Lý tưởng, khái niệm và “cái đang là”. Cần phải hiểu sự chịu đựng đau khổ: đau đớn, cô độc, sợ hãi, ganh tỵ. Cái tôi trung tâm. Không gian và thời gian của cái trung tâm. Có thể không có cái tôi trung tâm mà vẫn sống được trong thế giới này không? “Ta sống trong tù ngục của chính tư tưởng ta.” Nhìn thấy cấu trúc của trung tâm. Nhìn mà không có cái trung tâm.
Krishnamurti: Sáng nay ta sẽ xem xét điều gì đây.
Người hỏi: Ký ức tâm lý là gì, và ký ức đó in dấu lên não bằng cách nào?
Người hỏi: Ngài sẽ đi sâu vào đề tài niềm vui thú và tư tưởng chứ?
Người hỏi: Khái niệm về cuộc sống và về thế giới này là gì?
Krishnamurti: Các bạn muốn thảo luận các vấn đề đó à? “Khái niệm về cuộc sống và về thế giới này là gì?” Và cả người tư duy và tư duy là gì... Bạn nói gì nào, thưa quý ngài, tôi không bận tâm ta sẽ thảo luận gì.
Người hỏi: Ta có thể tiếp tục nói về tư tưởng không? Buổi nói chuyện vừa rồi dừng ở vấn đề thời gian và không gian.
Người hỏi: Liệu ta có thể nói thêm, giải thích thêm về thời gian, không gian và cái trung tâm mà ta đã bàn hôm trước?
Người hỏi: Tại sao ta muốn thảo luận điều gì đó từ “hôm trước”? Nó đã qua rồi.
Krishnamurti: Có lẽ nếu ta thảo luận vấn đề khái niệm về cuộc sống, và sự sống, ta sẽ đi đến vấn đề thời gian, không gian và cái trung tâm. Tôi nghĩ rằng tất cả mọi vấn đề khác sẽ nằm trong đó. Khái niệm về cuộc sống là gì? Ta có ý gì khi nói đến khái niệm? Nghĩ ra, hình dung ra, đưa ra. Thế giới của khái niệm là thế giới của ý tưởng, công thức, thế giới của lý thuyết, thế giới của sự hình thành bằng cách hình dung trong tư tưởng. Đó là ý ta muốn nói khi nhắc đến khái niệm, phải không? Thế giới của khái niệm là thế giới của ý tưởng. Trước hết, chỗ của nó là gì trong các mối quan hệ của ta với người khác, trong bối cảnh cuộc sống? Mối quan hệ giữa thế giới của khái niệm mà ta đã ít nhiều mô tả hoặc giải thích bằng ngôn từ, mối quan hệ giữa thế giới đó và cuộc hiện sinh, cuộc sống thực tại thường ngày là gì? Có mối quan hệ nào không? Tôi đau răng; đó là một thực tế rõ ràng. Và khái niệm về việc không đau răng là phi thực tế. Thực tế là vậy, tôi có nó. Còn cái kia là thứ giả tưởng, một ý tưởng. Vậy, mối quan hệ giữa thực tại, “cái đang là”, cuộc sống thực tế hằng ngày, với công thức, khái niệm là gì? Có mối quan hệ nào không? Bạn tin, ít nhất là một số người trong quý vị, những người Hindu, tin rằng có Atman. (Ta đang đề cập đến đề tài dễ gây giận dữ.) Rằng có cái gì đó vĩnh hằng. Đó là một ý tưởng, một lý thuyết, một khái niệm, không phải sao? Shankara hoặc Vedanta, hay một con chim nào đó, nói rằng có Atman này, hay bất cứ thứ gì, một thực thể tinh thần. Đấy chỉ là một ý tưởng, không đúng sao?
Người hỏi: Hơn thế rất nhiều chứ.
Krishnamurti: Hơn rất nhiều à?
Người hỏi: (Không nghe rõ)
Krishnamurti: Người ta cho rằng có thứ gì đó vĩnh hằng...
Người hỏi: (Không nghe rõ)
Krishnamurti: (Tôi không thừa nhận, thưa ngài.) Có lý thuyết này, thưa ngài, quan niệm rằng có một trạng thái vĩnh hằng, một thực tại trong mỗi người, Thượng đế hay bất cứ cái tên nào bạn thích. Tín đồ Kitô giáo, tín đồ Hồi giáo, tất cả đều nói thế, và những người khác nhau dùng những từ khác nhau. Ở đây bạn dùng hàng loạt từ. Vậy, chẳng phải khái niệm vốn không có thực tại nào trong đó sao?
Người hỏi: Hiện giờ nó là một khái niệm, nhưng theo dòng thời gian, ta hy vọng sẽ tự mình khám phá được điều đó.
Krishnamurti: Khi bạn mặc định là có thứ gì đó thì chắc chắn bạn sẽ khám phá được vật đó! Về mặt tâm lý, tiến trình này hết sức đơn giản. Nhưng tại sao phải tuyên bố mọi điều làm gì?
Người hỏi: Tôi yêu người phụ nữ xinh đẹp nhất thế giới, nhưng tôi chưa bao giờ thấy nàng. Dù tôi chưa thấy nàng, nhưng thực tế là nàng vẫn xinh đẹp.
Krishnamurti: Ôi thôi đi, thưa ngài. Chẳng có gì là như thế cả. Nói thế sẽ dẫn đến rối rắm mà thôi. Ta có các hệ tư tưởng, các khái niệm, lý tưởng về một con người hoàn hảo, lý tưởng về cái nên là, con người giải thoát nên hành động, suy nghĩ, cảm nhận, sống ra sao, vân vân. Nhưng tất cả đều là khái niệm, không phải sao?
