1. Cuộc cách mạng nội tâm
2. Quan hệ
3. Trải nghiệm tôn giáo. Thiền
Sự cần thiết phải thay đổi. Một tiến trình cần thời gian hay tức thì? Ý thức và vô thức; mộng mị. Tiến trình phân tích. Thấy nội dung của thức mà không phân chia thành người quan sát và cái được quan sát. Tiếng ồn và sự kháng cự. “Khi sự phân chia giữa người quan sát và cái được quan sát hoàn toàn ngưng dứt, lúc đó ‘cái đang là’ không còn là cái đang là nữa.”
Các câu hỏi: Người quan sát và cái được quan sát; sự phân chia manh mún, sự đối kháng.
Krishnamurti: Ta sẽ cùng nhau xem xét câu hỏi về những gì ẩn chứa trong thức, trong những tầng lớp thâm sâu hơn của trí não – thường được gọi là vô thức. Ta quan tâm đến việc mang lại một cuộc cách mạng triệt để trong chính chúng ta và trong xã hội. Cuộc cách mạng vật chất được cổ vũ khắp nơi trên thế giới hiện nay không mang lại một sự thay đổi cơ bản nào trong con người.
Trong một xã hội hư hoại thối nát như thế này, ở châu Âu, Ấn Độ và bất cứ đâu khác, cần phải có một cuộc thay đổi cơ bản trong chính cấu trúc của xã hội. Và nếu con người cứ duy trì mãi tình trạng suy đồi trong chính mình, trong hoạt động của mình, họ sẽ phá hoại bất kỳ cấu trúc nào, dù hoàn hảo đến đâu đi nữa; cho nên một điều rất khẩn thiết và tuyệt đối thiết yếu là con người phải thay đổi.
Sự thay đổi này phải chăng xảy ra thông qua tiến trình thời gian, đạt được dần dần, thông qua thay đổi dần dần? Hay thay đổi xảy ra chỉ trong tích tắc, ngay lập tức? Ta đang cùng nhau xem xét điều đó đây.
Ta thấy rằng phải có sự thay đổi trong chính ta. Ta càng nhạy cảm, càng tỉnh táo và thông minh, ta càng nhận thức được rằng phải có một cuộc thay đổi sâu sắc, vĩnh cửu, sống động. Nội dung của thức là thức – hai cái không tách rời. Những gì được ghi khắc vào thức sẽ tạo thành thức. Và để tạo ra một cuộc thay đổi trong thức – cả trong phần hiển lộ và trong phần ẩn giấu – phải chăng còn phụ thuộc vào sự phân tích, vào thời gian, vào áp lực của môi trường sống? Hay phải chăng thay đổi xảy ra một cách hoàn toàn độc lập khỏi bất cứ áp lực, bất cứ sự cưỡng bức nào?
Bạn biết đó, câu hỏi này thật sự khó thâm nhập để tìm câu trả lời, bởi vì nó khá phức tạp và tôi hy vọng ta sẽ có thể chia sẻ những gì đang được nói ở đây. Nếu ta không thật sự nghiêm túc đào sâu, không thật sự hiểu chỗ rắc rối phức tạp, bằng tất cả sự quan tâm sâu sắc, bằng tất cả sự đam mê, tôi e rằng ta sẽ không đủ khả năng để đi thật xa; không phải xa theo nghĩa không gian hay thời gian, mà đi vào thật sâu trong chính mình. Ta cần một sự đam mê lớn lao, một năng lượng mãnh liệt, mà phần đông chúng ta lại hoang phí năng lượng trong xung đột. Và để xem xét toàn bộ công cuộc tồn tại này, ta cần năng lượng. Năng lượng xuất hiện cùng với khả năng thay đổi; nếu không có khả năng thay đổi, năng lượng sẽ bị hoang phí đi.
Ta nghĩ ta không thể có khả năng thay đổi, ta chấp nhận sự vật y như chúng là và từ đó trở nên chán nản, tuyệt vọng, bất an và hỗn loạn. Thực ra là có thể thay đổi một cách triệt để và đó là điều ta đang tiến hành xem xét. Nếu bạn muốn – đừng làm theo chính xác những gì diễn giả đang nói, mà hãy sử dụng ngôn từ của ông ta như một gương soi, qua đó bạn quan sát chính mình và truy vấn, khám phá với tất cả đam mê, với sự quan tâm, với sức sống và thật nhiều năng lượng. Khi đó, có lẽ ta sẽ đi đến một điểm mà ở đó cuộc thay đổi triệt để xảy ra, một cách rõ ràng, tuyệt dứt mọi cố gắng, mọi động cơ.
Không chỉ có sự hiểu biết nông cạn về chính mình, mà còn có cái nội dung ẩn giấu thâm sâu trong ý thức của ta. Ta khảo sát nó bằng cách nào, ta phơi bày toàn bộ nội dung của thức bằng cách nào? Phải chăng nội dung của thức được phơi bày từng chút một, chầm chậm, dần dần? Hay nội dung đó được phơi bày trọn vẹn và được thấu hiểu lập tức, và nhờ đó, toàn bộ tiến trình phân tích chấm dứt?
Giờ đây, ta đang đi sâu vào vấn đề phân tích. Theo diễn giả, phân tích là phủ nhận hành động; hành động mà luôn nằm trong hiện tại sống động. Hành động không có nghĩa là “đã hành động” hay “sẽ hành động” mà là “đang hành động”. Sự phân tích ngăn chặn hành động đó trong hiện tại, bởi vì trong phân tích ngầm chứa thời gian, bóc dần lớp vỏ cái đã là, từng lớp từng lớp, và khảo sát từng lớp, phân tích nội dung từng lớp. Và nếu việc phân tích không hoàn thiện trọn vẹn, chân thực, bấy giờ sự phân tích không trọn vẹn đó tất phải lưu lại một sự hiểu biết không trọn vẹn. Và bước phân tích kế tiếp phát xuất từ đó cũng khiếm khuyết.
