Phật nói, phàm việc gì cũng cần một chữ “nhẫn”, nhẫn điều không thể nhẫn của người khác, mới làm người trên người. Thử nghĩ kỹ, không có gì đáng để anh tức giận cả. Chớ để sự oán hận chiếm lấy sự thấp kém. Một người có thể khoan dung với người khác, nhất định cũng phải khoan dung với người khác, đồng thời cũng phải khoan dung cho mình.
Không có thủ đoạn luôn thắng người có thủ đoạn
Đối phương có sự khiêu khích và sỉ nhục người khác với ý xấu, mục đích khiến chúng ta tức giận, từ đó mất đi lý trí, như thế đối phương có thể nắm được nhược điểm của chúng ta, đánh gục chúng ta. Trong tình huống này, chúng ta nhất định phải dằn cơn nóng giận, lấy thủ đoạn đối lại thủ đoạn. Phải biết, đối với lời nói hay hành động có tà ác, nếu chúng ta không tiếp nhận, đối phương chỉ có thể thu hồi nó mà thôi.
Ở Tokyo, Nhật Bản, có một võ sĩ võ công cao cường, tinh thông thiền đạo, dù ông tuổi đã cao, nhưng lúc đánh nhau với người, ông luôn giành chiến thắng.
Một buổi tối, một võ sĩ trẻ tuổi đến thăm. Võ sĩ này không những võ công cao cường, mà còn to gan làm điều xằng bậy, hoành hành trong thôn. Lúc anh ta so đấu với mọi người, thường dùng phương thức kích động khiến cho đối phương phẫn nộ, bức ép đối thủ, trong tình huống đối thủ không nhẫn được thì ra đòn trước, sau đó anh ta nắm lấy cơ hội, bình tĩnh quán sát kỹ lưỡng kẽ hở của đối phương, một khi nắm được điểm yếu của đối phương, bèn dùng tốc độ nhanh như sấm khiến đối phương không kịp bịt tai phản công. Bởi sử dụng thủ đoạn này, cộng thêm võ công siêu đẳng của mình, võ sĩ trẻ đánh nhau với người khác, từ xưa đến nay chưa từng thất bại.
Võ sĩ trẻ ngưỡng mộ danh tiếng võ sĩ già đã lâu, nhưng vì thanh niên khí thạnh, luôn xem thường võ sĩ già. Mục đích anh ta đến thăm hỏi chính là thi đấu, nghĩ rằng lần này có thể nâng cao danh vọng của mình.
Các đệ tử lo lắng võ sĩ già tuổi đã cao, không phải đối thủ của võ sĩ trẻ, đều bàn tán khuyên ông không nên nhận lời khiêu chiến, hoặc chọn ra một đệ tử trẻ của mình để nghênh chiến. Nhưng vị võ sĩ già đã nhận được danh thiếp khiêu chiến của đối phương, đồng thời quyết định đích thân mình xuất chiến.
Tin trận đấu của hai đại cao thủ lan truyền nhanh chóng, mọi người đổ xô đến quảng trường lớn thành phố, xem ra trận đấu này chẳng phải là trận đấu tầm thường.
Trận đấu bắt đầu, võ sĩ trẻ vẫn như mọi khi, bắt đầu làm nhục võ sĩ già, quăng đá và vỏ chuối vào đầu ông, còn luôn mồm nhổ nước miếng vào mặt ông nữa, dùng lời lẽ thô bạo để nhục mạ, nghĩ rằng lần này đến để kích động khiến ông phẫn nộ, nhưng võ sĩ già vẫn chẳng chút lay động.
Giày vò như thế đến mấy tiếng đồng hồ, võ sĩ già trước sau vẫn chẳng hề tức giận, cũng không cướp tay trên. Đây là tình huống mà võ sĩ trẻ chưa từng gặp qua bao giờ, anh ta mắng nhiếc đến nỗi khô cả cổ họng, sức cùng kiệt lực, nên không còn sức và dũng khí để tấn công võ sĩ già nữa. Cuối cùng, võ sĩ sức lực dồi dào không đánh mà cũng thối lui, chán nản tháo chạy.
Sau khi trở về, các đệ tử của võ sĩ già giận hết sức, nhao nhao chất vấn võ sĩ già: “Thưa thầy, sao thầy không giáo huấn cho tên cuồng vọng tự cao tự đại kia một bài học? Thật vậy! Tên đó quá đáng thật, sư phụ sao có thể nhẫn chịu được, hơn nữa, như thế sẽ làm tổn hại đến danh tiếng của sư phụ rồi”.
Trước chất vấn của các đệ tử, võ sĩ già chẳng biện luận gì, mà hỏi ngược lại: “Nếu như có người mang quà đến tặng cho con, con không nhận, vậy món quà ấy sẽ thuộc về ai?
