Tư duy rõ ràng trong mối quan hệ với cuộc sống thường ngày là gì? Gặp gỡ hiện tại bằng quá khứ. Làm thế nào để sống với ký ức và kiến thức công nghệ mà vẫn tự do khỏi quá khứ? Cuộc sống hai mặt: đền thờ, chỗ làm. Sống như thế nào để không bị phân chia manh mún? – trả lời bằng một quan niệm là phân chia manh mún thêm nữa. Tịch lặng trước cái mênh mông vô cùng của một câu hỏi nền tảng. “Bạn có thể sống trọn vẹn đến mức chỉ có cái hiện tại tích cực ngay lúc này thôi không?”
Krishnamurti: Sáng nay ta cùng nhau thảo luận điều gì đây?
Người hỏi: Tình yêu có một phương pháp không?
Người hỏi: Tôi nói như thế này có đúng không thưa ngài: Thời gian và không gian là một trong các vấn đề của ta?
Người hỏi: Mối quan hệ giữa ký ức và tư tưởng là gì?
Người hỏi: Ta phải có ký ức để hoạt động trong cuộc sống thường ngày, sự phát triển khoa học kỹ thuật, vân vân, nhưng phải chăng ký ức cũng là một chướng ngại?
Krishnamurti: Tôi không biết quý vị có nghe rõ các câu hỏi trên không. Tốt hơn tôi nên lặp lại. Trước hết, tình yêu có một phương pháp không?
Người hỏi: Chẳng phải yêu là một phương pháp sao?
Krishnamurti: Chẳng phải yêu là một phương pháp sao? – một ý tưởng đáng yêu, phải không? Câu hỏi khác là gì?
Người hỏi: Mối quan hệ giữa tư tưởng và ký ức.
Krishnamurti: Và câu hỏi của bà, thưa bà – Ký ức cần thiết trong cuộc sống đời thường, trong công cuộc phát triển khoa học kỹ thuật, vân vân, nhưng chẳng phải ký ức cũng là một chướng ngại sao? Còn điều gì quý vị muốn nêu lên nữa không?
Người hỏi: Ta muốn nhận thức được từng tư tưởng, cảm nhận và hành động, nhưng tư tưởng, cảm nhận và hành động cứ tiếp tục bị tô vẽ rồi bị đè nén khi trí não im lặng. Làm thế nào điều đó có thể diễn ra?
Krishnamurti: Có phải đó thật sự là những gì bạn quan tâm không?
Người hỏi: Có sự vô trật tự trong cuộc sống thường ngày của chúng ta – làm thế nào để tạo ra trật tự?
Krishnamurti: Có tình trạng vô trật tự trong cuộc sống thường ngày của chúng ta, làm sao để tạo ra trật tự? Đúng không, thưa ngài?
Người hỏi: Hay là ta phải chờ đợi một cuộc thay đổi tự thân nó diễn ra?
Người hỏi: Tư duy rõ ràng là gì?
Krishnamurti: Được rồi. Ta chọn câu hỏi vừa nêu nhé? Và chúng tôi sẽ trả lời các câu hỏi của quý vị và cùng chiêm nghiệm từ tất cả những câu hỏi đó. Như vậy ổn chứ?
Tư duy rõ ràng là gì? Ta sẽ thảo luận câu hỏi đó được không? Và liên hệ nó, nếu có thể, với cuộc sống thường nhật của ta. Tư duy rõ ràng là gì? Tư duy có bao giờ rõ ràng không? Tốt nhất là chúng ta không nên đi quá nhanh. Trước hết, ta hãy khám phá xem ta hiểu rõ ràng là gì, và ý ta là gì khi nói đến tư duy. Ý ta là gì khi nói rõ ràng? Rõ ràng – khi ta nhìn xuyên qua nước trong một cái hồ và thấy đáy hồ, ta thấy mọi vật hết sức rõ ràng, những viên đá cuội, cá, những gợn sóng lăn tăn trên mặt nước, vân vân. Và bạn thấy hết sức rõ ràng, trong ánh sáng, hình dáng của cây cối, lá, cành, hoa – vậy theo ý bạn rõ ràng là gì?
Người hỏi: Một ấn tượng trực tiếp.
Krishnamurti: Ồ! Không. Một ấn tượng được phác họa rõ nét, đó có phải là rõ ràng không?
Người hỏi: Thấu hiểu hoàn toàn.
Krishnamurti: Rõ ràng nghĩa là thấu hiểu hoàn toàn. Ta chưa đề cập tới mức độ đó. Ta đang hỏi ý ta là gì khi nói đến từ “rõ ràng”?
Người hỏi: Không có gì cản trở.
Người hỏi: Thấy mọi thứ như chúng là, thật sự thấy mọi thứ như chúng là.
Người hỏi: Thấy mà không có không gian.
Người hỏi: Thưa ngài, thỉnh thoảng chúng ta không có được sự rõ ràng nếu ta cùng lúc nhìn mặt trăng và một đám mây, ta thấy mặt trăng di chuyển chứ không phải mây.
Krishnamurti: Thưa ngài, ta đang nói đến một từ, nghĩa của từ đó, ngữ nghĩa của nó.
Người hỏi: Nhiều chi tiết hơn.
Người hỏi: Tôi nghĩ nó có liên quan đến ánh sáng, thưa ngài, việc thấy.
Krishnamurti: Thưa ngài, ngài có thể đợi một phút để ta xem xét điều này trước khi nói đến điều gì đó khác được chứ? Ta có ý gì khi nói đến từ “rõ ràng”? Tôi thấy bạn một cách rõ ràng, tôi thấy cây cối, thấy các vì sao trong một buổi tối, rất rõ ràng.
Người hỏi: Không có vật cản.
Krishnamurti: Không có chướng ngại. Khi mắt có thể thấy mọi thứ một cách rất, rất rõ ràng. Thấy tức là, theo ý ta, khi không có chướng ngại, không có rào cản, không có bức màn che, không có sương mù, và nếu bạn bị cận thị thì bạn phải đeo kính để thấy rõ ràng hơn khi nhìn xa, vân vân. Tôi nghĩ ta đã rõ về nghĩa của từ đó.
Vậy, ta có ý gì khi nói đến tư duy?
Người hỏi: Suy luận.
Krishnamurti: Tư duy, thưa ngài, có nghĩa là gì?
Người hỏi: (Không nghe rõ)
Krishnamurti: Thưa ngài, hãy nhìn đây. Diễn giả đang đặt cho bạn một câu hỏi: Tư duy là gì?
(Có sự cắt ngang từ cử tọa)
Krishnamurti: Diễn giả đang đặt cho bạn câu hỏi: Tư duy là gì?