Hãy nhìn đây, tôi sẽ khảo sát chính tôi, phân tích chính tôi, và nếu sự phân tích của tôi thiếu sót thì những gì tôi đã phân tích sẽ trở thành nền tảng hiểu biết mà tôi căn cứ vào đó để tiến hành phân tích lớp kế tiếp. Vậy, trong tiến trình đó, mỗi cuộc phân tích trở thành một sự thiếu sót và dẫn đến hết xung đột này đến xung đột khác, và do đó không đưa đến hành động nào cả. Trong phân tích có người phân tích và cái được phân tích, dù người phân tích là một chuyên gia, hay chính bạn, một người thường; có sự nhị phân này, người phân tích phân tích điều gì đó mà họ nghĩ là khác họ. Nhưng người phân tích, họ là gì? Họ là quá khứ, họ là hiểu biết tích lũy được từ mọi điều họ đã phân tích. Và với kiến thức vốn là quá khứ đó, họ phân tích hiện tại.
Vậy nên trong tiến trình đó có xung đột, có sự đấu tranh để bắt chước, tuân thủ, hoặc để ép buộc những gì họ phân tích. Cũng còn có cả cái tiến trình mộng mị nữa. Tôi không biết liệu bạn có tự mình đi sâu vào đó không, hay có lẽ bạn đã đọc sách của người khác, điều bất hạnh to lớn nhất; bởi vì lúc đó bạn chỉ đơn thuần lặp lại những điều người khác nói, dù họ là người nổi tiếng ra sao đi nữa. Nhưng nếu bạn không đọc các sách ấy – như diễn giả cũng không đọc – thì bạn phải khám phá chính bạn, thì việc đó sẽ trở nên vô cùng quyến rũ, độc đáo, trực tiếp và chân thực.
Trong tiến trình phân tích, có cả cái thế giới mộng mị này. Ta chấp nhận những giấc mộng là cần thiết, bởi vì các chuyên gia đã nói: “Bạn phải mơ mộng, nếu không bạn sẽ điên loạn”, và điều đó có phần đúng. Ta thâm nhập vào tất cả những điều ấy, bởi vì ta đang thử khám phá xem liệu có thể thay đổi một cách triệt để không, khi mà trong thế giới có quá nhiều sự hỗn loạn, khốn cùng, thù hận và bạo tàn; không hề có tình yêu. Ta phải thâm nhập vào tất cả những điều này, nếu ta thật sự nghiêm túc. Ta tìm hiểu không chỉ để giải trí về mặt tri thức, mà thật sự thử khám phá xem liệu có thể thay đổi không. Và khi ta thấy được khả năng thay đổi, thì dù ta là người ra sao, có nông cạn, hời hợt, bắt chước, lặp đi lặp lại, nếu ta thấy rằng có cái khả năng thay đổi triệt để, bấy giờ ta mới có đủ năng lượng làm việc ấy. Nếu ta nói điều đó là không thể, thì năng lượng ấy sẽ tiêu tan.
Ta đang thâm nhập vào câu hỏi này: Liệu phân tích có tạo ra một sự thay đổi triệt để, hay nó chỉ là một cuộc giải trí về tri thức, một cuộc lẩn trốn hành động? Như ta đã nói, phân tích hàm ý đi vào thế giới mộng mị, hay mộng tưởng. Mộng tưởng là gì? Chúng hình thành như thế nào? Tôi không biết liệu bạn có đi sâu vào điều này hay không; nếu có, bạn sẽ thấy rằng các giấc mộng là sự nối tiếp liên tục cuộc sống thường nhật của chúng ta. Những gì bạn làm trong ngày, tất cả những điều nguy hại, sự suy đồi, sự thù ghét, những niềm vui thoảng qua, tham vọng, tội lỗi, vân vân, tất cả những điều đó đều nối tiếp liên tục trong thế giới mộng tưởng, chỉ dưới dạng các biểu tượng, cảnh tượng và hình ảnh. Những cảnh tượng và hình ảnh ấy cần phải được diễn dịch, rồi tất cả những náo động và phi thực ấy hình thành.
Ta không bao giờ hỏi tại sao ta phải mộng mị. Ta chấp nhận các giấc mơ là thiết yếu, như một phần của cuộc sống. Giờ đây, ta tự hỏi (nếu bạn cùng tự hỏi với tôi) tại sao ta phải mộng mị. Khi ngủ, bạn có thể có một trí não hoàn toàn tĩnh lặng không? Bởi vì chỉ trong trạng thái tĩnh lặng đó, trí não mới tự đổi mới, tự trút sạch trống trơn toàn bộ nội dung của nó, để nó tươi mới lại, trẻ trung, kiên định, không hỗn loạn đảo điên.
Nếu các giấc mơ là sự nối tiếp cuộc sống ban ngày của ta, cái cuộc sống ban ngày đầy náo động, âu lo, mong muốn được an toàn, được gắn kết, thì chắc chắn các giấc mơ trong hình thái biểu tượng của chúng phải diễn ra. Việc đó quá rõ, không phải sao? Do đó, ta hỏi: “Tại sao ta phải nằm mơ?”. Các tế bào não có thể nào tĩnh lặng, không đeo mang tất cả mọi việc của ngày đã qua không?
Ta phải khám phá bằng thực nghiệm chứ không chỉ chấp nhận những gì diễn giả nói – và vì Chúa, đừng bao giờ làm như thế, bởi vì ta đang cùng nhau chia sẻ, cùng nhau khám phá, tìm hiểu. Bạn có thể kiểm nghiệm điều diễn giả nói bằng cách hoàn toàn tỉnh thức suốt ngày sống, bằng cách quan sát tư tưởng của bạn, động cơ trong bạn, lời lẽ của bạn, cách đi đứng và nói năng của bạn. Khi bạn nhận thức sáng suốt như vậy, sẽ có những gợi ý từ vô thức, từ những tầng lớp thâm sâu hơn khởi lên, bởi vì bấy giờ bạn đang phơi mở, đang mời gọi các động cơ, những âu lo ẩn giấu, nội dung của vô thức xuất hiện và lộ bày. Rồi khi đi ngủ, bạn sẽ thấy rằng tâm trí bạn, gồm cả bộ não, tĩnh lặng một cách kỳ lạ. Nó thật sự ngơi nghỉ, bởi vì bạn đã kết thúc những gì bạn đã làm trong suốt cả ngày.