Người hỏi: Chắc chắn điều mà ngài gọi là “cái đang là” cũng là một khái niệm thôi!
Krishnamurti: Thế ư? Khi bạn thật sự đau răng, đó là một khái niệm à, khi bạn thật sự khốn khổ vì bạn không có việc làm, không có cái ăn, đó là một khái niệm sao? Khi người nào đó bạn hết sức thương yêu qua đời và bạn vô cùng đau khổ, đó là một khái niệm sao?
Người hỏi: (Không nghe rõ)
Krishnamurti: Gì cơ? Đau răng không có thật à? Tất cả các bạn sống ở đâu? Khi cái chết đến trong lúc tuổi già, hay vì một tai nạn mà bạn bị gãy một chân, hay điều gì đi nữa – điều đó có mang tính lý thuyết, mơ hồ gì không? Đó là một khái niệm sao? Thưa ngài, ta đang đối mặt với các khái niệm. Một khái niệm về cuộc sống. Tại sao bạn muốn có các khái niệm?
Người hỏi: Để làm cho cuộc sống có chất lượng.
Krishnamurti: Tại sao ta phải làm cho cuộc sống có chất lượng? Tôi sống, tôi chịu đựng đau khổ.
Người hỏi: (Nghe không rõ)
Krishnamurti: Đúng thế đấy. “Bạn nghĩ thế nào là hình dung về cuộc sống?” Tại sao bạn muốn hình dung về cuộc sống; về mọi thứ nên như thế nào? Thực tại về cuộc sống là gì, bạn hỏi. Thực tại của cuộc sống ở ngay đây, nó là đau khổ. Có đau đớn, có vui sướng, có tuyệt vọng, có thống khổ.
Người hỏi: Chúng chỉ biểu hiện ra.
Krishnamurti: Ý bạn là gì khi nói “chỉ biểu hiện ra”? Ý bạn cuộc sống là một ảo ảnh! Ý bạn cho rằng không có gì là niềm vui thú, nỗi đau, chiến tranh sao? Rằng đây là một thế giới đáng yêu? (Cười) Khi người ta tước đoạt việc làm của bạn, bạn nói điều đó không có thật, phải không? Khi bạn không có cái ăn, bạn nói rằng đó là một ảo ảnh, phải không? Không à? Vậy, bạn nói gì? Bạn nói điều đó không có thật mà? Ý bạn thật sự là gì?
Bạn nói một khái niệm là phương tiện để đi đến một mục đích? Thật sự đây là một thế giới lạ thường nhất. Ta đang nói gì về thế giới đó? Ta đang hết sức cẩn trọng phân tích từ “khái niệm”, ý nghĩa của nó. Đúng chứ? Quý ông đây nói rằng nhiều người cần khái niệm. Tốt thôi, cứ giữ lấy, thưa ngài, cứ giữ lấy.
Người hỏi: Tôi không nói thế. Tôi nói nhiều người cần hiểu từ “khái niệm”.
Krishnamurti: Ta vừa giải thích xong. Giờ hãy tiếp tục. Ta hỏi, mối quan hệ giữa khái niệm với cuộc sống thường ngày là gì? Cuộc sống thường ngày là công việc đều đặn mỗi ngày, đi đến chỗ làm, bị hành hạ vì nỗi cô độc, phiền muộn, vân vân. Mối quan hệ giữa cái đó, tức thực tại, cái đang là, những gì đang diễn ra mỗi ngày trong cuộc sống của ta, cái đó có quan hệ gì với khái niệm?
Người hỏi: Tôi có thể nói được không?
Krishnamurti: Rất vui, thưa ngài, xin cứ nói.
Người hỏi: (Phát biểu dài nhưng không nghe rõ)
Krishnamurti: À! Quý ông đây nói liệu ta có thật sự hiểu khái niệm không, cuộc sống vốn khác hẳn và ông ấy trích dẫn người khác, tôi không biết đó là ai. Tại sao tôi phải hiểu khái niệm? Khi tôi đang tràn ngập đau khổ, khi tôi không có cái ăn, khi con trai tôi đã chết, khi tôi bị điếc, bị câm, bị ngốc – khái niệm làm được gì trước mọi thứ đó? Khái niệm chỉ là từ ngữ, ý tưởng, lý thuyết. Khái niệm có liên quan gì với nỗi cô độc đớn đau trong tôi?
Người hỏi: (Không nghe rõ)
Krishnamurti: Gì cơ, thưa ngài? Tôi nghĩ ta phải tiếp tục điều này, nếu không sẽ không đi tới đâu. Ta không muốn đối mặt với những thực tế và ta dệt nên quanh mình vô số từ ngữ. Thực tại không phải là một khái niệm; thực tại là cuộc sống thường nhật của tôi. Đúng chứ? Thực tại là tôi đang bị hành hạ, và đau đớn không phải là lý thuyết, không phải là khái niệm, nó là một tiến trình thực tế trong cuộc sống. Vì thế, tôi tự nhủ: Tại sao tôi phải có những khái niệm về nỗi đau chứ? Thật phí phạm khi có những khái niệm về nỗi đau. Vì thế, tôi không muốn có khái niệm. Tôi muốn hiểu nỗi đau. Đúng chứ?
Thế nên vấn đề là: Đau đớn là gì? Có nỗi đau thể chất, như đau răng, đau bụng, và bệnh tật, và cũng có nỗi đau ở những cấp độ khác, ở cấp độ tâm lý. Vậy, làm thế nào tôi có thể thoát khỏi đó? Thoát khỏi nỗi đau bên trong. Tôi có thể đến gặp bác sĩ để chữa lành nỗi đau thể chất. Nhưng còn nỗi đau tâm lý mà tôi phải chịu đựng. Tôi chịu đựng cái gì? Ta đau khổ về điều gì, thưa ngài?
