• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Dám tha thứ
  3. Trang 18

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 17
  • 18
  • 19
  • More pages
  • 25
  • Sau

Làm gì khi không thể tha thứ?

T

ha thứ đồng nghĩa với việc chúng ta tháo “cái móc” cho ai đó đang bị “vướng” vào. Nhưng “cái móc” ở đây là gì? Nó thuộc về tâm lý, là manh mối liên quan đến hành động tha thứ. Để tha thứ, chúng ta cần thoát khỏi “cái móc” của chính mình, cũng như của người khác. Nhưng cũng như lưỡi câu mắc vào miệng cá, “cái móc” tinh thần đeo bám rất dai dẳng.

Để tha thứ, chúng ta cần tháo “cái móc” đó ra. Khi không thể tha thứ, nghĩa là chúng ta đã tự móc mình vào người chúng ta ghét. Phải làm gì nếu ta không thể “tháo” bản thân mình ra?

Động cơ chính để tha thứ là nhận ra bản thân và thế giới này sẽ tốt hơn nếu mọi người có thể tha thứ cho nhau. Thật khó để từ bỏ cơn giận dữ và phẫn nộ mỗi khi nghĩ đến người phản bội, người làm tổn thương, sỉ nhục ta.

Chẳng hạn, về mặt lý thuyết, bạn có thể vui vẻ tha thứ cho ai đó, nhưng khi hình ảnh kẻ thù - người yêu cũ đã phản bội bạn, người chủ đã sa thải bạn, người đã kiện bạn, hay kẻ khủng bố đã giết con trai bạn - hiện lên trong tâm trí, bạn sẽ cảm thấy như axit đang ăn mòn từng thớ thần kinh trong đầu bạn. Những gì bạn nghĩ được chỉ có thể là cơn thịnh nộ. Đây là phản ứng tự nhiên của tâm sinh lý mà bạn không kiểm soát được. Bạn phải giải quyết sao đây?

Đầu tiên, hãy xem cái gì đã ràng buộc bạn với sự thù hận này.

Khi không thể tha thứ, “cái móc” vô hình đó sẽ chôn vùi chúng ta cùng sự đau đớn, dằn vặt của cơn giận dữ. Ta sẽ không ngừng nguyền rủa đối phương, và như vậy, ta sẽ càng giận dữ; điều này bất lợi cho ta chứ không phải kẻ thù.

“Cái móc” tâm lý có thể lì lợm và sắc bén hơn những “cái móc” bình thường. Hãy nhìn lại những bài học kinh nghiệm của thuyền trưởng Ahab, Hamlet hay Othello... Mỗi người đều bị “móc” vào những khao khát trả thù. Do đó, họ phải nhận những kết cục bi thảm.

Tôi đã từng bị mắc vào những “cái móc” như vậy, còn bạn thì sao? Có thể những cái móc đó không gây hậu quả nghiêm trọng cho bạn nhưng dù sao cũng vẫn là những “cái móc” nguy hiểm.

Những vụ ly hôn luôn mắc phải những “cái móc” này. Bất cứ lúc nào bị những người mình yêu thương làm tổn thương hay phản bội, bạn đều dành cho họ những “cái móc” như vậy. Bạn không muốn nói lời từ biệt hoặc chia tay mãi mãi, trong trường hợp đó, việc gieo những “cái móc” này là cách tốt nhất để bạn duy trì mối quan hệ với người đó.

Nhưng sẽ như thế nào khi bạn không biết kẻ thù của mình là ai? Một người hoàn toàn xa lạ dùng hung khí trấn áp bạn trên đường và cướp hết tiền của bạn, bạn sẽ tức giận. Dù hắn là người bạn hoàn toàn không quen biết nhưng trong lòng bạn cũng dâng lên một nỗi căm hận ghê gớm.

Một thầy giáo đã nói với tôi rằng: “Mặt trái của tình yêu không phải là sự căm thù mà là sự lãnh đạm và thờ ơ”. Sự căm thù đã buộc chúng ta với một người, một sự kiện, hoặc một điều gì đó ở quá khứ. Nơi đâu có sự căm thù, nơi đó còn có mối liên kết. Nếu bạn tiếp tục căm giận tên cướp, bạn sẽ còn liên quan đến hắn. Và hầu hết những lúc bạn suy nghĩ về hắn, bạn đều nhận được sự bất lợi cho mình. Cách tốt nhất là bạn nên thoát khỏi sợi dây kết nối với tên cướp đó.

