“Dù vua chúa hay dân cày, kẻ nào tìm thấy sự bình an trong gia đình, kẻ ấy là người hạnh phúc nhất.”
- Johann Wolfgang von Goethe
Vào một buổi chiều tháng Năm đẹp trời, tôi đến nhà mẹ để đón hai cô con gái nhỏ của mình. Tôi là một bà mẹ đơn thân và phải làm một lúc nhiều công việc nên thỉnh thoảng tôi đành nhờ mẹ chăm sóc các con. Dù tôi phải làm việc rất vất vả, khoản tiền lương tôi nhận được hằng tháng cũng chỉ vừa đủ để trả tiền thuê nhà và trang trải chi phí sinh hoạt cơ bản cho ba mẹ con. Vì vậy, cuộc sống của chúng tôi khá chật vật. May mắn thay, tôi có một người mẹ tuyệt vời luôn sẵn lòng giúp đỡ ba mẹ con tôi.
Trên đường về, bé Debbie sáu tuổi và bé Cindy bốn tuổi đã hào hứng đề nghị cùng tôi đi mua quà tặng bà nhân Ngày của Mẹ sắp đến. Tôi hẹn đi cùng các con vào ngày hôm sau vì tôi còn rất nhiều việc ở nhà phải giải quyết. Các con tôi tỏ ra vô cùng thích thú với kế hoạch này.
Tối hôm đó, sau khi các con đã ngủ, tôi ngồi tính toán lại các chi phí trong tháng. Sau khi trừ đi khoản tiền thuê nhà, tiền mua xăng và đôi giày mới cho Cindy, tôi chỉ còn mười lăm đô-la để chi tiêu cho việc ăn uống cho đến tận ngày nhận lương mới. Chúng tôi sẽ tốn thêm một khoản nữa nếu muốn mua quà cho mẹ.
Sáng hôm sau, hai con gái tôi thức dậy từ rất sớm. Hai đứa hăng hái và vui vẻ giúp tôi làm việc nhà rồi ba mẹ con tôi cùng ngồi bàn xem sẽ mua món quà gì để tặng bà. Tôi cố gắng giải thích cho các con hiểu rằng chúng tôi không có nhiều tiền nên chỉ có thể chọn những món quà đơn giản. Nhưng vì quá phấn khởi, Debbie đã liệt kê một danh sách quà tặng rất dài và mang cho tôi xem.
Sau khi suy nghĩ kỹ càng, tôi quyết định đưa các con đến cửa hàng bán đồ giảm giá. Mẹ con tôi đi khắp các quầy hàng, chăm chú tìm món quà thích hợp nhất cho bà, nhưng món đồ nào cũng nằm ngoài khả năng tài chính của tôi.
Khi chúng tôi sắp đi gần hết các quầy hàng, Debbie và Cindy bỗng kéo tôi đến chỗ trưng bày cây cảnh. “Chúng ta có thể mua tặng bà một chậu cây vì bà rất yêu hoa cỏ”, Debbie hào hứng reo lên. Con bé nói đúng. Mẹ tôi có một khoảng vườn rất đẹp phía sau nhà được bà chăm sóc vô cùng cẩn thận. Mỗi chậu cây ở cửa hàng này có giá chỉ năm mươi xu nên chúng tôi quyết định chọn một chậu lan hạt dưa với những chiếc lá dày mọng để tặng bà.
Ngày của Mẹ năm đó thật đặc biệt. Mẹ tôi rất thích món quà và bà đã đặt chậu cây chúng tôi tặng ngay trên bệ cửa sổ trong bếp, gần bồn rửa. Bà giải thích: “Để bà có thể nhìn thấy món quà đáng yêu này khi đang rửa bát”. Dưới bàn tay chăm sóc của mẹ tôi, cây lan hạt dưa bé nhỏ trở nên vô cùng tươi tốt. Mỗi lần đến thăm mẹ, tôi đều thấy mẹ tỉa cành cho cây.
Thời gian thấm thoát trôi qua, các con tôi đã trưởng thành, lập gia đình và tôi cũng đã có cháu ngoại. Một hôm nọ, Debbie và Cindy về nhà thăm tôi. Khi thấy những nhánh lan hạt dưa bò lan khắp cửa sổ bếp, Debbie liền hỏi:
“Mẹ mới mua chậu cây này sao ạ?”
“Hai con không nhớ chúng ta đã tặng bà chậu lan hạt dưa này vào Ngày của Mẹ khi các con còn nhỏ à?”
“Thật hả mẹ?”, Debbie và Cindy ngạc nhiên đồng thanh hỏi. “Chậu cây bé xíu ngày xưa đã chiết ra được những chậu to thế này sao?”
Thế là hai đứa quyết định đến thăm bà và xin vài nhánh cây mang về trồng. Tối hôm đó, Cindy đã gọi điện cho tôi và háo hức nói: “Mẹ biết không, bà vẫn giữ chậu lan hạt dưa kỷ niệm năm đó và bà đã tặng chị Debbie và con rất nhiều nhánh cây con được chiết ra từ cây mẹ”.
Tôi chợt bâng khuâng nhớ về ngày xưa. Khi đó, chậu cây chỉ là một món quà không có giá trị vật chất bao nhiêu, nhưng hơn ba mươi năm sau chúng tôi mới cảm nhận hết giá trị tinh thần của món quà. Một cây lan hạt dưa cũng giống như gia đình một con người. Cây mẹ sinh ra nhiều nhánh nhỏ và những nhánh cây con bắt rễ khi được chiết ra sống độc lập. Rồi những cây con ấy lớn lên, phát triển và lan tỏa theo kiểu riêng nhưng vẫn giống với cây mẹ của mình. Gia đình tôi hiện nay cũng thế, mỗi người đều đã có một mái ấm riêng, và cây lan hạt dưa mà mỗi gia đình nhỏ đều có giờ đã trở thành biểu tượng cho mối liên hệ gia đình của chúng tôi, nhắc nhở chúng tôi về cội nguồn chung của mình.
Cây lan hạt dưa của mẹ tôi vẫn mọc xum xuê và lặng lẽ ban tặng những nhánh cây con của mình. Tôi cũng đã chiết sẵn những nhánh lan hạt dưa nhỏ để dành cho cháu ngoại của tôi. Những nhánh cây khỏe mạnh này chính là con cháu của cây lan hạt dưa bé nhỏ mà hai con tôi đã tặng bà nhân Ngày của Mẹ năm xưa.