Seoul những ngày hè cũng như một cô gái khó chiều chuộng vậy, vui thì nắng, buồn thì mưa. Vô cùng bất chợt.
Nhắc đến Hàn Quốc thì người ta sẽ nghĩ ngay đến một chữ: “lạnh”. Vậy nên trước khi tôi xuất phát, mẹ tôi phải điện thoại dặn tôi rất nhiều:
– Mẹ thấy dì đi Úc nói ở bên Úc lạnh lắm, con đi Hàn nhớ mang theo cái mền dày ở nhà để qua bên đó đắp nha.
– … Ở Hàn với ở Úc có liên quan gì đến nhau đâu mẹ?
Tuy nói là nói vậy thôi, nhưng được quan tâm lo lắng cũng khiến lòng tôi vui mừng. Tôi cũng đắn đo xem mình có nên mang thêm mền hay áo khoác dày để phòng hờ hay không. Nhưng cuối cùng, vì muốn tránh việc mang đồ đạc nặng nề, tôi chỉ mang áo khoác mỏng và vài cái áo thun cùng quần jean, sẵn sàng lên đường khám phá “xứ lạnh”.
Điều mà ai cũng cảm nhận khi đặt chân xuống Hàn Quốc chính là không khí se se lạnh, không đến mức cắt da cắt thịt, chỉ là cho chúng ta cảm giác mình đang ở trong phòng điều hòa dễ chịu mà thôi. Những ngày sau đó, khi tôi quen dần với nó thì cũng thấy mọi chuyện bình thường, không như tôi tưởng tượng nữa.
Nắng ở Seoul rất trong và dịu, dường như chúng chỉ có tác dụng sưởi ấm chứ không hề gây gắt khiến bạn đen da nên đến đây bạn không cần bao bịt kín mít như ở Sài Gòn, chỉ việc tung tăng đi với nắng và gió thôi, làn da của bạn vẫn sẽ trắng như thường. Chỉ trừ những ngày có “bụi siêu nhỏ” thì bạn phải che chắn và mang thêm khẩu trang để bảo vệ sức khỏe của mình.
Một điều cực kỳ đặc biệt mà lần đầu tiên tôi chứng kiến tại Hàn Quốc chính là thời gian mặt trời lặn. Ngày đầu tiên ở Hàn Quốc, khi chuẩn bị xếp hàng vào xem showcase, tôi đã hốt hoảng nhìn đi nhìn lại đồng hồ vài lần để chắc chắn mình không lầm. Tại sao đã tám giờ tối rồi, mà bầu trời Hàn Quốc vẫn sáng trưng và chưa có dấu hiệu tối đi? Hay những ngày sau đó, hơn bảy giờ đêm tôi vẫn thấy mặt trời tỏa nắng chói chang trên cao. Chính vì vậy mà cuộc sống về đêm ở Hàn Quốc bắt đầu khá muộn, phố lên đèn vào lúc chín mười giờ đêm. Buổi đêm đi dọc ven đường trời rất mát, thỉnh thoảng bạn còn có thể ngắm mặt trăng trên cao, trăng ở Seoul có kích thước lớn hơn và sáng hơn bình thường.
Khi chúng tôi bắt đầu thân thiết với nhau và quen với cuộc sống chung trong phòng, thì trời Hàn Quốc trở nên cực kỳ nóng. Giống như một câu nói đùa, “Hàn Quốc có bốn mùa: mùa nóng, mùa cực nóng, mùa lạnh, mùa cực lạnh”, tôi “may mắn” đến vào khoảng thời gian “mùa cực nóng”. Những ngày đầu thì không sao, nhưng sau đó trời bỗng trở nên nóng như đổ lửa, thậm chí vừa từ ngoài đường về, mở cửa ra là hơi nóng cứ thế ập vào mặt chúng tôi chúng tôi phải mở hết cửa và bật quạt công suất tối đa cho vơi đi cơn nóng.