Các đệ tử đồng thanh trả lời: “Đương nhiên là nó sẽ thuộc về người mang đến tặng ạ”.
Võ sĩ già mỉm cười nói: “Tật đố, phẫn nộ và sỉ nhục lẽ nào chẳng phải là đạo lý này sao? Nếu con từ chối nhận tất cả những thứ ấy, chúng sẽ thuộc về quyền sở hữu của đối phương vậy”.
Cuối cùng võ sĩ già nói: “Nhìn từ góc độ đối với người có thủ đoạn, anh ta có, ta thì không, không có thủ đoạn nhưng lại thắng được có thủ đoạn”.
Các đệ tử nghe xong những lời này, mới hiểu rõ dụng ý của sư phụ, cũng lĩnh ngộ được rất nhiều đạo lý tốt đẹp từ đó.
Khoan dung và hiểu cho người khác sẽ bớt nghi ngờ và oán hận
“Nếu có người đánh vào má trái của bạn, bạn nên đưa má phải cho anh ta đánh”. Đây không phải là nhường đường và khiếp nhược, cũng không phải là tư tưởng ngu muội, ngoan cố, mà là sự khoan dung và hiểu lý lẽ của con người. Nếu trong cuộc sống, chúng ta biết khoan dung với người khác nhiều hơn, hiểu lý lẽ và tôn trọng người khác hơn một chút, thì trên thế giới này bớt đi những điều ngờ vực và oán thù, giữa người và người sống với nhau tốt đẹp hơn.
Vào năm Khai Nguyên đời nhà Đường, có thiền sư Mộng Song đạo cao đức trọng, hơn nữa còn là một quốc sư.
Một lần, thiền sư đáp thuyền qua sông, lúc thuyền sắp rời bến, xa xa có một tướng quân đang cưỡi ngựa đeo đao chạy đến, lớn tiếng gọi: “Xin đợi một tí, đợi một tí, xin chở tôi qua sông”. Ông vừa nói, vừa buộc ngựa trên bờ, đồng thời cầm roi hướng về chiếc thuyền vừa rời bến”.

Mọi người trên thuyền nhao nhao nói: “Tuyền đã chạy rồi không thể quay đầu, dứt khoát ông phải đợi chuyến sau”. Người lái thuyền cũng nói lớn rằng: “Hãy đợi chuyến sau nhé”. Vị tướng quân kia vô cùng thất vọng, sốt ruột cứ đi quanh quẩn trên bờ.
Lúc này, Mộng Song thiền sư ngồi ở đầu thuyền nói với người lái thuyền: “Ông chủ à, thuyền ta rời bến cũng chưa xa lắm, ông vì thuận tiện cho người đi, quay thuyền lại chở ông ấy qua sông nhé”. Người lái thuyền nhìn, thấy một thiền sư xuất gia thái độ phi phàm đã mở miệng cầu xin, liền lái thuyền trở lại cho vị tướng quân kia lên.
Sau khi tướng quân kia lên thuyền, nhìn khắp nơi tìm chỗ ngồi, tiếc rằng chỗ ngồi đều chật cả. Bấy giờ, ông ta thấy Mộng Song Thiền sư đang ngồi đầu thuyền, thế là cầm roi đến gần đánh, miệng mắng chửi rất thô lỗ: “Lão hòa thượng, đứng dậy mau. Ông không nhìn thấy đại gia lên thuyền sao? Mau nhường chỗ cho ta ngồi”. Ông ta dùng roi đánh vào đầu thiền sư Mộng Song, máu chảy lênh láng xuống trán và mặt của ngài. Thiền sư vẫn không nói một lời nào, ngài đứng dậy nhường chỗ ngồi cho tướng quân kia.
Nhìn thấy sự việc như thế, trong lòng mọi người vừa sợ sự thô bạo ngang ngược của tướng quân, vừa oán trách, bất bình thay cho thiền sư. Mọi người lén nói: Tướng quân này thật vong ân bội nghĩa. Thiền sư đã xin người lái thuyền quay lại chở ông, ông không chỉ tranh chỗ ngồi của thiền sư, còn đánh người ta nữa. Nghe mọi người bàn luận, tướng quân kia hiểu rõ tất cả. Trong lòng ông vô cùng xấu hổ, ảo não không thôi, nhưng thân là tướng quân, nên ông ta không tiện nhận lỗi.
Chẳng mấy chốc, thuyền đã cập bến, mọi người xuống thuyền. Mộng Song thiền sư lặng lẽ đến bên sông, rửa vết máu nhớp trên mặt. Lúc này, tướng quân kia không thể nhẫn chịu được, ông ta bước đến, quỳ xuống trước mặt thiền sư và sám hối: “Bạch thiền sư, con thật có lỗi với ngài”.
