1. Xung đột
2. Theo đuổi niềm vui thú
3. Thời gian, không gian và trung tâm
4. Một câu hỏi nền tảng
Những hình ảnh: ta có nhận thức rằng ta thấy thông qua những hình ảnh không? Những khái niệm; khoảng cách giữa những khái niệm và cuộc sống thường nhật; xung đột là kết quả. “Để có được sự tỏ rạng, bạn phải có khả năng nhìn.” “Sống mà không xung đột, chứ không phải đi vào giấc ngủ.”
Krishnamurti: Tôi nghĩ rằng phải thật sự không có cái gọi là “thảo luận” mà đúng hơn chỉ có cuộc nói chuyện giữa hai người hay giữa nhiều người trong chúng ta – nói chuyện về các vấn đề nghiêm túc mà đa phần chúng ta không chỉ quan tâm, mà còn nghiêm túc quan tâm với ý định sâu sắc muốn thấu hiểu các vấn đề được bàn đến. Vì vậy, các cuộc trò chuyện trở nên không chỉ khách quan mà còn hết sức thân mật. Giống như hai người thân thiết, thoải mái trò chuyện với nhau – chia sẻ, bộc bạch với nhau. Nếu không, những cuộc nói chuyện sẽ không mang lại lợi ích nào. Điều ta đang cố làm ở đây là thấu hiểu (không phải về mặt tri thức hay ngôn từ hay lý thuyết, mà là thật sự thấu hiểu) những điều thiết yếu, cấp bách trong cuộc sống là gì, và làm thế nào ta có thể giải quyết các vấn đề cơ bản sâu sắc mà tất cả mọi người đều quan tâm? Vậy, đã rõ ràng chưa – rằng chúng ta nói chuyện với nhau như hai người bạn đang bộc bạch để đối phương hiểu mình, không chỉ trao đổi ý kiến cho nhau bằng phương pháp biện chứng, mà là thật sự cùng nhau nghiên cứu, suy nghĩ thấu đáo vấn đề của mình? Giờ đây, nếu điều đó đã rõ, ta sẽ cùng nói chuyện về điều gì đây?
Người hỏi: Hôm trước ngài có nói về người quan sát và cái được quan sát, cùng với việc giải quyết sự xung đột giữa...
Krishnamurti: Có phải đó là điều ngài muốn thảo luận không? Xin ngài vui lòng nhé, hãy cùng tìm hiểu xem mỗi người chúng ta muốn thảo luận điều gì, rồi tập hợp vấn đề và xem việc gì xảy ra.
Người hỏi: Tại sao ngài nói rằng việc nghiên cứu văn hóa và nghệ thuật Ấn Độ và triết lý Ấn Độ là bạo lực?
Người hỏi: Các bước phải tiến hành để xóa bỏ sự quy định của chính ta là gì?
Người hỏi: Trí não tạo ra hình ảnh, nhưng những điều mà trí não nhìn thấy lại không có thật.
Krishnamurti: Có phải đây là tất cả những gì chúng ta đều quan tâm trong cuộc sống thường nhật không? Thưa quý vị, có phải ta đang rút gọn cuộc họp mặt sáng nay thành một cuộc trao đổi ý tưởng đơn thuần trên bình diện tri thức và ngôn từ?
Người hỏi: Tư duy rõ ràng nghĩa là gì?
Người hỏi: Cái gì là “thực”…
Người hỏi: Có phải ngài cho rằng bạo lực và phi bạo lực là hai thái cực?
Người hỏi: Ta không thể dẫn dắt cuộc sống của mình theo một số nguyên tắc nhất định được sao?
Krishnamurti: Ta đã có đủ câu hỏi chưa? Thưa quý vị, quý vị nghĩ câu hỏi quan trọng nhất trong số này là gì?
Người hỏi: Chú tâm là gì?
Krishnamurti: Thưa quý vị, quý vị nghĩ câu hỏi quan trọng nhất cần thảo luận là gì? Ta có thể chọn câu hỏi về quan sát và tư duy được chứ? Tức là: Cái gì quan sát, lắng nghe và ai lắng nghe, ai suy nghĩ? Ta sẽ liên hệ điều đó với cuộc sống thường ngày, chứ không dựa vào một số khái niệm trừu tượng nào đó, bởi vì đất nước này – giống như bất kỳ đất nước nào khác trên thế giới – vận hành ở cấp độ khái niệm, ngoại trừ kỹ thuật công nghệ. Khi ta nói thấy, ý ta là gì? Bạn nghĩ gì?
Người hỏi: Quan sát chăm chú hơn chút nữa.
Krishnamurti: Tại sao ngài lại nói “hơn chút nữa”? Thưa ngài, khi ta dùng những lời lẽ như: “Tôi thấy một cái cây”, “Tôi thấy bạn”, “Tôi thấy hoặc hiểu điều bạn đang nói” – bạn có ý gì khi dùng từ “thấy”? Ta hãy đi chầm chậm thôi nếu ngài không phiền – đi từng bước một. Khi bạn thấy một cái cây, bạn có ý gì khi nói thế?
Người hỏi: Ta chỉ nhìn một cách nông cạn.
Krishnamurti: Ý ngài là gì khi nói nhìn nó một cách “nông cạn”? Khi bạn thấy một cái cây, ý bạn “thấy” là gì? Xin hãy chỉ bám vào một từ đó thôi.
Người hỏi: Thoáng thấy nó.
Krishnamurti: Trước hết, thưa quý vị, bạn đã bao giờ nhìn một cái cây chưa? Nếu có thì bạn thấy gì qua đôi mắt “đang thấy” của bạn? Hình ảnh của cái cây hay cái cây?
Người hỏi: Hình ảnh của cái cây.
Krishnamurti: Xin hãy cẩn thận, thưa quý ngài. Phải chăng bạn thấy hình ảnh theo nghĩa là sự hình thành nhận thức hay khái niệm về cái cây đó, hay bạn thật sự thấy cái cây?
Người hỏi: Sự tồn tại vật lý của cái cây.
Krishnamurti: Bạn thật sự thấy điều đó sao? Thưa quý ngài, có một cái cây... Bạn phải có khả năng thấy được cái cây hay chiếc lá bên ngoài cửa sổ kia như tôi thấy. Khi bạn thấy nó, thật ra bạn thấy gì? Bạn chỉ thấy hình ảnh của cái cây đó hay bạn thật sự thấy chính cái cây, không có hình ảnh?
Người hỏi: Chúng tôi thấy chính cái cây.
Người hỏi: Chúng tôi đi đến chỗ hiểu nó.
