• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Dám tha thứ
  3. Trang 19

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 18
  • 19
  • 20
  • More pages
  • 25
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 18
  • 19
  • 20
  • More pages
  • 25
  • Sau

Cẩn trọng khi nhân danh công lý

“C

ông lý” với hàm nghĩa mà tôi muốn nói đến sau đây thông thường chỉ là sự trả thù hay “ăn miếng trả miếng”.

Chúng ta có cả một hệ thống luật để thực thi công lý. Bộ luật này hiển nhiên rất cần thiết cho mọi người, và tôi chẳng có lý do gì bàn cãi cả. Vấn đề tôi muốn đề cập đến ở đây không phải là chính trị, mà là về mặt tâm lý. Tấm chắn lấp lánh và tỏa sáng được gọi là “công lý” có thể sẽ làm mờ mắt chúng ta.

Thật vậy, bác và cha tôi đến khi chết vẫn còn giận nhau, vì cả hai đều muốn bảo vệ cái “lẽ phải” của mình. Tôi dám chắc cả hai ông đã bỏ ra hàng trăm giờ đồng hồ để tìm kiếm “chứng cứ” trong tâm trí họ, để chứng minh rằng người kia sai. Ai cũng khẳng định mình ở thượng thế và quyết định của mình mới là sáng suốt.

Nhưng thật ra, không ai trong họ đòi hỏi công lý đúng nghĩa ở đây, họ chỉ muốn chứng minh rằng người kia sai, họ chỉ muốn mình thắng, và tự họ cũng không muốn nói lời xin lỗi. Thứ bị mất đi trong “cuộc chiến vì lẽ phải” này mới là quan trọng: tình cảm anh em và sự hòa thuận trong gia đình.

Mỗi khi thấy người lớn lôi “công lý” ra nói chuyện với cánh mũi phập phồng, hai má bốc lửa, tôi lại nhớ đến thằng nhóc bảy tuổi nhà mình cũng bày đặt đòi “công lý”. Nó cứ gào lên rằng tôi và mẹ nó thật bất công khi cứ bắt nó phải đánh răng mỗi sáng cũng như mỗi tối. Nó cho rằng răng là của nó, nó muốn làm gì thì làm. Hãy cẩn thận với từ “công lý” khi được sử dụng tại phiên tòa. Nó là vỏ bọc của một số từ không lấy gì làm tao nhã cho lắm, ví dụ như sự báo thù, lòng ích kỷ, tính tự phụ, nỗi sợ hãi và thành kiến. Khi ai đó nói: “Tôi chỉ muốn sự công bằng”, tôi nghĩ ngay đến những kẻ suy nghĩ không theo một nguyên tắc nào mà lại bị chi phối bởi nỗi sợ hãi, những ham muốn bản năng, chứ không phải là những suy nghĩ tự nhiên.

Mỉa mai to lớn nhất là việc đòi “công lý” lại dẫn đến những bất công đến mức thô bạo. Tôi không nói về việc xét xử hay trừng phạt trong lĩnh vực thi hành án mà chỉ cảnh giác cao độ những kẻ có “đủ phẩm chất” để phán xét hay ra hình phạt cho người khác.

Khi chứng kiến cái cách mà “công lý” bị bóp méo – hay hình dung ra những phi cơ đâm vào Trung tâm thương mại thế giới với cái cớ mà bọn khủng bố gọi là thực thi “công lý”, hoặc nghĩ về tòa án dị giáo, hoặc tưởng tượng ra cảnh những tội đồ bị thiêu sống bởi “bị ma quỷ nhập” – thì tôi phải nép mình trước việc con người đã chứng minh là mình kém cỏi đến mức nào khi quyết định một điều gì đó là công bằng, hết lần này đến lần khác. Bản thân “công lý” còn chứa đựng một trong những lý do phổ biến nhất khiến con người không thể tha thứ cho nhau.

Tất cả chúng ta sẽ diệt vong nếu ai cũng muốn công bằng. Nhà văn Shakespeare đã viết trong vở “Người lái buôn thành Venice” rằng:

Dù “công lý” có là lời khẩn cầu của anh, hãy suy nghĩ về điều này.

Trong cái “công lý” đó, chẳng ai trong số chúng ta nhận được sự cứu rỗi.

Ta cầu xin sự khoan dung

Cũng như lời nguyện dạy ta phải biết thực hiện

Hành động tha thứ.

“Hãy tha thứ cho chúng tôi hỡi những người đã bị xúc phạm, như chúng tôi đã tha thứ cho sự xúc phạm của các người...”, càng muốn “cân bằng tỷ số” bao nhiêu thì ta lại càng cần sự tha thứ và khoan dung bấy nhiêu, trước khi không còn cơ hội để thực hiện điều này nữa. Trên hành trình tiến đến “công lý”, mỗi người chúng ta sẽ bắt gặp chính mình đang bước trên một con đường khác. Cũng như có lúc tôi đã muốn đấm vào mặt một bà dám chen ngang khi đang xếp hàng trước mặt tôi. Tôi đã tự nhắc nhở bản thân nhiều lần rằng mình đã làm nhiều việc và nói ra những lời lẽ còn “kinh dị” hơn bà kia nữa.

