1. Mối quan tâm quan trọng nhất của bạn là gì?
2. Trật tự
3. Ta có thể thấu hiểu chính ta không?
4. Cô độc
5. Tư tưởng và cái không thể đo lường
6. Hành động của ý chí và năng lượng cần thiết cho sự thay đổi triệt để
7. Tư tưởng, trí thông minh và cái không thể đo lường
Sự đam mê và độ mạnh mẽ cần có. Nội tâm và ngoại cảnh: Chúng có thể bị chia cắt không?
Câu hỏi: Sự vui thú và mối quan tâm; Thuợng đế; con cái và giáo dục; nhiều mối quan tâm khác; ý nghĩa của biểu tình; về tình yêu, chân lý và trật tự.
Mối quan tâm chính yếu, ý hướng sâu sắc, lâu dài của bạn là gì? Tôi nghĩ ta phải tự mình khám phá điều đó. Bạn phải khám phá điều đó và liên hệ nó với mọi hoạt động của cuộc sống thường nhật.
Ta có thể quan tâm sâu sắc đến thế giới như nó là, đến tình trạng bạo lực, hỗn loạn khủng khiếp, sự chia rẽ trong chính trị và sự thối nát – tức là chết chóc, không chỉ ở ngoại cảnh mà cả ở nội tâm. Khi tự mình khám phá mối quan tâm sâu sắc của bản thân, ta sẽ có thể tìm hiểu được mối quan hệ của ta với người khác, theo mối quan tâm đó. Nếu nó mơ hồ, hời hợt, phụ thuộc vào môi trường xung quanh và gió chiều nào xoay chiều ấy, thì khi đó hoạt động của ta, cả ở bên ngoài và bên trong, sẽ khá thất thường, không có ý nghĩa nào cả. Trong suốt các cuộc nói chuyện và thảo luận này, bạn có thể tìm ra mối quan tâm chính của mình là gì không, liệu bạn có thật sự quan tâm đến thế giới và vị trí của bạn trong thế giới, mối quan hệ của bạn với người khác, các mối quan hệ của bạn về phương diện chính trị, kinh tế, xã hội và tôn giáo hay không? Mối quan tâm hàng đầu, sâu sắc của bạn trong cuộc sống là gì? Có phải là thu tóm tiền bạc, uy thế, sự an toàn? Xin hãy lắng nghe điều này thật cẩn thận. Nếu đó là mối quan tâm thật sự, sống còn, liên tục, thì bạn phải thấy được hậu quả của một mối quan tâm như vậy. Hay mối quan tâm của bạn, xem xét dựa trên thế giới và mối quan hệ của bạn với thế giới, không chỉ là thay đổi chính bạn mà còn thay đổi thế giới quanh bạn nữa? Lúc đó, bạn cũng phải thấy những ý nghĩa hàm chứa trong điều ấy. Hoặc phải chăng bạn muốn thiết lập một mối quan hệ cá nhân với người khác, hoàn toàn, trọn vẹn đến mức không còn xung đột: khi đó bạn cũng phải nhận biết những hệ quả của điều này. Có lẽ mối quan tâm của bạn là về cái gì đó khó khăn hơn: cố gắng khám phá vị trí của tư duy, như cái có thể đo lường và cái không thể đo lường. Để khám phá mối quan tâm của ta nằm ở hướng nào, ta phải sẵn sàng dâng hiến hoàn toàn bản thân cho công cuộc khám phá đó, chứ không phải chỉ chơi đùa với nó, ngẫu nhiên chấp nhận hay từ chối nó theo hoàn cảnh, theo những tác động của môi trường và những điều ta thích hay không thích. Nếu ta đã sẵn sàng để thâm nhập vào đấy hoàn toàn thì khi đó ta mới có thể thiết lập một mối quan hệ giữa chính ta với thế giới, với người hàng xóm và với người bạn thân.
Đó là điều chúng ta dự định thực hiện trong suốt mấy tuần tới đây, tìm hiểu xem năng lực và mối quan tâm chính yếu của ta nằm ở đâu, liệu mối quan tâm đó tách biệt hay liên quan đến tất cả con người. Nếu nó tách biệt và bạn đang tìm kiếm sự vui thú của riêng bạn, sự cứu rỗi của riêng bạn, sự an toàn của riêng bạn, một vị trí tốt đẹp trong thế giới, thì khi cùng nhau bàn luận vấn đề này, ta sẽ có thể khám phá xem liệu một sự quan tâm như vậy có bất cứ giá trị nào hay không, có bất cứ ý nghĩa nào hay không. Nhưng mối quan tâm của bạn, mục đích sâu xa của bạn có thể là tìm ra cách để sống một cuộc đời hoàn toàn khác. Khi thấy sự vật như chúng là, bạo lực, tàn ác, thù địch, căm ghét, thối nát và tình trạng cực kỳ hỗn loạn, mục tiêu của bạn có thể là tìm hiểu xem liệu trí não con người, trí não của bạn, trí não của mỗi người chúng ta, có thể hoàn toàn thay đổi, sao cho, với tư cách một con người, bạn chẳng những mang lại một cuộc cách mạng triệt để trong bạn mà cả bên ngoài bạn nữa – mặc dù cuộc cách mạng bên ngoài và cuộc cách mạng bên trong vốn không hề phân cách.
