Trí não chỉ biết vô trật tự. Trạng thái “không biết”. Cái “tôi” là một phần của văn hóa, vốn vô trật tự.
Câu hỏi: Liệu trí não có khả năng nhìn không? Phân tích; đạo sư: mối quan hệ với Krishnamurti; bạn có thể nhìn vào chính mình không?
Ta đã nói về trật tự. Trong một thế giới hoàn toàn hỗn loạn và chia rẽ, trong một thế giới đầy bạo lực và tàn ác như thế này, ta hẳn sẽ nghĩ rằng mối quan tâm chính yếu của ta trong cuộc sống là phải đem lại trật tự này, không chỉ trong chúng ta mà cả bên ngoài nữa.
Trật tự không phải là thói quen; thói quen trở thành tự động và đánh mất hết sức sống của nó khi con người chỉ trở nên trật tự theo nghĩa máy móc. Trật tự, như ta đã nói, bao trùm không chỉ cuộc sống của riêng ta mà còn bao trùm toàn bộ cuộc sống quanh ta, bên ngoài thế giới, và thẳm sâu bên trong. Vậy, khi nhận thức được sự vô trật tự này, sự hỗn loạn này, làm thế nào ta có thể mang lại trật tự trong chính mình mà không có bất kỳ xung đột nào, và trật tự đó không trở thành một thói quen đơn thuần, một công việc hằng ngày, đầy tính máy móc và loạn thần kinh? Ta đã quan sát những người sống rất trật tự; họ đều cứng nhắc và thiếu linh hoạt ở một mức độ nào đó; họ không nhanh nhẹn và trở nên khá khô khan, coi cái tôi là trung tâm, bởi vì họ sống theo một khuôn mẫu mà họ cho là trật tự; và dần dần khuôn mẫu đó trở thành một trạng thái loạn thần kinh. Dù nhận thức được rằng loại trật tự này (vốn là vô trật tự) đã trở nên máy móc và dẫn đến loạn thần kinh, nhưng ta hiểu rằng ta phải có trật tự trong cuộc sống. Vậy làm thế nào để có trật tự ấy? Đó là điều mà sáng nay ta sẽ xem xét cùng nhau.
Ta phải có trật tự về thể chất. Nhất thiết phải có một thân thể kỷ luật tốt, nhạy cảm, tỉnh táo, bởi vì nó phản ứng dựa trên trí não. Và làm thế nào ta có được một cơ thể nhạy cảm cao độ, không trở nên khô khan, cứng nhắc, bị ép vào một khuôn khổ hay một thiết kế cụ thể – mà trí não nghĩ là trật tự? Đây là một trong các vấn đề.
Vậy là phải có trật tự trong toàn bộ trí não. Trí não là năng lực thấu hiểu, khả năng quan sát một cách logic, lành mạnh, hoạt động toàn diện, bao khắp, không phân chia manh mún, không bị kẹt trong những dục vọng, mục đích và ý hướng mâu thuẫn. Làm thế nào toàn bộ phẩm chất này của trí não có được trật tự toàn diện, trật tự tâm thần-cơ thể mà không tuân thủ, không bị thúc ép vào một kỷ luật do tâm trí tạo ra?
Trước hết hãy thấy chỗ khó khăn của ta, tất cả những gì hàm chứa trong đó. Ta phải có trật tự; điều này là tuyệt đối thiết yếu. Ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem ta hiểu trật tự đó như thế nào. Có trật tự cũ của thế hệ lớn tuổi, mà thật ra là hoàn toàn vô trật tự như ta quan sát hoạt động của nó trên khắp thế giới, trong kinh doanh, trong tôn giáo, trong lĩnh vực kinh tế, giữa các quốc gia và mọi nơi khác; có một tình trạng vô trật tự toàn diện.
Sự phản ứng lại tình trạng đó là xã hội dễ dãi; thế hệ trẻ, làm hoàn toàn ngược lại với thế hệ lớn, cũng là vô trật tự – phải không? Phản ứng là vô trật tự. Và làm sao một trí não, với tất cả những sự tinh vi của tư duy, với tất cả những hình ảnh mà tư duy đã xây dựng nên, những hình ảnh mà nó đã xây dựng về người khác, và những hình ảnh về chính nó, những hình ảnh về “cái đang là” và “cái nên là” (do đó nó sống trong trạng thái mâu thuẫn), làm sao một trí não như thế có được trật tự hoàn toàn, toàn diện trong chính nó, để cho không còn sự phân chia manh mún, không còn phản ứng lại một khuôn mẫu và không còn mâu thuẫn trong những cái đối lập mà từ đó sinh ra bạo lực? Vậy, khi thấy hết mọi điều ấy, làm sao trí não, trí não của bạn, có được trật tự hoàn toàn, trọn vẹn trong hành động và trong tư duy, trong từng động thái cả tâm lý và sinh lý?