Nếu bạn kiểm điểm lại mọi việc bạn làm trong ngày khi lên giường nằm – bạn có làm điều này không, nói rằng: “Lẽ ra mình phải làm thế này, lẽ ra mình không nên làm thế kia”, “Làm như thế tốt hơn, ước gì mình đã không nói những lời này”? – khi bạn làm như thế, bạn đang cố gắng lập lại trật tự trước khi đi ngủ. Và nếu bạn không lập lại trật tự trước khi đi ngủ, não bộ sẽ cố làm việc đó khi bạn ngủ. Bởi vì não bộ chỉ hoạt động hoàn hảo khi trật tự, chứ không phải khi vô trật tự. Não vận hành hiệu quả nhất khi có trật tự hoàn toàn, dù trật tự đó là do loạn thần kinh hay lý tính; bởi vì trong chứng loạn thần kinh chức năng, trong sự mất quân bình, vẫn có trật tự, và não bộ chấp nhận trật tự đó.
Vì vậy, nếu bạn kiểm điểm mọi điều xảy ra suốt cả ngày cho đến khi đi ngủ, tức là bạn đang cố gắng tạo lập trật tự, và do đó, não bộ sẽ không cần phải tạo lập trật tự khi bạn ngủ: Bạn đã làm việc ấy suốt cả ngày. Bạn có thể tạo lập trật tự đó từng phút giây trong cả ngày; tức là bạn nhận thức được mọi điều đang xảy ra, bên trong lẫn bên ngoài. Bên ngoài theo nghĩa nhận ra tình trạng vô trật tự quanh bạn, sự tàn ác, thờ ơ, nhẫn tâm, bẩn thỉu, những cuộc cãi vã, các chính trị gia và sự lừa dối của họ – tất cả những thứ đang xảy ra. Và mối quan hệ của bạn với chồng bạn, vợ bạn, với bạn gái hay bạn trai của bạn, hãy nhận thức về tất cả những điều đó suốt cả ngày mà không sửa chữa, chỉ đơn giản là nhận thức thôi. Một khi bạn cố gắng sửa đổi nó, bạn sẽ mang sự vô trật tự đến. Nhưng nếu bạn chỉ đơn thuần thật sự quan sát cái đang là, thì bấy giờ cái đang là chính là trật tự.
Chỉ khi nào bạn cố gắng thay đổi “cái đang là” thì mới có sự vô trật tự; bởi vì bạn muốn thay đổi theo sự hiểu biết mà bạn đã có được. Kiến thức đó là quá khứ và bạn đang ra sức thay đổi “cái đang là” – vốn không phải là quá khứ – theo những điều bạn đã học được. Cho nên mới có sự mâu thuẫn, cho nên mới có sự méo mó, thiên lệch, mới có sự vô trật tự.
Vì thế, suốt ngày sống, nếu bạn nhận thức được đường đi nước bước của tư duy, những động cơ sâu kín, sự đạo đức giả, nước đôi – làm một đàng, nói một nẻo – thứ mặt nạ bạn đeo, muôn kiểu lừa dối đa dạng mà ta sẵn sàng dùng đến, nếu bạn nhận thức được tất cả những điều đó trong suốt cả ngày, thì bạn sẽ không cần phải kiểm điểm lại khi đi ngủ, bạn đang lập lại trật tự trong từng phút từng giây. Do đó, khi bạn đi ngủ, bạn sẽ thấy các tế bào não của mình, vốn vẫn lưu và giữ lại quá khứ, thì giờ đây trở nên hoàn toàn tĩnh lặng, và bấy giờ giấc ngủ của bạn trở thành cái gì đó hoàn toàn khác. Khi dùng từ “trí não”, ta có ý bao gồm trong đó cả não, toàn bộ hệ thần kinh, tình cảm và cảm xúc, tất cả cấu trúc của con người; ta muốn nói đến tất cả những điều đó, chứ không phải một thứ gì đó riêng biệt. Trong đó hàm chứa trí tuệ, trái tim, toàn bộ hệ thần kinh. Vậy thì khi bạn đi ngủ, tiến trình đã hoàn toàn chấm dứt, và khi bạn thức dậy, bạn thấy sự vật chính xác như chúng đang là, chứ không phải theo sự diễn dịch của bạn về chúng hay mong muốn thay đổi chúng.
Vì vậy, đối với diễn giả, phân tích sẽ ngăn chặn hành động, và hành động là điều tuyệt đối thiết yếu để tạo ra cuộc thay đổi triệt để này. Vì vậy, phân tích không phải là cách. Xin đừng chỉ chấp nhận điều diễn giả đang nói, mà hãy tự mình quan sát điều đó, học hỏi điều đó, không phải từ tôi, mà hãy học bằng cách quan sát tất cả hàm ý ẩn chứa trong sự phân tích. Thời gian, người phân tích và cái được phân tích – người phân tích cũng là cái được phân tích – và mỗi cuộc phân tích phải toàn vẹn, nếu không nó sẽ làm cho cuộc phân tích kế tiếp trở nên méo mó, sai lệch. Do đó, cần thấy rằng toàn bộ tiến trình phân tích, dù là mang tính nội quan (tức xem xét nội tâm) hay mang tính tri thức, cũng đều hoàn toàn sai lầm! Đó không phải là cách để thoát ra, tuy có thể cần thiết cho những người phần nào, hoặc cực kỳ, mất cân bằng; và có lẽ phần đông chúng ta đều mất cân bằng.
Ta phải tìm cách để quan sát toàn bộ nội dung của thức mà không có người phân tích. Thâm nhập vào điều này rất thú vị, bởi vì bấy giờ bạn sẽ vứt bỏ hoàn toàn mọi điều người khác nói. Bởi vì bấy giờ bạn sẽ đứng một mình; khi bạn tự mình khám phá điều gì, điều đó sẽ xác thực, đáng tin cậy, chân thực, không phụ thuộc vào bất kỳ vị giáo sư, nhà tâm lý học hay bất kỳ chuyên gia phân tâm học nào, vân vân.
Bởi vậy ta phải tìm cách quan sát mà không phân tích. Tôi sẽ đi sâu vào khía cạnh đó – tôi hy vọng bạn không phiền khi tôi làm tất cả những điều này, được chứ? Đây không phải là một buổi trị liệu nhóm! (Cười) Đây không phải là buổi xưng tội công khai; diễn giả không phân tích bạn, hoặc làm cho bạn thay đổi và trở thành những con người kỳ diệu! Bạn phải tự mình làm việc đó, và bởi vì phần đông chúng ta chỉ là những con người thuộc hạng hai, hạng ba, nên sẽ hết sức khó khăn để loại bỏ hoàn toàn tất cả những gì đã được các chuyên gia áp đặt lên trí não bạn, dù là chuyên gia tôn giáo hay khoa học. Ta phải tự mình khám phá.
