Kì lạ thay, những gánh nặng trong tâm hồn chúng ta có khi lại trở thành món ăn nuôi dưỡng tâm hồn người khác, và lấp đầy bên trong họ bằng những niềm vui nhỏ bé tội nghiệp.
Richard Jefferies12 đã viết một cuốn tự truyện xuất sắc với nhan đề The Story of My Heart (Tạm dịch: Câu chuyện của Trái tim tôi). Nhiều trang trong cuốn tự truyện ấy kể về những niềm hạnh phúc, niềm vui sướng của những năm tháng tuổi trẻ sâu trong tâm hồn, ông đã chìm đắm trong cuộc sống của tự nhiên. Trong một đoạn văn, ông viết:
12 John Richard Jefferies (1848 - 1887) là nhà thơ người Anh. Ông nổi tiếng với các bài tiểu luận, sách về lịch sử tự nhiên, miêu tả chân thực đời sống nông thôn ở Anh.
Tôi hòa mình vào mặt trời và trái đất. Nằm trên bãi cỏ, tôi kể với tâm hồn mình về trái đất, về mặt trời, không khí, về đại dương xa xăm... Tôi thực không thể diễn tả được bằng lời, tất cả những cảm nhận sâu sắc đang diễn ra trong tôi, và cả sự kết nối lạ kì của tôi với mặt đất, với bầu trời, với những vì sao ẩn mình vào đêm. Tôi chẳng thể viết ra những cảm xúc đang ngân vang trong tôi. Tôi mong chúng là những giai điệu của một bản nhạc du dương. Mặt trời vĩ đại tỏa rạng những tia nắng chói chang; trái đất quyền năng, trái đất thân thiện; bầu trời ấm áp, không khí mát lành, những ưu tư về đại dương, những vẻ đẹp chẳng thể nói nên lời khiến tôi ngây ngất, đắm say, và đầy cảm hứng... Tôi đã cầu nguyện. Đó là sự cảm động của tâm hồn dành cho chính nó, một sự say mê. Tôi giấu mình, nằm dài trong đám cỏ. Tôi lăn lộn, tôi đắm chìm, tôi cuốn đi theo những luồng suy nghĩ say mê ấy. Nếu có người chăn cừu nào ngang qua, thấy tôi nằm trên bãi cỏ, người đó hẳn sẽ nghĩ tôi chỉ đang nằm nghỉ một chút. Tôi vốn không quen thể hiện ra ngoài. Liệu ai có thể tưởng tượng được cơn lốc của niềm đam mê đang cuộn dâng trong tôi như thế nào cơ chứ!13
13 Op, cil., Boston, Roberts Brothers, 1883, trang 5-6.
Nếu đo đếm giá trị của cuộc sống bằng những tiêu chuẩn thương mại thông thường, chắc chắn chúng ta sẽ thấy một giờ cho tâm hồn thư thái như vậy là vô nghĩa. Tuy nhiên, ở một khía cạnh khác, bạn có thể thấy đó là những giây phút quý giá bạn được sống cho chính mình.
Nếu bạn phấn khích đề cao những tiêu chuẩn thương mại như thế, thì liệu một giờ sống của bạn sẽ trôi qua như thế nào?
Sự mù quáng và những tiếng kêu than vô vọng vì lợi ích cá nhân đã khiến chúng ta phải mang vác những gánh nặng trong tâm hồn. Mong muốn chiếm hữu được tạo ra từ chính những huyễn hoặc, mộng tưởng và thói lười nhác. Một mong muốn chiếm hữu tham lam có thể sẵn sàng bóp méo các chuẩn mực về giá trị con người chỉ trong nháy mắt. Nó khiến con người trở nên đê hèn và nó hạ thấp các giá trị tốt đẹp chỉ để đổi lấy một phút huy hoàng ngắn ngủi. Nếu còn muốn thấu hiểu tâm hồn mình và hiểu thế nào là sống một đời có nghĩa, chúng ta cần buông bỏ những thứ thừa thãi, vô dụng đấy.
Bạn chỉ có thể đạt được sự ưu tú bằng sự lao động cần cù suốt cả đời người
Bạn chăm chỉ, không có nghĩa là bạn sẽ trở thành một người thành công trong thế giới vật chất, theo tiêu chuẩn thông thường. Nhưng với cuộc sống, không biết chừng bạn có thể trở thành một nhà tiên tri, và sống đời mình một cách ý nghĩa.
Walt Whitman14 được người đời tụng xưng như một nhà tiên tri đương thời. Ông ấy xóa bỏ sự phân biệt giữa người với người. Ông ấy hóa giải chủ nghĩa câu nệ lễ nghĩa. Ông yêu thương và trân trọng bất kì khía cạnh nào của con người hòng đem đến sự công bằng cho tất cả.