Ta không nói đến cuộc cách mạng vật chất: bạo lực, đánh bom, giết người nhân danh hòa bình. Đó không phải là cách mạng; đó chỉ đơn thuần là một sự hủy hoại cực kỳ ấu trĩ.
Tôi không biết liệu các bạn có quan sát tình trạng bạo lực ở khắp nơi trên thế giới không. Thế hệ trẻ ban đầu đem hoa tặng cho mọi người, sống trong thế giới của “cái đẹp” và tưởng tượng; khi các thứ đó không còn hiệu quả, họ dùng thuốc gây nghiện, họ trở nên bạo lực và chúng ta hiện đang sống trong một thế giới hoàn toàn bạo lực. Bạn có thể thấy điều này ở Ấn Độ, ở Trung Đông, ở Mỹ.
Khi ta già đi, năng lực sống của ta không còn tinh nhạy, thế giới trở nên quá sức chịu đựng đối với ta. Thế nên mỗi người chúng ta có nhiệm vụ khám phá ra mục đích của mình, ý hướng của mình, mối quan tâm chính của mình. Một khi ta đã khám phá được điều này, ta có thể thảo luận, ta mới có thể đồng hành cùng nhau, với điều kiện là mối quan tâm của bạn và của diễn giả là một, bởi vì diễn giả biết chính xác ý hướng, động lực, mối quan tâm của ông ấy, và nếu mối quan tâm của bạn hoàn toàn khác thì mối quan hệ giữa chúng ta sẽ trở nên khó khăn. Tuy nhiên, nếu mối quan tâm của bạn là thấu hiểu thế giới mà ta đang sống với tư cách một con người – chứ không phải những kỹ thuật gia – thì khi đó ta mới có thể thiết lập một mối quan hệ và cùng nhau trò chuyện, ta mới có thể cùng nhau làm cuộc hành trình. Nếu không, các cuộc nói chuyện và thảo luận này cũng thành vô nghĩa.
Xin hãy nhớ kỹ điều này, dù bạn đến đây để nghỉ dưỡng nơi vùng núi, với những ngọn đồi và những con suối, với những trò giải trí cho du khách, bất kể mọi điều đó, ta có cơ hội được ngồi cùng nhau trọn một giờ. Bạn biết không, việc này hết sức thú vị, ngồi với nhau trong một giờ và bàn luận về các vấn đề của ta mà không hề vờ vịt, không hề đạo đức giả, không khoác lấy một bộ mặt lố bịch nào đó. Có trọn một giờ với nhau thật sự là điều phi thường, bởi vì ta rất hiếm khi ngồi thảo luận các vấn đề nghiêm túc với bất kỳ ai trong trọn một giờ. Bạn có thể đến văn phòng làm việc suốt cả ngày, nhưng sẽ có ý nghĩa hơn rất nhiều nếu ta dành ra sáu mươi phút hoặc hơn ngồi với nhau để tìm hiểu, để nghiêm túc xem xét các vấn đề của nhân loại một cách do dự, một cách ngập ngừng và với rất nhiều thương yêu trìu mến, không ra sức áp đặt ý kiến của người này lên người khác; bởi vì không phải ta đang đối phó với những ý kiến, ý tưởng và lý thuyết.