Thời gian đầu thời tiết khá bình thường nhưng đến tuần thứ hai, tôi được trải nghiệm cơn mưa đầu tiên ở Hàn Quốc. Giống như Sài Gòn, Seoul cũng có những cơn mưa bất chợt. Đang đi dạo ngoài đường, trời cứ vậy đổ mưa, được một lúc rồi tạnh nhưng sau đó lại mưa tiếp. Nhưng khác ở chỗ, bạn sẽ không bao giờ được nhìn thấy cảnh tượng ai ai cũng xách theo một cái ô khi đi trên đường ở Sài Gòn. Người Hàn Quốc cực kỳ tuân thủ theo dự báo thời tiết, nên chỉ cần có tin báo mưa là họ đều thủ sẵn ô bên cạnh. Đi giữa đường, mưa đột ngột đổ xuống thì a lê hấp, tất cả sẽ bung ô ra, cảnh tượng những cái ô nhiều màu sắc cùng lúc bung ra vô cùng đẹp mắt dường như trở thành cảnh tượng không thể thiếu ở mùa mưa Hàn Quốc.
Nếu bạn nghĩ mưa có gì mà nóng thì bạn lầm rồi. Mưa là mưa, nhưng thời tiết ở Hàn Quốc vẫn nóng, thậm chí vừa dầm mưa về nhà xong nhưng mồ hôi của tôi vẫn rớt lộp độp vì cái nóng ngày hè. Khi đó, nghĩ lại lời dặn mang theo mền của mẹ tôi, tôi chỉ cảm thấy rùng mình, may mà tôi đã không mang theo. Căn phòng của chúng tôi lúc nào cũng tràn ngập tiếng than “nóng quá”, “nóng ghê luôn”, “nóng dữ dội” khiến tôi có cảm giác không phải mình đang ở “xứ lạnh” mà là ở một sa mạc nào đó.
Không khí ở Seoul cực kỳ thoáng đãng và đường phố lại sạch sẽ vô cùng, chỉ cần đứng giữa đường và hít thở từng nhịp để cảm nhận cuộc sống ở Seoul thôi cũng đủ khiến tôi thấy hạnh phúc rồi. Chính vì vậy mà mỗi lúc trời đổ mưa tôi cũng hân hoan và tận hưởng bằng cách chầm chậm bước trên đường, cảm nhận xem nước mưa ở Seoul và ở Sài Gòn có gì khác nhau. Hoặc giữa những con người vội vã bung ô thì tôi lại để đầu trần hiên ngang bước đi, giống như ở một thế giới tách biệt hẳn với họ vậy, nhưng tôi lại thích điều đó vô cùng. Tôi chỉ không tắm mưa khi phải xách nhiều đồ đạc trên tay vì sợ chúng ướt, do đó tôi sẽ chọn mái hiên nào gần đó hoặc xuống ga tàu điện ngầm trú mưa.
Nếu tắm mưa có cái thú vị của tắm mưa thì trú mưa cũng có cái vui riêng của nó. Tôi sẽ được đứng cùng những người xa lạ không quen không biết, cùng nhau nhìn ra màn mưa trắng xóa bên ngoài, thỉnh thoảng sẽ đưa tay phủi nước mưa trên áo hoặc rùng mình nhẹ một cái vì lạnh. Đôi khi, những bà cô người Hàn Quốc sẽ nhìn tôi cười và bắt chuyện với tôi, còn tôi sẽ trả lời lại bằng tiếng Anh. Tất nhiên, tôi sẽ không hiểu những câu tiếng Hàn bà cô kia nói là gì, và ngược lại bà cô ấy cũng không biết tôi đang nói gì, chỉ là nhìn vào nét mặt hoặc cử chỉ khi đó cũng đủ hiểu tâm hồn chúng tôi đang đồng điệu vì cơn mưa, thầm than sao mưa lớn quá hay là mong mưa mau tạnh để về nhà. Chỉ đơn giản như vậy thôi.