(Lại cắt ngang)
Krishnamurti: Diễn giả hỏi bạn: Tư duy là gì? Và bạn thậm chí không dành không gian và thời gian để tìm hiểu xem tư duy là gì. Một câu hỏi được đặt ra cho bạn, đó là một thách thức đối với bạn. Và bạn sôi sục lên! Bạn không nói: “Bây giờ tôi phải làm cách nào để tìm hiểu xem tư duy là gì? Tư duy diễn ra như thế nào? Nguồn gốc và chỗ bắt đầu của tư duy là gì?”. Đó là một thách thức và bạn phải phản ứng với nó. Và để phản ứng lại thách thức (nếu bạn muốn phản ứng lại nó một cách thích hợp), bạn phải xem tư duy là gì, nó xảy ra như thế nào. Diễn giả hỏi bạn rằng tư duy là gì? Trí não phải làm gì khi nó tiếp nhận thách thức này? Bạn có tìm kiếm không?
Người hỏi: Điều ta đang làm bây giờ.
Krishnamurti: Hãy dành một phút để lắng nghe. Ngài sẽ có cơ hội của mình, thưa ngài. Xin hãy cho diễn giả tội nghiệp này một cơ hội. Khi câu hỏi được đặt ra cho bạn, thì hoạt động mà trí não của bạn trải qua là gì? Bạn tìm đáp án cho câu hỏi đó ở nơi nào?
Người hỏi: Trí não.
Krishnamurti: Thưa ngài, hãy quan sát nó, hãy suy ngẫm về nó, hãy đào sâu vào nó. Tôi hỏi bạn sống ở đâu hay tên bạn là gì – bạn lập tức đáp lại, phải không? Tại sao phản ứng đó lại diễn ra tức thì? Bởi vì bạn đã lặp lại tên bạn vô số lần rồi, cả ngàn lần, và bạn biết bạn sống ở đâu. Do đó, giữa hỏi và đáp không có khoảng cách thời gian, đúng chứ? Nó diễn ra tức thì. Nếu tôi hỏi bạn khoảng cách giữa Madras và Delhi hay New York thì sẽ có một sự do dự, đúng chứ? Bạn nhìn vào ký ức, vào những gì bạn đã học hay đã đọc và nói: “À, nó cách rất nhiều dặm”. Bạn cần thời gian giữa câu hỏi và câu trả lời, có một độ trễ của thời gian, đúng chứ, thưa ngài?
Bây giờ việc gì xảy ra khi có câu hỏi: “Tư duy là gì?”. Làm sao bạn tìm ra được điều đó?
Người hỏi: Vận dụng trí não để đem lại mọi câu trả lời.
Krishnamurti: Làm gì cơ, thưa ngài?
Người hỏi: (Không nghe rõ)
Krishnamurti: Bạn thăm dò ký ức và bạn tìm ra được gì từ đó? Đáp án là gì?
Người hỏi: Ta nghiên cứu vấn đề thêm một chút và thêm chút nữa, rồi cố gắng gom những thứ rút ra được lại với nhau.
Krishnamurti: Thưa ngài, hãy nhìn đây, bây giờ tôi hỏi bạn, ngay sáng nay, không đợi đến mai hay mốt, đến lúc bạn và tôi đã đi, hay đã chết, mà ngay bây giờ tôi đang hỏi bạn: Tư duy là gì? Và bạn hoặc tìm ra nó hoặc không biết – đúng chứ? Cái nào đây?
Người hỏi: Chính tiến trình của một trí não sẽ cho đáp án.
Krishnamurti: Theo ý bạn tiến trình của trí não là gì?
Người hỏi: Thưa ngài, ngài muốn hướng đến điều gì? – Tôi không hiểu.
Krishnamurti: Tôi hướng đến điều gì à? Chờ một phút đã, thưa ngài, ngài vừa đặt ra một câu hỏi. Tôi hướng đến điều gì? Điều tôi hướng đến hết sức đơn giản. Tôi muốn biết, khi đặt ra câu hỏi đó, “Tư duy là gì?”, tôi muốn tìm hiểu xem nó là gì? (Có sự cắt ngang từ cử tọa) Thưa ngài, hãy cho người khác một cơ hội, đừng trả lời quá dễ dàng. Tôi muốn tìm hiểu xem tư duy là gì – nó xuất hiện như thế nào, khởi đầu của nó là gì? Đúng không? Hết sức đơn giản. Vậy thì nó là gì, nó xuất hiện bằng cách nào? Tức là, bạn đặt cho tôi một câu hỏi, “Tư duy là gì?”, và tôi thật sự không biết, đúng chứ? Hoặc tôi biết, tôi biết toàn bộ tiến trình của nó – nó hoạt động như thế nào, nó bắt đầu như thế nào, cơ chế của nó là gì, đúng chứ? Không ư?
Người hỏi: Ta biết nó hoạt động như thế nào nhưng tôi không thể giải thích.
Krishnamurti: Ta cảm nhận được nó hoạt động như thế nào nhưng không thể giải thích. Nhìn đây, hãy lấy một ví dụ đơn giản, thưa ngài. Tôi hỏi bạn tên bạn là gì. Bạn nghe những lời đó rồi việc gì xảy ra?
Người hỏi: Bạn thật ra chỉ cần trả lời thôi.
(Có nhiều bình luận – không nghe rõ)
Krishnamurti: Bạn trả lời, phải không? Nói tên bạn là gì. Điều gì xảy ra ở đó?
Người hỏi: Tôi tham khảo ký ức của tôi và ký ức của tôi phản ứng.
Krishnamurti: Chính xác, thưa ngài, chỉ thế thôi. Câu hỏi – ký ức của bạn phản ứng và đáp lại câu hỏi đó – đúng chứ? Bây giờ, tôi hỏi bạn, tư duy là gì? Tại sao ký ức của bạn không phản ứng?
Người hỏi: Bởi vì... (Không nghe rõ)
Krishnamurti: Có thể là vậy, thưa ngài, hãy đi sâu vào đó, hãy khám phá – tại sao bạn không trả lời, tư duy là gì? Dù bạn biết hay không biết. Nếu bạn biết, bạn sẽ nói ra, còn nếu không biết, bạn cũng sẽ nói: “Xin lỗi, tôi không biết”. Thế nào đây?
Người hỏi: Tôi không biết.
