Chương 5
7 GIẢ PHỎNG VỀ THÀNH CÔNG
“Trí não có thể biến Thiên đường thành Địa ngục, hoặc biến Địa ngục thành Thiên đường.”
— John Milton
Thế giới mà chúng ta đang sống là thế giới do chúng ta lựa chọn, dù là chủ ý hay vô thức. Nếu ta chọn hạnh phúc, đó là những gì ta sẽ nhận được. Nếu ta chọn khổ đau, ta sẽ nhận lấy khổ đau. Niềm tin là nền tảng cho sự vượt trội. Niềm tin là con đường cụ thể, kiên định và có tổ chức dẫn đến sự hiểu biết. Niềm tin là sự lựa chọn cách cảm nhận về cuộc sống và cách chúng ta sẽ sống. Niềm tin cũng là cách chúng ta bật hoặc tắt nguồn lực trí não của mình. Vì vậy, bước đầu tiên để đạt được sự vượt trội là tìm những niềm tin có thể dẫn dắt ta đến với kết quả mong muốn.
Con đường dẫn đến thành công bao gồm: xác định được điều bạn mong muốn, hành động, nhận ra điều gì hiệu quả và/hoặc không hiệu quả và thay đổi cách tiếp cận cho đến khi đạt được điều mình muốn. Điều này cũng đúng đối với niềm tin. Ta phải tìm thấy được những niềm tin có thể đưa ta đến nơi ta muốn đến. Nếu niềm tin của bạn không làm được điều này, bạn phải từ bỏ và tìm một niềm tin khác.
Một số người cảm thấy phẫn nộ khi tôi đề cập đến những “giả phỏng” về thành công. Ai lại muốn sống với những điều không thật? Nhưng điều tôi muốn nói là chúng ta chưa thật sự hiểu hết về thế giới. Chúng ta không biết niềm tin của mình liệu có đúng không. Nhưng ta có thể kiểm chứng bằng cách nhận ra chúng có hỗ trợ ta không, làm cho cuộc sống của ta thoải mái hơn, giúp ta trở thành con người hoàn thiện, có hỗ trợ cho ta và những người khác hay không.
“Giả phỏng” ở đây mang ý nghĩa là chúng ta không biết chắc chắn về mọi thứ. Giả sử một khi đã biết con đường là lõm, thì ta không còn nghĩ rằng nó lồi. “Giả phỏng” không có nghĩa là “thiếu trung thực” mà đúng hơn, là một cách hiệu quả để nhắc nhở rằng cho dù ta tin tưởng một quan niệm đến mức nào, thì ta vẫn không nên hạn chế các khả năng khác và tiếp tục tìm tòi học hỏi.
Bạn hãy suy ngẫm về 7 niềm tin sau và kiểm nghiệm xem chúng có hữu ích cho bạn không.
Bạn còn nhớ câu chuyện của W. Mitchell không? Niềm tin chủ yếu đã giúp anh vượt qua nghịch cảnh là gì? Anh chấp nhận những gì đã xảy ra với mình và biến chúng thành lợi thế riêng. Cùng một phương cách đó, tất cả những người thành công đều có khả năng tập trung vào điểm tích cực trong hoàn cảnh của họ và nhận ra các kết quả tích cực mà chúng đem lại. Họ luôn nghĩ đến những khả năng tích cực cho dù được nghe bao nhiêu phản hồi không khả quan từ môi trường xung quanh. Mọi việc xảy ra đều có lý do. Họ tin rằng mỗi điều bất hạnh đều chứa đựng trong đó “hạt giống” lợi ích.
Hãy dành chút thời gian để suy ngẫm lại những niềm tin của bạn.
Bạn thường mong đợi mọi việc diễn ra tốt đẹp hay tồi tệ?
Bạn thường cho rằng nỗ lực hết mình của bạn sẽ mang lại thành công, hay chúng sẽ bị cản trở?
Bạn nhìn thấy tiềm năng hay những điều quan ngại đang ẩn trong tình huống?
Nhiều người có xu hướng tập trung vào những điểm tiêu cực hơn là tích cực. Bước đầu tiên để thay đổi là phải nhận ra nó. Niềm tin vào sự giới hạn sẽ sinh ra những con người có năng lực hạn chế. Chìa khóa chính là bỏ qua những giới hạn và thử nhiều phương cách khác. Nhà lãnh đạo là người luôn nhìn thấy cơ hội, thấy được khu vườn khi bước vào sa mạc. Không khả quan? Nếu bạn có niềm tin vững chắc vào sự tích cực, khả năng rất cao là bạn sẽ đạt được.
