L
ucas đi theo Carr trên con đường cao tốc tối tăm bị tuyết bao phủ. Một chiếc xe tải chở sáu thanh gỗ khổng lồ phóng qua họ và thổi một cơn lốc tuyết về phía họ. Bên phải xe của Carr bị tuyết chất đống, ngập đến hơn nửa xe. Chiếc xe gần như không thể di chuyển được. Một phút sau, xe ủi tuyết mới chậm chạp đi tới cùng với một đám xe trượt.
Lucas tựa mình vào bánh lái, căng thẳng nhìn vào màn đêm. Bóng tối như nuốt chửng cả ánh đèn pha. Họ đi qua chiếc xe ủi và con đường thông thoáng hơn được một lúc. Anh mò trong ngăn để đồ dưới chỗ gác tay và tìm thấy một cuộn băng, nhét nó vào đầu phát. Nhạc nổi lên. Là bài “Black-Eyed Blues” của Joe Cocker.
Lucas cảm thấy như mình vừa tỉnh sau cơn phê thuốc, cảm thấy mạng nhện và bụi tứ tung trong đầu. Anh vừa trở về sau một cuộc truy đuổi tội phạm đầy khốc liệt ở New York. Lúc còn ở Minneapolis, anh … không có việc gì để làm cả. Không có gì để làm ngoại trừ kiếm tiền và hưởng thụ.
Tháng Chín vừa rồi, Lucas đã rời Thành phố đôi để đi câu cá trong hai tuần ở căn nhà gỗ nhỏ thuộc bang Wisconsin, phía đông Hayward. Và anh đã không bao giờ quay trở lại nữa. Anh vẫn gọi điện và giữ liên lạc với các lập trình viên nhưng không thể trở về văn phòng mới. Chiếc máy tính bàn tối tân nhất, cùng với chiếc ghế xoay sáu trăm đô la và một bức tranh nghệ thuật treo trên tường cạnh con cá được đóng khung…Tất cả đều đang chờ đợi anh.
Anh tiếp tục ở phía Bắc, chống chọi với mùa đông nơi đây. Tháng Mười thật lạnh. Đúng ngày lễ Halloween, một cơn bão từ phía nam dãy Rockies thổi vào. Trước khi bão tan, tuyết rơi dày chừng năm mươi centimet, những đống tuyết ủi thì cao tới mét rưỡi, gần hai mét.
Cái lạnh kéo dài tới tận tháng Mười một, cùng những trận mưa tuyết nhẹ bất chợt và thỉnh thoảng có gió giật mạnh. Cứ qua một tuần là tuyết lại dày thêm năm tới tám xen ti mét. Vào ngày thứ Sáu, một tuần sau lễ Tạ Ơn, một cơn bão mạnh khác quét qua, bồi thêm hơn hai phân tuyết nữa. Các tờ báo địa phương gọi đó là lễ Halloween thứ hai và thông báo rằng một nửa ngân sách dành cho dịch vụ dọn tuyết vào mùa đông đã bốc hơi. Vậy mà còn những bốn tuần nữa mùa đông mới kết thúc.
Tháng Mười hai lạnh lẽo với những cơn mưa tuyết luân phiên. Vào ngày mồng 2, mồng 3 tháng 1, một trận bão tuyết quét qua North Woods. Lại là lễ Halloween thứ ba. Hậu cơn bão, hơn tám mươi xen ti mét tuyết chất đống lên lớp cũ. Những ụ tuyết phủ đầy mái hiên của những căn nhà gỗ ven hồ.
Dân địa phương giải thích rằng, “Anh phải nhìn nơi này năm….” Họ bỏ dở câu nói. Chưa từng có hiện tượng như vậy, chưa bao giờ.
Sau khi cơn bão tuyết đi qua, trời cũng bắt đầu ấm dần lên.
