• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Cuộc chiến sinh tồn
  3. Trang 12

Chương 9

C

a phẫu thuật xác Marianne thật là tra tấn. Không phải quy trình thực tế diễn ra, mà là tâm trạng chung trong phòng. Không còn kiểu nói đùa hay buôn chuyện thường thấy nhằm giúp dịu đi bầu không khí. Tính hài hước được sử dụng như phương pháp tự vệ chống lại sự ghê rợn của công việc mà bọn tôi phải làm đã không còn nữa. Trên một số phương diện, chuyện này còn tồi tệ hơn so với lúc bọn tôi phải xử lý xác trẻ con.

Thêm nữa, bọn tôi còn có một số giám sát viên, khiến cho bầu không khí còn nặng nề hơn nữa. Thám tử Abadie có mặt vì đây là vụ của anh ta, nhưng đại úy Pierson cũng ở đó, lặng lẽ quan sát từ một khoảng cách kín đáo trong khi Sean, kỹ thuật viên hiện trường, chụp lại vô số hình ảnh.

Tôi làm việc với bác sĩ Leblanc, bác sĩ pháp y của giáo xứ, đến giờ đã được hai tháng, và tôi tự hào vì mình đã tiến bộ đến mức có thể gần như biết trước các yêu cầu của ông ấy, như một phụ mổ được đào tạo tử tế hay cái khỉ gì đó tương tự. Nói thế không có nghĩa là tôi biết quái gì về chuyện phẫu thuật - chỉ biết những thứ đã từng thấy trên ti vi thôi - nhưng trong những chương trình đó luôn có một y tá hay gì đó đứng ngay bên cạnh bác sĩ trong khi ông ta hô lên những từ như kiểu là “panh!” hay “dao mổ!”. Dĩ nhiên, nếu cân nhắc đến chuyện công việc của cảnh sát và điều tra tử vong khác xa thế nào so với những gì tôi từng thấy trên ti vi thì hoàn toàn có khả năng những chương trình về y khoa tôi từng xem cũng thiếu chính xác y như thế.

Tôi không đưa dụng cụ cho bác sĩ Leblanc hay gì, nhưng tôi biết quy trình làm việc của ông - điều đó giúp tôi khỏi đánh rơi các thứ hay làm điều gì ngu ngốc tương tự khi có người đứng nhìn.

“Sao tất cả bọn họ lại ở đây?”, tôi rì rầm hỏi bác sĩ Leblanc trong lúc phẫu thuật.

Ông khẽ thở dài. “Vụ này sẽ mang tính minh bạch khá cao vì tình nghi số một lại là bạn trai của cô ấy...”

“... kẻ mà tình cờ cũng là tình nghi số một trong những vụ án mất đầu”, tôi nói nốt hộ ông.

Bác sĩ Leblanc gật đầu nghiêm trang và quay lại với công việc kiểm tra của mình. Chúng tôi cùng nhau tháo bỏ mấy cái túi ra khỏi tay Marianne và cho phép Sean chụp những bức ảnh chi tiết. Tôi không thấy dấu hiệu nào cho thấy cô ấy đã cào cấu ai đó, nhưng bác sĩ Leblanc vẫn nạo lấy ghét dưới các móng tay, sau đó cắt móng tay cất vào trong một phong bì giấy nhỏ. Tôi đoán thứ đó sẽ được gửi đến phòng xét nghiệm ADN để so sánh với bất kỳ kẻ tình nghi nào mà họ nghĩ ra. Ed là nhiều khả năng nhất. Mà chẳng biết họ có ADN của anh ta để mà so sánh hay không? Tôi lo lắng về điều đó mất vài phút cho đến khi nhận ra rằng lo lắng về nó thì thật là một việc làm ngu xuẩn. Cứ kệ cho mấy thám tử nghĩ cách xử lý với tình tiết ấy đi.

Công việc của tôi là mổ sọ của các xác chết, nhưng lần này bác sĩ Leblanc hỗ trợ tôi vì Marianne bị bắn vào đầu. Sự tôn trọng và ngưỡng mộ mà tôi dành cho ông dâng lên cuồn cuộn khi ông thận trọng hướng dẫn tôi quy trình thực hiện công việc đó theo hướng duy trì được vết thương gây ra bởi viên đạn trên hộp sọ. Tôi điên cuồng ý thức được sự có mặt của những giám sát viên, nhưng bằng cách nào đó bác sĩ Leblanc khiến cho mọi chuyện trông có vẻ như là tôi đang cho ông một đặc ân và tuyệt đối nắm quyền kiểm soát, thay vì về bản chất là tôi đang được dạy cho cách làm việc theo từng bước một. Tôi thậm chí còn chẳng thấy phiền phức gì khi cứ phải dừng lại để Sean có thể chụp ảnh các vết thương.

