Chúng ta đã sống với những khối đá đè nặng trong tâm trí mà quên đi những niềm vui giản đơn và bình dị.
Sống trên đời này, ai cũng mang trong mình những nỗi đau, những vết xước hằn sâu trong tâm hồn. Có lẽ một cái nhìn sâu sắc và nguyên thủy hơn sẽ giúp chúng ta bớt đi những gánh nặng tinh thần.
Những người bi quan đã quen giam mình trong những con tàu đắm của cảm xúc, hoặc gò mình theo những đám đông. Họ thấy cuộc đời ấy là ổn, là tốt đẹp. Việc phải sống trong một cộng đồng tạp loạn dần dần khiến cho họ mất cân bằng. Họ trở nên quá nhạy cảm hoặc mờ nhạt ngay cả với chính bản thân mình. Sự tốt đẹp và lòng nhiệt huyết giả tạo phai nhạt và tàn dần. Cuộc sống với họ chỉ còn là những việc làm vô vị: nhìn và ngửi, ăn và ngủ. Họ cũng chẳng muốn tương tác với người khác.
Chúng ta luôn nghĩ mình vượt trội hơn, tiến bộ hơn những người nguyên thủy – những đứa trẻ buổi ban sơ của tạo hóa. Nhưng hóa ra họ vẫn sống đâu đó ở bên trong chúng ta, nơi tâm hồn chúng ta đã vụn vỡ và hóa đám tro tàn.
Ở đó, họ có thể viết như chúng ta vẫn viết, họ có thể đọc như chúng ta vẫn đọc.
Họ có thể nói về sự thiếu kiên nhẫn của chúng ta trước sự phát triển và tiến bộ của nhân loại.
Họ có thể thao thao bất tuyệt về sự mù quáng của chúng ta trước những giá trị tốt đẹp giản đơn của cuộc sống.
Hãy xem, người thủ lĩnh xa xưa nói gì với vị khách da trắng hiện đại của mình: “Ồ! Người anh em, nếu không cần nghĩ ngợi, cũng không phải làm lụng gì, con người sẽ chẳng bao giờ biết được thế nào là hạnh phúc. Hạnh phúc, ấy chính là một giấc ngủ an yên, ấy là điều mê hoặc nhất trong tất thảy mọi thứ trên đời. Chúng ta đã ngủ một giấc bình yên trước khi ta sinh ra, và sẽ tiếp tục giấc ngủ ấy sau khi ta lìa đời. Con người ấy à, khi đã thu hoạch xong cánh đồng này, sẽ bắt đầu vun trồng một cánh đồng khác. Nếu ban ngày làm chưa đủ, họ sẽ tiếp tục làm dưới ánh trăng. Cuộc đời này với họ là hư vô. Thế thì con người trước khi sinh ra và sau khi lìa đời là gì đối với chúng ta? Chúng ta đang sống cho hiện tại. Càng mù quáng tham lam, càng mù mờ về quy luật đời sống, chúng ta sẽ càng sống khổ sống sở, cho đến lúc mất đi tất cả!”23
23 Trích Microcosmus, Hermann Lotze, Bản dịch tiếng Anh, Tập 2, trang 240.
Niềm vui cuộc đời, từ tận sâu thẳm, có lẽ là khi ta không còn nghĩ quá nhiều về nó, là những cảm nhận tinh tế thuần khiết nhất. Điều đó đã được mô tả vô cùng đẹp đẽ dưới ngòi bút của W. H. Hudson trong tuyển tập Những ngày nhàn rỗi ở Patagonia.
Tôi dành phần lớn thời gian của mùa đông cho một nơi ở Rio Negro, ở độ cao cỡ bảy mươi hay tám mươi dặm tính từ mặt nước biển.
... Tôi thường ra ngoài vào mỗi buổi sáng, leo lên lưng ngựa với khẩu súng săn bên mình và một chú chó theo sau. Tôi cưỡi ngựa chạy ra khỏi thung lũng, đi lên khu đồi cao, đi sâu vào những đám cây bụi màu xám. Nơi ấy chỉ có mình tôi, tách biệt khỏi thung lũng và dòng sông. Nơi ấy hoang dại, quạnh hiu, không có dấu vết khai phá của con người. Nơi ấy cũng chẳng có mấy sinh vật tìm đường sinh sống.
Tôi đến đó không phải một, hai lần mà là mỗi ngày. Mỗi ngày tôi đều tìm đến nơi cô độc ấy. Tôi háo hức như đến xem một lễ hội và tôi rời khỏi đó khi đã quá đói mệt, khi mặt trời sắp khuất sau núi. Tôi chẳng có lí do gì đi tiếp, cũng chẳng phải những tiếng gọi thúc giục từ bên trong. Tôi mang theo súng, nhưng không có gì để săn bắn. Có lẽ tôi đã bỏ lại cuộc đi săn phía sau thung lũng.
Đôi khi, một ngày trôi qua mà tôi không hề trông thấy con thú nào, và có lẽ cũng chẳng có gì nhiều hơn một tá chim trời. Thời tiết lúc đó có chút ảm đạm. Một thước phim xám xịt của những đám mây lơ lửng trên bầu trời, của những cơn gió lạnh lẽo lướt qua đủ làm cho đôi tay tôi tê cóng.
