“Tình yêu của mẹ thật yên bình. Bạn không cần phải đòi hỏi, bạn không cần phải xứng đáng mới có được tình yêu ấy.”
- Erich Fromm
Khi tôi và Juanito càng đi đến gần trường học, bàn tay nhỏ bé của Juanito càng siết chặt lấy bàn tay tôi. Những ngón tay của cậu bé dùng lực nhiều đến nỗi tay tôi đầy những vết hằn.
Tôi là người mẹ nuôi thứ tám của đứa trẻ sáu tuổi này. Ngày Juanito được đưa đến nhà tôi, cậu bé chỉ mang theo đúng một chiếc túi nhựa cũ kỹ, bên trong túi là toàn bộ tài sản của cậu bé: ba chiếc quần jean xanh, ba chiếc áo sơ mi, ba đôi tất, bốn chiếc quần lót, một bộ đồ ngủ và vài chú lính đồ chơi bằng nhựa.
Sau khi chuyển đến sống với tôi, Juanito phải làm quen với nhiều điều mới: môi trường sống mới, ngôi nhà mới, một người mẹ nuôi mới, mùi vị nước uống mới (mỗi thành phố có một nguồn nước khác nhau), thức ăn mới (“Nhưng con không thích loại rau trộn dầu giấm này. Món này có mùi thật lạ!”), những thói quen mới (“Con hơi sợ người mẹ nuôi thứ ba của con, con không còn nhớ tên bà ấy nữa. Bà ấy đã bắt con thức suốt đêm canh em bé cho mình ngủ.”). Cậu bé cũng phải làm quen với hai chú chó trong nhà tôi và gần như ngay lập tức, ba đứa đã trở thành bạn tốt của nhau. Cả loại kem đánh răng tôi thường dùng cũng trở thành một điều vô cùng thú vị trong mắt cậu bé. “Ôi, vị the mát này thật dễ chịu!”, Juanito đã thốt lên như thế vào lần đầu tiên dùng kem đánh răng và bàn chải mới. Tôi sẽ không bao giờ quên ánh mắt vui sướng và kinh ngạc của Juanito khi thằng bé biết tôi đã dành một căn phòng tràn ngập ánh sáng trên gác lửng cho thằng bé. Đây thật sự là một giấc mơ quá đỗi tuyệt vời với một đứa trẻ sớm phải nếm trải bất hạnh như Juanito.
Cách đây tám tháng, vào ngày tôi đi cùng đoàn từ thiện bước vào trại trẻ mồ côi, khi nhìn những đứa trẻ gầy gò với đôi mắt ngơ ngác chỉ cao đến ngang hông mình, tôi chợt nhận ra một tình cảm hết sức mới mẻ đã nảy nở trong lòng mình. Sức mạnh của tình yêu thương thiêng liêng đã khiến tôi đưa ra một quyết định mà đến bản thân tôi cũng không ngờ đến: Tôi sẽ trở thành mẹ nuôi của Juanito - một người mẹ đích thực sau bảy người mẹ đã khiến thằng bé phải sống một cuộc đời khốn khổ.
Giờ đây, tôi không còn rảnh rỗi để ngồi tán gẫu về ý nghĩa cuộc đời bên tách cà phê cùng bạn bè hay tham gia vào những buổi thảo luận sôi nổi về vấn đề môi trường cùng những đồng nghiệp thân thiết nữa. Sau khi tôi trở thành mẹ, việc nướng bánh mì, hát vang những ca khúc thiếu nhi, băng bó những vết trầy xước trên đầu gối hay tìm kiếm một chiếc giày bị thất lạc đã ngốn hết tâm trí và thời gian của tôi.
Vào cuối tuần, thay vì đi xem phim cùng các bạn, tôi sẽ dành khoảng thời gian rảnh quý giá ấy để ở bên Juanito. Hai mẹ con tôi sẽ cùng nhau khám phá những bí ẩn của thế giới này. Khi Juanito thắc mắc không biết làm thế nào những đám mây có thể bay ngang qua mặt trăng trong một đêm đầy sao, tôi cũng ngồi xuống suy nghĩ cùng cậu bé. Khi hai mẹ con tôi nhìn thấy một loài cá lạ lùng ở viện hải dương học, tối hôm đó chúng tôi sẽ cùng lục tung những quyển sách sinh vật học để tìm hiểu về loài cá nọ. Juanito tò mò về mọi thứ xung quanh mình. Tôi biết cậu bé còn giữ kín trong lòng biết bao câu hỏi về thế giới, về cuộc đời này. Và tôi cũng thế. Mỗi lần tôi nhìn Juanito say ngủ, lòng tôi lại đau đáu với hàng loạt câu hỏi: Tại sao mẹ ruột của Juanito lại bỏ rơi con mình? Tại sao những người mẹ nuôi trước kia của Juanito lại đối xử với thằng bé như thế?
Mỗi tối, trong khi tôi ngồi làm việc, Juanito thường đọc truyện hay tô màu ở phòng khách. Cậu bé lúc nào cũng ngoan ngoãn và đáng yêu như một chú mèo con. Những khi được tôi tặng một món quà nhỏ - một que kem mát lạnh hay một chiếc nón mới - cậu bé luôn nói lời cảm ơn tôi với một nụ cười hạnh phúc. Thỉnh thoảng nụ cười ấy mới xuất hiện trên môi Juanito thay cho cái mím môi e dè thường trực. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Juanito cười như thế là lúc tôi đặt lên trán con nụ hôn chúc ngủ ngon vào buổi tối thứ hai sau khi thằng bé chuyển về sống với tôi. Nụ cười ngây thơ của con đã khiến tôi vừa xúc động, vừa đau lòng. Vòng tay âu yếm của tôi, những lời nói yêu thương hay những nụ hôn trìu mến mà tôi dành cho Juanito vẫn chưa đủ để giúp con thích nghi nhanh chóng với cuộc sống mới và quên đi nỗi đau khi phải trải qua quá nhiều mất mát. Nhưng tôi tin rằng một ngày nào đó, tình yêu chân thành mà tôi dành cho Juanito sẽ giúp chữa lành vết thương lòng của thằng bé.
Hôm nay là ngày đầu tiên Juanito đi học. Khi tôi đưa Juanito đến trường, bàn tay nhỏ bé của con chợt siết lấy tay tôi như thể thằng bé đang muốn tìm một điểm tựa vững vàng. Tôi siết chặt lấy tay Juanito thay cho câu trả lời. Tôi sẽ cố gắng bằng tất cả khả năng và tình yêu thương của mình để cuộc sống từ nay về sau của Juanito luôn ngập tràn ánh sáng.