Những người theo tôn giáo đã nói rằng bạn chỉ có thể có được trật tự thông qua niềm tin vào một đời sống cao hơn, thông qua niềm tin vào Thượng đế, tin vào điều gì đó bên ngoài, và rằng bạn phải tuân thủ, thích nghi, bắt chước theo niềm tin đó; rằng thông qua kỷ luật, bạn phải ép buộc bản chất toàn vẹn của mình và thay đổi cấu trúc tinh thần cũng như trạng thái sinh lý của bạn. Họ đã nói những điều ấy. Và có một nhóm những người theo chủ nghĩa hành vi nói rằng môi trường buộc bạn phải cư xử cho phải phép, nếu bạn xử sự không đúng đắn, thì nó sẽ hủy hoại bạn. Và người ta sống theo cách đó, theo niềm tin cụ thể của riêng mình, dù là niềm tin tôn giáo, hay niềm tin về mặt xã hội, kinh tế.
Bất chấp sự chia rẽ này trong thế giới, sự mâu thuẫn trong chúng ta cũng như ngoài xã hội, và thứ văn hóa đối lập chống lại văn hóa đang hiện hữu, tất cả đều nói rằng phải có trật tự trong thế giới; giới quân sự nói điều đó và các giáo sĩ cũng vậy. Và phải chăng trật tự có tính máy móc? Trật tự có thể sinh ra nhờ kỷ luật không? Trật tự có thể sinh ra thông qua sự tuân thủ, bắt chước và kiểm soát không? Hay có thứ trật tự hoàn toàn không liên quan gì với sự kiểm soát, với kỷ luật như ta biết, không có bất kỳ mối liên hệ gì với việc tuân thủ, điều chỉnh, vân vân?
Hãy nhìn vào toàn bộ cái ý tưởng về kiểm soát và khám phá xem liệu nó có đem lại trật tự (thứ trật tự mà không có nghĩa là ta đang chống lại sự kiểm soát). Ta đang cố gắng thấu hiểu; và nếu ta hiểu, ta có thể khám phá ra điều gì đó hoàn toàn khác biệt. Tôi hy vọng bạn theo kịp mọi điều này và bạn quan tâm đến nó và đam mê nó như tôi. Thật hoàn toàn vô ích khi thỉnh thoảng lắng nghe một ý tưởng mang tính lý thuyết nào đó; ta không thảo luận về các lý thuyết hay giả thuyết; ta thật ra đang quan sát điều đang diễn ra, thấy cái gì là sai lầm. Sự tri giác được việc thấy cái sai lầm chính là sự thật. Bạn hiểu chứ?
Vậy, điều gì hàm chứa trong sự kiểm soát? Tất cả văn hóa, tất cả giáo dục của ta và việc dạy dỗ con cái đều dựa trên đó; trong chính bản thân ta cũng có sự thôi thúc phải kiểm soát này. Vậy điều gì hàm chứa trong đó? Ta không bao giờ tự hỏi tại sao nên kiểm soát? Bây giờ, hãy đi sâu vào vấn đề này. Kiểm soát hàm ý có một người kiểm soát và thứ bị kiểm soát, phải không? Xin hãy chú tâm vào điều này. Tôi giận dữ và tôi phải kiểm soát cơn giận của tôi; và ở đâu có kiểm soát, ở đó có xung đột; “tôi phải” và “tôi không được”. Và xung đột rõ ràng làm cho trí não bị méo mó. Một trí não chỉ lành mạnh khi nó không có xung đột; lúc đó nó có thể hoạt động mà không có bất kỳ sự cọ xát nào, một trí não như thế là một trí não ôn hòa, sáng suốt, nhưng sự kiểm soát phủ nhận điều đó; bởi vì trong sự kiểm soát có xung đột và mâu thuẫn, có khao khát được bắt chước và tuân thủ theo một khuôn mẫu – điều mà bạn nghĩ rằng mình phải làm. Rõ ràng rồi chứ?
