M
ùa hè vài năm trước, tôi đã tận hưởng một tuần hạnh phúc của mình tại khu Assembly Grounds nổi tiếng bên bờ hồ Chautauqua. Khoảnh khắc bước chân trên thánh địa thiêng liêng ấy, tôi cảm thấy như chính mình đang sống trong một bầu không khí của chiến thắng. Sự điềm tĩnh và sự chăm chỉ, trí tuệ và thiện lành, cuộc sống có kỉ luật và có lí tưởng, thịnh vượng và niềm vui hiện hữu khắp mọi nơi. Đây thực sự là một chuyến khám phá và học hỏi nghiêm túc.
Ở đó, bạn được hòa mình vào một thị trấn đông đúc, xinh đẹp, tọa lạc trong một khu rừng. Đây là nơi mà mọi nhu cầu của tất cả các tầng lớp dân chúng đều được thỏa mãn.
Bạn có một ngôi trường cho giới quý tộc hết sức náo nhiệt với những tiếng kèn rộn rã.
Bạn cũng có một dàn nhạc với bảy trăm nghệ sĩ cùng hòa ca, trên một sân khấu ngoài trời hoàn hảo nhất trên thế giới.
Bạn sẽ được trải qua mọi trò chơi thể thao, từ chèo thuyền, bơi lội, đạp xe, bóng đá đến các hoạt động thể dục trong nhà.
Bạn cũng có một vườn trẻ và một ngôi trường trung học kiểu mẫu.
Bạn được cung cấp mọi dịch vụ tôn giáo nói chung và có cả những câu lạc bộ đặc biệt dành riêng cho các giáo phái.
Bạn có thể mải miết chạy quanh những đài phun nước, và lắng nghe những bài thuyết giảng hàng ngày của các cá nhân kiệt xuất.
Bạn có trong tay một công ty tốt nhất mà chẳng cần phải nỗ lực để có nó.
Bạn không mắc bệnh, không nghèo đói, không say rượu, không phạm tội và không cảnh sát.
Bạn được sống trong một môi trường văn hóa, lương thiện, không xa xỉ, bình đẳng và được hưởng những đặc ân tốt đẹp nhất của nhân loại – những thứ mà ta đã phải chiến đấu và đổ máu dưới cái tên “văn minh” từ nhiều thế kỉ qua.
Trong một khoảng thời gian ngắn, bạn được trải nghiệm tất cả mọi thứ mà nhân loại đã có. Chỉ trong tích tắc, không có những khổ đau và không còn những bóng đêm tăm tối.
Tôi đã tò mò về tất cả những điều mới lạ ấy trong suốt một ngày. Tôi ở lại đó một tuần và tôi dễ dàng bị cuốn vào mọi thứ. Thiên đường của tầng lớp trung lưu, không có tội lỗi, không có nạn nhân, không có sự nhục nhã, và không có nước mắt.
Nhưng điều ngạc nhiên của riêng tôi, một cái-Tôi khác lại xuất hiện trong thế giới đen tối và độc ác, và vô thức thốt lên rằng: “Quái, thật nhẹ nhõm!”
Sự thật là, những điều nguyên sơ và man rợ tồi tệ như cuộc tàn sát của người Armeni lại là cách để thiết lập lại sự cân bằng một lần nữa
Thứ trật tự này quá vô vị, thứ văn hóa này quá tầm thường, và những lòng tốt này quá vô cảm. Một vở kịch không có nhân vật phản diện, cũng không có sự đau đớn. Một cộng đồng thiện lành đến nỗi kem và nước soda là những vật phẩm cao quý nhất để dành tặng cho phần con trong mỗi người. Cả thành phố sôi động dưới ánh nắng ấm áp ven hồ. Và sự xấu xa sẽ không thể tồn tại ở chốn này.
Tôi chẳng thể chịu đựng được những điều đó. Nhưng hãy để tôi một lần nữa có cơ hội sống trong vùng đất hoang dã bên ngoài cùng tất thảy khổ đau và tội lỗi. Đó là một thế giới cao thượng và sâu sắc, những lí tưởng quyết liệt và sắc bén; những tia sáng của sự oai nghiêm và bất định. Cuộc sống ấy chứa đựng nhiều hi vọng và sự cứu rỗi hơn ngàn lần so với cái chết và những điều cao quý chắt lọc ra từ những kẻ tầm thường.
Đó là ý tưởng lóe lên trong dòng suy nghĩ vẩn vơ của tôi. Tôi lờ mờ nhận ra:
Khuôn mẫu của tất cả những ý tưởng mà nền văn minh của chúng ta đang cố gắng để đạt được: an toàn, trí tuệ, nhân văn và trật tự.
Và đây là một phản ứng thù nghịch bản năng. Nó không thuộc về bản chất của con người, nó thuộc về những người Utopia25. Dường như có một sự mâu thuẫn và nghịch lí ở đâu đó, mà tôi, với cương vị là một giáo sư được đãi ngộ đầy đủ, tôi vẫn cần có trách nhiệm phải làm sáng tỏ và giải thích cho những điều ấy.
