Nghiên cứu thánh điển Phật giáo, trước hết phải biết ba phần: Tự phần, chính tông và lưu thông của mỗi bộ kinh. Không những các kinh mà các bộ luận cũng đều đầy đủ cả ba bộ phận này. Tự phần, bộ phận nói về tựa, phần mở đầu của kinh. Phần chính tông, bộ phận bàn luận về đại thể của kinh, cũng gọi là bản luận. Phần lưu thông, bộ phận cuối cùng của kinh, bàn ý hoằng truyền cho sâu rộng, cũng gọi là phần kết luận. Ba phần này, nói về ý nghiêm ngặt, chỉ dùng để phân phán cho một bộ kinh nhưng nếu giải thích về nghĩa rộng, ngoài một bộ kinh ra, đối với các bộ kinh khác cũng có thể chia làm ba phần: Kinh tự phần, kinh chính tông, kinh lưu thông. Nay ba phần của Kinh Pháp Hoa này, nương vào ý nghĩa rộng chia làm hai thứ ba phần; nương vào ý nghĩa nghiêm ngặt cũng chia làm hai thứ ba phần, cộng lại thành bốn trùng ba phần, theo như biểu đồ sau:
Trong này, trùng thứ nhất là loại thứ nhất của ba phần theo nghĩa rộng, trùng thứ hai là loại thứ hai của ba phần theo nghĩa rộng, trùng thứ ba là loại thứ nhất của ba phần theo nghĩa nghiêm ngặt, trùng thứ tư là loại thứ hai của ba phần theo nghĩa nghiêm ngặt.