Bạn sẽ giúp bản thân mình dễ dàng quên hắn nếu tự nhận thức được rằng, bạn không thể thay đổi quá khứ chỉ với sự giận dữ.

Tôi có người đồng nghiệp thân tên Luke. Đến một ngày, Luke được thăng chức. Từ đó, anh ta đã đối xử với tôi như là với thuộc cấp của mình. Nếu tôi gọi điện thoại cho Luke, cô thư ký của anh sẽ nói chuyện với tôi. Anh ta vẫn giữ mối liên hệ bạn bè với tôi, vẫn mời tôi tới dự tiệc và nói chuyện với tôi như một người bạn bình thường. Có điều, tôi đã không còn được sát cánh cùng giải quyết các vấn đề quan trọng với Luke như trước nữa. Tôi cảm thấy bị tổn thương. Tôi giận anh. Luke chỉ cười và cho rằng tôi đã lầm tưởng đủ mọi chuyện. Tôi biết mình nghĩ gì và cũng nhận ra rằng Luke sẽ chẳng bao giờ thành thật với tôi về chuyện đó.

Tôi đã bị “móc” vào người bạn này bởi sự giận dữ. Tôi không thể tháo “cái móc” này ra, nó ngày càng ảnh hưởng sâu sắc đến tôi mỗi khi tôi nghĩ về Luke. Tôi càu nhàu với những lời nhắn gửi của anh qua cô thư ký. Thậm chí, khi khoảng cách giữa chúng tôi ngày càng xa, tôi vẫn cảm thấy tức giận và phẫn nộ mỗi khi nghĩ về anh ta. “Cái móc” đã dính chặt vào tôi.

Tôi bị “dính chặt” bởi tôi đã buồn, nhưng tôi đã không để cho bản thân đối mặt với nỗi buồn kinh khủng đó. Tôi không gặp Luke. Chúng tôi đã từng là bạn của nhau nhưng không còn gặp nhau nữa từ khi anh ta thay đổi. Như chúng ta đều biết, một vài người sẽ thay đổi theo chiều hướng tiêu cực khi họ trở nên nổi tiếng. Tôi không thể tức giận và sau đó để cơn giận dữ trôi qua vì tôi không thể chấp nhận nỗi buồn về sự thật: chúng tôi không thể tiếp tục làm bạn. Bằng cách để cơn giận dữ tồn tại, tôi đã cố níu kéo hy vọng rằng Luke sẽ trở lại như xưa.

Tôi đã vướng vào “cái móc” đó - tôi không ghét Luke. Tôi cảm thấy giận dữ và phẫn nộ vì tôi không muốn mất đi một người bạn là anh. Sự tức giận chính là “cái móc” mà tôi cần phải bẻ thẳng lại.

Tôi đã phải chấp nhận nỗi đau: Luke – người bạn ngày xưa của tôi – đã chết; và tôi phải tiếp tục sống. Tha thứ là một hình thức của sự đau buồn, là sự từ bỏ những mong ước có thật. Nhưng đau buồn về việc mất một người bạn mà tôi hiểu rõ và quan tâm rất nhiều thì không đủ. Tôi vẫn bị giày vò, ray rứt rằng tại sao anh ta lại “chết” một cách vô nghĩa đến thế.

Và tại sao tôi lại quan tâm nhiều đến vậy? Tôi quan tâm bởi tôi cảm thấy giữa tôi và Luke có sự cạnh tranh nhau. Đây lại là một “cái móc” khác, một cái cớ để tôi mở rộng lòng khoan dung dành cho Luke. Tôi đã ghen tỵ với quyền lực và danh tiếng mà Luke đạt được. Dù tôi không thích công việc của Luke nhưng tôi ghen tỵ với những bổng lộc mà công việc đó đem lại. Ghen tỵ là hình thái khác của sự giận dữ.

Cách tốt nhất để cứu chữa sự tức giận trước tiên là thời gian, và tiếp theo là sự thấu hiểu. Đầu tiên, bạn phải cảm thấy sự bùng nổ của cơn giận dữ. Ai đó lăng mạ bạn, chơi xấu, hay trễ hẹn... đều sẽ khiến bạn tức giận. Những phản ứng ngắn ngủi của cơn giận dữ là điều bình thường và không thể tránh khỏi, như việc bao tử sôi lên khi bạn đói vậy.