Krishnamurti: Quý ông này không biết. Ta đang cố trả lời câu hỏi: “Tư duy rõ ràng là gì?”. Ta ít nhiều đã hiểu nghĩa của từ rõ ràng, trong sáng, thông suốt. Và ta thấy rằng tìm hiểu xem tư duy là gì thì có phần khó khăn hơn. Ta nói đó là phản ứng của ký ức trước một thách thức, đúng chứ? Và phản ứng đó xuất phát từ những ký ức, kiến thức, kinh nghiệm được tích lũy. Điều này đơn giản thôi, thưa ngài. Bạn học một ngôn ngữ sau khi đã nghe nó suốt từ ấu thơ, bạn có thể lặp lại ngôn ngữ đó bởi vì bạn đã lưu trữ từ ngữ, nghĩa của các từ đó, từ đó liên quan đến thứ gì, vân vân và bạn có thể nói bởi vì bạn đã lưu trữ từ vựng, từ ngữ, cấu trúc, vân vân. Ký ức phản ứng và phản ứng của ký ức là tư duy. Bây giờ, nguồn gốc của tư duy, chỗ bắt đầu của tư duy là gì? Ta biết rằng sau khi tích lũy ký ức, ta phản ứng và sự phản ứng đó là tư duy. Vậy, tôi cũng muốn khám phá – tức là, để tìm ra tư duy rõ ràng là gì – tôi muốn khám phá khởi đầu của ký ức là gì? Điều này có quá khó khăn, quá trừu tượng không?
Người hỏi: Nó là sự quy định của ta.
Krishnamurti: Tôi e rằng tôi đang đi quá nhanh. Xin lỗi. Được rồi, thưa quý vị. Tôi sẽ không đào sâu nữa. Tư duy là gì – bây giờ ta đã biết! Vì thế, khi bạn phản ứng, khi tư duy là phản ứng của ký ức và ký ức là quá khứ (kinh nghiệm, kiến thức, truyền thống được tích lũy, vân vân) thì phản ứng đó là cái mà ta gọi là tư duy, dù nó hợp logic, phi logic, cân bằng, mất cân bằng, trong sáng, lành mạnh, nó vẫn là tư duy. Bây giờ, xin hãy đi sang điều kế tiếp, tư duy có thể rõ ràng được không?
Người hỏi: Không, nó luôn luôn bị quy định.
Krishnamurti: Không, xin hãy tìm hiểu đã. Tư duy có thể rõ ràng được không?
Người hỏi: (Không nghe rõ)
Krishnamurti: Bạn thấy đó, bạn chỉ nêu giả thiết. Bạn sống dựa trên sự trừu tượng và vì thế cho nên bạn không thể thực tế. Bạn sống dựa trên những khái niệm, ý tưởng và lý thuyết, khi bạn rời khỏi thế giới đó, bạn hoàn toàn bị lạc lối: khi bạn phải tự mình trả lời điều gì đó một cách trực tiếp, bạn cảm thấy rối tung. Ta hỏi: “Tư duy, vốn là kết quả của ký ức (ký ức luôn luôn là quá khứ, không có ký ức nào sống cả), có thể rõ ràng được không?”. Đây là một câu hỏi hết sức thú vị, thưa quý vị. Quá khứ có thể sinh ra hành động rõ ràng hay không? Bởi vì hành động là tư duy, đúng chứ?
Người hỏi: Vâng, đó là một thực tế.
Krishnamurti: Thưa quý vị, ta đã hiểu câu hỏi rồi chứ? Ta đã ít nhiều phân tích từ “rõ ràng” và ít nhiều ta cũng đã phân tích tư duy là gì. Vậy, điều kế tiếp ta hỏi là, liệu tư duy (vốn là kết quả của một quá khứ dài lâu, không phải là một sinh thể, và do đó luôn luôn cũ kỹ), thứ cũ kỹ, thuộc về quá khứ ấy, có rõ ràng được không? Bạn hiểu chứ? Nếu tôi làm bất cứ việc gì xuất phát từ truyền thống (tức là quá khứ, dù nó cao quý hay ngu đần), nếu tôi làm bất cứ điều gì xuất phát từ truyền thống, liệu hành động đó có thể rõ ràng không?
Người hỏi: Không thể, bởi vì ký ức và truyền thống đều thuộc về quá khứ...
Krishnamurti: Thưa ngài, tôi xin hỏi, liệu hành động nảy sinh từ quá khứ, sự đang hành động, vốn luôn nằm trong hiện tại, sự đang làm, chứ không phải “đã làm” hay “sẽ làm”, mà là đang làm thật sự, nó có bao giờ rõ ràng không?
Người hỏi: Từ hành động và từ rõ ràng chẳng liên quan gì với nhau cả. “Rõ ràng” áp dụng cho việc nhìn thấy mọi vật...
Krishnamurti: Được rồi. Hành động đó có thể tươi mới, trực tiếp, trực tiếp như khi bạn đụng phải lửa và tránh xa nó vậy. Do đó, tôi hỏi: “Khi ta sống và hoạt động trong cái bóng của quá khứ thì có sự rõ ràng nào không?”. Hãy bỏ hành động qua một bên vì nó khiến bạn bị rối. Tôi biết tại sao hành động khiến bạn bị rối, bởi vì bạn chưa bao giờ quen với hành động, bạn quen với việc suy nghĩ dựa vào khái niệm, và khi đối mặt với hành động, bạn cảm thấy bối rối, bởi vì cuộc sống của bạn bị rối loạn, và đó là vấn đề của bạn.
Vậy, khi bạn hành động xuất phát từ quá khứ, từ truyền thống, liệu đó có phải là hành động, đó có phải là một thứ sống động không?
Người hỏi: Tại sao phải có sự khác biệt giữa sự rõ ràng và hành động chứ?
Krishnamurti: Ôi! Ta có thể thảo luận điều này đến phát ngán. Nhưng tôi chỉ đang hỏi, thưa ngài. Tất cả các bạn đều bị truyền thống chi phối, phải không? – những người theo chủ nghĩa truyền thống. Bạn nói điều này, điều nọ là thiêng liêng hoặc lặp lại một câu sloka* nào đó, hoặc nếu không làm bất cứ việc nào như thế, bạn có truyền thống riêng của bạn, kinh nghiệm riêng của bạn mà bạn sẽ tiếp tục lặp đi lặp lại. Sự lặp lại này có đem lại sự thấu hiểu, rõ ràng, tươi tắn, mới mẻ không?
* Một loại thần chú được viết theo thể thơ của đạo Hindu – BT.
Người hỏi: Nó là một sự hỗ trợ để thấu hiểu hoàn cảnh hiện tại.
Krishnamurti: Quá khứ hỗ trợ ta thấu hiểu hiện tại sao?
Người hỏi: Mọi thứ tan vỡ.
Krishnamurti: Đợi đã, đợi đã nào, thưa ngài. Hãy nhìn vào đó đi. Quá khứ giúp bạn thấu hiểu hiện tại phải không?
Người hỏi: Quá khứ là...
Krishnamurti: Hãy chỉ lắng nghe điều cô ấy vừa nói thôi, thưa ngài. Bạn đã có hàng ngàn hàng vạn cuộc chiến tranh, chúng có giúp bạn ngăn chặn mọi cuộc chiến tranh sắp tới không? Bạn đã có sự phân chia giai cấp – Bà-la-môn và không phải Bà-la-môn, cùng tất cả những thù hận chất chứa trong đó – quá khứ đó giờ đây có giúp bạn thoát khỏi mọi sự phân biệt đẳng cấp không?