Con người thường không chịu được cảm giác chậm chạp, nhưng tôi thì khác. Tôi thích cảm giác thong dong hàng giờ liền. Khi đến một ngọn đồi, tôi sẽ từ từ leo lên đỉnh. Tôi đứng đó quan sát và khám phá những điều mới mẻ. Ở mỗi góc nhìn, tôi lại thấy một điều mới lạ, hoang dã và vô cùng đặc biệt. Tất cả là một màu xám! Thật dễ dàng chạm tay tới đường chân trời, nơi những ngọn đồi khuất dần và xa tít. Tôi tiếp tục lang thang vô định và thăm thú những cảnh quan đó từ một điểm nhìn khác. Cứ thế hàng giờ trôi qua. Đến trưa tôi sẽ xuống ngựa, dành khoảng một giờ đồng hồ gối đầu trên chiếc áo và nằm nghỉ.
Một ngày nọ, trong khi đi lang thang, tôi phát hiện ra một lùm khoảng hai mươi, ba mươi cây. Khoảng cách giữa chúng mọc khá phù hợp, rõ là có dấu vết của một đàn hươu hay động vật nào đó. Khu rừng nhỏ này nằm trên một ngọn đồi có hình thù khác với những ngọn đồi lân cận. Vậy là từ đấy, tôi đã có một điểm dừng chân để đặt lưng xuống vào mỗi buổi trưa. Tôi không biết tại sao mình lại lựa chọn nơi này, thay vì ngồi dưới bất kì bóng cây nào khác trên sườn đồi. Tôi không nghĩ gì về điều đó, nó là một hành động vô thức, đã trở thành thói quen.
Tôi luôn mong được quay lại nơi ấy, nơi có những tán cây xanh mát, những thân cây nhẵn thín mọc trên nền cát. Tôi như một con thú hoang dại, luôn muốn tìm một nơi để trú chân.
Có lẽ, bước ngoặt chính là khi tôi quyết định ngồi xuống và nghỉ ngơi. Trước đó tôi chưa bao giờ thấy mệt mỏi, và nếu không mệt mỏi thì tôi sẽ chỉ dừng lại nghỉ trưa. Tôi đã ngồi đó một giờ đồng hồ, thực biết ơn quãng thời gian đó. Không gian thật yên tĩnh, thậm chí còn chẳng có tiếng lá cây xào xạc.
Rồi một ngày, khi cảm nhận cái không gian im ắng ấy, một ý nghĩ chợt lướt qua tâm trí tôi. Liệu rằng điều gì sẽ xảy đến nếu tôi hét thật to? Dường như nó là một ý tưởng kinh dị, nó khiến tôi rùng mình. Nhưng trong suốt những ngày cô độc ấy, trong một sự tĩnh tại, rất ít khi có những ý nghĩ như vậy xuất hiện trong tâm trí tôi. Có lẽ tôi đang hồi hộp, có lẽ tôi đang thao thức. Tôi chưa từng mong đợi sẽ bắt đầu một chuyến phiêu lưu, và tôi cảm thấy mình thoát khỏi nỗi sợ hãi trong một căn phòng kín ở London. Trạng thái ấy vô cùng thân quen chứ không hề xa lạ. Một sự phấn khích bên trong tôi. Tôi không biết điều gì đã xảy ra trong tâm trí của mình cho tới khi tôi quay trở lại thực tại. Tôi lại tiếp tục một sự tồn tại vốn rất vô vị.
Tôi chắn chắn đã quay trở lại, cái cảnh giới mãnh liệt đó. Chính việc ngừng suy nghĩ quá nhiều sẽ giúp tôi đạt đến một trạng thái tinh thần lành mạnh. Tôi nghĩ ít đi, lí luận ít đi, và tôi nhận ra có một điều gì đó đang dẫn lối cho những giác quan bên trong mình. Một trạng thái hòa hợp hoàn toàn với tự nhiên, có thể kết nối với cả những muông thú mà tôi tìm bắt, và đôi khi chúng quay lại để đuổi bắt chính tôi.24
24 Trích Op. Cil, trang 210-222.
Hudson đã viết một câu chuyện đơn thuần, nó hoàn toàn không có gì xảy ra, không vì bất cứ mục đích nào, cũng không có gì đáng để mô tả. Mọi thứ chỉ là một khoảng thời gian thả lỏng và thư giãn. Với ông, con người sẽ vờ òa vì sung sướng khi họ cảm nhận được phần bí ẩn tận sâu bên trong mình.
Hỡi những chàng trai và những cô gái, hỡi những người phụ nữ và đàn ông ở ngoài kia, những người không bao giờ chạm đến phần sâu thẳm bên trong cuộc sống tinh thần bí ẩn này, họ sẽ thấy đó là một điều phi lí, không thể gọi thành tên. Với họ, những ngày lễ hội vui vẻ nhiệt thành mới là cuộc đời đáng sống. Nhưng đó thực ra chỉ là một sự tin tưởng mê muội và vô trách nhiệm.