Tôi nhẹ nhàng nhấc bộ não ra và đặt nó lên đĩa cân, rồi quay trở lại với cái hộp sọ giờ đã rỗng không.

“Vết thương ở trán chắc chắn là đầu vào”, bác sĩ Leblanc nói bằng giọng bình thường, ra hiệu cho các giám sát viên đến gần. “Thấy cái kiểu nó lõm vào trong hộp sọ không?” Ông chỉ vào phần gờ nghiêng, trong khi Sean chụp ảnh.

“Như khi ta dùng khẩu BB bắn xuyên qua cửa sổ kính”, tôi nói, rồi đỏ mặt, chắc mẩm mình đã nói một điều ngớ ngẩn.

Nhưng bác sĩ Leblanc lại nhìn tôi cười tán thành. “Chính xác là thế”, ông nói. “Đừng bao giờ tin khi có người bảo rằng họ có thể nhìn bề ngoài mà biết chắc đâu là đầu vào và đâu là đầu ra của vết thương. Ta gần như lúc nào cũng phải kiểm tra bên trong hộp sọ.”

Quả đỏ mặt của tôi biến thành cảm giác tự hào. Tôi lùi lại để Sean có thêm không gian chụp ảnh, rồi tiếp tục giúp hoàn thành phần còn lại của ca phẫu thuật. Đến lúc tới lượt tôi khâu lại vết rạch chữ Y trên ngực Marianne, tất cả những người khác đều đã ra ngoài. Tôi hoàn thành công việc trong yên bình trong khi bác sĩ Leblanc ghi chép lại, rồi tôi cẩn thận chuyển trả cô ấy vào túi đựng xác. Sau khi khóa cái túi nhựa lớn chứa toàn bộ các cơ quan nội tạng mà bác sĩ đã tách ra và lấy mẫu, tôi đặt nó vào trong túi xác luôn, giữa hai chân cô ấy. Mình sẽ không đánh chén bộ não này, tôi quyết định trong lúc đẩy cái xác quay trở lại phòng lạnh. Chẳng đời nào tôi có thể ăn một người mà mình quen biết và lại còn yêu quý nữa.

Bác sĩ Leblanc đã sẵn sàng và đang chờ tôi khi tôi quay trở lại phòng mổ cùng với cái xác tiếp theo trong ngày: Một người đàn ông ngoài đôi mươi gần như cầm chắc khả năng ra đi vì sốc thuốc. Những ca thế này vẫn khiến tôi ớn lạnh mỗi khi phải xử lý. Nhờ ân điển của Đức Chúa trời mà tôi mới thoát1 và các kiểu rác rưởi như vậy, dù đúng ra là tôi chẳng tin vào khả năng Đức Chúa trời có liên quan đến việc tôi bị biến đổi thành thây ma. Thế nhưng, nếu đêm hôm ấy không bị biến đổi thì tôi đã cầm chắc cái chết.

1 Nguyên văn: “There but for the grace of God, go I”. John Bradford, một nhà truyền kinh Phúc âm người Anh sống ở thế kỷ 16, được cho là người đầu tiên thốt ra câu nói này. Người ta cho rằng ông đã nói câu này khi chứng kiến những tội phạm bị đưa đến đoạn đầu đài, ý muốn nói rằng nhờ có ân điển của Chúa thì ông ta mới thoát khỏi số phận tương tự như những tử tội kia.

Tôi đã phê như con tê tê, rồi thằng khốn suýt trở thành kẻ cưỡng hiếp tôi đã lén bỏ Rohypnol vào trong ly rượu của tôi. Khi tôi lăn ra bất tỉnh và bắt đầu bị khó thở, thằng khốn đó hoảng vía liền thẳng đường đưa tôi ra ngoài đầm lầy để thủ tiêu xác. Trên đường đi, hắn cua quá gấp và bị tai nạn. Có không vì tình trạng sốc thuốc thì nội các vết thương trên người cũng đủ để tiễn tôi về miền cực lạc nếu Marcus không nhìn thấy vụ tai nạn và đưa ra quyết định chớp nhoáng làm điều duy nhất có khả năng cứu cái mạng của tôi.