Mộng Song thiền sư không những không tức giận, trái lại ngài nói với tâm bình tĩnh, hòa nhã: “K hông sao cả, trong cư xử hàng ngày khó tránh khỏi những lúc tâm tính không tốt”.

Nhẫn được điều người khác không thể nhẫn mới là hơn người
Có câu nói rất hay: Nhẫn được điều người khác không thể nhẫn, mới là người trên người. Nhẫn thực sự là một cách xử thế cao thâm. Tiểu nhẫn có thể tránh được tranh chấp. Đại nhẫn có thể chuyện lớn thành nhỏ, hơn nữa có thể tu thân dưỡng tính.
Có một thanh niên tính tình rất thô bạo, anh ta thích đánh nhau với người khác, vì thế, rất nhiều người không ưa anh ta.
Vào một ngày, người thanh niên này trong vô thức đã lang bạt đến chùa Đại Đức, đúng lúc thiền sư Nhất Hưu đang thuyết pháp. Sau khi nghe xong anh ta phát thệ cố gắng cải đổi những lỗi lầm trước đây, thế rồi thưa với thiền sư: “Bạch thầy! Con hứa sau này sẽ không đánh nhau và cãi lộn với người khác nữa, để tránh cho mọi người thấy phiền muộn, cho dù người khác có nhổ nước bọt vào mặt con, con cũng sẽ nhẫn nại lau đi, lặng lẽ chấp nhận nó!”
Thiền sư Nhất Hưu nghe thanh niên nói, mỉm cười mà rằng: “Ái chà, tại sao phải thế, cứ để nước bọt khô hết, tại sao phải lau nó đi?”
Chàng thanh niên nghe xong có chút kinh ngạc, hỏi thiền sư: “Sao có thể như thế? Vì sao phải nhẫn chịu như thế?”
Thiền sư Nhất Hưu nói: “Điều này chẳng có gì là có thể hay không thể nhẫn cả, con phải xem nó như một loại côn trùng hay muỗi mòng gì đó đậu trên mặt, không đáng đánh hay mắng nhiếc. Tuy bị nhổ nước bọt vào mặt, nhưng cũng không lấy làm nhục nhã, hãy mỉm cười đón nhận nó nhé!”
Chàng thanh niên lại hỏi: “Nếu như đối phương không nhổ nước bọt mà dùng nắm đấm để đánh, vậy phải làm thế nào?”
Thiền sư Nhất Hưu trả lời: “Điều này không giống như thế!
Đừng quá để ý! Đây chẳng qua cũng chỉ là nắm đấm mà thôi”.
Chàng thanh niên nghe xong, cho rằng thiền sư Nhất Hưu lẽ nào lại như vậy, cuối cùng không nhẫn được, bỗng giơ nắm tay lên, đánh vào đầu thiền sư Nhất Hưu, đồng thời hỏi: “Hòa thượng, bây giờ làm thế nào?”
Thiền sư Nhất Hưu nói với vẻ thân thiết: “Đầu của ta cứng như viên đá vậy, chẳng có cảm giác gì cả, trái lại tay con chắc bị đánh đau chứ?”
Chàng thanh niên sửng sờ quá đỗi, thật sự không còn lời nào có thể nói được.
Vì một việc cỏn con không nên tranh cãi vô ích
Trong cuộc sống, có nhiều việc đợi chúng ta làm, chúng ta không cần phải lãng phí thời gian quý báu để tranh cãi những điều vô bổ. Con người chứ chẳng phải thánh hiền, ai chẳng có lỗi lầm? Có lỗi mà biết sửa, điều thiện chẳng lớn hơn sao. Vì thế, chúng ta hãy thẳng thắn chấp nhận lỗi lầm của mình, và đón nhận sự độ lượng xin lỗi của người khác.
Trời vừa tảng sáng, cư sĩ Chu Hữu Phong tay lăm lăm ôm một bó hoa tươi và trái cây, đến chùa Đại Phật muốn tham gia khóa sớm của chùa viện.
Nhưng nào ngờ vừa bước vào đại điện, bỗng bên trái một người chạy đến, chạm vào Chu Hữu Phong, làm trái cây của ông rơi tung tóe. Chu Hữu Phong nhìn thấy trái cây văng đầy trên mặt đất không nhẫn được hét lên: “Anh xem! Sao anh sơ ý thế, tông đổ cả trái cây cúng Phật của tôi rồi, anh phải đền bù cho tôi đi!”
Người kia tên Lý Nam Sơn, nói với vẻ bất mãn: “Tông đổ cũng đã tông đổ rồi, nhận một lời xin lỗi thì được chứ gì, anh làm gì phải hung dữ như thế chứ?”
Chu Hữu Phong vô cùng tức giận: “Đây là thái độ gì vậy? Tự mình sai lại còn trách người ta nữa sao?”