Những ngày này, hàng quán bên đường sẽ luôn trang bị đầy đủ dụng cụ cần thiết để đón mưa bất cứ khi nào. Mưa bất chợt kéo đến, sẽ không có cảnh chạy tán loạn hoặc dọn dẹp đồ đạc vào bên trong, mà họ sẽ điềm nhiên kéo dù và phủ những tấm ni-lông để che chắn cho gian hàng của mình, tiếp tục buôn bán. Khách tham quan du lịch, người đi mua sắm cũng sẽ kéo dù ra che, cứ thế tham quan. Mọi hoạt động vẫn đâu vào đấy, không vì cơn mưa mà bị gián đoạn. Ai buôn bán cứ buôn bán, ai mua sắm cứ mua sắm, ai đi dạo cứ đi dạo, mưa chỉ là thứ khiến cho cảnh vật thêm phần thơ mộng và lãng mạn hơn mà thôi.
Mưa ở Hàn Quốc không kéo dài, thường chỉ tầm một thời gian ngắn thì sẽ tạnh ngay, cũng nhanh chóng như lúc nó kéo đến vậy. Lúc này những cánh ô rực rỡ sắc màu sẽ vội vàng hạ xuống và được chủ nhân cất vào một góc, rồi họ lại tiếp tục con đường của mình. Bầu trời Seoul sau cơn mưa cũng xanh và trong hơn hẳn, mùi vị mà cơn mưa để lại trên nền đất cũng khiến người khác khi ngửi vào cảm thấy khoan khoái và dễ chịu. Giống như sau một trận trút nước nặng nề và mệt mỏi, còn lại chỉ là những gì nhẹ nhõm tạo cho người đi đường cảm giác thoải mái vậy. Ngay sau đó cũng sẽ có nắng lên, sưởi ấm những giọt mưa giá lạnh và hong khô quần áo cho những ai không may bị cơn mưa làm ướt. Seoul lại hồi sinh, tươi sáng và sạch sẽ hơn bao giờ hết.
Nhưng nếu dầm mưa và sau đó lại hong nắng liên tục ở Seoul sẽ làm giảm sức đề kháng của bạn, có thể mang đến bệnh vặt như cảm, sổ mũi và cả ho nữa. Nên trong những ngày này, tốt hơn hết, khi ra đường bạn vẫn nên mang theo ô để giữ cho bản thân khô ráo. Hoặc dã bạn có máu phiêu lưu mạo hiểm, biết rõ sẽ cảm lạnh nhưng vẫn kiên quyết muốn thưởng thức cơn mưa mát mẻ ở Seoul thì cứ việc đi tay không thôi, trong đời chúng ta, đâu phải lúc nào cũng được tắm mưa ở một quốc gia khác đâu nhỉ?
Và ấn tượng khác nữa của tôi đối với những cơn mưa ở Hàn Quốc là chúng cực kỳ sạch sẽ. Ban đầu khi đi giữa đường và dầm mưa, giày vớ ướt nhẹp, tôi nghĩ trong lòng, thôi xong rồi, sẽ phải tốn công giặt giày để có cái mà mang cho ngày hôm sau. Những vũng nước mưa đọng lại trên mặt đường mà mỗi khi bước qua sẽ làm nước văng lên tung tóe bám dính vào giày và cả chân nữa. Thế nhưng, khi tôi về đến nhà, giày của tôi chỉ ướt, chỉ đơn giản là ướt mà thôi. Không hề có sình bùn hay bụi bẩn nào bám lên nên tôi chỉ việc sấy khô giày là sẵn sàng đi cho ngày hôm sau. Thế mới nói, đường phố Hàn Quốc sạch sẽ đến mức độ trời mưa không có sình bùn bám lên giày hay văng lên quần áo, chân cũng không lấm lem những vết nâu nâu, thật sự là một mức độ “không bụi bặm” khiến du khách nước ngoài là tôi vô cùng kinh ngạc.
Nhưng vẫn có những lúc tôi cực kỳ ghét mưa ở Hàn Quốc vì đến không đúng lúc. Theo lẽ, ngày quay hình chương trình ca nhạc cuối cùng, sau khi kết thúc chúng tôi sẽ được gặp gỡ thần tượng ở khuôn viên gần đài truyền hình với điều kiện: trời không mưa. Ngay từ khi biết tin, tôi đã vui mừng cả ngày, cho đến khi dự báo thời tiết kiềm chế niềm vui của tôi bằng việc thông báo cơn mưa vào ngày mai. Không chỉ riêng tôi, mà hàng trăm người khác lúc đó cùng thi nhau cầu nguyện trời đừng mưa, để ngày chia tay của chúng tôi được kết thúc trọn vẹn.