Người hỏi: Cô độc và sợ hãi.
Krishnamurti: Chính xác! Cô độc và sợ hãi. Và tôi muốn thoát khỏi điều đó, bởi vì cô độc và sợ hãi luôn luôn là gánh nặng, chúng làm suy nghĩ, tầm nhìn, đường lối hành động của tôi tối tăm. Do đó, vấn đề của tôi là làm cách nào để thoát khỏi sợ hãi chứ không phải thoát khỏi bất kỳ lý thuyết nào – làm thế là quá mức. Tôi không chấp nhận bất kỳ lý thuyết nào về bất cứ điều gì. Vậy, làm thế nào tôi xóa bỏ được sự sợ hãi? Một khái niệm có giúp tôi xóa bỏ được sợ hãi không? Đó là điều ngài đã nói lúc đầu phải không, thưa ngài; nhưng khái niệm sợ hãi có giúp tôi xóa bỏ sợ hãi không? Bạn nói: “Có”, bạn nói “Đó là một tư tưởng khoa học”, “Đó là nền tảng cho thực tại”, “Đó là một kết luận logic”. Hãy lấy một ví dụ đơn giản và tự mình khám phá. Đừng đưa vào đó các dữ kiện khoa học, logic và sinh vật học làm gì. Có sự sợ hãi; liệu một khái niệm không sợ hãi có giúp bạn xóa bỏ nỗi sợ được không? Thưa ngài, đừng thuyết lý làm gì. Bạn sợ hãi, phải không? Không à? Đừng chỉ ném từ ngữ về nó ra. Bạn sợ hãi, phải không? Liệu một khái niệm có giúp bạn xóa bỏ nỗi sợ đó không? Hãy khám phá điều đó đi, thưa ngài; hãy đi sâu vào đó. Đừng lui trở vào một lý thuyết nào cả, thưa ngài. Hãy bám chặt vào một thứ này. Có nỗi sợ. Bạn sợ vợ bạn, bạn sợ chết, bạn sợ mất việc làm. Liệu có lý thuyết, khái niệm nào giúp bạn xóa bỏ các nỗi sợ hãi ấy không? Bạn có thể lẩn tránh chúng. Nếu bạn sợ chết, bạn có thể lẩn tránh nỗi sợ ấy bằng cách tin vào luân hồi, nhưng nỗi sợ vẫn còn đó. Bạn không muốn chết, dù có thể bạn tin vào đủ mọi điều, nhưng sự thật là nỗi sợ vẫn còn đó. Các khái niệm không giúp xóa bỏ sợ hãi.
Người hỏi: Chúng có thể dần dần giúp ta thoát khỏi sợ hãi.
Krishnamurti: Dần dần à? Trong thời gian đó, bạn có thể sẽ chết. Thưa quý vị, làm ơn đừng thuyết lý. Chỉ những não bộ vô dụng mới lý luận!
Người hỏi: Chẳng phải cố gắng xóa bỏ nỗi sợ cũng là lẩn tránh sao?
Krishnamurti: Ôi, chúng ta thật ấu trĩ làm sao! Bạn có thể lẩn tránh vợ bạn nhưng vợ bạn vẫn ở nhà đó thôi.
Người hỏi: Ta có thể thay đổi lối sống.
Krishnamurti: Thưa ngài, làm ơn hãy nghĩ đơn giản về điều này thôi, bạn biết sợ hãi là gì mà, đúng không? Bạn biết bạo động là gì, đúng không? Lý thuyết bất bạo động có giúp bạn loại bỏ bạo động không? Hãy xem đấy là một thực tế đơn giản. Bạn có tính bạo động, đó là một thực tại. Trong cuộc sống thường nhật, bạn tỏ ra bạo động, và liệu sự bạo động đó có được hiểu thông qua một khái niệm, khái niệm về bất bạo động không? (Ngưng một lúc lâu)
Người hỏi: (Không nghe rõ)
Krishnamurti: Thưa ngài, ngài đang nói gì vậy! Ta đang nói tiếng Anh! Ngài hiểu tiếng Anh chứ, thưa ngài? Ta đang nói về bạo động. Bạn có bao giờ bạo động chưa?
Người hỏi: Thỉnh thoảng.
Krishnamurti: Tốt. Vậy bạn có thể xóa bỏ bạo động nhờ vào một khái niệm sao?
Người hỏi: Khi thấy rằng ta bạo động, ta sẽ tự nhủ mình bình tâm.
Krishnamurti: Tôi tự hỏi liệu chúng ta có nói cùng một ngôn ngữ không. Tôi bỏ cuộc! Ngài hãy tiếp tục đi, thưa ngài.
Người hỏi: (Tiếp tục phát ngôn điều gì không nghe rõ)
Krishnamurti: Thôi được rồi, thưa ngài. Ngài thắng.
Người hỏi: (Tiếp tục phát biểu, vẫn không nghe được)
Krishnamurti: Ơn trời, ngài không thống trị thế giới. Ngài đang làm mất thời gian. Ngài đang phí phạm thời gian. Ngài đang sống trong một thế giới quá hão huyền.
