“Làm mẹ toàn thời gian là công việc được trả lương hậu hĩnh nhất, bởi thành quả một người mẹ nhận được chính là tình yêu chân thành.”
- Mildred B. Vermont
Giường em gái và giường tôi chỉ cách nhau khoảng một mét hai, thế nhưng với tôi khoảng cách này rộng tựa Hẻm núi lớn, bởi vì mẹ tôi chưa bao giờ có thể vượt qua khoảng cách ấy. Mỗi đêm tôi đều nằm nhìn mẹ đến ém chăn và chúc em gái tôi ngủ ngon. Tôi đã luôn kiên nhẫn đợi bà đến bên mình, ém chăn và hôn lên trán tôi, nhưng bà không bao giờ làm thế. Tôi đoán bà đã từng làm thế khi tôi còn bé. Giờ tôi đã bảy tuổi, rõ ràng đã không còn nhỏ cho những “nghi thức” chúc ngủ ngon. Tôi chẳng nhớ nổi lý do hay thời điểm mẹ đột nhiên không đến hôn chúc tôi ngủ ngon nữa. Tất cả những gì tôi biết là mẹ sẽ luôn đến ém chăn cho em tôi mỗi đêm, sau đó bà sẽ đi ngang qua giường tôi để ra đến cửa và trước khi tắt đèn, bà sẽ nói: “Chúc các con ngủ ngon”.
Ở trường, các sơ luôn nói rằng Chúa chắc chắn sẽ hồi đáp bất cứ điều gì chúng tôi nguyện cầu vào dịp Rước lễ Lần Đầu2 của mình. Các sơ nói chúng tôi phải suy nghĩ thật cẩn thận về điều này, nhưng tôi thậm chí không tốn lấy một giây. Đây chắc chắn là cơ hội hoàn hảo để tôi cầu xin Chúa cho mẹ đến ém chăn và hôn chúc tôi ngủ ngon mỗi tối. Rồi ngày Rước lễ Lần Đầu cũng đến. Đêm đó, sau khi tôi thay đồ ngủ, bụng tôi cứ nhộn nhạo cả lên. Tôi tin tưởng sâu sắc rằng mình sắp được nhận phần quà tuyệt vời nhất trong cả ngày hôm đó. Khi lên giường nằm, tôi cố tình đắp chăn thật cẩu thả để chỉ lát nữa thôi, mẹ sẽ đến và ém lại thật kỹ cho tôi. Nghi thức hằng đêm cũng bắt đầu. Mẹ đi đến bên giường em tôi, ém chăn và hôn chúc em ngủ ngon. Sau đó mẹ đứng dậy, đi ngang qua giường tôi để đến bên cửa phòng. Khi mẹ chuẩn bị nói “Chúc các con ngủ ngon” như thường lệ thì mẹ bỗng dừng lại một nhịp. Tôi thậm chí không dám thở. Chính là thời khắc này đây! “Hôm nay đúng là một ngày tuyệt vời”, mẹ dịu dàng nói, rồi bà chúc chúng tôi ngủ ngon và tắt đèn.
2 Rước lễ Lần Đầu là một nghi lễ của Giáo hội Công giáo thường dành cho trẻ nhỏ đã đủ trí khôn và đã trải qua một vài lớp giáo lý nhất định, độ tuổi tối thiểu theo thông lệ hiện nay là bảy tuổi.
Tôi đã lặng lẽ khóc cho đến lúc thiếp đi.
Những ngày sau đó, tôi vẫn âm thầm chờ đợi nguyện ước của mình thành hiện thực, nhưng vô ích. Những gì mẹ làm đã khiến tôi nhận ra rằng thỉnh thoảng Chúa vẫn sẽ nói “Không”. Và dù tôi chưa bao giờ hiểu được lý do tại sao mẹ không thể băng qua khoảng cách nhỏ xíu kia để hôn chúc tôi ngủ ngon, tôi cũng phải dần chấp nhận thực tế ấy. Tuy nhiên, tận sâu trong lòng, tôi không bao giờ quên nỗi buồn sâu sắc mà mình đã trải qua ngày hôm ấy. Khi đã trưởng thành và làm mẹ, tôi tự hứa sẽ khiến các con mình luôn biết rằng chúng được yêu thương. Những cái ôm và hôn âu yếm được trao đi vô điều kiện trong tổ ấm của chúng tôi.