Người hỏi: Nó sẽ.
Krishnamurti: Nó sẽ – thì ta đã thua rồi! Khi bạn nói “nó sẽ”, đó chỉ là một ý tưởng, không phải là một hành động. Bạn vẫn sẽ là một Bà-la-môn, bạn vẫn sẽ sống trong mê tín, bạn vẫn sẽ tiếp tục bạo động.
Người hỏi: Người ta không muốn thoát khỏi quá khứ.
Krishnamurti: Bạn có muốn thoát hay không cũng chẳng sao cả – đừng thoát khỏi quá khứ, cứ sống trong nỗi đau khổ của bạn đi. Nhưng nếu bạn muốn thấu hiểu điều được gọi là tư duy rõ ràng này và vượt qua nó, bạn phải đối mặt một số thứ nhất định. Nếu bạn nói: “À, tôi không muốn thay đổi truyền thống của mình”...
Người hỏi: Chẳng phải ít nhất ngài cũng có thể giúp chúng tôi làm...?
Krishnamurti: Thưa ngài, chúng ta đang làm việc đó đây. Hãy nhìn đi, thưa ngài, nếu quá khứ là một sự trợ giúp, nếu truyền thống là một sự trợ giúp, nếu văn hóa là một sự trợ giúp để sống ngay bây giờ, sống đầy đủ, sáng suốt, hạnh phúc, lành mạnh và khai mở trong tính thiện, thì lúc đó quá khứ có một giá trị – nhưng liệu có không? Bạn, với toàn bộ truyền thống của bạn, có sống hạnh phúc không?
Người hỏi: Quá khứ giống như nhìn qua một lớp kính ám khói vậy.
Krishnamurti: Chính xác. Vì thế, quá khứ không thật sự giúp đỡ bạn.
Người hỏi: Đôi chút thôi.
Krishnamurti: Đừng nói “Không”, bởi vì bạn chỉ đang nói lên một ý tưởng khác; nếu bạn không làm vậy, cắt đứt với quá khứ, bạn không thể nói: “Vâng, quá khứ không tốt”.
Người hỏi: Chúng tôi có cơ hội được hiểu ngài bởi vì chúng tôi đã nghe ngài nói chuyện nhiều năm. Một đứa trẻ không có cơ hội đó.
Krishnamurti: “Chúng tôi có cơ hội được hiểu ngài bởi vì chúng tôi đã nghe ngài nói chuyện suốt bốn mươi năm – một đứa trẻ thì không – vân vân và vân vân!” Tại sao bạn lại bận tâm đến việc nghe diễn giả nói chuyện? Dù chỉ một ngày, hay tệ hơn, suốt bốn mươi năm? Điều này mới bi kịch làm sao! Tôi không biết các bạn sống nơi nào.
Vậy ta hãy lùi lại. Khi tôi luôn luôn ngoái nhìn quá khứ, tôi không bao giờ có thể thấy rõ bất cứ điều gì trong hiện tại, rõ ràng là thế. Tôi cần đôi mắt để nhìn, nhưng nếu tôi cứ liên tục ngoái nhìn sau lưng thì tôi không thể thấy hiện tại. Điều tôi cần làm là nhìn vào hiện tại, và tôi không thể nhìn hiện tại bởi vì tôi đang mang nặng quá khứ, mang nặng truyền thống. Truyền thống nói với tôi “Ly dị vợ là điều khủng khiếp!”, hoặc tư cách đáng kính của tôi nói với tôi “Người đó thật tồi tệ vì anh ta không có đạo đức” (dù đạo đức đó có nghĩa là gì). Tất cả chúng ta đều làm thế. Vậy, việc gì xảy đến với tình thương, với sự tử tế của tôi dành cho người đó? Thành kiến của tôi, tức là truyền thống, ngăn tôi thương yêu và tử tế với người đó.
Quá khứ có thể giúp đỡ trong lĩnh vực khoa học công nghệ, nhưng nó không giúp được gì trong lĩnh vực sống. Tôi biết điều này bây giờ là một lý thuyết và bạn sẽ lặp lại đến phát chán mà nghĩ rằng bạn đã hiểu nó. Vậy là câu hỏi nổi lên: Vì tư duy vốn thuộc về quá khứ, còn tôi phải sống hoàn toàn trong hiện tại để thấu hiểu hiện tại, vậy phải làm thế nào để gạt bỏ quá khứ mà vẫn sử dụng được nó? Đó là câu hỏi của bạn. Bạn hiểu câu hỏi của tôi chứ? Tôi phải sống, sống trong thế giới này, và tôi cần kiến thức công nghệ để đi làm – bạn biết tất cả mọi thứ hàm chứa trong điều đó rồi, khoa học, hệ thống hành chính; đây là trường hợp khi bạn là một giáo sư hoặc thậm chí là một người lao động. Và tôi cũng thấy – sáng nay tôi đã hiểu được một điều – rằng để sống trọn vẹn, đầy đủ, thì quá khứ không được xen vào; vậy là tôi tự hỏi: “Làm sao điều này có thể xảy ra? Làm thế nào tôi có thể sống trong thế giới công nghiệp một cách hữu hiệu nhất, hợp logic nhất, ngày càng phát triển công nghệ, nhưng vẫn sống ở một cấp độ khác, hay thậm chí ở cùng một cấp độ, mà không có sự can thiệp của quá khứ?”. Ở địa hạt khoa học kỹ thuật, tôi cần phải có quá khứ, ở địa hạt sống thì lại không có quá khứ. Ta có hiểu điều này không?
Người hỏi: Vâng, giờ chúng tôi đã hiểu.
Krishnamurti: À, tốt! Và tôi tự hỏi mình (đừng cười, thưa ngài) – giờ đây tôi tự hỏi làm sao để điều này xảy ra?
Người hỏi: Một cuộc sống hai mặt có thể xảy ra không?
Krishnamurti: Không, bạn thấy đấy, cái bạn đang hướng tới là một “cuộc sống hai mặt”. Bạn đi lễ ở đền thờ, thoa tro lên người; bạn biết cách bày biện, rung chuông. Và đồng thời, bạn sống ở cấp độ khoa học công nghệ. Bạn đang sống một cuộc sống hai mặt và bạn tự hỏi “Điều đó có thể không?”. Tất nhiên có thể rồi, bởi vì bạn đang sống cuộc sống ấy. Ta không bàn về một cuộc sống hai mặt. Hãy xem xét độ phức tạp của vấn đề này, rằng ta phải có kiến thức công nghệ và rằng ta cũng phải thoát khỏi kiến thức, thoát khỏi quá khứ. Vậy làm cách nào điều đó có thể đây? Cuộc sống hai mặt mà bạn đang sống hiện đang tồn tại, cho nên bạn đang biến cuộc sống thành một mớ hỗn độn gớm guốc, bạn đến đền thờ và đồng thời vận hành máy móc. Bạn thoa tro lên người hoặc làm gì đó và đi đến chỗ làm. Thật là điên rồ. Vậy, làm cách nào điều đó có thể? Quý vị có hiểu câu hỏi của tôi không? Xin hãy nói tôi biết làm thế nào để điều đó xảy ra. Có phải bạn nói rằng đó không phải là một cuộc sống hai mặt không?
