Có những việc ban đầu rất khó khăn và vất vả, những cuối cùng lại mang đến thành quả vô cùng ngọt ngào.
Có lần tôi mua một cuộn ruy-băng xếp làm quà. Vì ước chừng sai sót nên những sợi tôi cắt ra ngắn hơn bình thường, khiến việc đan nó cũng trở nên thật khó khăn. Nhưng vì đã cắt hết cả cuộn nên tôi đành cố gắng làm dù trong lòng không hề vui vẻ gì mấy. Đến khi hoàn thành, thật may số dây tôi cắt ra đúng bằng với số dây tôi cần sử dụng, nghĩa là nếu cắt dài hơn một chút thì tôi đã tốn công mua thêm cuộn nữa rồi.
Tôi có chuẩn bị một món quà nhỏ, và viết kèm một lá thư tay bằng tiếng Hàn, vì lúc đó nhà không kiếm ra bút, tôi và em gái lấy bút đỏ mà viết. Sáng hôm sau, vì em ấy ngủ quên nên không gọi tôi dậy, lại thêm tàu điện ngầm dừng nhầm chỗ khiến tôi trễ giờ không gặp và tặng quà cho idol được. Nhưng sau đó, chúng tôi mới chợt nhớ là người Hàn Quốc cực kỳ kỵ viết chữ màu đỏ vì cho rằng đó là điềm không tốt. Thật may vì tôi đã trễ giờ, nếu không thì lá thư chứa đầy niềm không tốt kia sẽ đến tay chị ấy mất.
Cũng như có hôm tôi lên tàu điện ngầm, vì không có ghế nên phải đứng khá lâu, đến khi có người bước xuống để lại ghế trống tôi mới mừng rỡ ngồi xuống. Nhưng lúc đó, tôi lại lỡ đụng trúng một chú bên cạnh, chưa kịp nói lời xin lỗi, cú chạm của tôi kịp lúc đánh thức chú ấy dậy ngay trạm cần ra và chú đã vội vã chạy đi trước khi cánh cửa tàu khép lại để đến trạm kế tiếp. Tôi chợt ngộ ra, vì “xui xẻo” bị tôi đánh thức nên người đó mới “may mắn” không bị lỡ trạm tàu, còn tôi thì thấy bớt ngại bởi mình gây khó chịu cho người khác.
Hôm đi Everland, lúc bắt xe buýt về tôi bắt ngược chuyến ra ngoại ô thay vì về Gangnam, đi tầm hai trạm tôi phát hiện và vội vã xuống xe. Vì trạm ở gần ngoại ô nên khi tôi lên xe đi về Gangnam, xe trống và có chỗ ngồi. Đến khi xe dừng ở Everland, mọi người ùa lên xe, đứng chen chúc nhau vì quá đông. Còn tôi, nhờ đi ngược hướng mà lại có thể ngủ một giấc ngon lành chờ xe về tới trung tâm thành phố.
Và còn rất nhiều, rất nhiều câu chuyện khác trong cuộc sống tương tự như thế.
Khi bạn lập ra kế hoạch để làm gì đó để đạt được mục tiêu của mình, nếu may mắn mọi thứ sẽ diễn ra trơn tru từ đầu tới cuối giống hệt như bạn dự liệu. Còn nếu không may mắn, bạn đành phải chuẩn bị tinh thần để thay đổi kế hoạch nhiều lần mới có thể về đích hay thậm chí là bỏ cuộc giữa chừng.
Mọi con đường đều dẫn về đích, quan trọng là bạn có đủ kiên nhẫn để đi đến cuối cùng hay không. Giống như việc bạn đang đi trên con đường mà bạn chọn, đột nhiên một tảng đá to rơi xuống chắn đường khiến bạn không cách nào bước tiếp. Nếu ngoan cố thì bạn có thể đẩy tảng đá đó ra và tiếp tục đi theo kế hoạch của mình. Hoặc nếu bạn đã làm mọi cách nhưng tảng đá vẫn nằm lỳ lợm ở đó không chịu xê dịch thì bạn chỉ có hai lựa chọn, hoặc là ngồi lỳ ăn vạ không đi tiếp nữa, hoặc là thay đổi lộ trình.
Có thể thời gian đầu, tâm lý của bạn sẽ khó chấp nhận được việc đó, bởi vì tại sao con đường đó tôi đã dọn sẵn rồi mà tôi không thể đi? Tại sao tôi lại phải rẽ hướng? Những câu hỏi tại sao khiến bạn chán ghét con đường mới và có ý bài xích nữa, nhưng nếu bạn không đi, chẳng lẽ bạn lại bỏ cuộc và để mọi thứ thành công cốc sao? Lúc này đây, bạn tiếp tục sinh ra tâm lý phủ định, đã đi được tới đây rồi, bỏ cuộc là bỏ cuộc thế nào, rồi công sức bạn đi về đâu? Vậy đó, cứ đấu tranh qua lại giữa nhiều luồng suy nghĩ khác khiến bạn phân vân không biết thế nào.