Đêm ngày mồng ba, nhiệt độ bên ngoài căn nhà gỗ của Lucas là âm hai chín độ. Ngày hôm sau, nhiệt độ tăng lên âm hai mươi độ. Tất cả các trường học đều đóng cửa, đài phát thanh khuyến cáo người dân tuyệt đối không nên ra đường trừ khi cần thiết. Đêm nay, nhiệt độ ở hạt Ojibway giảm mạnh xuống âm ba hai độ.
Chẳng có phương tiện nào di chuyển trên đường ngoại trừ những chiếc xe tải chở gỗ khổng lồ, chiếc xe ủi tuyết, xe cảnh sát và mấy tên dở trong câu lạc bộ xe trượt tuyết. Bên ngoài rất nguy hiểm. Trời lạnh không tưởng.
Lucas đang chợp mắt trên chiếc ghế dài đặt trước lò sưởi thì nghe thấy những tiếng đập. Anh ngồi dậy, nhanh chóng cảnh giác. Có phải tiếng lò sưởi không nhỉ? Rồi tiếng đập biến mất. Anh cau mày, tự hỏi liệu có phải do mình tưởng tượng ra không. Anh đứng dậy, đến bên cầu thang tầng hầm và lắng nghe. Không có gì cả. Anh bước đến cửa sổ nhà bếp, thấy một chiếc xe tải đỗ ngay trước nhà và chỉ một giây sau chuông cửa reo lên. Người đang bấm chuông là người đã đập cửa garage đây.
Anh tiến đến cửa chính, tò mò. Nhiệt độ lúc đó tầm âm hai mươi độ. Anh nhìn qua khe cửa. Là một viên cảnh sát đội chiếc mũ lông Nga với phần tai mũ rủ xuống.
“Vâng?” Lucas không nhận ra chiếc áo đồng phục parka. “Chúng tôi có một vụ rắc rối ở hạt Ojibway. Cảnh sát trưởng cử tôi đến xem liệu anh có thể quay về và xem sơ qua tình hình không. Có ít nhất ba người đã bị sát hại.”
“Vào nhà đi. Làm sao anh biết tôi ở đây?”
Lacey bước vào, nhìn quanh ngôi nhà. Cũng không có gì nhiều, toàn là sách, một bức tranh màu nước vẽ cảnh thiên nhiên trên tường, một chiếc tivi và đài cát sét, đống than đã tàn trong lò sưởi và mùi gỗ thông cháy. “Cảnh sát trưởng đã đọc được những mẩu tin về anh lúc còn ở New York trên tờ Nhật báo Milwaukee, và về việc anh đã nói sẽ lên đây sống. Ông ấy đã gọi đến Minneapolis và họ bảo anh đang ở đây, rồi ông ấy gọi cho cảnh sát trưởng của hạt Sawyer tìm ra được nhà của anh. Và rồi tôi đến đây.”
“Có vẻ như các anh đã có một đêm tồi tệ nhỉ.”
“Anh chưa biết hết đâu. Lạnh quá.”
Đèn hậu của Carr nhấp nháy, rồi sáng hẳn lên. Cảnh sát trưởng lái chậm lại rồi dừng hẳn, bật đèn tín hiệu phía sau lên. Lucas dừng lại ngay phía sau. Carr đang ở trên đường cao tốc, bước về phía đầu xe.
Lucas mở cửa xe, bước ra ngoài, “Ông có sao không?”
“Có một cái cây bị đổ,” Carr hét lên.
Lucas vẫn để động cơ chạy, đóng cửa lại và vội chạy đến bên xe tải của Carr. Cái lạnh đã làm gãy một cành cây phong, rơi xuống chắn ngang con mương bên lề đường và một nửa làn cao tốc bên phải. Carr nắm lấy chỗ cành rậm rạp nhất, kéo nó đi được gần nửa mét. Lucas cũng tới giúp. Hai người họ kéo cái cây ra khỏi đường đi.
