Chủ nghĩa anh hùng và những tàn dư của nó đã dần biến mất trong cuộc sống.
Tôi miên man nghĩ về những điều này khi ngồi trên chuyến tàu hướng về phía Buffalo. Khi gần đến thành phố, ánh nhìn của một người thợ cầu đường đang làm việc ở công trình đường sắt trên không trong phút chốc đã khiến tôi rất bất ngờ. Tôi nhận ra, một sự thấu suốt từ bên trong chợt lóe lên. Quả thật tôi đã chìm đắm trong sự mê muội của tổ tiên của chúng ta.
Tôi cũng giống như bao người khác, luôn nhìn cuộc đời bằng con mắt của một khán giả từ xa.
Chính vì mong ước xa vời về chủ nghĩa anh hùng và chiêm ngưỡng hình hài thực sự của bản chất con người, mà tôi chưa bao giờ chú ý đến những anh hùng, những điều lớn lao khác xung quanh tôi. Tôi cũng không thể nhìn thấy nó hiện diện một cách sống động trong đời sống thực. Tôi nghĩ về nó như thể một sinh vật đã chết và được ướp xác, được dán nhãn và được hóa trang. Với tôi chủ nghĩa anh hùng chỉ có trong các cuốn tiểu thuyết lãng mạn.
Nhưng giờ đây, nó xuất hiện trước mắt tôi, ngay trong đời sống thường nhật của mọi tầng lớp lao động. Nó không chỉ được tìm thấy trong những cuộc nảy lửa và những cuộc tuần hành vô vọng nữa, mà là trên mỗi cây cầu đường sắt, trên mỗi tòa nhà cao tầng. Trên những con tàu chở hàng, trên boong tàu, trong các trang trại gia súc và nơi hầm mỏ, trên những chiếc bè gỗ, trong hàng ngũ của những chiến sĩ cứu hỏa và cảnh sát, nơi nào chúng ta cũng cần đến sự dũng cảm, luôn luôn là vậy. Ở đó, mỗi giờ mỗi phút, mỗi ngày mỗi tháng đều là những giờ phút sinh tử của con người. Mỗi lưỡi hái, mỗi cây rìu, mỗi cái móc, mỗi cái xẻng được sử dụng, có nghĩa là ta đã phải đổ mồ hôi nước mắt, đã phải chịu đau đớn bằng sự bền bỉ, nhẫn nại tuyệt vời.
Khi tôi nhận ra những cuộc đời anh hùng không mấy lí tưởng xung quanh mình, hồ như nước mắt tôi đã rơi xuống, một làn sóng cảm thông xâm chiếm tâm hồn tôi.
Có lẽ chính đôi bàn tay lem luốc và thô ráp làm nên đạo đức - phẩm hạnh đáng trân trọng nơi con người
Mọi phẩm chất khác hiện ra, không thứ nào hoàn toàn vô thức hay dễ bề thấu hiểu như thế. Chúng là những thứ mà con người dùng để che lấp bản thân hoặc dùng để giành lấy sự công nhận từ người khác. Chúng là những tấm khiên, những bộ giáp, những thứ bảo vệ cho cuộc đời của chúng ta.
Rất nhiều năm sau, khi ở Vienna, tôi cũng đã có cùng một cảm giác kính nể và tôn sùng như thế khi nhìn thấy những người phụ nữ nông dân tất bật buôn bán ở chợ.
Những dáng hình gầy gò, làn da nâu sạm và nhăn nheo. Họ choàng một chiếc khăn vuông và mặc chiếc váy ngắn, chân mang đôi vớ len dày, xuyên qua đường phố nhộn nhịp đông đúc mà chẳng để tâm đến quang cảnh hai bên đường. Họ chỉ chực cúi xuống bận bịu với gánh hàng của mình. Họ chẳng ghen tị với ai, lại cũng vô cùng khiêm nhường. Nhưng trên chiếc lưng lam lũ của họ là sự lộng lẫy, xa hoa và cả sự lầm lạc của thành phố này.
Nếu không có lao động hăng say, thì chẳng có phần thưởng nào đáng được công nhận
Và với chúng ta:
Thay vì xây những tượng đài để tưởng nhớ tới các tướng lĩnh hay nhà thơ, chúng ta nên xây những đài tưởng niệm để bày tỏ lòng biết ơn với những người lao động Ý và Hungari trên tàu điện ngầm ở tại thành phố này, giống như ở Boston vậy.