Krishnamurti: Trước khi ta đi đến chỗ hiểu nó, khi tôi nói “Tôi thấy một cái cây”, phải chăng tôi thật sự thấy cái cây hay thấy hình ảnh tôi có về cái cây đó? Khi bạn nhìn vợ hay chồng bạn, bạn thấy vợ/chồng bạn hay hình ảnh bạn có về người ấy? (Ngưng một lúc) Khi bạn nhìn vợ bạn, bạn thấy cô ấy thông qua những ký ức, thông qua những kinh nghiệm của bạn về cô ấy và cung cách của cô ấy, và bạn thấy vợ mình thông qua các hình ảnh ấy. Phải chăng ta cũng làm như vậy đối với cái cây?
Người hỏi: Khi tôi nhìn một cái cây, tôi chỉ thấy một cái cây thôi.
Krishnamurti: À, bạn không phải là một nhà thực vật học, bạn là một luật sư, cho nên bạn nhìn cái cây đó thật sự như là một cái cây. Nhưng nếu bạn là một nhà thực vật học, nếu bạn thật sự quan tâm đến cây cối, nó phát triển ra sao, nó như thế nào, sự sống của nó, tính chất của nó, lúc đó bạn sẽ có những hình ảnh, bạn sẽ so sánh nó với những cây khác, vân vân. Bạn đang nhìn vào nó, đúng không, với một cái nhìn mang tính so sánh, với kiến thức thực vật học, bạn có thấy thích nó hay không, cây có cho bóng mát hay không, nó có đẹp hay không, vân vân và vân vân. Vậy, khi bạn có mọi hình ảnh, mọi sự liên tưởng, ký ức liên quan đến cái cây đó, thì liệu bạn có thật sự nhìn thấy cái cây đó không? Bạn có trực tiếp nhìn vào cái cây đó không, hay bạn có một bức màn che giữa cái cây và sự tri giác bằng mắt về nó?
Người hỏi: Tôi tự nói đó là loại cây gì.
Krishnamurti: Như một biểu tượng. Vậy là bạn không thật sự nhìn vào cây đó. Nhưng điều này đơn giản mà, phải không?
Người hỏi: Cây là cây thôi.
Krishnamurti: “Cây thôi” sao, thưa các bạn, tôi thấy khó khăn hơn đấy. Ta hãy nhìn theo cách khác. Bạn có nhìn vợ bạn hay chồng bạn thông qua hình ảnh mà bạn đã xây dựng về vợ/chồng mình không? Hay nhìn bạn của bạn? Bạn đã tạo ra một ấn tượng và ấn tượng ấy đã để lại một hình ảnh, một ý tưởng, một ký ức, phải thế không?
Người hỏi: Ấn tượng của tôi về vợ tôi đã được tích lũy...
Krishnamurti: Vâng, chúng đã được gia cố, bồi đắp, trở nên rắn chắc. Do đó, khi bạn nhìn vợ mình hay chồng mình, bạn đang nhìn cô ấy/anh ấy thông qua hình ảnh mà bạn đã xây nên. Đúng thế đấy. Điều này thật đơn giản, phải không? Đây là điều mà tất cả chúng ta đều đang làm. Vậy, phải chăng thật sự ta đang nhìn vào vợ mình, hay nhìn vào một biểu tượng, những ký ức? Đó chẳng phải là bức màn mà ta nhìn xuyên qua đó sao?
Người hỏi: Làm thế nào ta có thể ngăn chặn điều này?
Krishnamurti: Vấn đề không phải là ngăn chặn. Trước hết, ta hãy thấy điều gì đang thật sự diễn ra đã.
Người hỏi: Khi bạn lần đầu tiên nhìn một người đàn bà hay đàn ông, bạn không có ấn tượng gì trước.
Krishnamurti: Đương nhiên là không.
Người hỏi: Chẳng phải lúc đó ta đang nhìn người đàn bà hay đàn ông đó hay sao?
Krishnamurti: Tất nhiên là vậy. Tại sao bạn biến nó thành một khái niệm trừu tượng? Điều gì thật sự xảy ra trong cuộc sống thường ngày? Bạn kết hôn, hoặc sống với một người, có tình dục, khoái lạc, đau khổ, xúc phạm, giận hờn, buồn phiền, lạnh nhạt, chỉ trích, bắt nạt, khống chế, phục tùng và những việc kiểu vậy – tất cả những thứ đã tạo ra một hình ảnh trong bạn về người kia, và thông qua hình ảnh đó các bạn nhìn nhau. Đúng chứ? Vậy phải chăng ta đang nhìn một người đàn bà/đàn ông, hay những hình ảnh đang nhìn nhau?
Người hỏi: Hình ảnh tức là người.
Krishnamurti: Không, không. Có sự khác biệt lớn lao giữa chúng. Chẳng phải có sự khác biệt sao?
Người hỏi: Chúng tôi không biết có cách nhìn nào khác không.
Krishnamurti: Đó là phương cách thấy duy nhất mà bạn biết.
Người hỏi: Chúng ta thay đổi những ấn tượng của mình...
Krishnamurti: Tất cả vẫn còn nằm trong hình ảnh đó thôi, thưa ngài, chỉ thêm vào và bớt ra. Hãy nhìn đi, thưa ngài. Bạn có một hình ảnh về diễn giả chứ? Bạn có một hình ảnh về diễn giả, và hình ảnh đó dựa trên danh tiếng của ông ta, dựa trên những điều ông ta đã nói trước đây, dựa trên những gì ông ta lên án hoặc tán đồng, vân vân. Bạn đã xây dựng một hình ảnh và qua hình ảnh đó, bạn nghe hoặc nhìn. Đúng chứ? Hình ảnh đó hoặc tăng hoặc giảm tùy vào sự vui thú hay đau đớn của bạn. Và hình ảnh đó rõ ràng đang diễn giải những gì diễn giả nói.
Người hỏi: Chúng tôi cảm nhận một sự thôi thúc mãnh liệt phải đến các buổi nói chuyện của ngài...
Krishnamurti: Không, không, thưa ngài. Ngài có thể thích “đôi mắt xanh” của tôi hay gì đó! Tất cả những gì hàm chứa trong đó, thưa ngài. Sự kích thích, cảm hứng, động lực – bạn có thể bổ sung nhiều điều vào hình ảnh đó.
Người hỏi: Chúng tôi không biết cách nào khác để nhìn.