Tôi đưa cái xác của nạn nhân sốc thuốc lên bàn và chuẩn bị mọi thứ trong khi bác sĩ Leblanc tiến hành những bước khám nghiệm đầu tiên và ghi chép lại. Tôi lùi ra sau khi ông cầm lấy con dao mổ từ tủ bên cạnh. Nhưng trước sự ngạc nhiên của tôi, ông đưa con dao cho tôi, bằng đầu cán.

Tôi tự động đón lấy con dao, ngơ người ngó trân trân, rồi ngước lên nhìn ông. “Ơ. Bác đang đùa, đúng không? Bác muốn cháu mổ anh ta sao ạ?”

“Cháu có thể làm được, Angel”, ông trấn an tôi. “Cháu là cô bé rắn rỏi, dứt khoát với cái dạ dày thép. Cháu đã chứng kiến tôi làm chuyện này hàng trăm lần rồi. Nào, xẻ cái xác ấy ra xem nào.”

Tôi nhăn mặt hỏi, “Cháu cứ dính lấy công việc cắt đầu thôi không được sao ạ?”. Có lẽ tôi đã hơi rên rỉ đôi chút.

Bác sĩ Leblanc cười khùng khục. “Tôi lười mà.” “Đâu ạ!”

“Thế này thì sao, vì cháu có đủ năng lực làm việc đó, thế nên cháu nên làm.”

Tôi cau có nhìn con dao mổ trong tay. Vị bác sĩ pháp y này lâu nay vẫn cứ ám chỉ mập mờ rằng ông sẽ sớm bắt đầu để tôi tham gia sâu hơn vào quá trình phẫu thuật xác - một tuyên bố mà tôi không thực sự hiểu cho lắm cho đến lúc này. “Cháu đủ năng lực làm rất nhiều thứ mà hẳn là cháu không nên làm”, tôi nói.

Môi bác sĩ Leblanc nhếch lên thành nụ cười. “Tôi tin rằng cháu có óc phán đoán để áp dụng sự thận trọng thích đáng. Hơn nữa, thực ra năng lực của cháu có thừa so với một kỹ thuật viên nhà xác đơn thuần. Có một số cơ quan mà trợ lý nhà xác - hay còn gọi là ‘diener ’ - làm hầu hết các công việc mổ phanh xác và đưa nội tạng ra ngoài, thế rồi bác sĩ pháp y chỉ đến ngắm nghía và cắt lấy mẫu.” Ông ra hiệu về phía cái xác đang nằm trên bàn kim loại. “Chỉ huấn luyện thêm đôi chút là cháu có thể đạt được đến trình độ đó thôi.”

Tôi miễn cưỡng bước đến chỗ cái xác. “Được rồi ạ, có lẽ bác bị lười thật rồi.”

Ông cười lục khục. “Bố khỉ! Thế mà tôi cứ tưởng là mình đầy sức thuyết phục trong vai trò hướng dẫn chứ.”

“Không đâu, cháu nhìn thấu bác ấy chứ”, tôi đáp trả, nhưng sự thật là bất cứ khi nào bác sĩ Leblanc đưa ra lời khen ngợi thì cái tâm hồn bé bỏng cục súc của tôi đều ấm áp hơn mức mà tôi có thể giải thích được vì sao. Hơn bất kỳ ai khác trong cuộc đời mình, tôi cảm giác rằng bác sĩ Leblanc thực sự nghĩ tôi thông minh và có tiềm năng.

“Diener thì kiếm được nhiều tiền hơn”, ông thêm vào và nháy mắt láu cá.

“Ái chà, thế quái nào mà bác lại không bắt đầu bằng cách nói như thế chứ nhỉ?”, tôi đáp trả, tay giơ con dao lên.

Tôi thấy mình nhăn mặt khi ấn con dao mổ lên làn da xác chết, một điều hơi ngớ ngẩn vì tôi vốn đã quen với việc bổ đầu rồi. Công việc ấy bao gồm rạch lớp da dầu từ tai bên này sang tai bên kia qua đỉnh sọ, bóc lớp da ấy ra, rồi sau đó dùng một cái cưa xương và cắt bỏ phần chỏm sọ, từ đó phơi ra bộ não đáng yêu, ngon lành.

Ừ thì chắc là nó chẳng đáng yêu và ngon lành đối với hầu hết mọi người. Nhưng kể từ khi tôi bị biến đổi thành thây ma thì cứ nhìn thấy não là nước dãi lại tứa ra chẳng kém gì so với khi thấy món dưa khô hay sandwich bò nướng cả.