Nếu phân tích không phải là cách – và nó không phải là cách, như diễn giả đã giải thích – thì làm thế nào ta có thể xem xét hay quan sát toàn bộ nội dung của thức? Nội dung của thức là gì? Xin đừng lặp lại điều người khác nói. Nội dung toàn vẹn của bạn là gì? Bạn đã bao giờ nhìn vào nó, xem xét nó chưa? Nếu có, thì chẳng phải những biến cố, những việc xảy ra được ghi nhớ, dù vui hay buồn, những niềm tin, truyền thống khác nhau, những hồi ức cá nhân khác nhau, những ký ức về chủng tộc và gia đình khác nhau, nền văn hóa mà ta được nuôi dạy lớn lên trong đó, tất cả đều là nội dung đó sao? Và những biến cố xảy ra hằng ngày, những hồi ức, những đau đớn, bất hạnh, những lời lăng mạ, tất cả đều được ghi nhớ. Và nội dung đó chính là thức của bạn. Bạn, với tư cách một tín đồ Công giáo hay Tin Lành, sống trong thế giới phương Tây này với tinh thần tìm kiếm ngày càng nhiều thêm, thêm nữa và thêm nữa, cái thế giới của những thú vui, sự tiêu khiển, sự giàu có, âm thanh náo động không ngừng của tivi, của sự tàn bạo – tất cả những điều đó là bạn, đó là nội dung thức của bạn.
Vậy thì làm thế nào để tất cả được phơi bày? Và khi phơi bày nó, phải chăng mỗi biến cố, mỗi việc xảy ra, mỗi truyền thống, mỗi tổn thương, mỗi nỗi đau đều cần được xem xét từng cái một? Hay nội dung đó cần phải được xem xét như một tổng thể? Nếu xem xét từng chút một, từng cái một, bạn đã bước vào thế giới phân tích và sẽ không có điểm dừng, bạn sẽ chết đi trong phân tích – và trả thật nhiều tiền cho những ai phân tích, nếu đó là niềm vui thú của bạn.
Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành khám phá cách nhìn các mảnh khác nhau này, vốn là nội dung của thức, một cách trọn vẹn, chứ không phân tích. Ta sẽ tìm ra cách quan sát mà không phân tích gì cả. Tức là, ta nhìn vào mọi thứ – một cội cây, một áng mây, vợ và chồng, con gái và con trai – như người quan sát và đối tượng được quan sát. Xin hãy chú ý chỗ này. Bạn đã quan sát cơn giận dữ của bạn, lòng tham hay tính đố kỵ trong bạn, bất kể điều gì, như một người quan sát nhìn vào lòng tham. Người quan sát chính là lòng tham, nhưng bạn đã tách riêng người quan sát ra, bởi vì trí não bạn bị quy định theo tiến trình phân tích; cho nên bạn luôn luôn nhìn cội cây, nhìn đám mây, nhìn mọi thứ trong cuộc sống như một người quan sát và cái được quan sát. Bạn có để ý thấy điều đó không? Bạn nhìn vợ bạn thông qua hình ảnh mà bạn đã có về cô ấy; hình ảnh đó là người quan sát; nó là quá khứ; hình ảnh đó đã được kết tập qua thời gian. Và người quan sát là thời gian, là quá khứ, là kiến thức tích lũy được từ vô vàn những biến cố, những việc xảy ra, những sự kiện ngoài mong đợi, những trải nghiệm, vân vân. Người quan sát là quá khứ và người ấy nhìn đối tượng được quan sát như thể họ không dính dáng gì đến nó, mà tách biệt với nó.
Vậy bạn có thể nhìn mà không có người quan sát không? Bạn có thể nhìn một cái cây mà không có quá khứ với tư cách người quan sát không? Tức là, khi có người quan sát thì sẽ có khoảng không giữa người quan sát và vật được quan sát – cái cây. Khoảng không đó là thời gian, bởi vì có khoảng cách. Thời gian đó là phẩm chất của người quan sát, vốn là quá khứ, là kiến thức tích lũy được, người nói rằng: “Đó là cái cây”, hay “Đó là hình ảnh của vợ tôi”.
Liệu bạn có thể nhìn, không chỉ cái cây, cả vợ bạn hay chồng bạn, mà không có hình ảnh không? Bạn biết đó, thái độ nhìn này đòi hỏi sự kỷ luật rất lớn. Tôi sẽ chỉ cho bạn điều này: kỷ luật thông thường có nghĩa là tuân thủ, rèn luyện, bắt chước, xung đột giữa cái đang là và cái nên là. Và vì thế trong kỷ luật có xung đột: kìm nén, vượt qua, vận dụng ý chí, vân vân – tất cả những điều này đều hàm chứa trong từ đó. Nhưng kỷ luật có nghĩa là học hỏi chứ không phải tuân thủ, kiềm chế. Và tính chất của trí não học hỏi đó có trật tự riêng của nó, tức là kỷ luật. Lúc này ta đang học cách quan sát mà không có người quan sát, không có quá khứ, không có hình ảnh. Khi bạn quan sát như vậy, “cái đang là” đích thực, là một vật thể sống, không phải là một vật bị nhìn như một vật thể chết, được nhận ra bằng các sự kiện quá khứ, bằng kiến thức của quá khứ.
Thưa quý ngài, nhìn đây, ta sẽ đưa ra ví dụ đơn giản nhé. Bạn nói điều gì đó với tôi làm tổn thương tôi và nỗi đau do tổn thương đó được ghi khắc. Ký ức về điều đó được duy trì và khi có một nỗi đau mới khác, nó lại được ghi khắc. Vậy là sự tổn thương cứ tăng thêm mãi từ thuở ấu thơ. Trong khi đó, nếu tôi quan sát nó một cách trọn vẹn, khi bạn nói điều gì đó làm tôi đau khổ, thì nó sẽ không được ghi khắc lại như một sự tổn thương. Ngay khi bạn ghi khắc nó như một tổn thương, thì sự ghi khắc đó cứ tiếp tục được duy trì và suốt phần đời còn lại, bạn sẽ sống trong tổn thương, bởi vì bạn cứ bổ sung mãi vào sự tổn thương đó. Trái lại, quan sát nỗi đau một cách trọn vẹn mà không ghi khắc nó chính là chú tâm hoàn toàn vào đúng khoảnh khắc nỗi đau khởi lên. Bạn có làm được vậy không?
