Tư lợi và dâng hiến. Đòi hỏi sự thỏa mãn. Các cấp độ thỏa mãn. Sự thỏa mãn tâm lý có ý nghĩa gì không? “Vòng xoáy của những rắc rối và đau khổ nội tâm.” Sự gây hấn. Theo đuổi niềm vui thú. “Không có gốc rễ của Thiên đàng trong niềm vui thú, mà chỉ có gốc rễ của sự lãnh đạm và đớn đau.” Quan sát là kỷ luật trong chính nó.
Krishnamurti: Sáng nay ta sẽ cùng nhau thảo luận vấn đề gì đây? (Ngưng)
Người hỏi: Ta có thể tiếp tục thảo luận vấn đề về các khái niệm mà lần trước ta đã nói không? Liệu có thể sống mà không có khái niệm, niềm tin không?
Krishnamurti: Bạn không nghĩ rằng trước khi có thể đi sâu vào đó hoặc bất kỳ vấn đề nào khác, điều quan trọng là đặt câu hỏi, đặt câu hỏi một cách phản biện, không chỉ hỏi ai khác, mà quan trọng hơn nhiều, là tự nhận thức trong tinh thần phê phán sao? Theo tôi, điều có vẻ quan trọng hơn rất nhiều là thắc mắc về chính những động cơ của mình, những thái độ, niềm tin, lối sống, thói quen, truyền thống của cá nhân mình, cách ta nghĩ và tại sao ta nghĩ theo cách đó. Bởi vì tôi không thấy được làm thế nào ta có thể có sự đúng đắn nếu ta không nhận thức được khả năng lý tính hay phi lý tính của chính ta, nếu ta không nhận thức được những thái độ cảm xúc và những niềm tin rộng hay hẹp của bản thân. Tôi không thấy có cách nào để ta có thể tạo ra một kiểu đúng đắn trong cuộc sống của ta (đúng đắn là một lối sống hoàn toàn lành mạnh) trừ khi ta nhận thức với tinh thần phê phán những điều ta đang thảo luận, và do đó chất vấn mọi sự, không chấp nhận bất cứ điều gì về bản thân ta hay người khác. Tôi nghĩ nếu ta có thể bắt đầu từ đó – không có nghĩa là phải hoài nghi tất cả, bởi vì đây sẽ là một hình thức điên rồ khác. Nhưng nếu ta có thể chất vấn thì tôi nghĩ những gì ta khám phá được, đang cùng nhau trao đổi sáng nay, sẽ có một giá trị nào đó.
Người hỏi: Ta có thể tiếp tục với những điều ngài vừa nói không?
Người hỏi: Ngài có thể nói về chủ đề không gian và thời gian không?
Người hỏi: Ngài có thể giải thích về vị bác sĩ dùng thuốc L.S.D. và hủy diệt không gian bên trong ông ta, liên quan đến người quan sát và cái được quan sát được không?
Người hỏi: Ta có thể luận bàn về thói đố kỵ và các hoạt động của nó được không?
Krishnamurti: Thưa ngài, tôi có thể đặt cho ngài một câu hỏi được không: Trong cuộc sống, mối quan tâm sâu sắc, nền tảng và bền vững của ngài là gì?
Người hỏi: (Không nghe rõ)
Krishnamurti: Có phải đó là mối quan tâm sâu sắc, cơ bản của bạn không? Khá mơ hồ, phải không? Nếu bạn bỏ qua tất cả những câu hỏi nước đôi, quanh co, chệch hướng, nằm ngoài vấn đề chính và nếu bạn chỉ đối mặt với duy nhất một vấn đề, một cách trực tiếp và trung thực, bạn có biết mối quan tâm cơ bản, bền vững, toàn diện của bạn là gì không?
Người hỏi: Được tự do.
Người hỏi: Chúng ta muốn được hạnh phúc.
Người hỏi: Tôi thật sự quan tâm đến chính mình...
Krishnamurti:... như phần đông chúng ta, quan tâm đến sự tiến bộ của mình, quan tâm công ăn việc làm của mình, quan tâm gia đình nhỏ của mình, vươn lên địa vị tốt hơn, nhiều quyền uy hơn, mạnh mẽ hơn, thống trị nhiều người hơn, vân vân. Tôi nghĩ cũng logic thôi, đúng không, khi tự thừa nhận rằng đó là điều phần đông chúng ta quan tâm – tôi trước hết, rồi mới đến mọi người khác.
Người hỏi: Và điều đó rất sai trái.
Krishnamurti: Tôi không nghĩ là nó sai. Có gì sai chứ? Bạn thấy đấy, đó là việc ta luôn luôn làm. Vậy ta hãy khảo sát thực tế đó. Phần đông chúng ta quan tâm đến cái góc hẹp mà trong đó ta sống, không chỉ bên ngoài mà cả ở bên trong nữa. Ta quan tâm đến nó, nhưng ta không bao giờ tự thừa nhận điều đó một cách tử tế, trung thực. Nếu làm vậy, ta sẽ cảm thấy hơi xấu hổ, do đó ta thêm vào vài lời bình luận kiểu như: “Tôi không nghĩ là nó đúng”, “Nó thật sai trái”, “Nó không giúp ích gì được cho nhân loại” và đủ thứ chuyện như thế. Sự thật là như vậy đó. Ta quan tâm chính mình một cách cơ bản và nghĩ rằng như thế là sai (bởi nhiều lý do khác nhau, về mặt tư tưởng, truyền thống, vân vân). Thực tế diễn ra hằng ngày là ta quan tâm đến chính mình, và bạn nghĩ thế là sai. Nhưng điều bạn nghĩ là không thích hợp, nó chẳng có cơ sở nào cả. Tại sao lại đưa yếu tố đó vào? Tại sao lại nói: “Điều đó rất sai trái”? Đó là một ý niệm, phải không? Đó là một khái niệm. Cái đang là là thực tế rằng ta quan tâm đến chính mình.
Người hỏi: Tôi không biết liệu có ổn không khi đặt ra câu hỏi này.
Krishnamurti: Hoàn toàn ổn. Hãy nói đi, thưa ngài.
Người hỏi: Khi tôi làm điều gì cho người khác, tôi cảm thấy thỏa mãn hơn. Tôi thấy rằng sống mà quá quan tâm đến bản thân là không thỏa mãn, mà làm việc trong một trường học hay giúp đỡ người khác thì mới khiến ta hài lòng hơn là chỉ nghĩ đến mình, điều đó không khiến ta hoàn toàn thỏa mãn.
Krishnamurti: Có gì khác biệt chứ? Bạn muốn được thỏa mãn – tức là quan tâm chính mình. Bạn hãy tự mình hiểu điều này đi. Nếu bạn tìm kiếm sự thỏa mãn trong việc giúp đỡ người khác thì bạn vẫn còn quan tâm chính mình, quan tâm những gì sẽ cho bạn một sự thỏa mãn lớn lao hơn. Tại sao lại đưa vào đó một khái niệm tư tưởng làm gì? Ta muốn tự do bởi vì tự do khiến ta thỏa mãn nhiều hơn, còn sống một cuộc đời nhỏ bé, hèn mọn thì không được thỏa mãn. Vậy tại sao có kiểu suy nghĩ kép như vậy? Tại sao nói cái này thì thỏa mãn còn cái kia thì không? Bạn hiểu chứ? Tại sao không nói: Tôi thật sự muốn được thỏa mãn, dù là trong tình dục, trong tự do hay việc giúp đỡ người khác, trong việc trở thành một bậc thánh nhân hay một chính khách, một kỹ sư, luật sư. Tất cả đều có cùng một tiến trình, không phải sao? Thỏa mãn bằng nhiều cách, cả tinh vi và cụ thể, đó là điều ta muốn. Đúng chứ? Khi ta nói ta muốn tự do, ta muốn bởi vì ta nghĩ có lẽ nó sẽ giúp ta thỏa mãn khủng khiếp; và sự thỏa mãn tối hậu, tất nhiên, là ý tưởng tự nhận thức lạ thường này.
