Theo truyền thuyết, nơi nói Kinh Diệu Pháp Liên Hoa này ở sườn núi Kỳ Xà Quật, phía Đông Bắc thành Vương Xá, thủ phủ nước Ma Kiệt Đà, Trung Ấn Độ. Núi Kỳ Xà Quật (Gṛdhrakūṭagiri), thông thường dịch là Thứu Sơn, Linh Sơn hay Thứu Lĩnh, cao hơn đất bằng 300 mét, di tích nay vẫn còn. Khi Đức Phật còn tại thế thuyết pháp, phần nhiều ở địa điểm này. Tương truyền, Kinh Đại Vô Lượng Nghĩa, Kinh Đại Bát Nhã v.v. cũng được nói ở chốn này. Nay Đức Phật nói Kinh Pháp Hoa ở nơi đây, gồm có hai chốn ba hội, gọi là “nhị xứ tam hội”. Hai chốn là Linh Sơn và hư không. Trong hai chốn này, hội đầu và hội cuối nói ở Linh Sơn, một hội trung gian nói ở hư không. Tức là từ phần đầu của kinh đến phần nửa phẩm Bảo tháp, nói ở núi Kỳ Xà Quật tức Linh Sơn, nên gọi là Linh Sơn hội; từ nửa phẩm Bảo tháp (Dĩ đại âm thanh, phổ cáo tứ chúng), đến hết phẩm Thần lực, được nói ở hư không, do Phật Thích Ca và Phật Đa Bảo cùng ngồi trong tháp Đa Bảo, trong hư không mà nói kinh, nên gọi là Hư không hội. Trên hư không, đại chúng hết thảy đều nhờ thần lực của Phật, đều ở trên hội Hư không nghe pháp. Thứ nữa, từ phẩm Chúc lụy trở xuống, lại từ trong tháp Đa Bảo hiện xuống, trở về bản tọa của Linh Sơn để nói kinh, nên cũng gọi là Linh Sơn hội. Đó là “nhị xứ tam hội”.
Về thời gian nói kinh, theo truyền thuyết, khi Đức Phật thành đạo năm Ngài 30 tuổi, Ngài nhập diệt lúc 80 tuổi thì sau khi thành đạo 42 năm, tức là từ năm Ngài 72 tuổi cho tới khi nhập diệt, trong khoảng tám năm Ngài nói Kinh Pháp Hoa này.