Đây là một niềm tin hệ quả của niềm tin thứ nhất, nhưng vẫn có tầm quan trọng riêng. Hầu hết chúng ta được “lập trình” để e sợ cái được gọi là thất bại. Tất cả chúng ta đều trải qua những lúc muốn điều này nhưng lại nhận được điều khác – như thi trượt, chịu đựng một mối quan hệ đáng thất vọng, lên một kế hoạch kinh doanh mà chỉ thấy mọi việc không theo mong muốn. Tôi sử dụng từ “kết quả” xuyên suốt cuốn sách này vì đó là những gì mà những người thành công nhìn thấy. Họ không thấy sự thất bại. Họ không tin vào nó.
Mọi người luôn luôn nhận được những kết quả nào đó. Người thành công trong xã hội không phải là người không thất bại. Họ cứ mạnh dạn thử sức, nếu nó không đem lại kết quả như mong muốn thì họ xem đó như là một bài học kinh nghiệm. Họ áp dụng những gì đã học được và thử sức ở việc khác. Họ thử sức ở những việc mới và tạo ra những kết quả mới.
Bạn thử nghĩ xem. Tài sản, lợi ích nào mà bạn nhận được từ ngày hôm qua? Kinh nghiệm. Những người sợ thất bại thường hay tưởng tượng ra những việc sẽ không thành công trong tương lai. Đây chính là điều đã ngăn cản họ hành động. Bạn có sợ thất bại không? Bạn cảm thấy thế nào về quá trình học hỏi? Bạn có thể học hỏi từ mọi kinh nghiệm, và từ đó có thể thành công trong mọi việc bạn làm.
Mark Twain từng nói: “Không có gì đáng buồn hơn một người trẻ tuổi bi quan”. Ông đã đúng. Những người tin vào sự thất bại chắc chắn sẽ tồn tại một cách tầm thường. Thất bại là một thứ mà những người thành đạt không thể cảm nhận được. Họ không dừng lại ở đó. Họ không vướng chấp với những gì không có kết quả.
Đây là cuộc đời của một người đàn ông đặc biệt:
Thất bại trong kinh doanh ở tuổi 21.
Thất bại trong một cuộc đua vào cơ quan lập pháp ở tuổi 22.
Thất bại lần nữa trong kinh doanh ở tuổi 24.
Vượt qua nỗi đau về cái chết của người mình yêu ở tuổi 26.
Bị suy nhược thần kinh vào tuổi 27.
Thua trong cuộc đua vào Quốc hội năm 34 tuổi.
Thua trong cuộc đua vào Quốc hội năm 36 tuổi.
Thua trong cuộc đua vào vị trí Thượng nghị sĩ năm 45 tuổi.
Thất bại trong nỗ lực trở thành Phó tổng thống năm 47 tuổi.
Thất bại trong cuộc đua vào vị trí Thượng nghị sĩ năm 49 tuổi.
Được bầu làm Tổng thống Mỹ ở tuổi 52.
Người đàn ông đó chính là Abraham Lincoln. Làm sao ông có thể trở thành Tổng thống nếu ông nhìn nhận tất cả sự kiện xảy ra trong cuộc đời ông là chuỗi dài thất bại?
Có một câu chuyện nổi tiếng về Thomas Edison. Sau khi đã qua 9.999 lần thử nghiệm để hoàn thiện bóng đèn nhưng vẫn không thành công, một người hỏi ông: “Ông chuẩn bị thất bại lần thứ mười nghìn à?”. Ông trả lời: “Tôi không hề thất bại. Tôi chỉ tìm ra được thêm một chất nữa không phù hợp để chế tạo bóng đèn điện”.
“Nghi ngờ chính là kẻ phản bội; chúng khiến ta từ bỏ những điều tốt đẹp mà ta có thể đạt được chỉ vì ngại thử thách.”
— William Shakespeare
Có khi chúng ta học hỏi từ lỗi sai của mình, có khi chúng ta rút kinh nghiệm từ sai lầm của người khác. Hãy suy ngẫm về 5 “thất bại” lớn nhất trong đời bạn. Bạn đã học được những gì? Đó có thể là những bài học giá trị nhất mà bạn từng học được trong đời.
Tin vào sự thất bại chính là cách để đầu độc tâm trí. Vương mang cảm xúc tiêu cực sẽ ảnh hưởng xấu đến tâm lý, quá trình tư duy và trạng thái của ta. Một trong những điều khiến mọi người dễ chùn chân nhất chính là sợ thất bại. Giáo sư Robert Schuller, người thường hay truyền bá ý niệm tư duy khả dĩ, đặt ra một câu hỏi thú vị: “Nếu biết bạn sẽ không thất bại, bạn sẽ thử sức ở việc gì?”. Bạn sẽ trả lời thế nào? Có lẽ bạn sẽ thử sức ở những việc hoàn toàn khác và nhận được những kết quả vĩ đại như mong muốn. Vì vậy, từ bây giờ, hãy nhận thức rằng hoàn toàn không có sự thất bại. Tất cả chỉ là những kết quả. Bạn luôn tạo ra kết quả. Nếu đó không phải là kết quả mà bạn mong muốn, bạn có thể hành động khác đi để tạo ra những kết quả khác. Gạch bỏ những từ “thất bại”, khoanh vòng những từ “kết quả” trong quyển sách này, và cam kết học hỏi từ mọi trải nghiệm.