Người hỏi: Vậy ta phải xóa bỏ việc tìm kiếm sự thỏa mãn này.
Krishnamurti: A, không, thưa ngài. Khoan đã. Xóa bỏ sự thỏa mãn không phải là tự do. Tự do là cái gì đó hoàn toàn khác; không phải một thứ có được từ thứ khác. Nếu tôi loại bỏ hay giải thoát chính tôi khỏi sự thỏa mãn, tôi tự giải phóng mình khỏi nó bởi vì tôi đang tìm một sự thỏa mãn lớn lao hơn. Không phải thế sao? Vậy, tại sao không tìm hiểu lý do tại sao ta muốn được thỏa mãn? Vấn đề không phải ở chỗ “ta không nên” – đó chỉ là một khái niệm, một công thức – mà từ đó sinh ra mâu thuẫn và xung đột. Vậy, hãy chỉ khảo sát một điều duy nhất này thôi: Đa phần chúng ta đều mong muốn, khao khát, tìm kiếm, thèm muốn được thỏa mãn. Đúng chứ?
Người hỏi: Tôi không nghĩ vậy.
Krishnamurti: Ngài không nghĩ vậy. Tại sao, thưa ngài?
Người hỏi: Tôi không đặc biệt quan tâm sự thỏa mãn, nhưng tôi có thể thích được biết tại sao tôi bất mãn.
Krishnamurti: (Ôi, trời ơi!) Làm thế nào bạn biết là mình bất mãn? Bởi vì bạn đã biết đến sự thỏa mãn! (Cười) Đừng cười, thưa quý ngài, xin đừng cười. Đây không phải là một cuộc tranh luận kiểu thách đố. Tại sao tôi bất mãn? Bởi vì tôi đã kết hôn và việc đó không khiến tôi thỏa mãn; bởi vì tôi đi đến đền thờ và việc đó không cho tôi sự thỏa mãn. Tôi tham dự các buổi gặp gỡ và việc đó chẳng có ý nghĩa gì cả. Tôi nhìn vào cây cối và không cảm nhận được gì cả; và dần dần tôi bất mãn với mọi điều tôi thấy, mọi điều tôi có hay đã cảm nhận. Thế nghĩa là gì? Tôi đang tìm kiếm một sự thỏa mãn mà trong đó không chứa sự bất mãn gì cả, đúng không? Đây không phải là một kiểu nói lắt léo, điều đó rõ ràng mà, phải không? Không à, thưa ngài? Hãy nhìn đi, mỗi người chúng ta đều tìm kiếm sự thỏa mãn mặc dù ta bất mãn. Đúng chứ? Vậy, tại sao ta tìm kiếm sự thỏa mãn? – Không phải điều đó đúng hay sai, nhưng cái cơ chế của việc tìm kiếm này là gì? (Ngưng một lúc lâu) Quý vị có mong đợi tôi phân tích điều này cho quý vị không?
Người hỏi: Trong một vài lĩnh vực, ta phải tìm kiếm sự thỏa mãn để sống chứ.
Krishnamurti: Đúng, thưa ngài, tất nhiên có những nhu cầu cơ bản. Nhưng khoan đã, trước khi đi đến đó, ta có thể nào tìm hiểu tại sao ta tìm kiếm sự thỏa mãn không? Hãy đi sâu vào đó, thưa ngài. Thỏa mãn là gì?
Người hỏi: Tôi nghĩ ta cần một chút loại nhận thức mà ngài nói đến để tự ta phân biệt điều gì sẽ cho ta thứ hạnh phúc thường hằng.
Krishnamurti: Đừng chỉ biết dùng lời lẽ mà hãy suy ngẫm một chút, chỉ suy ngẫm về nó thôi. Tôi không biết gì về sự nhận thức – hãy cho qua đi, nếu tôi có thể đề nghị. Ta không thảo luận về điều đó, thưa ngài, ta cũng không nói về cái thường hằng hay cái vô thường. Ta muốn khám phá tại sao con người chúng ta lại luôn tìm kiếm sự thỏa mãn.
Người hỏi: (Cử tọa đưa ra nhiều lý do nhưng hầu như không nghe được) Ta tìm kiếm sự thỏa mãn bởi vì ta muốn thay đổi.
Krishnamurti: Chờ một phút, thưa ngài, chỉ một phút thôi. Cái ăn làm bạn thỏa mãn, phải không? Có một bữa ăn ngon. Tại sao? Bởi vì tôi đói, thật tốt khi loại bỏ được cảm giác bụng rỗng. Nâng lên thêm chút nữa, lên đến vấn đề tình dục. Vô cùng thỏa mãn, rõ ràng quá rồi. Tất cả quý vị đều im lặng! Kế đến, có một địa vị mà ở đó bạn có thể thống trị người khác, việc đó cũng rất thỏa mãn, không phải sao? Bạn cảm nhận mình có quyền lực, bạn cảm thấy mình ở địa vị có thể ra lệnh cho kẻ khác và thế là vô cùng thỏa mãn. Người ta tìm đủ cách để cảm thấy hài lòng – thông qua ăn uống, tình dục, địa vị, qua nhiều thứ đạo đức khác nhau, vân vân. Tại sao? Người ta có thể hiểu khi bạn muốn có cái ăn, khi bạn cảm thấy hài lòng nhờ ăn những thứ ấy, nhưng tại sao lại chuyển sang một cấp độ thỏa mãn khác; và có điều gì như thế không? Tôi cảm thấy hài lòng với thức ăn, tôi muốn ăn nhiều món khác nhau, nếu tôi có tiền và thèm ăn, tôi sẽ ăn. Tôi cũng muốn có một địa vị tốt đẹp trong xã hội, một địa vị được kính trọng, khiến tôi vô cùng thỏa mãn, bởi vì ở đó tôi cảm thấy an tâm, với một ngôi nhà to, có cảnh sát gác cổng, vân vân. Sau mọi thứ đó, tôi còn muốn hơn nữa – một ngôi nhà lớn hơn và thêm hai cảnh sát gác cổng chẳng hạn. Vậy, sự khát khao được thỏa mãn ấy là gì? Bạn hiểu chứ, sự khát khao đó, nó là gì? Tôi khao khát có cái ăn và tôi ăn – nếu tôi có thể có được cái ăn. Nhưng sự khát khao địa vị – ta hãy xem xét điều này. Phần đông chúng ta muốn có địa vị – như là kỹ sư tài giỏi nhất, luật sư danh tiếng nhất, hay chủ tịch của một hội đoàn nào đó, hoặc thế này thế nọ. Tại sao? Ngoài tiền bạc kiếm được từ đó, ngoài phần tiện nghi vật chất có được từ đó, tại sao có sự khát khao này?
Người hỏi: Tôi muốn chứng tỏ cho người khác rằng tôi có thể làm được.
Krishnamurti: Tức là, làm cho những người xung quanh sinh lòng ganh tỵ!