25 Utopia: Một mô hình cộng đồng lí tưởng trên một hòn đảo giả tưởng ở Đại Tây Dương
Vì thế tôi đã tĩnh lại. Đầu tiên, tôi tự hỏi bản thân rằng, điều gì còn thiếu sót ở thành phố Sabbatical26 này? Chính sự thiếu sót ấy khiến chúng ta không thể hài lòng. Và tôi sớm nhận ra, đó là tất cả những thói đạo đức, những biểu cảm và vẻ đẹp hay sự nông nổi khoác lên bên ngoài bộ mặt của thế giới độc ác. Để gọi tên nó, có lẽ là tính cố hữu, sự nhiệt thành, sức mạnh và sự nguy hiểm của chính nó.
26 Sabbatical (tiếng Hebrew: Shabbat, tức là ngày Sa-bát; tiếng Latin: Sabbaticus) là ngày nghỉ lễ hoặc tạm thời tách khỏi công việc. Ngày nay, được dùng như một từ mới chỉ sự theo đuổi mục đích một cách tích cực. Các ý tưởng Sabbatical hiện đại cho phép bạn đặt ra mục tiêu cá nhân hoặc chuyên nghiệp, và giúp bạn phát triển một cách có ý nghĩa.
Hãy nhìn vào những điều hứng khởi và đáng quan tâm trong cuộc sống, vài điều lãng mạn, những bức tượng kỉ niệm và những chứng tích lịch sử của loài người. Chúng nhắc nhở chúng ta về trận chiến đời đời kiếp kiếp giữa ánh sáng và bóng tối; giữa chủ nghĩa anh hùng và sự liều lĩnh trơ trụi, và thỉnh thoảng chúng ta giành được chiến thắng trước lưỡi hái của tử thần.
Nhưng ở Chautauqua này, chẳng có dấu hiệu nào của cái chết, và cũng chẳng có sự hiện diện của hiểm nguy ở nơi đây. Lí tưởng đã chiến thắng một cách toàn diện đến nỗi không hề có bất cứ tàn tích nào của trận chiến trước đó, nơi ấy vẫn còn nguyên vẹn.
Nhưng cảm xúc của chúng ta dường như luôn mong muốn cuộc chiến tiếp tục diễn ra. Khoảnh khắc mà cây trái chỉ đơn giản là thứ dành để ăn, thì mọi thứ đều trở nên tầm thường. Bản tính con người là luôn cố gắng hết mức, bao nhiêu mồ hôi công sức, bao nhiêu nỗ lực tự cường và cả những đớn đau, và họ sống sót. Rồi họ quay lưng với thành quả của mình để theo đuổi một điều hiếm hoi và khó khăn hơn nữa. Đây chính là thứ truyền cảm hứng cho chúng ta. Và thực tế đó cũng chính là niềm cảm hứng cho tất thảy các hình thức văn học, mĩ thuật và nghệ thuật mà chúng ta mong muốn.
Không có bất cứ điều gì gây trở ngại cho con người khi ở Chautauqua này, thậm chí ngay cả trong bảo tàng lịch sử, cũng không hề có chút mồ hôi nào đổ xuống, ngoại trừ vài giọt lấm tấm trên trán của những người đứng trên bục thuyết giảng, hoặc các cầu thủ trong sân bóng.
Sự yên bình quá đỗi ở Chautaqua đã làm thui chột đi bản năng của con người, và chính họ cũng mất dần sự say mê trong cuộc sống
Nhưng liệu đây có phải một nghịch lí được tính toán từ trước để bù đắp cho những mất mát về tinh thần hay không?
Tôi nghĩ có vẻ như các nhà lí tưởng học lãng mạn với sự bi quan về nền văn minh này có lẽ đã đúng: Không bao giờ có sự công bằng tuyệt đối trên tất thảy thế gian này.
Giai cấp tư sản, những kẻ tầm thường sâu mọt, hội thánh nhà thờ và những cuộc đàm đạo của giới trí thức, đang dần thay thế sự lãng mạn ở trên đời. Và để thực sự sống một đời ý nghĩa, tôi nghĩ rằng con người cần phải thay đổi rất nhiều trong tương lai, và quên đi các trang thơ văn của những thi sĩ đương thời, nếu có thể. Một thế giới mê muội và tội lỗi chắc chắn vẫn có thể xuất hiện trong một vài khoảnh khắc, khi ta chợt thoát ra khỏi giấc mộng về Chautauqua. Chắc chắn thế giới ấy vẫn sẽ đi theo lí tưởng của riêng nó và đến cuối cùng là một Cộng đồng Chautauqua đơn thuần trên diện rộng. Khi ấy, những điều đẹp đẽ trong bản nhạc chắc hẳn không xuất hiện trong cuộc sống. Thậm chí ngay cả với đất nước của chúng ta bây giờ, sự chính xác, công bằng, dân chủ và sự thỏa hiệp cho tất thảy lợi ích nhỏ nhoi nào cũng đã gạt phăng đi mọi phẩm chất khác rồi. Chủ nghĩa anh hùng và những tàn dư của nó đã dần biến mất trong cuộc sống.27
27 Địa chỉ này được sáng tác trước cuộc chiến tranh Cuba và Philippines. Như sự bùng nổ của niềm đam mê làm chủ, chỉ là một sự tình cờ trong sự phát triển xã hội mà về lâu dài dường như mọi nơi đều có xu hướng hướng đến lí tưởng Chautauqua.