Ta quan tâm đến việc thiết lập một mối quan hệ với nhau, việc đó chỉ có thể thành hiện thực nếu ta biết được mối quan tâm của nhau và các mối quan tâm ấy sâu xa đến thế nào, và năng lượng nào ta phải có để giải quyết các vấn đề chính của cuộc đời ta. Cuộc sống của ta không khác với phần còn lại của thế giới: ta là thế giới. Tôi không nghĩ có ai trong chúng ta nhận biết, một cách sâu sắc và liên tục, rằng ta là thế giới và thế giới là ta. Điều này phải được cắm rễ ăn sâu vào bên trong chúng ta. Ta đã tạo nên cấu trúc của xã hội này, sự bạo lực này, theo những dục vọng của ta, theo tham vọng, lòng tham và tính đố kỵ của ta, và nếu muốn thay đổi xã hội, trước hết ta phải thay đổi chính ta; đó dường như là một thái độ tiếp cận đơn giản, triệt để với toàn bộ vấn đề. Nhưng ta lại nghĩ rằng bằng cách thay đổi cấu trúc bên ngoài của xã hội, bằng cách ném bom, gây nên những sự chia rẽ về chính trị hay gì đó, nhờ phép màu ta sẽ trở thành những con người hoàn hảo, tôi e rằng việc đó không bao giờ thực hiện được. Và để hiểu ra rằng ta là thế giới, chứ không là một phát biểu bằng lời nói hay một lý thuyết, mà thật sự cảm nhận điều đó tận trong trái tim, là một việc hết sức khó khăn, bởi vì nền giáo dục của ta, văn hóa của ta đã nhấn mạnh việc con người chúng ta là riêng biệt với thế giới; rằng với tư cách những cá nhân, ta có trách nhiệm với chính mình chứ không phải với thế giới, rằng với tư cách những cá nhân, ta tự do làm điều gì ta thích, miễn sao chính đáng. Nhưng ta không phải là những cá nhân; ta là kết quả của văn hóa mà ta sống trong đó. Một cá nhân có nghĩa là một thực thể không bị chia cắt manh mún, là cái toàn thể thống nhất; nhưng chúng ta lại không như thế. Ta bị vỡ vụn, bị phân chia manh mún, trong một trạng thái mâu thuẫn với chính mình, do đó ta không phải là những cá nhân. Vậy, khi thấy được tất cả những điều này, mối quan tâm chính của chúng ta trong đời là gì?
Bạn phải tự dành cho mình thời gian để suy nghĩ thấu đáo về điều này. Ta hãy cùng nhau ngồi yên lặng và khám phá. Có phải bạn có quá nhiều vấn đề, về kinh tế, xã hội, vấn đề về mối quan hệ cá nhân và bạn muốn giải quyết tất cả chúng một cách hoàn toàn và trọn vẹn? Có phải bạn có vấn đề về tình dục, mà bạn đã chưa thể giải quyết, nên việc giải quyết vấn đề đó trở thành mối quan tâm chính của bạn? Có phải bạn muốn sống yên bình trong một thế giới huyên náo, thối nát và bạo lực? Hay mối quan tâm chính yếu của bạn nằm ở chiều hướng cải cách xã hội mà bạn hết mình cống hiến? Nếu đúng thế thì mối quan hệ của bạn với xã hội đó là gì? Hay bạn quan tâm đến việc khám phá những giới hạn của tư duy? Tư tưởng có giới hạn, dù logic đến đâu, dù có năng lực ra sao; tư duy cũng mang tính sáng chế và thử nghiệm, tạo ra nhiều sản phẩm kỳ diệu về mặt công nghệ, nhưng nó vẫn có giới hạn. Bạn có muốn khám phá xem liệu có điều gì đó hơn hẳn, điều gì vượt lên trên tư duy – cái có thể đo lường và cái không thể đo lường không? Bạn phải nhìn vào tất cả các vấn đề ấy.
Người hỏi: Tôi không hiểu ngài có ý gì khi nói: “Ta là thế giới” và “Thế giới là ta”.
Krishnamurti: Có phải đó là vấn đề chính của bạn không? Đừng bận tâm về những gì tôi nói. Vấn đề của bạn là gì, mối quan tâm chính của bạn là gì, và bạn có năng lượng, có năng lực, có mức độ mạnh mẽ để giải quyết vấn đề đó hay không? Đó mới là điều thật sự quan trọng để bạn khám phá. Đừng bận tâm với những điều diễn giả nói; điều đó không quan trọng. Nhưng hãy tự khám phá xem điều bạn quan tâm là gì và hãy thấy bạn đã chuẩn bị sẵn sàng bao nhiêu năng lượng, đam mê và sinh lực để dồn vào việc theo đuổi mối quan tâm đó; bởi vì nếu bạn không có đam mê, không có mức độ mạnh mẽ để theo đuổi mối quan tâm đó, thì – dù tôi có thể chỉ ra – sự tha hóa bắt đầu xâm nhập và ở đâu có tha hóa, ở đó có chết chóc.