Tưởng tượng xem, khi bạn ra ngoài, khi bạn đi dạo trên phố, có đủ loại tiếng ồn, đủ loại tiếng la hét, đủ loại hành động thô lỗ, bạo ngược, sự ồn ào này đổ ập vào. Nó tàn phá dữ dội, bạn càng nhạy cảm thì sự tàn phá càng trở nên mãnh liệt hơn, nó làm tổn thương cơ thể bạn. Để chống lại sự tổn thương đó, bạn xây lên một bức tường ngăn. Và khi xây lên bức tường đó, bạn đang tự cô lập chính mình. Thế là bạn làm tăng thêm sự cô lập, và vì vậy bạn càng lúc càng bị tổn thương nhiều hơn. Trái lại, nếu bạn quan sát sự ồn ào đó, chú tâm vào tiếng ồn, bạn sẽ thấy rằng cơ thể bạn chẳng bao giờ bị tổn thương.
Nếu bạn thấu hiểu chỉ một nguyên lý nền tảng này, bạn đã hiểu được một điều mênh mông rằng: Nơi nào còn có người quan sát tự chia tách mình với điều được quan sát, thì nơi đó chắc chắn phải có xung đột. Dù bạn có ý định ra sao, chừng nào còn có sự chia tách giữa người quan sát và điều được quan sát, chừng đó còn phải có xung đột. Chừng nào còn có sự chia tách giữa người theo đạo Hồi và người theo đạo Hindu, giữa người Công giáo và người Tin Lành, giữa người da đen và da trắng, thì tất phải có xung đột. Bạn có thể tỏ ra khoan dung với nhau, nhưng đó chỉ là vỏ bọc mang tính tri thức của sự không khoan dung.
Chừng nào còn có sự phân chia giữa bạn và vợ bạn, thì chắc chắn còn có xung đột. Sự phân chia này tồn tại một cách căn cơ, nền tảng, chừng nào còn có người quan sát tách biệt với cái được quan sát. Chừng nào tôi còn nói: “Cơn giận khác với tôi, tôi phải kiểm soát nó, tôi phải thay đổi nó, tôi phải kiểm soát tư tưởng của tôi”, thì trong đó còn có sự phân chia, do đó còn có xung đột. Xung đột hàm ý đàn áp, tuân thủ, bắt chước. Nếu bạn thật sự thấy được vẻ đẹp của điều này, rằng người quan sát chính là đối tượng được quan sát, rằng hai điều đó không tách biệt, bạn mới có thể quan sát sự toàn vẹn của thức mà không phân tích. Khi đó, bạn sẽ thấy được toàn bộ nội dung của thức ngay lập tức.
Người quan sát là người tư duy. Ta đã gắn cho người tư duy một tầm quan trọng khủng khiếp, phải không? Ta sống bằng tư tưởng, ta làm mọi việc bằng tư tưởng, ta hoạch định cuộc sống bằng tư tưởng, hành động của ta được thúc đẩy bằng tư tưởng. Và khắp nơi trên thế giới, tư tưởng được sùng bái như một thứ quan trọng lạ thường hơn tất cả, là một phần của trí tuệ.
Và tư tưởng đã tự chia tách mình thành người tư duy. Người tư duy nói: “Tư tưởng này không tốt”, “Tư tưởng kia tốt hơn”, “Lý tưởng này tốt hơn lý tưởng kia”, “Niềm tin này cao cả hơn niềm tin nọ”. Tất cả đều là sản phẩm của tư tưởng, tư tưởng đã tự chia tách chính nó, tự đập vỡ chính nó thành nhiều mảnh, thành người tư duy, người trải nghiệm. Tư tưởng đã tự phân chia nó thành bản ngã cao thượng và bản ngã thấp hèn. Người Ấn Độ gọi bản ngã cao thượng này là “atman”. Ở đây, bạn gọi nó là linh hồn, hoặc cái tên nào khác. Nhưng nó vẫn là tư tưởng đang vận hành. Điều đó rất rõ ràng, đúng không? Ý tôi muốn nói, điều này rất logic, không phi lý chút nào.
Bây giờ, tôi sẽ chỉ cho bạn thấy tính phi lý của nó. Tất cả sách vở, nền văn chương của ta đều là tư tưởng. Và mối quan hệ của ta được xây dựng trên tư tưởng – hãy nghĩ về điều này xem! Vợ tôi là hình ảnh mà tôi đã tạo ra bằng tư duy. Sự tư duy đó đã được kết tập bằng tất cả những gì diễn ra không dứt, dai dẳng giữa chồng và vợ – sự khoái lạc, tình dục, cơn giận, sự loại trừ, tất cả những bản năng mang tính phân tách tiếp nối bất tận. Tư tưởng của chúng ta là kết quả từ các mối quan hệ của chúng ta. Vậy, tư tưởng là gì? Xin đừng lặp lại lời người khác, hãy tự mình khám phá. Chắc chắn tư tưởng là phản hồi của ký ức, không phải sao? Ký ức là kiến thức, ký ức là kinh nghiệm đã được tích lũy, chứa trong các tế bào não. Vậy bản thân các tế bào não cũng chính là tế bào của ký ức. Nhưng nếu bạn không suy nghĩ gì cả, bạn sẽ sống trong trạng thái mất trí nhớ, bạn sẽ không thể nhớ nổi ngay cả đường về nhà.