Người hỏi: (Tiếp tục diễn thuyết, không nghe được)
Krishnamurti: Đó là điều ta đang nói, thưa ngài. Hãy đối mặt với chính thực tế. Và bạn chỉ có thể đối mặt với thực tế nếu bạn không có lý thuyết nào về thực tế. Đúng chứ? Và rõ ràng, các quý ông thuộc thế hệ lớn tuổi đây lại không muốn đối mặt với thực tế. Bạn thích sống trong một thế giới của quan niệm. Xin cứ sống trong đó đi, quý vị. Và bây giờ ta hãy tiếp tục. Câu hỏi là, liệu trí não có thoát khỏi nỗi sợ hãi được không? Vậy, sợ hãi là gì? Ta cảm thấy sợ. (Ta đang trở lại câu hỏi của ngài đấy, thưa ngài.) (Không phải câu hỏi của ngài đâu, thưa ngài. Ngài muốn sống trong thế giới của những lý thuyết thì hãy cứ sống ở đó đi. Tôi đang trả lời cho quý ông kia.) Bạn hỏi ai là cái thực thể hay bản thể đang hiện hữu nói rằng “Tôi sợ”? Bạn ganh tỵ, đố kỵ, phải không? Và ai là người nói: “Tôi ganh tỵ”?
Người hỏi: Cái tôi. Có một ý thức về cái tôi.
Krishnamurti: Bây giờ, cái tôi là ai? Thưa ngài, hãy phân tích đi. Bạn biết phân tích là gì không? Hãy đi sâu vào đó, từng bước một. Đó là ai? Hãy suy ngẫm về nó, và đừng trích dẫn Shankara, Đức Phật hay X, Y, Z nào cả! Khi bạn nói “Tôi sợ”, cái “tôi” ấy là ai?
Người hỏi: (Nhiều gợi ý nghe không rõ)
Krishnamurti: Đừng trích dẫn nữa. Hãy khám phá thật sự, thưa quý vị.
Người hỏi: Chẳng phải là cái tư tưởng tự hình dung chính nó là vĩnh hằng ngay khi nó ganh tỵ sao?
Krishnamurti: Vậy lúc mà tư tưởng tự xem nó là vĩnh hằng đó là gì? Tôi ganh tỵ. Tôi ý thức rằng tôi ganh tỵ. Vậy thì cái thực thể đó là ai, cái tư tưởng nói “Tôi ganh tỵ” đó là ai?
Người hỏi: (Không nghe rõ)
Krishnamurti: Ôi làm ơn đi, thưa ngài! Bạn không phân tích nó; bạn chỉ tuyên bố thôi! Hãy đi sâu vào đó, thưa ngài. Bạn nói rằng ở ngay lúc đó, khi tư tưởng tuyên bố rằng “Tôi ganh tỵ”, thì tư tưởng đó, vào lúc đó, tự nghĩ rằng nó vĩnh hằng. Đúng chứ? Vậy tại sao tư tưởng đó nghĩ rằng nó vĩnh hằng? Chẳng phải tư tưởng đó đã nhận ra một cảm xúc tương tự mà nó đã có trước đó? Hãy đi chầm chậm từng bước một thôi. Tôi ganh tỵ. Bạn biết ganh tỵ là gì rồi – tôi nhận thức được rằng tôi ganh tỵ, giờ đây tôi hỏi: “Thực thể nhận thức ấy là ai? Và làm thế nào cái thực thể hay tư tưởng đó biết rằng nó ‘ganh tỵ’?”. Tư tưởng đó biết rằng nó ganh tỵ bởi vì nó đã từng cảm thấy ganh tỵ. Ký ức về lần ganh tỵ trước đây khởi lên và người cảm thấy nó đã nói: “Lại ganh tỵ nữa rồi”. Đúng chứ? Đây là sự ganh tỵ mà tôi đã từng có trước đây. Nếu không, bạn có thể nghĩ về nó hoàn toàn khác. Bởi vì tư tưởng nhận ra được cảm xúc ấy, nên nó mới có thể gọi đó là “ganh tỵ”. Trước đây nó đã trải nghiệm cảm xúc giống hệt. Do đó, nó nói (“nó” tức là tư tưởng)... (Cử tọa cắt lời) Thưa quý ngài, tôi biết điều này rất phức tạp, vì thế ta phải đi chầm chậm từng bước một. Đây là một vấn đề rất khó để thâm nhập, nếu bạn không đặt vào đó toàn bộ sự chú tâm, bạn không thể thấu hiểu cái bản chất tinh vi và phức tạp của nó. Ta nói, trước hết có sự ganh tỵ; ta trở nên ý thức về sự ganh tỵ đó; rồi tư tưởng nói: “Trước đây tôi đã có cảm xúc đó rồi”. Nếu không, bạn sẽ không thể nhận ra cảm xúc mà bạn gọi là “ganh tỵ”. Điều ta đã trải nghiệm trước đây được cho là vĩnh hằng, nối tiếp liên tục thông qua việc nhận biết về cái đang xảy ra trong hiện tại. Vậy, tư tưởng nối tiếp liên tục bởi vì tư tưởng là phản ứng của ký ức. Đúng chứ? Tư tưởng đó, vốn là kết quả của ký ức trong quá khứ, nói rằng: “Lại là nó; nó là sự ganh tỵ”. Bằng cách gọi nó là “ganh tỵ” và nhận biết nó, nó đã được ban cho sinh khí nhiều hơn. Tư tưởng là phản ứng của một khối ký ức tạo nên truyền thống, kiến thức, kinh nghiệm, vân vân, và tư tưởng đã nhận biết cảm xúc mà hiện giờ nó đang có, “ganh tỵ”. Vì thế, tư tưởng là cái trung tâm, hay ký ức là cái trung tâm! Đúng chứ? (Ngưng một lúc) Thưa quý vị, cái trung tâm của bạn nói: “Đây là nhà của tôi, tôi sống ở đó, nó thuộc về tôi một cách hợp pháp”, vân vân. Bạn có những ký ức vui buồn nhất định. Toàn bộ bọc chứa ký ức đó là cái trung tâm, phải không? Cái trung tâm là bạo lực, ngu dốt, tham vọng và tham lam – nó đau khổ, tuyệt vọng, vân vân. Cái trung tâm đó tạo ra không gian bao quanh chính nó. Không phải sao? (Ngắt quãng) (Chậm thôi, thưa quý ngài... Một khoảng cách?... À, quý ông đây muốn tôi lặp lại những điều tôi vừa nói. Xin lỗi, thưa ngài, tôi không thể lặp lại. Tôi không thể nhớ tôi đã nói gì.)