Vậy chúng ta sẽ bắt đầu từ đâu nào? Toàn bộ chuyển động của sự sống, toàn bộ cuộc tồn sinh của nhân loại có thể bị chia tách theo cách này không? Đừng đồng ý hay không đồng ý, hãy chỉ nghe thôi. Có phải trước hết bạn thiết lập một mối quan hệ vật chất của trật tự, tạo ra một sự an toàn về mặt xã hội và kinh tế, và sau khi đặt nền móng, xây lên một ngôi nhà hoàn chỉnh, rồi di chuyển từ đó đến kia, hay phải chăng đó là một chuyển động toàn vẹn thống nhất, không thể phân chia, không bị phân mảnh dù bạn có bắt đầu từ đâu, bởi vì cả hai liên quan đến nhau, cả hai không thể chia tách.
Ta muốn có trật tự hoàn toàn về mặt vật chất, ta phải có trật tự ở bên trong cũng như bên ngoài. Ta phải có trật tự, không phải trật tự kiểu quân đội, không phải kiểu trật tự của thế hệ lớn hay của thế hệ trẻ – xã hội dễ dãi là vô trật tự, xã hội đó thối nát và suy tàn; và cái gọi là trật tự của những người lớn tuổi thật ra lại là vô trật tự, kèm theo chiến tranh, bạo lực, chia rẽ và đạo đức giả – đó cũng là một sự thối nát. Vậy, khi thấy được cả hai, sự vô trật tự dễ dãi của người trẻ và sự vô trật tự “có trật tự” của người lớn, quan sát cả hai, ta hiểu ra rằng cần phải có một thứ trật tự hoàn toàn khác. Và trật tự đó phải đảm bảo an toàn vật chất cho tất cả mọi người, chứ không riêng một số ít người giàu, hay những người có địa vị vững chắc và có năng lực. Phải có an toàn vật chất cho mọi người.
Như bạn biết, hơn sáu triệu người từ phương Đông đã tràn qua biên giới vào Ấn Độ. Bạn có biết như thế nghĩa là gì không, không chỉ đối với những người tị nạn mà còn với đất nước mà bản thân nó đã bị bần cùng hóa? Làm sao bạn có thể thiết lập trật tự ở đó? Và giới trẻ đã tạo nên một tình trạng vô trật tự hoàn toàn với cái gọi xã hội là dễ dãi. Họ bảo rằng thế hệ người lớn đã tạo ra tình trạng vô trật tự và họ không muốn làm gì để cải thiện nó; họ muốn một lối sống khác, thế là họ chỉ làm theo ý thích. Nhưng đó cũng là vô trật tự, cả hai đều vô trật tự. Tôi mong bạn có thể thấy điều này.
Ta hiểu rằng phải có trật tự vật chất, sự an toàn vật chất, cho tất cả mọi người trên thế giới. Đây luôn luôn là giấc mơ của những nhà cách mạng, những người theo lý tưởng chủ nghĩa và các triết gia; họ tin rằng qua cuộc cách mạng vật chất, họ có thể đạt được tham vọng của mình. Nhưng giấc mơ này không bao giờ thành hiện thực. Đã có quá nhiều cuộc cách mạng rồi mà điều đó vẫn chưa bao giờ xảy ra – không có trật tự ở bất cứ nơi nào trên thế giới.
Ta hiểu ra rằng phải có trật tự vật chất. Vậy phải chăng trật tự đó tùy thuộc vào sự quản lý luật lệ, vào uy quyền của xã hội theo văn hóa và môi trường của nó? Hay nó tùy thuộc hoàn toàn vào con người, vào mỗi người chúng ta, cách ta sống, cách ta nghĩ, cách ta hành động trong mối quan hệ của ta với người khác? Vậy, hãy bắt đầu từ đó. Tức là, khi sống như một con người trong một thế giới bị hủy hoại, hỗn loạn, đầy bạo lực, thì làm thế nào tôi, hay làm thế nào bạn, có thể mang lại trật tự? Trật tự đó tùy thuộc vào bạn hay vào các chính trị gia? Trật tự đó tùy thuộc vào bạn hay vào các giáo sĩ, hay các triết gia, hay vào một lý tưởng không tưởng nào đó?