Làm theo những chỉ dẫn lầm rầm của bác sĩ Leblanc, tôi rạch hai nhát từ rìa ngoài xương cổ xuống giữa xương ức, rồi thận trọng lạng thẳng xuống bụng.

“Cẩn thận đừng làm bục ruột”, ông cảnh báo khi tôi điều khiển con dao mổ quanh rốn. “Chuyện đó không vui chút nào đâu.”

Tôi khẽ gật đầu, rón rén di chuyển con dao xuống phần bụng chậm như sên bò. Người nào kém trình so với bác sĩ Leblanc hẳn sẽ nổi giận giật lấy con dao từ tôi vì cái tốc độ ấy, nhưng có vẻ ông chẳng có tí sốt ruột nào. Tôi hâm mộ bác sĩ Leblanc chết đi được.

Cuối cùng tôi rút con dao mổ ra khi đã chạm đến xương mu. “Quỷ thần thiên địa ơi”, tôi kêu lên. “Cháu vừa mới mổ phanh một người ra.”

“Chính xác đấy!”, bác sĩ Leblanc vỗ lên lưng tôi xác nhận. “Chẳng mấy chốc tới đây cháu sẽ tiến hành làm phẫu thuật cho xem.”

Khịt mũi, tôi trả lại ông con dao. “Chúa cứu giúp kẻ nào bị cháu làm bác sĩ phẫu thuật.”

Ông nhanh chóng róc phần thịt ra khỏi xương sườn, rồi lùi lại trong khi tôi dùng kéo xén tỉa cắt đứt xương sườn và xương ức để lấy ra một phần lớn ức hình tam giác. “Tạm thời tôi sẽ bỏ qua cho cháu vụ bác sĩ phẫu thuật. Nhưng chỉ tạm thời thôi đấy.” Ông ngẩng lên nhìn tôi. “Mãi đến lúc gần bốn mươi tuổi tôi mới đi học ở trường Y. Thế mà tôi thậm chí còn không phải là người lớn tuổi nhất lớp.”

“Chậc, cháu nghĩ cháu nên qua được kỳ thi GED trước đã.”

“Cũng đúng. Chuyện đó đến đâu rồi?”

“Cũng ổn ạ”, tôi nói, nhưng rõ ràng giọng tôi không được thuyết phục cho lắm. Bác sĩ Leblanc nhướng mày nhìn tôi. “Là thế này, gần đây cháu mới phát hiện ra đỗ kỳ thi này là một trong những điều kiện quản chế của cháu”, tôi nhăn mặt nói tiếp. “Thế có nghĩa là cháu phải xem thử liệu mình có thể dùng một năm để bù đắp cho năm năm làm một đứa chểnh mảng, dốt nát được hay không.”

Ông nhún vai lôi cặp phổi ra và đặt lên thớt. “Tôi có lòng tin tuyệt đối vào cháu. Thế chuyện gì sẽ xảy ra nếu cháu trượt? Cháu có thực sự tin là cháu sẽ bị tống vào tù, hay khả năng lớn hơn là thời gian quản chế của cháu sẽ chỉ kéo dài cho đến khi cháu đỗ?”

Tôi thở dài bực dọc. “Chậc... nhiều khả năng là sẽ kéo dài đấy ạ. Nghĩa là cháu sẽ phải tiếp tục học hành và thử thi lại lần nữa.”

“À, thế mới là cô gái của tôi chứ”, ông nói. “Cháu rất cứng cỏi, một trở ngại nhỏ như thế không thể đánh bại cháu được.” Ông nhìn vào mắt tôi. “Nói thế không có nghĩa là tôi nghĩ cháu sẽ trượt, đừng phiền lòng. Mấy tháng vừa rồi cháu đã sống sót rất giỏi”, ông nói. “Cháu đã xoay chuyển cuộc đời của mình theo cái cách mà hẳn là cháu chưa từng tưởng tượng ra.”

“Cháu được giúp đỡ”, tôi gượng cười yếu ớt. “Ý cháu là, cháu không nghĩ tự một mình cháu có thể làm được điều đó.”

“Có thể”, ông nói. “Nhưng tôi nghĩ giờ cháu đã vượt qua rồi. Cháu không cần giúp đỡ trong việc sống sót nữa, đúng không?”