Cách đây 500 năm, triết gia người Pháp Montaigne đã nói: “Trên đời chẳng có ai là hoàn hảo, nếu mổ xẻ chi li hành vi và suy nghĩ của một người nào đó thì dù có đem anh ta đi treo cổ 10 lần cũng chưa rửa hết tội”. Hễ ai tư duy được cũng đều biết điều này. Ai trong chúng ta cũng được dạy điều này ở trường. Chúng ta cũng tự khám phá ra nó trong cuộc sống, nhưng khi sự việc trở nên gay cấn, ta lại quên đi sự tồn tại của nó.

Tôi tự nhủ với lòng rằng mình cũng sai trái như người đàn ông lái chiếc BMW từng bị tôi cho một trận. Ngẫm nghĩ lại, tôi thấy mình cư xử còn tệ hơn nhiều so với người đàn bà đã chen ngang khi tôi đang xếp hàng. Và tôi mong được khoan dung.

Tôi nhanh chóng biến đổi từ một người luôn đúng thành một người luôn tự xem lại mình. Tôi tự nhắc mình rằng ta cũng đã từng chen ngang khi xếp hàng, từng “cướp” chỗ đậu xe của người khác và còn làm nhiều việc tệ hơn nữa. Tôi hiểu rằng nếu mình nhận được “công lý” thì chính nó sẽ quay sang trừng trị tôi. Tôi rất cần sự tha thứ và khoan dung. Khi ngẫm lại tất cả những điều sai trái đã làm, tôi cảm thấy mình trở nên độ lượng hơn với người khác.

Để minh họa điều này, xin được dẫn chứng câu chuyện nổi tiếng từ kinh Tân ước của Thánh John.

Mọi người đã đến. Jesus ngồi xuống và bắt đầu truyền đạo. Bỗng một nhóm người Do Thái giải tới một người phụ nữ bị bắt vì tội ngoại tình. Họ nói với Ngài:

- Thưa thầy, người đàn bà này đã bị bắt tại trận khi đang ngoại tình. Theo luật Mosen, chúng ta được quyền ném đá bà ta đến chết. Thầy tính sao?.

Họ nói ra điều này để thử Ngài, họ đang cố chống lại Ngài. Jesus cúi xuống và viết lên nền đất bằng ngón tay của mình. Nhóm người Do Thái tiếp tục hỏi. Ngài đứng thẳng dậy và nói:

- Vậy trong số các người, ai cảm thấy mình chưa bao giờ làm điều gì sai trái thì hãy ném viên đá đầu tiên vào cô ta đi.

Khi nghe Ngài nói vậy, bọn họ bỏ đi, từng người một, bắt đầu từ những người lớn tuổi nhất, cho đến khi chỉ còn Jesus và người phụ nữ nọ. Jesus nói với cô ta rằng:

- Này cô kia, những người kia đâu hết rồi? Không ai xử tội cô sao?

Cô gái trả lời:

- Không ai hết, thưa Ngài.

- Tôi cũng sẽ không. - Jesus nói. - Giờ cô hãy về đi, và nhớ là đừng bao giờ phạm tội nữa.

Dĩ nhiên, theo bộ luật hình sự, ta không thể cho phép các thẩm phán nói với bọn tội phạm là “Đi về đi và nhớ đừng phạm tội nữa đấy”. Và tất nhiên, không có vị thẩm phán nào là Jesus cả.

Điểm thực tế trong câu chuyện này, theo cách nói của Shakespeare và Montaigne - dù họ có nền văn hóa khác nhau – là khi ai đó trong số chúng ta yêu cầu công lý, tốt hơn là hãy cẩn thận. Những phẫn nộ được cho là “chính đáng” như một liều thuốc mê, nó làm ta chìm đắm trong khát khao được xử tội hay trừng phạt người khác. Hãy dừng lại đúng lúc trước khi có chuyện tương tự xảy ra. Dĩ nhiên, ta có quyền trừng phạt cái sai. Nhưng trước khi làm chai cứng con tim mình và rước thêm thù hận, hiềm khích, hoặc đặt quan điểm của mình lên trên quan điểm của người khác, chúng ta hãy truy cứu cội rễ sự việc. Hãy viết lên cát. Hãy cân nhắc về lỗi lầm của chính mình và nhìn lại cuộc đời mình trước đã.

Tìm kiếm con tim của chính ta – đó chính là nơi sự khoan dung được bắt đầu.