Nếu bạn phụ thuộc vào các giáo sĩ, vào nhà chính trị, vào một lý thuyết, vào một niềm tin, hay vào một lý tưởng, hãy xem việc gì xảy ra? Khi đó, bạn sống rập khuôn theo một khuôn mẫu do nhà chính trị, lý thuyết gia, một lý tưởng không tưởng thiết kế nên; do đó có sự xung đột giữa cái bạn đang là và cái bạn nghĩ nên là. Cuộc xung đột đó góp phần tạo ra bạo lực, tình trạng vô trật tự này. Vậy bạn có nhận thấy rằng trật tự trong xã hội chỉ có thể do chính bạn tạo ra chứ không bởi người nào khác không? Ta chịu trách nhiệm cho trật tự đó bởi chính hành động, tư tưởng, lối sống của ta – toàn bộ cuộc sống. Và chẳng phải mối quan tâm thật sự, sâu sắc, bền vững của bạn là khám phá xem trật tự đó là gì sao? Ta phải sống khi thế giới chìm trong hỗn loạn và rối ren, đi kèm với khổ đau và tàn phá. Và để thấu hiểu sự hỗn loạn này, ta phải sống trong trật tự trọn vẹn, hoàn toàn. Nếu bạn quan tâm, nếu bạn sẵn sàng dành hết năng lượng, khả năng, đam mê để tìm ra trật tự là gì, thì lúc đó ta mới có thể đi sâu vào đó, ta mới có thể cùng nhau chia sẻ điều này; bạn sẽ không phải chỉ là một người ngoài cuộc đứng nhìn vào, bởi vì đó là vấn đề của bạn, bạn phải nhập cuộc! Nếu đó là mối quan tâm thật sự sâu sắc của bạn, thì bạn phải đam mê. Tôi không có ý nói về sự thèm khát khoái lạc hay đam mê tình dục. Tôi đang nói đến thứ đam mê xuất hiện khi có sự quan tâm sâu sắc.
Ví dụ, ta vô cùng quan tâm việc khám phá xem liệu nỗi đau có bao giờ chấm dứt được không (quan tâm sâu sắc chứ không phải hời hợt, không phải vì nó mang lại phần thưởng, mà bởi vì bạn thật sự muốn khám phá) – đau khổ, phiền não, đau đớn, âu lo, sợ hãi mà tất cả chúng ta đều cảm nhận. Nếu nỗi đau khổ đó có thể chấm dứt, thì bạn sẽ thấy rằng chỉ lúc ấy đam mê thật sự, cái nhiệt huyết thật sự mới xuất hiện. Vậy, phải chăng ý hướng của bạn là tự mình khám phá xem liệu khi sống trong thế giới này, có thể nào có được một trật tự như vậy trong chính bạn hay không? – bởi vì bạn là thế giới và thế giới là bạn.
Người hỏi: Ngài nói rằng bạn phải có đam mê, nhưng trước đó ngài lại tuyên bố rằng khi ta già đi, đam mê trong ta sẽ không còn tinh nhạy, vậy thì ta phải làm gì?
Krishnamurti: Phải chăng nỗi đam mê của ta trở nên không còn tinh nhạy khi ta già đi? Có lẽ, nỗi đam mê thể chất sẽ giảm, bởi các tuyến trong cơ thể ta không còn hoạt động hữu hiệu nữa, nhưng ta không nói đến đam mê của người trẻ hay của người già và sự tiêu mòn của đam mê đó. Ta đang nói về việc có một mối quan tâm, một mối quan tâm sống động, một vấn đề chính yếu mà bạn, với tư cách một con người, quan tâm – không phải như một năng khiếu, một kỹ năng, một năng lực. Nếu bạn có mối quan tâm sâu sắc đó, và bạn kiên trì sống với nó, thì từ đó có đam mê. Và đam mê đó không bao giờ biến mất chỉ vì tóc bạn bạc.
Người hỏi: Việc gì xảy ra khi ta có mối quan tâm sâu sắc này, nhưng ta cũng có ham muốn được vui thú?
Krishnamurti: Một mặt bạn có niềm vui thú và mặt kia bạn có sự quan tâm sống còn, vĩnh cửu. Xin hãy nghe đây! Có sự mâu thuẫn giữa niềm vui thú với mối quan tâm sống còn không? Nếu tôi thật sự quan tâm đến việc đem lại trật tự trong tôi và trong thế giới quanh tôi, thì điều đó sẽ trở thành niềm vui sâu sắc nhất của tôi. Tôi có thể có một chiếc xe đẹp, tôi có thể nhìn một cô gái, hoặc nhìn đồi núi, vân vân; nhưng những điều đó đều chóng qua, những thứ tầm thường sẽ không cách nào mâu thuẫn được với mối quan tâm sống còn vốn là niềm vui của tôi. Bạn thấy đó, ta chia tách niềm vui trong chính mình; ta nói thật tuyệt khi có một chiếc xe đẹp hay nghe một bản nhạc hay. Có một niềm vui thích lớn lao khi nghe nhạc; nhạc có thể làm cho thần kinh bạn lắng đọng và êm dịu nhờ giai điệu và tính chất của âm thanh; nhạc có thể mang bạn đến những nơi xa, rất xa, và trong đó có niềm vui lớn lao. Nhưng niềm vui đó không làm giảm bớt mối quan tâm sống còn của bạn, mà ngược lại. Khi bạn có mối quan tâm mãnh liệt với một điều gì, lúc đó chính mối quan tâm này trở thành niềm vui chính trong cuộc sống của bạn; và tất cả các niềm vui khác trở thành thứ yếu, tầm thường; trong đó không hề có sự mâu thuẫn. Nhưng khi ta không biết chắc đâu là mối quan tâm chính của mình trong cuộc sống, thì lúc đó ta sẽ bị cuốn theo những hướng khác nhau bởi những niềm vui thú và đối tượng khác nhau; và lúc đó sẽ có mâu thuẫn.