Người hỏi: (Có một số lời nói xen vào. Không nghe rõ)
Krishnamurti: (Không đúng thế sao? Đợi đã, thưa ngài – ngài chưa nghe quý ông kia nói mà.) Nếu bạn không có địa vị, bạn là kẻ vô danh tiểu tốt, không ai biết bạn là ai. Cởi bỏ chiếc áo của Giáo hoàng hay mảnh y của nhà sư, thì người ta chẳng là ai nữa. Không đúng thế sao? Vậy có phải ta sợ mình là người tầm thường và vì thế ta mới khát khao địa vị? Muốn được coi là một học giả lớn, một triết gia, một bậc thầy? Nếu bạn thấy mình đạt được địa vị đó, bạn sẽ vô cùng thỏa mãn – tên bạn được in trên báo, và người ta tìm đến bạn, vân vân. Có phải vì thế mà ta làm tất cả những điều này không? Tức là ở nội tâm, ta chỉ là người bình thường, với phiền não, đau khổ, xung đột, đấu tranh trong gia đình, thất vọng, âu lo và sợ hãi không bao giờ dứt. Có được một địa vị bên ngoài xã hội, tôi được công nhận là một công dân cực kỳ đáng kính, điều đó khiến tôi vô cùng thỏa mãn. Đúng chứ? Tại sao tôi muốn địa vị bên ngoài này, tôi hỏi và bạn trả lời: “Tôi muốn nó, bởi vì trong cuộc sống thường ngày, tôi chỉ là một con người nhỏ bé tội nghiệp”. Đúng chứ? Nó là thế phải không? (Ngưng một lúc lâu)
Người hỏi: (Có nhiều lời đề nghị nghe không rõ)
Krishnamurti: Điều gì thật sự diễn ra? Ta đã đi đến một điểm nhất định, thưa ngài, ta hãy tiếp tục theo đuổi nó. Ở điểm này, ta thấy rằng ta muốn có một địa vị khiến ta thỏa mãn bởi vì ở nội tâm, ta chỉ là một người tầm thường nhỏ bé. Nhưng có một cảnh sát gác cổng khiến tôi trở nên cực kỳ quan trọng. Đúng chứ? Điều này rõ ràng mà, không phải sao? Ta không cần phải đi sâu vào đó làm gì.
Người hỏi: Ta phải tự phơi bày chính mình, thưa ngài.
Krishnamurti: Hiện giờ tôi đang phơi bày chính bạn! Có thể bạn không muốn bị phơi bày nhưng đó là một thực tế! Tôi là một thực thể nhỏ bé thiểu não ở bên trong, với mọi loại giáo điều, niềm tin vào Thượng đế, vào những nghi thức lễ bái, và mọi thứ như thế – một vòng xoáy nguy hại và khổ đau ở bên trong, còn ở bên ngoài, tôi muốn có cảnh sát đứng gác cổng! Tại sao tôi khao khát có địa vị xã hội? Chắc bạn hiểu mà? Tại sao?
Người hỏi: (Không nghe rõ)
Krishnamurti: Không, thưa ngài. Xin hãy đi vào vấn đề. Tại sao ta muốn? Vì lý do gì? Đừng rút gọn nó thành một từ “ích kỷ”, thưa ngài.
Người hỏi: (Một đoạn dài nghe không rõ)
Krishnamurti: Thưa ngài, hãy nhìn đi! Chẳng phải bạn có khát vọng về địa vị, quyền lực, uy thế, được nhìn nhận như một con người vĩ đại, có tiếng tăm, ai ai cũng đều biết, vân vân? Chẳng phải bạn khao khát điều này sao?
Người hỏi: (Nhận xét nghe không rõ)
Krishnamurti: Bạn thấy cách bạn đang lẩn tránh điều này rồi đấy! Chẳng phải bạn khao khát điều này sao, thưa ngài?
Người hỏi: Vâng.
Krishnamurti: Cuối cùng! Vậy tại sao? Hãy đi vào đó, thưa ngài. Tại sao? Tại sao bạn khao khát địa vị? Đừng nói đó là do hoàn cảnh, do xã hội đã đặt tôi vào địa vị đó, rằng tôi đã bị quy định phải như thế.
Người hỏi: Tôi mong muốn địa vị giống như khi đói tôi muốn có cái ăn.
Krishnamurti: Ồ không, thưa ngài! Ồ không! Bạn thấy đấy, ta không thể đối mặt với điều này!
Người hỏi: (Những lời đề nghị tiếp theo, nghe không rõ)
Krishnamurti: Ta hãy nghiêm túc. Hãy vứt bỏ hết mọi từ ngữ ngốc nghếch ấy đi. Bạn thực ra chẳng suy nghĩ gì cả. Thưa ngài, đây là một câu hỏi hết sức đơn giản. Tất cả mọi người trên khắp thế giới đều muốn có địa vị – dù là ngoài xã hội, trong gia đình hay ngồi cạnh Thượng đế, “ngự bên hữu Đức Chúa Cha”. Mọi người đều muốn có địa vị. Có sự khát khao đó. Tại sao?
Người hỏi: (Không nghe rõ)
Krishnamurti: Không, thưa ngài! Đừng ném ra những từ ngữ mà hãy phân tích nó, đừng chỉ biết trả lời! Tại sao bạn muốn có địa vị?
Người hỏi: Việc đó là tự nhiên mà.
Krishnamurti: Điều đó là tự nhiên à? Ồ, thưa ngài! Ngài nói một đàng rồi lại đi sang đàng khác. Bạn có bao giờ để ý đến thú vật không? Bạn có một sân đầy gà; bạn có bao giờ để ý thấy luôn có con gà này mổ con gà khác? Có trật tự của việc mổ đó. Có lẽ ta đã thừa kế điều này – thống trị, gây hấn, thù địch, tìm kiếm địa vị là một hình thức gây hấn, gây thù địch. Không đúng sao? Tất nhiên nó là thế. Ý tôi muốn nói là một vị thánh tìm kiếm một địa vị liên quan đến tính thần thánh của mình thì cũng là gây hấn, chẳng kém gì con gà mổ con khác trên sân. Tôi không biết bạn có theo kịp tất cả những điều này không. Chắc là không. Có lẽ ta đã thừa kế sự thôi thúc muốn thống trị mang tính gây hấn này, tức là, muốn có địa vị. Đúng chứ? Và điều gì hàm chứa trong sự gây hấn này, để có được một địa vị trong xã hội (một địa vị phải được nhiều người khác nhìn nhận, nếu không thì chẳng phải là địa vị nữa)? Tôi phải luôn luôn ngồi trên bục giảng. Tại sao? (Ngưng) Xin hãy tiếp tục, thưa quý ngài. Tôi đang một mình làm mọi thứ. Tại sao bạn có thái độ gây hấn này? (Cử tọa đề nghị điều gì đó) Không, thưa ngài. Vấn đề không phải là thiếu mất điều gì đó. Ôi, làm sao ta tiếp tục thảo luận với một nhóm người không bao giờ muốn đi sâu vào bất cứ điều gì.
Người hỏi: (Không nghe rõ)
Krishnamurti: Đó là một trong các lý do, thưa ngài. Nhưng ta hãy nhìn vào điều này. Có sự gây hấn, thù địch. Đúng chứ? Khi tôi muốn có một địa vị trong xã hội, được xã hội nhìn nhận, đó là một hình thức gây hấn. Vậy thì tại sao tôi gây hấn?
Người hỏi: (Không nghe rõ)
Krishnamurti: Bạn thấy đó, bạn không áp dụng nó vào bản thân mình. Bạn không chịu khám phá trong chính mình. Tại sao bạn gây hấn? Hãy quên “địa vị trong xã hội” mà ta đã phân tích đi. Tại sao ta gây hấn?
Người hỏi: Để đạt điều ta muốn, điều ta nhắm đến.
Krishnamurti: Và bạn nhắm đến điều gì? (Ta đã nói về điều đó, thưa ngài. Ta đã rời khỏi vấn đề đó.) Câu hỏi bây giờ là, tại sao ta gây hấn? Hãy đi sâu vào đó. Chính trị gia, những người có thế lực lớn đều gây hấn, thù địch, dù là trong kinh doanh hay trong tôn giáo, tất cả họ đều gây hấn. Tại sao?
Người hỏi: Gây hấn sinh ra từ sợ hãi.
Krishnamurti: Có phải vậy không? Cũng có thể! Bạn hãy tự khám phá. Bạn gây hấn, thù địch ngay trong gia đình. Tại sao? Ở chỗ làm, trên xe buýt, vân vân. Tại sao bạn gây hấn? Đừng giải thích làm gì, thưa ngài. Hãy chỉ tìm ra lý do tại sao bạn là vậy thôi.
