“Vũ trụ có rất nhiều kỳ quan, nhưng kỳ quan đẹp nhất chính là trái tim người mẹ.”
- Bernard Shaw
Một người mẹ mang về nhà một chiếc lọ bằng sứ rất xinh để tặng nó cho cô con gái nhỏ của mình nhân dịp sinh nhật cô. Bà nói với cô con gái nhỏ rằng đó chính là chiếc lọ thần kỳ, rằng cô bé có thể viết ra giấy bất kỳ điều gì mình muốn chia sẻ, bỏ vào lọ và ngày hôm sau cô sẽ nhận được thư hướng dẫn mọi việc cần làm. Đó là một bí mật của riêng hai mẹ con, và chẳng bao lâu sau, chiếc lọ đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của họ.
Cô con gái nhỏ rất thích được nhận những lá thư từ mẹ. Những lá thư nói cho cô bé biết mình đặc biệt và quan trọng như thế nào. Những dòng chữ trong thư chứa đựng tình yêu sâu sắc người mẹ dành cho cô con gái bé bỏng. Dù bận rộn với công việc trong gia đình cũng như ngoài xã hội, mẹ cô bé vẫn luôn quan tâm, lắng nghe và thấu hiểu con gái mình.
Nội dung những lá thư từ người mẹ thường là lời nhắc nhở về một việc quan trọng nào đó mà hai mẹ con dự định làm vào ngày hôm sau, hoặc chỉ đơn giản là lời chúc cô bé may mắn trong buổi khiêu vũ sắp đến. Thỉnh thoảng, người mẹ lại tạo cho con gái mình một bất ngờ bằng cách đặt vào lọ một món quà nhỏ với lời nhắn gửi rằng bà rất tự hào về cô. Cô bé cất giữ tất cả những lá thư của mẹ trong một chiếc hộp xinh xắn để cạnh bên giường.
Người mẹ cũng nâng niu, giữ gìn những lá thư mình nhận được từ con gái. Những lá thư ấy có khi là một mẩu giấy với hình vẽ đơn giản bằng bút chì màu cùng dòng chữ “Con yêu mẹ”, có khi lại là những bức tranh cô bé tự tay vẽ được cuộn lại nhỏ xíu, hay lời hỏi xin mẹ một đôi giày múa ba-lê mới, và thậm chí là những tấm thiệp chúc mừng Giáng Sinh được gấp lại nhỏ thật nhỏ cho đến khi đặt vừa vào chiếc lọ. Tất cả đều là những kho báu quý giá được người mẹ hết mực trân trọng.
Có một lần, cô con gái viết trong thư rằng mình sợ bóng tối. Ngay đêm hôm đó, một chiếc đèn ngủ đã được gắn trong phòng cô bé, mang lại ánh sáng êm dịu cho căn phòng. Một câu chuyện thú vị khác là vào ngày chú chó Muffin của họ sinh con, trong chiếc lọ có một mẩu giấy ghi rằng: “Mẹ sắp trở thành bà ngoại rồi đấy”. Người mẹ giữ gìn những lá thư đặc biệt ấy rất cẩn thận, bà đặt tất cả những lá thư vào một chiếc rương để ở chân giường.
Năm tháng trôi qua, cô gái bé nhỏ ngày nào đã trưởng thành, lập gia đình và có một mái ấm của riêng mình. Người mẹ vui mừng với niềm hạnh phúc của con gái nhưng bà cũng nhận ra rằng, lần đầu tiên kể từ khi được mang về, chiếc lọ giờ đây trống rỗng. Người mẹ vẫn thường xuyên lau chùi chiếc lọ. Nhiều lúc, bà ngắm nhìn chiếc lọ thật lâu và nhớ về những ngày tháng cũ, buồn bã nghĩ rằng khoảng thời gian hai mẹ con đồng hành với chiếc lọ thần kỳ đã kết thúc.
Một ngày nọ, cô con gái về nhà thăm mẹ. Cô đi thẳng đến phòng mẹ, mở chiếc rương đặt ở chân giường, và sau một lúc, cô đã tìm được thứ mình đang tìm kiếm. Cô nhặt một mẩu giấy từ chiếc rương, đặt vào chiếc lọ thần kỳ rồi trao chiếc lọ cho mẹ mình. Người mẹ mỉm cười nhận lấy, lòng bồi hồi, xúc động vì đã lâu rồi mới lại được nhận một tâm tình bí mật của con. Trên mẩu giấy là dòng chữ non nớt năm xưa: “Mẹ sắp trở thành bà ngoại rồi đấy”, nhưng lần này câu nói không còn được hiểu theo nghĩa bóng nữa...
Đứa bé chào đời vài tháng sau đó. Một chiếc lọ được thắt nơ xanh đã được đặt trong phòng của đứa trẻ, bên trong chiếc lọ là một mẩu giấy với nội dung: “Những năm tháng đồng hành với chiếc lọ thần kỳ không bao giờ kết thúc, đó chỉ mới là sự khởi đầu”.