Do đó, kiểm soát không phải là trật tự. Đây là điều hết sức quan trọng cần phải hiểu. Ta không bao giờ có thể có trật tự thông qua sự kiểm soát, bởi vì trật tự hàm ý hoạt động một cách rõ ràng, thấy trọn vẹn mà không có bất kỳ sự xuyên tạc nào; nhưng ở đâu có xung đột, ở đó có sự xuyên tạc, bóp méo. Kiểm soát cũng bao hàm sự trấn áp, tuân thủ, điều chỉnh và chia tách giữa người quan sát và cái được quan sát. Ta sẽ tìm hiểu xem hành động là gì hoặc đem lại trật tự mà không kiểm soát là sao. Không phải ta phủ nhận toàn bộ cấu trúc của kiểm soát, nhưng ta thấy được chỗ sai lầm của nó, nhờ vậy mà sự thật về trật tự xuất hiện từ đó. Liệu ta có hiểu nhau không, không phải trên bình diện ngôn từ mà thật sự hiểu khi ta tiếp tục đi tới, bởi vì ta đang cố gắng tạo ra một thế giới hoàn toàn khác, một nền văn hóa khác, tạo ra một con người sống mà không va chạm, xung đột? Chỉ có một trí não có khả năng sống mà không bị bóp méo như thế mới biết tình yêu là gì. Và kiểm soát dưới bất kỳ hình thức nào cũng đều sinh ra sự méo mó, xung đột và một tâm trí bệnh hoạn.
Nền văn hóa cũ nói rằng bạn phải giữ kỷ luật và kỷ luật này bắt đầu khi là con cái ở nhà, tiếp theo là ở trường trung học và đại học rồi suốt cuộc đời. Bây giờ, từ “kỷ luật” đó có nghĩa là học; nó không có nghĩa là rèn luyện, tuân thủ, trấn áp, vân vân. Và một trí não luôn học không ngừng mới thật sự ở trong trạng thái trật tự, nhưng trí não không học mà nói rằng “Tôi đã học” thì chỉ đem lại sự vô trật tự. Trí não, tự nó chống lại việc bị rèn luyện, trở nên máy móc, tuân thủ và trấn áp, tất cả đều do kỷ luật. Tuy nhiên, ta đã nói phải có trật tự. Làm thế nào trật tự này xuất hiện mà không do kỷ luật theo nghĩa được chấp nhận của từ này?
Thấy được vấn đề, vốn cực kỳ phức tạp, câu trả lời của bạn là gì? Nếu bạn vận dụng trí não của mình, nếu bạn thật sự quan tâm sâu sắc đến vấn đề trật tự này, không chỉ ở bên trong bạn mà cả ở bên ngoài, bạn phản ứng thế nào với nó? Làm thế nào bạn tìm được câu trả lời cho thôi thúc phải có được trật tự mà không phụ thuộc vào sự kiểm soát, vào kỷ luật, vào sự tuân thủ và phủ nhận hoàn toàn mọi quyền lực – tức là tự do, phải không? Nếu có bất cứ hình thức uy quyền nào, thì trong sự chấp nhận uy quyền đó có tuân thủ, có bắt chước; điều đó sinh ra mâu thuẫn, và do vậy có tình trạng vô trật tự.
Vậy là, không có sự kiểm soát, theo nghĩa thông thường của từ “kỷ luật”, và một sự phủ nhận hoàn toàn toàn bộ cấu trúc và bản chất của uy quyền – thứ uy quyền phủ nhận tự do. Tuy nhiên, phải có trật tự; hãy xem chỗ phức tạp của nó. Có uy quyền của luật pháp, của cảnh sát, của nhà cầm quyền dân sự mà mọi người phải tôn trọng; nhưng cũng phải có tự do thoát khỏi uy quyền của người lớn với những niềm tin của họ và uy quyền của những đòi hỏi, kinh nghiệm, kiến thức của chính ta; bởi vì tất cả thứ đó khước từ tự do.