Người hỏi: Tại sao tôi sợ mình không là gì cả?
Krishnamurti: Hãy nhìn đi! Như quý ông đây vừa mới nói, sợ hãi có thể là nguyên nhân của sự thù địch này, bởi vì xã hội được cấu tạo sao cho một công dân có địa vị đáng kính được đối xử cực kỳ nhã nhặn, trong khi một người không có địa vị thì bị đá đi – cho đi lính và gửi tới chiến trường để bị chết. Vậy, tại sao ta gây hấn? Phải chăng vì ta sợ làm người tầm thường? Đừng trả lời, thưa ngài, mà hãy đi sâu vào đó! Hãy thâm nhập vào chính mình! Hoặc ta sợ hãi vì nó đã trở thành một thói quen. Thật ra ta không sợ hãi, nhưng nó đã trở thành một thói quen. Tôi không biết bạn có theo kịp điều này. Nếu chính nỗi sợ khiến ta hung hăng, gây hấn, thì đó là một lẽ. Nhưng có thể chính động năng của xã hội khiến bạn gây hấn. Bạn biết không, người ta đã làm một cuộc thí nghiệm, nhốt những con chuột, hàng ngàn con, trong một căn phòng rất nhỏ. Và khi ở đó, chúng mất hết ý niệm về sự cân xứng. Con mẹ sắp sinh con, chuột mẹ, cũng chẳng quan tâm, bởi vì áp lực của không gian, việc thiếu không gian, việc có quá nhiều chuột sống chung khiến chúng điên loạn. Giống như vậy, nếu người ta sống quá đông đúc trong một thành phố và không có đủ không gian, điều đó khiến ta cũng trở nên hết sức hung hăng, gây hấn, khiến ta trở nên bạo lực. Động vật cần không gian để săn mồi, để kiếm ăn; chúng có chủ quyền lãnh thổ, như chim chóc. Chúng thiết lập lãnh thổ của chúng và chúng sẽ săn bất cứ con vật nào khác xâm nhập vào lãnh thổ đó. Vậy là chúng có chủ quyền lãnh thổ và chủ quyền về tình dục – mọi loài động vật đều có những chủ quyền này. Chủ quyền về tình dục không quan trọng bằng chủ quyền về lãnh thổ. Đúng chứ? Tất nhiên một số người trong các bạn biết những điều này. Vậy, ta có lẽ gây hấn bởi vì không có đủ không gian quanh ta về mặt vật lý. Bạn theo kịp điều này chứ? Và đây có thể là một trong các lý do khiến ta gây hấn. Một gia đình sống trong một căn phòng nhỏ hẹp, hay một căn nhà chật chội với cả chục người sống trong đó, bạn sẽ nổ tung, trở nên giận dữ chẳng vì đâu. Thế nên, con người phải có không gian, và không đủ không gian vật lý có thể là một trong các nguyên nhân làm sinh ra gây hấn. Và con người cũng có thể gây hấn vì sợ hãi. Vậy bạn thuộc loại nào? Phải chăng bạn gây hấn vì bạn sợ hãi?
Người hỏi: (Lời đề nghị nghe không rõ)
Krishnamurti: Vậy, bạn nói, hãy bảo đảm sự an toàn cơ thể cho tôi, rồi tôi sẽ không gây hấn nữa. Nhưng có chăng sự an toàn được đảm bảo trong cuộc sống? Và do vậy, đó có thể là lý do cơ bản khiến ta sợ hãi – vì biết rằng không có thứ gọi là sự an toàn bền vững nào cả? Ở đây, bạn có thể có đôi chút an toàn nhưng nơi nào có chiến tranh, nơi đó không có sự an toàn; khi một trận động đất xảy ra, nó hủy diệt tất cả, vân vân. Bạn hãy tự tìm hiểu điều này nơi chính mình, thưa quý ngài, và khám phá xem liệu có phải sự hung hăng, gây hấn là sinh ra từ sợ hãi không, hay từ thực tế rằng bạn bị giam nhốt kín mít, cả bên ngoài lẫn bên trong? Ở bên trong, bạn không có tự do – về mặt tri thức, bạn không tự do, bạn chỉ lặp lại những điều người khác đã nói. Những sáng chế kỹ thuật công nghệ, xã hội, cộng đồng, tất cả những điều đó được cảm nhận như một áp lực thường trực đè lên bạn, khiến bạn không đủ khả năng đối mặt, do đó bạn bùng nổ, bạn cảm thấy tuyệt vọng. Vậy, bạn thuộc loại người nào? Hãy khám phá đi. (Ngưng một lúc lâu) Nếu bạn thuộc loại người sợ hãi, và do đó, bạn hung hăng gây hấn, thì bạn xử lý sự sợ hãi như thế nào? Và nếu bạn thoát khỏi nỗi sợ, phải chăng bạn sẽ đánh mất niềm vui thú do sự hung hăng, gây hấn đem lại? Và vì biết rằng bạn sẽ đánh mất niềm vui gây hấn, nên bạn không bận tâm đến nỗi sợ nữa. Đúng chứ? Bạn theo kịp điều này chứ? Sợ hãi vốn không đem lại niềm vui thú và sự hung hăng gây hấn lại vui thú hơn nhiều. Đúng chứ? Do đó, tôi không bận tâm việc mình sợ hãi chút ít, bởi vì thái độ hung hăng gây hấn cùng với niềm vui thú của nó đã cân bằng nỗi sợ.
Người hỏi: Tôi nhận thức được những khó khăn của tình thế.
Krishnamurti: À, tôi không biết bạn nhận thức được điều gì, thưa ngài. Hãy đi sâu vào đó. Tôi chỉ đề nghị bạn như vậy. Bạn có thể thích gây hấn hơn, nhưng đồng thời cũng sợ hãi. Vậy, bạn thật sự không bận tâm mình sợ hãi hay gây hấn.
Người hỏi: (Không nghe rõ)
Krishnamurti: Thưa quý vị, đây là một câu hỏi rất khó, bởi vì mỗi người sẽ diễn giải thái độ gây hấn theo cách riêng của họ. Nhưng nếu ta có thể đối mặt với vấn đề sợ hãi, xem liệu ta có thể hiểu được sự sợ hãi và liệu có khả năng nào cho ta thoát khỏi đó hay không, thì khi điều đó đã thông suốt, liệu khi ấy còn có sự hung hăng gây hấn hay không – loại của bạn, loại của tôi, loại của anh kia, của cô nọ? Bạn hiểu chứ? Vậy ta hãy chỉ khảo sát một vấn đề đó. Phải chăng sợ hãi gây ra hung hăng, gây hấn? Rõ ràng là vậy rồi. Tôi sợ không có bất kỳ niềm tin nào cho nên tôi gây hấn với niềm tin mà tôi có. Vậy, sợ hãi đã sinh ra việc gây hấn với niềm tin. Thật đơn giản! Đúng không? Vậy, có thể thoát khỏi sợ hãi không? Rốt cuộc ta chỉ đặt ra câu hỏi đó khi ta thật sự muốn thoát khỏi sợ hãi. Có thể sống mà không sợ hãi không? Đó là vấn đề cực kỳ phức tạp. Không phải chỉ việc nói: “Vâng, tôi phải sống không sợ hãi” và làm đủ thứ chuyện tầm thường, vô vị là xong. Nhưng ta có thể nào sống mà không sợ hãi không? Thế nghĩa là gì? Về mặt thân xác, thế nghĩa là gì? Ta sẽ đi từng bước. Sống không sợ hãi về mặt vật chất nghĩa là gì? Trong xã hội này như nó được cấu trúc, trong nền văn hóa này hay nền văn hóa khác, liệu có thể nào sống trong một xã hội mà không sợ hãi không?