Người hỏi: Chỉ sử dụng kiến thức khoa học, công nghệ khi cần thiết, ngoài ra thì không dùng.
Krishnamurti: Bạn luôn luôn phải sử dụng kiến thức đó mà – đến chỗ làm, về nhà, tìm đường đi, khi bạn nhìn một cái cây, khi bạn làm những công việc hành chính, vân vân; hoạt động trí óc này luôn luôn diễn ra. Người ta không thấy điều này. Bạn không thể chia đôi cuộc sống được, đúng không? Chậm thôi nào. Bạn không thể chia cuộc sống thành cuộc sống công nghệ và cuộc sống phi công nghệ. Đó là việc bạn đã làm và vì thế bạn mới đang sống một cuộc đời hai mặt. Thế nên ta mới hỏi: “Có thể sống trọn vẹn đến mức cái phần sống đó nằm trong cái toàn thể không?”. Đúng chứ? Bạn nắm được không? Hiện giờ bạn đang sống một cuộc đời hai mặt, sống theo từng phần, ta khiến nó tách biệt, đi làm, học một công nghệ, những việc kiểu đó, tách biệt với đi lễ nhà thờ hay đền chùa và rung chuông. Bạn đã chia đôi cuộc sống nên mới có xung đột trong cuộc sống của bạn, xung đột giữa hai phần. Và ta đang đặt ra một câu hỏi hoàn toàn khác, phải sống sao cho không có sự chia tách nào cả. Tôi không biết bạn có hiểu điều ấy không?
Người hỏi: Ngài muốn chúng tôi...
Krishnamurti: Không, không. Tôi không muốn bạn làm bất cứ điều gì cả.
Người hỏi: (Không nghe rõ)
Krishnamurti: Ồ, không, thưa ngài! Ngài không nắm được câu hỏi rồi – xin hãy hiểu những gì diễn giả đang cố gắng truyền đạt. Đừng quay ngược lại điều diễn giả đã nói về ký ức tâm lý và những điều như thế nữa. Đó chỉ là hàng loạt những từ mà bạn đã học được. Hãy khám phá điều mà diễn giả đang cố gắng giải thích ngay bây giờ. Tôi có thể sống một cuộc đời không có bất kỳ sự chia tách nào không (tình dục, Thượng đế, công nghệ, cơn tức giận)? Bạn theo kịp chứ? Một cuộc sống mà trong đó không có sự chia rẽ, không có sự phân chia manh mún?
Người hỏi: Lúc tất cả những điều này chấm dứt...
Krishnamurti: Thưa ngài, xin đừng chỉ biết ném ra những từ ngữ như thế. Bây giờ, tiếp nhé: Làm thế nào tôi, người đang sống trong những mảnh vụn, rất nhiều mảnh chứ không chỉ có hai (toàn bộ cuộc đời tôi như tôi đang sống là một cuộc sống phân chia thành nhiều mảnh, vốn là kết quả của quá khứ, bắt nguồn từ việc tôi nói rằng: “Điều này đúng, điều kia sai”, “Điều này thiêng liêng, điều kia phàm tục”, hay “Công nghệ cùng tất cả những gì như thế thật sự không quan trọng, ta phải kiếm sống, nhưng đến đền thờ cầu nguyện mới là điều quan trọng tột cùng”) – tôi phải sống thế nào để không bị phân chia manh mún? Thưa ngài, bây giờ ngài hiểu câu hỏi rồi chứ?
Làm thế nào? (Không phải “theo phương pháp nào”, bởi vì khi bạn đưa phương pháp vào là bạn đã đưa sự phân chia manh mún vào). “Tôi phải làm điều đó như thế nào?” là câu hỏi, nhưng bạn lập tức đáp lại: “Hãy cho tôi biết phương pháp” và “phương pháp” nghĩa là: một phương pháp mà bạn luyện tập, đối lập với cái gì đó khác, và do đó, toàn bộ điều này lại quay về điểm xuất phát. Vậy là không có phương pháp, nhưng câu hỏi “làm thế nào” chỉ đơn thuần là để hỏi, để tìm hiểu, chứ không phải để tìm ra một phương pháp. Vậy, làm thế nào có thể sống mà không hề có sự phân chia manh mún? Bạn hiểu câu hỏi của tôi chứ? Tức là có sự phân chia manh mún ở bất kỳ cấp độ nào trong sự sống của tôi, sự tồn tại của tôi.
Người hỏi: Sự sống là gì, thưa ngài?
Krishnamurti: Sự sống là gì? Xin lỗi, lúc này ta không thảo luận điều đó, thưa ngài. Bạn thấy đấy, bạn thậm chí còn không chú tâm. Bạn nhặt lấy một từ kiểu như “sự sống” hay một ngữ kiểu như “mục đích của cuộc sống là gì”, rồi bạn bỏ đi. Nhưng đó không phải là cái ta đang nói đến. Nhìn đây, thưa ngài, tôi phải sống như thế nào để không còn phân chia manh mún? Đừng nói: “À, tôi sẽ đi thiền” – lại trở thành một mảnh vụn khác, hoặc “Tôi không được tức giận”, “Tôi phải thế này, thế kia”; tất cả những câu này đều bao hàm sự phân chia manh mún. Tôi có thể sống mà không có bất kỳ sự phân chia manh mún nào không, không bị xé toạc ra thành từng mảnh? Đúng chứ, thưa ngài? Bạn đã hiểu câu hỏi chưa?
Vậy, ai sẽ trả lời cho bạn? Bạn sẽ quay lại với ký ức? Kinh Gita nói gì, kinh Upanishad nói gì, Freud hoặc ai đó đã nói gì? Nếu bạn quay ngược lại và cố gắng tìm hiểu xem người ta đã nói gì về cuộc sống không phân chia manh mún, thì khi đó sẽ nảy sinh một mảnh vụn khác, phải không?
Người hỏi: Ai mà không tìm kiếm sự trợ giúp chứ?
Krishnamurti: Nếu bạn không tìm kiếm sự trợ giúp, lúc đó bạn ở đâu? Làm thế nào bạn tìm thấy được điều này? Làm thế nào bạn tìm ra cách sống ra sao để không phân chia manh mún? Ồ, thưa ngài, ngài không thấy được cái đẹp của điều này.