14 Walt Whitman (1819 - 1892) là nhà thơ, nhà báo người Mĩ. Là một người theo chủ nghĩa nhân văn, ông kết hợp cái nhìn của chủ nghĩa siêu việt và chủ nghĩa hiện thực trong các tác phẩm của mình. Ông được coi là cha đẻ của dòng thơ tự do.
Tất nhiên, trong con mắt mờ đục của thế nhân, ông chỉ là một gã lang thang mang theo lí tưởng xuẩn ngốc, một người lái xe ngồi trên nóc chiếc xe nhiều tầng không chạm đất. Mọi quan điểm của ông đều bị phủ nhận, người ta cho nó là vô dụng, không có giá trị dù trên thực tiễn hay trên lí thuyết.
Những bài thơ của ông thường là các câu ngắn, không xác định rõ chủ vị, nối tiếp nhau thành một mạch nguồn bất tận. Ông cũng cảm nhận được đám đông con người cuồng nhiệt, giống như Wordsworth khi đứng trước những dãy núi kì vĩ. Nó giống một sự mê hoặc khó lòng cưỡng lại được. Thu hút tâm trí của một người, đơn giản là hãy lấp đầy thời gian sống của họ bằng những thứ đích đáng và có giá trị.
Khi đi qua phà Brooklyn, ông viết:
Nước triều dưới chân tôi! Ta đối mặt nhau trong ráng chiều vội vã;
Phía Tây! Mặt trời ở đó, ẩn mình trong những đám mây!
Tôi thấy anh, mặt đối mặt.
Đám đông nam nữ trong những bộ trang phục thường ngày! Anh hẳn tò mò về tôi lắm nhỉ!
Trên những chiếc phà, hàng trăm, hàng trăm người băng qua để về nhà, khiến tôi tò mò hơn anh tưởng;
Anh đi qua từ bến phà này sang bến phà khác khác, năm này qua năm khác; và trước mắt tôi, trong tôi, nỗi ưu tư, nhiều hơn anh tưởng tượng.
Những người khác bước qua cánh cổng chiếc phà, lặng lẽ di chuyển như một lập trình thiết đặt sẵn;
Có người dõi theo dòng nước triều lên;
Có người ngước nhìn con tàu xuyên qua bờ bắc đến bờ tây Manhattan, và có người chiêm ngưỡng dãy núi Brooklyn trải dài từ phía nam sang phía đông
Có người lại đưa mắt qua những hòn đảo to nhỏ
Và cứ thế năm mươi năm qua đi, những con người ấy vẫn ngắm nhìn khung cảnh đó khi họ lướt qua, và mặt trời vẫn ẩn mình trong những đám mây chẳng hề vội vã;
Một trăm năm, và thậm chí cả ngàn năm nữa, những con người khác vẫn sẽ chiêm ngưỡng chúng;
Hãy tận hưởng ánh hoàng hôn, hãy thử một lần ngắm dòng nước triều lên, rồi rút về biển cả.
Những chuyện xảy ra với chiếc phà thật vô nghĩa.
Giống khi anh nhìn xuống dòng sông hay ngước lên bầu trời; tôi cảm thấy những điều anh cảm thấy
Giống bất kì ai trong đám đông náo nhiệt, tôi cũng ở trong đám đông ấy;
Giống khi anh thấy mình bừng tỉnh trước dòng sông lấp lánh, tôi cũng bừng tỉnh;
Giống khi anh đứng lên, dựa vào thành tàu, và vội vã với thực tại. Tôi đứng đó, cũng vội vã;
Giống khi anh nhìn vào lớp lớp cánh buồm và ống hơi dày chắc nịch của con tàu chạy bằng hơi nước, tôi cũng nhìn thấy y như vậy;
Tôi đã đi qua con sông rất nhiều, rất nhiều lần, mỗi khi xế chiều;
Tôi ngắm nhìn những con mòng biển tháng Mười hai đang bay lượn trên bầu trời, đôi cánh vững chãi chao nghiêng;
Tôi thấy những con mòng biển, một phần lấp lánh ánh vàng, và một phần lại hòa vào bóng tối;
Tôi thấy những vòng tròn chầm chậm bay dần về phía Nam,
Tôi thấy cả những cột buồm trắng nhấp nhô, cả những con thuyền đang an đậu;
Các thủy thủ đứng trong buồng lái, hoặc bên trụ tàu
Những con sóng dập dờn trong áng chiều chạng vạng, những li rượu đơm đầy, những con sóng lấp lánh nô đùa;
Khoảng không xa dần và mờ ảo; những bức tường đá gran-nít xám của dãy nhà kho bên bến cảng;
Trên bờ biển gần đó, lửa bùng lên từ những cột khói cháy cao... sáng bừng trong đêm;
Con người như những đốm đen... chìm vào các ngõ ngách của đường phố.
… Tất cả những điều này, tôi đều cảm thấy những điều anh cảm thấy.
Bài thơ tuyệt vời ấy đã kết thúc như vậy.