Mỗi tối, sau khi ém chăn cho các con, tôi sẽ đi xuống phòng khách ở tầng trệt và nằm mơ màng trên ghế sofa. Chồng tôi phải làm ca đêm và cũng giống như bao người vợ trẻ khác, tôi thường đợi anh trở về rồi mới ngủ. Một đêm nọ, lúc đã qua nửa đêm, tôi bị đánh thức bởi tiếng bước chân đi xuống cầu thang. Lúc đầu tiếng động rất ồn ào, rồi ngay sau đó những bước chân chững lại. Người đang đi xuống cầu thang chắc hẳn đã nhìn thấy tôi.
À ha! Tôi sắp biết được đứa nhóc nào thường ăn vụn bánh quy trong đêm rồi. Sắp không còn cảnh vụn bánh vương vãi khắp căn bếp mỗi sáng cùng những ánh mắt ngây thơ, vô tội đáp lại những câu hỏi của tôi nữa. Tối nay thủ phạm sẽ bị tôi tóm gọn!
Tôi nằm im, giả vờ như đang ngủ, chờ đợi tiếng bước chân quay lại. Lần này, âm thanh ấy vang lên thẽ thọt như thể không muốn đánh thức tôi, không hướng về phía tôi mà quay về phía phòng ngủ. Tôi nghe thấy tiếng tháo chạy bên trên, rồi sau đó lại là những nhịp chân khẽ khàng, hầu như không thể nghe thấy, chậm rãi nhón từng bước xuống cầu thang.
Tiếng bước chân di chuyển về phía tôi chứ không tiến vào bếp. Đứa nhóc thông minh, tôi thầm nghĩ, nó muốn đảm bảo chắc chắn mình đã ngủ đây mà. Được thôi, tôi chấp nhận thử thách! Tôi thậm chí không động đậy một sợi tóc, tiếp tục thở thật sâu như thể đang ngủ say. Tôi không định rút dây động rừng. Tôi sẽ bắt tại trận khi tên trộm bánh quy này đang hành sự. Tôi đã soạn sẵn bài giảng trong đầu rồi đây.
Bỗng nhiên, tôi cảm thấy có thứ gì đó được đặt lên người mình. Tôi vẫn nằm yên dù việc này khiến tôi hơi bất an. Là gì thế nhỉ? Rồi tôi nhận ra đứa nhỏ đang đắp chăn cho tôi. Thật khẽ khàng để tôi không thức giấc, đứa nhỏ bắt đầu phủ chăn lên chân, rồi lên cánh tay và cuối cùng, với sự dịu dàng vô tận, con khoác chăn qua lưng tôi. Đôi bàn tay bé nhỏ của con khẽ chạm vào gáy tôi, rồi con nhẹ nhàng cúi người xuống, trao cho tôi một nụ hôn chúc ngủ ngon trìu mến.
Những bước chân lùi ra xa, không phải đi vào bếp mà quay trở về phòng ngủ. Khi tôi cẩn trọng hé mắt nhìn xem đứa nhóc nào đã đắp chăn cho mình, tôi trông thấy con gái út của tôi, Patricia, đang đi lên cầu thang mà không quay đầu nhìn lại. Nếu con gái tôi quay lại nhìn, con bé đã trông thấy khuôn mặt đẫm nước mắt của mẹ mình.
Chúa đã đáp lại lời nguyện cầu của tôi vào dịp Rước lễ Lần Đầu. Có lẽ Ngài đã phải mất khá nhiều thời gian, và có thể Ngài đã không đáp ứng chính xác ước mong của tôi ngày đó, nhưng giờ đây tôi đã toại nguyện. Dù mẹ tôi đã không thể băng qua khoảng cách một mét hai để hôn chúc tôi ngủ ngon, bằng cách nào đó, các con của tôi đã làm được điều đó cho mẹ của chúng.