“Lạnh quá,” Carr nói, rồi họ nhanh chóng quay lại xe. Weather. Hình ảnh của cô hiện lên trong đầu anh ngay khi anh tiếp tục bám theo xe của Carr. Có vẻ như đó có thể là một cách hữu hiệu để làm ấm người. Đã lâu rồi anh không biết đến cái cảm giác khi ở cùng với một người phụ nữ. Lucas bỗng dưng cảm thấy có gì đó thiếu sót.
Thị trấn Grant hiện ra trước mắt như một bộ sưu tập những cây đèn đường màu vàng cam. Đi thêm một chút nữa sẽ thấy tấm biển của Nhà nghỉ Cây Thông, tiếp đó là một nhà hàng của chuỗi Hardee’s và một trạm xăng Unocal, một công ty bán khí dầu mỏ hóa lỏng và một cửa hàng cho thuê băng đĩa có mái nhà màu vàng nhạt. Viên cảnh sát trưởng rẽ phải ở cột đèn giao thông duy nhất trong thị trấn, đi qua ba dãy nhà dài toàn các công ty, rồi rẽ trái ngay dưới tấm biển báo dừng bị tuyết phủ lấp gần nửa và đi lên một ngọn đồi thấp. Phía bên tay trái có một rặng thông, chắc là của công viên.
Phía trên đỉnh đồi là một nhà thờ lợp ván trắng được bao bọc bởi một khu rừng thông đỏ, phía sau lưng nhà thờ là một nghĩa trang nhỏ. Cảnh sát trưởng lái xe qua nhà thờ và dừng lại ngay trước một ngôi nhà gạch sáng đèn.
Dưới ánh đèn xe, Lucas nhìn thấy một tấm biển ghi, NHÀ LINH MỤC. Phía bên dưới là dòng chữ uốn lượn REV. PHILIP BERGEN. Anh tấp xe vào lề ngay đằng sau xe của Carr, tắt máy và bước xuống chiếc xe tải. Không khí lạnh và khô đến mức anh cảm thấy như da mình như vừa bị đánh bằng giấy ráp vậy. Anh có thể thấy hơi thở của mình bị đóng băng lại trên cằm và mũi.
“Cái xe tải chở gỗ ấy suýt nữa thì giết anh với tôi rồi,” Lucas lên tiếng khi Carr vừa vừa bước ra khỏi chiếc Subur- ban. Từng luồng hơi phả ra từ miệng và mũi họ.
“Cái tên ngốc nghếch liều lĩnh đó. Tôi đã gọi điện cho cảnh sát dừng xe của anh ta lại rồi. Tôi có dặn họ kiểm tra nồng độ cồn và bắt anh ta đi chậm lại rồi.” Khi cả hai bắt đầu băng qua đường, Carr lại lên tiếng,“ Đúng là chuyện ngoài ý muốn.”
Họ lội qua lớp tuyết dày trước cửa nhà linh mục đến cửa vòm. Carr nhấn chuông cửa rồi cúi đầu xuống, nhấp nhổm trên chân. Một người đàn ông đi ra. Ông ta nhìn qua cửa sổ trước rồi mở cửa.
“Shelly, có chuyện gì xảy ra vậy?” Bergen đứng giữ cửa mở, tò mò liếc nhìn Lucas, “Họ chết rồi sao?”
“Ừ... Tháo giày ra đi, chúng ta cần nói chuyện một chút,” Carr đáp. “Đây là thanh tra mới của hạt, Lucas Davenport.”
Bergen gật đầu, nhìn chằm chằm vào Lucas. Một nếp nhăn xuất hiện trên trán và giữa hai mắt ông. “Rất vui vì được gặp anh.”