Bạn cảm thấy khó chịu, cảm thấy tảng đá đó giống như là vật cản cực kỳ đáng ghét xuất hiện trong đời bạn và muốn làm mọi cách phá hủy nó đi. Chính sự bực bội và tức giận nó mang lại khiến bạn không thiết tha nghĩ đến điều gì khác nữa.
Nhưng mà, giả sử như, con đường bạn dự định đi bị sụt lún hay có vực thẳm, và nhờ sự xuất hiện của tảng đá mà bạn có một cơ hội mới đổi đường khác, tránh khỏi thảm cảnh rơi xuống hố, thì bạn có còn ghét nó không? Hay đang đứng ở tảng đá đột nhiên nghe người khác thông báo, cây cầu bạn sắp đi tới bị sập, chẳng phải bạn sẽ mừng rỡ mà vội vội vàng vàng đổi lộ trình sao?
Nghĩ như vậy khiến tâm lý bạn bỗng dưng thoải mái, nhẹ nhõm và vui vẻ lạ thường. Suy nghĩ tiêu cực, bài xích bỗng chốc biến mất không dấu vết. Bạn lại ngồi xuống, tìm tòi cho mình đường đi mới để đến đích.
Cốt lõi của cuộc sống vẫn là tìm đến hạnh phúc, dù bạn đi đường nào, dài ngắn ra sao nhưng chỉ cần bạn đi đúng cách, kiên trì thì cuối cùng bạn sẽ đến nơi mà thôi. Dưới chân bạn chính là con đường của bạn, đừng nhìn sang phía người khác đang đi, cũng đừng so sánh bản thân với bất kỳ ai, chỉ cần tập trung vào từng bước đi của mình là bạn đã thành công theo một cách nào đó rồi.
Yếu điểm của con người chính là dễ bị ảnh hưởng, dù cho chọn bất kỳ đáp án nào thì cũng sẽ lăn tăn và hối hận vì con đường mà họ bỏ lỡ và mỏi mắt trông theo. Chính vì vậy, trước khi bước đi, bạn phải học cách bỏ mặc những lựa chọn khác và tin tưởng vào lựa chọn của chính mình để đi một cách trọn vẹn nhất. Bạn đâu thể đi con đường này mà mắt cứ dán mãi, hối tiếc mãi về con đường bên cạnh và treo thêm câu “giá mà” lên miệng.
Đại khái như, có ba con đường, bạn đi con đường ở giữa, bỏ hai con đường bên phải và bên trái. Trừ khi nào tồn tại ba phiên bản của bạn: bạn đi con đường bên phải, bạn đi con đường ở giữa, bạn đi con đường bên trái. Và, “bạn đi con đường bên phải”, “bạn đi con đường bên phải” thành công hơn, hạnh phúc hơn “bạn đi con đường ở giữa” thì mới chứng minh được lựa chọn của bạn là sai lầm. Nhưng, mệnh đề này mãi mãi sẽ không ai chứng minh được, cũng như không ai khẳng định được là bạn sai lầm cả, vậy nên hãy vững bước trên con đường đúng đắn của riêng bạn.
Còn những khó khăn, thử thách đột ngột xuất hiện trên đường đi của bạn giống như một loại trải nghiệm, đôi khi là cả cơ hội cho bạn đổi mới thay vì đi theo lối mòn quen thuộc. Chỉ cần bạn xem nhẹ mọi thứ, sẵn sàng đương đầu với khó khăn thì chuyến hành trình của bạn sẽ trở nên thú vị, hấp dẫn hơn nhiều. Đến cuối cùng bạn còn có thể kể lại cho người thân của mình một câu chuyện hấp dẫn về những bước đi vượt qua thử thách với đầy đủ cung bậc cảm xúc khác nhau, hồi hộp và cả gay cấn nữa. Hay bạn muốn ngồi xuống và kể ngắn gọn, “Tôi đã đi từ A đến B thuận buồm xuôi gió như thế” và kết thúc câu chuyện một cách không thể cụt hơn?
Làm sao chứng minh được phía sau tảng đá không phải là rừng hoa ngát hương chờ đợi?
Vậy, làm sao chứng minh được phía sau tảng đá không phải là vực sâu thăm thẳm?
Không ai chứng minh được cả, câu chuyện đã kết thúc từ đoạn tảng đá rơi xuống rồi. Vì không ai chứng minh được, nên bạn hãy nghĩ theo hướng tích cực nhất cho bản thân cảm thấy dễ chịu và tiếp tục hành trình nhé. Có khi cơ hội đang đợi bạn ở con đường khác, và tảng đá chính là “vật cản đáng yêu” giúp bạn rẽ hướng giành lấy cơ hội đó.
Có một số việc ban đầu rất khó khăn và bực bội, nhưng thành quả của nó lại vô cùng ngọt ngào và đáng yêu. Vậy nên thay vì để tức giận làm ảnh hưởng, hãy tự khiến bản thân vui vẻ và cố gắng đạt được mục tiêu của riêng mình nhé.