Người hỏi: Bằng cách hợp nhất.
Krishnamurti: Tôi biết bạn sẽ đưa ra đáp án này. (Cười) Người bạn này nói “Bằng cách hợp nhất” – hợp nhất với cái gì? Hợp nhất tất cả các mảnh vụn lại với nhau? Hay ráp các mảnh lại với nhau? Và ai là thực thể ráp các mảnh đó? Có phải là Atman Tối cao, hay Vũ trụ, hay Thượng đế, hay linh hồn, hay Jesus Christ, hay Krishna? Tất cả điều đó đều là một sự phân chia manh mún. Bạn theo kịp chứ? Vậy là bạn có một thách thức, bạn phản ứng với thách thức đó như thế nào, đó là điều quan trọng trước hết – bạn hiểu chứ? Bạn bị thách thức, bạn phản ứng thế nào với thách thức đó?
Người hỏi: Bạn thực hiện điều đó trong cuộc sống để có thể trở nên hài hòa.
Krishnamurti: À, hay đấy! Nhưng khi nào? (Cười)
Người hỏi: Mỗi ngày.
Krishnamurti: Không ngày nào cả mà mỗi ngày.
Người hỏi: Mỗi buổi sáng.
Krishnamurti: Nào, hãy nhìn bạn đang làm gì. Bạn đang tự điều chỉnh mình theo thách thức. Bạn không trả lời nó. (Cười) Bạn trả lời thách thức này như thế nào đây, thưa ngài?
Người hỏi: Đây không phải là vấn đề trả lời thách thức, bởi vì chúng tôi đang cố gắng đáp ứng ngài bằng từ ngữ.
Krishnamurti: Hãy tìm hiểu xem, bạn đang làm gì, thưa ngài. Hãy tìm đi. Đây là một thách thức và bạn không thể thối lui vào bất kỳ quyển sách nào – phải không? Bạn không thể thối lui vào quyền lực của bạn, kinh Gita và mọi rác rưởi đó. Vậy thì bạn sẽ làm gì? Bạn thấy đấy, tôi có thể tiếp tục giải thích, nhưng bạn sẽ chỉ biết chấp nhận như bạn đã chấp nhận đủ thứ chuyện trên đời và cứ thế tiếp tục. Vậy, hãy nhìn vào đó đi.
Đây là một thách thức mới. Thách thức đó là tôi đã sống trong những mảnh vụn suốt cả đời (quá khứ, hiện tại và tương lai, Thượng đế và quỷ dữ, thiện và ác, hạnh phúc và bất hạnh, tham vọng và không tham vọng, bạo lực và phi bạo lực, thù hận, tình yêu và sự ganh tỵ). Tất cả đều là những mảnh vụn. Tôi đã sống cả đời như thế.
Người hỏi: (Không nghe rõ)
Krishnamurti: Ta đã trải qua mọi thứ đó, thưa ngài. Xin hãy cho diễn giả hai phút, bạn vui lòng chứ?
Vậy, câu trả lời là gì? Tôi đã sống một đời sống vỡ vụn, tan nát, bị phân mảnh, bị tàn phá và giờ đây tôi phải sống… giờ đây, thách thức đặt ra cho tôi là: “Tôi có thể sống mà không phân chia manh mún không?”. Đó là thách thức của tôi. Bây giờ tôi phải phản ứng như thế nào? Tôi phản ứng bằng cách nói: “Tôi thật sự không biết” – đúng chứ? Tôi thật sự không biết. Tôi không giả vờ là tôi biết. Tôi không giả vờ nói: “Vâng, đây là đáp án”. Khi một thách thức được đặt ra cho tôi, một thách thức mới, phản ứng theo bản năng – tôi không định nói bản năng – phản ứng đúng đắn là khiêm nhường: “Tôi không biết”. Đúng chứ? Nhưng bạn không nói thế. Bạn có thể thành thật nói rằng bạn không biết không? Bạn có thể, tốt. Lúc đó, ý bạn là gì khi nói “Tôi không biết”?
Người hỏi: (Không nghe rõ)
Krishnamurti: Đừng trả lời quá nhanh, hãy tìm hiểu đi. Hãy sử dụng tế bào não của bạn.
Người hỏi: Nhận biết thực tế, thưa ngài.
Krishnamurti: Tôi đã nhận biết thực tế, nếu không tôi sẽ không thể trả lời như vậy.
Người hỏi: Tôi không có phương tiện để tìm hiểu. Tôi không biết và tôi cũng không biết phương tiện để tìm hiểu.
Krishnamurti: Nào, đợi đã. Tôi không biết – phải không? Giờ đây, trạng thái của trí não là gì – xin hãy theo dõi, hãy im lặng lắng nghe – trạng thái trí não nói “Tôi thật sự không biết” ấy là gì?
Người hỏi: Thiếu...?
Krishnamurti: Ồ, chúng ta đang ở đó! Con người các bạn quá trì trệ tăm tối.
Người hỏi: Tôi không biết.
(Nhiều bình luận, không nghe rõ)
Krishnamurti: Ôi, các bạn quá non nớt, như đám trẻ trong lớp học vậy! Ta đang đặt ra một câu hỏi cực kỳ nghiêm túc, vậy mà các bạn thì ném ra thật nhiều từ ngữ, các bạn thậm chí còn không có cả sự khiêm nhường để lắng nghe và tự mình tìm hiểu nữa.
Người hỏi: Điều này không dễ, tôi không biết.
Krishnamurti: Khi ta nói, khi bạn nói, như quý ông đây vừa nói, anh ấy không biết, trạng thái trí não trả lời “Tôi không biết” ấy là gì?
Người hỏi: Chờ đợi.
Krishnamurti: Này… thưa ngài, ngài bao nhiêu tuổi?