Một đặc điểm chung khác của những nhà lãnh đạo vĩ đại và những người thành đạt là họ hành động với niềm tin rằng họ tạo ra thế giới của riêng mình. Cụm từ mà họ thường nói là: “Tôi chịu trách nhiệm. Tôi sẽ làm việc đó”.
Những người thành đạt thường tin rằng bất cứ việc gì xảy ra, dù tốt hay xấu, chính họ là người đã tạo ra nó. Nếu họ không tạo ra nó bằng những hành động cụ thể, có thể họ đã tạo ra nó bằng... suy nghĩ. Tôi tin rằng chúng ta tạo ra những trải nghiệm trong cuộc sống – bằng hành động hoặc bằng suy nghĩ – và chúng ta có thể học hỏi từ tất cả trải nghiệm đó.
Nếu bạn không tin chính bạn là người tạo ra thế giới của mình, cho dù đó là thành công hay thất bại, cuộc sống của bạn có vẻ như được an bài sẵn. Mọi việc cứ xảy ra với bạn. Bạn là khách thể chứ không phải là chủ thể. Tại sao chúng ta phải ở đây nếu như chúng ta chỉ là một sản phẩm được tạo nên bởi những quyền lực ngẫu nhiên từ bên ngoài?
Theo quan điểm của tôi, chịu trách nhiệm là một trong những cách tốt nhất để đo lường quyền lực và sự trưởng thành của một người. Nếu bạn không tin vào thất bại, nếu bạn biết rằng bạn sẽ đạt được kết quả mong muốn, thì bạn không có gì để mất và mọi thứ sẽ đạt được bằng cách nhận trách nhiệm. Nếu bạn biết kiểm soát, bạn sẽ thành công. Người nhận trách nhiệm là người đang có thẩm quyền; còn người né tránh trách nhiệm chính là người đang bị tước đoạt quyền.
Nhiều người thành công không tin rằng họ phải hiểu hết mọi khía cạnh để có thể vận dụng điều gì đó. Họ biết cách sử dụng những gì cần thiết mà không để mình sa lầy vào việc tìm hiểu chi tiết. Nghiên cứu về những người có quyền lực, bạn sẽ nhận thấy họ có kiến thức để làm rất nhiều việc nhưng thường không tinh thông tất cả các chi tiết trong doanh nghiệp của họ.
Người thành đạt là người keo kiệt về thời gian! Họ chăm chăm vào bản chất của sự việc, tìm kiếm những gì họ cần và không quan tâm đến những thứ còn lại. Tất nhiên, khi họ bị hấp dẫn bởi điều gì đó, nếu họ muốn hiểu cách hoạt động của một động cơ hay cách sản xuất một sản phẩm, họ sẽ bỏ ra thêm thời gian để tìm hiểu. Nhưng họ luôn ý thức được họ cần gì. Họ biết điều gì là cần thiết, điều gì không.
Người thành công không nhất thiết phải là người có nhiều thông tin và kiến thức nhất. Có thể có rất nhiều nhà khoa học, kỹ sư tại Đại học Stanford và Viện Công nghệ California (Caltech), những người hiểu về mạch máy tính hơn cả Steve Jobs và Steve Wozniak, nhưng Steve Jobs và Steve Wozniak(*) lại là những người biết sử dụng hiệu quả nhất những gì họ có.
(*) Stephen Gary “Woz” Wozniak là một kỹ sư máy tính, lập trình viên và là người đồng sáng lập Công ty Apple Computer cùng với Steve Jobs. Wozniak tạo ra máy tính Apple I và máy tính Apple II vào giữa những năm 1970, góp phần đáng kể vào cuộc cách mạng máy vi tính của thời kỳ đó.
Những cá nhân xuất sắc, những người tạo ra kết quả xuất sắc, thường dành cho mọi người sự tôn trọng và cảm kích sâu sắc. Họ luôn có ý thức đồng đội, đoàn kết để cùng hướng đến những mục đích chung. Ở các nhà máy tại Nhật, công nhân và nhà quản lý ăn cùng với nhau trong căn-tin và tất cả đều đóng góp vào quá trình đánh giá kết quả. Kỳ tích có thể đạt được khi chúng ta tôn trọng mọi người thay vì cố gắng thao túng họ.