Vị linh mục xấp xỉ năm mươi tuổi, thân hình vuông vắn, có hơi đậm người. Trông ông ấy có vẻ là người ở vùng Scandinavy với mái tóc vàng hoe cùng một ánh nhìn tỏ rõ sự hoài nghi trên gương mặt xanh xao. Ông mặc một chiếc áo len dài tay của người Iceland, quần đen và chân chỉ đi mỗi tất. Giọng nói của linh mục nhẹ nhàng, tròn trịa không giống một nhà thuyết giáo hùng hồn, quyết liệt mà lại dịu dàng như mẹ hiền vậy.
Lucas và Carr để đôi ủng tuyết ở ngoài và đi tất vào nhà. Hai người đi qua một đoạn sảnh ngắn treo một cây thập ác theo kiểu của người Ý tạc hình Chúa Jesus bằng đồng và ra đến phòng khách. Carr cởi bỏ bộ đồ đi tuyết còn Lucas thì cởi chiếc áo parka, đặt nó cạnh một chiếc ghế gỗ rồi ngồi xuống.
“Đã xảy ra chuyện gì vậy?” Bergen cất tiếng hỏi. Ông tựa người vào cái bệ của lò sưởi bằng đá, bên trong có ba khúc gỗ phong đang cháy âm ỉ phía sau tấm cửa kính. Phía sau linh mục là bức tranh Trái tim Đức Mẹ Mary.
“Có một vụ rất kì quái.” Carr thả bộ đồ trên sàn nhà, rồi ngồi xuống mép một chiếc ghế bị bọc quá nhiều. Ông đặt khuỷu tay lên đầu gối, các ngón tay đan vào nhau, mắt hướng về phía vị linh mục.
“Cái gì vậy?” Bergen cau mày.
“Lúc tôi gọi điện, anh đã nói là nhà LaCourt vẫn ổn khi anh rời đi phải không?”
“Đúng vậy. Họ vẫn bình thường mà,” đầu Bergen gật nhẹ. Ông trả lời chắc nịch, trông có vẻ vô tội. “Họ có vẻ không lo lắng gì cả. Họ bị giết hại như thế nào vậy? Không phải là ai đó trong….” Bergen bỏ lửng câu nói rồi lại tự trả lời câu hỏi của chính mình, “Không, không phải họ.” Ông lắc đầu nguây nguẩy.
“Một người lính cứu hỏa đã trông thấy chiếc xe Jeep của anh đi qua trạm,” Carr tiếp tục. “Một vài giây sau đó thì có cuộc gọi báo cháy. Khoảng năm, sáu phút sau lính cứu hỏa đến nơi, lúc ấy cả gia đình LaCourt đã chết được một lúc rồi. Nửa giờ trước đó, có lẽ hơn.”
“Điều đó là không thể,” Bergen đáp lại ngay tức khắc. Ông thẳng người dậy, nhìn Lucas rồi lại nhìn Carr. Mắt ông tối sầm lại, đầy nghi ngờ. “Shelly... anh không nghi ngờ là tôi có dính líu đến vụ này đấy chứ?”
“Không, không, chúng tôi chỉ đang cố làm sáng tỏ mọi việc thôi.”
“Vậy họ đang làm gì lúc Cha rời đi?” Lucas hỏi.
Bergen nhìn chằm chằm vào anh, rồi nói, “Anh là anh cảnh sát chuyên điều tra mấy vụ giết người sống ở hạt Sawyer đúng không? Cái người bị đuổi khỏi Minneapolis.”
“Lúc đó họ đang làm gì?” Lucas lặp lại câu hỏi. “Shelly?” Vị linh mục quay sang nhìn viên cảnh sát trưởng nhưng Carr chỉ biết quay mặt đi.
“Chúng ta cần làm rõ chuyện này, Phil.”
“Anh Davenport đây là một tên lính đánh thuê phỏng?” Bergen tiếp tục hỏi, mắt nhìn thẳng về phía Lucas.
“Chúng ta cần anh ấy, Phil,” giọng Carr nghe gần như là khẩn nài. “Không ai khác có thể làm việc này đâu. Và anh ấy cũng là một con chiên theo Công giáo đấy.”