Nhưng với Luke, tôi cần những phản ứng dài hơn. Tôi vẫn cảm thấy ghen tỵ và giận dữ rất lâu sau khi những cảm xúc này đáng ra phải được xoá bỏ. Đây chính là nơi sự thông cảm trở thành vị cứu tinh. Sự cảm thông dành cho Luke cũng là cho chính bản thân tôi. Sao mà anh ta lại có thể xử sự như vậy? Tôi cần thông cảm với Luke. Nhưng để thoát khỏi cơn giận dữ cần có một câu hỏi khác: Tại sao tôi lại quan tâm tới điều đó? Tôi cần phải thông cảm cho bản thân mình.

Tôi cho rằng ta phải hiểu được những hành động của ai đó trong một hoàn cảnh cụ thể để có thể chấp nhận sự cảm thông.

Khi nghĩ được như thế, tôi có thể tìm thấy nhiều lý do khác nữa đã làm thay đổi Luke. Vị trí mới của anh có sức mạnh ghê gớm và Luke đã không thể cưỡng lại được. Tôi không cần thiết phải đóng vai nhà tâm lý học để hiểu Luke, cũng không cần phải vào vai một người cha độc đoán để phán xét anh. Khi đạt được quyền lực, nó làm anh mất trí. Hiểu được những điều như vậy, tôi không còn thấy phẫn nộ với anh nữa. Tôi hiểu và chấp nhận những phản ứng của anh ta. Một khi hiểu được sự thỏa mãn, kiêu hãnh của con người và đặt chúng vào cuộc sống, tôi cảm thấy bớt giận dữ, phẫn nộ. Người xưa cũng có câu: “Hiểu hết là tha thứ hết”.

Có một quá trình giống như vậy đã giúp trả lời cho câu hỏi: Tại sao tôi lại quan tâm? Việc không còn làm bạn với Luke đã khiến tôi đau khổ. Điều này cũng dễ hiểu bởi mọi sự mất mát đều dẫn đến đau buồn. Và thường thì đau khổ luôn là phản ứng tốt nhất, cho đến khi nó từ từ nguôi ngoai. Nhưng tại sao tôi lại để cho những cảm xúc của mình tiếp tục dâng trào và cảm thấy bản thân bị hạ thấp chỉ bởi thành công của Luke? Tại sao tôi cảm thấy mình bị đánh giá kém cỏi trong con mắt thiên hạ, chẳng lẽ chỉ vì Luke đã có vị trí quá cao?

Vào lúc này, tôi cần thông cảm cho bản thân mình. Thay vì giận dữ và hổ thẹn với chính mình, tôi cần phải nhắc nhở chính tôi về một tuổi thơ không mấy êm đềm, đủ cho mọi người thấy tôi vững chải vươn lên như thế nào. Thật vậy, tuổi thơ của tôi đã không được êm đềm. Cha tôi mắc chứng tâm thần phân liệt và phải thường xuyên vào bệnh viên tâm thần. Mẹ tôi ly dị ông và cưới một người nghiện rượu. Sau bảy năm chung sống bất hòa, mẹ tôi ly dị cha dượng tôi khi đã trở thành con sâu rượu. Sự đổ vỡ đó làm tôi bấp bênh như con thuyền không lái. Tôi cần phải thông cảm với bản thân, và nhận ra rằng, những phản ứng của mình trước thành công của Luke thật ra bắt nguồn từ ý thức cơ bản trong thời kỳ đầu trưởng thành mất phương hướng. Mất đi một người bạn như Luke không những làm tôi buồn mà còn khiến tôi hoảng sợ. Điều đó đã khơi dậy những cảm xúc tuổi thơ, những cảm xúc mà tôi không thể kiềm chế và tự vệ.

Khi chưa thể thay đổi tình trạng bấp bênh hay sự thiếu tự tin trong con người mình, tôi nên mở rộng đón nhận một bàn tay giúp đỡ, và làm sao không để bản thân bị ảnh hưởng bởi những cảm giác đó. Chúng xuất phát từ quá khứ chứ không từ bất kỳ mặt xấu xa nào của Luke hay từ sự ích kỷ của bản thân tôi cả.

Thông cảm với bản thân và thông cảm với người khác – đó là chìa khóa để bạn có thể lý giải tại sao sự tình lại trở nên như thế.

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 17
  • 18
  • 19
  • More pages
  • 25
  • Sau