Do đó, ta phải khám phá, và tôi hy vọng bạn cũng sẽ khám phá trong suốt mấy tuần tới đây, xem đâu là mối quan tâm chính của bạn mà trong đó tồn tại đam mê và niềm vui.
Người hỏi: Ngài không nghĩ rằng trật tự đó chỉ có thể xuất hiện bằng cách đặt Thượng đế vào vị trí vốn có của người trong cuộc đời ta sao? Mọi sự hỗn loạn tồn tại trong thế giới ngày nay là bởi vì ta sống mà không có ý niệm về Thượng đế.
Krishnamurti: Để đem lại trật tự này trong cuộc sống của ta, ta phải đặt Thượng đế lên hàng đầu sao? Nhưng nếu ta không biết gì về Thượng đế, không có cảm nhận gì về Thượng đế, không hiểu gì về điều được gọi là Thượng đế, thì khi đó trật tự trở nên máy móc, nông cạn và có thể thay đổi. Thượng đế là điều quan trọng nhất, người đặt câu hỏi nói thế, rồi từ đó trật tự sẽ xuất hiện. Vậy, ta sẽ thử tìm hiểu xem, ta sẽ không phủ nhận hay khẳng định; ta chỉ cố gắng tìm hiểu, truy vấn. Chỗ khó khăn chính yếu của ta là tất cả chúng ta đều diễn dịch, hoặc tưởng tượng Thượng đế là gì, căn cứ vào nền văn hóa của ta, căn cứ vào bối cảnh sống của ta, những sợ hãi, niềm vui thú, cảm giác an toàn của ta, vân vân. Điều đó quá hiển nhiên. Nếu ta không biết và không có kiến thức về thực tại tối hậu này thì điều đó có thể mang lại trật tự không? Ta đang truy vấn, đang cố gắng tìm hiểu. Hoặc phải chăng trước hết bạn phải có trật tự trong thế giới vật chất, cái có thể đo lường, rồi khi đã thiết lập trật tự đó, ta mới khám phá cái vô lượng, trong đó trật tự là một thứ hoàn toàn khác biệt?
Đây là quan điểm của tất cả những người theo tôn giáo trên khắp thế giới: bạn hãy quan tâm tới Thượng đế, rồi bạn sẽ có được trật tự hoàn hảo. Và mỗi tôn giáo, mỗi giáo phái lại diễn dịch Thượng đế theo những điều họ tin, và vì lớn lên trong niềm tin đó, nên ta chấp nhận cách diễn dịch như vậy. Nhưng nếu bạn thật sự muốn tìm hiểu xem liệu có điều gì là Thượng đế không, điều gì đó không thể nói ra bằng lời, điều gì đó không thể gọi tên, nếu đó thật sự là mối quan tâm chính trong cuộc đời bạn, thì chính mối quan tâm đó mang lại trật tự. Để tìm ra thực tại đó, ta phải sống khác đi: phải có sự giản dị nhưng không thô cứng; phải có tình yêu. Và tình yêu không thể tồn tại nếu còn có sự sợ hãi, hoặc trí não còn theo đuổi niềm vui thú. Vì thế, để tìm thấy thực tại, ta phải thấu hiểu chính ta, cấu trúc và bản chất của chính ta; và cấu trúc và bản chất của con người chúng ta vốn có thể đo lường bằng tư duy. Nó có thể đo lường theo nghĩa tư duy có thể tri giác các hoạt động của chính nó, tư duy có thể nhìn thấy những gì nó đã tạo ra, những gì nó đã phủ nhận, những gì nó đã chấp nhận, và khi ta hiểu được các giới hạn của tư duy, thì có lẽ lúc đó ta mới có thể đi sâu vào điều gì đó nằm bên ngoài tư duy.
Người hỏi: Vấn đề của cha mẹ là phải dạy con cái điều gì.