Krishnamurti: Chúng ta sẽ khám phá, thưa ngài. Chúng ta không chỉ nhìn con người và cây cối theo cách đó, mà ta cũng nhìn các khái niệm nữa, phải không? Ta nhìn mọi vật thông qua những khái niệm. Đúng chứ? Khái niệm, niềm tin, ý tưởng, kiến thức hoặc kinh nghiệm, hay bất cứ thứ gì hấp dẫn chúng ta. Người này tin vào Thượng đế và người kia không tin. Tất cả đều là những khái niệm, những xã hội không tưởng và ta sống trên cấp độ đó. Vậy, chúng có bất kỳ giá trị nào không? Khi ở cấp độ trừu tượng, khái niệm, liệu chúng có bất kỳ giá trị nào không? Liệu chúng có bất kỳ ý nghĩa nào trong cuộc sống đời thường không? Chúng có tầm quan trọng gì trong cuộc sống hằng ngày không? Cuộc đời là sống: sống nghĩa là mối quan hệ; mối quan hệ nghĩa là tiếp xúc; tiếp xúc nghĩa là hợp tác. Các khái niệm có bất kỳ ý nghĩa nào, theo ý đó, trong mối quan hệ không? Nhưng mối quan hệ duy nhất mà ta có thì lại mang tính khái niệm. Đúng chứ?
Người hỏi: Vậy ta phải tìm ra một mối quan hệ đúng đắn.
Krishnamurti: Không, vấn đề không phải là mối quan hệ đúng đắn. Thưa ngài, ta vừa mới xem xét. Xin hãy hiểu điều này, thưa quý vị. Ta hãy tiến vào đó thật chậm. Đừng nhảy phóc vào. Ta sống trong những khái niệm, cuộc sống của ta mang tính khái niệm. Ta biết mình có ý gì khi nói về “tính khái niệm”, do đó không cần phải phân tích nữa. Vậy nên có một cuộc sống thường ngày thật sự và một cuộc sống mang tính khái niệm. Hay mọi cuộc sống đều mang tính khái niệm? Có phải tôi sống theo những khái niệm của mình không? Giả sử một người tin tưởng rằng người ấy phải sống phi bạo lực.
Người hỏi: Tôi chưa từng gặp bất kỳ ai thật sự tin rằng mình phải sống trong bạo lực.
Krishnamurti: Chính xác, thưa ngài. Câu hỏi của tôi là: Có phải mọi cuộc sống đều mang tính khái niệm không?
Người hỏi: Việc xây dựng nên một khái niệm là do thói quen và trở thành một thói quen.
Krishnamurti: Có lẽ lát nữa ta sẽ đi sang vấn đề đó, nếu ta xử lý được vấn đề này trước. Câu hỏi của ta là: Phải chăng mọi cuộc sống của tôi đều mang tính khái niệm?
Người hỏi: Không có thứ gì như cuộc sống tự phát sao?
Krishnamurti: Có cuộc sống khái niệm và cuộc sống tự phát, nhưng tôi có biết cuộc sống tự phát là gì không khi tôi bị quy định, khi tôi đã thừa kế quá nhiều truyền thống? Còn đâu chỗ cho tính tự phát? Dù bạn có một khái niệm hay cả chục khái niệm, đó vẫn là vấn đề của những khái niệm. Thưa quý vị, hãy dừng ở đây một phút. Phải chăng mọi cuộc sống, mọi cuộc đời, mọi mối quan hệ đều chỉ mang tính khái niệm?
Người hỏi: Sao có thể thế được chứ?
Krishnamurti: Thưa ngài, ngài không có một ý niệm rằng ngài phải sống thế này thế khác sao? Cho nên, khi bạn nói: “Tôi phải làm điều này và tôi phải làm việc nọ” – những điều đó đều mang tính khái niệm. Vậy, phải chăng mọi cuộc sống đều mang tính khái niệm, hay có một sự khác biệt giữa cuộc sống khái niệm và cuộc sống phi khái niệm – và vì thế có sự xung đột giữa hai cuộc sống đó?
Người hỏi: Tôi có thể nói rằng tôi có một khái niệm, nhưng sau những trải nghiệm, khái niệm đó sẽ được sửa đổi.
Krishnamurti: Vâng, thưa ngài, khái niệm được sửa đổi, rõ ràng là vậy – được sửa đổi, thay đổi chút ít; nhưng cuộc sống mang tính khái niệm có khác với cuộc sống đời thường hằng ngày hay...
Người hỏi: Khác chứ.
Krishnamurti: Hãy khoan, chờ một chút, thưa ngài! Tôi muốn phân tích điều này thêm chút nữa. Cuộc sống khái niệm có khác với cuộc sống thường nhật, hay có một khoảng cách giữa hai cuộc sống đó? Tôi nói có một khoảng cách. Khoảng cách đó là gì? Tại sao phải có khoảng cách?
Người hỏi: (Không nghe rõ)
Krishnamurti: Đúng thế. Khái niệm của tôi vốn khác với thực tại đang xảy ra lúc này. Đúng chứ? Do đó, có một khoảng cách, một khoảng cách biệt giữa cái đang là và cái nên là hay khái niệm. Tôi vẫn đang bám vào từ “khái niệm”.
Người hỏi: Khi ngài nói đến “thực tại”, theo tôi, đó là khái niệm.
Krishnamurti: Không, thưa ngài. Khi bạn đau răng, đó không phải là một khái niệm. Khi tôi đau răng, cơn đau đó không phải là một khái niệm. Nó là một thực tại. Khi tôi đói, đó không phải là một khái niệm. Khi tôi có ham muốn tình dục, đó không phải là một khái niệm. Nhưng khoảnh khắc kế tiếp, tôi nói “Không, tôi không được” hay “Tôi phải”, “Điều đó thật xấu xa”, hay “Điều đó thật tốt đẹp”. Vậy là có sự phân chia giữa thực tại, cái đang là với cái khái niệm. Vậy là có sự phân chia. Đúng chứ?
Người hỏi: Nếu tôi đói, đó không chỉ là một khái niệm.
Krishnamurti: Đó là điều ta đang nói, thưa ngài. Những thôi thúc nguyên thủy, cơn đói, tình dục, vân vân, là thực tại, nhưng ta cũng có những khái niệm về chúng, những khái niệm về phân chia giai cấp, vân vân. Do đó, ta đang cố khám phá tại sao khoảng cách này tồn tại và liệu có thể sống mà không có khoảng cách này hay không, chỉ sống với cái đang là. Đúng chứ? Đó là điều ta đang cố khám phá.
Người hỏi: Động vật chỉ ăn khi chúng đói.