“Họ đang làm gì lúc đó?” Lucas hỏi lần thứ ba. Giọng anh sắc lại như một lưỡi dao.
Vị linh mục mím chặt môi, cứ định há miệng rồi thôi. Ông suy nghĩ về cả Lucas lẫn câu hỏi của anh rồi thở dài, “Khi tôi rời đi, họ vẫn ổn. Không có bất cứ dấu hiệu khác lạ gì. Sau đó tôi về thẳng nhà, và tôi vẫn ở nhà cho đến khi Shelly gọi điện.”
“Hai người lính cứu hỏa đều nói họ nhớ rất đúng thời gian. Họ rất chắc chắn đấy.”
“Tôi cũng rất chắc chắn,” Bergen bật thốt.
“Cha ở lại ngôi nhà trong bao lâu?”
“Mười lăm phút, đại loại thế,” Bergen quay người đối mặt với Lucas.
“Cha có ăn gì không?”
“Bánh cupcake. Một cốc sữa.”
“Bánh cupcake có nóng không?”
“Không. Lúc chúng tôi nói chuyện thì cô ấy đang phun kem lên bánh.”
“Sau khi rời khỏi, cha có dừng lại chỗ nào trên đường về không? Dừng lại một lát thôi ấy?”
“Không.”
“Vậy là cha đi thẳng ra xe rồi phóng nhanh nhất có thể ra đường cái.”
“Xem nào … tôi có loay hoay trong xe tầm một hoặc hai phút gì đó trước khi rời khỏi.” Ông biết mình sẽ bị nghi ngờ bởi câu trả lời đó. Bergen bắt đầu dông dài, “Nhưng tôi không thấy có chuyện gì kì lạ xảy ra trước khi rời khỏi căn nhà.”
“Ti Vi có đang bật không?” Lucas tiếp tục hỏi. “Hừm, không, hình như là không.”
“Thế còn đài phát thanh?”
“Không. Lúc ấy chúng tôi đang nói chuyện.”
“Có tờ báo nào trên bàn không?”
“Tôi không thể nhớ nổi.” Bergen bỗng cao giọng, “Mấy câu hỏi này là sao vậy?”
“Cha nhớ xem có vật gì đặc biệt trong căn nhà vào ngày hôm đấy không? Thứ gì đó có thể vẫn còn ở đó, hoặc vẫn còn sau đám cháy ấy. Một quyển sách trên bàn chẳng hạn. Bất cứ thứ gì đó?”
“Xem nào…” Vị linh mục đưa tay lên gãi mũi ra chiều suy nghĩ, “Không, không có gì đặc biệt cả. Tôi sẽ nhớ lại. Chắc hẳn phải có thứ gì đó.”
“Cha có xem giờ lúc về nhà không?”
“Không. Nhưng tôi về nhà chưa được bao lâu thì Shelly gọi tới.”
Lucas quay sang Carr, “Shelly, anh có thể gọi điện cho ai đó trực ở nhà LaCourt rồi bảo họ vào trong nhà bếp kiểm tra xem có bát kem nào không?”
Nói rồi anh lại quay qua Bergen, “Kem để trong bát hay trong hộp?”
“Trong bát.”
Anh lại quay qua Carr, “…kiểm tra xem có bát kem hay khay đựng bánh cupcake nào trong bồn rửa bát hay xung quanh bàn không.”
“Tôi gọi đây.”
“Cô ấy rửa rồi thì sao?” Bergen nhắc nhở.
“Không có nhiều thời gian như vậy đâu.”
“Dùng điện thoại ở trong văn phòng ấy, Shelly,” vị linh mục nói với Carr.
Bergen và Lucas cùng nhìn theo cảnh sát trưởng khi ông đi ra ngoài sảnh. Lucas lại tiếp tục những câu hỏi, “Frank Lacourt có ra ngoài khi Cha rời đi không?”