Cứ thế hai người tiếp tục mắng nhiếc lẫn nhau, tiếng chỉ trích nhau càng lúc càng lớn.
Đúng lúc đó thiền sư Quảng Phố đi ngang qua, khi hỏi rõ đầu đuôi sự việc, thiền sư nói: “Hành động lỗ mãng cộc cằn là điều không nên, nhưng không chịu tiếp nhận lời xin lỗi của người khác cũng không đúng, đây đều là hành vi của kẻ ngu xuẩn không chịu thấu. Phải chân thành thẳng thắn thừa nhận mình sai và tiếp nhận lời xin lỗi của người khác, mới là cử chỉ của người trí tuệ”.
Dừng lại trong giây lát, thiền sư Quảng Phố lại nói: “Chúng ta đang sống trên thế giới này có quá nhiều sự việc cần phải hài hòa. Ví như, về mặt xã hội, làm sao để hòa điệu nhịp nhàng với bạn bè, bà con họ hàng…; về mặt nuôi dưỡng dạy dỗ, làm thế nào để giành được sự nối liền câu thông với các bậc sư trưởng; về mặt kinh tế, phải làm sao để tùy mức thu vào mà chi ra; về mặt gia đình, phải làm thế nào để bồi đắp tình cảm vợ chồng, con cái; về mặt cuộc sống, phải làm thế nào để khiến thân thể khỏe mạnh; về mặt tinh thần, làm thế nào để lựa chọn một phương thức sống cho mình, có thể làm được như thế mới không cô phụ mạng sống đáng quý của chúng ta vậy. Các anh nghĩ xem, vì một việc cỏn con, mà đã sớm phá hoại đi tâm cảnh thành kính của các anh, thử hỏi có đáng không?”
Nghe đến đây Lý Nam Sơn nói trước: “Bạch thiền sư! Con sai rồi, thật sự là con hơi thất lễ!” Anh ta vừa nói vừa quay sang phía Chu Hữu Phong: “Xin anh hãy nhận sự xin lỗi chí thành của tôi! Tôi thật ngu si quá!”
Chu Hữu Phong cũng nói tự đáy lòng mình: “Tôi cũng có chỗ không đúng, không nên vì một việc nhỏ mà phá mất đi sự hòa hí, thật là quá ấu trĩ rồi!”
Không giải thích, chính là lời giải thích hay nhất
Khi chúng ta bị người khác xử oan, nếu cứ hao tổn tâm thức để giải thích, thường sẽ càng tô càng đen, sự việc ngày càng ầm ĩ hơn. Thực ra, khi gặp những việc như thế, không cần phải tranh luận lý lẽ. Phải tin rằng sự việc sẽ đến lúc lộ rõ chân tướng. Tâm phóng khoáng một chút, giả hồ đồ một chút, mới là cách giải quyết tốt nhất.
Thiền sư Bạch Ẩn người Nhật Bản, là một vị cao tăng tu hành đắc đạo, luôn nhận được sự tôn kính của mọi người.
Có đôi vợ chồng nọ mở tiệm ăn gần chỗ ở của thiền sư Bạch Ẩn. Hai vợ chồng này có một cô con gái rất xinh đẹp, sau một thời gian không để ý, hai vợ chồng phát hiện bụng của con gái họ vô duyên vô cớ ngày càng to ra.
Xảy ra sự việc này thật là mất mặt, khiến cho hai vợ chồng vừa kinh hãi vừa phẫn nộ! Hai vợ chồng vừa thương mà cũng vừa giận con gái, họ thề sẽ trừng trị kẻ nào đã gây ra chuyện này. Dưới sự bức ép gạn hỏi của cha mẹ, lúc đầu cô gái không dám thừa nhận người kia là ai, cuối cùng cô ấp úng nói ra hai chữ “Bạch Ẩn”.
Hai vợ chồng ngay lập tức phẫn nộ không thể ngăn được bèn đi tìm Bạch Ẩn để lý luận. Sau khi nghe rõ ràng đầu đuôi câu chuyện, đại sư chẳng bảo đúng sai, chỉ trả lời với vẻ như không có việc gì xảy ra vậy: “Là thế sao?”
Sau khi đứa bé ra đời, hai vợ chồng tức giận đùng đùng ôm đứa bé đến giao cho thiền sư Bạch Ẩn. Lúc bấy giờ danh dự của Bạch Ẩn thiền sư bị mất sạch, nhưng ngài cũng không lấy làm bất mãn, chăm sóc cho đứa bé vô cùng tử tế.
Thiền sư đến nhà hàng xóm xin sữa và những vật dụng khác để nuôi dưỡng đứa bé, dù không tránh khỏi sự khinh bỉ và những lời châm chọc mánh khóe của người đời, nhưng ngài vẫn ung dung tự tại, như đang nhận được sự ủy quyền là phải nuôi dạy con của người ta vậy.
