“Trên đời này sẽ không có ai yêu ta nhiều như mẹ, sẽ không có tình yêu nào chân thành, vô điều kiện và mạnh mẽ như tình yêu mẹ dành cho ta.”
- Hope Edelman
Mẹ tôi rất yêu thích việc trồng trọt và có rất nhiều kinh nghiệm làm vườn. Mẹ đã rất cố gắng kiên nhẫn truyền những kinh nghiệm đó cho tôi nhưng kết quả có vẻ không khả quan lắm. Bí ngô mẹ trồng còn to hơn cả chú chó nhà chúng tôi trong khi bí ngô tôi trồng chỉ to bằng một chú chuột nhắt.
Khi nghe mẹ nói rằng cây khoai tây rất dễ chăm sóc, tôi liền xắn tay áo gieo mầm một cây khoai tây sau bếp. Quả thật sau đó cây đã phát triển rất nhanh, lá xanh mướt và tươi tốt vô cùng, báo hiệu một “mùa thu hoạch bội thu”. Tôi nóng lòng chờ đợi đến ngày thu hoạch. Đáng buồn thay, “thành quả” mà tôi ngày đêm trông ngóng lại khác xa với kỳ vọng của tôi. Những củ khoai tây tôi trồng được trông còi cọc, méo mó và sần sùi hệt như những viên thiên thạch xấu xí. Thế mà mẹ vẫn vô cùng phấn khởi đón nhận thành quả của tôi. Mẹ vui vẻ cảm ơn tôi đã trồng khoai tây giúp mẹ. Sau đó, dưới bàn tay khéo léo của mẹ, những củ khoai tây xấu xí ấy đã trở thành món xúp khoai tây thơm ngon nhất mà tôi từng được ăn.
Vào “mùa vụ” kế tiếp, tôi quyết định thử trồng cà rốt. Tôi nghĩ việc trồng cà rốt có lẽ sẽ dễ dàng hơn. Vì một cây chỉ tập trung cho ra một củ nên vườn cà rốt tôi trồng chắc chắn sẽ rất mập mạp và khỏe mạnh. Tôi sẽ làm cho mẹ phải ngạc nhiên và khâm phục, tự hỏi làm thế nào mà con gái của mẹ có thể trồng nên những củ cà rốt đẹp đẽ và ngon lành đến vậy.
Nhưng mọi việc đã không diễn ra như tôi mong đợi, những củ cà rốt tôi trồng cũng gầy còm y hệt mấy củ khoai tây lúc trước. Vụ dưa chuột và dưa tây tiếp theo cũng không khá hơn. Các nhành cây chỉ mọc lá - mọc rất khỏe, rất nhanh rồi cuối cùng trở thành một đám dây leo um tùm không có lấy một nụ hoa nào. Không bao lâu sau, giàn dây leo ấy được dùng làm đạo cụ cho bọn trẻ hàng xóm chơi trò bắt cướp.
Với hàng loạt thất bại đó của tôi, mẹ nhẹ nhàng nói rằng có thể tôi không có năng khiếu trồng rau củ và đề nghị tôi thử trồng hoa xem sao. Chúng tôi đi đến vườn ươm trong thị trấn mua một số hạt giống cây trồng vào mùa hè. Mẹ khuyên tôi nên trồng những cây được gắn mác “dễ trồng” nên tôi đã chọn mua một ít hạt giống hoa hướng dương.
“Con chọn giỏi lắm. Cây hướng dương có sức sống mãnh liệt và rất dễ chăm sóc!”, mẹ cổ vũ tinh thần cho tôi. Sau đó, hai mẹ con tôi về nhà gieo trồng hạt giống ở sân sau.
Mùa hè năm ấy, tôi và cậu bạn nhà bên cạnh đã gieo trồng những hạt giống hướng dương của mình gần như cùng một lúc. Thế mà khi những cây hướng dương nhà hàng xóm đã vươn cao đầy kiêu hãnh, những “mầm non” hướng dương của tôi chỉ mới cao lè tè ngang mặt đất. Theo thông tin hướng dẫn được in bên ngoài gói hạt giống, hạt hướng dương sẽ nảy mầm trong vòng tám đến mười ngày. Cây của tôi mất đến gần một tháng mới nảy mầm.
Không nản lòng, tôi ra sức chăm bẵm vườn hoa của mình. Và dường như những cây hướng dương ấy chậm lớn lúc ban đầu là để dồn sức cho sự phát triển về sau. Vượt ngoài sự mong đợi của mọi người, sau một thời gian chững lại không chịu lớn, vườn hướng dương của tôi bắt đầu phát triển rất nhanh. Không bao lâu sau, những mầm non hôm nào đã cao vượt đầu tôi, bỏ xa đàn anh của mình bên hàng xóm.
Để ghi nhận thành công đầu tiên của tôi, mẹ đã chụp lại khoảnh khắc tôi đứng bên cạnh những cây hướng dương đang trổ hoa rực rỡ và đặt bức ảnh vào quyển album gia đình. Sau này khi đã lớn, tôi vẫn cảm thấy vô cùng tự hào mỗi lần xem lại bức ảnh ấy. Bên dưới hình ảnh khuôn mặt rạng rỡ của tôi trên nền hoa vàng rực là một dòng chú thích nhỏ. Mẹ tôi đã tự tay viết: “Nụ hoa hé nở cuối cùng luôn là nụ hoa đẹp nhất!”.