Người hỏi: Điều đó vốn không thể.
Krishnamurti: Tại sao? Lạ lùng thật, thưa quý vị! Khi ta đi đến các vấn đề cơ bản, tất cả chúng ta đều hoàn toàn im lặng.
Người hỏi: Tôi chỉ đang nghĩ đến những gì xảy ra trong cuộc sống của tôi thôi.
Krishnamurti: Phải chăng bạn sợ rằng nếu bạn có một sự an toàn bền vững, trong một xã hội ổn định, thì bạn sẽ không còn sợ hãi? (Không nghe rõ) (Vâng. Điều đó có thể hiểu được, thưa ngài.) Vậy là bạn sẽ không sợ hãi nếu bạn được bảo đảm rằng cuộc sống, sự tồn tại thường nhật mà bạn đã quen, sẽ không bị xáo trộn, khuôn mẫu mà bạn đã quen sẽ không bị đảo lộn. Đúng chứ? Và trên nền tảng đó, ta xây dựng xã hội. Hết sức rõ ràng. Vậy bạn đang nói rằng không thể sống trong một xã hội mà không có sợ hãi. Phải vậy không? Không à?
Người hỏi: Tôi nghĩ việc đó phải có thể, nhưng tôi không biết làm cách nào.
Krishnamurti: À, nếu bạn nghĩ việc đó phải có thể, đó chỉ là một khái niệm. Thực tế là ta sợ phải sống trong một xã hội như nó đang là mà không sợ hãi. Đúng chứ?
Người hỏi: (Không nghe rõ)
Krishnamurti: (Ta đang làm điều đó, thưa ngài. Đó là điều ta đang thảo luận.) Một trong những nỗi sợ hãi của ta là sống trong một xã hội mà người ta phải hung hăng, gây hấn. Tạm thời ta hãy chấp nhận điều đó – rằng sống trong một xã hội dù thuộc bất cứ loại nào, bạn cũng đều phải hung hăng, gây hấn, và do đó phải sống trong sợ hãi để tồn tại. Hãy tạm gác cuộc sống đó lại đi. Ta có sợ hãi ở một cấp độ nào khác của cuộc sống không? Tôi có thể hiểu rằng tôi sợ không có đủ thực phẩm cho ngày mai, do đó tôi tích trữ cho một tháng hoặc cho hai ngày và tôi phải canh giữ nó để không bị ai đánh cắp. Và tôi sợ rằng chính quyền sẽ đến làm việc này việc nọ, vì thế mà tôi sợ. Tôi có thể hiểu điều đó. Vậy, phải chăng ta chỉ hung hăng trong phạm vi đó, ở cấp độ đó? Phải chăng ta chỉ sợ hãi ở cấp độ đó?
Người hỏi: Ở bên trong, ta cũng như thế.
Krishnamurti: Ngài có ý gì khi nói “bên trong”? Thế nghĩa là gì, thưa ngài?
Người hỏi: (Có một vài bình luận. Không nghe rõ)
Krishnamurti: Có sự sợ hãi ở một cấp độ khác. Có gợi ý rằng có sự sợ hãi trong mối quan hệ, và do đó mà ta hung hăng, gây hấn trong mối quan hệ. Vậy, tại sao ta sợ hãi trong mối quan hệ? (Tôi không biết “chân thật” nghĩa là gì, thưa ngài.) Tại sao ta sợ hãi trong mối quan hệ? Bạn có sợ vợ bạn hay chồng bạn hay những người hàng xóm hay ông chủ của bạn không? Tôi biết thật tồi tệ khi phải thừa nhận rằng bạn sợ vợ! Người ta sợ hãi trong mọi mối quan hệ. Tại sao?
Người hỏi: (Không nghe rõ)
Krishnamurti: Tại sao tôi sợ hãi? Hãy nghĩ đơn giản thôi bởi vì hiện giờ điều đó đang trở nên vô cùng phức tạp và nếu ta không đơn giản ngay từ đầu, ta sẽ không hiểu được bất cứ điều gì. Tại sao tôi sợ vợ tôi hay những người hàng xóm hay ông chủ của tôi (tức là mối quan hệ). Tại sao?
Người hỏi: (Có một số bình luận, không nghe rõ)
Krishnamurti: Anh bạn thân mến này có vẻ chưa kết hôn rồi! Hãy tạm gác vấn đề lại đó đi. Tai ương của bạn sắp đến rồi đây!
Người hỏi: Có sự sợ hãi trong mối quan hệ bởi vì “chàng” hay “nàng” hay “ông chủ của tôi” có thể từ chối cho tôi điều gì đó. (Thêm vài lời bình luận khác, không nghe rõ)
Krishnamurti: Làm sao thảo luận được vấn đề này khi bạn không chịu đi từng bước một! Đừng vội vàng nhảy ngay đến kết luận. Bạn có sợ người láng giềng của bạn, ông chủ của bạn không? Sợ hãi đấy – bạn biết mà. Ông chủ có thể đuổi việc bạn. Ông ta có thể không cho bạn cơ hội thăng tiến, không khích lệ bạn. Và cũng có thể bạn sợ vợ bạn bởi vì cô ấy lấn át bạn, bắt nạt, càm ràm với bạn, vì cô ấy không xinh xắn. Vậy là ta sợ. Tại sao? Bởi vì ta ao ước sự nối tiếp liên tục. Ta hãy đi chậm hơn. Tôi xin lỗi đã nhấn mạnh việc đi thật chậm, từng bước một. Tôi sợ vợ tôi, tại sao? Tôi sợ bởi vì – rất đơn giản – cô ấy bắt nạt tôi và tôi không thích bị bắt nạt. Tôi khá nhạy cảm mà cô ấy lại hung hăng, ưa gây hấn, và tôi bị trói buộc với cô ấy thông qua một nghi lễ, qua một cuộc hôn nhân, qua con cái. Và vì thế mà tôi sợ. Cô ấy thống trị tôi và tôi không thích như vậy. Đúng chứ quý ngài? Tôi sợ vì lý do này, bởi vì tôi vốn nhạy cảm và tôi muốn hành xử theo cách khác. Tôi thích nhìn ngắm cây cối, tôi thích vui đùa với bọn trẻ, tôi thích đi làm trễ, hay làm điều này, việc nọ, mà cô ấy cứ bắt nạt tôi, mà tôi không thích bị bắt nạt. Vậy là tôi bắt đầu sợ cô ấy. Đúng chứ? Và nếu tôi muốn trả miếng, tôi nói “Đừng bắt nạt anh nữa”, cô ấy sẽ từ chối cho tôi khoái lạc tình dục, với cô ấy. Và tôi sợ điều đó. Đúng chứ các ngài? Tất cả các bạn vẫn hết sức im lặng về điều này! Các bạn là một thế hệ lạ lùng! Tôi sợ bởi vì cô ấy gây chuyện cãi nhau với tôi, vân vân. Vậy tôi sẽ phải làm gì? Tôi sợ hãi và tôi cho rằng tôi có mối liên hệ với cô ấy. Cô ấy chế ngự tôi, cô ấy bắt nạt và điều khiển tôi, cô ấy xem thường tôi. Và nếu tôi là một người đàn ông mạnh mẽ, tôi xem thường cô ấy! Bạn biết đấy! Vậy, tôi sẽ phải làm gì? Tôi sợ hãi. Liệu tôi có công nhận thực tế đó không, hay tôi che đậy và nói: “Đó là nghiệp báo của tôi”, “Đó là sự quy định của tôi”, bạn biết đấy – bạn phàn nàn xã hội và môi trường của mình.
Người hỏi: Tôi cho rằng người ta chịu đựng đau khổ trong im lặng.
Krishnamurti: Chịu đựng đau khổ trong im lặng! Dù sao bạn cũng làm vậy mà.
