự hỗ trợ thật sự cảm động và kỳ diệu sau cú cao chạy xa bay đáng sửng sốt của Ed.

Marianne đang nằm ngửa ở giữa phòng khách, tay và chân trẹo đi như thể cô ấy đã trượt chân và ngã ngửa ra sau. Hai mắt vẫn đang mở, gương mặt có vẻ bình thản, nhưng một đường máu mỏng rỉ xuống từ lỗ đạn gần như chính xác giữa trán. Tôi đưa mắt nhìn quanh phòng, thấy bối rối một cách kỳ quặc. Căn nhà gọn gàng, sạch sẽ, với một số đồ trang trí đặt trên giá cao đem lại cảm giác dễ chịu. Một chiếc piano dựng đứng tựa vào một bên tường. Một chiếc bình đặt trên bàn nhỏ cắm đầy hoa. Dường như chẳng có gì lạc điệu. Không có dấu hiệu vật lộn. Thế nhưng nếu là Ed thì hẳn cô ấy đã để anh ta vào nhà, đúng không? Nhưng tại sao anh ta lại giết Marianne?

Thám tử Abadie cúi gằm ghi chép lên một tập tốc ký. Anh ta ngước lên khi tôi bước vào và khẽ gật đầu chào - khác xa cái trò cong môi đi kèm cùng vẻ khinh khi thường thấy.

Sean và một kỹ thuật viên hiện trường khác vẫn đang chụp ảnh tử thi, thế nên tôi chọn chỗ đứng cạnh tường gần Abadie.

“Anh có nghĩ Ed gây ra chuyện này không?”, tôi khẽ hỏi anh ta.

Miệng anh ta mím lại. “Lần này bọn tôi không có kẻ tình nghi”, là câu trả lời cộc cằn của anh ta, nhưng ánh mắt dữ tợn đã cho tôi biết tất cả những gì cần biết.

Tôi nuốt khan. “Marcus có biết không?”

Abadie gật đầu gọn lỏn. “Cậu ta đang trên đường đến, mặc dù cậu ta sẽ không được phép vào bên trong dây chăng hiện trường.” Chuyện đó cũng hợp lý thôi nếu cân nhắc đến sự gần gũi giữa Marcus và Ed. Abadie đột nhiên nheo mắt nhìn tôi như thể đang thắc mắc liệu để tôi nhận xác có phải là khôn ngoan hay không, vì tôi quen biết cả nạn nhân lẫn Ed. Nhưng rồi hẳn anh ta phải nhận ra rằng có khá nhiều người ở đây đều quen biết họ, thế nên quăng tôi ra ngoài cũng vô ích mà thôi.

Đội kỹ thuật hiện trường đã chụp ảnh xong. Derrel và tôi cùng nhau tiến tới trước như thể bọn tôi đã biên đạo ra động tác ấy và thận trọng xoay người Marianne lại để Sean có thể chụp phía sau gáy cô ấy cùng phần người bên kia. Derrel luồn túi giấy lên tay Marianne và dán quanh cổ tay cô ấy bằng băng dính y tế, đề phòng cô ấy có bằng chứng gì trên tay hoặc dưới móng tay có thể dẫn đến kẻ tình nghi. Cuối cùng bọn tôi nhấc cô ấy lên và đặt vào trong túi đựng xác. Tôi kéo khóa lại, móc các móc khóa để giữ cái túi ở đúng vị trí, rồi nghiến chặt hàm trước một làn sóng bất lực cùng cực. Tại sao lại là cô ấy cơ chứ? Vì lý do quái quỷ nào mà lại có người muốn giết Marianne cơ chứ?

Tôi chuẩn bị đẩy cáng ra ngoài thì Abadie nắm lấy cánh tay tôi ngăn lại. “Angel...”

Tôi ném cho anh ta ánh mắt thắc mắc.

“Tôi không biết cô đã đọc báo chưa”, anh ta nói, “nhưng...”.

“Tôi có thấy”, tôi nói, miệng mím lại chua cay.

“Đều là rác rưởi cả. Cố đừng để nó ảnh hưởng quá xấu đến cô. Bọn họ chỉ viết mấy thứ thối tha như thế vì đây là mùa bầu cử thôi, và bọn họ đang cố khơi ra chút ít tranh luận.”

Tôi mở miệng ra định nói gì đó, rồi lại im lặng. Rồi lại thử lần nữa, “Tôi tưởng anh ghét tôi”.

Miệng anh ta cong lại với vẻ khinh khi. “Tôi không ghét cô. Tôi chỉ không thích cô thôi. Khác biệt lớn đấy. Nhưng tôi ghét bọn khốn nạn, và tay phóng viên đó là một thằng khốn nạn. Tung hê chuyện không hay của cô lên báo như thế là rác rưởi.”

Tôi cố nở nụ cười, nhưng không làm được, thế nên đành chọn cách gật đầu. “Cảm ơn.” Và rồi, vì tuyệt đối chẳng biết phải phản ứng trước toàn bộ chuyện này bằng cách quái đản gì, tôi đành chỉ gật đầu lần nữa rồi tiếp tục đẩy cáng ra ngoài.

Marcus rẽ vào khi tôi ra đến chỗ chiếc xe tải. Tôi kéo cửa sau mở ra và trượt cáng vào trong, rồi quay sang anh khi anh lao ra khỏi xe và chạy bổ đến chỗ tôi, vẻ thống khổ in hằn trên nét mặt. “Angel, có thật thế không? Có phải Marianne...?”

“Phải”, tôi nói. “Là cô ấy. Em rất tiếc.” Tôi không biết có thể nói gì khác để giũ được vẻ đau đớn trên gương mặt anh. Và tôi không biết bao nhiêu phần đau đớn ấy là dành cho Marianne hay là cho ý nghĩ Ed đã gây ra chuyện này.

Marcus thở ra run rẩy và ngồi thụp xuống lề đường, vùi đầu vào hai tay. “Mẹ kiếp Ed”, giọng anh lào khào. “Anh thề sẽ giết chết nó nếu có bao giờ gặp lại. Cô ấy không đáng bị thế này.”

Tôi từ từ đóng cửa xe lại, rồi tựa người vào đó. “Tại sao anh lại nghĩ là Ed?”

Marcus ngẩng đầu lên, nhìn tôi với vẻ hoang mang. “Em đang nói gì đấy? Angel, còn có thể là ai khác nữa chứ? Chúng ta biết Ed đã lún quá sâu rồi.”

Tôi cau mày nhưng không tranh cãi trước luận điểm ấy. Lúc này Marcus chẳng có tâm trí nào để nghe bất kỳ điều gì. Nhưng vì lý do nào đó tôi không thể thuyết phục bản thân về cái ý tưởng rằng Ed đã “lún quá sâu”, ít nhất không đến mức anh ta lại bắt đầu giết cả những kẻ phi-thây ma. Và một phát súng duy nhất vào đầu ư? Nếu Ed giết cô ấy vì đã phát điên, không phải cảnh tượng sẽ bạo lực hơn nhiều sao? Không phải sẽ phải có vật lộn, đánh đấm, hay gì đó sao?

Nhưng những lý lẽ ấy có thể đưa ra vào lúc khác khi mà vết thương cảm xúc không mới tinh như thế này. Lúc này tôi chỉ im lặng, ngồi xuống lề đường bên cạnh Marcus và quàng tay quanh người anh trong khi anh bật khóc trên vai tôi.