Ta sẽ diễn đạt theo cách khác. Có chiếc micro này. Xung quanh nó có không gian. Nó là cái trung tâm, và nó có không gian bao quanh nó và nó tồn tại trong không gian; như căn phòng này có không gian bên trong nó. Nhưng căn phòng này cũng có không gian bên ngoài nó. Vậy là cái trung tâm có một ít không gian trong chính nó và cũng có không gian bên ngoài nó. (Tôi không nói đến sự sáng tạo. Yên lặng lắng nghe nào.) Xin hãy quan sát điều này, thưa ngài, hãy đi sâu vào đó, hãy quan sát nó một cách trọn vẹn, chứ đừng chỉ về mặt tri thức. Sẽ vui hơn nhiều nếu bạn thật sự thâm nhập vào nó. Nhưng nếu bạn thuyết lý về nó thì cuộc thảo luận có thể kéo dài bất tận và không dẫn tới đâu cả. Đây là cái trung tâm và cái trung tâm là một bọc chứa những ký ức. (Thật quá quyến rũ, thưa quý ngài. Hãy thâm nhập vào đó.) Cái trung tâm là một bọc chứa các ký ức, một bọc chứa các truyền thống và cái trung tâm được sinh ra bởi sự căng thẳng, thông qua áp lực, thông qua ảnh hưởng. Cái trung tâm là kết quả của thời gian, trong phạm vi của văn hóa – văn hóa Hindu, văn hóa Hồi giáo, vân vân. Đó là cái trung tâm. Vậy, cái trung tâm đó, vì là trung tâm, nên nó có không gian bên ngoài nó, rất rõ ràng. Và vì chuyển động nên nó có không gian bên trong nó. Nếu nó không chuyển động, nó hẳn đã không có không gian. Nó sẽ không tồn tại. Bất cứ điều gì có khả năng chuyển động thì tất phải có không gian. Do đó, có không gian, bên ngoài cái trung tâm và trong nó. Và cái trung tâm luôn luôn tìm kiếm không gian rộng hơn, chuyển động rộng hơn. Nói cách khác, cái trung tâm là ý thức. Tức là, cái trung tâm có những đường ranh mà nó nhận biết như “cái tôi”. Chừng nào còn có một trung tâm, chừng đó nó phải có một chu vi. Tất nhiên rồi. Và nó nỗ lực mở rộng phạm vi của chu vi – bằng các loại ma túy đang được gọi là “sự mở rộng phiêu diêu của trí não” – thông qua thiền, thông qua nhiều hình thức khác nhau của ý chí, vân vân. Nó cố gắng mở rộng không gian mà nó nhận thức như là thức, làm cho không gian đó ngày càng rộng hơn, rộng thêm và rộng thêm mãi. Nhưng chừng nào còn có một trung tâm thì không gian của nó luôn bị giới hạn. Đúng chứ? Vì vậy, chừng nào còn có trung tâm, thì không gian còn bị hạn chế – giống như một tù nhân sống trong tù. Anh ta tự do đi lại trong sân, nhưng anh ta vẫn luôn luôn là một tù nhân. Anh ta có thể có mảnh sân lớn hơn, anh ta có thể có một tòa nhà lớn hơn, nhiều phòng tiện nghi hơn, có cả phòng tắm và những thứ đại loại thế, nhưng anh ta vẫn bị giới hạn. Chừng nào còn có cái trung tâm thì chắc chắn còn có giới hạn về không gian, và do đó, cái trung tâm không bao giờ được tự do! Giống như tù nhân nói “Tôi tự do” bên trong bốn bức tường của nhà tù. Anh ta không tự do. Nhiều người có thể vô thức nhận ra rằng không có cái gọi là tự do bên trong phạm vi của ý thức, với một trung tâm. Do đó, họ hỏi liệu có thể mở rộng ý thức, phát triển ý thức – bằng văn chương, bằng âm nhạc, bằng hội họa, bằng thuốc phiện, bằng nhiều tiến trình khác nhau. Nhưng chừng nào còn có một trung tâm, người quan sát, người tư duy, người theo dõi, bất cứ điều gì anh ta làm vẫn sẽ là làm trong những bức tường của tù ngục. Đúng chứ, thưa ngài? Xin đừng nói “Vâng” dễ dàng. Bởi vì còn có khoảng cách giữa đường ranh và cái trung tâm, thời gian còn xen vào, bởi vì anh ta còn muốn vượt lên trên nó, vượt qua nó, đẩy đường biên đó ra xa hơn. Tôi không biết liệu bạn có theo kịp điều này không? Thưa ngài, không phải ta đang xử lý các lý thuyết, nhưng nếu bạn thấy điều này thật sự ngay trong bản thân mình, bạn sẽ thấy cái đẹp tuyệt vời của nó.
Người hỏi: Ngài có thể đi sâu vào khuynh hướng mở rộng được không?
