Bất kể bạn chuẩn bị kỹ lưỡng ra sao, chuyến đi của bạn cũng sẽ gặp đầy rẫy khó khăn, xong cái này liền đến cái khác. Nhưng suy cho cùng, chúng xuất hiện là để bạn tích lũy thêm kinh nghiệm trưởng thành mà thôi.
Ngay từ lúc bắt đầu, chuyến đi của tôi đã định sẵn có muôn vàn khó khăn cũng như thử thách. Thế nên, nhiệm vụ của tôi chính là chuẩn bị mọi thứ thật kỹ lưỡng để lỡ có xảy ra chuyện ở Seoul tôi vẫn ứng phó được. Tuy chuyến đi này là ý tưởng đến trong phút chốc và có phần “điên khùng”, nhưng tôi cũng phải làm mọi thứ thật tốt trước khi đi để chắc chắn nó diễn ra một cách thuận lợi nhất và “ít điên khùng” nhất.
Đầu tiên là chuyện tiền nong, tôi phải làm một thẻ thanh toán quốc tế và gửi tiền mặt vào đó. Chúng ta không nên mang quá nhiều tiền trong người nên gửi vào thẻ có thể xem là cách làm gọn nhẹ, tối ưu nhất. Nếu bạn chọn được những ngân hàng có chi phí thẻ thấp và tỷ giá đổi tiền ổn định thì chuyến đi cũng sẽ tiết kiệm được rất nhiều.
Tiếp theo là chuyện đi lại, tôi phải tải các ứng dụng đường đi, bản đồ, tàu điện ngầm về điện thoại và nghiên cứu từ trước cách thức đi từ sân bay đến nơi ở của mình. Tuy ban đầu khi nhìn vào tôi chẳng hiểu chuyện gì xảy ra nhưng dần dần quen rồi tôi có thể đọc hết mọi thứ. Các ứng dụng ngày nay cũng rất hiện đại, bạn chỉ cần nhập địa điểm xuất phát và đích đến, một tuyến đường ngắn nhất sẽ hiện lên, đi theo chỉ dẫn là đến nơi.
Còn chuyện nơi ở, tuy đã có chỗ nhưng tôi vẫn dè chừng vì có thể tính tình của tôi và bạn cùng phòng không hợp nhau, tôi phải chuyển đi. Thế nên tôi cũng tự sắp xếp cho mình con đường phụ để khi tình huống đó xảy ra, tôi không phải ra ngoài đường ở.
Và điều tôi nghĩ là quan trọng nhất cho chuyến đi này chính là “thần kinh thép”, “tinh thần chấp nhận thất bại”. Ai biết được chờ đợi tôi ở đất nước xa lạ kia là điều gì, ai biết được nhũng người ngoại quốc mà tôi yêu thương sẽ đối xử với tôi ra sao, ai biết được tôi có hối hận vì quyết định của mình hay không,… thế nên tôi cũng chuẩn bị tốt tinh thần để khi những điều không hay xảy ra, tôi vẫn có thể bình thản đón nhận nó và trụ vững đến ngày bay về Việt Nam. Tất nhiên tôi vẫn sẽ hy vọng về tương lai tốt đẹp, nhưng chỉ là giữ ở một chừng mực nào đó thôi, như vậy tâm trạng sẽ thoải mái và nhẹ nhõm hơn.
Cuối cùng, tôi sẽ ngồi háo hức mong chờ tới lúc được bay, được đi, được khám phá, được trải nghiệm và sẵn sàng đón nhận bất cứ điều gì xảy ra.
Y hệt tôi dự đoán, ngày đầu tiên tôi bước chân qua Hàn Quốc, khó khăn bắt đầu đến. Em gái cùng phòng, do mới biết nhau nên vẫn còn ngại ngùng không nói chuyện nhiều. Căn phòng không giống trong tưởng tượng và tôi phải bắt đầu học quen dần với cuộc sống ở nơi ở mới này.
Một điều vượt khỏi tầm kiểm soát của tôi chính là tôi không thể mua những món đồ cần thiết trên mạng vì không có thẻ thanh toán. Và thời điểm tôi bay sang Hàn Quốc, món đồ đó cũng ngừng nhận đặt hàng trên mạng. Thế là tôi lại bắt đầu nghĩ cách để có đầy đủ những thứ đó, bằng mọi giá.