Một năm trôi qua, người mẹ chưa kết hôn kia cuối cùng không nhẫn tâm tiếp tục lừa dối được, cô quyết một phen thắng bại đến nói thật với cha mẹ rằng: Cha của đứa bé là một thanh niên làm công trong chợ.
Sau đó, cả ba người cùng đến chỗ Bạch Ẩn thiền sư, xin được tạ lỗi cùng ngài, mong ngài tha thứ, đồng thời họ muốn mang đứa bé về nuôi.
Thiền sư Bạch Ẩn vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra, Ngài không có bất cứ một biểu hiện gì, cũng không nhân cơ hội này mà giáo huấn họ. Chỉ lúc trao trả đứa bé, thiền sư nhẹ nhàng nói: “Là vậy sao?” Dường như chưa từng có chuyện gì xảy ra, cho dù có đi chăng nữa thì cũng chỉ như cơn gió nhẹ thoáng qua tai mà thôi, trong thoáng chốc liền tiêu diệt.

Có những việc không đáng để tức giận
Có nhiều người thích nổi giận, dù chỉ một việc cỏn con cũng tức giận quá đỗi. Thực ra, có nhiều việc không đáng để tức giận, tức giận là biểu hiện của sự không chịu trách nhiệm đối với bản thân, là hành động ngu xuẩn trừng phạt chính mình. Huống hồ, trong cuộc sống còn có nhiều việc quan trọng chờ đợi chúng ta, vậy sao chúng ta lại có thể lãng phí thời gian để tức giận kia chứ?
Ngày xưa có một phụ nữ rất hay tức giận chỉ vì một vài việc vụn vặt cỏn con. Chính cô ta cũng biết như vậy là không hay, bèn đi thỉnh cầu một vị cao tăng giảng đạo, khai mở lòng dạ cho mình.
Vị cao tăng sau khi nghe cô ta thuật lại câu chuyện, chẳng nói chẳng rằng, dẫn cô ta đến phòng ngồi thiền, sau đó đóng cửa lại và đi ra.
Người phụ nữ kia tức giận đến nỗi giậm chân mắng chửi. Cô ta mắng chửi rất lâu, cao tăng vẫn không để ý. Người phụ nữ kia bắt đầu đổi sang van nài cầu xin, nhưng cao tăng vẫn để ngoài tai. Cuối cùng người phụ nữ kia cũng im lặng.
Vị cao tăng đến ngoài cửa hỏi cô ta: “Con còn tức giận không?” Người phụ nữ kia nói: “Con chỉ tức giận cho chính bản thân con thôi, con làm sao biết được đến đây để chịu tội này”.
“Ngay chính bản thân mình cũng không tha thứ, sao có thể tâm như nước ngừng chảy?” Vị cao tăng nói rồi rũ áo ra đi.
Qua một lát, cao tăng lại đến hỏi cô ta: “Còn tức giận không?”
“Không còn tức giận nữa”. Người kia trả lời.
“Vì sao vậy?”
“Tức giận chẳng làm được gì cả”.
“Vậy thì sự tức giận của con vẫn chưa tiêu diệt, nó còn đè nén trong lòng, sau này bộc phát sẽ càng kịch liệt hơn”. Vị cao Tăng nói rồi lại ra đi.
Lần thứ ba cao tăng đi đến trước cửa, người phụ nữ kia liền thưa với ông: “Con không còn tức giận nữa, bởi vì nó không đáng tức giận”.
“Còn biết đáng hay không đáng, có thể thấy trong lòng còn có sự cân bằng, còn có gốc rễ của tức giận” - cao tăng cười nói.
Khi bóng dáng của cao tăng đứng ngoài cửa đón ánh mặt trời chiều, người phụ nữ liền hỏi: “Thưa đại sư, cái gì là tức giận?”
Cao tăng đem nước trà trong tay rưới vãi trên mặt đất. Người phụ nữ nhìn hồi lâu, bà tức thời đốn ngộ, hướng đến cao tăng cảm tạ ra về.

Lúc bị người khác mắng nhiếc nên im lặng
Trên thế gian này loại người gì cũng có cả, đôi lúc chúng ta bị người khác mắng nhiếc vô lý. Bấy giờ không nên ăn miếng trả miếng, chỉ cần trả những lời mắng nhiếc kia lại cho đối phương là được, cũng chính là nói, không nhận lời mắng nhiếc của đối phương. Như thế, chúng ta không những chiến thắng bản thân, mà còn chiến thắng cả đối phương nữa.
