Ở
phần trước, tôi đã cố gắng diễn tả ý nghĩa của cuộc đời từ những giá trị và những lớp nghĩa mà chúng ta khó có thể cảm nhận được, do chính những tác nhân bên ngoài và những định kiến bên trong mỗi người. Có những điều với ai đó là ý nghĩa, nhưng với ai kia khác lại là vô nghĩa. Chúng ta không chỉ đơn thuần là dành sự tò mò cho việc thấu hiểu lớp ý nghĩa ấy, và điều đó ẩn chứa một chuyện vô cùng quan trọng.
Tôi ước rằng, tôi có thể làm cho mọi người hiểu những thứ mà tôi cảm nhận được. Đó là nền tảng đời sống của tất cả chúng ta: sự bao dung, xã hội, tôn giáo và chính trị. Chính sự xao lãng và quên đi những giá trị tốt đẹp là nguyên nhân dẫn tới mọi sai lầm ngu ngốc mà giới cầm quyền tạo ra.
Điều đầu tiên, chúng ta cần học trong việc kết nối với người khác, đó là không can thiệp vào suy nghĩ của họ, để cho họ tự tìm lấy hạnh phúc bằng cách riêng của mình, miễn là những cách đó không sinh ra tác động bạo lực với chúng ta.
Không ai tự có một cái nhìn sâu sắc trong mọi suy nghĩ và tâm tưởng. Chúng ta cũng chẳng nên phán xét những điều vượt quá tầm tay của mình
Sự kiêu căng võ đoán là căn nguyên cho mọi sự bất công và tàn ác của con người. Đó cũng là bản chất đặc trưng nhất của nhân loại khiến cho những con người thuần khiết phải rơi lệ.