J
ohn Cornforth sinh năm 1917 là nhà hóa học người Úc gốc Anh. Ông bị mắc chứng xơ cứng tai năm lên 10 tuổi. Bệnh của ông ngày một trầm trọng dầu cha mẹ ông đã tích cực đưa ông đến nhiều bác sĩ để khám chữa bệnh. Các bác sĩ tiên đoán, năm 20 tuổi, tai ông sẽ điếc đặc, không còn nghe thấy âm thanh gì nữa. Cha mẹ ông nghe tin này rất đau lòng, họ đã tận tâm cứu chữa nhưng chắc chắn con trai họ không thể thoát khỏi căn bệnh này. Dần dần cha mẹ ông nhận ra, dẫu thế nào đi nữa, họ cũng phải giúp ông thích ứng với hoàn cảnh.
John Cornforth thật sự chết lặng khi nghe bác sĩ thông báo về căn bệnh của mình. Thế là ông chỉ còn nghe thấy âm thanh của thế giới chỉ trong 10 năm nữa. Ông vô cùng đau khổ rồi dần dần nhờ sự hỗ trợ động viên của cha mẹ, ông đã hiểu rõ điều quan trọng nhất với ông lúc này là phải kiếm một việc gì đó để mưu sinh. Từ đó John ra sức miệt mài học tập, luôn giành thành tích cao nhất trong lớp.
Năm John 14 tuổi, một thầy giáo dạy môn hóa học đã bước vào cuộc đời ông và đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp của ông sau này. Bài giảng của thầy rất hay khiến John nghe như nuốt lấy từng lời. Thầy giáo hóa cũng dần dần nhận ra cậu học sinh đặc biệt này. Thầy ngày càng yêu mến và cố gắng giúp John nhiều hơn. Thầy ân cần khuyên John: dù tai không nghe thấy gì nhưng điều này chẳng ảnh hưởng gì đến nghiên cứu hóa học và đó là con đường John nên đi.
Từ đấy John nỗ lực học tập môn hóa, không ngừng bận rộn trong phòng thí nghiệm riêng của mình. Năm 16 tuổi, John được trường đại học tốt nhất ở Úc chấp nhận cho vào học. Lúc này, tai ông gần như không còn nghe thấy gì nữa. Mặc dù bệnh tình của ông ngày càng bi đát, John vẫn đạt kết quả cao trong học tập, giành được tấm bằng loại ưu và học bổng đi học ở nước ngoài.
Năm 1975, ông đã được trao giải thưởng Nobel cho công trình về phản ứng giữa chất xúc tác và sự hợp thành phân tử hữu cơ.