Thấy được thực trạng của thế giới như nó là, quan sát văn hóa, xã hội, kinh tế và tôn giáo của ta, hệ thống giáo dục của ta và mối quan hệ gia đình, ta thấy rằng tất thảy đều dựa trên uy quyền này. Và nó gây ra tình trạng hỗn loạn hoàn toàn, đau khổ vô cùng, chiến tranh và sự chia năm xẻ bảy thế giới, cũng như chia rẽ con người. Khi thấy được điều này, làm thế nào ta có thể đem lại trật tự? Đó là vấn đề của bạn – bạn hiểu chứ? Bạn sẽ trả lời câu hỏi đó như thế nào nếu bạn thật sự quan tâm một cách sâu sắc, tha thiết đến việc cố gắng mang lại trật tự cho cuộc sống của bạn, cũng như bên ngoài bạn? Câu trả lời của bạn sẽ là gì? Bạn sẽ quay sang sách vở, sang các giáo sĩ, các nhà triết học, đạo sư, sang người gần đây nhất nói rằng “Ta đã giác ngộ, hãy đến nghe ta nói về những điều này”. Bạn sẽ quay sang người nào đây – để tìm ra cách sống một cuộc đời hoàn toàn trật tự, phủ nhận mọi thái độ tuân thủ, mọi uy quyền, mọi kỷ luật và kiểm soát? Bạn phải giải đáp câu hỏi này. Ta đang tiếp cận vấn đề một cách mới mẻ, tức là, mới theo nghĩa ta không biết cách nào để mang lại trật tự từ cơn hỗn loạn này. Nếu bạn nói, trật tự phải là thế này hay thế nọ, thì bạn đang phản ứng lại “cái đang là”, một phản ứng mà dù thế nào cũng không có giá trị. Vì thế, ta sẽ tiếp cận vấn đề theo một cách mới; cho đến lúc này, ta chỉ xem xét thực tế của những gì đang diễn ra trên thế giới và trong chính ta. Bây giờ ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem trật tự là gì. Bạn không phải chấp nhận bất cứ điều gì diễn giả nói, hãy hoàn toàn chắc chắn về điều này, bởi vì nếu bạn làm được vậy, mối quan hệ của chúng ta sẽ thay đổi hoàn toàn. Nhưng nếu ta cùng nhau xem xét, hoàn toàn quan tâm vấn đề này, tức là hiểu ra tình trạng hỗn loạn trên thế giới và thấy được sự vô trật tự trong chính ta, trong cuộc sống của tất cả chúng ta, thấy chúng lòe loẹt ra sao, hiểu thực tế của điều này, khi đó ta cần một nhiệt huyết và đam mê để khám phá ra trật tự là gì.
Trước hết, ta sẽ tìm hiểu xem học là gì bằng cách quan sát “cái đang là” và học từ đó. Đang học nghĩa là hiện tại tiếp diễn của động từ học, tức là một động thái học tập không ngừng, không phải đã học và giờ đang áp dụng kiến thức đó, một điều hoàn toàn khác với động thái học luôn luôn diễn ra. Bạn thấy chỗ khác biệt chứ? Ta đang cùng nhau học; không phải đang tích trữ kiến thức rồi hành động theo kiến thức đó; trong đó có sự mâu thuẫn, và do vậy có sự kiểm soát, trong khi một trí não không ngừng học sẽ không có uy quyền, không có mâu thuẫn, không kiểm soát, không kỷ luật, nhưng chính bản thân việc học đòi hỏi trật tự. Xin hãy quan sát chính mình. Bạn có đang trong trạng thái học không, hay đang chờ nghe người khác nói trật tự là gì? Hãy quan sát chính bạn. Nếu bạn chờ đợi để tìm hiểu từ người khác xem trật tự là gì, thì bạn đang phụ thuộc vào người đó, hay vào quyển sách đó, giáo sĩ đó, hay cấu trúc đó, vân vân. Vậy, ta đang cùng nhau học. Có phải đó là trạng thái của trí não của bạn, rằng bạn đã hiểu sự kiểm soát và tất cả những hàm ý của nó, đã hiểu hoàn toàn ý nghĩa của kỷ luật và bạn cũng nhận thức được trọn vẹn uy quyền sẽ đem đến điều gì? Nếu bạn đã hiểu, thì bạn tự do; nếu không, bạn không thể học được. Học nghĩa là một trí não tò mò, không biết, hăm hở khám phá, quan tâm. Trí não bạn có quan tâm giống như thế không? Bạn có nói rằng tôi không biết trật tự là gì nhưng tôi sẽ khám phá? Bạn có tò mò, đam mê và quan tâm sâu sắc, trí não bạn có như thế không, và do đó nó sẵn sàng học, không phải từ người khác mà tự mình học bằng hành động quan sát? Kiểm soát và uy quyền, mà với bạn có nghĩa là kỷ luật, sẽ ngăn chặn sự quan sát. Bạn có thấy điều này không? Một trí não chỉ có thể học khi nó tự do, khi nó không biết, nếu không, bạn không thể học.