Ngày nọ, lúc Phật đang ở tịnh xá Trúc Lâm, bỗng có một người Bà La Môn vô cùng phẫn nộ xông vào. Bởi vì người cùng dòng tộc của ông xuất gia đến với Đức Phật ở đây, cho nên khiến ông nổi cơn phẫn nộ như thế.
Đức Phật im lặng nghe những lời mắng nhiếc vô lý của ông. Đợi khi ông bình tĩnh trở lại, đức Phật mới nói với ông ta: “Này Bà La Môn! Nhà của ông thỉnh thoảng cũng có khách đến thăm chứ!”
“Đương nhiên là có, tại sao ông phải hỏi thế?”
“Này người Bà La Môn, vậy lúc bấy giờ, thỉnh thoảng ông cũng có chiêu đãi những vị khách đó chứ?”


“Điều đó là đương nhiên”.
“Này Bà La Môn, giả như lúc đó, những vị khách đến thăm không nhận sự khoản đãi của ông, vậy những thức ăn ngon đó sẽ thuộc về ai?”
“Nếu như họ không ăn, dĩ nhiên những thức ăn đó sẽ thuộc về tôi rồi!”
Đức Phật nhìn chăm chăm vào ông một lát, sau đó Ngài nói: “Này người Bà La Môn, hôm nay trước mặt ta ông đã nói nhiều lời thô xấu, nhưng ta không hề tiếp nhận, cho nên những lời mắng nhiếc vô lý kia của ông sẽ được trả về cho ông! Này người Bà La Môn, nếu ta bị mắng nhiếc hay chửi rủa, mà ta dùng những lời xấu ác đó mắng lại, cũng giống như chủ và khách dùng chung một bàn, vậy nên ta không tiếp nhận thức ăn ngon đó!”
Sau đó đức Phật nói bài kệ dưới đây:
“Đối với người phẫn nộ, lấy miếng để trả miếng là một việc không đáng. Đứng trước người phẫn nộ, mà vẫn không lay động, ta có thể đạt được cả hai điều thắng lợi: Biết sự phẫn nộ của chính anh ta, lấy chính niệm để trấn tĩnh bản thân, không những thắng lợi được mình, mà còn có thể thắng được người khác nữa”.
Về sau, người Bà La Môn này xuất gia làm đệ tử Phật, không bao lâu đắc quả A La Hán.
Khoan dung là cách giáo dục không lời
Làm người phải có sự độ lượng, biết khoan dung. Khi người khác phạm sai lầm, trách mắng chưa chắc có tác dụng, đôi lúc đừng ngại khoan dung một chút, dành cho người khác một không gian yên tĩnh để xét lại bản thân, từ đó khiến người ta sửa đổi lỗi lầm.
Một buổi tối, một thiền sư đang tản bộ trong thiền viện, bỗng ngài phát hiện bên góc tường có chiếc ghế đẩu, vừa nhìn đã biết có một vị xuất gia làm trái thanh quy giới luật nhà chùa, đó là vượt tường ra ngoài dạo chơi.
Lão thiền sư này không hề rêu rao hay phao tin gì cả, ngài đến bên tường, dời chiếc ghế đi nơi khác, rồi ngồi xổm xuống chỗ đó. Một lát sau, quả nhiên có một tiểu hòa thượng trèo qua tường, trong đêm tối đạp nhằm lên vai lão hòa thượng rồi chạy vào sân.
Lúc đặt hai chân xuống đất, tiểu hòa thượng mới phát hiện cái mình vừa đạp lên không phải chiếc ghế, mà chính là đôi vai của sư phụ. Ngay lúc đó tiểu hòa thượng kinh hoàng thất sắc, chết trân tại chỗ, chẳng biết nói làm sao mới tốt cả.
Nhưng có một điều tiểu hòa thượng không ngờ đến, lão hòa thượng không hề nghiêm giọng quở trách, mà bằng một giọng hết sức bình tĩnh, ngài dạy: “Đêm khuya trời lạnh, con nhớ mặc thêm áo”.
Lão hòa thượng có lòng khoan dung độ lượng với đệ tử của ngài như thế. Ngài biết rằng, chính trong thời khắc này, tiểu hòa thượng chắc chắn biết rõ mình sai, thế thì không cần phải uốn lưỡi răn dạy hay trách mắng. Sau này, lão thiền sư không bao giờ nhắc đến chuyện này nữa. Từ đó trở về sau, cũng không có người nào đêm đến lại vượt tường ra ngoài dạo chơi nữa.
Sinh tử là việc rất tự nhiên của đời người
Tất cả sự vật trên thế giới này đều luôn tuần hoàn sinh diệt, vận hành trong đạo lý vô thường. Đời người cũng như thế, có những chuyện chúng ta không thể nào né tránh được. Chẳng hạn như sinh, lão, bệnh, tử, những việc này đều rất tự nhiên. Khi đã không thể tránh được, thì nên để cho tất cả thuận theo lẽ tự nhiên.