Tư tưởng là sự phản hồi của ký ức được tích lũy như kiến thức, như kinh nghiệm, dù là kinh nghiệm của riêng bạn, hoặc do thừa kế, kinh nghiệm chung, vân vân. Tư tưởng là sự phản hồi của quá khứ, có thể phóng chiếu chính nó vào tương lai, băng qua hiện tại, biến đổi hiện tại thành tương lai. Nhưng nó vẫn là quá khứ. Vì thế, tư tưởng không bao giờ tự do, làm sao nó có thể tự do được? Nó có thể hình dung ra tự do là gì, nó có thể lý tưởng hóa tự do nên là gì, tạo ra một xã hội không tưởng tự do. Nhưng chính tư tưởng, tự thân nó vốn thuộc về quá khứ và do đó không tự do, nó luôn luôn cũ. Xin mạn phép, đây không phải là việc bạn đồng ý với diễn giả hay không, mà nó là một sự thật. Tư tưởng tổ chức cuộc sống của ta, dựa trên quá khứ. Dựa trên quá khứ, tư tưởng đó phóng chiếu ra hình ảnh ngày mai sẽ phải là gì, và do đó có xung đột.
Từ đó một vấn đề nổi lên là đối với phần đông chúng ta, tư tưởng đã cho ta quá nhiều niềm vui thú. Niềm vui là nguyên tắc dẫn dắt cuộc sống của ta. Ta không nói điều đó sai hay đúng, ta đang xem xét nó. Niềm vui là điều mà chúng ta mong muốn nhất. Trong thế giới này và ở cả thế giới tâm linh, ở thiên đường – nếu bạn có một thiên đường, chúng ta muốn niềm vui dưới mọi hình thái: những màn tiêu khiển mang tính tôn giáo, việc đi lễ nhà thờ, tất cả những màn xiếc liên tục diễn ra nhân danh tôn giáo. Và niềm vui trong bất kỳ sự việc nào, dù là một buổi hoàng hôn, hay tình dục, hay bất kỳ niềm vui nào thông qua các giác quan, đều được ghi khắc và nghĩ đến mãi. Do đó, tư tưởng với tư cách là niềm vui đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Điều gì đó xảy ra ngày hôm qua là điều đáng yêu hơn cả, điều khiến ta hạnh phúc hơn cả, nó được ghi khắc; tư tưởng tình cờ bắt gặp nó, nghiền ngẫm nó, cứ nghĩ đến nó mãi, và muốn nó được lặp lại trong ngày mai, dù đó là về tình dục hay điều gì khác. Vậy là tư tưởng ban sự sống cho một sự việc không còn nữa.
Chính tiến trình ghi khắc là kiến thức, tức quá khứ, và tư tưởng là quá khứ. Do đó, tư tưởng, với tư cách là niềm vui, được duy trì bất tận. Nếu bạn để ý, niềm vui thú luôn luôn nằm trong quá khứ; hoặc niềm vui thú tưởng tượng nằm ở ngày mai nhưng thật sự vẫn là hồi ức được phóng chiếu vào tương lai, từ quá khứ.
Bạn cũng có thể thấy được rằng ở đâu có niềm vui và sự theo đuổi niềm vui, ở đó cũng có sự nuôi dưỡng nỗi sợ. Bạn không để ý thấy điều đó sao? Sợ điều gì đó tôi đã làm ngày hôm qua, sợ nỗi đau thể chất mà tôi gặp phải trong tuần rồi; nghĩ đến nó là duy trì sự sợ hãi. Không có sự chấm dứt nỗi đau đó khi nó đã qua. Nó đã dứt, nhưng ta vẫn mang nó theo bằng việc nghĩ đến nó.
Vậy là tư tưởng duy trì và nuôi dưỡng niềm vui cũng như nỗi sợ hãi. Tư tưởng phải chịu trách nhiệm cho điều này. Có nỗi sợ hiện tại, sợ tương lai, sợ chết, sợ cái không biết, sợ không hoàn thành, sợ không được yêu, có quá nhiều nỗi sợ, tất cả đều được tạo nên bởi guồng máy của tư tưởng. Vậy là có khía cạnh hợp lý của tư tưởng và khía cạnh phi lý của tư tưởng.
Phải có vận dụng tư tưởng khi làm mọi việc. Về mặt công nghệ, khi bạn ở văn phòng, khi bạn nấu nướng, khi bạn rửa bát đĩa – kiến thức đều phải vận hành một cách hoàn hảo. Có khía cạnh hợp lý, mặt logic của tư tưởng khi hành động, khi làm mọi việc. Nhưng tư tưởng cũng trở nên hoàn toàn phi lý khi nó duy trì niềm vui thú hay nỗi sợ. Tuy nhiên, tư tưởng nói: “Tôi không thể để niềm vui của mình mất đi”, mặc dù tư tưởng biết, nếu nó thật sự nhạy cảm và tỉnh giác, rằng đau khổ luôn đi cùng với niềm vui đó.
Vậy, hãy nhận thức sáng suốt về toàn bộ guồng máy của tư tưởng, sự chuyển động phức tạp, vi tế của tư tưởng! Việc này thật sự không hề khó khăn, một khi bạn nói: “Tôi phải khám phá một lối sống hoàn toàn khác hẳn, một lối sống mà trong đó không có xung đột”. Nếu việc sống một đời sống không có xung đột dưới bất kỳ hình thức nào, cả bên trong lẫn bên ngoài, là đòi hỏi thật sự, kiên trì, đam mê – như đòi hỏi của bạn với niềm vui – thì bạn sẽ thấy điều đó khả thi. Bởi vì, như chúng ta đã giải thích, xung đột chỉ tồn tại khi có sự phân chia giữa cái “tôi” và cái “không phải tôi”. Nếu bạn thấy được điều đó, không phải ở bình diện ngôn từ hay tri thức –bởi vì đó không phải là thấy, mà khi bạn thật sự nhận ra rằng không có sự phân chia giữa người quan sát và cái được quan sát, giữa người tư duy và tư tưởng, lúc đó bạn mới thấy, bạn mới thật sự quan sát “cái đang là”. Và khi bạn thật sự thấy “cái đang là”, bạn đã vượt qua khỏi nó. Bạn không còn ở lại với “cái đang là” nữa, bạn chỉ ở lại với “cái đang là” khi người quan sát khác với “cái đang là”. Bạn hiểu điều này chứ? Vậy, khi sự phân chia giữa người quan sát và đối tượng được quan sát hoàn toàn chấm dứt, thì “cái đang là” không còn là cái đang là nữa. Trí não đã vượt qua nó.
Người hỏi: Làm thế nào tôi có thể thay đổi sự đồng hóa giữa người quan sát với cái được quan sát? Tôi không thể chỉ biết đồng ý với ngài và nói: “Vâng, quả thực là như vậy”, nhưng phải làm gì đó mới được chứ.