Người hỏi: (Không nghe rõ)
Krishnamurti: Ồ, thưa ngài. Khi tôi nói “Tôi không biết”, tôi thật sự không biết. Nhưng phải chăng tôi chờ đợi để tìm ra, hay chờ đợi người nào đó nói với tôi – đúng chứ? Tôi đang chờ đợi. Cho nên khi tôi nói “Tôi không biết”, thực tế không phải là tôi không biết, bởi vì tôi hy vọng rằng ai đó sẽ nói cho tôi biết, hoặc tôi sẽ tự khám phá. Bạn có hiểu kịp điều đó không? Đúng vậy. Vậy là bạn đang chờ đợi, phải không? Tại sao bạn chờ đợi? Ai sẽ nói cho bạn biết? Ký ức của bạn à? Nếu ký ức của bạn sẽ nói cho bạn biết thì bạn đang quay lại trên cùng một lối mòn. Vậy, bạn đang chờ đợi điều gì? Vậy thì bạn nói “Tôi không chờ đợi” – ngài theo kịp chứ? – không có sự chờ đợi nào cả. Không có “trong khi chờ đợi” nào cả – bạn hiểu điều này chứ? Tôi tự hỏi bạn có hiểu không. Vậy, khi bạn nói “Tôi không biết”, thế nghĩa là không ai biết – đúng chứ? Bởi vì, nếu có người nào nói cho tôi biết, người đó sẽ nói với tôi xuất phát từ sự chia cắt manh mún – không phải sao? Vậy, tôi không biết, do đó, không có sự chờ đợi, không có câu trả lời – đúng chứ? Vậy là, tôi không biết. Khi đó, tôi tìm hiểu xem trạng thái trí não nói rằng “Tôi không biết” là gì – bạn theo kịp chứ? Đó không phải là chờ đợi, không phải là mong đợi một câu trả lời, không phải là nhìn vào một ký ức, uy quyền nào đó, nó dừng lại – tất cả đều ngừng lại. Đúng chứ? Thế là trí não – hãy theo dõi nó từng bước một – thế là trí não tịch lặng khi đối mặt với một thách thức mới. Nó tịch lặng bởi vì nó không thể trả lời một thách thức mới. Tôi không biết bạn có nắm được chỗ này không; đúng chứ, thưa quý vị? (Không. Không. Bạn không hiểu sao?)
Bạn biết khi bạn thấy một ngọn núi kỳ vĩ, vẻ đẹp, độ cao của nó, sự uy nghi, thanh khiết của nó, nó buộc bạn phải tịch lặng, không phải sao? Điều này có thể kéo dài một giây nhưng sự hùng vĩ quá sức của ngọn núi khiến bạn tịch lặng. Rồi một giây sau đó, mọi phản ứng bắt đầu. Vậy, nếu bạn thấy được thách thức theo cùng một cách như thế – nhưng bạn không thấy bởi vì trí não cứ huyên thiên không dứt – thì bạn không thấy được tầm quan trọng hay tính trọng đại của câu hỏi này, đó là: Tôi có thể sống (sống nghĩa là ngay bây giờ, không phải ngày mai hay hôm qua, hay một giây trước hay một giây sau), tôi có thể sống mà không phân chia manh mún không? Đó là một câu hỏi mênh mông vô bờ – đúng chứ? Tại sao bạn không yên lặng?
Người hỏi: Bởi vì tôi muốn sống mà không bị phân chia manh mún.
Krishnamurti: À! Thế nghĩa là gì?
Người hỏi: Tôi muốn thoát khỏi đó.
Krishnamurti: Thế nghĩa là gì? Hãy đi sâu vào đó. Bạn không thấy được sự mênh mông vô bờ của câu hỏi. Tất cả những gì bạn muốn làm là bước vào một trạng thái khác, do đó, bạn không thấy được tính trọng đại của câu hỏi. Tại sao bạn không làm được? Hãy theo đuổi nó. Bạn thật sự thấy, khi bạn thấy một ngọn núi kỳ vĩ, tuyết phủ sáng lấp lánh trên nền trời trong xanh với cái bóng sâu thẳm, to lớn và sự tuyệt đối tịch lặng. Tại sao bạn không thấy điều này theo cùng một cách như vậy? Bởi vì bạn muốn sống theo lối cũ. Bạn không quan tâm đến việc thấy toàn bộ ý nghĩa của câu hỏi đó, mà bạn nói rằng: “Trời ơi, hãy nói cho tôi biết cách nào để đạt tới đó nhanh lên”.
Người hỏi: Tôi vẫn đang tìm kiếm giải pháp để đạt tới đó.
Krishnamurti: Đúng vậy. Bạn quan tâm tới giải pháp hơn là câu hỏi. Thế nghĩa là gì?
Người hỏi: Tôi không thể đạt tới đó.
Krishnamurti: Không. Thế nghĩa là gì? Hãy nhìn vào đó đi, nhìn vào đó đi, đừng vội trả lời – thế nghĩa là gì?
Người hỏi: (Không nghe rõ)
Krishnamurti: Không, thưa bà, hãy bám vào đó.
Người hỏi: (Không nghe rõ)
Krishnamurti: Bạn hiểu câu hỏi chứ? Bạn không thấy tính trọng đại của câu hỏi này, bởi vì bạn muốn đạt tới đó, có được nó, bạn tham lam. Và sự tham lam của bạn ngăn bạn thấy sự mênh mông của câu hỏi. Vậy điều quan trọng là gì? (Hãy theo dõi nó từng bước một.) Không phải sự mênh mông vô bờ mà chính sự tham lam của bạn. Tại sao bạn tham – điều mà bạn không hiểu gì cả? (Ngài không bận tâm việc tôi theo đuổi những gì con gái ngài đang nói như thế sao, thưa ngài?)
Người hỏi: Sự thỏa mãn!
Krishnamurti: Vậy, hãy thấy lý do tại sao. Tại sao bạn tham, khi thậm chí bạn còn không hiểu điều gì hàm chứa trong đó? Vậy bạn nói: “Tôi mới ngu ngốc làm sao khi tham một điều mà tôi không biết nó nghĩa là gì” – đúng chứ? Do đó, việc tôi phải làm là không, không phải tham lam, mà là tìm ra những hàm ý, cái đẹp, sự thật, sự đáng yêu của điều đó. Tại sao bạn không làm thế, thay vì nói: “Tôi phải đạt được điều đó”?
Vậy là bạn hồi đáp một câu hỏi mới, một thách thức mới, luôn luôn xuất phát từ cái cũ. Sự tham lam phát xuất từ cái cũ. Thế nên, có thể cắt đứt hoàn toàn quá khứ không? Bạn hiểu chứ? Chính quá khứ là cái có tính phân chia manh mún, cái đang gây ra sự phân chia manh mún, phá vỡ cuộc sống. Vậy, câu hỏi của tôi là: Có thể thoát khỏi quá khứ hoàn toàn, mà tôi vẫn có thể sống ở phương diện kỹ thuật, công nghệ không? Tôi không biết bạn có hiểu kịp điều này không? Tôi có thể thoát khỏi quá khứ, có thể thoát khỏi việc là một tín đồ Hindu, Phật giáo, Hồi giáo, Kitô giáo, hoặc bất cứ điều gì khác hay không? Không phải “liệu tôi có thể”, mà tôi phải thoát khỏi đó. Tôi thật là ngu ngốc khi để mình thuộc về một đẳng cấp, thuộc về một tôn giáo, một đoàn thể nào đó. Hãy thoát khỏi đó. Không có thời gian để nghĩ ngợi về điều đó như bạn đề xuất đâu. Hãy thoát khỏi đó – bạn hiểu chứ? Vậy là có thể cắt đứt hoàn toàn quá khứ, nếu bạn có thể làm việc đó theo một chiều hướng mà bạn có thể làm nó trọn vẹn. Đúng chứ? (Ồ, không, bạn không thấy.)