Người hỏi: Hãy ly dị cô ta!
Krishnamurti: Ly dị thì khá tốn kém và mất nhiều thời gian, vậy bạn sẽ làm gì?
Người hỏi: Tha thứ.
Krishnamurti: Khi đó việc gì sẽ xảy ra? Hãy theo dõi xem, thưa quý ngài. Việc gì xảy ra? Bạn sợ hãi và bạn tha thứ. Vậy việc gì đang xảy ra với bạn? Bạn sợ hãi và bạn dần quen với nỗi sợ này. Bạn quen dần với sự bắt nạt, quen với hoàn cảnh, môi trường, và dần dần, bạn trở nên ngày càng u mê, trì trệ hơn. Dần dần bạn đánh mất mọi sự nhạy cảm. Bạn không còn nhìn cây cối như cách trước đây bạn đã nhìn nữa, bạn không bao giờ cười nữa. Vậy là dần dần bạn trở nên trì trệ, tăm tối. Đó chính xác là điều đã xảy ra với các quý ông và quý bà. Bởi vì các bạn đã quen với điều đó. Các bạn đã quen sống với cái xã hội thối nát này, những đường phố bẩn thỉu. Bạn không còn nhìn những đường phố bẩn thỉu lẫn bầu trời đẹp lúc hoàng hôn. Vậy là, sợ hãi (vì bạn không thấu hiểu nó) biến bạn trở thành u ám. Thưa quý vị, quý vị sẽ làm gì! Đừng chỉ biết nói: “Vâng, điều ông nói hoàn toàn chính xác”. Bác sĩ đã chẩn đoán căn bệnh của bạn và hỏi bạn sẽ phải làm gì. Bạn đã quen đọc kinh Upanishad, kinh Gita, đã quen sống bẩn thỉu, dơ dáy, quen với sự bắt nạt của vợ, sự bắt nạt của các nhà chính trị, bạn đã trở nên hoàn toàn vô cảm, đần độn. Bạn có thể diễn thuyết rất tài tình, trích dẫn điều này điều nọ, nhưng bên trong, nội tâm bạn tối tăm, ngu muội. Vậy, bạn sẽ làm gì? (Ngưng một lúc) Không có câu trả lời sao?
Người hỏi: Loại bỏ mọi điều đó.
Krishnamurti: Bằng cách nào? Với một cử chỉ duyên dáng ư?
Người hỏi: Loại bỏ mối quan hệ.
Krishnamurti: Rời bỏ vợ con? Và rơi vào một cái bẫy khác? Vậy bạn sẽ phải làm gì, thưa ngài?
Người hỏi: Khám phá xem tại sao cô ấy bắt nạt tôi.
Krishnamurti: Cô ấy sẽ không nói với tôi. Cô ấy có nỗi khổ riêng. Chỉ có trời mới biết cô ấy có những vấn đề gì. Cô ấy có lẽ bất mãn về mặt tình dục. Có thể cô ấy bị ốm. Ôi, có thể có cả chục lý do. Bạn biết đấy, cô ấy cảm thấy cần phải được nghỉ ngơi, phải đi nghỉ một chuyến, có thời gian không đụng mặt chồng, tránh xa người chồng. Vậy, tôi không thể tìm hiểu từ nơi cô ấy lý do tại sao cô ấy bắt nạt tôi. Tôi phải tự giải quyết với bản thân mình trước. Ôi trời. Con người thật là… Vậy, tôi sẽ làm gì?
Người hỏi: Chống lại cô ta.
Krishnamurti: Tôi không thể làm thế.
Người hỏi: Hãy cố làm hòa.
Krishnamurti: Ôi trời ơi! Cô ấy cứ giữ tính cách của mình, còn tôi giữ tính cách của tôi. Vậy, tôi sẽ làm gì?
Người hỏi: Bạn nên lạnh nhạt.
Krishnamurti: Đó là điều bạn đã làm rồi. Bạn hoàn toàn lạnh nhạt trước mọi thứ – trước cây cối, trước cái đẹp, cơn mưa, mây trời, sự bẩn thỉu, vợ, con. Bạn hoàn toàn lạnh nhạt, thờ ơ.
Người hỏi: Có lẽ ta phải nghi ngờ mọi thứ mà ta đã chấp nhận cho đến lúc này.
Krishnamurti: Nhìn đây, thưa ngài, vấn đề nghiêm túc và quan trọng hơn rất nhiều, chứ không chỉ là sự trao đổi suông bằng ngôn từ. Bởi vì bạn đã trở nên lạnh nhạt, chai lì – qua nỗi sợ hãi, qua sự bắt nạt bởi những thần thánh, bởi kinh Upanishad, kinh Gita, bởi các chính khách, bởi vợ bạn – nên bạn trở nên tối tăm, phải không? Vậy làm thế nào bạn thức tỉnh trước sự tối tăm này và vứt bỏ nó đi? Bạn hiểu câu hỏi của tôi chứ? Trí não của tôi bị làm cho tối tăm, trì trệ bởi vợ tôi, bởi sự tụng niệm đám kinh sách đáng nguyền rủa, bởi cái xã hội tôi đang sống, tôi đã trở nên hoàn toàn lạnh nhạt. Tôi không quan tâm điều gì xảy ra cho tôi hoặc điều gì xảy ra cho người khác. Tôi đã trở nên chai sạn, khô cứng. Tôi nhận ra điều đó. Đó là một thực tế. Bạn có thể không nhận ra nó. Bạn có thể nói: “Tôi có thể có một vài điểm sáng nhỏ khá nhạy cảm nơi này nơi kia”. Những điểm sáng nhỏ nhoi không có giá trị gì cả khi cả một vùng rộng lớn tối tăm, mù mịt. Vậy, tôi sẽ phải làm gì? Tôi nhận ra đó là một thực tế. Và vấn đề không phải là làm thế nào để loại bỏ nó! Tôi không lên án nó. Tôi nói: “Đó là một thực tế”. Vậy, tôi sẽ phải làm gì? Vâng, thưa quý ngài. Tôi sẽ phải làm gì?
Người hỏi: Tôi cảm thấy bất lực.
Krishnamurti: Vậy là bạn không làm gì hết và bạn có cả một đất nước Ấn Độ như hiện tại! Bây giờ, tôi muốn làm điều gì đó; tôi thật sự làm. Bạn, các thần thánh của bạn, các kinh sách của bạn, xã hội, nền văn hóa mà trong đó bạn lớn lên, tất cả mọi thứ ấy đã khiến bạn trở thành chai sạn và lạnh lùng khủng khiếp. Vậy, thưa các ngài, tôi sẽ làm gì?
Người hỏi: Đập vỡ tất cả.
Krishnamurti: Đập vỡ à? Tôi sợ phải đập vỡ, phải không? Trước hết, có phải là tôi ý thức, tôi nhận thức được rằng tôi lạnh lùng không? Các bạn không cảm thấy thế sao? (Thế hệ các bạn sao vậy nhỉ!) (Ngưng một lúc lâu) Được rồi, thưa quý ngài, tôi sẽ xem xét qua điều đó. Tôi đã trở nên chai sạn và tôi thấy những lý do của điều này nơi vợ tôi, gia đình tôi, nạn quá tải dân số và cái gánh nặng khủng khiếp của mười ngàn năm truyền thống, lễ bái không dứt, sự bẩn thỉu, nghèo khổ trong nhà và ngoài xã hội, vân vân. Tôi thấy những lý do làm cho trí não bị ngu đần và tăm tối, thông qua giáo dục chẳng hạn. Đó là một thực tế. Vậy thì tôi sẽ phải làm gì? Trước hết, tôi không muốn sống theo cách đó nữa. Phải không? Tôi không thể sống theo cách đó nữa. Sống như thế còn tệ hơn một con thú. (Ồ! Vậy mà bạn không quan tâm.)
