Một ít mẹo vặt giúp bạn vẫn sống sót tốt kể cả khi không có wifi bên người.
Câu trả lời là cực kỳ cần thiết nếu bạn phải làm việc liên tục 24/24. Bạn sẽ tốn một phần chi phí cho chuyến đi để thuê tại sân bay hoặc mua sim để sử dụng trong suốt thời gian ở đây.
Còn nếu bạn chỉ đơn giản là đi và trải nghiệm thì có lẽ không cần, điều đó giúp tiết kiệm tiền thuê wifi để chi vào việc khác nếu bạn lưu trú dài ngày ở đây.
Wifi gần như được phủ sóng rộng khắp Seoul, dễ dàng để cho bạn sử dụng. Tuy nhiên, khi bạn xuống tàu điện ngầm hoặc đi một số nơi có thể không bắt được wifi thì có hơi phiền phức. Ngày đầu tiên sang Hàn Quốc, tôi cũng được những chị lớn hơn dặn dò đi thuê wifi, vì nếu ở lại đây hơn ba tuần lễ mà không có wifi sẽ rất khó khăn, nhất là trong việc tìm đường đi nước bước và rất dễ lạc đường.
Vậy thì hãy cùng nhau biến “điều không thể” thành có thể nào. Chứng minh rằng chúng ta hoàn toàn có thể tồn tại ở Seoul suốt gần bốn tuần lễ mà không cần thuê dù chỉ là một ngày wifi.
Nếu vấn đề wifi chỉ đơn giản là dùng để tìm đường đi thì cách giải quyết không hề khó chút nào. Mỗi ngày, trước khi đi đâu, tôi sẽ nhờ bạn cùng phòng tìm hiểu về địa chỉ đó ở hai phần quan trọng nhất: xuống trạm tàu điện ngầm nào và ra cửa số mấy. Chỉ cần biết được hai điều đó, bạn gần như có thể đến bất kỳ đâu bạn muốn mà không phải lăn tăn gì. Ngoài ra, bạn có thể chụp ảnh lại hướng dẫn cách đi bộ sau khi ra khỏi trạm, như vậy là bạn đã giải quyết xong vấn đề wifi tìm đường rồi!
Một thuận lợi khác cho bạn trong quá trình giải quyết vấn đề “đường đi” khi không có wifi chính là: Người Hàn Quốc cực kỳ thân thiện và nhiệt tình.
Đến một người ngoại quốc như tôi khi sống ở Hàn Quốc, bắt gặp cảnh những du khách kéo vali đi khắp phố hoặc vừa đi vừa tham quan chụp hình, cũng hiểu tỷ lệ khách du lịch ở đây cao như thế nào. Vậy nên sẽ chẳng có gì khó hiểu nếu như người Hàn Quốc quen với việc gặp người nước ngoài trên đường. Chỉ cần bạn đến bắt chuyện, nói với họ nơi bạn cần đến, họ sẽ giúp đỡ bạn một cách nhiệt tình. Kể cả họ không hiểu họ vẫn sẽ cố dùng điện thoại để dịch tiếng Anh sang tiếng Hàn và trả lời bạn cho bằng được.
Như đã nói ở trên, bạn đã biết trạm tàu và cửa ra, nghĩa là nơi bạn cần đến sẽ nằm rất gần với nơi bạn đứng. Tỷ lệ người Hàn Quốc biết được những địa chỉ nổi tiếng ở trong bán kính một cây số nơi họ đang đứng là rất cao. Chỉ cần bạn đến đúng khu vực thì việc tìm ra tòa nhà sẽ không có gì khó khăn, huống hồ bạn sẽ đến những tòa nhà nổi tiếng, đài truyền hình lớn,... thì mức độ tìm kiếm càng dễ dàng hơn nữa. Sẽ may mắn hơn nếu người bạn hỏi cũng là người làm việc tại tòa nhà đó, nên bạn chỉ cần đi sau họ là được.
Và khỏe nhất chính là khi gặp những người ngoại quốc đã quen ở các chương trình ca nhạc. Vì họ cũng có lịch trình giống bạn, đến những nơi bạn sẽ đến nên việc gặp họ trên tàu hay cửa ra vào trạm tàu cũng không có gì hiếm hoi. Những lúc như vậy bạn chỉ cần bước theo họ và đến được nơi cần đến thôi.
Nhưng trên đời này không hề có chuyện mọi thứ đều dễ dàng cho bạn, sẽ có những ngày bạn không gặp người quen, không gặp người làm việc ở tòa nhà đó, không gặp người rành khu vực đó; bạn sẽ chẳng còn cách nào khác ngoài việc đi hỏi loanh quanh để tìm hướng đi chính xác cho mình.
Một chút rắc rối nhỏ ở đây là người Hàn Quốc không giỏi tiếng Anh. Nên nếu bạn không biết tiếng Hàn Quốc, lời khuyên cho bạn là nên tìm những người trẻ, độ tuổi đi học, đi làm để hỏi đường sẽ tốt hơn.
