Với con người bình thường, những ngày lễ hội vui vẻ nhiệt thành mới là cuộc đời đáng sống. Nhưng đó thực ra chỉ là một sự tin tưởng mê muội và vô trách nhiệm.
Và cuối cùng, vấn đề của tất thảy những băn khoăn và những đoạn trích dẫn này là gì?
Mỗi câu chuyện đều có chút gì đó tiêu cực, nhưng lại tích cực khi nhìn ở một khía cạnh khác.
Đừng để bản thân tiến đến với sự tồn tại vô nghĩa. Hãy đến với chính mình, đến với những điều nằm bên trong chúng ta.
Hãy bao dung, tôn trọng và say mê cùng những con người luôn vui vẻ và hạnh phúc, vô tư theo cách của riêng họ.
Chẳng có nhà quan sát nào có thể thấy hết được sự thật. Mỗi người quan sát chỉ có thể nhìn nhận được một phần nào đó của mỗi sự vật, sự việc từ vị trí đứng của anh ta.
Ngay cả nhà tù hay phòng bệnh cũng đều có những ý nghĩa đặc biệt. Điều đó đủ để khiến chúng ta cần phải thành thực với cơ hội của riêng mình và tận dụng tối đa những vận may mà mình có được.
Và chúng ta sẽ không cần phải “cày xới” phần còn lại của “cánh đồng” rộng lớn, không cần phải tàn phá thiên nhiên vì lợi ích của mình. Và không cần phải hủy hoại chính bản thân vì những tham cầu vô lối và vô nghĩa.