Ngày xưa, có một phụ nữ chỉ sinh được một người con trai. Cô ấy cưng chiều hết sức con trai duy nhất này, bằng mọi cách che chở chăm sóc nó. Nào ngờ, đứa con trai độc nhất của người phụ nữ nhiễm bệnh ác tính, các y bác sĩ sau khi kiểm tra đều bó tay không chữa được. Cuối cùng, đứa con trai độc nhất này rời bỏ cô ra đi.
Sự việc bất ngờ như thế như tiếng sét đánh giữa trời quang, cô ta không có cách gì tiếp nhận được sự thật này, hằng ngày cô đều đến ôm mộ con mà khóc lóc bi thảm: “Trên đời này, con là người thân duy nhất của tôi, bây giờ nó đã bỏ lại tôi mà ra đi trước, để lại tôi sống một mình trơ trọi cô độc, cuộc sống này còn có ý nghĩa gì nữa chứ?”
Đức Phật nhìn thấy tình cảnh này, bèn hỏi: “Con có muốn con của mình sống lại không?”
“Dạ có ạ! Đó là điều mà con mong muốn nhất!” Người phụ nữ vội nói như người bị chìm nước bỗng vớ được phao.
“Chỉ cần con đi đốt một cây hương thơm mang về đây, ta sẽ chú nguyện, khiến cho con của con sống lại”.
Đức Phật lại dặn tiếp: “Nhưng phải nhớ rằng, cây hương thơm này phải được đốt trong nhà nào chưa từng có người chết mới được”.
Người phụ nữ nghe xong, cô chẳng nói thêm lời nào cả, vội vàng chuẩn bị hương thơm, cầm hương rồi lập tức đi tìm nhà nào mà từ xưa đến nay chưa từng có người chết. Gặp ai cô cũng hỏi: “Trong nhà ông phải chăng từ xưa đến nay chưa từng có người qua đời?”
“Cha của tôi qua đời cách đây không lâu”.
“Nhà của ông phải chăng từ xưa đến nay chưa từng có ai qua đời?”
“Em gái tôi mới qua đời cách đây một tháng”.
…
Người phụ nữ không còn hy vọng gì nữa khi lần hỏi tất cả những nhà trong thôn, không có nhà nào là không có người chết cả. Cô ta tìm không được thứ lửa để đốt hương, thất vọng quay về trước mộ, thưa với Phật: “Đại đức Thế Tôn, con đi khắp cả thôn xóm, nhưng nhà nào cũng đều có người qua đời, chẳng nhà nào là không có người chết cả!”
Đức Phật thấy thời cơ đã đến, Ngài liền nói với người phụ nữ ấy rằng: “Tất cả sự vật trên thế giới này đều phải tuân theo sự sinh diệt, vận hành theo đạo lý vô thường. Vào mùa xuân trăm hoa đua nở, cây cối đâm chồi nảy lộc, đến mùa thu lá cây rụng, thậm chí đến cỏ cây cũng khô héo, đây chính là hiện tượng vô thường. Con người chúng ta cũng như thế đấy, có sinh tất phải có tử, không ai tránh khỏi quy luật sinh, già, bệnh, chết, vả lại chẳng phải chỉ một mình con trai quý hiếm của con mới trải qua quy trình biến đổi như thế đâu con ạ!”
Mạng sống của con người chỉ trong một hơi thở
Đời sống con người rất ngắn ngủi, chỉ trong khoảng một hơi thở. Vì thế, chúng ta không nên giải đãi biếng nhác, mà phải khéo nắm giữ từng giây từng phút của kiếp người, siêng năng cầu tiến. Tất nhiên, cũng phải biết hưởng thụ niềm vui của chúng ta.
Một ngày nọ, đức Phật hỏi các đệ tử: “Này các đệ tử! Mỗi ngày các con đều bận rộn với việc đặt bát hóa duyên, rốt cuộc vì cái gì?”
Các đệ cung kính thưa: “Bạch Thế Tôn! Chúng con làm như thế là để nuôi dưỡng thân thể, thân thể được khỏe mạnh, mong được giải thoát thanh tịnh mạng sống!”
Đức Phật dùng ánh mắt trong sáng nhìn khắp các đệ tử, trầm ngâm hỏi: “Thế thì các con hãy nói Ta nghe, sinh mạng nhục thể này rốt cuộc sống trong thời gian bao lâu?”
“Bạch Thế Tôn! Sinh mạng loài hữu tình chúng sinh trung bình chỉ mấy mươi năm”. Một đệ tử trả lời đầy tự tin.
Đức Phật lắc đầu nói: “Con thật chưa hiểu được chân tướng của sinh mạng”.