Vậy, trí não bạn có tự do để quan sát thế giới và quan sát chính mình không? Bạn không thể quan sát nếu bạn nói “Điều này đúng” và “Điều kia sai”, “Tôi phải kiểm soát”, “Tôi phải đàn áp”, “Tôi phải vâng lời”, “Tôi không được vâng lời” – bạn hiểu chứ? Và nếu bạn nói rằng tôi phải sống một cuộc đời dễ dãi, thì lúc đó bạn sẽ không được tự do để học. Nếu bạn còn tuân thủ, thì bạn không có tự do để học. Có phải bạn đang tuân thủ khi bạn để tóc dài? Có phải tôi đang tuân thủ bởi vì tôi mặc áo sơ mi và quần tây? Xin hãy khám phá đi. Tuân thủ không đơn thuần là theo một khuôn mẫu quốc gia, theo một cấu trúc cụ thể của một xã hội hay niềm tin, mà có sự tuân thủ ở cả những thứ nhỏ nhặt. Một trí não như vậy sẽ không có khả năng học hỏi, bởi vì đằng sau sự tuân thủ có cả một cảm giác sợ hãi khủng khiếp; người trẻ lẫn người già đều có nỗi sợ hãi này, và vì thế họ mới tuân thủ. Nếu những điều đó cứ tiếp tục diễn ra, bạn sẽ không có tự do để học.
Và phải có tự do, điều gì đó sinh động và đẹp đẽ, chứ không phải một thứ máy móc – trật tự của vũ trụ, trật tự tồn tại trong toán học, trật tự tồn tại trong thiên nhiên, trong mối quan hệ giữa những con vật khác nhau, một trật tự mà con người đã hoàn toàn phủ nhận, bởi vì chúng ta vô trật tự trong chính mình, tức là chúng ta bị chia cắt manh mún, mâu thuẫn, sợ hãi và những thứ kiểu đó.
Vậy, tôi tự hỏi, và bạn cũng tự hỏi, liệu trí não có thể học hỏi được hay không, bởi vì nó không biết trật tự là gì. Nó biết phản ứng với sự vô trật tự, nhưng trí não phải khám phá xem liệu nó có thể thật sự học mà không phản ứng, nhờ đó có thể tự do để quan sát hay không. Nói cách khác, có phải trí não bạn nhận thức được vấn đề kiểm soát, kỷ luật, uy quyền và sự không ngừng đáp lại sự phản ứng – bạn có nhận thức được toàn bộ cấu trúc này không? Bạn có nhận thức được tất cả những điều này trong chính mình khi bạn sống ngày qua ngày không? Hay bạn chỉ nhận thức được khi người ta chỉ ra cho bạn? Xin hãy thấy chỗ khác biệt đó. Nếu bạn nhận thức được toàn bộ vấn đề của sự hỗn loạn, kỷ luật, kiểm soát và trấn áp, tức là tuân thủ, bởi vì bạn đã quan sát, đã sống và theo dõi, thì lúc đó nó là của riêng bạn, nếu không thì bạn dùng lại của người khác. Vậy bạn chọn cái nào?
Với phần đông chúng ta, nó là đồ dùng lại, bởi vì ta là loại người dùng lại, không phải sao? Tất cả kiến thức của ta là đồ dùng lại, truyền thống của ta là đồ dùng lại; có thể có một vài hoạt động hoàn toàn của riêng ta chứ không phải của người khác. Vậy, ta có nhận thức được rằng đó chính là tri giác trực tiếp của riêng ta, chứ không phải thứ kiến thức dùng lại học được từ người khác? Nếu nó được học từ người khác thì ta phải loại bỏ nó hoàn toàn, phải không? Bạn phải loại bỏ tất cả những điều diễn giả vừa mới nói về ý nghĩa hàm chứa trong sự kiểm soát, kỷ luật, uy quyền, vân vân; bấy giờ bạn sẽ nhận thức được rằng tất cả những điều đã được chỉ ra cho bạn phải được loại bỏ hoàn toàn nhằm để học được. Nếu bạn loại bỏ những gì người khác nói, kể cả diễn giả, thì khi đó bạn mới thực học, không phải sao?
Bây giờ, ta hãy cùng nhau khám phá xem trật tự nghĩa là gì. Làm sao bạn có thể tìm ra trật tự là gì khi bạn không biết gì về nó cả? Bạn chỉ có thể làm được điều này bằng cách đào sâu vào trạng thái của trí não đang cố gắng tìm hiểu xem trật tự là gì. Tôi chỉ biết vô trật tự là gì, tôi hoàn toàn quen thuộc với nó, toàn bộ văn hóa vô trật tự nằm trong xã hội ngày nay; tôi biết nó rất rõ. Nhưng tôi không biết trật tự là gì, tôi có thể tưởng tượng ra trật tự là gì; tôi có thể thuyết lý về nó, nhưng lý thuyết, sự tưởng tượng, suy đoán không phải là trật tự; cho nên tôi vứt bỏ hết tất cả. Vậy, tôi thật sự không biết trật tự là gì.