Krishnamurti: Chắc bạn biết mở rộng nghĩa là gì. Một sợi dây cao su, bạn có thể kéo giãn nó, nhưng nếu bạn kéo căng nó đến một mức nào đó, nó sẽ bị đứt. (Đúng vậy, thưa ngài. Nó sẽ bị đứt khi vượt quá một điểm nào đó.) Tôi cảm thấy, sống ở Madras trong một ngôi nhà nhỏ, không có không gian ở đó; với gia đình tôi, với những âu lo trong tôi, với công việc ở chỗ làm, với truyền thống của tôi – tất cả đều vụn vặt quá sức và tôi muốn phá vỡ điều đó. Đó cũng lại là khao khát mở rộng. Và khi xã hội thúc ép tôi, dồn nén tôi vào một góc nào đó, thì tôi bùng nổ – một lần nữa, lại là một cuộc phản kháng để được mở rộng. Và khi ta sống trong một căn hộ chật hẹp, nơi một khu phố quá đông người, không có chốn thôn dã rộng rãi để thở và cũng không có cơ hội để đến đó, tôi trở nên bạo lực. Động vật cũng y như thế. Chúng có lãnh thổ riêng bởi vì chúng muốn có không gian để săn mồi và chúng ngăn cản bất cứ con vật nào khác đi vào khu vực đó. Đúng chứ, thưa ngài? Vậy, tất cả mọi thứ đều đòi hỏi được mở rộng – hoạt động thương mại, côn trùng, động vật và con người, tất cả đều phải có không gian. Không chỉ bên ngoài mà cả bên trong nữa. Và cái trung tâm nói: “Tôi có thể mở rộng bằng cách nuốt một viên thuốc phiện”. Nhưng bạn không cần uống thuốc phiện để có được một trải nghiệm mở rộng như vậy. Tôi không cần phải uống rượu để biết say rượu là gì! Tôi biết say rượu là gì, tôi thấy điều đó! Tôi không cần phải uống!
Người hỏi: (Không nghe rõ)
Krishnamurti: Không thưa ngài, xin lỗi, đừng đem các vấn đề khác vào đây. Nó thật sự rắc rối. Nếu bạn tiến vào đó thật chậm, bạn sẽ hiểu nó. Cái trung tâm, là tù nhân cho chính những giới hạn của nó, mong muốn được mở rộng. Nó tìm kiếm sự mở rộng thông qua sự đồng hóa mình – với Thượng đế, với một ý tưởng, với một lý tưởng, với một công thức, với một khái niệm. Xin hãy theo dõi điều này, thưa ngài. Và nó nghĩ nó có thể sống khác đi, ở một cấp độ khác, dù nó đang sống trong một tù ngục khốn khổ. Vì vậy, khái niệm trở nên quan trọng lạ thường đối với một tù nhân, bởi vì nó biết nó không thể trốn thoát. Và cái trung tâm, là tư tưởng – ta đã xem xét điều đó – tư tưởng cố gắng mở rộng bằng cách đồng hóa nó với điều gì đó – với gia đình, với quốc gia, với đoàn thể, với văn hóa – bạn biết đó, mở rộng, mở rộng thêm nữa. Nhưng nó vẫn đang sống trong tù ngục! Chừng nào còn có một trung tâm thì không có tự do, đúng chứ? (Đừng đồng ý, thưa ngài. Đối với tất cả các bạn, đó chỉ là lý thuyết và mọi lý thuyết đều tốt như nhau.) Vậy, hãy xem tư tưởng đang làm gì! Nó tạo ra thời gian như phương tiện để lẩn trốn. Tôi sẽ dần dần trốn thoát khỏi tù ngục này. Đúng chứ? Tôi sẽ luyện tập, tôi sẽ tham thiền, tôi sẽ làm điều này và không làm điều nọ. Dần dần, là ngày mai, ngày kia, kiếp sau, tương lai. Nó không chỉ tạo ra không gian giới hạn, mà còn tạo ra cả thời gian! Rồi nó đã trở thành nô lệ của một không gian và một thời gian của chính nó. À, quý vị hiểu điều này chứ, thưa quý vị?
Người hỏi: Làm thế nào ký ức... (Không nghe rõ)
Krishnamurti: Hết sức đơn giản thôi, thưa ngài. Trước đây bạn đã hỏi câu hỏi đó rồi. Nó hết sức đơn giản nếu bạn tự mình nhìn vào nó. Ai đó đánh bạn, nhục mạ bạn và bạn có một ký ức về việc này. Tôi đánh bạn và bạn bị tổn thương, bạn bị nhục mạ, bạn bị hạ thấp và bạn không thích điều đó, thế là nó ở lại trong não bộ của bạn, trong ý thức của bạn, ký ức về việc tôi nhục mạ bạn hay nịnh bợ bạn. Vì thế, lần tiếp theo gặp tôi, bạn tự nhủ: “Người đó đã nhục mạ tôi”, “Người đó đã nịnh bợ tôi”. Chính ký ức đó đã phản ứng khi bạn gặp lại tôi. Tất cả chỉ có thế, hết sức đơn giản. Đừng phí thời gian cho nó nữa.
Người hỏi: Chúng ta sẽ đi về đâu sau các cuộc thảo luận và trò chuyện này?
Krishnamurti: Tôi e rằng tôi không thể nói cho bạn biết. Nếu bạn hiểu những điều đã được nói lên và sống với nó, thì bạn sẽ sống trong một thế giới hoàn toàn khác. Nhưng nếu bạn không sống với nó, lúc đó bạn sẽ chỉ sống đơn giản như bạn là. Có thế thôi.