Krishnamurti: Trước hết, mối quan hệ của ta với con cái là gì? Xin hãy nhớ rằng ta đang cùng nhau tìm hiểu. Nếu bạn là một người cha, bạn đến văn phòng và trở về nhà khi đã tối mịt. Nếu bạn là một người mẹ, bạn có những tham vọng và động cơ thôi thúc của riêng mình, nỗi cô độc và đau khổ của riêng mình, những lo lắng về việc được yêu hay không được yêu của riêng mình; trông nom con cái và nấu nướng và giặt giũ; và nếu gia đình không đủ tiền sống, có lẽ bạn cũng phải ra ngoài để kiếm thêm. Vậy mối quan hệ của bạn với con cái là gì? Có bất kỳ mối quan hệ nào không?
Ta đang tìm hiểu, ta đang truy vấn. Tôi không nói rằng bạn không có bất kỳ mối quan hệ nào. Rồi khi lũ trẻ lớn lên, bạn dắt tay chúng đến trường, ở đó người ta dạy chúng cách đọc và viết; ở đó chúng lập ra những băng nhóm với lũ trẻ khác, cũng chỉ biết bắt chước và làm theo và cũng lạc lõng như nhau. Bạn gặp vấn đề không phải chỉ về con cái mình mà còn về những đứa trẻ khác là găng-xtơ chuyên bắt nạt. Vậy mối quan hệ của bạn với con cái là gì? Bạn có con và bạn muốn dạy dỗ chúng một cách đúng đắn. Vậy, nếu đó thật sự là mối quan tâm sâu sắc, sống còn của bạn thì bạn phải tìm hiểu xem ý nghĩa của giáo dục là gì. Phải chăng giáo dục đơn thuần là để bọn trẻ có được một dạng kiến thức kỹ thuật, công nghệ cụ thể nào đó, sao cho chúng có thể kiếm sống trong một thế giới đang trở nên ngày càng cạnh tranh, bởi vì con người ngày càng đông, và do đó, ngày càng có ít việc làm? Bạn phải giáp mặt với mọi điều ấy.
Thế giới bị chia năm xẻ bảy bởi các quốc gia, dân tộc, bởi những chính phủ có chủ quyền, đi kèm với bộ binh và hải quân, cùng cả một guồng máy giết chóc. Và nếu bạn chỉ quan tâm đến sự phát triển kiến thức khoa học công nghệ, thì hãy nhìn hậu quả của tất cả những thứ đó; trí não trở nên ngày càng máy móc hơn và bạn bỏ mặc toàn bộ các lĩnh vực còn lại của cuộc sống. Khi lũ trẻ lớn lên, nếu may mắn chúng sẽ được đi học đại học, ở đó chúng càng được uốn nắn, định hình nhiều hơn, bị buộc phải tuân thủ và bỏ vào một cái lồng. Đó có phải là mối quan tâm của bạn không? Đó có phải là trách nhiệm của bạn không? Và bởi vì chúng không muốn bị tống vào lồng nên chúng phản kháng. Xin hãy thấy tất cả mọi điều ấy. Và khi cuộc phản kháng đó tỏ ra vô hiệu thì liền có bạo lực.
Vậy làm thế nào, với tư cách là một phụ huynh, bạn giáo dục con cái theo hướng khác đi? Liệu bạn có thể hình thành nên một hệ thống giáo dục mới, hay bạn có thể, với sự giúp đỡ của nhiều người khác, bắt đầu lập ra một trường học hoàn toàn khác? Để làm việc đó bạn phải có tiền và một nhóm người thật sự có cái tâm cống hiến. Nếu bạn là cha mẹ, chẳng phải trách nhiệm của bạn là nhìn thấy các loại hình trường học như thế phải được thành lập sao? Vì vậy, bạn phải nỗ lực vì nó; bạn biết đấy, cuộc sống không phải là một trò chơi. Đây có phải là mối quan tâm sâu sắc, sống còn của bạn không, hay với tư cách là một phụ huynh, bạn chỉ quan tâm đến tham vọng của bạn, sự tham lam, đố kỵ của bạn, đến địa vị của bạn ở chỗ làm, đạt được lương bổng cao, có nhà lớn, xe to, vân vân? Bạn phải nhìn vào tất cả mọi điều này. Vậy, giáo dục bắt đầu từ đâu? Nó bắt đầu từ trường học hay từ chính bạn? Thế nghĩa là, với tư cách là một phụ huynh, với tư cách là một con người, phải chăng bạn luôn luôn cần tự giáo dục lại chính mình?
Người hỏi: Có ý nghĩa nào trong việc giáo dục không, hay con cái ta cuối cùng rồi cũng như ta?