Trí não tôi biết vô trật tự là gì, biết nó hình thành như thế nào, thông qua văn hóa, sự quy định của văn hóa đó và của con người; tôi nhận thức được tất cả những gì hoàn toàn vô trật tự. Nhưng tôi thật sự không biết trật tự là gì, vậy trạng thái nào của trí não nói “Tôi không biết”? Trạng thái trí não của chính bạn nói “Tôi thật sự không biết” là gì? Phải chăng đó là trạng thái trí não đang chờ câu trả lời, đang chờ nghe người khác nói, hy vọng tìm thấy trật tự? Nếu nó đang chờ đợi, mong đợi được nghe người khác nói cho biết thì đó không phải là trạng thái mà ta đang nói đến – trạng thái không biết. Trạng thái “không biết” không chờ đợi được nghe nói, không mong chờ một câu trả lời; trạng thái đó cực kỳ sống động, tích cực, nhưng nó không biết; nó chỉ biết vô trật tự là gì và do vậy loại bỏ hoàn toàn sự vô trật tự. Khi trí não đó nói “Tôi không biết”, lúc đó nó hoàn toàn tự do. Nó từ chối cái vô trật tự, và bởi vì nó tự do nên nó đã tìm thấy trật tự. Bạn hiểu điều này chứ? Bạn sẽ thật sự khám phá được điều kỳ diệu nếu tự mình đi sâu vào đó.
Tôi không biết trật tự là gì và tôi không chờ đợi bất cứ ai nói cho tôi biết. Và bởi vì trí não tôi từ chối tất cả những gì là vô trật tự, một cách hoàn toàn, không giữ lại bất cứ thứ gì, trút sạch chiếc tủ chứa ấy, nên nó tự do; nhờ đó nó có khả năng học. Và khi trí não hoàn toàn tự do, nghĩa là không bị chia cắt manh mún, thì nó sẽ nằm trong một trạng thái trật tự. Bạn hiểu điều này rồi chứ?
Lúc này trí não bạn phải hoàn toàn trật tự, nếu không, nó sẽ không tiến thêm được chút nào. Không người nào, không bậc thầy, đạo sư, không đấng cứu thế, triết gia nào có thể dạy bạn trật tự là gì; khi phủ nhận hoàn toàn mọi uy quyền, bạn thoát khỏi sợ hãi, và nhờ đó, bạn có thể tìm ra trật tự là gì. Vậy, bạn có đang nhận thức được trí não bạn, con người bạn, cuộc sống của bạn – không phải cuộc sống nghỉ dưỡng ngồi ở đây nghe nói chuyện một giờ đồng hồ – nhận thức được về cuộc sống thường ngày của bạn, cuộc sống gia đình của bạn, mối quan hệ của các bạn với nhau? Và trong cuộc sống đó, bạn có nhận thức được cái vòng quay mỗi ngày, sự nhàm chán, đơn điệu của việc đi làm? Bạn có nhận thức được những cuộc tranh cãi, những hành động bạo tàn, sự rầy la và bạo lực, tất cả mọi thứ, là kết quả của một nền văn hóa hoàn toàn vô trật tự – vốn là cuộc sống của bạn? Bạn không thể nhặt và chọn ra từ cái đống hỗn loạn vô trật tự đó điều mà bạn nghĩ là trật tự. Bạn có nhận thức được rằng cuộc sống của bạn là vô trật tự và nếu bạn không có được sự quan tâm, đam mê, nhiệt huyết, ngọn lửa nung nấu để tìm thấy trật tự, thì bạn sẽ nhặt và chọn ra điều mà bạn nghĩ là trật tự từ cái mớ vô trật tự đó. Bạn có thể quan sát chính mình bằng một sự trung thực lớn lao, mà không hề có ý đạo đức giả hay nước đôi, tự bạn biết rằng cuộc sống của bạn là vô trật tự và bạn có thể gạt hết mọi thứ ấy sang một bên để tìm ra trật tự là gì không? Bạn biết đấy, loại bỏ sự vô trật tự không quá khó; ta đã bi kịch hóa điều đó, ta đã làm quá lên. Nhưng khi bạn thấy điều gì hết sức nguy hiểm, một vực thẳm, một con dã thú, hay một kẻ cầm súng, bạn sẽ lập tức tránh xa nó ngay, phải không? Không nói năng bàn luận, không do dự, trì hoãn, có hành động tức thì. Tương tự vậy, khi bạn thấy sự nguy hiểm của tình trạng vô trật tự, bạn ngay lập tức phủ nhận toàn bộ thứ văn hóa đã gây ra sự vô trật tự, tức là chính bạn.