Người hỏi: Xin ngài nói tiếp.
Krishnamurti: Cho nên trước hết, tôi thấy được nguyên nhân và hậu quả, và tôi thấy không thể sống theo cách đó nữa. Vậy, điều gì khiến tôi nói: “Không thể sống theo cách đó nữa”? Hãy thật chú tâm. Điều gì khiến tôi nói: “Tôi không được sống theo cách đó”? (Ngưng một lúc lâu) Tôi vô cảm. Nếu đó là điều gây đau khổ và tôi muốn thay đổi, thì tôi sẽ thay đổi bởi vì tôi nghĩ rằng điều gì khác sẽ cho tôi một niềm vui lớn hơn. (Ôi! Bạn không thấy tất cả những điều này!) Tôi muốn thay đổi bởi vì tôi thấy rằng một trí não tối tăm thì không thật sự sống, lúc đó phải có sự thay đổi. Nếu tôi thay đổi bởi vì nó gây đau khổ – xin hãy tìm hiểu điều này, quan trọng đấy – nếu tôi thay đổi bởi vì nó gây đau khổ thì tôi sẽ theo đuổi niềm vui thú. Đúng chứ? Và theo đuổi niềm vui đã là nguyên nhân khiến tôi lạnh lùng. Sự lạnh lùng này sinh ra vì tôi tìm kiếm niềm vui – niềm vui nơi gia đình, nơi Thượng đế, nơi kinh Upanishad, kinh Koran, Kinh thánh, nơi hội đoàn. Và tất cả đã biến tôi thành thứ như thế này: kẻ lạnh lùng. Nguồn gốc của chuyển động đó là niềm vui, và nếu tôi phản kháng điều này, đó cũng lại là theo đuổi niềm vui thôi!
Bạn theo kịp chứ? Tôi đã nhận thấy một điều, rằng nếu tôi thay đổi với động cơ là niềm vui thì tôi sẽ trở lại một vòng tròn bất tận. Làm ơn hãy hiểu điều này bằng trái tim, chứ không phải bằng trí não nhỏ bé ngốc nghếch. Hãy thấu hiểu bằng trái tim của bạn rằng khi bạn bắt đầu tìm kiếm niềm vui thú, thì tất bạn phải kết thúc trong thảm họa, tức là sự tối tăm, ngu muội! Nếu bạn thoát khỏi sự tối tăm, ngu muội bởi vì bạn muốn có được một kiểu niềm vui khác, thì lúc đó bạn đang trở lại cái vòng lẩn quẩn cũ mà thôi. Vì thế, tôi nói: “Hãy nhìn những gì tôi đang làm!”. Tôi phải hết sức cảnh giác với niềm vui thú. Tôi sẽ không phủ nhận nó, bởi vì nếu tôi phủ nhận nó, tôi sẽ tìm kiếm một niềm vui khác lớn hơn. Do đó, tôi thấy rằng niềm vui quy giản trí não thành những thói quen, sinh ra sự tối tăm hoàn toàn. Tôi treo bức tranh đó lên tường bởi vì nó cho tôi một niềm vui lớn. Tôi đã nhìn thấy bức tranh đó trong viện bảo tàng hay phòng trưng bày tranh và tôi nói: “Bức tranh này đẹp thật!”. Tôi mua nó, nếu tôi có tiền, và treo nó trong phòng của tôi. Tôi ngắm nhìn nó mỗi ngày và tấm tắc khen: “Đẹp quá”. Thế là tôi quen với nó. Bạn hiểu chứ? Vậy là niềm vui thú được ngắm bức tranh hằng ngày đã tạo ra một thói quen mà giờ đây nó ngăn cản tôi nhìn. Tôi không biết liệu bạn có thấy rằng điều này giống như tình dục không? Do đó, thói quen, việc quen thuộc với điều gì là khởi đầu của sự lạnh lùng. Bạn có theo kịp điều này không? Bạn quen với sự bẩn thỉu, nhếch nhác của ngôi làng kế bên vì bạn đi ngang đó mỗi ngày. Những đứa bé hỗn loạn trên đường – sự nhếch nhác, dơ dáy, nghèo khổ. Bạn làm quen với điều đó, rồi bạn quen thuộc với nó. Cũng giống vậy, bạn đã quen thuộc với vẻ đẹp của một cái cây, bạn đơn giản không còn thấy cái cây nữa. Vì thế, tôi phát hiện rằng tôi theo đuổi niềm vui ở nơi nào, thì chắc chắn tận sâu trong nó sẽ có gốc rễ của sự lạnh lùng. Không có gốc rễ của Thiên đàng trong niềm vui, mà chỉ có gốc rễ của sự lạnh lùng và đau đớn thôi.
Vậy, tôi sẽ phải làm gì nếu tôi thấy điều đó hết sức rõ ràng? Niềm vui thú là một thứ cám dỗ. Bạn hiểu chứ? Tôi nhìn vào một cái cây: đó là niềm vui thú lớn lao. Nhìn thấy màn mây đen sũng nước và cầu vồng, đó là một điều cực kỳ lớn. Đó là niềm vui, là sự sung sướng, là sự thích thú tuyệt vời. Tại sao tôi không thể rời bỏ nó? Bạn hiểu chứ? Tại sao tôi phải nói: “Tôi cần tích trữ điều đó”? (Tôi không biết bạn có theo kịp điều này không.) Rồi ngày hôm sau, khi tôi thấy mây đen sũng nước và muôn lá nhảy múa trong gió, ký ức của ngày hôm qua làm hỏng cảnh quan ấy. Tôi trở nên tăm tối, ngu muội. Vậy, tôi sẽ làm gì? Tôi không thể từ chối niềm vui thú, nhưng điều này không có nghĩa là tôi đắm chìm trong niềm vui. Bây giờ, tôi hiểu rằng niềm vui chắc chắn tạo ra sự lãnh đạm. Tôi thấy điều đó, tôi thấy nó cũng thật như tôi thấy chiếc micro này – chứ không phải như một ý tưởng, như một lý thuyết, một khái niệm, mà là một thực tế. Đúng chứ? Vậy, lúc này tôi đang theo dõi niềm vui ấy. Bạn theo kịp chứ? Tiến trình của niềm vui là điều mà tôi đang quan sát. Bởi vì, “Tôi thích bạn” và “Tôi không thích ai khác” cũng lại là cùng một khuôn mẫu thôi. Mọi sự phán xét của tôi đều dựa trên việc thích và không thích. Tôi thích bạn bởi vì bạn đáng kính. Tôi không thích bạn bởi vì bạn không đáng kính. Bạn là một tín đồ Hồi giáo, hay Hindu giáo, hoặc bạn có những ý thích về tình dục và tôi thì thích những thứ khác, vân vân. Bạn hiểu kịp chứ? Thích và không thích. Vậy là tôi quan sát chúng. Và thích và không thích cũng lại là thói quen mà tôi đã trau dồi thông qua niềm vui thú. Lúc này, trí não đang quan sát toàn bộ chuyển động của niềm vui thú, và bạn không thể quan sát nó nếu bạn chỉ trích nó. Bạn có theo kịp điều này không? Vậy, điều gì đã xảy ra với trí não tôi? Quan sát đi, thưa quý vị. Điều gì xảy ra với trí não của tôi? (Ôi! Bạn lại ném ra những từ ngữ rồi. Bạn không biết mình đang nói gì.) (Chính xác, thưa ngài.) Trí não trở nên nhạy cảm hơn rất nhiều. Đúng chứ? Cho nên, nó thông minh hơn rất nhiều. Trí thông minh đó giờ đây đang hoạt động – không phải trí thông minh của tôi hay của bạn, chỉ đơn giản là trí thông minh thôi. Trước đây, có sự lạnh lùng và tôi không quan tâm. Trí não chẳng hề bận tâm rằng tôi có sống như một con heo hay không. Và tôi đã nhận ra rằng tôi phải thay đổi. Tôi thấy rằng thay đổi sang một thứ niềm vui to lớn hơn chính là quay về với đống rác cũ. Vậy là trí não đã nhận rõ điều đó, thấy được điều đó. Không phải nhờ ai nói, mà nó nhìn thấy hết sức rõ ràng, rằng còn có sự theo đuổi niềm vui thú thì không thể tránh khỏi sinh ra sự lãnh đạm. Vậy là trí não đã trở nên sắc bén. Và nó đang quan sát từng động thái của niềm vui. Bạn chỉ có thể tự do quan sát bất cứ thứ gì khi không có hạn chế, chỉ trích hoặc phán xét. Vậy là trí não đang quan sát và nó nói: “Có vấn đề gì với tôi, tại sao tôi không thể thấy gương mặt xinh đẹp của một đứa bé hay một người phụ nữ?”