Một đệ tử khác cung kính thưa: “Sinh mạng của con người cũng như cỏ cây hoa lá, mùa xuân cây cối đâm chồi nảy lộc, màu sắc rực rỡ; mùa đông cỏ cây khô héo xác xơ, hóa thành tro đất”.
Đức Phật mỉm cười tỏ ý khen ngợi: “Ừ, con có thể thể nghiệm và quan sát được tốc độ ngắn ngủi của mạng sống, nhưng với sự hiểu biết Phật pháp, con vẫn có mặt hạn chế”.
Ngài lại nghe một âm thanh vô cùng bi thương thưa: “Bạch Thế Tôn! Con cảm thấy cuộc sống của con người giống như con phù du vậy, sáng sớm mới sinh ra tối đến lại mất rồi, nhiều lắm cũng chỉ sống được một ngày đêm mà thôi!”
“Ồ, con đối với hiện tượng sớm còn tối mất của sinh mạng có thể xem như thấu hiểu được một cách tỉ mỉ, có sự nhận thức hiểu biết bề ngoài của Phật pháp rồi, nhưng vẫn chưa sâu sắc lắm”.
Dưới sự khai mở, phủ định không ngừng của đức Phật, các đệ tử bị kích thích. Lại có một đệ tử hỏi: “Bạch Thế Tôn! Thật sự mạng sống của chúng ta và sương mai chẳng có gì là hai, xem ra nó rất đẹp, nhưng khi ánh mặt trời chiếu vào, công phu trong chớp mắt, nó sẽ trở thành khô cạn và tiêu mất”.
Đức Phật mỉm cười hàm tiếu không nói, các vị đệ tử càng thảo luận sôi nổi hơn nữa về độ dài của mạng sống. Lúc bấy giờ, có một đệ tử đứng dậy thưa: “Bạch Thế Tôn! Theo con nghĩ, mạng sống của con người chỉ trong một hơi thở mà thôi”.
Thầy vừa nói ra lời này, đại chúng ngạc nhiên, mọi người đều tập trung chăm chú nhìn đức Phật, mong chờ Ngài khai thị.
Đức Phật tỏ ý khen ngợi, dạy rằng: “Con nói rất hay! Độ dài mạng sống của con người chỉ trong một hơi thở. Chỉ có hiểu được mạng sống con người như thế, mới có thể chân chính thể nghiệm sự tinh túy của mạng sống con người. Này các đệ tử, các con không nên giải đãi, cho rằng mạng sống này rất dài, giống như hạt sương ban mai chỉ có trong nháy mắt, giống như con phù du chỉ sống một ngày đêm, như cỏ cây hoa lá chỉ có một mùa, giống như con người bình thường chỉ có mấy mươi năm. Thật sự mạng sống của con người chỉ trong khoảng một hơi thở mà thôi! Do đó từng phút từng giây chúng ta đều phải trân quý nó”.
Mỗi ngày hoàn toàn mới
Trong cuộc sống khó tránh khỏi sự bất hạnh và sầu muộn. Khi một ngày mới tới, chúng ta trở thành con người mới, bởi vì chúng ta của ngày hôm qua đã không còn tồn tại nữa. Vì thế, chúng ta phải biết quên đi sự không vui và sầu muộn, vì đấy là việc của ngày hôm qua. Việc quá khứ nên để cho nó trở thành quá khứ.
Lần nọ, một người đến hủy báng đức Phật, anh hướng vào mặt đức Phật mà nhổ nước bọt.
Đức Phật liền lau mặt, sau đó hỏi anh ta: “Ngươi còn có điều gì muốn nói nữa không?” - Giống như anh ta đã nói điều gì đó.
Người này thật hồ đồ rồi, vì từ xưa đến nay anh ta chưa từng ngờ rằng sẽ có người trả lời như thế, anh ta bỏ đi. Nhưng suốt cả ngày đêm anh không thể nào ngủ được, càng ngày anh cảm thấy việc mình làm vô cùng sai trái, mặc cảm với tội lỗi mình đã làm.
Sáng sớm hôm sau, anh ta đến, quỳ dưới chân đức Phật thưa rằng: “Xin Ngài tha thứ cho con!”
Bấy giờ đức Phật dạy: “Bây giờ ai đến tha thứ cho ngươi? Người nhổ nước bọt vào ta hôm qua đã không còn nữa, người nhổ nước bọt cũng chẳng còn - cho nên, chẳng có ai tha thứ cho ai cả! Hãy quên nó đi nhé, bây giờ việc gì cũng không thể làm gì nữa cả, tất cả đều đã kết thúc hôm qua! Bởi vì chẳng có người nào cả, hai người hôm qua cũng đã chết rồi, còn có thể làm gì nữa đây? Hôm nay ngươi là một người hoàn toàn mới, Ta cũng là một người hoàn toàn mới”.