Người hỏi: Vấn đề không phải là cách nhìn sao?
Krishnamurti: Ta đang hỏi: “Ta có tự do để nhìn không?”. Bạn không muốn nhìn, phải không? Bạn có thật sự muốn nhìn tất cả những thứ mà bạn coi trọng, mà bạn yêu mến, những niềm tin mà bạn nghĩ là quan trọng và bao quanh là vô vàn hỗn loạn? Bạn có đủ năng lực để nhìn mọi thứ đó không? Tiếp tục đi, quý vị, đây không phải là vấn đề của tôi. Bạn có khả năng nhìn vào chính mình mà không bị bóp méo chút nào không? Bạn đã bao giờ nhìn vào chính mình mà không có một hình ảnh này nhìn vào cả mớ hình ảnh kia chưa?
Người hỏi: Ngay bây giờ, chẳng phải chúng tôi đang tuân theo một khuôn mẫu nào đó sao? Ngài đã nói suốt một giờ rồi và chúng tôi xin hỏi một câu: Chẳng phải đây cũng là một khuôn mẫu sao?
Krishnamurti: Đây mà là một khuôn mẫu ư? Bạn có thể biến bất cứ điều gì thành một khuôn mẫu; ngồi lên một chiếc ghế là khuôn mẫu, ngồi bệt xuống sàn thành khuôn mẫu. Nhưng đây mà là một khuôn mẫu à? Nếu nó là khuôn mẫu thì hãy đập vỡ nó đi. Bạn thấy đó, tôi đang đặt một câu hỏi, đó là: Có bao giờ bạn nhìn vào chính mình chưa? Tôi không nói đến việc nhìn mặt bạn trong gương. Nhưng bạn có biết nhìn vào chính mình như bạn thật sự là có nghĩa là gì không? Việc đó có khiến bạn sợ hãi không? Bạn sợ hãi bởi vì bạn có một hình ảnh về chính mình, đúng chứ? Bạn nghĩ: Tôi tốt hơn thế, tôi cao quý hơn thế; hoặc tôi mới xấu xí khủng khiếp làm sao, tôi mới già cỗi làm sao, tôi bệnh tật, ngốc nghếch làm sao. Tất cả những điều đó ngăn bạn nhìn, không phải sao? Tôi chỉ muốn thấy chính tôi như tôi là, tôi không muốn nhặt và chọn lựa ra từ những gì tôi thấy; tôi chỉ muốn thấy thôi. Điều đó có cần thật nhiều can đảm không? Sự quan tâm của tôi, đam mê quan sát cái tôi thật sự là khiến tôi nhìn, chứ không phải nỗi sợ tìm ra tôi là gì. Tôi không biết bạn có thấy được ý này không, tôi cực kỳ quan tâm đến việc thấy được tôi là gì, dù có là gì đi nữa – phải không? Trong các mối quan hệ của tôi, tôi muốn thấy được tôi dối trá hay thật thà, hoặc liệu tôi có sợ hãi không; tôi muốn thấy liệu tôi có hám lợi hay tham lam, tôi muốn theo dõi mọi chuyển động tinh vi lén lút đi vào và ra cuộc sống của tôi.
Vậy, tôi nhìn bản thân mình như thế nào? Trí não tôi có thể nhìn vào chính nó hay không? Phải chăng điều đó có nghĩa là một tư tưởng tự phân thân để nhìn vào những tư tưởng khác? Một tư tưởng đã tự phân thân từ một tư tưởng khác rồi nói: Điều này đúng, điều kia sai, điều này tốt, điều kia xấu, tôi sẽ giữ tư tưởng này, tôi sẽ không giữ tư tưởng kia, ta thật hoảng sợ làm sao, thật xấu xí làm sao. Bạn hiểu chứ? Vậy đó có phải là nhìn không? Khi một tư tưởng tự phân cách với nhiều tư tưởng khác, một tư tưởng như thế có thể nhìn không? Hay bạn chỉ có thể nhìn vào chính mình khi tư tưởng không có sự phân chia manh mún?
Bạn đã bao giờ nhìn vào chính mình chưa – cách bạn cư xử, cách bạn đi đứng, cách bạn nói năng, cách bạn lắng nghe? Bạn có nhận thức được cơ thể bạn đang làm gì không, quan sát các phản ứng thần kinh như sự co giật của các ngón tay? Bạn có nhận thức được bản thân mình, tư tưởng của bạn, cảm nhận của bạn, động cơ bên trong bạn, những thôi thúc của bạn – bạn có nhận thức được trọn vẹn tất cả những điều này, không sửa chữa chúng mà chỉ quan sát, theo dõi, nhìn thôi?
