M
ỗi khi Jack nhìn thấy những điểm quyến rũ đặc biệt của Jill và sự hòa hợp tuyệt vời giữa anh và cô, thì chúng ta – những người đứng bên ngoài lại chỉ nhìn điều đó với một tâm trạng vô cùng bình thản.
Ai là người có cái nhìn thấu suốt về sự thật này? Là Jack, hay chúng ta?
Cái nhìn sâu sắc quan trọng hơn, hay bản chất về con người Jill quan trọng hơn?
Là anh ấy đã quá đà, anh ấy bị điên?
Hoặc là chúng ta đang nhầm lẫn, chúng ta vô tình trở thành nạn nhân của một căn bệnh xuất phát từ sự quyến rũ mê hoặc của Jill?
Chắc chắn sau này, Jack chính là sự thật sâu sắc nhất. Những va đập trong cuộc sống không khiến cho Jill bị kích động chắc chắn là một điều kì diệu tạo nên sự thật. Cô ấy xứng đáng nhận được sự đồng cảm này. Chỉ có điều, thật đáng tiếc khi ta chẳng thể cảm nhận được như Jack. Jack nhận ra Jill vô cùng đặc biệt, còn chúng ta thì không.
Anh ấy nỗ lực để đồng điệu với đời sống nội tâm của Jill, thấu hiểu cảm nhận của cô ấy, đoán biết những mong muốn và điểm dừng của cô. Song, có lúc chính Jack cũng trở nên mù quáng.
Trong khi chúng ta, chẳng khác nào một nắm đất khờ khạo và vô dụng, thậm chí lại chẳng bằng một nắm đất. Nhưng chúng ta nên chấp nhận phần thực tại tồn tại là Jill như thể nó chẳng là gì cả.
Jill hiểu đời sống nội tâm bên trong mình. Cô biết cái cách mà Jack đồng cảm thực sự quan trọng, thực đúng đắn và nghiêm túc. Cô đáp lại sự thật bên trong anh bằng chính cách Jack đã làm: Thấu hiểu một cách chân thành và nghiêm túc. Có lẽ sự mù quáng trước đây sẽ không kéo mây mờ đến với họ một lần nữa.
Còn chúng ta thì sao? Sẽ chẳng ai sẵn lòng thấu hiểu chúng ta, nếu chính chúng ta không thực sự mở lòng và sẵn sàng đáp lại sự thấu hiểu của người khác.
Hãy thấu hiểu người khác bằng sự cảm thông và rất đỗi chân thành
Nếu bạn cho rằng điều này là vô lí, và rằng chúng ta không thể nào yêu một ai đó từ cái nhìn đầu tiên, thì tôi buộc phải chỉ cho bạn điều này. Có một thực tế quan trọng là, có rất nhiều người sống bằng những mối quan hệ bằng hữu rộng lớn và bằng sự thấu hiểu đời sống của tha nhân. Những người như thế sẽ trí tuệ hơn, sẽ nhìn ra nhiều sự thật hơn là những người mang trái tim ích kỉ nhỏ hẹp. Khiếm khuyết trong thứ tình cảm đơn thuần của Jack và Jill không phải là sự mãnh liệt của nó, mà chính là sự độc đoán và ghen tuông. Nếu có thể loại bỏ những cảm xúc độc địa ấy, bạn sẽ nhận ra lí tưởng về sự "thấu hiểu" mà tôi chỉ ra cho bạn. Đó không phải chuyện đơn giản ngày một ngày hai, nhưng về bản chất nó không hề vô lí. Nó có thật.
Có một điều không thể phủ nhận: Sự mê muội của mấy nghìn năm lịch sử vẫn luôn đè nặng lên chúng ta, và chỉ có mặc khải của sự thật mới có thể xua tan đám mây u ám ấy. Nhưng chẳng thể hi vọng vấn đề này có thể thay đổi được trong một chốc một lát. Đó là con đường dài mà con người thế gian này phải đi, có khi suốt cuộc đời mình, có khi suốt dọc dài lịch sử.
Chẳng ai có thể hiểu hết bí mật bên trong ta, bởi lẽ chính chúng ta cũng không đủ sâu sắc để làm vậy
Nhưng nếu chúng ta không thể nhìn con người bằng một đôi mắt sáng rõ và sâu sắc, liệu ít nhất ta có thể ý thức về những điều mình ngu muội và thận trọng hơn khi bước qua bóng đêm đen cùng ấy không?
Liệu chúng ta có thể thoát khỏi sự hà khắc và tàn ác của tổ tiên chúng ta không?
Liệu chúng ta có thể nào hi vọng vào sự biến chuyển tích cực của sự thật?
Trong phần còn lại của cuốn sách, tôi sẽ mời bạn cùng tôi tìm kiếm những yếu tố giúp chúng ta có thể bao dung hơn và làm sao để thoát ra khỏi một đời hỗn độn. Và như việc tôi mở đầu bằng một hồi tưởng cá nhân, tôi cũng mong sự bao dung của bạn cho một chút tự tôn này.