. Tôi không thể nhắm mắt lại – giả mù mà trốn vào dãy Himalaya. Nó vẫn ở đó. Đúng chứ? Vậy tôi sẽ phải làm gì? Không nhìn sao? Quay mặt tránh né khi đi ngang một người phụ nữ? (Như các tu sĩ Sannyasis thường làm, họ biết tỏng mọi mánh khóe cũ rích đó.) Vậy tôi sẽ phải làm gì? Vậy là tôi nhìn. Bạn hiểu chứ? Tôi nhìn. Nhìn vào cái cây, vẻ đẹp của cành nhánh, vẻ đẹp của đường nét. Tôi nhìn vào một gương mặt xinh đẹp, cân đối, nụ cười, đôi mắt. Tôi nhìn. Hãy theo dõi điều này. Khi tôi nhìn, không có niềm vui. Bạn có để ý điều đó không? Bạn hiểu chứ? Bạn có hiểu những gì ta đang nói không? Khi tôi nhìn, đâu là chỗ dành cho niềm vui? Tôi không nhìn với sự sợ hãi, rằng: “Trời ơi! Phải chăng tôi đang mắc kẹt vào cái bẫy của niềm vui thú?”. Mà tôi chỉ nhìn thôi, dù là một cái cây, cầu vồng, con ruồi, một người phụ nữ đẹp, hay một người đàn ông. Tôi nhìn. Trong cái nhìn đó không có niềm vui thú. Niềm vui thú chỉ khởi lên khi tư tưởng xen vào.
Vì không hiểu được toàn bộ tiến trình này, các vị thánh, kẻ xấu xa, những con người chưa trưởng thành được gọi là thánh nhân, Rishis*, nhà văn, tất cả họ đều lên án điều này. Họ nói: Đừng nhìn. Vậy thì: Hãy nhìn đi. Và khi bạn thấy rất rõ, không có cả niềm vui thú lẫn sự khó chịu. Nó có ở đó, vẻ đẹp của gương mặt, của việc bước đi, quần áo, cây cối. Một giây sau, tư tưởng xen vào và nói: “Đó là một người phụ nữ xinh đẹp”. Và tất cả những hình ảnh, tình dục, sự gợi ý, sự rộn ràng bắt đầu nảy sinh. Quý ngài đang theo kịp chứ, vậy bạn sẽ phải làm gì? Việc gì xảy ra? Tư tưởng xen vào và điều quan trọng giờ đây không phải là niềm vui thú, bởi vì điều đó được hiểu, không có gì về nó cả. Hãy nhìn xem việc gì xảy ra. Trí não đã trở nên vô cùng nhạy cảm, và do đó nó cực kỳ kỷ luật, cực kỳ kỷ luật nhưng không phải do bị áp đặt. Nhờ quan sát được rằng tôi chai sạn, lãnh đạm – quan sát và lại quan sát – trí não trở nên nhạy cảm. Quan sát chính là kỷ luật. Tôi tự hỏi các bạn có nắm được điều này không. Trong loại kỷ luật này không có sự trấn áp; không có sự trấn áp trong thứ kỷ luật cần có để thấy. Do đó, trí não trở nên cực kỳ nhạy cảm, cực kỳ kỷ luật, và do đó nó rất giản dị – không phải sự giản dị liên quan tới quần áo và thực phẩm, những thứ đó thật non nớt và ấu trĩ. Lúc này, trí não giờ đây nói rằng nó đang quan sát niềm vui thú và thấy rằng sự nối tiếp liên tục của niềm vui thú là do tư tưởng tạo ra. Đúng chứ? Vậy là tôi đã bước vào một chiều không gian hoàn toàn khác. Bạn hiểu không? Một chiều không gian mà trong đó tôi phải làm việc thật chăm chỉ, không có ai chỉ bảo tôi. Tôi có thể bảo ban bạn, nhưng bạn phải tự mình làm. Vì thế, tôi nói: “Tại sao tư tưởng xen vào đây?”. Tôi nhìn vào cái cây đó, tôi nhìn vào một người phụ nữ, tôi thấy người đàn ông đó đi qua trong một chiếc xe hơi sang trọng, một chiếc xe thật đẹp, có tài xế riêng lái, và tôi nói: “Ổn đấy”. Nhưng tại sao tư tưởng xen vào? Tại sao? (Ngưng một lúc lâu) (Cử tọa đưa ra một gợi ý) Không, thưa ngài; không, thưa ngài. Tôi chưa học nghệ thuật nhìn mà. Hãy lắng nghe điều này. Tôi chưa học được nó. Khi tôi nói: “Tôi vô cảm, lạnh lùng”, tôi chưa thật sự thấy được điều đó. Nhìn nó đi, không phải thay đổi sự vô cảm mà chỉ nhìn nó thôi. Vậy, tôi tự hỏi: “Tại sao tư tưởng lại xen vào hình ảnh?”. Tại sao tôi không thể chỉ nhìn vào cái cây hay người phụ nữ hay chiếc xe đó thôi? Tại sao? Tại sao tư tưởng xen vào?
* Nghĩa là bậc giác ngộ trong Hindu – BT.
Người hỏi: Ký ức xuất hiện như một rào cản.
Krishnamurti: Hãy tự đặt cho mình câu hỏi đó, thưa ngài, và đừng chỉ nói “Ký ức xuất hiện như một rào cản”. Bạn vừa nghe ai khác nói câu đó. Bạn nghe tôi nói câu đó cả chục lần rồi bạn lặp lại và ném trả mấy từ đó vào tôi. Chúng chẳng có ý nghĩa gì với tôi nữa. Tôi đang đặt ra một câu hỏi hoàn toàn khác. Tôi hỏi tại sao tư tưởng xen vào đó. (Một lời gợi ý từ cử tọa) Hãy tự hỏi mình, thưa ngài, và hãy tìm ra đáp án. Tại sao có sự can thiệp không dứt của tư tưởng? Ngài hiểu chứ? Điều này hết sức thú vị nếu bạn tự mình thâm nhập vào đó. Ngay lúc này, bạn không thể nhìn vào bất cứ thứ gì mà không có suy nghĩ, mà không có hình ảnh, mà không có biểu tượng. Tại sao? (Ngưng một lúc lâu) Bạn có muốn tôi giải đáp không? Quý ông đằng kia đang ngồi hết sức thoải mái và nói: “Vâng, ngài vui lòng giải đáp”. Và đối với quý ông ấy, câu hỏi đó sẽ chẳng tạo ra sự khác biệt đáng một xu ten nào. (Đúng vậy, và điều đó đã trở thành một thói quen. Làm những điều bạn đã làm suốt năm mươi năm còn lại.) Nếu nó là một thói quen, lúc đó tôi sẽ làm gì? Tôi nhìn thấy thói quen đó như một ý tưởng hay thật sự nó là một thói quen. – Bạn có thấy sự khác biệt không? Nếu đã thấy thì bạn phải khám phá.
Madras
5/1/1968