Vậy trước tiên, vấn đề là chừng nào còn có một trung tâm và ta biết ta có ý gì khi nói “cái trung tâm”, thì tất phải có thời gian và không gian hạn chế. Đó là một thực tế, như bạn có thể quan sát nó trong cuộc sống thường ngày của mình. Bạn bị trói buộc với ngôi nhà của bạn, với gia đình của bạn, với vợ bạn, rồi với cộng đồng, với xã hội và văn hóa của bạn, vân vân và vân vân. Toàn bộ điều này là cái trung tâm – văn hóa, gia đình, quốc gia – tạo ra một ranh giới, tức là ý thức, vốn luôn bị giới hạn. Và nó cố gắng mở rộng đường biên, nới rộng các bức tường, nhưng toàn bộ nó thì vẫn ở trong tù ngục. Đó là điều đầu tiên, đó là cái đang thật sự diễn ra trong cuộc sống thường ngày của ta. Và rồi, câu hỏi xuất hiện (làm ơn lắng nghe, chứ đừng dùng lý thuyết để giải đáp, bởi vì việc đó không có giá trị gì cả): Liệu có thể nào không có một trung tâm mà vẫn sống được trong thế giới không? Đó mới thật sự là vấn đề. Có thể nào không có một trung tâm mà vẫn sống trọn vẹn, đầy đủ trong thế giới này không? Bạn sẽ nói gì đây?
Người hỏi: Ta có thể chỉ là một điểm.
Krishnamurti: Nhưng một điểm thì vẫn là một trung tâm! Không, thưa bà, đừng trả lời câu hỏi này. Nếu bạn chỉ đơn giản trả lời thì nghĩa là bạn không đi sâu vào đó.
Người hỏi: (Không nghe rõ)
Krishnamurti: Chính là chỗ đó. Tôi biết bạn nói thế, thưa ngài; nhưng bạn vẫn còn bên trong đường tròn. Bạn không… Bạn cứ… Thưa ngài, ngài đã bao giờ ở nhà tù chưa? Không phải ngài, với tư cách cá nhân. Bạn đã từng viếng thăm một nhà tù chưa? Nếu bạn đã đến thăm một nhà tù, bạn sẽ thấy người ta đang nới rộng các bức tường. Phòng ốc rộng hơn, nhà tù rộng rãi, cơi nới thêm nữa. Nhưng bạn vẫn còn ở trong một nhà tù. Ta cũng vậy. Ta sống trong tù ngục tư tưởng của chính mình. Với nỗi khốn khổ của chúng ta, văn hóa của chúng ta, ta nói: “Tôi là một Bà-la-môn, tôi không phải Bà-la-môn, tôi ghét điều này, tôi thích điều nọ và không thích điều kia, tôi yêu điều này và không yêu điều khác”, vân vân. Ta sống trong nhà tù này. Tôi có thể mở rộng nó một chút, nhưng nó vẫn là nhà tù. Và câu hỏi nảy ra (xin đừng trả lời, bởi vì đây là một vấn đề hết sức nền tảng, bạn không thể nhanh chóng giải đáp bằng vài lời lẽ), bạn phải tìm hiểu trong cuộc sống, trong cuộc sống thường ngày. Vậy, ta hỏi: “Có thể nào sống trong thế giới này, làm công việc của bạn một cách trọn vẹn, làm mọi việc với một sinh lực vô biên, mà không có cái trung tâm, biết cái trung tâm là gì và biết rằng sống trong thế giới này bạn cần ký ức?”. Bạn hiểu điều này chứ? Bạn cần ký ức để đi đến chỗ làm, để làm việc ở đó. Nếu bạn là một lái buôn, bạn cần ký ức để lừa bịp kẻ khác hoặc không, hay bất cứ việc gì. Bạn cần ký ức, nhưng lại phải thoát khỏi ký ức tạo ra cái trung tâm đó. Thấy chỗ khó khăn rồi chứ?... Vậy, bạn sẽ phải làm gì? (Ngắt lời) Thưa ngài, xin đừng trả lời, bạn lại quay về với những lý thuyết rồi. Khi tôi đau răng, đau bụng, hoặc đói bụng và tôi đến nhà bạn, bạn cho tôi cái gì? Lý thuyết à? Hay đuổi tôi ra? Đây là một vấn đề trọng đại. Không phải chỉ với đất nước Ấn Độ. Đó là vấn đề của cả thế giới, vấn đề của từng con người.
Vậy, có phương pháp nào để xóa bỏ cái trung tâm không? Bạn theo kịp chứ? Một phương pháp? Có không? Phương pháp thuộc về thời gian, rõ ràng là vậy, nên phương pháp vốn không tốt dù là phương pháp của Shakara, của Đức Phật, của vị đạo sư yêu quý của bạn, hoặc vị nào đó không phải đạo sư, hoặc phương pháp do bạn đặt ra. Thời gian không có giá trị, và nếu bạn không thoát khỏi cái trung tâm đó, bạn sẽ không tự do. Vậy thì chắc chắn bạn phải luôn đau khổ. Vì thế, người đàn ông hỏi rằng “Có chấm dứt đau khổ được không?” phải tìm thấy đáp án cho câu hỏi này – không phải từ sách vở, không phải từ một lý thuyết nào đó. Ta phải tìm, phải thấy đáp án đó. Đúng chứ? Do đó, nếu không có phương pháp, hệ tư tưởng, không có lãnh tụ, không có đạo sư, không có đấng cứu thế – tất cả họ đều đưa thời gian vào – thì khi đó, điều gì sẽ xảy ra, bạn sẽ làm gì? Để đi đến điểm này, điều gì đã xảy ra với trí não bạn? Điều xảy ra với trí não bạn, cái trí não đã tìm hiểu điều này một cách vô cùng cẩn trọng, không nhảy ngay đến kết luận, không lý thuyết, cũng không nói “Điều này thật tuyệt diệu”; nhưng khi nó đã làm điều này, thật sự, từng bước một, đã đạt đến điểm này, đặt ra câu hỏi này, thì điều gì đã xảy ra với một trí não như thế?