Thay vì chỉ việc ngồi ở nhà, đặt hàng trên mạng, thanh toán và chờ chúng được chuyển thẳng đến, tôi phải tìm địa chỉ cửa hàng những nơi bán món đồ đó, tra bản đồ và tính toán thời gian, tranh thủ những lúc nghỉ trưa giữa giờ để bắt tàu điện chạy đi mua rồi lại vòng về nơi ghi hình. Nhưng dù sao, tôi cũng đã giải quyết được chuyện này tuy cách thức cực kỳ vất vả. Chỉ tiếc là, không phải cửa hàng nào cũng có đầy đủ, thế là tôi lại phải chạy tới chạy lui tìm mỗi nơi một ít, mỗi chỗ một ít để gom lại cho đủ.
Sau khi tìm được cửa hàng, mua được thứ cần mua thì một vấn đề khác xuất hiện: Làm sao để đưa chúng về nhà.
Nếu chỉ là những thứ gọn nhẹ thì không có gì để nói, vấn đề ở đây là chúng nặng hơn chục ký lô và tôi phải xách đi hàng cây số để tìm tàu điện ngầm, rồi di chuyển giữa những trạm trung chuyển, bậc cầu thang, hai tay mỏi nhừ, chân đau nhức, mồ hôi rơi đầy mặt và lẫn vào khóe mắt khiến tôi cảm giác mình sắp khóc tới nơi. Có những lúc không xách nổi nữa đành phải đặt xuống và tự hỏi bản thân tại sao phải làm những việc này. Thậm chí có giây phút tôi còn muốn bỏ hết mọi thứ sang một bên. Nhưng chỉ một giây thôi, giây sau tôi lại tiếp tục xách chúng lên và bước về phía trước, nếu có chút khó khăn nhỏ nhoi này mà phải bỏ cuộc thì tôi đâu còn là tôi chứ.
Việc xách đồ không chỉ khiến tay tôi đau nhức, lòng bàn tay đỏ ửng mà nó còn giúp tôi trưởng thành hơn một chút, khả năng chịu đựng lại cao hơn một chút. Khi đưa hết toàn bộ hơn chục ký lô đó đến nơi cần đến, đường về nhẹ nhõm là lúc tôi vừa đi vừa thấy tự hào về bản thân vì mình đã vượt qua được chặng đường khó khăn đó, cũng là động lực để tôi tiếp tục giải quyết khó khăn tiếp theo.
Có lúc, tôi nghĩ mình sẽ không phải chịu cảnh tay xách nách mang nếu có thể ghi phiếu thông tin cho nhân viên cửa hàng gửi hàng thẳng đến nhà. Tuy tôi chép y hệt những gì tôi ghi trên điện thoại mình, nhưng bằng cách nào đó, địa chỉ vẫn sai, và tôi vẫn phải tự thân vận động quay lại cửa hàng và mang đồ của mình về nhà. Thỉnh thoảng tôi còn nghĩ, đã giải quyết hết được chuyện này thì không có khó khăn nào mà tôi sợ hết, cứ đến và tôi sẽ giải quyết chúng thôi.
Niềm an ủi của tôi khi đó là mối quan hệ giữa tôi và bạn cùng phòng đã khởi sắc, chúng tôi thân thiết với nhau hơn, cuộc nói chuyện cũng từ đó mà kéo dài hơn, nhiều tiếng cười hơn khiến tôi thích nghi được với chỗ ở mới.
Sau một tuần, rắc rối lại đến. Chính vì việc di chuyển khắp nơi vô tội vạ của tôi mà chi phí đi tàu điện ngầm cao lên gấp bội. Mà trước khi đi, tôi lại không nghĩ nhiều đến vấn đề này, chỉ khi nhìn số tiền đã bỏ ra, tôi mới hoảng hốt và tìm cách giải quyết. Mỗi ngày, tôi lại phải xem bản đồ tuyến đường cần đi, những nơi cần đến và tính toán thời gian sao cho thuận tiện nhất để có thể đi được nhiều nơi với số tiền thấp nhất có thể. Tôi có cảm giác mình trở thành người vạch ra chiến lược trong chiến tranh thời xưa, chỉ khác là chiến lược đường đi nước bước này của tôi giúp tôi tiết kiệm chi phí để sống giữa Seoul rộng lớn này.