Krishnamurti: Nhưng bạn và tôi không phải là động vật. Có những khi chúng ta có thể là động vật, nhưng trong thực tế, ngay lúc này thì không. Do đó, ta đừng quay lại với động vật, các em bé sơ sinh và các thế hệ đã qua nữa, mà hãy bám vào chúng ta. Vậy, có khoảnh khắc sống thực và khoảnh khắc sống theo ý tưởng, khái niệm, không thực. Đúng chứ, thưa quý vị? Tôi tin tưởng vào điều gì đó, nhưng niềm tin đó không có liên hệ gì với thực tại, dù thực tại có thể đã sinh ra niềm tin; thực tại không liên quan gì với niềm tin đó. “Tôi tin tưởng vào tình huynh đệ đại đồng.” Chỉ có Chúa mới biết ai có thể tin vào điều đó, nhưng tôi nói: “Tôi tin vào tình huynh đệ đại đồng”, nhưng trong thực tế, tôi đang tranh đua với bạn. Vậy là cái thực tại tranh giành với bạn là hoàn toàn khác với cái khái niệm.
Người hỏi: (Không nghe rõ)
Krishnamurti: Cho đến giờ phút này ta đã nói rất rõ vấn đề rồi. Thực tại, “cái đang là” – là cái thực tế đang diễn ra. Có cái đói trong xứ sở này, có sự nghèo khổ, có nạn bùng nổ dân số, sự sa đọa, thiếu năng lực, tàn ác, vân vân, đó là thực tế, nhưng ý niệm trong ta thì lại nói rằng ta sẽ không như thế. Đúng chứ? Trong cuộc sống thường nhật của ta, cái “thực tại”, cái “đang là”, cái “thực tế” là điều gì đó hoàn toàn khác với sự kiện thực; nó thuộc về khái niệm. Đúng chứ?
Người hỏi: Nhưng cái mà ngài gọi là thực tại cũng chỉ là một khái niệm nữa thôi mà, chắc chắn đấy.
Krishnamurti: Không. Tôi đói – đó không phải là một khái niệm, tôi đang đói. Cái đói đó không sinh ra từ ký ức về cơn đói của ngày hôm qua. Nếu nó sinh ra từ cơn đói của ngày hôm qua thì nó không phải là thực tại. Hãy lấy ví dụ về tình dục – chắc bạn không bận tâm khi tôi nói về tình dục chứ? Tất cả chúng ta… nhưng đừng bận tâm. (Cười) Thôi thúc tình dục có thể có hoặc không, nhưng nó được kích thích bởi những hình ảnh tưởng tượng, không thực. Vậy, tôi muốn hỏi, tại sao ta có khái niệm?
Người hỏi: Có lẽ bởi vì...
Krishnamurti: Không, không, thưa ngài. Đừng vội trả lời tôi mà hãy khám phá xem liệu bạn có một khái niệm nào không. Tại sao tôi có một khái niệm?
Người hỏi: Có điều gì đó giống như cơn giận dữ mà về mặt tâm lý…
Krishnamurti: Tất cả những điều đó đều có liên quan, thưa ngài. Khi tôi nổi giận, khi tôi phát cáu – thì đó là một thực tế. Nó hiện diện ở đây. Nhưng ngay khi tôi nói: “Nó không được xuất hiện ở đây” thì nó trở thành khái niệm. Nếu bạn nói: “À, nạn đói của Ấn Độ chỉ có thể được giải quyết bởi một đảng phái chính trị cụ thể” thì khi đó nó mang tính khái niệm – khi đó, bạn không xử lý thực tế. Bất kỳ đảng phái nào cũng đều nghĩ họ sẽ giải quyết vấn đề nạn đói nếu bạn tuân thủ phương pháp của họ – một thứ tuyệt đối vô nghĩa. Nạn đói là một thực tế và khái niệm là một ý tưởng, phương pháp, hệ thống. Do đó, tôi tự hỏi, tại sao ta muốn có những khái niệm? (Quý vị đừng trả lời tôi. Mà hãy tự hỏi mình câu đó.) Tại sao bạn tin vào các đức thầy, các đạo sư, Thượng đế, vào một nhà nước hoàn hảo? Tại sao?
Người hỏi: Tôi tự hỏi nếu...
Krishnamurti: Hãy lắng nghe những gì mà quý ngài ban đầu đã nói. Ngài ấy nói rằng nhờ có một khái niệm, tôi sẽ cải tạo chính mình. Mọi người đều nghĩ như thế, chứ không chỉ một mình bạn. Nhờ có một lý tưởng, một mục tiêu, một nguyên tắc, một tấm gương anh hùng, vân vân, bạn nghĩ bạn sẽ được trợ giúp để cải thiện bản thân. Nhưng thật ra điều này đã làm được gì, nó có giúp cải thiện bạn không, hay nó chỉ gây ra xung đột, xung đột giữa cái đang là và cái nên là?
Người hỏi: Ta e sợ, do đó ta rút lui vào các khái niệm.
Krishnamurti: Hoàn toàn đúng. Vậy, ta có thể sống mà không có khái niệm không? Xin hãy tiếp tục đi từng bước một thôi. Bạn có thể sống mà không có một niềm tin – hãy theo dõi điều này thật chậm – mà không có một khái niệm, không có hy vọng hay tuyệt vọng được chứ?
Người hỏi: Chắc chắn ta phải có một vài niềm tin nào đó...
Krishnamurti: Hãy thâm nhập vào đó, hãy khám phá. Trước hết, hãy khám phá tại sao bạn có các khái niệm. Phải chăng vì bạn sợ hãi?
Người hỏi: Ta phải chiến đấu với những người khác vì những nhu cầu cơ bản của cuộc sống.
Krishnamurti: Bạn nói ta phải chiến đấu.
Người hỏi: (Không nghe rõ)
Krishnamurti: Ngài chưa trả lời câu hỏi của quý ngài kia mà. Ta không tôn trọng nhau trong cuộc vấn đáp này! Ta hãy tìm hiểu xem anh bạn kia muốn gì. Bạn biết có hai lý thuyết về vấn đề này, một lý thuyết quan tâm đến “sự tồn tại của cái thích ứng tốt nhất”, tức là những cuộc chiến triền miên bất tận, chủng tộc thượng đẳng, khái niệm hoàn hảo, vân vân. Lý thuyết còn lại cho rằng, không thể có được sự thay đổi – theo nghĩa cơ bản nhất của từ này – thông qua bạo lực. Tôi không biết tại sao bạn có bất kỳ niềm tin nào về đường lối này hay đường lối kia. Thực tế là để tồn tại trong thế giới này, bạn phải chiến đấu, hoặc phải thật xảo quyệt, lanh lợi, tàn bạo, hoặc lợi dụng, khai thác người khác một cách thật sự tinh vi, theo một cung cách dịu dàng, dễ thương. Đó là thực tế. Và tại sao ta có một khái niệm về điều đó hay về bất kỳ thứ nào khác?