Vậy, từ khoảnh khắc này, bạn có thể hoàn toàn thoát khỏi quốc gia của bạn, truyền thống của bạn, văn hóa của bạn, quá khứ của bạn không? Nếu không thể, bạn cứ sống trong sự phân chia manh mún, và cuộc sống của bạn mãi mãi là một bãi chiến trường. Và không ai có thể giúp đỡ bạn trong việc này. Không đạo sư nào, không một ai có thể giúp bạn làm điều đó. Và tận đáy lòng, bạn biết điều này rất rõ. Vậy tư duy luôn luôn cũ, đúng không? Hãy tự mình khám phá điều này, đừng lặp lại lời của tôi, hãy khám phá điều ấy đi. Và bạn sẽ thấy điều bạn khám phá được mới phi thường làm sao. Nếu bạn khám phá được rằng tư duy thật sự cũ kỹ, thì khi đó tất cả quá khứ – những Shankara, Đức Phật, Chúa Jesus, toàn bộ quá khứ đều ra đi. Không à? Nhưng bạn không chịu khám phá nó. Bạn sẽ không nỗ lực để khám phá, bạn không muốn khám phá điều đó.
Người hỏi: Không, thưa ngài, có nỗi sợ bị thất bại.
Krishnamurti: Vâng, thất bại, dù sao bạn cũng đang thất bại rồi!
Người hỏi: Không hoàn toàn thất bại.
Krishnamurti: Nhưng bạn đang thất bại, thưa quý vị. Bạn đang nói về điều gì? Bạn cực kỳ thất bại. Chỉ có người thất bại mới mãi mãi sống trong xung đột. Bạn thất bại nhưng lại không nhận ra mình thất bại. Vậy, tư duy luôn luôn cũ. Thế thì, cái gì – điều này quá khó để đào sâu lúc này, tôi sẽ chỉ đưa ra để bạn tự mình thấy – cái gì lúc đó thấy được cái mới? Quý vị hiểu chứ? Tư duy luôn cũ – hãy theo dõi cẩn thận – khi Adi Shankara, con chim già cỗi đó, nói điều gì, thì tư tưởng của ngài ấy cũng đã cũ rồi – bạn hiểu chứ? Cho nên, những điều Shankara nói không bao giờ mới, ngài lặp lại bằng những từ do ngài mới đặt về điều gì đó mà ngài đã nghe, rồi bạn lặp lại điều đó theo ngài. Vì thế, tư duy không bao giờ mới và không bao giờ có thể mới. Sống ngay lúc này, mỗi ngày, là hiện tại tích cực, năng động. Cho nên khi bạn cố gắng hiểu tính năng động trong hiện tại, bằng quá khứ, tức là tư duy, thì lúc đó bạn không hiểu gì cả; lúc đó có sự phân chia manh mún, và cuộc sống trở thành một cuộc xung đột. Vậy bạn có thể sống trọn vẹn đến mức chỉ có hiện tại tích cực, năng động ngay lúc này không? Và bạn không thể sống theo cách đó nếu bạn không thấu hiểu và nhờ đó mà cắt đứt hoàn toàn với quá khứ, bởi vì bản thân bạn chính là quá khứ. Bạn thấy đấy, thật bất hạnh là bạn chỉ biết tiếp tục lắng nghe thôi – nếu năm tới tôi có đến đây, bạn cũng sẽ lặp lại cái cũ.
Người hỏi: Thưa ngài, nếu chúng ta không sống trong quá khứ mà sống trong hiện tại, thì chẳng phải việc đó rồi cũng trở thành quá khứ và tương lai sao – làm sao chúng tôi biết rằng chúng tôi làm đúng?
Krishnamurti: Bạn không cần phải chắc chắn rằng bạn đúng hay sai! Tại sao bạn lo sợ về việc mình đúng hay sai? Nhưng câu hỏi của bạn chẳng có chút giá trị nào cả, bởi vì bạn chỉ nói, chỉ thuyết lý suông thôi. Bạn nói: “Nếu điều này xảy ra thì điều kia sẽ xảy ra”. Nhưng nếu bạn đặt câu hỏi đó vào hành động, thì lúc đó bạn sẽ biết không có điều gì là “sai lầm” cả.
Người hỏi: Thưa ngài, khi chúng tôi trở về nhà, chúng tôi thấy con cái và quá khứ lại ập đến.
Người hỏi: Shankara có thể ra đi.
Krishnamurti: Tôi hy vọng đã đi rồi. Shankara có thể ra đi nhưng lũ trẻ thì ở lại. (Cười) Con cái là quá khứ sao? Chúng là quá khứ theo một nghĩa nào đó. Và bởi vì chúng là những con người đang sống, bạn có thể giáo dục chúng sống một cách trọn vẹn, theo cách mà chúng ta đang đề cập ở đây được không?
Người hỏi: Đúng, thưa ngài, ngài đã trả lời rồi, xin lỗi.
Krishnamurti: Việc đó có nghĩa tôi phải giúp chúng sống thông minh, tôi phải giúp chúng sống nhạy cảm, bởi vì tính nhạy cảm, nhạy cảm tối thượng là trí thông minh tối thượng. Cho nên, nếu không có trường học nào quanh bạn, thì ở nhà bạn phải giúp các con sống nhạy cảm, nhìn cây cối, nhìn hoa lá, nghe chim hót, trồng cây nếu bạn có một khoảng sân nhỏ, còn nếu không có sân vườn, hãy trồng cây trong chậu và ngắm nó, chăm sóc, tưới nước, đừng ngắt lá. Và bởi vì trường học không muốn các em sống nhạy cảm, được giáo dục, thông minh (trường học tồn tại chỉ để trải qua các kỳ thi và kiếm một công việc), bạn phải giúp các con ở nhà, giúp chúng thảo luận với bạn, tại sao bạn đến một đền thờ, tại sao bạn thực hiện nghi lễ này, tại sao bạn đọc Kinh thánh, kinh Gita – bạn theo kịp chứ? Sao cho chúng luôn luôn chất vấn bạn, sao cho bạn cũng như bất kỳ ai khác không trở thành một nhà cầm quyền. Nhưng tôi e là bạn sẽ không làm bất cứ việc gì trong số này, bởi vì khí hậu, thực phẩm, truyền thống đã quá tải đối với bạn, do đó, bạn tụt lại phía sau và sống một cuộc đời xấu xa kỳ quái. Nhưng tôi nghĩ, nếu bạn có đủ năng lượng, động cơ, đam mê, thì đó là cách sống duy nhất.
Madras
12/1/1968