“Không. Anh ấy chỉ đứng ở cửa vẫy chào tôi thôi. Chính xác là ở bàn ăn trong bếp. Claudia thì tiễn tôi ra tận cửa. Anh học trường dòng của Công giáo sao?”
“Hồi cấp ba,” Lucas đáp gọn. “Đây là những gì họ đã dạy anh sao? Thẩm vấn linh mục?”
“Cha là linh mục chẳng ảnh hưởng gì đến tôi cả. Cha cũng đã nghe tới những vụ lùm xùm trong mấy năm qua rồi đấy. Mấy chuyện như vậy diễn ra suốt bao năm và các vị giấu tiệt chúng đi. Trường tôi có nửa tá đồng tính nam và tất cả mọi người đều biết điều đó. Họ ảnh hưởng đến rất nhiều đứa trẻ khác.”
Bergen nhìn chằm chằm vào anh một lúc, rồi quay người sang bên, lắc đầu.
“Lúc cha ra về, Frank LaCourt có đang mặc đồ để đi ra ngoài, hoặc có vẻ như đang chuẩn bị để đi ra ngoài không?” Lucas vẫn tiếp tục.
“Không,” Bergen bình tĩnh lại, hạ giọng xuống. “Cha có thấy ai khác ở đó không?”
“Không.”
“Frank có để đôi giày đi tuyết nào trong nhà không?”
“Tôi không thấy.”
“Cha có thấy dấu giày tuyết nào ngoài cửa không?”
“Không,” Bergen lắc đầu. “Tôi không thấy nhưng lúc đó trời đang có tuyết.”
“Cha có đi qua chiếc xe nào lúc về nhà không?”
“Không. Quãng đường từ trạm cứu hỏa chỗ góc đường đến nhà LaCourt bao xa nhỉ?”
“Tầm hơn một cây,” Lucas đáp.
Bergen lắc đầu, “Tôi lái xe rất cẩn thận. Tôi đã nói rằng tôi mất khoảng một hai phút để ra đến góc đường, nhưng nếu đi mất hai phút thì tôi phải đi với vận tốc gần năm mươi km/h. Tôi không phóng nhanh tới vậy. Tôi đi chậm hơn thế nhiều. Tôi còn kéo theo một chiếc xe trượt nữa.”
“Xe trượt tuyết sao?”
“Ừ. Tôi đi với câu lạc bộ Grant Scramblers, anh có thể hỏi họ.”
Carr quay lại, “Họ đang tìm rồi. Họ sẽ gọi lại.”
Lucas nhìn Carr, “Nếu có ai đó đợi Cha Bergen rời khỏi rồi bằng cách nào đó dụ Frank LaCourt ra ngoài ngay lập tức và giết anh ta, sau đó giết hai người còn lại, phóng hỏa ngôi nhà liền sau đó và thoát ra ngoài, cực kỳ vội vã, và nếu tính thêm thời gian giữa lúc lính cứu hỏa đến hiện trường và lúc tìm ra thi thể thì mọi thứ gần như hoàn toàn hợp lý.”
Carr nhìn Bergen. Vị linh mục dường như đang suy ngẫm những gì Lucas vừa nói. Mới đây thôi ông đã coi Lucas là kẻ thù, nhưng giờ như có vẻ suy nghĩ của Lucas đang đổi hướng.
“Được rồi,” Carr gật đầu nói. Ông nói với Bergen, “Tôi ghét phải chất vấn anh như thế này, Phil, nhưng thực sự đã có chút vấn đề. Chúng tôi cần phải làm rõ chuyện này. Anh đã nói chuyện gì với nhà LaCourt vậy ? Không phải là về chuyện thú tội hay gì đó đúng không? Tôi....”
“Chúng tôi đã bàn về buổi lễ sẽ diễn ra vào thứ Ba và việc giao lưu với Hội Thánh Baptist19. Tôi muốn làm rõ một số luật lệ cơ bản.”