Niềm vui mừng lúc này thay thế bằng sự hồi hộp mỗi khi nghe tiếng mưa. Sáng hôm đó tôi thức thật sớm để đến SBS, vì là ngày cuối nên không ít bạn kéo vali đến, định chào tạm biệt xong sẽ đến ngay sân bay. Những cơn mưa như thể trêu đùa chúng tôi vậy, cứ kéo đến rồi dừng, mưa rồi lại tạnh vài lần khiến trái tim chúng tôi treo lơ lửng, chỉ mong vào lúc tổ chức gặp mặt trời sẽ nắng lên, đợi khi kết thúc thì muốn mưa bao nhiêu cũng được.
Xếp hàng lấy số thứ tự xong, chúng tôi chia nhau đi ăn trưa, quản lý dặn dò tập trung vào lúc mười một giờ. Khi đó, bầu trời trở nên trong xanh, còn có nắng nữa chứ, tôi nghĩ đây là một dấu hiệu tốt lành nên vui vẻ cùng bạn du học sinh người Việt và những bạn người Hàn khác sang quán nước bên đường. Suốt thời gian đó, trời không hề mưa.
Nhưng, khi chúng tôi tập hợp chuẩn bị di chuyển đến khuôn viên thì mưa ào xuống bất chợt, không phải là cơn mưa phùn như lúc sáng mà vô cùng nặng hạt, mọi người lập tức bung dù ra, kèm theo đó là những tiếng than vãn. Vài phút sau mưa lại tạnh, chúng tôi chưa kịp thở phào thì cơn mưa khác kéo tới. Cứ vài lần như vậy, tiếng mưa hòa lẫn với tiếng dù bung ra và tiếng trách móc.
Dù mưa thì mưa, chúng tôi vẫn quyết tâm cùng nhau che dù di chuyển đến công viên, hàng dài người ngoại quốc khác quốc tịch cùng nhau che chung một chiếc dù, nối đuôi nhau đi rồi lại cùng than thở bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau,… tạo nên cảnh tượng vô cùng thú vị. Những tưởng đến nơi trời tạnh mưa sẽ ổn, nhưng không, vừa xếp hàng xong thì mưa cực kỳ lớn, trận mưa lớn nhất từ sáng đến giờ khiến đồ đạc mọi người ướt hết, hy vọng cũng bị cơn mưa cuốn trôi. Vài phút sau, mưa tạnh, và thần tượng của chúng tôi thật sự bước ra khỏi xe hơi, đứng nói chuyện cùng chúng tôi, chào hỏi, xin lỗi, nhắn nhủ giữ gìn sức khỏe và tạm biệt. Họ rời đi trong cơn mưa lất phất để lại chúng tôi tiếc nuối đứng phía sau.
Và khi xe lăn bánh, trời bỗng dưng tạnh mưa hẳn, thậm chí còn có nắng lên. Có lẽ ông trời cũng muốn trêu đùa với chúng tôi không cho chúng tôi kết thúc trọn vẹn. Vài người trong đó bật khóc, những người khác lặng lẽ đứng an ủi, chào tạm biệt nhau. Khuôn viên vừa bị mưa làm ướt cũng trở nên khô ráo, hàng dài người xếp hàng chật ních vừa rồi cũng dần thưa ra, cứ như vậy buổi chia tay của chúng tôi bị cơn mưa đáng ghét phá hỏng nhưng chúng tôi lại chẳng thế trách móc được ai, có trách cũng là trách số phận đã thế rồi. Chúng tôi nán lại đôi chút, nhìn dòng người rời đi, đến khi không còn ai nữa mới lặng lẽ chào nhau và ai đi về nhà người nấy.
Kết thúc trọn vẹn chính là kết thúc, còn kết thúc không trọn vẹn biết đâu lại trở thành mở đầu cho lần tiếp theo, chúng tôi tự an ủi nhau như thế…
A, Seoul thật là đứa con nít đáng đánh đòn mà!