Krishnamurti: Hoàn toàn đúng. Thưa ngài, không có sự đồng hóa nào cả. Khi ngài tự đồng hóa mình với đối tượng được quan sát, đó vẫn còn là một khuôn mẫu tư duy, không phải sao?
Người hỏi: Chính xác, nhưng làm sao tôi thoát khỏi điều đó?
Krishnamurti: Ngài không phải thoát khỏi nó, tôi sẽ chỉ ra điều đó, thưa ngài. Ngài có thấy được sự thật rằng người quan sát cũng chính là cái được quan sát không? Sự thật về điều đó, sự logic của điều đó? Ngài có thấy điều đó không?
Người hỏi: Đó vẫn chỉ là một bình luận thôi; sự thật không tồn tại.
Krishnamurti: Sự thật không tồn tại à?
Người hỏi: Không, một bình luận đồng thuận.
Krishnamurti: Nhưng ngài thấy sự thật đó, phải không? Đừng đồng ý hay không đồng ý, đây là điều hết sức nghiêm túc; tôi mong tôi có thể nói về thiền, nhưng không phải bây giờ, bởi vì điều này bao hàm trong đó. Thưa ngài, hãy nhìn vào tầm quan trọng của điều này. Sự thật là “tôi là cơn giận” chứ không phải “tôi” khác với cơn giận. Đó là sự thật, là thực tế xảy ra, không phải sao? Tôi chính là cơn giận, chứ không phải là “tôi” tách biệt với cơn giận. Khi tôi ghen tỵ, tôi chính là sự ghen tỵ. Tôi tự tách biệt mình với sự ghen tỵ bởi vì tôi muốn làm điều gì đó với cơn ghen, duy trì nó, loại bỏ nó hay hợp lý hóa nó, bất cứ điều gì. Nhưng sự thật thì “tôi” chính là cơn ghen, không phải sao?
Bây giờ tôi phải hành động cách nào khi tôi ghen tỵ, khi “tôi” là sự ghen tỵ? Trước đây, tôi đã nghĩ “tôi” có thể hành động khi tách biệt mình với sự ghen tỵ, tôi nghĩ mình có thể làm điều gì đó với sự ghen tỵ, trấn áp nó, hợp lý hóa nó hoặc lẩn trốn nó, làm nhiều thứ. Tôi nghĩ tôi đang làm gì đó. Còn ở đây, tôi cảm thấy tôi đang không làm gì cả. Tức là, khi tôi nói “tôi là sự ghen tỵ”, tôi cảm thấy mình không thể nhúc nhích gì được. Chẳng phải thế sao, thưa ngài?
Hãy nhìn vào hai sắc thái của hành động, hãy nhìn vào hành động diễn ra khi bạn khác với sự ghen tỵ, tức là sự dai dẳng không dứt của cơn ghen. Bạn có thể chạy trốn sự ghen tỵ, bạn có thể trấn áp nó, bạn có thể vượt qua nó, bạn có thể thoát khỏi nó, nhưng nó sẽ trở lại, nó sẽ luôn ở đó, bởi vì có sự chia tách giữa bạn với sự ghen tỵ. Bây giờ có một loại hành động hoàn toàn khác biệt khi không có sự chia tách, bởi vì trong đó người quan sát chính là cái được quan sát, người quan sát không thể làm gì với điều đó. Trước đây, họ có khả năng làm gì đó, nhưng bây giờ họ cảm thấy mình bất lực, khổ sở, không thể làm bất cứ điều gì. Nếu người quan sát chính là cái được quan sát, thì sẽ không có việc nói rằng: “Tôi có thể hoặc không thể làm điều gì với nó”, bởi vì họ chính là cái họ đang là. Họ chính là sự ghen tỵ. Vậy, khi họ là sự ghen tỵ, điều gì xảy ra? Hãy tiếp tục đi, thưa ngài.
Người hỏi: Họ thấu hiểu…
Krishnamurti: Hãy nhìn đi, phải có thời gian. Khi tôi nghĩ tôi khác với tính ghen tỵ của tôi, tôi sẽ cảm thấy tôi có thể làm điều gì đó tác động lên nó và trong việc đó có xung đột. Ở đây, trái lại, khi tôi thấy ra được sự thật, rằng tôi chính là sự ghen tỵ, rằng “tôi”, người quan sát, chính là cái được quan sát, điều gì sẽ xảy ra?
Người hỏi: Không còn xung đột nữa.
Krishnamurti: Yếu tố xung đột chấm dứt. Ở kia xung đột tồn tại, còn ở đây xung đột không tồn tại. Vậy xung đột chính là sự ghen tỵ. Ngài nắm được điều này chứ? Có hành động toàn vẹn, một hành động mà trong đó không hề có sự cố gắng, do đó, nó toàn vẹn, trọn vẹn, nó sẽ không bao giờ trở lại!
Người hỏi: Ngài đã bảo phân tích là một công cụ chỉ đem lại chết chóc cho tư tưởng hay thức. Tôi hoàn toàn đồng ý và ngài nói rằng ngài sẽ triển khai lập luận rằng có những mảnh vụn trong não bộ hay trong tư tưởng hay trong thức có tính kháng phân tích. Thưa ngài, tôi rất biết ơn nếu ngài triển khai tiếp lập luận này.
Krishnamurti: Về cái gì, thưa ngài?
Người hỏi: Ngài đã đề cập các mảnh vụn sẽ không tạo thành xung đột hay đấu tranh, chúng kháng phân tích.
Krishnamurti: Tôi vừa giải thích, thưa ngài, chắc chắn sẽ có sự vỡ vụn manh mún, phân mảnh khi người quan sát và cái được quan sát bị chia tách thành hai thứ khác biệt. Thưa ngài, đây không phải là một lập luận, không có gì để triển khai cả. Tôi đã thâm nhập vào đó khá thông suốt, tất nhiên ta có thể dành nhiều thời gian hơn nữa, bởi vì ta càng thâm nhập vào đó thì càng có nhiều thời gian. Ta đã đập vỡ cuộc sống của mình thành nhiều mảnh vụn, không phải sao? Nhà khoa học, doanh nhân, nghệ sĩ, người nội trợ, vân vân. Nền tảng, gốc rễ của sự vỡ vụn manh mún này là gì? Nguồn gốc của sự vỡ vụn này là người quan sát tách biệt với cái được quan sát. Họ đập vỡ cuộc sống: tôi là tín đồ Hindu giáo và bạn là tín đồ Công giáo, tôi là người Cộng sản, còn bạn là tư sản. Vậy là có sự chia tách luôn không ngừng diễn ra. Tôi hỏi: “Tại sao có sự chia tách này, điều gì gây ra sự chia tách này?” – không chỉ trong cấu trúc xã hội, kinh tế ở bên ngoài, mà thâm sâu hơn rất nhiều. Sự phân chia này do cái “tôi” và cái “không phải tôi” tạo ra – cái tôi muốn vượt lên trên, nổi tiếng, vĩ đại, trong khi cái “bạn” thì khác.