Người hỏi: Thật khó mà không phân tích.
Krishnamurti: Khi bạn phân tích là bạn không nhìn.
Người hỏi: Tôi biết.
Krishnamurti: Bạn không biết, nếu không bạn đã không phân tích rồi. Nhìn đây, tôi muốn thấy thứ gì trong cái tủ của trí não của tôi, thứ gì được lưu trữ ở đó; tôi muốn đọc tất cả những gì chứa trong đó, bởi vì nội dung của trí não chính là trí não. Tôi muốn thấy tôi là gì suốt những giờ tôi thức, đi đứng, nói năng, cử động, khi tôi ở văn phòng, khi tôi giận dữ, trong những khoảnh khắc thoáng qua của khoái lạc và tình dục, và nỗi vui sướng khi thấy đồi núi, sông suối, rừng cây, chim chóc và mây trời. Nhưng tôi cũng muốn thấy chính mình khi tôi ngủ, nhận thức được những gì đang diễn ra. Bạn không muốn thấy chính bạn sao, lúc thức và khi ngủ? Bạn nghĩ rằng có. Bạn có biết học về chính mình nghĩa là gì không? Nghĩa là một công việc đầy khó khăn, phải quan sát hằng ngày, quan sát, quan sát, nhưng không lấy cái “tôi” làm trung tâm, chỉ quan sát thôi, giống như quan sát một con chim hay sự chuyển động của một đám mây; bạn không thể làm thay đổi sự chuyển động của đám mây, thế nên hãy chỉ quan sát theo cách giống như vậy.
Và câu hỏi kế tiếp là: Trí não có thể quan sát những gì nó làm khi đang ngủ không? Hiện giờ ta không có thời gian để đi sâu vào đó, có lẽ hôm khác vậy.
Người hỏi: Tôi muốn xem xét mối quan hệ giữa ngài và chúng tôi. Ngài nói ngài không phải là một đạo sư, nhưng ngài nói và chúng tôi nghe; chúng tôi hỏi và ngài đáp, vậy ta có thể nhìn vào mối quan hệ này không?
Krishnamurti: Ta đang đồng hành cùng nhau phải không? Hay bạn chỉ lẽo đẽo theo sau? Đó là điều bạn phải nói cho tôi biết chứ không phải tôi nói cho bạn biết. Bạn đang làm gì? Ta đang cùng đi hay bạn được dẫn dắt – thế nào? Nếu bạn để cho mình bị dẫn dắt, nếu bạn theo sau, thì không có mối quan hệ nào cả, bởi vì diễn giả nói: “Đừng đi theo”. Ông ta không có uy quyền gì đối với bạn, cũng không phải là đạo sư của bạn; nếu bạn cứ khăng khăng đi theo, nếu bạn cứ khăng khăng lắng nghe để học những điều ông ấy nói, thì sẽ không có mối quan hệ nào cả. Nhưng nếu bạn nói “Tôi muốn học” thì ta đang cùng nhau làm cuộc hành trình thâm nhập vào cái thế giới kỳ lạ mà ta đang sống trong đó; thế giới đó là “tôi” và tôi muốn thâm nhập vào cái “tôi” đó, tôi muốn học; lúc đó ta cùng nhau học, lúc đó ta có một mối quan hệ.
Người hỏi: Nhưng có thật sự cùng nhau học không nếu ngài còn ngồi cao trên kia và chúng tôi ở dưới này?
Krishnamurti: Tôi tình cờ ngồi trên bục giảng bởi vì chỗ này thuận tiện hơn, bởi vì tất cả các bạn có thể thấy tôi và tôi có thể thấy các bạn. Việc các bạn ngồi trên này hay dưới kia chẳng có gì quan trọng cả – ta đang cùng nhau đi vào một thế giới mà trong đó không có cao hay thấp; đó chính là thế giới mà chúng ta đang cố gắng hiểu.
Vậy tôi xin trở lại câu hỏi của tôi: Bạn đã bao giờ nhìn vào chính mình chưa? Bạn đã bao giờ nhìn vào chính mình một lúc nào chưa; như bạn nhìn mình trong gương khi cạo râu hay chải tóc, hay trang điểm? Đã bao giờ bạn bỏ ra mười phút, như bạn đứng trước một tấm gương soi, để quan sát chính mình mà không chọn lựa, không phán xét hay đánh giá, chỉ quan sát chính mình? Đó là vấn đề chính yếu.
Saanen
20/7/1971