Tôi định lên tiếng phản đối, nhưng rồi phải dừng lại và cân nhắc. “Vâng, cháu nghĩ mình đã thấm nhuần được chuyện đó. Nhưng đồng thời nếu cháu không có người khác bên cạnh nâng đỡ thì cũng thực sự tồi tệ lắm, bác có hiểu không?”

Ông mỉm cười, gật đầu. “Ừ, tất cả chúng ta đều cần điều đó. Thế nhưng tôi tin đã đến lúc cháu đi bước tiếp theo rồi.”

Tôi ngơ mặt nhìn ông. “Ơ, là bước gì ạ? Ý bác là học cách mổ xác ấy ạ?”

Ông cười khùng khục. “Đó sẽ là một điểm khởi đầu, nhưng tôi đang nói đến ý nghĩa trừu tượng nhiều hơn.” Ông đặt con dao mổ xuống, khoanh tay lại và tựa người vào bồn. “Cháu đã trải qua thời gian sống sót. Nhưng đó chỉ là tồn tại. Cháu có thể làm được nhiều hơn. Giờ đã đến lúc cho cháu phát triển.”

Tôi thậm chí còn chẳng biết phản ứng ra sao trước câu nói đó. Cuối cùng tôi nói, “Được ạ”.

Chúng tôi tiếp tục ca phẫu thuật, nhưng tôi phát hiện ra mình đang nghĩ về những gì bác sĩ Leblanc đã nói. Ông nói đúng, và đúng trên nhiều phương diện hơn là những gì ông hẳn đã nghĩ đến. Tôi có tiềm năng sống rất lâu. Không lẽ tôi cứ mãi mãi làm một con nhóc thất học?

Mình nghĩ điều đó tùy thuộc vào bản thân mình thôi.

Sau khi dọn dẹp xong xuôi, tôi vớt lấy bộ não của gã sốc thuốc và nhét cái hộp trong phòng lạnh vào cốp xe, đồng thời lấy ra cái hộp còn lại - cái chứa bữa tối thực sự của tôi. Hộp này cũng đựng não, nhưng đã được trộn lẫn với súp lơ xanh rồi quấy cùng với sốt và những thứ khác làm cho hỗn hợp trở nên ngon lành hơn rất nhiều. Đương nhiên, tôi chẳng gặp vấn đề gì khi ăn não không, nhưng biến toàn bộ chuyện ăn uống trở thành trải nghiệm sành sỏi không chỉ giúp cho việc che giấu được dễ dàng hơn mà còn khiến tôi cảm thấy, chậc, giống người hơn.

Nick bước vào khi tôi đang kết thúc bữa ăn. Bọn tôi có ba người làm kỹ thuật viên nhà xác kiêm tài xế xe tải, và Nick là người đã huấn luyện tôi. Anh ta chỉ cao hơn tôi có vài phân, và trong một số kịch bản có thể được coi là ưa nhìn. Anh ta có mái tóc đẹp và đôi mắt xanh lục, nhưng những ưu điểm đó có xu hướng bị phản tác dụng trước vấn đề là dường như lúc nào anh ta cũng cười mỉa. Đôi lúc anh ta có thể là một tên khốn lươn lẹo, nhưng thi thoảng cũng có chút le lói của một “Nick tử tế” hắt ra.

Nick nhìn cái hộp gần như đã hết sạch của tôi. “Mùi thơm đấy. Cô nấu à?”

Tôi nuốt ực những miếng cuối cùng, rồi sập nắp hộp lại và nhét vào túi xách. “Đại loại thế. Tôi chỉ tống một đống rau củ vào trong chảo cùng với ít đậu phụ. Thêm gạo, có thể thêm ít sốt chua ngọt.”

Nick nhăn mặt. “Đậu phụ. Èo. Hôm nào cho ít thịt vào hộ tôi đi.”

Tôi cười thầm trong lúc thu dọn lại đồ đạc. Giá như Nick biết. Nhưng khi rời khỏi nhà xác và đi thẳng về phía tòa nhà chính, một ý nghĩ ùa đến khiến tôi khựng lại và bật cười lớn.

Nick thấy gớm món đậu phụ, nhưng lại không gớm trước chuyện tôi đánh chén bữa tối cách căn phòng lạnh chứa đầy xác chết chưa đầy sáu mét.

Tôi toét miệng cười và bước tiếp. Ở đây tất cả chúng tôi đều là quái vật.

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 11
  • 12
  • 13
  • More pages
  • 35
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 11
  • 12
  • 13
  • More pages
  • 35
  • Sau