Người hỏi: (Không nghe rõ)
Krishnamurti: Ồ! Không. Thôi nào. Điều gì đã xảy đến với trí não bạn, nếu bạn đã làm điều này? Không, không. Điều gì đó đã xảy ra với nó. Không, bạn chỉ phỏng đoán thôi. Đừng đoán, thưa ngài. Đây không phải là trò chơi suy đoán. Trí não bạn đã trở nên hết sức tích cực, không phải sao? Bởi vì để phân tích thật cẩn thận, không bỏ sót điểm nào, hợp logic, từng bước một, bạn phải rèn luyện kỷ luật. Do đó, tâm trí trở nên nhạy cảm phi thường, phải không? Trí não, bằng cách quan sát những gì nó đang làm, những gì nó đã làm, tức là xây dựng nên cái trung tâm, bằng cách đơn thuần quan sát, trí não đã trở nên tỉnh táo lạ thường. Đúng chứ? Bạn đã không làm gì để khiến cho trí não tỉnh táo, nhưng bằng cách đơn thuần quan sát chuyển động của tư tưởng, từng bước, trí não trở nên sáng suốt phi thường. Vì thế, vì đã sáng suốt, nó đặt ra câu hỏi: “Làm thế nào để cái trung tâm biến mất?”. Khi tâm trí đặt ra câu hỏi đó, nó đã nhìn thấy toàn bộ cấu trúc của cái trung tâm. Thấy, thật sự bằng mắt, như tôi thấy cái cây kia, tôi cũng thấy điều này như vậy.
Người hỏi: Cái thực thể thấy hành động đó là gì?
Krishnamurti: Thưa ngài, tôi đã nói trí não… Bạn lại quay ngược lại rồi, tôi thật sự rất tiếc nhưng ta không thể quay lại, thưa ngài. Không nên quay lại điều gì mà bạn đã không thật sự sống lúc ta đi qua. Bạn không tích cực nhưng lại nghĩ mình sẽ trở nên tích cực bằng cách đặt một câu hỏi, kiểu như “cái thực thể thấy ấy là gì?”. Nhưng bạn đã không thật sự thấu hiểu, không thật sự quan sát cái trung tâm ấy được hình thành như thế nào – thông qua ký ức, thông qua truyền thống, thông qua nền văn hóa mà ta sống trong đó, gồm cả tôn giáo và những thứ đại loại như vậy. Trung tâm đó đã được hình thành thông qua áp lực kinh tế, vân vân. Cái trung tâm đó tạo ra không gian, ý thức và nó cố gắng bành trướng. Cái trung tâm đó tự nói với nó (chứ không ai khác hỏi nó) rằng: “Tôi nhận ra tôi đang sống trong một nhà tù, và rõ ràng để thoát khỏi đau khổ, phiền não thì không được có trung tâm”. Nó thấy điều ấy. Bản thân cái trung tâm thấy điều này – không có ai ở trên hay ở dưới nói với nó cả. Do đó, cái trung tâm nói, khi tự nó thấy: “Tôi có thể nào không tồn tại được không?”. (Ngưng một lúc lâu) Điều đó có nghĩa là ta phải trở lại vấn đề thấy. Nếu không hiểu điều đó, bạn không thể tiếp cận cái trung tâm.
Người hỏi: (Không nghe rõ)
Krishnamurti: À, không, không, không. Thấy, không có cảm xúc, tình cảm, thích và không thích. Như thế không có nghĩa là thấy mà không có cảm giác gì.
Người hỏi: (Một câu cắt ngang nghe không rõ)
Krishnamurti: Đó là điều tất cả các bạn đều làm, thưa ngài. Bạn thấy rác trên đường hằng ngày – tôi đã sống ở đây suốt hai mươi hay ba mươi năm và tôi thấy sự bẩn thỉu đó hằng ngày. Tất nhiên, bạn thấy điều đó mà không có cảm giác gì. Nếu có cảm giác, bạn sẽ làm điều gì đó rồi. Nếu bạn cảm nhận được sự sa đọa của tình trạng tham nhũng nơi đất nước này, bạn sẽ làm điều gì đó. Nhưng bạn không làm. Nếu bạn thấy sự bất tài của chính quyền, nếu bạn thấy tất cả sự chia rẽ về ngôn ngữ đang phá hủy đất nước này, nếu bạn cảm nhận được điều đó, nếu bạn tha thiết với điều đó, bạn sẽ làm điều gì rồi. Nhưng bạn không làm. Nghĩa là bạn không thấy gì cả.
Người hỏi: (Không nghe rõ)
Krishnamurti: À, không, không. “Bạn thấy cuộc sống to lớn hơn” (“cuộc sống to lớn hơn” là gì?). Bạn thấy không, bạn muốn vặn xoắn mọi thứ thành cái gì đó khác! Bạn không thể nhìn bất cứ điều gì một cách thẳng thắn, đơn giản, trung thực. Do đó, nếu bạn không như vậy, ta có thể ngồi đây thảo luận cho đến ngày tận thế cũng không đi đến đâu. Thấy là gì, nó có phải là thế này, nó có phải là thế khác? Nhưng nếu bạn thật sự thấy một cái cây mà không có không gian và thời gian, và do đó không có cái trung tâm, khi ấy, khi bạn nhìn cái cây mà không còn có trung tâm thì liền có không gian mênh mông, không gian vô lượng. Nhưng trước hết, ta phải học, hay quan sát hay lắng nghe cách để nhìn. Nhưng bạn sẽ không làm việc đó. Bạn sẽ không bắt đầu thật giản dị cái điều hết sức phức tạp gọi là cuộc sống đó. Giản dị đối với bạn là quấn một cái khố, di chuyển với vé hạng ba và thực hành cái gọi là thiền hoặc bất cứ điều gì như thế. Nhưng đó không phải là giản dị. Giản dị là nhìn mọi thứ như chúng là. Nhìn một cái cây mà không có trung tâm.
Madras
9/1/1968