Người hỏi: (Không nghe rõ)
Krishnamurti: (Khoan, khoan đã, thưa ngài. Hãy đi thật chậm thôi. Ngài đi quá nhanh. Đi chậm thôi.) Trước hết, như ta quan sát trong cuộc sống thường ngày, có cuộc sống phi khái niệm và cuộc sống khái niệm, và tôi tự hỏi – tôi hy vọng bạn cũng tự hỏi chính mình – tại sao tôi có khái niệm, niềm tin rằng có Thượng đế hay không có Thượng đế. Tại sao ta có khái niệm, kể cả khái niệm về Rama hay Sita?
Người hỏi: Nếu không có khái niệm, ta sẽ sống trong trạng thái trống không.
Krishnamurti: Bạn đã khám phá được điều đó sao? Đó có phải là một thực tế không? Phải vậy không? Bạn không thật sự nghiêm túc khi đi sâu vào vấn đề này. Bạn phải hết sức chính xác và rõ ràng, chứ không chỉ nhảy từ khái niệm này sang khái niệm khác. Bạn không trả lời câu hỏi. Tại sao bạn có một khái niệm nào đó? Vì bạn muốn lẩn trốn thực tại, lẩn trốn “cái đang là”, đúng không? (Đó là điều mà quý ông kia nói, thưa ngài... hãy hiểu câu hỏi này trước đã. “Lẩn trốn cái đang là.”) Tại sao bạn muốn lẩn trốn cái đang là? Bạn sẽ không muốn lẩn trốn cái đang là nếu nó đem lại sự vui thú. Bạn chỉ muốn lẩn trốn cái đang là khi nó gây ra đau đớn.
Người hỏi: Ta không biết chính xác về “cái đang là”, và ta đang cố gắng hiểu.
Krishnamurti: Bạn không biết cái đang là sao? Và bạn có ý gì khi nói “cố gắng”? Bạn không đau bụng à? Bạn không tức giận à? Bạn không sợ hãi sao, bạn không khốn khổ sao, bạn không bối rối sao? Đấy là những thực tế, thưa ngài, không có gì đòi hỏi bạn “cố gắng” để hiểu cả. Hãy xem xét tất cả những điều này, thưa quý vị. Chỉ duy nhất ở trường hợp của niềm vui thú, ta mới không có khái niệm. Ta sẽ chỉ nói: “Hãy cho tôi mọi thứ đem lại cho tôi niềm vui thú, ngoài ra đừng bận tâm đến bất cứ điều gì khác”. Nhưng nếu nó gây ra đau khổ, ta muốn chui vào một khái niệm để lẩn trốn cái đang là. Đấy là cuộc sống thường nhật của ta. Không có gì để tranh luận cả. Do đó, Thượng đế của bạn, niềm tin của bạn, lý tưởng, nguyên tắc của bạn, đều là một sự trốn tránh nỗi khốn khổ thường nhật, những sợ hãi, những âu lo hằng ngày. Vậy, để thấu hiểu điều gì, ta không thể không đặt ra câu hỏi: “Khái niệm có cần thiết không?”. Bạn hiểu chứ? Tôi hoảng sợ, và tôi thấy sự vô lý của việc trốn tránh nỗi sợ đó bằng cách chui vào một khái niệm, một niềm tin vào các đấng tôn sư, Thượng đế, kiếp sau, vào một cuộc đời hoàn hảo – bạn biết những việc như vậy rồi đấy. Tại sao tôi không thể nhìn vào nỗi sợ hãi đó? Tại sao tôi phải có khái niệm làm gì? Và phải chăng khái niệm ngăn tôi nhìn vào nỗi sợ hãi đó? Đúng chứ, thưa quý vị? Vậy khái niệm là rào cản; chúng hành động như một rào cản ngăn bạn nhìn.
Người hỏi: Xin hãy làm rõ những gì ngài vừa nói.
Krishnamurti: Làm rõ cái gì?
Người hỏi: Xin hãy phân tích rõ hơn.
Krishnamurti: Một sự phân tích rõ hơn? Có lẽ bạn sẽ phải tự làm lấy, thưa ngài.
Người hỏi: Ngài làm điều đó tốt hơn tôi.
Krishnamurti: Ai làm tốt hơn hay làm tệ hơn thì có gì quan trọng chứ? Điều quan trọng là liệu ta có hiểu rõ điều này hay không. Đơn giản thôi, thưa quý vị. Cuộc sống của tôi quá tăm tối. Tôi sống trong một căn nhà tồi tàn, chật hẹp, với một người vợ nhỏ bé, xấu xí, tôi sống khốn khổ, âu lo và tôi muốn được thỏa mãn, tôi muốn được hạnh phúc, tôi muốn thấy trong một khoảnh khắc thoáng qua niềm hạnh phúc không thể diễn tả, và thế là tôi lẩn trốn vào một điều gì đó mà tôi có thể gọi là X. Đó là toàn bộ nguyên lý rồi, phải không? Điều đó không cần bất kỳ sự lý giải gì thêm nữa, phải không? Và tôi sống ở đó, trong một thế giới thuộc về tư tưởng, một thế giới mà tôi đã tưởng tượng, đã thừa kế, hay được nghe kể. Suy nghĩ và sống trong thế giới trừu tượng đó tạo cho tôi một niềm vui sướng to lớn. Đó là một sự lẩn trốn thực tại buồn chán của cuộc sống thường nhật. Đúng chứ? Bây giờ tôi tự nói với mình: “Tại sao tôi phải lẩn trốn như thế?”. Tại sao tôi không thể sống mà thấu hiểu nỗi buồn chán khủng khiếp đó chứ? Tại sao tôi lại hoang phí năng lượng sống vào việc lẩn trốn?...
Tất cả các bạn đều im lặng trước vấn đề này!
Người hỏi: Ngài đang tưởng tượng một hình thái tồn tại khác với bất kỳ điều gì chúng tôi biết.