19 Baptist là một nhóm giáo hội Công giáo thuộc cộng đồng Kháng Cách (Protestant, hay còn gọi là Tin Lành) với đức tin rằng chỉ có những người tự nguyện xưng đạo mới có thể được baptize (rửa tội)
“Ồ, vậy sao,” Carr trông không thoải mái chút nào. “Chúng ta có thể nói về chuyện này sau vậy.”
“Hai người đang nói về cái gì vậy?” Lucas hỏi.
“Mấy chuyện tôn giáo ấy mà. Các tôn giáo khác nhau vẫn có chút bất đồng.” Carr trả lời.
“Có ai bị sát hại vì lí do đó không?”
Bergen giật nảy người, “Trời, không! Anh có thể không được mời đến buổi lễ chứ không có chuyện anh bị giết đâu.” Carr nhăn mặt liếc nhìn vị linh mục. Có tiếng điện thoại reo ngoài sảnh. Vị linh mục nhanh nhạy, “Để tôi nghe điện.”
Một lúc sau Bergen quay lại với cái tay cầm điện thoại rồi đưa nó cho Carr, “Của anh đấy.”
Carr nhấc máy, “Cảnh sát trưởng nghe đây. Vâng,” ông nghe điện một hồi lâu. “Được rồi, được rồi, lát nữa tôi sẽ gặp anh... Được.” Ông gác máy và quay sang Lucas, “Trong bồn rửa có một cái bát có lẽ đã được dùng để đánh kem. Không có kem trong bát, nhưng nó đúng là loại bát chuyên dụng.”
“Tôi đã nói rồi mà,” Bergen nói. “Được rồi,” Lucas đáp gọn.
“Nếu xong việc ở đây rồi thì tôi phải quay lại nhà LaCourt đây,” Carr nhặt bộ đồ đi tuyết lên và mặc nó lại. “Xin lỗi vì đã làm phiền anh, Phil, nhưng chúng tôi cần phải hỏi.”
“Mấy chuyện giết chóc này... thật kì quái,” vị linh mục lắc đầu. “Thật kinh tởm. Tôi sẽ nghĩ về tang lễ. Cần phải nói gì đó với thị trấn.”
“Việc đó thì chắc phải một thời gian nữa. Chúng tôi phải gửi thi thể xuống Milwaukee để khám nghiệm tử thi. Tôi sẽ liên lạc với anh sau.”
Khi Lucas và Carr vừa ra ngoài, cảnh sát trưởng cất tiếng hỏi, “Anh có quay lại chỗ gia đình LaCourt không?”
Lucas lắc đầu. “Không. Chẳng có gì để tôi làm ở đấy cả.
Tôi nghĩ rằng anh nên phong tỏa căn nhà. Điều một vài người đuổi những kẻ tò mò và mấy con sói đồng cỏ đi, và đợi người từ Madison đến.”
“Tôi sẽ làm vậy. Thật ra tôi có thể ra lệnh từ xa, nhưng... anh biết đấy, sắp có cuộc bầu cử,” Carr tỏ vẻ ăn năn. “Những ngày sắp tới tôi phải đến đấy nhiều một chút.”
Lucas gật đầu ra chiều thấu hiểu, “Cũng như ở Thành phố đôi thôi.”
“Thế còn Phil? Anh nghĩ sao?”
“Tôi không biết,” Lucas đáp gọn. Có tiếng máy cưa từ phía xa vọng lại. Cả hai người đều nhìn về phía có âm thanh phát ra nhưng lại chẳng thấy gì ngoài garage và những cột đèn đường. Âm thanh ấy như một điểm nhấn đầy thô ráp cho cuộc hội thoại. “Như vậy thì thủ phạm vẫn không có đủ thời gian để hành động. Không đủ được. Câu chuyện cái bát chẳng nói lên được điều gì cả. Mà cũng không biết được. Có lẽ có một cơn gió mạnh đã thổi bay tuyết trên mái nhà xuống người Frank trong vòng hai phút.”