Khi Thomas J. Peters và Robert H. Waterman, Jr., tác giả của quyển In Search of Excellence, chắt lọc lại những yếu tố làm nên những công ty vĩ đại, một trong những điều trọng yếu họ tìm thấy là sự quan tâm nhiệt thành đến mọi người. Những công ty thành công là những công ty đối xử với mọi người bằng sự tôn trọng và phẩm giá, xem nhân viên của mình như là cộng sự, thay vì là công cụ.
Chúng ta phải luôn tỉnh táo, điều chỉnh lại hành vi của mình để chắc chắn rằng chúng ta đang tiến đến nơi mình muốn đến. Nói và thật sự đối xử với mọi người bằng sự tôn trọng thì không hề giống nhau. Người thành công là người đạt được hiệu quả cao nhất khi trao đổi với những người khác: “Chúng ta có thể làm tốt hơn bằng cách nào?”, “Chúng ta có thể sửa lỗi này như thế nào?”, “Làm cách nào để đạt được kết quả tốt hơn?”... Họ biết rằng khi chỉ có một người, dù cho người ấy có xuất sắc đến đâu, cũng sẽ rất khó khăn để làm tốt bằng một đội gồm những người tài năng làm việc hiệu quả cùng nhau.
Bạn có biết người nào đạt được thành công to lớn khi làm những việc mà họ ghét? Một trong những chìa khóa dẫn đến thành công là có một cuộc “hôn phối” tốt đẹp giữa những gì bạn làm và những gì bạn thích. Pablo Picasso từng nói: “Khi tôi làm việc, tôi cảm thấy thư giãn; không làm gì hoặc mua vui cho khách là những điều làm tôi mệt mỏi”. Và Mark Twain cũng từng chia sẻ: “Bí mật của thành công là biến công việc của mình thành một kỳ nghỉ”. Dường như đó là những gì mà những người thành công đang làm.
Đối với một số người, công việc trở thành nỗi ám ảnh. Có vẻ như họ không tìm được niềm vui nào trong công việc, nhưng họ không thể làm gì khác.
Các nhà nghiên cứu đang tìm kiếm những điều bất ngờ về những người nghiện công việc. Họ điên cuồng với công việc họ yêu thích. Công việc thách thức họ, khiến họ hào hứng và làm cho cuộc sống thêm phong phú. Những người này thường xuyên nghĩ đến công việc, cũng như chúng ta nghĩ đến chuyện vui chơi. Họ xem đấy là cách để giải tỏa cho bản thân, học hỏi những điều mới và khám phá những con đường mới.
Nếu bạn tìm được những cách thức sáng tạo để hoàn thành công việc, chúng sẽ giúp bạn làm việc tốt hơn. Còn nếu như bạn cho rằng công việc thật vất vả, chỉ là việc phải làm để mang tiền lương về nhà, công việc sẽ chẳng bao giờ tiến triển tốt.
Không có thành công vĩ đại nào mà không có sự cam kết lớn lao. Nghệ sĩ ballet nổi tiếng người Nga, Anna Pavlova, từng nói: “Theo đuổi nghề nghiệp, không ngừng nghỉ, và chỉ có một mục đích duy nhất. Đó chính là bí mật của thành công”. Đấy chỉ là cách nói khác của Công thức Thành công Chủ chốt.
Cam kết cũng là một phần quan trọng trong sự thành công ở bất cứ lĩnh vực nào. Ai đó cho rằng Michael Jackson đã đạt được thành công quá nhanh chóng, quá dễ dàng! Quá dễ ư? Michael Jackson có tài không? Chắc chắn là có. Anh đã tập trung phát triển tài năng của mình từ lúc 5 tuổi. Anh đã nuôi dưỡng khả năng từ đó, tập hát, hoàn thiện vũ đạo, sáng tác bài hát.
Đúng là Michael có tài năng thiên bẩm. Anh cũng được nuôi dưỡng trong môi trường mà nơi đó anh được khuyến khích, nhưng anh cũng phát triển những niềm tin nuôi dưỡng bản thân. Anh có nhiều hình mẫu thành công xung quanh. Anh có một gia đình dẫn dắt. Và điều mấu chốt là anh sẵn sàng đánh đổi. Người thành công sẵn lòng làm mọi việc cần thiết. Điều đó làm cho họ trở nên khác biệt giữa đám đông.
Còn những niềm tin nào khác góp phần tạo nên con người xuất chúng? Chắc chắn là có.
Xuyên suốt quyển sách này, bạn cần nhận ra những khác biệt hoặc những hiểu biết sâu sắc khác mà bạn có thể thêm vào. Hãy nghiên cứu về những người thành công, nhận ra những niềm tin giúp họ hành động hiệu quả. Bảy niềm tin này đã đem lại điều kỳ diệu cho họ, tôi tin rằng chúng cũng sẽ mang đến điều kỳ diệu cho bạn nếu bạn cam kết vận dụng chúng.