Krishnamurti: Tôi không tưởng tượng điều gì cả. Tôi nói, hãy nhìn đi. Và tôi đang nhìn vào thực tế là tôi đã lẩn trốn, rằng tôi đang lẩn trốn, và tôi thấy điều đó thật vô lý làm sao. Tôi phải xử lý cái đang là, và để xử lý cái đang là, tôi cần năng lượng. Cho nên, tôi sẽ không lẩn trốn nữa. Lẩn trốn là hoang phí năng lượng. Do đó, tôi sẽ hoàn toàn không làm gì với những niềm tin, những thần thánh, những khái niệm. Tôi sẽ không có bất kỳ khái niệm nào nữa. (Tất nhiên là không, thưa ngài, tất nhiên là không.) Nếu bạn làm bỏng ngón tay của mình, cơn đau tạo ra một khái niệm rằng bạn không bao giờ được đưa ngón tay vào lửa, lúc đó khái niệm đó có giá trị, phải không? Bạn cũng đã có nhiều cuộc chiến tranh, hàng ngàn cuộc chiến tranh. Tại sao bạn không học được từ đó để không có thêm bất kỳ cuộc chiến tranh nào nữa? (Hãy chấm dứt đi, thưa ngài. Bạn biết rất rõ ý tôi muốn nói gì.) Ta không cần phải phân tích mọi điều này từng bước nữa. Tôi đã làm ngón tay mình bị bỏng và tôi tự nhủ phải cẩn thận từ nay về sau. Hoặc bạn giẫm lên ngón chân cái của tôi, cả theo nghĩa ẩn dụ và nghĩa thể lý, cơ thể tôi bừng bừng tức giận, trong người tôi sôi sục. Tôi đã học được điều gì từ đó, và tôi nói “Tôi không được”, hay “Tôi phải” (Cũng như nhau cả thôi, lẩn tránh, dựng lên một sự kháng cự. Tôi hiểu những điều đó rất rõ. Chúng là cần thiết.)
Người hỏi: Khi có người làm tôi tức giận, tôi nhớ lại điều đó, rồi lần sau khi gặp lại anh ta, tôi sẵn sàng đối phó với anh ta.
Krishnamurti: Đúng như thế đấy, thưa ngài! Đúng thế đấy! Lần sau tôi có thể gặp lại người ấy mà không có khái niệm không? Người ấy có thể đã thay đổi, nhưng nếu tôi gặp lại người ấy với khái niệm của tôi, rằng anh ta đã giẫm lên chân tôi, thì tôi không có mối quan hệ gì với anh ta nữa. Cho nên, dù bạn đã có một kiểu trải nghiệm nào đó, có thể nào sống mà không có khái niệm được không? Vậy, ta phải trở lại với câu hỏi: “Có thể sống trong thế giới này mà không có bất kỳ khái niệm nào được không?”.
Người hỏi: Tôi không nghĩ thế.
Krishnamurti: Ta đừng nói là có thể hay không thể. Hãy cùng khám phá. Bạn đã tự phân cách mình, tín đồ Hindu, với những người khác, thưa quý vị. Đó là khái niệm. (Vâng, bạn là vậy đấy! Trời ơi, bạn là như vậy.) Bạn có thể cho con gái bạn cưới một người Hồi giáo không? Ta hãy làm rõ. Tôi đang lấy ví dụ, thưa ngài. Bạn đã làm tổn thương tôi, và sự tổn thương nằm lại trong ký ức của tôi. Tôi cố gắng tránh né bạn nếu có thể. Nhưng xui xẻo thay, bạn lại sống cùng một tòa nhà hay cùng một con đường, nên tôi phải gặp bạn hằng ngày. Và tôi có một hình ảnh, một hình ảnh kết tinh cứng nhắc, ký ức ngày càng dày thêm, do gặp bạn mỗi ngày. Do đó, luôn luôn có một cuộc chiến diễn ra giữa hai chúng ta. Và vì vậy, tôi tự nói, có thể nào sống mà không có hình ảnh đó không, để tôi có thể thật sự gặp bạn? Bạn có thể đã thay đổi hoặc không thay đổi, nhưng tôi sẽ không có hình ảnh. Tôi có thể tìm ra cách sống mà không có hình ảnh, sao cho trí não tôi không còn đầy nghẹt những hình ảnh được không? Bạn theo kịp chứ? Sao cho trí não của tôi được tự do, tự do để nhìn, để tận hưởng, để sống.
Người hỏi: Đó là một ý niệm.
Krishnamurti: Ồ, không! Với bạn, đó là một ý niệm, nhưng với tôi thì không. Tôi nói: “Anh ấy đã làm tổn thương tôi, nhưng tại sao tôi phải đeo mang gánh nặng ấy?”.
Người hỏi: Tôi chỉ quan tâm lần gặp kế tiếp.
Krishnamurti: Vâng, nhưng tôi sẽ không để cho việc ấy lặp lại, “Tôi phải cẩn thận”, nó chỉ làm dày thêm ký ức. Tôi nói đó không phải là sống, nhưng tôi chỉ nói như vậy với tôi, không phải với bạn. Tôi không muốn có hình ảnh đó và không muốn luôn luôn mang theo nó. Đó không phải là tự do. Bạn có thể đã thay đổi, và tôi cũng thích sống mà không có hình ảnh. Không phải như một ý niệm, mà cái tôi không muốn chính là một thực tế. Thật phi lý khi tôi có một hình ảnh về bất cứ người nào. Vậy ta hãy trở lại với những điều khác.
Người hỏi: Nếu tôi gặp một người tốt thì việc nhớ người ấy là người tốt, có ấn tượng người ấy là tốt, lại không tốt sao?
Krishnamurti: Ấn tượng xấu hay ấn tượng tốt thì vẫn là ấn tượng. Không có “hình ảnh tốt” và “hình ảnh xấu”. (Nhận xét nghe không rõ) (Nếu mắt yếu thì bạn phải đi gặp một bác sĩ mắt giỏi hơn.) Sự phân chia giữa cái thuộc khái niệm và thực tại làm sinh ra xung đột. Một người muốn tìm hiểu thấu đáo và vượt lên trên thực tại phải dồn tất cả năng lượng của mình vào đó. Năng lượng đó không thể bị hoang phí trong xung đột. Vì thế, tôi tự nói với mình – và tôi sẽ không bảo bạn phải làm gì – tôi tự nhủ: “Thật vô lý khi phải sống với những khái niệm”. Tôi sẽ luôn xử lý những thực tế, cái đang là, và sẽ không bao giờ để bị đắm chìm trong khái niệm. Khi đó, tôi đối mặt với câu hỏi: “Làm thế nào tôi có thể nhìn vào thực tế, vào cái đang là?”. Tôi không còn quan tâm tới cái thuộc về khái niệm nữa. Tôi chỉ quan tâm đến việc quan sát cái thật sự đang là. Đúng chứ?