Krishnamurti: Tôi nghe nói rằng Socrates đã than phiền về giới trẻ ở thời của ông. Ông ấy nói rằng họ không biết cách cư xử và không kính trọng người lớn tuổi, rằng họ muốn làm gì thì làm, vân vân, đó là ở Athens vào thế kỷ thứ tư trước Công nguyên. Và bây giờ ta vẫn đang than phiền về con cái chúng ta. Do đó, ta đặt ra câu hỏi: Phải chăng việc giáo dục con trẻ chủ yếu huấn luyện cho chúng trở thành giống như chúng ta, giống như những con khỉ khác, hay giáo dục không chỉ đào tạo về kỹ thuật, công nghệ mà còn phải dạy cho trẻ thấu hiểu sâu sắc toàn bộ những lĩnh vực bị bỏ quên của cuộc sống. Toàn bộ cuộc sống, chứ không chỉ một mảnh vụn nào của nó, bởi vì lối sống hiện nay của ta đang bỏ mặc mọi cái còn lại đó, ta chỉ quan tâm đến một mảnh vụn duy nhất, thế nên mới có sự hỗn loạn và bạo lực trong thế giới.
Người hỏi: Có phải ngài nói rằng ta chỉ nên có một mối quan tâm chính yếu? Ta không nên quan tâm đến nhiều thứ sao, chiến tranh, ô nhiễm môi trường, vân vân? Chắc chắn ngài cũng nhận thức được những điều này mà, phải không?
Krishnamurti: Thưa ngài, khi có mối quan tâm chính trong cuộc sống của bạn, lúc đó bạn sẽ nhận thức được mọi thứ. Khi bạn quan tâm đến trật tự, không chỉ trật tự trong chính bạn mà cả trật tự trong thế giới, bạn sẽ không muốn chiến tranh; bạn cảm thấy tiếc cho những người ấy bởi vì họ không có trật tự. Bạn biết điều gì đang xảy ra, do đó, bạn rất quan tâm đến ô nhiễm môi trường, nghèo đói và chiến tranh.
Chiến tranh sinh ra là do các quốc gia, dân tộc, do các chính quyền, do các chính trị gia, do sự chia rẽ tôn giáo thành các giáo phái và những thứ kiểu vậy. Khi quan sát mọi điều đó, tôi muốn có trật tự, không chỉ trật tự trong tôi mà cả trong thế giới. Và vì muốn có trật tự, tôi phải tìm thấy trật tự trong mọi thứ quanh tôi, nghĩa là tôi phải nỗ lực hướng đến trật tự, cống hiến cho trật tự, đam mê trật tự, có nghĩa là tôi không có quốc gia, dân tộc, bạn theo kịp chứ? Vô trật tự là bạo lực, cho nên tôi phải tìm ra cách để chấm dứt hoàn toàn tất cả những bạo lực trong chính tôi.
Người hỏi: Ngài có tin vào những cuộc biểu tình không?
Krishnamurti: Bạn đi tới đi lui trên một con đường với một nhóm người để biểu tình chống chiến tranh ở Việt Nam. Bạn muốn chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam hay bạn muốn chấm dứt mọi cuộc chiến tranh? Liệu bạn có thể biểu tình để chấm dứt mọi cuộc chiến được không, hay bạn chỉ có thể biểu tình để đòi chấm dứt một cuộc chiến tranh cụ thể? Hãy suy nghĩ điều này, hãy đặt hết trái tim vào đó. Tôi có thể biểu tình chống một cuộc chiến tranh cụ thể, nhưng khi tôi quan tâm đến việc chấm dứt mọi cuộc chiến tranh, không chỉ bên ngoài mà cả bên trong tôi, thì làm sao tôi có thể biểu tình với một nhóm người được? Bạn cũng muốn chấm dứt mọi cuộc chiến tranh như tôi chứ? Bạn có hiểu điều này không? Nó có nghĩa là không quốc gia, không biên giới, không khác biệt ngôn ngữ, không chia rẽ tôn giáo – tất cả những thứ đó. Không, thưa ngài, ngài không thể biểu tình, ngài phải sống với nó. Và khi bạn sống với nó, thì tự thân nó là một cuộc biểu tình.
Người hỏi: Chẳng phải tình yêu và chân lý mang đến trật tự sao?
Krishnamurti: Nhưng bạn có biết tình yêu là gì không, thưa bạn? Bạn có biết chân lý là gì không? Bạn có thể yêu thương không nếu bạn ganh tỵ, tham lam, đầy tham vọng? Và có phải chân lý là cái gì đó cố định, tĩnh tại, hay nó sống động, chuyển động mà không có con đường nào dẫn đến nó? Bạn phải tự mình tìm ra tất cả những điều này.
Saanen
18/7/1971