Kể cả ở thời điểm tôi nghĩ mọi việc đã giải quyết xong hết, không còn lý do gì để khó khăn xuất hiện nữa thì nó vẫn đến, đột ngột và vồ vập khiến tôi không kịp trở tay như thế nào. Tôi cũng không thể điện thoại về kể cho gia đình nghe vì tôi không muốn mọi người lo lắng. Đi chuyến này chính là quyết định của tôi, tự tôi phải chịu trách nhiệm cho việc mình làm, không được liên lụy và làm ảnh hưởng đến tâm trạng của ai. Huống hồ khó khăn này cũng là tự tôi dự đoán được và chấp nhận nó, giống như câu “cây cao bóng mát không ngồi, đi ra ngoài nắng trách tại trời không râm”, tôi không được trách móc ai.
Thông thường, khi khó khăn đến quá nhiều mà tôi không biết bắt đầu từ đâu, tôi đành đi ngủ, chờ khi bản thân thật sự tỉnh táo mới tính đến hướng giải quyết. Từng khó khăn một sẽ được tôi đặt lên bàn cân so sánh xem nên giải quyết cái nào trước cái nào sau. Giống như trò chơi rút dây vậy, khi bạn rút từng sợi từng sợi khỏi đống dây rối, mọi thứ sẽ dần trở nên thông thoáng hơn và cuối cùng là không còn rối nữa. Khi mọi thứ đã ổn, tôi mới điện thoại về báo cho gia đình biết, rằng tôi đã gặp vất vả như vậy đó nhưng tôi cũng đã vượt qua chúng một cách vẻ vang, điều đó không chỉ khiến tôi cảm thấy vui mà gia đình tôi cũng sẽ yên tâm hơn vì đã dám để tôi “bay đi” như vậy.
Tôi tập quen dần với cảm giác khi thấy một khó khăn đến và tôi cũng thích cả cái cảm giác khi giải quyết được khó khăn đó để tiến về phía trước. Tôi thấy mình trưởng thành hơn, có lẽ việc phải tự thân vận động tồn tại giữa Seoul bốn tuần khiến tinh thần trách nhiệm của tôi tăng cao, học được những thứ mà tôi chưa từng học ở trên ghế nhà trường, và tìm ra “đáp án” khác hẳn với những gì đã đọc trong sách.
Khó khăn và rắc rối vẫn luôn hiện diện bên tôi mỗi ngày, kể cả ngày cuối cùng tôi bước lên máy bay trở về Việt Nam. Nhưng vào lúc đó, tôi đã quen dần nên thấy chúng thật nhỏ bé và đáng yêu, giống như là người bạn đồng hành không thể thiếu của tôi vậy, một ngày không có chúng chắc sẽ chán chết mất.
Nếu thử lật ngược lại vấn đề, tôi bay sang Hàn Quốc và mọi chuyện đều xảy ra suôn sẻ như những gì tôi nghĩ thì liệu chuyến đi này có thú vị hay không? Hay lúc đó tôi sẽ phải đau đầu, sợ hãi vì cảm thấy “sai sai” ở đâu đó? Khó khăn trở thành món quà hay đơn giản là kim chỉ đường cho tôi biết rằng tôi đang đi đúng hướng.
Bất kể bạn chuẩn bị kỹ lưỡng ra sao, chuyến đi của bạn cũng đầy rẫy khó khăn, giải quyết xong khó khăn này sẽ đến khó khăn khác. Nhưng không sao cả, suy cho cùng khó khăn xuất hiện là để chúng ta “dọn dẹp” chúng mà. Mục đích của khó khăn chính là khiến bạn chán nản, thất vọng và bỏ cuộc, nếu bạn thật sự buông xuôi sẽ khiến cho “chúng” được toại nguyện nên bạn càng phải kiên cường hơn để đánh bại chúng và tiếp tục bước trên con đường của mình.
Vấn đề chỉ là vấn đề khi bạn không thể giải quyết được chúng. Nếu giải quyết được rồi, chúng chỉ còn là trải nghiệm mà thôi.
Và sau cùng, sự trưởng thành, mạnh mẽ và quyết đoán sẽ là món quà dành tặng những ai đã can đảm đối diện với khó khăn thay vì trốn tránh. Hãy tận hưởng món quà của mình thật tốt nhé!
Tôi tin chắc một điều, nếu sau này ngồi kể về chuyến đi của mình, điều bạn kể nhiều nhất chính là những khó khăn bạn gặp phải, những “trải nghiệm” mà bạn có được trong hành trình của mình đấy.