Đa phần những người lớn tuổi ở Hàn Quốc không biết tiếng Anh, nên khi nhìn thấy một du khách mang bản đồ tiến đến chỗ họ, họ thường có xu hướng lắc tay từ chối và nói xin lỗi. Đừng hiểu lầm rồi tổn thương vì bị từ chối giúp đỡ, thật ra là họ không biết giúp bạn thế nào và sợ làm mất thời gian của bạn thôi.
Còn những người trẻ tuổi sẽ nhiệt tình hơn trong việc giúp đỡ du khách tìm đường. Kể cả họ không hiểu bạn nói gì, bạn không hiểu họ nói gì và chỉ còn cách ngơ ngác nhìn họ, định bụng bỏ cuộc, nhưng họ sẽ cố tìm cách để cuộc đối thoại không kết thúc vô nghĩa.
Tôi từng gặp rất nhiều bạn trẻ Hàn Quốc nói tiếng Anh không tốt nhưng vẫn cố gắng chỉ đường đi cho bằng được. Ví dụ như một lần tôi đến đài truyền hình KBS, vì lên nhầm chuyến tàu và xuống nhầm trạm nên phải đi một vòng lớn để quay ngược về KBS thay vì chỉ đi vài trăm mét nếu như xuống đúng nơi. Chị gái người Hàn Quốc cũng rất nhiệt tình hướng dẫn cho tôi, vì chị ấy quên mất những từ đó trong tiếng Anh phải nói thế nào nên cứ đứng ấp úng rồi dùng tay chỉ cho bằng được nơi tôi nên đi tiếp theo. Tuy nắng nóng và đường đi thì xa, nhưng nhìn khuôn mặt quyết tâm của chị ấy khi cố nhớ ra từ trong tiếng Anh để thay thế rồi lại bất lực quên mất nên gãi đầu nhìn tôi, vẻ đáng yêu khi đó cũng khiến tôi quên đi mệt mỏi vừa rồi mà tiếp tục đi theo hướng dẫn của chị ấy, vừa đi vừa nghĩ lại cảm thấy buồn cười và trong lòng cũng có chút cảm động khi được một người xa lạ giúp đỡ nhiệt tình như vậy.
Kể cả khi không thể tìm ra đường đi, bạn cũng có thể đến trạm tàu điện gần đó nhất, vì nó phân bổ ở khắp nơi, bắt chuyến tàu đi đến nhà của mình, hôm sau lại đi tiếp. Như vậy, dù tình huống xấu nhất xảy ra, bạn cũng chẳng cần phải lo lắng không thể về được nơi ở, cứ mạnh dạn mà đi thôi.
Tôi có lạc đường bao giờ không?
Có, chắc chắn là có, lại còn lạc nhiều là đằng khác. Nhưng với tôi, đôi khi lạc đường cũng là một món quà. Thử nghĩ mà xem, mỗi lần tôi đều đi theo hướng đó, con đường đó để đến được nơi đó, cảnh chụp cũng đã chụp rồi, xem cũng xem rồi, đi cũng đi qua rồi, có gì mới nữa không? Những lúc như vậy thì lạc đường chính là cơ hội cho tôi được thử đến từ một hướng khác, góc độ khác. Thay vì cáu gắt, khó chịu hay bực dọc, tôi hoàn toàn tận hưởng “chuyến lạc đường” của mình như thăm thú xung quanh, nhìn ngắm xem cảnh vật ở đây có gì khác, hay thậm chí còn phát hiện ra đường tắt để tiết kiệm thời gian hơn cho lần sau.
Trở lại với câu chuyện tìm KBS ở trên, sau khi gặp chị gái nhiệt tình kia, tôi cuối cùng cũng tìm đến KBS, thay vì đến cổng chính như hướng đi cũ, lạc đường giúp tôi đến thẳng cổng phụ dành cho người nổi tiếng. Vậy nên thay vì phải vòng từ cổng chính sang đây, tôi có thể đến trực tiếp và nhìn thấy ngôi sao trên đường đi làm mà tôi vẫn thường hay xem qua màn hình. Lúc đó nghĩ lại cũng chỉ muốn cám ơn vì chuyến tàu đã khiến mình lạc đường mà thôi. Và băn khoăn “Không thuê wifi có phải là tiết kiệm một cách sai lầm, làm khổ bản thân hay không?” trong lòng tôi từ giây phút đó cũng bốc hơi mất, vừa tiết kiệm được khoản tiền không nhỏ vừa tự bản thân học hỏi biết thêm nhiều điều, tôi cảm thấy mình nhận được món hời khá lớn nhờ quyết định này rồi.
Là khó khăn hay là niềm vui, chỉ nằm trong cách bạn nhìn nhận về sự việc mà thôi, bạn nghĩ như thế nào nó sẽ trở thành thế ấy. Dù sao đi du lịch cũng là để tận hưởng và ngắm cảnh nhiều nhất có thể, nên cứ xem nhẹ mọi thứ và giải quyết theo hướng tích cực thì sẽ đẹp biết bao.