Người hỏi: (Không nghe rõ)
Krishnamurti: (Vâng, nhưng bạn nhìn nhận mọi thứ khi chúng xuất hiện với hàng loạt những thói quen. Những thói quen mà bạn có thể cố ý hoặc vô ý mắc vào... Thưa quý vị, ta vẫn tiếp tục xa rời vấn đề chính.) Vậy, câu hỏi là: “Tôi có thể sống với cái đang là mà không gây ra xung đột không?”. Bạn theo kịp chứ? Tôi tức giận. Đó là một thực tế. Tôi ghen tuông. Tôi thích và không thích. Đó là một thực tế. Tôi có thể sống với nó, với cái đang là, mà không gây ra một vấn đề, không tạo nên xung đột từ đó được không?
Người hỏi: Thật chẳng vui vẻ gì cho tôi, tôi không biết quyết định ra sao... (Không nghe rõ)
Krishnamurti: Quý ông này nói ông ấy không biết quyết định ra sao bởi vì ông ấy sống ở một cấp độ nào đó, còn vợ con và những người xung quanh lại sống ở một cấp độ khác – cao hơn hoặc thấp hơn. Vì thế, ông ấy nói, không có sự hợp tác. Tôi cứ thế tiếp tục sống và họ cứ thế tiếp tục sống. Đó là tất cả những gì ta đang làm, thưa ngài. Vậy, tiếp theo là gì? Bạn thấy đó, ta không đi vào vấn đề chính, tức là: “Tôi có thể sống với cái đang là mà không xung đột không?”. Và không phải giấc ngủ, mà chính xung đột khiến ta lâm vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Tôi đang hỏi: “Có thể sống với cái đang là mà không xung đột và vượt lên trên xung đột được không?”. Tôi ganh tỵ. Đó là một thực tế. Tôi nhìn thấy thực tế đó trong cuộc sống của mình. Tôi ghen với vợ tôi, ghen với người có nhiều của cải hơn và thông minh hơn tôi – tôi đố kỵ. Tôi biết sự đố kỵ xuất hiện như thế nào. Nó xuất hiện thông qua sự so sánh – nhưng tôi không cần phải phân tích cách thức sự đố kỵ nổi lên. Vậy, tôi có thể nào sống với điều đó, thấu hiểu nó, mà không có khái niệm về nó? Sao cho sau khi nhìn nó, sao cho sau khi tìm hiểu cấu trúc và bản chất của nó, tôi đã thật sự thấu hiểu và nhờ đó có thể vượt lên trên nó, để sự đố kỵ không bao giờ chạm được vào trí não lần nữa? Bạn thấy đó, bạn thật sự không quan tâm đến điều này. Bạn thật sự không quan tâm đến nó, đúng không?
Người hỏi: Có chứ. Nếu không, chúng tôi đã không có mặt ở đây, nhưng chúng tôi không thật sự liên kết được với ngài.
Krishnamurti: Tại sao? Tại sao bạn lại không liên kết được với diễn giả và ông ấy đang nói gì? Ông ấy đã hỏi một cách hết sức rõ ràng, liệu có thể sống mà không có khái niệm không? Và ông ấy đã lấy ví dụ về sự đố kỵ. Ta biết bản chất và cấu trúc của tính đố kỵ. Bạn có thể sống với nó và vượt lên trên nó, mà không có xung đột không? Vậy tại sao bạn không liên kết được với những gì diễn giả đang nói? Nếu bạn không liên kết được (không phải bạn, không phải cá nhân bạn, thưa quý ngài), có thể vì bạn thích sự đố kỵ. (Không nghe rõ) Hãy nhìn đi, thưa ngài – điều gì xảy ra? Tôi đố kỵ. Sự đố kỵ đó sinh ra từ sự cân đo đong đếm. Tôi có ít còn bạn có nhiều, tôi ngốc nghếch còn bạn thông minh, lanh lợi. Tôi có địa vị thấp còn bạn có địa vị cao, bạn có xe hơi và tôi không có. Vậy là, thông qua sự so sánh, thông qua cân đo đong đếm, đố kỵ nổi lên. Đúng chứ? Điều đó chẳng rõ ràng sao? Vậy, ta có thể sống mà không cân đo, không so sánh không? Đấy không phải là một khái niệm.
Người hỏi: Đó là vấn đề về việc tự hòa giải với thực tế là có sự bất bình đẳng.
Krishnamurti: Bạn không hòa giải gì cả, thưa ngài. Tôi đang đặt ra một câu hỏi và bạn lại nói về sự hòa giải giữa đen và trắng. Như vậy bạn chỉ tạo ra màu xám thôi. (Cười) Tôi đang đặt một câu hỏi hoàn toàn khác. Xin hãy lắng nghe, thưa ngài. Bạn có thể sống cuộc sống thường nhật ở chỗ làm, ở nhà mà không có bất kỳ sự cân đo, không có bất kỳ sự so sánh nào không? Không à? Tại sao bạn so sánh? Bởi vì từ nhỏ bạn đã bị quy định là phải so sánh. Hãy hiểu điều này, thưa quý vị. So sánh đã trở thành một thói quen, và bạn cứ thế tiếp tục lặp lại thói quen đó. Dù thói quen đó có gây ra đau khổ, hỗn loạn, cùng tất cả những điều tương tự, nhưng bạn không để ý. Bạn cứ thế tiếp tục sống với thói quen. Vậy, điều gì sẽ khiến bạn nhận thức được bản chất của thói quen so sánh này? Ai đó buộc bạn phải nhận thức về thói quen? Nếu chính quyền ra lệnh: “Bạn không được ganh tỵ”, lúc đó bạn sẽ tìm những cách khác để ganh tỵ, những cách tinh vi hơn. Các tôn giáo đã cố gắng làm việc này, nhưng bạn đã vượt qua mọi tôn giáo. Do đó, nếu ép buộc bạn sống không ganh tỵ, bạn sẽ phản kháng và phản kháng là bạo lực. Bạn hiểu chứ? Nếu tôi dồn bạn vào một góc và nói: “Bạn phải làm điều này”, thì bạn sẽ đá tôi. Nhưng nếu bạn nhận thức được cái thói quen mà bạn đã nuôi dưỡng suốt bốn mươi, hai mươi hay mười năm là tự so sánh mình với người khác, thì việc gì xảy ra? Bạn thấy đấy, bạn không quan tâm đến điều này. Tôi đã mất bạn. Bởi vì bạn không quan tâm đến việc phá vỡ thói quen của bạn. Người theo thuyết không tưởng có những thói quen riêng, và người không theo thuyết không tưởng có những thói quen riêng, và hai người họ đối nghịch với nhau. Đó là điều đang diễn ra trên thế giới. Bạn có thói quen của bạn là tin vào điều gì đó và tôi không có thói quen tin tưởng đó. Vậy, mối quan hệ của chúng ta là gì? Không gì cả!