“Cũng có thể.”
“Chuyện với Hội Thánh Baptist không phải là một vấn đề lớn phải không?”
“Thực ra thì nó nghiêm trọng hơn lời Phil nói đấy. Anh có biết mấy người theo phong trào Ngũ Tuần không?”
“Không.”
“Những người theo Ngũ Tuần tin vào mối liên kết trực tiếp với Chúa. Nhà thờ Công giáo thì dạy rằng chỉ có Nhà thờ mới là nơi đáng tin duy nhất để truyền đạt thánh ý của Chúa. Nhà thờ lại không tán thành quan điểm mối liên kết trực tiếp với Chúa. Đã có quá nhiều điều khủng khiếp xảy ra vì mấy cuộc cãi vã đó. Nhưng mấy tín đồ Công giáo ngày càng tin vào trải nghiệm ‘liên kết trực tiếp’ đó.”
“Là sao?” Lucas không hiểu gì.
“Người theo hệ phái Baptist của Đạo Tin Lành tin rằng họ có mối liên kết trực tiếp với Chúa. Một số tín đồ Ngũ Tuần theo Công giáo như Claudia đang bàn về chuyện sẽ tập hợp với một vài tín đồ Baptist để cùng chia sẻ quan điểm.”
“Nghe nghiêm trọng nhỉ.” Lucas rùng mình. Cái lạnh bắt đầu luồn qua chiếc áo parka khiến anh co rúm người lại.
“Nhưng sẽ chẳng ai giết hại người khác vì chuyện đó đâu. Trừ phi có một tên điên nào đó mà tôi không biết. Phil đã rất buồn khi Claudia nói chuyện với Hội Thánh Baptist nhưng họ vẫn là bạn mà.”
“Thế còn Frank thì sao? Anh ta cũng qua lại với Bergen chứ?”
“Frank là thổ dân Bắc Mỹ,” Carr giậm chân và lại hướng mắt về phía có tiếng máy cưa khó chịu ban nãy. “Anh ấy nghĩ đạo Thiên Chúa là cái gì khá buồn cười. Nhưng dù sao thì anh ấy cũng rất thân thiện với Bergen.”
“Được rồi.”
“Vậy anh định làm gì?”
“Kiếm một nhà nghỉ nào đó. Tôi mang quần áo đủ để dùng trong vài ngày. Ta có thể bắt đầu sắp xếp lại vụ này vào sáng ngày mai. Anh nên chọn ra vài người, rồi tôi sẽ đưa bọn họ vào guồng. Tôi sẽ cần bốn hoặc năm người gì đó. Sẽ phải nói chuyện với bạn bè của gia đình LaCourt, những đứa trẻ học cùng trường với cô bé và một vài nhân viên ở khu của thổ dân. Tôi sẽ thẩm vấn mấy người lính cứu hỏa.”
“Được rồi. Hẹn gặp anh sáng mai,” viên cảnh sát trưởng tiến về phía chiếc Suburban và lẩm bẩm một mình, “Chúa ơi, đúng là một đống lộn xộn.”
“Này, cảnh sát trưởng”
“Hả?”
“Tín đồ Ngũ Tuần gì đó… Tôi không muốn bất lịch sự đâu nhưng họ như kiểu là Holly Roller20 đúng không?”
20 Holly Roller là từ dùng để chỉ một số tín đồ Đạo Tin Lành (Protestant) theo phong trào Ngũ Tuần (Pentecostal) và phong trào Thánh Khiết (Holiness). Họ sẽ nhảy nhót điên cuồng khi đi lễ nhà thờ vì cho rằng họ đang cảm nhận được sự hiện diện của Đức Thánh Linh (Holy Spirit)
Carr bồn chồn một lúc, rồi gật đầu, “Kiểu như thế.”
“Sao anh biết nhiều về họ thế?”
“Tôi cũng là tín đồ Ngũ Tuần.”