Vậy, cái “tôi” là người quan sát, cái “tôi” là quá khứ, phân chia hiện tại thành quá khứ và tương lai. Do đó, chừng nào còn có người quan sát, người trải nghiệm, người tư duy, thì tất phải có sự chia tách. Nơi nào người quan sát chính là cái được quan sát, thì nơi đó xung đột chấm dứt, và nhờ vậy, ghen tỵ cũng chấm dứt. Bởi vì ghen tỵ là xung đột, không phải sao?
Người hỏi: Phải chăng ghen tỵ là bản chất của con người?
Krishnamurti: Bạo lực có phải là bản chất của con người không? Tham lam có phải là bản chất của con người không?
Người hỏi: Tôi muốn hỏi ngài một câu khác, nếu có thể. Dựa theo những điều ngài đã nói với chúng tôi, thì liệu tôi có đúng không khi nói tư tưởng tạo nên con người? Do đó, chúng ta phải quan sát chính tư tưởng của mình và rút ra lợi ích từ kinh nghiệm.
Krishnamurti: Đúng thế đấy. Vì khi bạn nghĩ, bạn nghĩ về điều gì, bạn chính là điều ấy. Bạn nghĩ bạn vĩ đại hơn ai khác, bạn thấp hèn hơn ai khác, bạn là người hoàn hảo, bạn đẹp hay không đẹp, bạn là người hay giận dữ, bạn nghĩ thế nào thì bạn là thế đó. Điều này đơn giản mà, đúng không? Ta phải khám phá xem liệu ta có thể sống một cuộc đời mà ở đó tư tưởng vận hành một cách hợp lý, và nhìn thấy được nơi nào tư tưởng trở thành phi lý. Ngày mai ta sẽ đi sâu vào điều đó.
Người hỏi: Hãy nói tiếp về sự ghen tỵ: Khi sự ghen tỵ là “tôi”, và “tôi” là sự ghen tỵ thì xung đột chấm dứt, bởi vì tôi biết “tôi” chính là sự ghen tỵ thì nó sẽ biến mất. Nhưng khi tôi nghe những tiếng ồn ngoài phố, “tôi” là tiếng ồn và tiếng ồn là “tôi”, thì làm thế nào xung đột có thể chấm dứt khi tiếng ồn đó cứ mãi không dứt?
Krishnamurti: Đơn giản thôi, thưa bà. Tôi đi xuống phố và nó ồn ào khủng khiếp. Khi tôi nói rằng tiếng ồn là “tôi”, thì tiếng ồn không chấm dứt mà nó cứ tiếp tục. Có phải câu hỏi là vậy không? Nhưng tôi không nói tiếng ồn là tôi, tôi không nói đám mây là tôi hay cái cây kia là tôi. Tại sao tôi phải nói tiếng ồn là tôi? Ta vừa chỉ rõ rằng nếu bạn quan sát, nếu bạn nói: “Tôi lắng nghe tiếng ồn đó”, nghe trọn vẹn, không kháng cự, thì tiếng ồn đó có thể tiếp tục mãi, nó không ảnh hưởng đến bạn. Nhưng ngay khi bạn kháng cự, thì bạn tách biệt với tiếng ồn, không đồng hóa mình với tiếng ồn – tôi không biết bạn có thấy sự khác biệt ở đây không. Tiếng ồn vẫn tiếp tục, tôi có thể tách lìa bản thân với tiếng ồn bằng cách chống đối lại nó, dựng lên bức tường ngăn giữa tôi với tiếng ồn. Việc gì sẽ xảy ra, khi tôi chống lại điều gì đó? Có sự xung đột, phải không? Vậy tôi có thể lắng nghe tiếng ồn đó mà không có bất kỳ sự kháng cự nào không?
Người hỏi: Vâng, nếu ngài biết rằng tiếng ồn có thể chấm dứt trong một giờ nữa!
Krishnamurti: Không, như thế thì vẫn còn ý kháng cự.
Người hỏi: Điều đó có nghĩa là tôi có thể phải nghe tiếng ồn trên phố suốt cả phần đời còn lại, và tôi có thể bị điếc.
Krishnamurti: Không, hãy lắng nghe, thưa bà, tôi đang nói đến một điều hoàn toàn khác. Ta nói rằng chừng nào còn có sự kháng cự thì tất phải còn xung đột. Dù tôi kháng cự vợ hay chồng tôi, dù tôi kháng cự tiếng chó sủa ầm ĩ hay tiếng ồn trên phố, tất phải có xung đột. Vậy, ta phải lắng nghe tiếng ồn như thế nào để không có xung đột, bất kể tiếng ồn sẽ tiếp tục đến vô tận, hay nó sẽ sớm chấm dứt, phải nghe tiếng ồn ra sao để không có bất kỳ xung đột nào? Đó là điều ta đang nói đến đây. Bạn có thể lắng nghe tiếng ồn khi trí não hoàn toàn thoát khỏi mọi hình thái kháng cự, không chỉ với tiếng ồn, mà với mọi thứ trong cuộc sống, chồng bạn, vợ bạn, con cái của bạn, một chính khách nào đó. Do đó, việc gì sẽ xảy ra? Sự lắng nghe của bạn trở nên sắc bén hơn, bạn sẽ nhạy cảm hơn, và do đó tiếng ồn chỉ là một phần chứ không phải là toàn bộ thế giới. Chính động thái lắng nghe quan trọng hơn cả tiếng ồn, do đó lắng nghe trở nên quan trọng chứ không phải tiếng ồn.
New York
18/4/1971