Rồi ta quay lại với điều hết sức đơn giản này và chỉ có trời mới biết tại sao bạn có mặt ở đây để nghe. Phải chăng việc này cũng đang trở thành một thói quen?
Người hỏi: Ta hy vọng là vậy.
Krishnamurti: Bạn hy vọng nó sẽ trở thành một thói quen!
Người hỏi: Ta hy vọng đạt được sự giác ngộ, thông suốt.
Krishnamurti: Bạn không thể đâu. Thưa ngài, để đạt được sự giác ngộ thông suốt, bạn phải có một trí não thông suốt, bạn phải có khả năng nhìn.
Người hỏi: Ngài đã nói... (Không nghe rõ)
Krishnamurti: Không, thưa ngài, tôi không nói điều đó. Tôi không nói thế. Tôi sẽ không quay lại mãi với điều đó nữa – thật vô ích. Bạn thấy đó, bạn sẽ không giáp mặt với thực tại, cái “đang là”! Bạn muốn sống trong những khái niệm, và tôi không muốn sống trong những khái niệm. Nhưng trời ơi, tình yêu không phải là một khái niệm! Và bởi vì bạn không có tình yêu, nên bạn sống trong những khái niệm. (Tất cả các bạn đều gật đầu đồng ý rồi lại tiếp tục sống với những thói quen của mình thôi.) Vậy tại sao bạn nghe, tại sao bạn đến đây, bởi vì khi ta nói về các điều có thật này, bạn đã đi chệch quá xa! Bất hạnh thay, hoặc may mắn thay, diễn giả đã nói bốn mươi hai năm rồi. Và khi đến điểm quan trọng nhất – tức là sống mà không đố kỵ – thì bạn lại không có mặt ở đó!
Người hỏi: Sự thật là chúng ta không muốn bị quấy rầy.
Krishnamurti: Vậy thì đừng để bị quấy rầy. Hãy đi đi! Tại sao bạn đến đây? Bạn sẽ không có được chút “mật ngọt” nào từ đây đâu, mật ngọt là phần thưởng. Còn đây là vấn đề cơ bản, làm ơn hãy lắng nghe. Đây là vấn đề cơ bản – sống không xung đột, mà không phải đi vào giấc ngủ. Để sống mà không có khái niệm, cần phải có một trí thông minh phi thường và rất nhiều năng lượng. Và tôi nói đến điều đó khi bạn đang sống trong các khái niệm, đang hoang phí năng lượng. Vậy mà bạn nói: “Ồ, thật là một ý tưởng hay” rồi vẫn tiếp tục sống trong khái niệm. Bạn nói: “Tôi tin Thượng đế, tôi không tin Thượng đế, vân vân”. Và tôi tự hỏi: “Có gì sai ở đây?”.
Người hỏi: Có một sự thôi thúc muốn biết nhiều hơn nữa.
Krishnamurti: Vậy thì hãy đọc một cuốn bách khoa hay một cuốn từ điển, bạn sẽ hiểu biết nhiều hơn. Để thật sự hiểu biết nhiều hơn, bạn phải biết nhiều hơn về chính mình. Nếu không thì chỉ có sự ngu dốt mà thôi. Bạn có thể xuất sắc về kỹ thuật công nghệ, nhưng nếu bạn không biết về chính mình, thì bạn là một người ngu dốt. Còn tôi thì nói: “Tôi phải biết tại sao tôi sống trong khái niệm. Tôi muốn phân tích việc đó, muốn hiểu điều đó”. Không phải rằng tôi phải hay không phải sống trong khái niệm, nhưng tôi muốn biết lý do. Và khi tôi nhìn, tôi biết lý do. Bởi vì cuộc sống của tôi quá tàn tạ, tầm thường, vụn vặt, và để lẩn trốn cuộc sống đó, tôi biến mất vào những khái niệm. Tôi có những khái niệm thật đáng yêu, những khái niệm bao la, những khái niệm do Lenin, Trotsky, Nehru hay Gandhi sáng tạo ra, là ai không quan trọng. Tôi lẩn trốn vào những khái niệm ấy nhưng tôi vẫn còn tức giận, tôi vẫn còn đố kỵ, tôi vẫn còn chán nản. Vậy, tại sao tôi phải sống trong khái niệm? Thế là tôi nói: “Tôi sẽ không như thế nữa, bởi vì việc đó quá ngu ngốc”. Tôi sẽ không làm thế nữa! Nhưng bạn lại không nói điều đó.
Người hỏi: Ta có hiểu được nghĩa của từ đó không?
Krishnamurti: Tôi e rằng ta không hiểu được bất cứ điều gì đâu. Vậy, ta sẽ phải bắt đầu lại. Thật tệ làm sao!
Người hỏi: Đó là điều cần đi sâu vào để hiểu và ta phải nghĩ đến việc ấy.
Krishnamurti: Quả thật là vậy! Nếu tôi đánh bạn, bạn sẽ biết điều đó! Nếu bạn bị nhục mạ, bị đau đớn, bạn không nói bạn sẽ nghĩ về điều đó. Điều này quá hiển nhiên, nhưng bạn dẫn ra một việc vô vị và nghĩ bạn đã hiểu nó. Do đó, ta đã đánh mất sự liên kết với nhau khi không nói về các khái niệm. Khi bàn đến các khái niệm, ta mới có sự liên kết. Khi ta nói đến Thượng đế (nếu tôi đủ điên khùng để nói về Thượng đế), hai chúng ta sẽ liên kết với nhau. Nhưng khi bạn hạ xuống một thực tế – về lòng tham, đố kỵ – thì chúng ta đánh mất sự liên kết. Bạn có biết điều gì đang xảy ra trên thế giới không, thưa ngài? Thế giới cũng là nước Ấn Độ. Bạn có biết Ấn Độ đang thoái hóa ra sao không? Không chỉ ở đây mà trên toàn thế giới. Và có lẽ bạn không thể làm gì với tình trạng ấy. Nhưng ít nhất cũng còn có một số người giữ được ngọn lửa cháy. Chỉ thế thôi. Nhưng điều đó tùy thuộc vào bạn, thưa quý ngài.
Madras
2/1/1968